Đoản: Anh già ngoan ngoãn.

này là những ý tưởng ngắn trong đầu tui, muốn viết mà không đem được vào fic dài nên sẽ đem hết qua đây. Up không giới hạn nhé =))))) có khi 1 ngày 1 chap, có khi hai ba tuần up 1 lần nha 😂

-----------------------------

- Mọi người hôm nay làm sao vậy? Có mỗi đoạn vũ đạo này tập mãi cũng không được. Mấy ngày nữa là public ra rồi. Còn TOP hyung nữa, của anh ngay cả phần hát cũng trục trặc liên tục là sao?- Vị leader tức giận đập xấp giấy viết nhạc xuống bàn. Cả bốn người còn lại đứng thành một hàng ngang, không dám hé răng nửa lời.

Con rồng vàng đang rất giận a, bọn họ cũng sợ tái mặt. Nhưng mà đoạn nhạc này của Ji Yong đưa thực sự quá khó, nốt cao nốt thấp tùm lum, mọi người hôm qua còn mới tụ tập ăn chơi một trận, còn rất mệt mỏi nên...

- Phạt mọi người ở lại hít đất 50 cái rồi tập lại vũ đạo Bang Bang Bang 20 lần cho. Riêng TOP hyung theo em.

Anh già quay sang đám nhóc kia với vẻ mặt cầu cứu, có điều bọn họ cũng không dám trái ý Ji Yong, trong công việc bọn họ rất sợ cậu a. Đành phải dùng ánh mắt thương hại cùng an ủi mà nhìn vị anh cả sắp đi chịu trận.

SeungHyun thấy bọn nhóc bày ra biểu cảm này, lại nhìn đến Ji Yong không kiên nhẫn bỏ đi trước. Vẻ mặt ủy khuất chạy theo.

- Chúng ta chỉ bị phần nhảy mà Ji Yong hyung đã phạt vậy rồi, TOP hyung còn bị cả phần hát. Lần này tội nghiệp hyung ấy thật. - Daesung thuơng cảm cho số phận của anh già mà nói.

- Các hyung nói lần này Ji Yong hyung sẽ phạt anh ấy thế nào? - Seungri đặt tay lên vai YoungBae, xa xăm nói.

YoungBae chỉ biết lắc đầu "Cái này... Ji Yong không ngại dùng đến roi mây đâu, kể cả là TOP hyung, chỉ cần có lỗi liền chết với cậu ấy. Không biết học từ đâu mấy kiểu phạt quái đản thế này!"

-------------------------------

- Hyung có gì để nói không? - Ji Yong ngồi xuống một cái ghế trong phòng, đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía SeungHyun.

- Không có... Là hyung không tập trung! - SeungHyun thản nhiên nhận lỗi, mặc dù trong lòng lo lắng con rồng kia sẽ chỉnh anh đến thảm.

- Được! Vậy thứ nhất, phần nhảy, nếu hyung hôm nay không tập được thì không cần tập nữa, em đánh 20 dây lưng vào bắp chân hyung. Thứ hai, phần hát, giọng hyung hôm nay khàn quá, phạt hyung mỗi ngày uống hết hai ly nước chanh nguyên chất!

- Cái gì? - Anh già không nhịn được trừng mắt hét lên, đùa sao, nước chanh nguyên chất chua lắm có biết không?

- Hyung có ý kiến? - Ji Yong nghiêm khắc nhìn anh.

- Không... Không có. - SeungHyun nói. Ji Yong gật đầu, hất mặt về phía chiếc bàn làm việc, SeungHyun không chút cò kè đi sang đó, nửa người gập nằm lên bàn. Aiss, cái tư thế này thật mất mặt.

Ji Yong hài lòng đứng dậy đi về phía SeungHyun, cậu rút ra thắt lưng của anh, gặp đôi lại. Nhìn thế người của anh, sự bực mình trong lòng Ji Yong giảm bớt, cậu mỉm cười vươn tay xoa xoa cái mông căng tròn trước mặt.

