Điện hạ, ta thực không cố ý
Quyền Chí Long vốn là thị vệ bên cạnh Hoàng tử Thắng Huyễn, không biết một lần may mắn thế nào lại được hoàng tử cất nhắc, thăng lên nhất phẩm thị vệ, giữ lại hầu hạ bên mình. Thế nhưng Hoàng tử sủng người, không phải là đem người bọc trong lụa là gấm vóc, mà là từng bước gầy dựng căn cơ cho người kia. Quyền Chí Long được Hoàng tử thị sủng, ban đầu hắn còn thụ sủng nhược kinh, nhưng dần dần thành quen, dù hắn không muốn cũng bị Hoàng tử lôi vào ăn nằm một chỗ.
Lần gần đây nhất trong cung nội phản, Thắng Huyễn tạo cơ hội cho Chí Long theo bên mình, giết hơn trăm phản quân, được phong phong làm Tướng quân, đi trong quân đội. Hôm nay là ngày y nhậm chức, dĩ nhiên sẽ không thiếu một màn khoản đãi trong quân. Chí Long thân vận giáp bào, chuẩn bị rời cung liền bị Thắng Huyễn ôm lại
- Tiểu tướng quân, ta biết ngươi cao hứng, sẽ không tránh được một màn nháo nhào, nhưng nhớ kỹ, rượu uống không quá 5 chén, nếu để ta biết được ngươi không nghe lời, đến lúc đó đừng trách ta nhẫn tâm, nghe rõ? - Thắng Huyễn không phải muốn ngăn cản cuộc vui, nhưng bảo bối của hắn thân thể yếu kém dễ sinh bệnh, hơn nữa từ trong quân về cung cũng không phải gần, quá chén không may lại xảy ra cớ sự, kêu hắn phải làm sao?
Quyền Chí Long ngồi yên trong lòng Thắng Huyễn, tươi cười vui vẻ "Điện hạ, ta đây nào dám quên a! Lần nào ra ngoài điện hạ cũng có nhiêu đó, ta nhớ rồi!"
- Ý ngươi bảo bổn hoàng tử nhiều lời? Được lắm, để ta xem hôm nay ngươi có bảo vệ được cái mông của mình hay không! Đừng tưởng làm tướng quân rồi ta sẽ không dám đánh ngươi nha! - Thắng Huyễn giả giận, đưa tay kéo mạnh mặt Chí Long.
Chí Long bị đau, bên má bị hắn kéo đến méo xệch, chỉ phải không ngừng "Điện hạ tha mạng a, là ta thất nghi."
Đùa giỡn đủ rồi, Thắng Huyễn mỉm cười, hôn lên tóc y, sau đó sai người đưa y ra ngoài. Chờ Chí Long đi rồi, hắn lại khoát tay một cái, vài ảnh vệ lập tức xuất hiện "Điện hạ!"
- Đứng lên, đi theo bảo vệ y cho ta, không cần ngăn cản y vui chơi, chỉ cần bảo vệ y an toàn liền đem mọi chuyện nói lại với ta. - Ảnh vệ vâng lời khom người rời đi, Thắng Huyễn lại cho người gọi tổng quản vào "Công công, ngươi lấy ngân trượng ra, kêu người ngâm trong nước muối cho đến khi Long nhi trở về."
Tổng quản nhíu mày không hiểu ý tứ, nhưng vẫn là không dám hỏi nhiều, muốn khom người lui ra, Thắng Huyễn lại nói "Chọn cái nào đánh ít đau một chút."
Tổng quản công công vỗ trán một cái, hiểu ý cười khẽ, tối nay khẳng định có chuyện vui cho hắn xem a! Tướng quân hôm nay đi nhậm nhức, thế nào cũng quên lời điện hạ, ha ha, hắn đây cũng phải giúp người thu thập một chút.
Thắng Huyễn đứng dậy khỏi thiên điện, xoay người đi đến thư phòng đọc sách, khóe miệng còn không quên kéo lên một mạt cười khẽ, bảo bối, ta xem hôm nay ngươi có hay không nghe lời ta!
------------------------
Tối khuya hôm đó Thắng Huyễn ngồi xem binh thư, thì tổng quản vào báo "Điện hạ, tướng quân về rồi, mặt mũi đều đỏ nha!", hắn hầu hạ Thắng Huyễn nửa đời, dĩ nhiên biết tâm ý chủ tử là đang muốn nhìn thấy cái gì xảy ra.
