Chap 1. Giác Chủy

" Viện trưởng! Viện trưởng!

" Thực xin lỗi Viện trưởng! Lại gây cho ngài phiền phức!"

Túc Chủy khom lưng cúi đầu, một bộ dáng vô cùng thành khẩn đối nam nhân sau bàn công tác.

" Ngươi có phải chê ta quá rỗi việc nên tìm việc cho ta?"

Nam nhân âm trầm giọng nói, trong thanh âm không hề che giấu thịnh nộ.

"Túc Chủy không dám...chỉ là Túc Chủy không giữ được bình tĩnh!"

Túc Chủy cúi đầu càng thêm thấp, một thân đau đớn khom người khiến cậu chật vật không ít.

Rầm---

" Không giữ được bình tĩnh? Cậu chỉ vì không giữ được bình tĩnh mà ra tay đánh Trưởng khoa? Cũng là như vậy xô ngã bệnh nhân đến chấn thương?"

Túc Giác hoàn toàn tức giận, đập bàn ầm một cái, đứng bật dậy, chất vấn. Bao nhiêu việc gây ra có thể bằng một câu không giữ được bình tĩnh mà giải thích?! Chẳng lẽ nó không hiểu rõ, vấn đề nghiêm trọng tới mức nào hay sao?

" ..."

Lúc này Túc Chủy cũng không biết phải nói gì. Càng nói càng làm ca ca thêm sinh khí mà thôi!

" Dọn bàn!"

Lạnh giọng ra lệnh, Túc Giác cũng không nhìn đến khuôn mặt tái xanh của ai kia.

Túc Chủy kinh ngạc ngẩn đầu, trong mắt đều là không thể tin. Rõ ràng cậu không sai...thật ra đúng là có sai nhưng mọi chuyện không đơn giản như những gì Túc Giác biết...nổi ủy khuất trong lòng Túc Chủy lúc này cuồn cuộn như sóng biển triều dâng.

" Ca ca..."

Nuốt xuống uất ức, Túc Chủy khẽ nhích gần về phía Túc Giác. Bàn tay giơ ra là nắm chặt không buông vạt áo của anh. Ánh mắt hàm ý mười phần đáng thương.

Túc Giác thâm trầm không chút lay động, thậm chí nhìn Túc Chủy một cái cũng chẳng buồn.

" Ca ca...tha thứ Chủy nhi lần này có được không?"

Mấp máy môi một lúc lâu, Túc Chủy khàn giọng lên tiếng.

" Làm sai lại..."

Túc Giác lạnh giọng định mắng thêm một câu, nào ngờ vừa ngó xem một chút đã bị gương mặt đầm đìa nước mắt kia của em trai làm cho sững người.

" Ta cảm thấy đối em trai phạm sai đem ra xử trí không gì oan uổng...làm sao lại khóc thê thảm thế này?"

Âm giọng không rõ nóng lạnh của Túc Giác quanh quẩn bên tai Túc Chủy, cậu khẽ rùng mình một cái...lệ nóng bằng tốc độ mắt thường lại chảy nhanh hơn một chút.

Nhắc đến nổi oan ức, Túc Chủy liền mất khống chế để suy nghĩ tuôn thành lời. Nếu có thể, cậu thật sẽ để tên khốn kia sống không bằng chết.

Vì hắn dám đụng đến người cậu xem quan trọng nhất!

" Ca ca...tên đó đáng đánh! Ta hận không thể lột da rút lưỡi hắn..."

_bốp_

" Ở trước mặt ta còn ngông cuồng như vậy?!"

Túc Giác âm trầm cười, bất ngờ quăng cho Túc Chủy một bạt tay. Bao cảm xúc không nỡ khi nãy liền bị một câu tàn độc của em trai dội cho tiêu tán bằng sạch.

" Nếu ngươi muốn bị ta lôi ra sảnh đánh trước mặt mọi người thì cứ việc day dưa!"

Dứt khoát hất tay Túc Chủy đang níu áo mình ra, Túc Giác nhẫn tâm cảnh cáo.

Túc Chủy nhìn bàn tay đang run rẩy trong không trung, tâm hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Cậu biết không thể thách thức ca ca thêm nữa, đành bất lực cúi đầu đem bàn công tác trước mặt anh trai dọn sạch sẽ...bằng tốc độ còn thua cả rùa chạy.

Túc Giác trầm mặc nhìn em trai chậm rì rì đem tài liệu để qua một bên cũng không hối thúc, anh cũng nhân thời gian ít ỏi này điều chỉnh lại cảm xúc...nếu không, sợ trong lúc mất kiểm soát sẽ làm thương đến em trai.

Túc Chủy cuối cùng cũng hoàn thành bước một, đến bước thứ hai cậu liền hơi chần chừ.

Bàn tay để bên eo một lúc lâu như bị đông cứng lại.

Lúc nhỏ khi anh trai trách phạt sẽ luôn lột trần cậu ra mà đánh...lơn lên anh cũng biết cậu dễ xấu hổ nên hạn chế hơn, về sau Túc Chủy đi du học thì không còn bị anh đánh phạt nữa...hiện tại cũng cách biệt gần bảy năm...Túc Chủy không biết ý của anh trai thế nào?

Cởi? Không cởi?

Dù rất rối rắm nhưng Túc Chủy không dám ngẩng đầu hỏi ý tứ Túc Giác ra sao...cậu đành cứ thế đứng đơ tại chỗ.

" Không cần!"

Đợi một lúc, Túc Chủy cả người cũng tê rần rần thì mới loáng thoáng nghe được thanh âm của Túc Giác.

Anh vẫn luôn quan sát từng cử chỉ nhỏ của cậu, biết cậu da mặt mỏng nên vô tình hay cố ý đều sẽ trêu chọc em trai một chút.

" Dạ, ca ca..."

Túc Chủy như nhận ân xá, cậu thở phào nhẹ nhõm...nhưng rất nhanh lại căng thẳng, bởi trong tầm mắt nhìn thầy anh trai đang cởi thắt lưng.

" Đợi ta trói đệ vào đúng tư thế?"

Túc Giác đã chuẩn bị xong, ngó lại em trai vẫn ngây ngốc đứng một chỗ liền khẽ quát.

" Xin lỗi, ca ca, đừng trói!"

Túc Chủy choảng tỉnh, sau liền luống cuống xin lỗi rồi bày ra tư thế nhận phạt.

" Hiện tại 20 roi vì gây tội còn bỏ trốn, tội khác tính toán sau, đã rõ?"

Túc Giác chỉnh lại tư thế của Túc Chủy một chút, em trai anh luôn không cẩn thận, sai lệch một chút liền nguy hiểm.

" Rõ ràng, ca ca!"

Túc Chủy mím môi trả lời, tội danh này cậu nhận...về sau thì không chắc...

" Không rời vị trí!"

" Dạ..."







_NHẠT_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top