Thay anh nạp mạng
Bệnh viện, phòng hồi sức đặc biệt
Ji Yong nằm trên giường mà lo lắng bất an, trong lòng lại không ngừng kêu khổ, một lần này, anh giận cậu thật rồi.
Mà lúc này, SeungHyun đang bắt chéo chân ngồi trên một cái ghế gần đó, ánh mắt nhìn cậu như muốn lột da rút xương.
- Em ở lại đây nghỉ ngơi đi, giấy xuất viện anh đã để sẵn, ba ngày nữa tự động trở về. - SeungHyun đứng lên, liếc mắt nhìn cậu một cái, không mặn không nhạt rời đi. Lần này anh là thực sự sinh khí.
Flashback
- Nói đi, ông muốn dùng thứ gì trao đổi? - Ji Yong cùng SeungHyun ngồi tại phòng làm việc, gần đây một kho hàng bị quấy quá, vài anh em còn bị bắt giữ, tổn thất không ít, hai người là đang bàn điều kiện với bên kia.
- A, về phần điều này cũng không phải cái gì quá lớn, muốn chuộc người, - Giọng nói bên kia ngừng lại một chút, sau đó mang theo ý cười đểu cáng "Đành nhờ SeungHyun đại nhân đích thân đến đưa về thôi."
- Ông... - Ji Yong nhíu mày
- Quên nữa, hai vị đại nhân, chỉ được đến một mình!
Đứt liên lạc. Ji Yong nóng nảy quăng điện thoại sao một bên, đứng dậy chống hông đạp đổ vài thứ xung quanh.
- Em tối nay dẫn anh em đi tuần tra xung quanh đi. - SeungHyun trầm ngâm một lúc, đột nhiên lên tiếng.
- Vậy còn anh? - Ji Yong theo phản xạ hỏi lại, tự nhiên cảm thấy không ổn "Đừng nói với em là.... Không được! Anh không được đi!" Ji Yong hét lớn sau khi nhận ra SeungHyun là thực có ý nghĩ tự mình đến gặp bọn chúng.
SeungHyun bất đắc dĩ kéo tay cậu ngồi xuống "Em nháo cái gì, trước sau gì anh cũng phải tới đó."
Ji Yong nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, ánh mắt nhìn anh bốc lửa "Anh biết rõ đó là một cái bẫy! Vậy vì sao vẫn muốn đi? Chúng ta có thể nghĩ cách khác, anh không được đến đó!" - Đến đó dữ nhiều lành ít, ai biết anh có toàn mạng trở ra không, chỉ cần nghĩ đến việc cái bẫy thiết lập sẵn mà anh vẫn muốn đâm đầu vào, mất mạng như chơi, cánh tay cậu không nhịn được run rẩy.
- Ngoan, anh hứa sẽ trở về được không? - SeungHyun ôn nhu xoa xoa bàn tay cậu an ủi, cảm nhận từng đợt run nhỏ của người trong lòng, trong mắt lại xẹt qua lệ khí, chuyến này anh nhất định phải đi "Em nghe rõ đây, không thể tự ý rời khỏi nơi này lúc anh chưa trở về, nghe rõ không?", anh nghiêm khắc nhìn cậu, đứa nhóc này... sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đâu.
Ji Yong trong lòng tính toán, trên mặt vẫn là dịu ngoan gật đầu, trong mắt đầy lo lắng "Vậy... Anh cẩn thận, nếu có chuyện gì liền báo cho em."
SeungHyun mỉm cười gật gật đầu, "Đói bụng không? Anh đi mua cái gì đó, em ở đây chờ anh." nói rồi anh để cậu ngồi xuống, hôn nhẹ trên chóp mũi rồi mới rời đi. Ji Yong cũng mỉm cười nhìn bóng lưng anh ra đến cánh cửa phòng. Nhưng một khắc cánh cửa kia khép lại, nụ cười trên mặt cậu liền biến mất, gọi ngồi bật dậy, ánh mắt sắc bén lấy điện thoại ra.
- Seungri, chuẩn bị xe, anh xuống ngay. - Nói xong cậu tắt máy, siết chặt điện thoại trong tay, mạng này của em là anh cứu, vậy lần này, em trả cho anh!