Thắng Huyễn nghe vậy khẽ cười, đứng lên chỉnh chỉnh tay áo liền bước ra ngoài bậc tam cấp đón người. Chí Long bước vào còn đi thật vững, nếu không phải mặt mũi đỏ lên đều nhìn không ra là đã say mềm, thế nhưng vừa nhìn thấy Thắng Huyễn đón mình liền mềm nhũn người cơ hồ muốn ngã. Thắng Huyễn nhanh tay đỡ y, đem hắn ôm ngang lên liền bế đi vào tẩm điện, cung nhân nhìn hai vị chủ tử kia đều quay đầu nhìn nhau cười khẽ, hiểu ý lui ra nơi này một chút.
- Làm sao đây? - Thắng Huyễn nhìn tiểu tướng quân trong lòng mình đã say khướt, phiếm hồng khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê liền bật cười hỏi.
Chí Long rượu say mất tính, liền không thèm trả lời, tựa lên vai Thắng Huyễn cọ cọ. Hắn cười khẽ đưa tay vuốt vuốt tóc mai y, đè xuống giường sủng nịch hôn xuống mấy cái. Chí Long mỉm cười ôm cổ hắn càng chặt, đều là tận hưởng ấm áp này đi.
- Hôm nay đã uống bao nhiêu rồi? - Chí Long đang vui vẻ bị một câu này làm cho tỉnh rượu, thân mình cứng ngắc, lại đáng thương cười cười lấy lòng, không muốn trả lời. Nhưng hắn nhất định không ăn một bộ này, nghiêm mặt hỏi lại "Nói ta nghe, hôm nay đã uống mấy chén rồi?"
- Thần... chỉ có 5 chén... Đúng vậy, chỉ có 5 chén a! - Chí Long giơ 5 ngón tay, một bộ ngoan ngoãn.
- Nga? Phải không? 5 chén làm sao lại say như vậy, còn nhào vào lòng ta làm nũng đây này. - Thắng Huyễn trong lòng buồn cười, lại nhướn mày nghi hoặc nhìn y, trêu đùa nói. Chí Long nghe ra hắn trêu mình, tai liền đỏ lên, đúng thật là thường ngày y không có chủ động a. "Là... là thật, điện hạ."
Thắng Huyễn nhìn hai cái tai đỏ ửng, nhịn không được cắn xuống mấy cái "Vậy sao, lúc nãy ảnh vệ có nói lại với ta, nghe đâu ngươi uống đã uống hơn sáu bình rượu, tính ra không chừng là khảong 20 chén hơn nha."
- Điện hạ... - Chí Long cứng người, khẽ kêu một tiếng.
- Thừa nhận sao? - Thắng Huyễn cố ý nghiêm mặt. Y sợ nhất chính là biểu cảm này, liền mím môi gật gật đầu. "Vậy hôm nay ngươi có nghe lời ta không?", y nghe hỏi cúi xuống một chút, đầu nhỏ lắc lắc.
Thật yên tĩnh... hắn không nói lời nào, y lại chịu không được ngẩng mặt lên, liếc thấy biểu tình tựa tiếu phi tiếu kia, liền vội vã nói "Là thần sai, thần không nghe lời điện hạ, người muốn đánh muốn mắng cứ việc, đừng giận aaa!"
Thắng Huyễn thật vất vả nghẹn cười nhìn y chật vật bộ dáng, "Vậy ngươi nói, ta nên phạt ngươi như thế nào?"
- Điện hạ... - Y mềm mại kêu một tiếng, mỉm cười.
- Nói, ta nên phạt thế nào đây? - Hắn ôm chặt y, tay ấn mạnh vào bên hông y một cái. Chí Long bị hắn ấn đau, vội vã bắt lấy cái tay kia, dở khóc dở cười "Điện hạ... người tha cho thần đi, thần... thần bất quả chỉ là bị người dụ dỗ uống quá mấy chén."
