Chương 11: Biến đổi
11.
Một cảnh tượng vô vùng kì lạ thật sự đang diễn ra. Tiểu hài tử mới khoảng năm sáu tuổi, đôi mắt to tròn lấp lánh tỏa ra nét linh hoạt, đang háo hức cười vang từng đợt giòn tan, chơi đùa quấn quýt bên cạnh một con rắn khổng lồ. Đứa bé kia rõ ràng không hề có một chút lo lắng hay sợ hãi. Không những thế, nó chẳng ngại ngùng gì mà leo lên trên lưng con rắn kia nằm bò, từng động tác đều mang theo bộ dáng thuần phục. Con rắn kia chậm rãi uốn cong cơ thể, đung đưa đầu khẽ đụng vào đứa nhỏ, khiến hài tử lại càng cười to hơn trước, cặp chân nhỏ nhè nhẹ quẫy đạp ở hai bên.
Có thể vì đã nhảy nhót một lúc khá lâu, tiểu hài tử lúc này cũng đã thấm mệt, hai mắt từ từ khép lại, nhưng bàn tay nhỏ xíu thỉnh thoảng dụi dụi mắt, tự mình đánh thức chính mình.
Nhận thấy tiểu nhi tử của mình lại bướng bỉnh chống lại cơn buồn ngủ, con rắn kia từ từ cuộn tròn thân mình, dùng đầu nhè nhẹ đẩy đứa bé đang ngáp to lăn vào chính giữa thân mình. Tiểu hài tử cuộn người thành một khối nho nhỏ, cảm nhận cơ thể êm ái của mẫu thân truyền đến loại cảm giác bảo hộ quen thuộc, theo thói quen nó vô thức xòe tay đùa nghịch lớp vảy trên người nàng.
Ở cái nơi tối tăm lạnh lẽo này, cơ thể mẫu thân vẫn phát sáng lấp lánh như sao trời, tiểu hài tử không khỏi trầm trồ thưởng thức. Nhớ đến những con rắn khác mà nó đã gặp qua, ý nghĩ kì lạ kia không ngừng đùa giỡn tiểu hài tử tâm trí.
"Mẫu thân thật đẹp..."
Một tiếng cười nho nhỏ liền phát ra từ con rắn khổng lồ. Đến khi nghe thấy đứa bé nói ra lời kế tiếp, nàng bỗng trở nên lặng người.
"Vì sao mẫu thân không giống bọn họ một chút nào?"
--
Tiểu Tiêu thận trọng bước từng bước dọc theo hành lang tối om. Trong đầu lẩm nhẩm ôn lại mấy lí do để biện hộ cho bản thân nếu nó xui xẻo bị bắt gặp.
Ta ngủ không được, định đi dạo vài vòng lại đi lạc đến đây...
Khóa cửa không biết vì sao bị mở, chắc là rỉ sét rồi chăng?
Nó hiểu rõ rằng, biện pháp tốt nhất vẫn là nên quay đầu trở về theo lối vừa vào. Nếu cẩn thận một chút, Vương Gia hẳn sẽ không phát hiện nó đã tìm được đến địa đạo này đâu nhỉ.
Nhưng những lời hốt hoảng vừa nãy của biểu ca khiến nó tò mò vô cùng.
Ánh lửa nhập nhòe phía trước cùng với tiếng ren la vang vọng giữa các bức tường báo hiệu cho thiếu niên rằng nó đã đến nơi cần tìm. Nó ép sát người vào vách tường, nương theo bóng tối che đậy thân hình của mình.
Nơi lối đi duy nhất bị một cánh cửa chắn ngang. Một mùi hôi tanh từ phía bên kia xộc vào khoang mũi, nó cố gắng kìm nén bản năng muốn nôn ra những thứ cồn cào trong bụng, lập tức dùng cánh tay chắn ngang mũi.
Tiểu Tiêu len lén nhìn qua song sắt cửa sổ, cảnh tượng bên trong liền khiến nó phát ra một trận ớn lạnh sau gáy.