---------------------------------
Ji Yong ngồi trên xe xuất thần, 10 năm trước, cậu là một đứa nhóc mồ côi lang thang trên đường phố, không nhà, không tiền, bụng đói, quần áo rách rưới, dưới đêm mưa cậu nằm co ro ở một góc bên đường, run rẩy chịu đựng từng hạt mưa nặng tạt vào người mình.
- Đại ca, thằng nhóc này nhìn được đấy. - Ji Yong trong mơ màng nghe được có tiếng nói liền khẽ mở mắt, trước mặt cậu là một đá người hung tợn, tay cầm dao súng đứng sau lưng một kẻ râu ria lổm chổm.
- Tỉnh rồi hả nhóc? Tỉnh rồi thì theo bọn tao về làm trò vui đi, bọn tao ít nhất sẽ cho mày một ngày 2 bữa rồi mới chơi đùa thế nào? Lên tụi bây. - Tên ria mép kia nhìn cậu mỉa mai nói, bọn đàn em của hắn liền cười ha hả phía sau tiến về phía cậu. Ji Yong im lặng nhìn bọn người này, cậu so với kẻ ăn mày tuy còn có chút thảm hại, nhưng Ji Yong là loại người dù chết đói chết lạnh cũng không chết nhục trong tay kẻ khác. Cậu quăng cho bọn chúng ánh mắt khinh thường, xông đến đâm đầu vào bụng tên cầm đầu rồi bỏ chạy.
Bọn kia đại khái không nghĩ cậu liều mạng như vậy, sao một lúc mới phục thần đuổi theo. Ji Yong thân thể yếu nhớt, trên người chỉ có da bọc xương, lại nhịn đói nhiều ngày, dĩ nhiên không chạy lại đám người kia. Cậu thụt mạng chạy bừa vào một con đường, khoảng cách giữa cậu và bọn chúng ngày một gần.
- AA... - Ji Yong đột nhiên vấp phải viên đá mà ngã xuống, đau quá, nhưng nhìn bọn người cười khà khà chạy đến ngay phía trước mình, cậu nhịn lại đau đớn, cà nhắc cũng được, nhưng cậu không thể rơi vào tay bọn chúng, cậu vừa đi được mấy bước, liền đụng phải một người, Ji Yong xoa xoa đầu ngước nhìn lên, chỉ thấy khí thế người nọ tỏa ra khiến kẻ khác phải kinh sợ không thôi. Ji Yong theo bản năng lùi ra, lại xoay đầu thấy bọn kia đã đuổi đến, cậu mím môi, làm sao đây?
- Vào xe đi. - Người nọ lên tiếng, cầm lấy tay cậu đẩy vào trong chiếc xe kế bên. Ji Yong còn chưa kịp hiểu cái gì đã thấy cánh cửa đóng lại cái rầm, mà người nọ một nay cầm dù một tay rút trong người ra khẩu súng, không cần nói nhiều liền đã bắn chết đám người kia. Chuyện sau đó thế nào, cậu vì mệt mỏi mất máu mà ngất đi, đến lúc tỉnh lại đã quyết định theo ở bên người anh đến tận bây giờ.
- Anh Ji Yong, đến rồi. - Ji Yong bị tiếng gọi của Seungri gọi phục thần, cậu nhíu mày nhìn cảnh vật trước mặt, lạnh lùng, "Để xe lại cho anh thôi, em ra ngoài bắt taxi trở về, có người hỏi liền nói anh có hẹn."
Seungri khó xử đầy mặt muốn khuyên cái gì, nhưng nhìn đến ánh mắt bức người của Ji Yong, cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời trở về.
Ji Yong xuống xe, nhìn khắp xung quanh một lượt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, mai phục đầy rẫy nhỉ. Nói rồi cậu nhanh chóng đi về phía một nông trại gần đó. Lấy ra điện thoại, "Mở cửa."
-------------------------------------
SeungHyun sau khi trở về phòng, liền không thấy Ji Yong ở đâu, anh cho rằng có lẽ cậu mệt mỏi đã đi nghỉ, nhưng một hồi tìm kiếm vẫn không thấy người chỗ nào, tâm SeungHyun đã có chút không yên. "Ji Yong đâu?" Anh chạy xuống tầng dưới, gặp một tên đàn em liền nắm lấy hắn mà hỏi. Người kia đại khái bị thái độ của anh hù dọa "Em không biết, thật sự không biết."
