Chương 12: Ở nơi kia, cha vẫn chờ ta về nhà
12.
Có thể vì là một bán yêu, kí ức của ta bắt đầu từ rất sớm. Nhớ đến lúc còn nhỏ xíu, mẫu thân thường hay ôm ta vào trong lòng nàng. Ta luôn chờ đợi những khoảnh khắc ấy để chui vào người nàng rồi cuộn mình thành một khối nho nhỏ, hưởng thụ cảm giác được mấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve lớp vảy trên người. Thỉnh thoảng, mẫu thân sẽ biến đổi thành hình dạng hoàn toàn khác. Khi ấy cơ thể dài ngoằng của nàng sẽ quấn quanh lấy ta, tạo cho ta cảm giác an toàn và bình yên nhất.
Phụ thân lại rất ít khi nhìn chúng ta mỉm cười. Hầu như mọi lúc hắn đều sẽ xuất hiện với một khuôn mặt trầm ngâm, thỉnh thoảng lại nhìn về phía chúng ta một cách đầy lo lắng rồi thở dài.
"Nếu ngươi chán ghét nhìn thấy hài tử như vậy, vậy để ta mang chúng đi. Chúng cũng có thể cảm nhận được ngươi lúc nào cũng nhìn chúng không vui mừng gì!"
Sợ rằng phụ mẫu lại vì chúng ta cãi nhau, ta quấn lấy cánh tay nàng, tựa như truyền đạt đến nàng lời khuyên can. Phụ thân hẳn là không muốn mẫu thân thực hiện ý định kia, hắn nhanh chóng ngồi bên cạnh xoa dịu mẫu thân, có thể để chứng minh sự thành khẩn của mình, hắn ôm lấy ca ca của ta đặt lên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ai bảo ta ghét chúng chứ!"
Ca ca của ta thừa dịp hiếm khi được phụ thân chú ý đến, đầu hắn ngóc lên đụng đụng vào ngón tay của phụ thân, lại càng khiến hắn cười đến thật tươi. Mẫu thân cũng nguôi giận ít nhiều, nhưng chỉ một chốc sau, nụ cười trên gương mặt phụ thân ta đã biến mất, thay vào là một vẻ suy lo.
"Ta thật sự lo lắng cho chúng. Không lẽ cả đời này phải sống chui rúc trốn tránh người?"
Hắn nói xong liền nâng ca ca của ta lên ngang tầm mắt, thanh âm ôn nhu như đang trò chuyện với hắn.
"Cha còn muốn dạy huynh đệ các ngươi cầm bút viết chữ, cầm kiếm luyện võ. Cả hai phải lớn nhanh một chút, hy vọng sẽ được như lời mẹ các ngươi đã nói, càng lớn sẽ càng hoàn chỉnh hình dạng kia..."
Chuyện xảy ra sau đó thay đổi quá nhanh chóng, không ai trong số chúng ta có thể ngờ đến tình huống này. Nó khiến mỗi người chúng ta đều có một phản ứng khác nhau. Phụ thân ánh mắt vui mừng rạng rỡ, mẫu thân lại khiếp đảm hoảng sợ, còn ta chỉ có thể ngước mắt ngưỡng mộ nhìn theo.
Có vẻ như nghe những lời phụ thân nói khi nãy đã khiến ca ca ta sinh ra khao khát như phụ thân mong muốn, hắn chuyển mình biến thành một đứa bé, mũm mỉm hai tay vươn về phía khuôn mặt sáng rỡ của phụ thân quơ quào.
Phụ thân liền ôm lấy hắn đứng bật dậy, xoay người nhìn về đôi mắt tràn ngập lo sợ của mẫu thân, hắn nói với giọng đầy tự hào, còn đem đứa bé nâng lên thật cao.
"Ha ha ha! Nàng xem đi, có phải nhi tử của chúng ta quá đặc biệt hay không?"
Vẻ lo sợ tuy vẫn tràn ngập trên khuôn mặt mẫu thân, nhưng ở đâu đó vẫn có thể nhìn ra đôi nét hy vọng cùng vui mừng. Hơn ai hết, chính nàng cũng muốn nhi tử của mình được sống như một đứa trẻ bình thường ở nơi đây.