- Ách... - SeungHyun bị cậu xoa mông, có chút đỏ mặt, hơn nữa thân mình không tự chủ run lên, vụng về xuất hiện dục vọng..

------- Chát ------ Một roi bắt ngờ rơi xuống phần bắp chân, SeungHyun "Ưm" lên một tiếng, cả cậu và anh đều nghiêm lại sắc mặt, anh lấy lại tinh thần, sắc mặt nghiêm túc lại, sẵn sàng chịu phạt.

- Một! - Giọng anh khàn khàn

------ Chát ----- Chát ------ Chát -------- Chát -------- Chát ------ Chát ------- Chát

- Tám! - Bảy roi lại rơi xuống liên tục, Ji Yong vẫn mặt lạnh không chút biểu tình. Mặc dù nhìn anh mím môi nhịn đau, cậu có chút không nỡ. Nhưng lại luôn nhắc nhở bản thân, đây là công việc, anh không tốt, anh phải chịu phạt, là nguyên tắc. Cậu không thể mềm lòng.

-- Chát --- Chát --- Chát --- Chát --- Chát --- Ưm... ---- Chát --- A... ---- Chát ---- Ưm..

Ji Yong muốn kết thúc nhanh hình phạt này, cậu tay tiếp tục là 7 roi liền, SeungHyun vẫn kiên nhẫn chịu đựng, lâu lâu lại rên khẽ mấy tiếng a ưm.

- Còn bao nhiêu? - Ji Yong lạnh nhạt nhìn anh.

- 5 thắt lưng. - Anh nhẹ nhàng nói ra con số.

--- Chát --- Chát --- Chát --- Chát

- 19! - Anh sắc mặt không đổi báo ra con số, nhìn vẻ ngoài chỉ như cậu đánh gãi ngứa cho anh, nhưng mà Ji Yong nhìn thấy, anh cắn môi nhịn lại tiếng kêu rất mạnh.

- Roi cuối, em nặng tay đấy! - SeungHyun nghe Ji Yong nói chỉ là ừm một tiếng, nhưng thân thể lại gồng lên. Ji Yong chơi xấu quơ thắt lưng qua lại, cố tình chờ anh thả lỏng ra.

-------- BANG ------- SeungHyun giật nảy mình, anh cảm giác như tim mình vừa mới rớt ra vậy. "ĐAU!" Anh la lớn một tiếng. Ji Yong mỉm cười nhìn anh, cuối cùng cũng chịu la đau sao?

SeungHyun khó khăn chống tay đứng thẳng dậy, thôi xong rồi, khỏi nhìn cũng biết cái roi cuối đó, chân anh không tím thì chắc cũng là đen, làm sao lực lại mạnh như vậy chứ?

Anh đưa tay xoa xoa phần thịt bị đánh, nóng rát hết cả lên, "Em ra tay nặng thật đấy, rồng con, chờ xem mai mốt anh thu thập em thế nào!"

- A... - Ji Yong a nhẹ một tiếng phì cười, xem anh, làm gì có ai mới ăn đòn xong lại giở giọng hăm dọa như vậy chứ. "Nè nè, em chưa có phạt xong đâu nha."

- Gì chứ? Không phải đã đánh gần chết anh rồi sao? - SeungHyun nhăn mặt.

Ji Yong bĩu môi "Đánh cho anh nhớ. Lơ là công việc là em không để yên đâu. Nghe rõ chưa?" Trong lòng lại cười trộm, anh đừng mơ hôm nay an lành.

- Dạ rõ, bà xã! - SeungHyun xụ mặt.

- Hừm.... Nhưng mà em kỵ nhất là không tập trung, nên phạt như vậy vẫn còn nhẹ lắm cho nên hình phạt tiếp theo sẽ là nguyên ngày hôm nay anh sẽ là người đang chịu phạt! Phải nghe lời em!"