SeungHyun hừ một tiếng thả kẻ kia ra, tiếp tục chạy đi tìm cậu, cả một buổi chiều lật tung trụ sở cũng không thấy người, hỏi ai cũng không biết, tim anh cũng mau treo ngược lên, không khỏi nổi hỏa với đám đàn em "Một lũ vô dụng, người đi lúc nào cũng không biết, các người canh giữ kiểu gì vậy hả? Muốn chết phải không?"
- Đại ca, nguy rồi, anh Ji Yong là đi đến nông trại của bọn chúng. - Seungri sau khi chạy về liền cảm thấy không yên lòng mới chạy đến báo cho anh.
SeungHyun nghe một câu "Ji Yong đến nông trại" tim liền hoàn toàn nhảy dựng, anh nháy mắt như nổi điên lên, xô tất cả mọi người ra leo lên xe phóng như bây tới đó. Bàn tay cầm lái của anh căng thẳng cực kỳ, gân xanh nổi lên, nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt!
Seungri cũng nhanh chóng điều người chạy theo phía sau anh.
---------------------------------
- Ồ, Kwon đại nhân, sao lại là anh? Tôi nhớ không nhầm mình là nói Choi đại nhân đến? - Cánh cửa nông trại mở ra, bên trong liền có 1 người đàn ông hút thuốc đứng sẵn chờ cậu, phía sau ông ta còn là một đám người.
Ji Yong lười nhác đút tay vào túi quần "Khác nhau? Đừng có nhiều lời với tôi. Người đâu?"
- Bình tĩnh, thôi thì ai đến cũng vậy, tụi bây, đưa bọn kia ra đây. - Nick, người đàn ông cười với Ji Yong, dập điếu thuốc quay lại nói với bọn đàn em.
- Đại ca. - Bọn nhóm thanh niên khoảng hơn năm người bị trói chặt giải tới, nhìn thấy Ji Yong một mình ở nơi này liền không khỏi hốt hoảng.
Ji Yong không nói gì, chỉ khẽ quan sát đánh giá bọn họ, sau khi nhận định không có quá nhiều thuơng tích gì mới quay đầu nhìn Nick "Nói đi, ông muốn trao đổi thế nào?"
- Kwon đại nhân quả nhiên thẳng thắn. Vậy tôi cũng không dài dòng. Chỉ cần đại nhân bước đến được chỗ bọn họ, liền tùy thời rời đi, ta tuyệt đối không làm khó dễ nữa. - Nick cười nói, bọn thuộc hạ ngay sau đó liền đem một lò than nóng gấp ra trải thành một đường dài đến từ chỗ Ji Yong đến nhóm người kia.
- Đại ca đừng. Anh trở về đi, mặc kệ bọn em. - Nhóm người kia nhìn Ji Yong thực sự vì bọn họ cởi giày đến nơi liền không khỏi hoảng sợ, liên tục kêu cậu không cần.
- Thế nào, Kwon đại nhân, anh có muốn chuộc bọn họ không? - Nick cười khằng khặc nhìn cậu.
- Phiền phức, nhớ kỹ lời của ông. Bằng không đừng trách tôi. - Ji Yong tháo giày ném về phía hắn ta, nhìn một đường than lửa trước mặt không khỏi cảm thán, cũng may là chính mình đi thay anh.
Bọn chúng một đám người đứng xem trò vui, thế nhưng thực sự ai cũng không nghĩ rằng Ji Yong sẽ có gan làm chuyện này. Nhìn sơ qua con đường đã phát gai ốc, đi qua chỉ sợ chưa được 5 bước liền đã xong bàn chân rồi.
Ji Yong nhắm mắt hít một hơi sâu, tay nắm chặt thành đấm, thực sự đi một bước đến.
----- Xèo xèo ---
Khói mạnh mẽ bốc lên che khuất đi một phần chân cậu, không chỉ riêng đám anh em bị trói kia, mà ngay cả đám người của Nick cũng trợn tròn mắt kinh ngạc. Ji Yong tay nắm chặt thành đấm, mồ hôi nhể ngại trên người và mặc cho đau đớn cứ từng trận từng trận lan ra làm bỏng đi bàn chân.
Trên trán Ji Yong từng đợt mồ hôi lạnh rơi xuống, hợp vào với khói lửa bốc lên, cay xè đôi mắt. Hai mắt cậu nhắm nghiền, thế nhưng vẫn tiếp tục bước đi.