Rất nhiều những con rắn đang bị cột đuôi vào một thanh xà treo lơ lửng, tất cả bọn chúng được sắp xếp thành một hàng thẳng tắp. Cảnh tượng trên nền đất còn hãi hùng hơn khi nó nhìn thấy rất nhiều xác rắn nằm bất động ở một bên căn phòng. Nếu may mắn thì bị phủ đầy những vết thương to nhỏ trên người, xui xẻo hơn thì cơ thể đã không còn nguyên vẹn một mảnh.
"Ta cảm thấy không ổn..."
Nó nghe thấy tiếng biểu ca yếu ớt thốt lên. Ngay sau đó thiếu niên bên cạnh liền hóa thành một con rắn nhỏ, nằm bất lực trên đất. Tiểu Tiêu hoảng hốt nâng lên con rắn nhỏ rồi đem nó giấu vào trong người mình. Nó thử hít vào một hơi thật sâu, cố tình tập trung các giác quan của mình, xua tan mùi hôi tanh từ máu và xác rắn thối rữa, truy tìm một mùi hương khác lạ trong không khí.
Có vẻ như phía trong phòng giam được đốt một loại hương liệu kì lạ. Nó không nghĩ rằng mục đích đốt loại hương này là để xua tan mùi hôi trong không khí.
Dù dược liệu kia không làm ảnh hưởng đến nó, cảnh tượng khủng khiếp bên trong lại khiến cho toàn bộ sức lực của thiếu niên như bị rút cạn.
Bất ngờ một bên vai bị nắm lấy, nó suýt chút nữa đã hét toáng lên, nhưng bàn tay to lớn đã nhanh chóng đem miệng nó lấp kín.
Đối diện với ánh mắt sắc lạnh từ Lưu Thượng Tiêu, Tiểu Tiêu không kìm lại được nỗi hoảng sợ đang lan toả trên khuôn mặt trắng bệch. Tất nhiên nó sợ khi bị người này bắt gặp, nhưng chính vì những hình ảnh thảm khốc lúc nãy mới có thể khiến cho cơ thể của nó run lên bần bật như thế này.
Lưu Thượng Tiêu nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về chính mình, nửa như muốn hướng mình cầu cứu, nửa lại như nhìn thấy ma quỷ hiện thân, sắc mặt hắn liền trở nên giãn ra một chút. Không muốn ở lại nơi này quá lâu, hắn dứt khoát nắm chặt lấy cánh tay thiếu niên kéo đi.
Nhận thấy Lưu Thượng Tiêu có ý muốn dẫn mình đi xa khỏi căn phòng giam đáng sợ kia, Tiểu Tiêu trở nên bình tĩnh hơn một chút. Vừa bị ném vào lại trong phòng, nó len lén vỗ nhẹ vào thân rắn của biểu ca, ngụ ý bảo hắn nhanh nhanh trốn đi. Có vẻ như biểu ca của nó sau khi thoát khỏi ngục tối kia cũng đã khôi phục phần nào thần trí, không đợi chậm trễ liền lẳng lặng trườn ra ngoài.
Bất thình lình một bàn tay nhanh chóng nắm lấy đầu con rắn nhỏ, đem nó nhấc lên khỏi mặt đất. Lưu Thượng Tiêu vẫn luôn lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của thiếu niên, ngay khi nhìn thấy y phục của nó nhấp nhô phập phồng, hắn đã có sự chuẩn bị.
Tiểu Tiêu cũng hốt hoảng nắm lấy cổ tay Lưu Thượng Tiêu kéo về hướng mình, trong đầu không thể ngăn lại hình ảnh biểu ca nó sẽ bị treo lên trên thanh xà kia mặc người tra tấn.
"Đừng mà! Cầu Vương Gia buông tha hắn!"
Nhưng Lưu Thượng Tiêu không có vẻ gì muốn thả con rắn nhỏ trong tay hắn, ngược lại còn gỡ ra mấy ngón tay của thiếu niên đang ghì chặt trên cổ tay.
Trước khi kịp suy nghĩ đến hậu quả mà nó có thể phải gánh lấy, Tiểu Tiêu đã ngoạm lấy bàn tay của Lưu Thượng Tiêu.
Lưu Thượng Tiêu bị cắn đau bất ngờ, phản ứng đầu tiên liền nới lỏng mấy ngón tay. Con rắn nhỏ cũng thừa dịp này, sau khi bị thả rơi xuống đất liền nhanh chóng trườn thoát.