Trong một khoảnh khắc, ta cảm thấy cô đơn lạc lõng khi chỉ một mình ta khác biệt.
Nhưng chỉ một lúc sau, toàn bộ cảnh tượng trong bức vẽ hoàn mỹ đều bị tô đen một cách tàn khốc.
Ca ca sắc mặt dần chuyển thâm đen, hắn bắt đầu nôn mửa không ngừng, khuôn mặt phụ mẫu ta đều trở nên đại kinh thất sắc.
"Không được. Còn quá sớm. Khiên Nhi, mau trở lại dạng xà nhanh nhanh!"
Nhưng ca ca ta còn chưa đến hai tuổi, dù là yêu hay là người, hắn vẫn quá nhỏ để có thể tự mình điều khiển.
Phụ thân cuống quýt vừa gọi vừa lắc lắc người hắn, mẫu thân khẩn trương hối thúc hắn biến trở về. Nhưng ca ca ta dần dần ngất lịm đi.
--
Mẫu thân đem ta trở về Vạn Xà Cốc gặp Xà Vương. Ta nghe nàng nhắc đến một loại đồ vật gọi là nội đan gì đó có thể sẽ giúp ta ngăn cản độc tố lan tỏa khi biến thành dạng người. Ta không hiểu lắm, người đang hấp hối vì không thể kiểm soát được độc là ca ca kia của ta cơ mà.
Xà Vương nâng ta lên xem xét với một khuôn mặt tò mò. Cái cách hắn giơ ta lên cao khiến ta lo sợ vô cùng. Từ vị trí này, hắn có thể đem ta đặt vào trong người hắn tựa như mẫu thân, cũng có thể ném ta bay vào vách đá. Nhưng cuối cùng thì hắn chỉ trả ta về với mẫu thân. Ta lập tức quấn lấy nàng, không bao giờ ta muốn bị Xà Vương kia nắm lấy một lần nữa.
"Không được."
Mọi sự bình tĩnh trong đôi mắt của mẫu thân liền bị lời này của Xà Vương đánh vỡ.
"Nội đan do ả ta tạo ra quý giá vô cùng, không thể nào uổng phí dùng trên người một con bán yêu vô dụng như nó. Ta khuyên ngươi nhanh nhanh cho nó một cái chết thống khoái. Bọn lai tạp này không thể sống được quá lâu đâu!"
"Phụ thân! Đây dù sao cũng là cháu của ngài mà!"
"Ta không có thiếu cháu trai. Vì sao phải nhận về một loại bán yêu mà ngay cả độc tố của chính mình cũng không kiểm soát được?"
Đây là vấn đề mà ca ca ta đang gặp phải. Mà nếu không cẩn thận, ngay cả ta cũng khó tránh khỏi hiểm cảnh kia. Mọi loài rắn độc sinh ra đều có khả năng miễn nhiễm chất độc của chính nó. Nhưng bán yêu như chúng ta dù ở hình dạng nào cũng sở hữu cơ thể khiếm khuyết nhiều thứ. Thật đáng buồn cười khi khả năng miễn nhiễm độc tố của chính chúng ta sẽ không còn khi hóa thành dạng người. Nói cách khác, khi chuyển thành hình dạng con người, nếu không kiểm soát được độc tố của mình, chúng ta sẽ bị chính kịch độc của mình giết chết.
Gọi bán yêu như chúng ta là vô dụng là chính xác vô cùng.
Nhìn thấy hình dạng bé xíu của ta mà Xà Vương đã khinh thường như vậy, nếu hắn nhìn thấy tình trạng thảm hại của ca ca ta lúc này, không chừng chính hắn sẽ nuốt trọn ca ca ta để đỡ nhìn thấy nỗi ô nhục.
Mẫu thân không có vì vậy mà lui bước. Hẳn là nàng đã nghĩ đến tình huống này từ trước. Nàng giúp cho kẻ duy nhất ở nơi này có khả năng tạo giúp được ca ca ta trốn thoát, điều kiện chính là dùng nội đan để trao đổi.