- Còn muốn chối tội? Xem hôm nay ta như thế nào giáo huấn ngươi! Công công, lấy ngân trượng cho ta! - Hắn nói lớn, tổng quản công công nãy giờ ở ngoài đứng chờ, nghe một lời này liền biết kế hoạch thắng lợi rồi, nhanh chân nhanh tay đem ngân trượng đến để ngoài bàn "Điện hạ, thần mang ngân trượng đến rồi" rồi lui ra ngoài khép cửa tẩm điện.
Chí Long bị một lời làm hồn phách bay lên, hoàn toàn tỉnh rượu, co chân xuống giường chạy nhưng chân vừa chạm đất liền bị Thắng Huyễn chặn lấy "Ngươi đi đâu?"
- Thần... thần định đi lấy ngân trượng vào cho điện hạ đánh nguôi giận a! - Y cười trừ, hai tay giơ cao muốn đầu hàng, một bộ vô tội. Thắng Huyễn cười khẽ "Không cần, ở yên đó, ta tự mình đi lấy vào! Ngươi cởi nhung trang ra, để lại trung y (cái bộ trắng trắng ý :3) là được.
Nói xong bước ra khỏi tấm bình phong cầm lấy roi, lại nghẹn một bụng cười đứng ngoài này xả ra không vào. Chí Long nghe đến ngân trượng đã tái mặt, nhớ đến lần trước không nghe lời đuổi theo thích khách bị thương, hắn đã đánh y thừa sống thiếu chết, y là người tập võ cũng không chịu nổi,... y thầm than trong lòng, lần này dù có say hay không say đều bị hắn đánh cho tỉnh a!
Thắng Huyễn bước vào, thấy y vẫn còn ngồi y nguyên đó liền nhướn mày "Lá gan lớn rồi, liền muốn không nghe lệnh đúng không?"
Chí Long nào dám, vội vã đứng lên đem xiêm y thoát ra, lại thủy chung không dám bước lại gần hắn.
Thắng Huyễn mỉm cười chỉ tay vào cái ghế thấp cạnh giường, "Nằm ngang người qua đó, tay chân chống đất, để mông trên ghế."
Chí Long nhìn hắn không tức giận còn cười cười, bạo gan đứng lùi ra một chút "Điện hạ, người tha cho thần đi, thần cũng không dám trái lời người nữa."
- Rượu vào gan liền lớn, dám cùng ta cò kè? - Thắng Huyễn tựa tiếu phi tiếu, "Tự mình nằm xuống hay để ta giúp ngươi nằm xuống?"
- Thần, thần nằm, thần nằm, điện hạ bớt giận. - Chí Long thực mất mặt đem hai tay ôm sau mông, cảnh giác nhìn hắn đi đến cái ghế nhỏ nằm ngang người phía trên.
Thắng Huyễn vừa lòng gật đầu, đi đến nhịp mấy roi trên mông y "Tướng quân, ngươi nói hôm nay đã phạm lỗi gì?"
- Thần... Thần uống rượu quá chén, không nghe lời điện hạ." - Nói xong liền ngẩng đầu vô tội nhìn.
Thắng Huyễn chờ y một lúc, lại thấy y yên lặng không nói tiếp, cười khẽ "Hết rồi?"
- Hết rồi a.
- Được, vậy ta liền giúp ngươi nghĩ tiếp. - Nói xong liền mạnh tay hạ roi xuống cái mông vểnh lên kia ----- Vút -- Chát ---- Chát ---- Chát ---- Chát ----- Chát ----
- Nghĩ ra không? Lúc ta hỏi ngươi uống mấy chén ngươi trả lời như thế nào? - Hắn không nỡ đánh nhiều, hạ roi vài lần liền dừng lại gợi ý.
- A... Thần nói dối điện hạ. - Chí Long chợt nhớ ra, thật rầu rĩ đáp. Thắng Huyễn nhìn biểu tình này, thật sự yêu chết đi, hắn nhịn cười cũng mau nội thuơng rồi "Rất tốt. Tha cho ngươi tội trốn tranh, liền hai thứ này nên đánh mấy trượng đây?"
- Không cần đánh... - Chí Long mấp mấy môi.
- Gì cơ? - Thắng Huyễn nhướn mày nghiêng tai không nghe rõ.
- Tùy... tùy điện hạ, thần nào dám ý kiến. - Y nghe hắn lớn tiếng liền vội vã nói đến, cười trừ.