Lưu Thượng Tiêu kinh ngạc nhìn mấy dấu răng còn lưu lại trên bàn tay mình, lại nhìn sang thiếu niên cũng đang há mồm trợn mắt.
Mãi một lúc sau hai bên mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn nhau.
Sau cùng, vẫn là Lưu Thượng Tiêu choàng tỉnh trước, hắn túm lấy cổ áo thiếu niên kéo theo nó tiến về bên giường. Nhìn quanh phòng một lượt, hắn càng thêm gia tăng bực bội khi nhận thấy không có đồ vật thuận tay mình.
Toàn bộ một quá trình bị người lôi kéo, thiếu niên vẫn mơ mơ màng màng không nhận thức được chuyện xung quanh, mãi đến khi bị đè nằm sấp trên đùi Lưu Thượng Tiêu mới khiến nó thức tỉnh. Nó cố sức chống người đứng dậy, ngay lập tức trên lưng đã bị một bàn tay ghì chặt xuống.
"Ngươi muốn bị đánh bằng roi mây thì cứ tiếp tục giãy giụa đi!"
Nghe đến roi mây, Tiểu Tiêu liền như bị điểm trúng huyệt đạo mà bất động thân mình.
Thiếu niên không còn dám cựa quậy, Lưu Thượng Tiêu cũng nhanh chóng kéo quần nó xuống một cách dễ dàng.
"Ba ngày không bị đánh thì ngươi ăn cơm không trôi có phải không?"
Vạt áo bị túm lên xếp gọn ở trên lưng, mông lúc này không còn gì để che chắn, thiếu niên chỉ có thể cắn chặt răng, thân mình căng thẳng chờ đợi từng bàn tay đổ ập xuống.
Nhưng mãi vẫn không cảm thấy đau đớn gì, Tiểu Tiêu hơi hơi buông lỏng thân mình, nó len lén xoay đầu tìm kiếm khuôn mặt hung tợn của Lưu Thượng Tiêu, lại bất ngờ vô cùng khi nhìn thấy bàn tay người nọ mặc dù đã giơ lên cao cao, nhưng lại đang bất động ở trong không khí, khuôn mặt hắn sững sờ nhìn chằm chằm vào phía sau nó.
Nó nhè nhẹ chạm vào chân của Lưu Thượng Tiêu, nhỏ giọng thử gọi.
"Vương gia..."
Nhưng tiếp đến cần phải nói gì đây? Cầu xin được tha thứ? Hay mời gọi hắn đánh nhanh nhanh?
Nghe thấy thiếu niên gọi mình, Lưu Thượng Tiêu có chút giật mình, bàn tay cuối cùng cũng hạ xuống. Nhưng không phải mang theo mạnh mẽ lực đạo tiếp xúc mông nó, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào lưng nó.
"Ngươi...đang mọc vảy..."
Đến lượt Tiểu Tiêu kinh ngạc vô cùng. Nó vội vòng tay về sau lưng, thử chạm vào nơi mà bàn tay Lưu Thượng Tiêu cũng đang chạm vào. Nơi đáng lẽ ra phải là một vùng da láng mịn, từ lúc nào lại trở thành mấy lớp vảy cứng cáp xếp chồng lên nhau.
"Bang!"
"A!!!"
Không kịp phòng bị, dù chỉ là bàn tay đánh vào mông cũng đủ khiến Tiểu Tiêu giật nảy người. Bàn tay nó cũng theo bản năng vươn xuống dưới mông, xoa xoa nơi vừa bùng phát cảm giác bỏng rát, nhưng chưa được bao lâu nó đã bị Lưu Thượng Tiêu túm lấy cổ tay đặt trở về trên lưng.
"Bang!"
"Ngươi lại giở trò gì? Nói!"
"Bang!"
"Bang!"
"Bang!"
Lần này thiếu niên thật sự bị oan uổng. Ai mà có thể nhìn thấy trên lưng mình biến thành dạng gì cơ chứ! Hơn ai hết nó càng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bàn tay liên tục rơi xuống mông mang theo đau đớn chồng chất đau đớn, nó muốn tìm ra nguyên nhân cũng không thể tập trung suy nghĩ nổi.