- Kwon Ji Yong. - Cậu chưa bước được đến bước thứ năm đã bị một thứ gì đó chọi trúng người, khiến Ji Yong vốn đã loạng choạng không ổn liền ngã ra, may mắn không ngã vào phần than nóng.
Cậu hét lên một tiếng bất ngờ, liền thực sự té ngã dưới đất. Cậu cắn răng muốn đứng dậy, liền có một đám người chạy đến đỡ lấy.
- Buông người ra. - SeungHyun nhìn sơ qua tình cảnh của Ji Yong cả người chìm trong mồ hôi, lại nhìn chân cậu bê bết máu nếu chậm trễ chút nữa liền thực sự bị hủy, một cỗ chua xót lại nóng giận dâng lên trong người.
SeungHyun máu nóng tràn ngập, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Nick, súng liên tục nã những phát đạn nhắm phần đầu, "Trừ Nick, còn lại giết chết cho ta."
Bên ngoài một đám lại một đám người nối nhau chạy vào, chẳng mấy chốc lật ngược tình thế. Seungri nhanh chóng đỡ Ji Yong lúc này đã bất tỉnh vào trong xe, chạy gấp về phòng bệnh trụ sở.
Bên này xử lý xong xuôi, SeungHyun mắt đầy tơ máu mà tàn nhẫn từng chút từng chút cầm dao từng chút từng chút rọc da lấy ra từng cái xương chân của Nick, đương trường bóp vụn. Toàn bộ ngục giam, ngoài trừ tiếng la hét đau đớn của Nick, toàn bộ đều không dám suyễn lấy một hơi, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy SeungHyun ác liệt như vậy. Anh tách lớp cơ, cầm lấy những mẫu xương trắng hếu còn bê bết máu, đưa đến bên miệng Nick, một chút lại một chút ép buộc hắn nếm đến hương vị, sau một hồi chán chê mới dứt khoát chặt đứt đôi chân của Nick, quăng ra ngoài, nhìn những giọt máu còn động lại, anh nở nụ cười máu lạnh "Biết gì không, đây là cái giá mà ngươi phải trả vì đã đụng đến người của ta."
End flashback
-----------------------
Trở về hiện tại, Ji Yong thở dài nhìn đôi chân của mình, cũng may là không phản bị thuơng quá nặng, chỉ là bỏng chút, tuy để lại sẹo nhiều nhưng chưa đến mức bị phế đi.
3 ngày sau, SeungHyun gọi người đến đưa cậu về chỗ của anh, chỉ là anh một lần cũng chưa đến tìm cậu, khiến Ji Yong trong lòng thấp thỏm lo sợ không yên, cả người rối mù mịt không biết phải làm sao bây giờ.
Một tuần sau, lúc Ji Yong nằm trong phòng chờ cho bác sĩ thay thuốc cho cậu thì SeungHyun mở cửa tiến vào, vị bác sĩ thấy anh mặt lạnh tới đây liền biết điều lui đi, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng dặn dò "Cậu ấy vẫn còn chưa khỏe, ngài nhẹ tay." rồi mới ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Không khí nháy mét rét lạnh, anh dùng ánh mắt thâm thúy lạnh lùng ngồi bắt chéo chân ở một bên nhìn cậu chằm chằm.
Ji Yong bị ánh mắt anh khóa chặt, chỉ biết cúi đầu, muốn nói lại không biết phải nói làm sao, trong lòng ngũ vị tạp trần.
- Quỳ xuống. - SeungHyun lạnh nhạt ra lệnh.
Ji Yong mở mắt nhìn anh một lúc, lại tránh không được tầm mắt mang theo áp bức vô hình kia, cậu mím môi, mặc kệ đau đớn trên chân còn chưa có giảm bớt đã thực sự cắn răng chống dậy đến chỗ anh mà quỳ xuống.
- Em xin lỗi... - Ji Yong không chịu nổi ánh mắt cùng lạnh nhạt của anh, cắn môi lên tiếng trước.
- Xin lỗi? Em có sai sao? - Anh nhếch môi một bên, ngữ khí lớn tiếng đầy lửa giận.
- Anh... Anh đừng giận được không? Chuyện lần này là em sai, em chịu phạt, anh đừng giận được không anh? - Ji Yong hơi rụt bả vai, mím môi, thanh âm có chút nghẹn ngào sợ sệt.