Nhưng tất cả chúng ta đã không thể trốn thoát cùng nhau. Bị phát hiện, mẫu thân ta quyết định ở lại ngăn cản bọn yêu quái đang truy bắt chúng ta. Đối với nàng, chỉ cần a di trốn thoát được cũng đồng nghĩa với việc hài tử của nàng sẽ được cứu.
Trước khi chia tay, mẫu thân chỉ nhắn lại cho ta hai chuyện. Thứ nhất, đưa a di đến hang động mà nàng từng chỉ cho ta, phụ thân nhất định sẽ cho người đến tìm. Thứ hai, nếu không thể hóa thành dạng người, tuyệt đối không trở về gặp lại phụ thân.
Mẫu thân không muốn cha ta cảm thấy khó xử hay phải vì ta gánh thêm phiền muộn.
Cả hai điều di nguyện của mẫu thân ta đều hoàn thành thật tốt.
--
A di bất ngờ, ta cũng bất ngờ không kém.
Âm thanh trẻ con khóc vọng lên giữa những vách đá trở nên to hơn và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ấn tượng về tiểu hài tử của ta không tốt lắm. Nhìn đứa bé ấy chỉ có mỗi làn da mềm mại hồng hồng, thỉnh thoảng sẽ có hơi cử động nho nhỏ, ta yên lặng chờ đợi một lúc nào đó vật nhỏ ấy sẽ ngất lịm đi, cũng giống như ca ca ta ngày ấy.
A di sau một hồi hốt hoảng cũng đã lấy lại được bình tĩnh, nàng dựa theo tiếng khóc của trẻ con, tìm đến nơi đứa bé đang nằm, cẩn thận ôm nó bế lên. Lúc mới chạm vào làn da mềm mỏng của tiểu hài tử, nàng liền giật bắn mình mà rút lại tay. Đứa bé lại cất lớn tiếng khóc, tựa như cố tình muốn lấy được sự chú ý từ mẫu thân nó. Nàng không do dự chút nào, nhanh chóng ôm lấy nó ủ ở trong ngực. Trên mặt nàng dần lộ ra một nụ cười lẫn lộn giữa cảm xúc vui mừng cùng hoài nghi.
"Ngươi còn sống...vì sao mà ngươi vẫn còn sống..."
Ta chưa bao giờ nhìn thấy nàng cười tươi như vậy.
Trong ta quặn lên một nỗi chua xót. Đã rất lâu rồi ta chưa từng cảm nhận được hơi ấm khi được mẫu thân quấn lấy quanh người. Ta hiểu rõ những cảm giác kia vĩnh viễn chỉ còn là một hồi ức từ quá khứ.
A di tuy đối với ta thật tốt, nhưng ở nơi nào đó ta vẫn cảm thấy thiếu thốn một điều gì.
--
Tiểu hài tử là một thứ gì đó rất kì lạ ở trên đời. Mà ta nghĩ rằng đối với nó, ta lại chẳng khác nào một món đồ chơi hấp dẫn nhất. Khi mấy ngón tay kia dần dần đủ sức lực nắm lấy thân ta, ta tự biết cần phải tránh xa tầm với của hài tử. Mới vài ngày trước ta bị đứa bé này chộp lấy đem bỏ vào miệng nhấm nháp, ta đã khóc hết cả một buổi sáng, mặc cho a di liên tục dỗ dành, giúp ta lau sạch nước dãi của nó dính khắp người ta.
Nhưng chỉ một thời gian sau, trong lúc ta đang cuộn mình nằm mơ màng trong cái hang nhỏ của riêng mình, bất thình lình cái đuôi bị bàn tay nhỏ nắm lấy, ta còn chưa kịp tỉnh giấc đã bị nó lôi ra ngoài. Cảm nhận nước bọt của hài tử từ từ chảy đến trên thân, ta vùng vẫy thoát thân, hoảng loạn trườn đi, nhưng phía sau tên tiểu hài tử vẫn cố gắng bò theo. May mắn là nơi này đất đá không bằng phẳng, hài tử kia cũng không đuổi theo kịp ta. Nhưng một lúc sau ta liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng khóc nức nở. Có vẻ như tiểu hài tử đã bỏ cuộc, nó ngồi một chỗ nhìn ta khóc đến nước mắt rơi đầy trên mặt. Trong nơi hang động này, tiếng khóc của đứa nhỏ inh inh truyền đến khiến ta cũng mệt mỏi không thôi. Ta đành trườn đến chỗ của nó, chấp nhận số phận bị nó một lần nữa nắm lấy, đem ta huơ huơ trên không trung, khanh khách cười.