"Ta thật sự không biết!"
"Bang!"
"Bang!"
"Bang!"
Lưu Thượng Tiêu dường như không tin. Lực đạo dồn vào bàn tay ngày càng gia tăng, đem hai bên mông tô phủ một sắc đỏ rực rỡ. Nhưng thiếu niên ngoại trừ vặn vẹo thân mình lại không có biểu hiện sẽ nói tiếp.
Dừng lại trừng phạt, Lưu Thượng Tiêu nhìn nhìn một chút đứa nhỏ đang cắn chặt răng chịu đòn. Hắn nhìn hướng ra cánh cửa phòng, thanh âm phát ra liền khiến nhiệt độ trong phòng giảm hơn một nửa.
"Nhất Sinh, đem roi mây đến đây!"
Tiểu Tiêu liền hoảng sợ, cố gắng ra sức chống cự, nhưng chỉ khiến Lưu Thượng Tiêu khóa cơ thể nó càng thêm chặt chẽ.
Không tốn quá nhiều thời gian, Nhất Sinh đã mang theo một cây roi mây to bằng ngón tay cái giao cho Lưu Thượng Tiêu, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng tựa như không muốn có quan hệ đến sự việc sắp phát sinh. Nhìn thấy Vương gia tiếp nhận roi mây, còn đem nó từ đùi đẩy đến bên cạnh giường, tâm thiếu niên liền đập loạn nhịp.
"Chắc hẳn là vì ta đã tiếp xúc với Lưu Tử Khiên khá nhiều, nội đan hẳn là muốn hồi nguyên chủ chăng!"
Nó vừa nói vừa nhắm nghiền mắt, liều mạng đem hết phỏng đoán trong đầu một mạch nói ra. Nếu lí do này cũng không đủ thuyết phục Lưu Thượng Tiêu, hôm nay cái mông lại gặp phải tai ương.
Lưu Thượng Tiêu trông dáng vẻ như thật sự nghiêm túc suy nghĩ về khả năng này, một khoảng thời gian trôi qua cũng không hề xuống tay.
Tiểu Tiêu nhận thấy Vương Gia rơi vào trầm tư, lại thử một chút vận may của nó, dùng thanh âm thành khẩn nhất có thể, nhẹ giọng năn nỉ.
"Ta thật sự không kiểm soát được những chuyện này. Ngài tha cho ta đi!"
Lưu Thượng Tiêu suy nghĩ thêm một lúc sau, sắc mặt dường như hòa hoãn hơn đôi chút, nhưng vẫn là lạnh giọng nhắc nhở.
"Không biết kiểm soát cũng phải học cho được. Không có nội đan của ngươi hỗ trợ, nếu Thái Tử lúc này xảy ra chuyện gì, mạng sống của tất cả chúng ta khó mà bảo toàn được, ngươi có hiểu không?"
Ba chữ cuối hắn vừa nói ra, roi mây cũng nhịp nhịp trên mông thiếu niên. Nó gật đầu lia lịa, vẻ mặt thành thật vô cùng đáng thương.
"Đã hiểu! Đã hiểu! Ta nhất định sẽ ở cách hắn thật xa! Ngài tha ta đi!"
Nhưng Lưu Thượng Tiêu vẫn chưa chịu buông tha thiếu niên, roi mây trong tay lại nhịp trên mông vài cái.
"Vảy của ngươi tại sao lại như thế này? Không định giải thích?"
Như thế nào là như thế nào?
Tiểu Tiêu hơi hơi ngóc đầu lên. Nơi khóe mắt bắt gặp hình ảnh cánh tay cầm roi giơ lên thật cao, nó lập tức hoảng sợ gồng cứng người.
"Ta hoàn toàn không thấy được phía sau! Ngài muốn ta giải thích gì chứ!"
Có thể là vì nhận thấy lí do đứa nhỏ đưa ra phần nào hợp lí, Lưu Thượng Tiêu cũng không có xuống tay, lại dùng roi điểm điểm vào chỗ vảy rắn trên lưng thiếu niên.