- Hừm... - Hắn nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, làm Ji Yong tâm cũng mau treo ngược lên cao "Quá chén phạt 20 roi, nói dối trọng tội liền phạt 30 roi. Có phục không?"
- Phục, phục, thần phục. - Ji Yong cũng mau đổ mồ hôi lạnh, liều mạng cầu xin "Điện hạ... Có thể nhẹ tay không?"
Thắng Huyễn bị y chọc cười, liền suy nghĩ một chút đáp "Lần này ngươi cao hứng uống nhiều, hơn nữa còn có đám người kia, liền không thể hoàn toàn trách ngươi quá chén. Hảo, tội này ta chỉ đánh 5 roi. Còn lại liền tính sau. Hiện tại 35."
Chí Long thở phù một hơi, 35 vẫn hơn là 50, liền không nói nữa đoan chính nằm lại tư thế.
- Nháo hay không nháo liền tùy ngươi, đừng chọc giận ta là được, à mà bên ta vẫn chưa cho hạ nhân lui xuống, vẫn còn trực bên ngoài a. - Thắng Huyễn xấu xa nói.
Chí Long gật đầu, hắn liền vung roi.
--- Chát --- Chát -- Chát -- Ưm... --- chát... Điện hạ... ---- Chát -- Chát --- Người.. Nhẹ... A --- Chát... a... Tay... - Chát -- Chát --- chát ----
Xong mười roi, hắn dừng lại, đi đến trước mặt xem biểu tình của bảo bối, y cắn chặt môi, hai mắt liền cũng có lệ châu chảy xuống. Hắn đau lòng vươn tay vuốt nước mắt đi, sau lại xoa mông y vài cái liền tiếp tục hạ roi xuống.
--- Chát -- Chát --- Vút --- Chát -- Chát --- Chát --- Long nhi, có đau không? ---- Chát -- Chát -- Chát -- Đau.. Điện hạ tha cho thần... --- Chát Chát
Lại mười roi rơi xuống, vì là cho y mặc quần áo, nên Thắng Huyễn không rõ bên trong ra sao, nhưng lực tay hắn kiềm lại rất nhẹ, sẽ không thực sự thuơng tổn nhiều, tuy vậy, nhưng hắn cũng cảm nhận được hai cánh mông của y đều nóng rát lên.
Chí Long là người luyện võ, chút đòn đánh này không làm hắn thực khổ sở đau đớn, nhưng dù gì cũng là da thịt, vẫn cảm nhận rõ ràng cơn đau lan tỏa phần hạ thân, lại trải đều khắp hai cánh mông y.
Thắng Huyễn đánh xong mười roi lại đi tới trước mặt y xem xét một chút, mỉm cười thay y xoa xoa đôi môi bị cắn chặt "Đau liền kêu lên, ta cũng không có cấm ngươi la lớn. Ngươi cắn môi nhịn lại, chảy máu liền đừng trách ta."
- Điện hạ, thần đau. - Chí Long ngẩng mặt lên, nghẹn ngào nhìn hắn. Mục đích chính yếu là để cho mông mình có thời gian nghỉ ngơi lâu dài hơn.
Thắng Huyễn là sao không biết, nhưng cũng không nỡ liền đánh, nên cũng cùng hắn hồ nháo "Đau liền nhớ, sau này không được như vậy, ta ghét nhất là không nghe lời cùng nói dối, có biết không?"
- Thần cũng không dám nữa. - Chí Long gật đầu lia lịa, cảm thấy hạ thân không còn quá nóng rát liền cúi đầu nhỏ giọng "Điện hạ... Người tiếp tục đi." Đánh nhanh một chút cho xong a.
Thắng Huyễn nhịn không được cười ra tiếng, xoa đầu tướng quân bảo bối của mình "Hảo, ta nhanh tay một chút. Ngươi ráng chịu."
Nói xong liền đứng dậy, vì hắn muốn quất liên tiếp, nên chắc chắn Chí Long sẽ giãy ngã, nên một tay cứng rắn đè lưng y lại mới bắt đầu xuống tay.
-- Chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát - Mười lăm roi liên hoàn hạ xuống cặp mông kia, Chí Long thật sự giật mình giãy lên thiếu điều ngã, cũng thật may hắn đã biết trước, tay trái gắt gao đè người y lại.