SeungHyun híp mắt nhìn cậu, cho đến khi Ji Yong cảm giác toàn thân đổ mồ hôi anh mới nói "Qua kia đứng úp mặt kiểm điểm."
- Anh...
Ji Yong đang định cầu xin cái gì, thấy anh nhấc chân muốn bỏ đi liền vội vã đi về một góc phòng ngoan ngoãn đứng úp mặt, trong lòng khẽ thở dài, đến tuổi này rồi còn bị phạt đứng, thật sự là mất mặt quá mà.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, đôi bàn chân chưa lành lặn được bao nhiêu lại bị đứng liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi cậu rịn hạ, đau đớn từng lúc từng lúc đánh úp, cậu thực sự muốn ngả vào tường nhắ mắt mà ngủ, nhưng đau đớn ở dưới chân khiến cậu không thể không cắn răng chịu đựng, đây thực sự là một loại tra tấn mà.
SeungHyun ánh mắt vẫn gắt gao quan sát cậu, nhìn đến đôi chân Ji Yong đã run lẩy bẩy sắp không kiên trì được, lại cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, anh lúc này mới lên tiếng "Qua bên kia giường nằm xuống."
Ji Yong giống như được ân xá, muốn di chuyển lại phát hiện toàn thân cứng nhắc đau nhức, cậu loạng choạng vịn lấy tường mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Ji Yong lê từng bước về phía chiếc giường, lại chập chừng khụy xuống lại đứng lên, mãi không đi được. SeungHyun nhìn một lúc không vui, anh đứng lên ôm ngang lấy cậu.
- A...! - Ji Yong bị anh làm hoảng sợ, sau đó nhìn đến ánh mắt nghiêm khắc của anh, thức thời ngậm miệng nằm im.
SeungHyun để cậu nằm sấp trên giường, Ji Yong thở dài một hơi cắn răng đem quần cởi xuống, vùi đầu xuống cánh tay, một bộ dáng chờ đợi trừng phạt. SeungHyun rút ra thắt lưng, nhịp ở trên mông cậu "Nhớ rõ quy củ. Một trăm hai mươi thắt lưng. La một tiếng toàn bộ đánh lại từ đầu."
- Một... Một trăm hai mươi thắt lưng? - Ji Yong hoảng sợ ngẩng mạnh đầu, giống như nghi hoặc mình bị ù tai, một trăm hai mươi thắt lưng, là thắt lưng a, cho cậu chết còn thống khoái hơn a! Ji Yong sắc mặt trắng bệch, cắn môi nhắm mặt lại, thầm kêu khổ.
- Tự đếm. Đủ kêu ngừng. - SeungHyun lạnh nhạt mở miệng. Sau đó liền quật thử vào không khí một lần.
---- Vút ---
Tiếng dây lưng đánh vào không khí tạo ra một tiếng động cao vút, Ji Yong không tự giác cả người cứng lại, khuôn mặt méo xệch sởn hết da gà.
- Vút - chát chát chát chát chát - Năm roi không chút lưu tình quật xuống, có 5 phần lực, Ji Yong gồng người cắn răng nhịn không kêu thành tiếng, trên mông một trận ê ẩm nóng rát, mới có 5, quãng đường còn lại vẫn sao thật dài a~~
SeungHyun hạ xuống 5 roi, lại dừng tay xem biểu hiện của cậu, 120 roi, anh chỉ là muốn đùa tên nhóc con này một chút, làm sao lại chỉ đánh nhiêu đó? =))
- Vẫn còn biết đau sao? Anh cứ tưởng em mình đồng da sắt, đến nỗi không sợ than đỏ mà? - SeungHyun trong thanh âm có một chút ý cười, thấy cậu vẫn là ráng nhịn tiếng kêu thì lại càng dùng sức mạnh hơn.
- Chát -- chát -- chát -- chát -- chát -- chát -- chát -- ...... -- chát.
Từng con lươn đỏ sưng vù, tạo thành những mảng đỏ ngang dọc chồng chéo, 30 mươi thắt lưng qua đi, bờ mông cậu đã bắt đầu sưng thảm. Đôi môi dù bị cắn đến bật máu ra, cả người run rẩy kịch liệt, Ji Yong vẫn không dám la hét một tiếng nào.