"Xích Cốt Xà chỉ có hai màu đen và đỏ. Vì sao vảy của ngươi lại có màu trắng bạc này?"
"Thật sao?"
Tiểu Tiêu khuôn mặt mừng rỡ gấp gáp hỏi ngay. Vừa nhìn thấy vẻ mặt tối đen của Lưu Thượng Tiêu liền đem hết biểu cảm vui mừng giấu đi.
"Thật ra thì không phải ta giấu diếm gì ngài, nhưng...đây chỉ là phỏng đoán nên mới không dám nói với ngài. Ta nghĩ...mẫu thân và ta có thể..."
"Ồ. Đây không phải là vảy của Bạc Linh Xà hay sao?"
Một thanh âm lạ đột ngột vang lên, khiến cả Lưu Thượng Tiêu lẫn Tiểu Tiêu đều lập tức nhìn về phía kẻ vừa xuất hiện trong căn phòng.
Nhận ra kẻ lạ này trên cơ thể tỏa ra nặng nề yêu khí, Tiểu Tiêu không suy nghĩ nhiều, đứng bật dậy chắn trước mặt Lưu Thượng Tiêu, ánh mắt nửa phần đe dọa, nửa phần sợ hãi.
"Ngươi là ai?"
"Ngươi đến đây làm gì?"
Tiểu Tiêu kinh ngạc nhìn sang Lưu Thượng Tiêu. Hỏi như vậy không lẽ hai người này quen biết nhau.
"Lưu Thượng Tiêu, ngươi tìm ở đâu ra một tiểu tạp vật thú vị như vậy hả?"
Vừa nói hắn vừa nâng lên bàn tay, dáng vẻ như muốn bắt lấy khuôn mặt thiếu niên. Tiểu Tiêu chưa kịp lấy tay đánh hất, nó đã bị người phía sau kéo trở về giường.
"Ai cho phép ngươi đứng lên?"
Tiểu Tiêu tưởng rằng chính nó nghe lầm rồi đi. Tình cảnh này là thế nào mà Vương Gia còn muốn nó nằm yên chịu đòn? Nó định lên tiếng phản đối nhưng ánh mắt không có chỗ cho phép thương lượng của hắn lại khiến nó không dám nói ra lời. Chưa kể đến Vương Gia còn chưa chịu buông cây roi trong tay, nhìn thế nào phần thiệt thòi cũng thuộc về nó, chỉ đành dùng ánh mắt đầy vẻ đáng thương nhìn Lưu Thượng Tiêu ngầm xin tha.
"Ha ha ha! Bản thân còn chưa tự lo xong mà còn muốn bảo vệ cho ai kia chứ!"
Tiểu Tiêu hai gò má dần chuyển sang hồng, vội vàng đem quần kéo lên. Trong đầu còn đang suy tính làm thế nào để tặng cho kẻ kia vài cú đấm, cả người nó đã bất ngờ bị nhấc bổng lên. Lúc nhận thức được sự việc vừa xảy ra, nó đã bị kẻ kia đè bẹp xuống sàn.
"Bạch Hàn! Thả nó ra!"
Kẻ gọi là Bạch Hàn có vẻ không còn để ý gì đến Lưu Thượng Tiêu, hắn mải mê khám xét khắp người thiếu niên. Tiểu Tiêu bị khống chế chặt chẽ, chỉ đành đưa ánh mắt về phía Lưu Thượng Tiêu cầu cứu.
Lưu Thượng Tiêu quả thật bước về nơi nó đang nằm, nhưng bước chân hắn liền khựng lại khi nghe thấy những lời kế tiếp của Bạch Hàn.
"Không có nội đan? Sao lại như vậy? Bị kẻ nào lấy mất sao?"
Hắn kéo thiếu niên đứng dậy, lúc này lại thân cận hỏi thăm tựa như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.
"Nếu ngươi không phải là nửa người nửa yêu thì đã mất mạng từ lâu rồi. Thế cha hay mẹ của ngươi là yêu quái vậy?"
Còn chưa kịp trả lời, thiếu niên đã bị Lưu Thượng Tiêu kéo về phía sau hắn.
"Đây là con ta. Đừng động đến nó."