- Này... Em là lấy việc công làm việc tư nha! - SeungHyun bất mãn phản đối. Đùa sao, nghe lời em, em nhất định chỉnh anh không còn hình người!

Ji Yong trừng mắt hung hăng bóp phần chân anh một cái, 'vô tình', trúng phải phần thịt bị roi cuối đánh vào. SeungHyun nhảy dựng lên, bắt lên cậu lại "Đau, bà xã tha mạng, anh chịu phạt, anh chịu phạt là được mà!" SeungHyun rất rất rất là ủy khuất thỏa hiệp. Cậu chơi xấu a!

- Mình về nhà nhé, Hyunie. - Ji Yong mỉm cười ôm lấy anh, đầu dụi dụi vào vào ngực rắn chắc. SeungHyun thầm mắng trong lòng, mới đó không phải còn lạnh lùng cầm roi đánh anh sao?

- Được, đi về thôi. - Anh xoa đầu cậu, khập khiễng bước đi. Ji Yong ở bên cạnh đỡ anh, hai người từ phòng là việc di chuyển xuống gara tầng hầm.

- Tội nghiệp TOP hyung, đi tướng này, chắc bị đánh bắp chân rồi! - Daesung 'kinh nghiệm' nói.

- Bắp... bắp chân sao? Đánh bắp chân sẽ đau chết đi được đó. TOP hyung sắc mặt sao vẫn bình thường như vậy? - Cậu em út cũng từng bị Ji Yong đánh như vậy, nhớ lúc đó cậu nước mắt nước mũi tèm lem, đến đi còn không vững. Trong lòng không khỏi bội phục SeungHyun, chịu đòn quả nhiên giỏi.

- Em lái xe cho, anh ngoan ngoãn ngồi bên kia đi! - Ji Yong thấy anh mở cửa bên tài xế, cậu vội đẩy anh về phía ghế phụ bên kia, tự đảm nhận trọng trách tài xế.

- Không sao, anh chỉ đau phần bắp chân, vẫn ngồi lái được mà. - Anh thấy cậu lo cho mình, mỉm cười, nhưng mà lái xe đường khuya thế này nguy hiểm lắm, lỡ có chuyện gì cậu phải chịu trách nhiệm đó.

Ji Yong trừng mắt nhìn anh "Vẫn ngồi được phải không, vậy về nhà tiếp tục đánh!"

- A.... Anh đau quá, không đi được... - SeungHyun giật giật khóe môi, vội cúi ngươi xoa lấy phần bắp chân của mình, mếu máo. Sau đó muốn đi sang ghế phụ lái lại bị Ji Yong chặn lại, mở cửa băng ghế sau.

- Sao vậy, em ban nãy nói anh sang ghế phụ mà? - Đãng trí hả rồng con?

- Đó là ban nãy, nhưng vì anh dám cãi lời em, nên anh ra băng sau, cởi quần nằm sấp xuống cho em.

- Yongie, như vậy... mắt mặt... - Giọng anh như tiếng muỗi, cúi đầu nói.

- Lại muốn không nghe lời? - Ji Yong đanh mặt, vờ đưa tay muốn lấy xuống thắt lưng của mình.

SeungHyun biến sắc vội vã bay vào xe, đóng cửa cái rầm.

Cậu bật cười nhìn anh như trối chết, ngồi vào ghế lái phóng xe về nhà.

- Này, không nghe em nói gì sao? Cởi quần ra, nằm sấp xuống.

- Anh nằm, nhưng có thể giữ lại....

- Nhanh lên! - Ji Yong lạnh lùng cắt đứt lời anh, giả bộ giận dữ.

SeungHyun đau khổ chậm rãi tháo thắt lưng, cởi quần xuống, nằm xuống xuống phơi mông ra ngoài. Anh xấu hổ lấy hai tay khoanh trước đầu, vùi mặt vào tay.