Chỉ là đến khi đứa nhỏ này có thể chạy trên hai chân, ta muốn thoát cũng không thoát được. Có lúc ta từng nảy ra suy nghĩ có nên hay không rời nhà trốn đi. Nhưng ngẫm lại hài tử này rất có thể sẽ truy tìm ta đến chân trời góc bể.
Một ngày nọ, tiểu hài tử nhất quyết phải leo lên một cành cây to. Như thế nào lại mất thăng bằng ngã xuống, may mắn đôi bàn tay vẫn nắm được vào cành cây. Ta trườn người leo lên thân cây, nhưng loay hoay mãi cũng không biết làm thế nào mới có thể đưa đứa nhỏ xuống. Nếu để đứa nhỏ nắm lấy ta lúc này, cả hai chắc chắn đều sẽ rơi xuống.
Cành cây hiện lên một đường nứt gãy gọn, âm thanh giòn tan vang lên khiến cả hai ta đều to mắt hoảng sợ. Ta cũng không cần suy nghĩ hay phải tập trung quá nhiều, cứ như một loại bản năng vẫn luôn tồn tại trong ta, ta đã bắt được cổ tay của hài tử. Tiểu hài tử đã không còn vẻ sợ hãi, kinh ngạc nhìn ta, sau đó rất nhanh trong hai mắt đều tỏa ra ánh sáng ban mai. Ta thật bực tức cũng không mắng ra lời, tay còn lại cùng hai chân dùng toàn bộ sức lực bám víu vào thân cây.
Ta nhắm chặt mắt cố gắng giữ tâm trí bình tĩnh, tập trung đến từng thay đổi nhỏ nhất bên trong cơ thể mình. Một khắc, hai khắc chậm chạp trôi qua. Tiểu hài tử đã có thể vươn người bám lấy thân cây, gánh nặng trên cánh tay ta cũng đồng thời giảm xuống đáng kể. Leo lên thì dễ, leo xuống lại rất khó. Lúc cả hai chúng ta đều đặt được chân xuống dưới đất, ta liền ngồi dựa vào gốc cây thở hổn hển.
Tên nhãi con nguyên nhân của mọi chuyện lại không có vẻ gì kiệt sức, trái lại còn nhảy cẫng lên vui sướng lao vào người ta, trong miệng không ngừng năn nỉ ta hãy ở trong hình hài này chơi cùng với nó. Ta ngước nhìn ngắm bầu trời trong xanh cao vời vợi, đây là lần đầu tiên ta được nhìn mọi vật bằng đôi mắt này.
Nhưng rồi đột nhiên bên trong ta dần dần nóng rang lên. Mọi thứ trước mắt nhạt nhòa như sắp tan biến. Ta gục xuống, hổn hển thở, cơ thể ta bị một đôi tay nhỏ bé lay lay, bên tai âm thanh của tiểu hài tử không ngừng kêu la cũng từ từ trở nên xa xôi.
Tỉnh lại, ta đã trở về hình hài con rắn nhỏ. A di cuộn tròn người ôm lấy ta cùng hài tử. Trong thoáng chốc, ta không muốn mình tỉnh lại, tưởng như chỉ cần nhắm mắt lâu thêm một chút thì ta có thể tìm trở về giấc mộng đẹp. Tiểu hài tử hơi hơi cựa quậy, mi mắt chậm rãi nâng lên, chúng ta đột ngột nhìn nhau.
Cả khuôn mặt nhỏ liền mếu máo nhăn thành một khối xấu xí, nước mắt nó đã tụ lại chỗ vành mi. Hiếm khi nào nhìn thấy hài tử như vậy, ta cũng hoảng hốt quấn lấy người nó tựa như an ủi. Đứa nhỏ ôm lấy ta thật chặt, ta cảm nhận một nơi trên cơ thể hẳn là đã bị nước mắt của hài tử dính lấy.
"Đệ xin lỗi! Đệ suýt nữa hại ca ca chết a!"