Mọi bực tức đều ngay lập tức bị xua tan, Tiểu Tiêu không ngăn lại một nụ cười tỏa sáng như thái dương, ánh mắt ngập tràn vui sướng nhìn theo sau lưng Lưu Thượng Tiêu.
Bạch Hàn đem tất cả diễn biến thu vào trong mắt, hơi hơi nheo mày nhìn Lưu Thượng Tiêu cất giọng chất vấn.
"Lưu Thượng Tiêu, ta không ngờ ngươi có hứng thú với yêu quái đến như vậy." Lại nhìn sang Tiểu Tiêu tỏ vẻ hiếu kì. "Tiểu tạp vật, mẹ ngươi đang ở đâu?"
Tiểu Tiêu liền lập tức cảnh giác.
"Ngươi hỏi mẫu thân ta làm gì? Ngươi quen nàng? Hay ngươi có mưu đồ gì?"
"Nếu như nàng cũng là một con Bạc Linh Xà, ta tất nhiên cần nàng mới có thể khôi phục Bạc Linh Xà tộc được chứ."
Hiểu ra hàm ý của hắn, Tiểu Tiêu trong lòng liền sục sôi lửa giận. Vùng thoát khỏi nắm tay của Lưu Thượng Tiêu, nó không suy nghĩ gì liền vung tay hướng đến Bạch Hàn.
"Khốn kiếp! Ta không để ngươi làm hại đến mẫu thân ta!"
Nhưng Bạch Hàn chỉ nhẹ nhàng né tránh từng chiêu thức của thiếu niên, không những thế lại còn có chút trêu chọc mà thỉnh thoảng vò đầu của đứa nhỏ. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng chán ngấy trò vờn qua vờn lại với trẻ con này, một lần nữa hắn dễ dàng đem thiếu niên chế trụ trên mặt đất, sau lại nhìn về Lưu Thượng Tiêu với vẻ mặt đầy thắc mắc, giọng nói mang theo chút thanh âm quan ngại.
"Tính tình này đâu có giống ngươi. Không lẽ là thừa hưởng từ nàng kia sao?"
"Đủ rồi. Ngươi có cần trêu chọc nó như vậy không? Thả nó ra đi."
Bạch Hàn quả thật đem thiếu niên đẩy về phía Lưu Thượng Tiêu. Còn không quên ném cho nó cái nhìn chế nhạo.
"Vừa mới bị đánh đòn mà trông ngươi vẫn còn đầy sức lực quá nhỉ. Xem ra cha ngươi đánh không đủ phải không?"
Tiểu Tiêu thẹn thùng siết chặt nắm tay, cảm nhận ngọn lửa bên trong như vừa tràn tới một đống rơm rạ, nó định một lần nữa xông vào, liền bị Lưu Thượng Tiêu quát lớn.
"Tiểu Tiêu!"
Lần đầu tiên Lưu Thượng Tiêu gọi tên nó, từ đầu đến chân như bị một cỗ áp lực đè lại. Nó lặng lẽ bước trở về, nghe thấy Lưu Thượng Tiêu nói nhỏ bên tai. "Nếu đứng không yên thì ra góc tường quỳ, hiểu không? Ngươi không muốn biết thêm chuyện về mẫu thân ngươi sao?"
Sau khi chắc chắn thiếu niên sẽ không lại gây chuyện, Lưu Thượng Tiêu mới quay trở lại về phía Bạch Hàn.
"Chuyện mẫu thân của đứa trẻ này có thể là Bạc Linh Xà, ngươi có chắc không?"
Bạch Hàn không vội trả lời, nhìn thiếu niên một hồi lâu, trong đầu suy ngẫm điều gì. Bất thình lình diện mạo hắn thay đổi hoàn toàn, trở lại nguyên hình là một con rắn to lớn trên lưng phủ một lớp vảy trắng bạc, lấp lánh ánh kim như đang phản chiếu ánh sáng êm dịu từ mặt trăng. Không được tô điểm bằng những hoa văn kì lạ như của Xích Cốt Xà, hai bên thân của nó trải dài một lớp vảy đỏ rực trải dài từ mắt đến tận đuôi. Tiểu Tiêu trong vô thức sờ sờ chính lớp vảy đang dần hình thành trên lưng của mình, dù trông có vẻ mềm mại và mảnh mai, nhưng cảm giác thực tế lại cứng cáp như một chiếc áo giáp.