SeungHyun để thời gian cho cậu nghỉ, anh buông dây lưng, bỏ lại một câu "Giữ nguyên tư thế." liền đi ra khỏi phòng. SeungHyun thực giận không có chỗ phát tiết, không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến ngày hôm đó anh lại nhịn không được nổi giận, anh không dám tưởng tượng nếu như mình không biết chuyện đó hoặc đến trễ hơn nữa thì sao? Chân cậu có hay không hoàn toàn bị hủy? Anh cố gắng bình định lại tâm tình, nếu không chỉ sự anh thực sự đánh phế cậu.
Trên này Ji Yong tận lực nhân cơ hội thả lỏng chính mình, cả người rũ rượi đau nhức, lúc này không có anh dám mở miệng rên rỉ vài câu cho thống khoái.
---- Cạch ----
Tiếng mở cửa vang lên, Ji Yong lập tức im lặng, khó khăn chỉnh chỉnh lại tư thế của chính mình.
--- Vút ... - Ji Yong hít mạnh một hơi, gồng mình chuẩn bị chịu trận, nhưng đợi mãi cũng không thấy đau đớn ập đến, năm phút, mười phút, Ji Yong bị mỏi, liền thả lỏng người, lim dim...
- Vút Chát--- Chát --- Chát --- Chát --- Chát
- Ưm... - Một tiếng rên rỉ nhẹ bật ra từ cuống họng, đau đớn bất ngờ khiến nước mắt Ji Yong lập tức trào ra, gắt gao cắn môi che giấu tiếng rên rỉ của mình. Trên mông lập tức hiện lên thêm 5 con lươn đỏ ửng.
- Đứng lên, chống tay lên bàn. - SeungHyun lạnh lùng mở miệng, nhìn Ji Yong gắng gượng lết từng bước đi sang chiếc bàn bên cạnh. Mỗi bước đi cọ xát chân vào nhau khiến cậu đau đến sắc mặt tái nhợt, nhích từng bước khó khăn.
SeungHyun thấy cậu ổn định, liền tiếp tục vung tay.
-- Vút --- Chát ---- Vút --- Chát ---- Chát -- chát ---- ... --- chát ---- chát ---- chát ---- chát
Cứ mỗi roi rơi xuống, hạ thân Ji Yong lại nảy lên liên tục, nước mắt ngắn dài cả người run rẩy. Cậu khẽ xoay đầu, đôi mắt sưng đỏ nhìn anh cầu xin, lại thấy SeungHyun giơ tay, cậu lập tức quay đầu, tay nắm thành quyền chống lên bàn chịu đựng.
Anh thấy mông cậu ngang dọc những lằn tím đỏ nổi cộm lên, chồng chất lên nhau đã muốn thấy máu liền di chuyển xuống phần bắp chân.
--- Vút... chát ---- chát ---- chát --- ưm.... - Vút --- Chát ---- Chát ---- Chát ---- Chát --.... --- Chát ----- Chát ---- vút ---- chát ---- chát ---- chát --- vút --- chát ---- vút --- chát ----.... Aaaaaa ....
Hai mươi roi hạ xuống, Ji Yong bị bất ngờ, cậu hét lớn một hơi, nước mắt trào ra càng mạnh, bắp chân cậu nổi lên những lằn tím chồng chất lên nhau, cậu ôm chân khuỵu ngã trên sàn, đau, thực sự rất đau.
SeungHyun ngừng tay, ánh mắt phức tạp lại sắc bén nhìn cậu vẫn co người ngồi ở một góc, chỉ dám khóc không dám xoa. Anh nắm lấy tay cậu, kéo mạnh đứng lên lôi về phía giường nằm. Ji Yong tưởng anh nổi giận, níu lấy tay anh vội vã mở miệng cầu xin "Đừng... Em xin lỗi, đừng đánh... A.. Đau quá..." Ji Yong bị anh kéo liên lụy đến vài vết thương, không khỏi la nói.
SeungHyun hơi nhíu mày, đôi tay không tự giác buông lỏng lực đạo, "Đau ở đâu?"
- Không... không có gì, chỉ là liên lụy vài vết thương thôi. - Ji Yong hai mắt nhắm chặt xoa xoa bắp chân.
- Lên giường nằm đi, hôm nay anh đánh một lần cho nhớ, dám lấy tính mạng ra đùa giỡn, em thực sự chán sống rồi! - SeunugHyun giúp cậu yên vị trên giường, nhìn Ji Yong chân trước chân sau vẫn còn chưa hoàn chỉnh đi đứng, anh có chút đau lòng, bất quá cậu không phải muốn phế sao? Anh giúp cậu!