"Ngươi sắp làm ta ngạt chết rồi đây!"
Lời này nửa thật nửa đùa, nhưng cũng đủ để khiến đứa nhỏ buông ta ra. Nhưng nước mắt nó vẫn lấm lem trên khuôn mặt nhỏ, cổ họng chốc chốc nấc lên từng hơi.
Ta nhớ về cảm giác kia, ý chí thúc đẩy cơ thể chuyển đổi, ta vươn ra bàn tay đem nước mắt trên mặt tiểu hài tử lau sạch. Tiểu hài tử giương mắt nhìn ta, có chút sợ hãi, có chút thích thú. Hẳn là nó nghĩ đến cảnh tượng ta bị ngất đi, nhưng lại phân vân khi tưởng tượng ra mấy trò chơi có thể chơi cùng hình dạng này của ta.
Ta cũng không ở lại hình dạng con người quá lâu, ta chỉ muốn đứa nhỏ hiểu được rằng ta không xảy ra chuyện gì để nó tự trách mình như thế. An ủi tiểu hài tử xong, ta nhanh chóng trở về hình dạng con rắn, chui rúc vào bên trong y phục của hài tử, từ từ nhắm mắt.
Sau đó không lâu, chúng ta đều bị bắt trở về xà cốc. Nếu không phải nhờ vào a di dùng chính tính mạng của nàng đe dọa Xà Vương, cả hai đứa bán yêu như chúng ta đều đã phải trở thành thức ăn của bọn chúng. A di bị giam giữ cẩn thận, ta và Tiêu Nhi chỉ có thể dựa vào nhau tồn tại.
--
"Ca ca, chúng ta đi đến kinh thành đi."
Không biết từ đâu xuất hiện ra suy nghĩ này, Tiểu Tiêu đột ngột lên tiếng. Bên ngoài trời, những giọt nước lạnh lẽo ngày càng rơi xuống nhiều hơn, chúng ta đành phải ở tạm trong một ngôi miếu hoang. Liên tục ba ngày đi đường vẫn chưa tìm được nơi nào có người sinh sống, cả hai chúng ta lúc này đều cạn kiệt sức lực.
"Sao lại đột ngột muốn đến kinh thành?"
Dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng ta đã có câu trả lời. Cảnh vật dưới cơn mưa trở nên nhạt nhòa trắng xóa, nhìn ra màn đêm mờ mịt, ta bất chợt sinh ra một cảm giác nhỏ bé và yếu ớt. Có thể Tiểu Tiêu cũng trải qua cảm xúc như vậy, trông thấy thần sắc của đứa nhỏ dần dần mất đi nét tươi vui của trước đây, ta không thể không cảm thấy lo lắng.
"Đệ đã tìm cha đệ nhiều năm như vậy, nhưng muốn tìm một người mà ngay cả tên tuổi hay khuôn mặt đệ còn không biết là điều không thể. Chi bằng chúng ta trước tiên tìm lại cha của ca ca đi."
Thật lòng, ta rất muốn gặp lại cha của mình. Ta tò mò về hắn, ngay cả đối với vị ca ca kia ta cũng rất hiếu kỳ. Nhưng luôn có một cảm giác lo sợ ở trong ta ngăn cản ý định tìm đến hắn.
"Kinh thành quá nguy hiểm đối với chúng ta, đệ cũng từng nghe qua chuyện về vị Vương Gia kia rồi đó. Hắn đối với yêu quái tàn bạo không nhân nhượng, chúng ta đến đó chưa kịp tìm được người thì đã bị giết mất!"
Tất nhiên đây chỉ là cái cớ. Tiểu Tiêu hoàn toàn là người bình thường, nhìn chỗ nào cũng không tìm ra điểm giống yêu quái. Bản thân ta cũng đã có thể duy trì hình dạng con người được tận năm ngày, nếu khéo léo vẫn có thể qua được cổng thành.
Nhưng ta sợ hãi khi nghĩ đến ánh nhìn thất vọng của hắn.
Nếu chúng ta không tồn tại, hắn có thể sẽ có thêm rất nhiều nhi tử bình thường khác.