"Tiểu tạp vật, nguyên hình của mẫu thân ngươi có giống ta hay không?"
Thiếu niên gật gật đầu, trong ánh mắt không hề che giấu sự ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một con rắn trông giống mẫu thân đến như vậy. Bỗng nơi khóe mi cảm thấy có chút gì ươn ướt, nó vội vàng dụi dụi mắt, trong lòng che lấp nỗi nhớ mẫu thân.
Bạch Hàn trườn đến gần nó, lúc này thiếu niên hoàn toàn không có vẻ gì sợ sệt hay tức giận. Nhìn hắn quá đỗi thân thuộc như vậy, khiến nó không khỏi nhớ đến những lúc nhỏ sẽ ôm lấy lưng mẫu thân chơi đùa.
"Tiểu tạp vật, có biết vì sao hiện tại cả tộc của chúng ta chỉ còn ta và mẫu thân ngươi không?"
Thiếu niên lắc lắc đầu, tuy không nói gì nhưng ánh mắt hoàn toàn tập trung nhìn theo từng cử chỉ của Bạch Hàn.
"Bạc Linh Xà ta là xà tộc duy nhất không quy phục tộc Xích Cốt Xà. Chúng ta có lớp vảy cứng cáp, có khả năng miễn nhiễm độc tố. Nếu một con Xích Cốt Xà không sử dụng được độc tố của mình, ngươi nghĩ hắn sẽ còn đáng sợ hay không?"
Xương cốt mảnh khảnh, không có tay chân linh hoạt, cơ thể lại dài ngoằn rất dễ bị thương tổn. Tất nhiên nếu không sử dụng được vũ khí duy nhất của mình, Xích Cốt Xà sẽ trở nên đáng thương vô cùng.
"Không biết vì lí do gì, bọn xà yêu trong tộc Xích Cốt cho rằng tộc chúng ta không những không bị độc của chúng ảnh hưởng đến, mà còn có thể tạo ra giải dược. Cứ như vậy, chúng đã xem chúng ta là thiên địch cần phải loại trừ."
"Vậy...Bạc Linh Xà không thể tạo ra thuốc giải được sao?"
Dù đang ở trong hình hài một con rắn, Tiểu Tiêu cũng cảm nhận được Bạch Hàn nhìn mình với ánh mắt khó chịu.
"Quả là cha nào con nấy. Không đếm nổi ta đã nói với cha ngươi bao nhiêu lần. Ta miễn nhiễm chất độc không có nghĩa là có thể tạo ra thuốc giải độc!"
Rồi đột nhiên Bạch Hàn nhận ra chuyện gì, tất cả tức giận trong ánh mắt đều hướng về Lưu Thượng Tiêu.
"Trừ phi, trực tiếp lấy đi nội đan của một con Bạc Linh Xà trao cho kẻ khác. Kẻ đó sẽ có được khả năng này của chúng ta..."
Không một lời cảnh báo, Bạch Hàn liền xông thẳng đến trước mặt của Lưu Thượng Tiêu, một nỗi căm hận bao phủ thân thể hắn.
"Lưu Thượng Tiêu tên khốn này! Chính là ngươi đã lấy đi nội đan của tiểu tạp vật này có phải không?"
"Cha ta không biết gì hết! Ta không cần ngươi quan tâm!"
Nhìn thiếu niên thân hình còn chưa nảy nở hoàn toàn đứng chắn ngang trước một nam nhân trưởng thành, trong ánh mắt lạnh lùng của con rắn có thể nhìn ra sự khinh thường, nó rướn cao thân mình như muốn phô trương sức mạnh thách thức thiếu niên trước mặt. Đột nhiên như lại nhớ đến chuyện gì, nó hơi hơi rụt người về sau, ánh mắt lúc này lại toát ra cái nhìn trêu chọc.
"Ây được lắm. Ngươi cứ đi theo lão cha loài người của ngươi đi. Sau này mẫu thân ngươi cứ để ta chăm sóc là được."