Đau điếng người, hắn ra tay nhanh đến mức y còn không chịu khóc la tiếng nào. Mồ hôi ròng ròng chảy xuống, cực hình vất vả qua đi, Chí Long liền hoàn toàn xụi lơ nằm ở đó giả chết không còn hơi sức nhúc nhích gì.
Thắng Huyễn bật cười ôm lấy y để lên giường, vuốt vuốt lưng tiểu tướng quân còn đang trợn mắt vì đau, lát sau mới nhẹ giọng "Ngươi kéo quần xuống, khi nãy mặc quần áo ta không xem được thuơng tích."
Chí Long do dự lắc đầu, sau lại gật đầu, đỏ mặt úp xuống dưới gối mềm nằm y. Thắng Huyễn bật cười, hiểu ý tự mình động thủ, cởi ra trung y cùng tiết khố, một trận đau lòng nhìn cặp mông đã đỏ ửng lằn roi không đều kia. Cũng may là chưa tím, hắn có hơi nặng tay với Long nhi rồi.
- Người đến, mang thuốc trị thuơng để bên ngoài cho ta. - Thắng Huyễn xoa nắn một chút liền phân phó người lấy thuốc đến. Quản gia chờ nửa ngày, liền nhanh chóng đem thuốc đến bên ngoài "Điện hạ, thuốc đây." Nói xong thức thời lui xuống.
Thắng Huyễn để Chí Long nằm đó, vừa định đi ra đã thấy y muốn kéo quần lên, hắn liền chặn tay y lại, hăm dọa "Nằm yên cho ta, ngươi còn động đậy ta đánh đến khi mông ngươi chảy máu thì thôi."
Chí Long nghe sợ, liền rụt hai tay về, triệt để nằm yên không dám nhúc nhích, Thắng Huyễn mỉm cười đi lấy thuốc rồi trở về, ngồi cạnh giường giúp y xoa lên, động tác hết sức nhẹ nhàng lại sủng nịch. Chí Long không nhịn được đỏ mặt đến mang tai, đem đầu nhỏ chôn trong cánh tay úp xuống không dám ho he tiếng nào.
Thắng Huyễn cười khẽ, nghiêm túc giúp y bôi thuốc xong kéo quần lên, đi rửa tay một chút liền nằm xuống cạnh y, sờ sờ tóc dài mềm mượt, thấy y không nói tiếng nào, cười khẽ "Giận ta sao?"
- Thần nào dám. - Chí Long lắc lắc đầu đáp.
- Được rồi, vừa rồi ta có chút nặng tay, nhưng như vậy để ngươi nhớ, bình sinh ta không thích những việc thế này, không thể có lần sau biết không? - Hắn ôn nhu ôm y vào lòng, vỗ về lưng y nhè nhẹ.
- Dạ, điện hạ. - Thấy hắn xuống nước, y cũng không muốn làm khó dễ gì, liền ngoan ngoãn rúc vào trong lòng hắn hưởng thụ, nhớ đến một màn sắc phong ban sáng, nhớ đến một hồi hồ nháo trong quân, nhớ đến một trận bị huấn, lại cảm nhận hắn ôn nhu sủng nịch mình, Chí Long thật sự không bao lâu liền kéo lên nụ cười thỏa mãn, nhắm mắt ngoan ngoãn dịu vào lồng ngực ai kia.
Thắng Huyễn thấy y nhắm mắt còn cười, lại cười vô cùng mãn nguyện, hắn trong lòng liền cao hứng vui vẻ, nhìn tiểu tướng quân lòng không nhịn được ấm áp, hắn đời này sống trong hoàng tộc, liền định sẵn phải cô đơn mà qua, nào đâu ông trời lại tốt với hắn như vậy, đem đến cho hắn một người thế này, cùng hắn trải qua bao sóng gió hoàng tộc, song hành cùng hắn đi đến cuối đời.
Hắn thấy mình cũng thật may mắn đâu, liền bất giác lên một nụ cười giống hệt y, nhân sinh của hắn đến giờ đều đã thực tốt đẹp lắm rồi.
Trong tẩm điện hoàng tử, lại có hai con người ôm nhau ngủ say, kỳ lạ thay hai người đều mang một nét mặt cười yên giấc, hạnh phúc thỏa mãn đến ai nhìn cũng vui lây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top