Ta nhẩm trong đầu nghĩ ra thêm vài lí do khác. Nhưng khi ta nhìn sang thiếu niên, thấy được vẻ mặt ảm đạm của nó. Trong lòng ta không tránh khỏi dâng lên loại cảm giác áy náy. Ta chí ít vẫn còn biết được nhà của mình ở đâu. Nhưng Tiểu Tiêu, ngoại trừ cái tên này ra, không hề biết gì về thân thế của nó.
Thôi thì cứ tạm thời đến kinh thành một chuyến. It nhất cũng có thể đánh lạc hướng chú ý của đứa nhỏ này.
--
Tiểu tử này sau khi tìm được cha của mình, tâm trạng cao hứng đến mức không còn nhớ đến mục đích đến kinh thành là vì tìm lại cha của ta. Nhưng ta lại cảm kích điều này, ta cẩn thận không nhắc đến chuyện của ta, tránh việc nó lại quyết tâm giúp ta trở về nhà.
Ngoài ra thì chính bản thân ta cũng cao hứng không thôi. Nếu Vương Gia kia là cha của Tiểu Tiêu, vậy hai chúng ta thật ra vẫn là huynh đệ sao. Chẳng ngại gì mẫu thân của chúng ta vốn không có chút gì quan hệ huyết thống. Đệ đệ ta vẫn cứ là đệ đệ ta!
Quả thật không tránh được số phận an bài. Ta không thể bỏ mặc nó khi đứa nhỏ bị mang đến Hoàng Cung. Ta chỉ đành phải lén lút đi theo nó, mỗi một phút giây ta đều không dám buông bỏ cảnh giác, sợ hãi nếu như lỡ bị phụ thân ta nhìn thấy.
Nếu may mắn, có thể hắn cũng đã quên mất ta.
Ta nấp ở trên cao, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ yêu thương của hắn dành cho đệ đệ ta, ta như lạc lõng trong một hố đen trống rỗng. Nếu như ta cũng có thể giống như Tiểu Tiêu, chỉ có một hình dạng con người, có phải không hắn cũng sẽ đối với ta như thế. Nhưng bao nhiêu năm qua, ta chăm chỉ tập luyện ngày đêm, cũng chỉ có thể duy trì dạng người của mình không đến bảy ngày.
Ta nào dám cùng đệ đệ ghen tỵ chứ, ta chỉ tự trách bản thân quá vô năng.
Còn một kẻ khác ta cũng rất muốn gặp lại.
Ta tất nhiên rất vui mừng khi biết hắn còn sống, có chút ganh tỵ khi nhìn thấy hắn nhận hết sủng ái từ phụ thân, cũng thật thắc mắc không biết vì sao hắn có thể tiếp tục duy trì dạng người lâu đến như vậy.
Lần đầu tiên khi vừa nhìn thấy ca ca ta, Tiểu Tiêu tất nhiên đã nhận ra ngay. Đứa nhỏ thông minh như vậy, nó dễ dàng đoán được cha ta là ai.
Ngày hôm ấy, nó cố ý bày ra một trò nghịch phá náo loạn cả đông cung như vậy, thực chất là nó muốn thừa cơ hội đoạt lại nội đan của mình. Nếu Lưu Tử Kỳ không đến kịp lúc, hẳn là nó đã thành công lấy lại được nội đan.
Mà ta, hẳn là sẽ không ngăn cản nó.
Ta muốn biết, nếu ca ca ta phải trở biến trở lại thành một con rắn, phụ thân chúng ta liệu vẫn sẽ yêu thương hắn hay không?
Nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ bị đánh bằng hình trượng, ta hối hận vô cùng vì đã không ngăn cản nó.
--
Nhìn thấy phụ thân ta đến Vương Phủ, lòng ta có chút vui mừng cũng có chút buồn bã. Ta chỉ đủ can đảm nhìn theo hắn từ xa. Rõ ràng thật nhớ mong hắn nhưng lại sợ mà không dám ra mặt. Ta lén lút đi theo hắn, có chút bất ngờ khi thấy hắn cùng Vương Gia đi vào một mật đạo.
Ta có thể cảm nhận không khí đầy mùi chết chóc ở nơi đây. Ta đi theo hai người họ, được dẫn đến một căn phòng giam lạnh lẽo tối tăm, mà ở trong đó, rất nhiều rắn bị treo lơ lửng trên thanh xà.