Trước khi Tiểu Tiêu có thể hung hăng tìm cách tấn công Bạch Hàn, hắn đã nhanh chóng quấn lấy thiếu niên, hướng đến lỗ tai nó thầm thì nói.
"Tiểu tạp vật, dạy ngươi bài học thứ nhất, nếu sau này ở dạng xà đánh nhau với một con Xích Cốt Xà nào đó, trước nhất chỉ cần mở rộng quai hàm ngoạm lấy đầu của đối phương. Hiểu không?"
Tiểu Tiêu ngây ngẩn ra chưa hiểu chuyện gì, Bạch Hàn đã phóng người hướng đến thanh xà trên trần nhà, lúc đáp xuống đất, trong miệng lòi ra một phần thân sau của một con rắn nhỏ khác.
Tiểu Tiêu khi nhận ra kia là ai liền thất kinh hồn sắc, không chậm trễ giây nào lập tức lao vào chắn ngang miệng Bạch Hàn.
"Không được nuốt! Đây là biểu ca ta! Ngươi nhả ngay!!!!"
Bạch Hàn tức giận hất mạnh đầu, khiến thiếu niên bị đánh bay sang một bên, may mắn có Lưu Thượng Tiêu đỡ được mới không ngã ra sàn.
Con rắn nhỏ kia chỉ có thể ra sức vùng vẫy trong miệng Bạch Hàn, cố cách mấy cũng không thể thoát ra được.
"Bạch Hàn, ngươi thả con rắn nhỏ kia ra đi. Đó chỉ là một bán yêu, không cần phải giết."
Bạch Hàn lại nhìn về phía Lưu Thượng Tiêu đầy vẻ bất mãn.
"Thỏa thuận giữa ta và ngươi là vì chúng ta có chung mục đích muốn giết sạch loài Xích Cốt Xà. Ta không quan tâm bán yêu hay thuần chủng, chỉ cần là dòng dõi của bọn chúng đừng mong ta bỏ qua!"
Nhìn thấy biểu ca của mình đang dần dần bị nuốt vào trong bụng Bạch Hàn, Tiểu Tiêu càng ngày càng hoảng loạn, tâm trí đều cuống cả lên, muốn lao đến cứu con rắn nhỏ nhưng đã bị Lưu Thượng Tiêu giữ lại.
"Tiểu xà! Mau biến thành dạng người!"
Bạch Hàn hiểu ra chuyện gì, nhanh chóng muốn nuốt con rắn nhỏ vào trong bụng, nhưng khi nhận ra thứ trong miệng mình ngày càng to ra, hắn buộc phải đem người nhả ra ngoài. Thiếu niên nằm cuộn trên nền đất, ho khụ liên hồi.
"Lưu Thượng Tiêu, ngươi!"
Tiểu Tiêu nhanh chóng chạy đến đỡ cho biểu ca kia của nó, trong lòng mở trống hội không ngừng ngưỡng mộ phụ thân nó nghĩ ra cách này, đồng thời cũng đem hết tức giận ném trả về phía Bạch Hàn.
"Bài học gì mà vô dụng vậy, chỉ cần biến to ra là ngươi mắc nghẹn đến vậy sao?"
Tiểu Tiêu không nhịn được mà chế nhạo.
Bách Hàn nheo nheo mắt nhìn tên nhãi con, đè nén trong lòng cảm xúc thôi thúc muốn đánh người.
"Ranh con! Chẳng qua ta và cha ngươi có giao ước, hắn giúp ta giết rắn, ta không giết người. Dạng người của tên bán yêu kia dù sao cũng là con người, là gia gia ta tha cho hắn một mạng có hiểu không!"
Mãi mê tranh cãi với Bách Hàn, Tiểu Tiêu không nhận thấy Lưu Thượng Tiêu từ khi nào đã đứng ngay cạnh mình, ánh mắt sững sờ nhìn thiếu niên đang nằm thở hổn hển trên đất.
"Tử Khiên?"
------------------------------
Bánh tiêu 3 chương không bị uýnh thì truyện viết không ra. Wah hah hah!!!
Định để mai mới đăng chương mới nhưng thôi, triển luôn!!!!
Mấy tuần tới chắc up không nổi rồi. Hic hic hic....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top