Cậu hài lòng cười, thấy anh ngoan ngoãn làm theo lời mình, một ý nghĩ xấu xa hiện lên "Hyunie hôm nay nghe lời như vậy, mình nhất định phải tranh thủ trêu anh một chút, trả thù mọi ngày anh luôn chỉnh mình đến thảm."

- A.... - Cảm thấy có vật thể lạ để ở trên mông mình, SeungHyun theo phản ứng quay lại nhìn xem.... Cái này... Là cái roi mây anh để sẵn trong xe nè... "Yongie...", giọng anh hơi run.

- Nằm im, cái roi rớt một lần em đánh thêm 5 roi, cấm anh làm 1 ngày.

- Em... - SeungHyun rất muỗn cãi lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh báo của Ji Yong, nhớ đến việc hôm nay mình đóng vai phạm nhân nên đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Xấu hổ cúi đầu, cố định thân mình để ngăn cho cái cây roi phản chủ kia không rớt.

Nhưng mà là gì có chuyện dễ như vậy, cảm giác có thể bị ăn roi bất cứ lúc nào khiến cho anh không nhịn được run run, xe lại còn đang chạy trên đường, cứ thắng chạy, quẹo trái quẹo phải liên hồi. Mỗi lần như vậy tim anh lại muốn bị treo lên.

- Kwon Ji Yong chết tiệt, em chơi anh!

- Em giỏi lắm, chờ sau này anh sẽ cho em không kịp cầu xin!

- Đồ đáng ghét... A... Kwon Ji Yong... Em xấu xa, biến thái,..

Anh già mấy lần không nhịn được lớn tiếng hét, Ji Yong để mặc anh la ó mình, cậu chỉ cười cười.

Và.... Cuối cùng sau bao nỗ lực của anh già và việc chơi xấu của Ji Yong, anh già lại phải nhận thêm 15 roi nữa.

- Xuống xe a! - Ji Yong cười cười mở cửa.

SeungHyun nằm lì, anh ngẩng đầu, đáng thương nhìn cậu "Có thể... Có thể cho anh... Ưm... mặc quần vào... Ưm... được không?"

Nhìn anh đỏ hồng cả khuôn mặt, Ji Yong nén cười, ngây thơ hỏi "Không được a, em đây rất xấu xa, còn biến thái nữa, nên em muốn anh cứ như vậy đi vào nhà!"

- Yongie... Anh sai rồi, anh sai rồi, em trước tha cho anh, một hồi lại tính có được không? - SeungHyun thật muốn rơi lệ mà.

Ji Yong nghiêng nghiêng đầu, một bộ suy nghĩ rất khó khăn "Hừm... Cũng được nha!"

Anh nghe như được đại xá tội lớn, vội vã đem quần mặc vào, nghiêm chỉnh xuống xe theo cậu vào nhà.

Hôm nay cả hai đều lười biếng, anh cùng cậu đều chọn phương án ăn thức ăn đóng hộp cho nhanh.

Ji Yong lên phòng trước, anh ở dưới dọn dẹp rồi mới lên lầu. Anh mở cửa thấy cậu chễm chê ngồi trên sopha, tay lăm le bó roi mây...

- Yongie...

- Anh muốn dùng tư thế nào chịu phạt? - Ji Yong xấu xa cười.

- này nhé... - Anh cắn răng nằm úp sấp trên giường, rất tự giác đem quần lột bỏ.

Ji Yong hài lòng cầm roi đứng dậy, vừa đi đến bên giường, anh già đã nhanh như chớp bắt lấy người cậu, đoạt lấy roi mây vứt đi, xoay người đè cậu xuống giường.

- A... Hyunie... - Ji Yong bất ngờ, kinh sợ kêu ra tiếng.

Đó lại là một đêm dài không ngủ với những tiếng ân ái đầy thâm tình cũng những lời nhận sai đầy hứa hẹn...

😂😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top