Ta nhận ra một vài kẻ trong số chúng cũng từng ở Vạn Xà Cốc.
Bản năng mách bảo ta cần phải rời khỏi đây thật nhanh, nhưng ta vẫn nán lại lắng nghe phụ thân ta rốt cuộc đang muốn làm gì.
"Làm tốt lắm Thượng Tiêu."
Vương Gia không trả lời, hắn cầm dao găm đi đến bọn rắn bị treo lơ lửng bất lực.
Từng tiếng kêu la vang vọng ở bên trong. Ta có thể cảm nhận trái tim của mình cũng run lên theo từng âm thanh chói tai bên kia phòng giam.
Ta hiểu ra rằng, bọn họ đang muốn tra hỏi tin tức.
Quả thật là vậy, tất cả những câu hỏi sau đó đều liên quan đến chuyện giải độc Xích Cốt Xà.
Vương Gia không để lộ ra chuyện hắn đã biết về nội đan, từ đầu đến cuối hắn tuy không nói ra bất cứ lời nào, lại răm rắp tuân theo mệnh lệnh của phụ thân ta.
Độc của Xích Cốt Xà là vô phương cứu chữa. Vậy phụ thân ta trong suốt mười lăm năm qua vẫn chưa bỏ cuộc hay sao?
Tiếng la hét cùng mùi máu tanh không ngừng xâm chiếm vào tâm trí ta. Ta định bỏ đi, nhưng sau đó phụ thân ta lại ra lệnh Vương Gia rời khỏi đây. Ta vì tò mò, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn mà ở lại tiếp tục quan sát.
Đến lúc chỉ còn một mình trong buồng giam, phụ thân ta tiếp tục lên tiếng tra hỏi.
"Ngươi có biết một nữ xà yêu tên gọi Tinh Hà không?"
Ta như lặng người đi. Nữ xà kia chính là mẹ của ta.
Xích Cốt Xà ta từng gặp đều nói rằng mẹ ta đã bị xà vương xử tử mười lăm năm trước. Ngay cả khi ta còn ở Vạn Xà Cốc cũng không thể tìm được tung tích gì của nàng.
Tên yêu xà bị tra hỏi cũng trả lời như vậy.
Phụ thân ta hẳn đã nghe qua câu trả lời này rất nhiều lần rồi đi. Hắn không giận dữ, không ưu buồn. Thanh âm phát ra không mang theo cảm xúc gì, hắn tiếp tục điềm tĩnh truy hỏi.
"Vậy còn một con rắn nhỏ nàng mang theo bên người thì sao?"
Câu hỏi kia vừa nói ra, ngay khoảnh khắc ấy trái tim ta tưởng chừng như rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, ngay cả mùi máu tanh tươi dường như chưa bao giờ ảnh hưởng gì đến ta. Toàn bộ những điều khiến ta phiền muộn đều bị đóng chặt ở bên ngoài, ta chỉ quay mòng với câu nói từ phụ thân ta.
Phụ thân vẫn luôn tìm ta sao?
"Mấy năm trước hình như nó đã trốn khỏi xà cốc. Không ai biết tung tích..."
Con rắn kia còn chưa nói hết lời, thân đã đứt thành hai đoạn.
Phụ thân ta chuyển sang con rắn bên cạnh, hắn lặp lại câu hỏi ban nãy. Ta lặng lẽ rời khỏi nơi kinh khủng ấy, ta biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với những kẻ còn lại. Bọn họ cũng chẳng thể nào trả lời khác được.
--
"Tử Khiên?"
Ta thở ra một hơi. Hơi hơi đưa mắt nhìn về hướng đệ đệ ta. Đứa nhỏ lẳng lặng gật đầu một cái, dáng vẻ sợ sệt trộm nhìn về phía Vương Gia.
Ta đứng thẳng người, đầu hơi cúi thấp, chắp tay hành lễ.
"Thúc thúc...Ta tên Lưu Tử Anh..."
-------------------------------------------------------
Tác giả rắc hint tùm lum mà có bạn nào phát hiện ra từ trước khi đọc chương này không nhỉ. hê hê hê...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top