--- Vút ---- Chát ---- Vút ----- Chát ----- Vút ----- Chát ------ Vút ------ Chát ---- Chát ----- Chát ----- Chát ---- Chát ----- Chát ---- Chát ----- Chát ------ Chát ----- Chát ------ Chát ----- Chát ---- Chát ----- Chát ----- Chát ---- Chát ----- Chát ---- Chát ------
Dây lưng cứ liên tục quật xuống, Ji Yong cắn răng chịu đựng, hạ thân đau đớn không ngừng đánh úp, cứ mỗi lần quật xuống, lại ở hiện trạng thê thảm này in thêm một lằn roi, mông cậu theo nhịp đánh của anh, lõm xuống thật sâu rồi nảy lên lại, mỗi một này đánh xuống, lực đạo đều giống như muốn giết người giống nhau.
- Chát ----- Chát ---- Chát ----- Chát ------ ....
Ji Yong siết chặt hai tay, móng đâm vào da thịt đến gần như chảy máu, cậu không có khả năng biết được đã bao nhiêu roi trôi qua, chỉ biết gồng người chịu đựng, mồ hôi chảy đầy người, mái tóc bết lại, nước mắt cứ giàn ra.
Mà luật tay SeungHyun vẫn không hề ngừng lại, anh giống như đánh mất chính mình, nghĩ đến một lần đó khả năng Ji Yong mất đi đôi chân, SeungHyun lửa giận cứ tiếp tục tràn ngập, thẳng cho đến khi Ji Yong nhịn không được hét thảm một tiếng chấn động, bên ngoài Seungri lập tức cùng một đám vệ sĩ chạy vào can ngăn anh.
- Đại ca, anh đừng đánh nữa, anh còn đánh, sẽ đánh chết Ji Yong đấy. Đại ca! - Seungri ôm ở eo anh, kéo anh lùi ra, vệ sĩ lại chặn lấy tay chân anh, phải mất một lúc gào thét, SeungHyun mới từ từ bình tĩnh lại.
- Buông ra. - Anh nhíu mày. Seungri hơi do dự, buông tay.
SeungHyun ném thắt lưng trong tay, đi về phía giường nhìn Ji Yong vẫn còn kịch liệt run rẩy, anh nhắm mắt thở mạnh một hơi, nhìn rõ hiện trạng của cậu. Môi bị cắn rách, lòng bàn tay bị móng tay đâm vào rỉ máu, bắp chân tím đen, trên mông rách da thấy máu.
SeungHyun tâm tình phức tạp, là giận, là đau lòng, là hốt hoảng. Anh buông một câu "Lui xuống hết đi" rồi cũng ra ngoài. Để lại Ji Yong một mình, cả người kịch liệt run rẩy trong phòng
SeungHyun cầm ly nước uống, hít một hơi sâu bình tĩnh lại, lúc này mới đem theo hộp thuốc lên phòng cậu. Ji Yong hơi thở đều đặn, là quá mệt là ngủ rồi. Anh thở dài, lại lấy thuốc giúp cậu thoa lên vết thương. Ji Yong hơi cựa quậy thân mình, một bộ ngủ cũng không yên, thỉnh thoảng vì đau rát mà rít nhẹ mấy tiếng, cả quá trình, vẫn là mắt không hề mở.
Anh giúp cậu sát trùng, thoa thuốc xong, nhìn đôi mày Ji Yong nhíu chặt không yên lòng ngủ, anh tiến lại gần, nhẹ nhàng vươn tay thay cậu xoa nhẹ đôi mắt sưng đỏ, lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, đến cùng vẫn là không nỡ nhìn thấy cậu như vậy, hơn nữa lại còn do chính mình gây ra. SeungHyun đau lòng tắt đèn rời khỏi, trước khi bước ra, lại nhẹ thanh nói "Tha cho em. Ngủ ngon."
Ở một góc tối anh không thấy, Ji Yong khóe môi kéo nhẹ lên một nụ cười mĩ mãn.
--------------------
Không liên quan nhưng mà cho tui pr xíu :> tui đang viết truyện mới, là về GTOP luôn, cổ trang. Ai thích thì click một click ủng hộ tui nha <3 hiện đã up được 1 2 chap =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top