Chương 4: Trang sức

-Nay em gái chàng bị làm sao vậy?

-Không biết nữa, mọi khi ta thấy nàng toàn đứng chờ nó, sao nay nó lại đứng ngoài chờ nàng?

Mới sớm ra đã thấy Chử Trúc tươm tất đứng bên ngoài, nàng Tháp ngạc nhiên, nàng ngỡ cô bị làm sao. Thường ngày hình ảnh lười nhác của cô đã in sâu vào tâm trí nàng rồi. Còn Chử Lang, chàng lấy làm lạ, mọi ngày chàng luôn miệng nhắc nhở Ả Vang, nhớ gọi em chàng dậy đúng giờ, không lại đắc tội nàng Tháp, thế mà nay chả biết mặt trời mọc ngược hướng hay sao mà có người sớm tinh mơ đã sửa soạn tươm tất thế.

Chàng đi tới hỏi han.

-Em bị khó ngủ, càng nghĩ càng thương anh.

Hai người đứng bên ngoài sân nói chuyện.

-Anh bị làm sao mà em thương?

Chử Lang nhìn lại mình, trông chàng có điểm nào đáng thương sao?

-Em nghe nói anh và thủ lĩnh mãi không có con vì ngài ấy không muốn. Mà người đâu quái thai, chồng muốn thì sao chứ? Không đồng ý thì thôi, làm sao đánh anh đến mức không ngồi được luôn vậy? Nghĩ mà thấy tội nghiệp.

Chử Lang mới sáng ra đã được tiếp thu luồng thông tin mới, ai đồn ác miệng vậy?

-Em nghe ai nói?

-Chàng Sâm.

-Á đau.

Chử Trúc giật mình kêu toáng lên khi bị nhéo tai.

-Em có thời gian hóng hớt tầm bậy tầm bạ thì lo mà học việc cho tốt! Chả được cái tích sự gì mỗi cái buôn dưa lê bán dưa chuột là nhanh!

Mai Tháp thấy hai người họ thủ thỉ nên ra nghe thử.

-Sâm ấy hả.

Chử Lang đi vào trong, vừa hay thấy Mai Sâm bước ra, chàng đi tới tóm lấy tai cậu, vừa nhéo tai vừa đá hai cái vào mông. Mai Sâm đang nhiên bị đánh, không biết mắc phải tội gì.

-Em làm gì mà sáng ra anh đã đánh em?!

-Em nói linh tinh cái gì với cái Trúc?

Mai Sâm chột dạ, bảo sao sáng nay cô dậy sớm thế, còn cả đêm qua trằn trọc không ngủ được.

-Có phải tự em nói đâu, trên dưới đồn ầm ĩ. Chẳng qua không ai nói đến tai anh chị thôi! Ai chả thấy ngày đấy anh ngồi không được đi đứng cũng không xong. Không muốn người khác biết thì đừng làm! Sao không giả ốm nằm trong phòng đi.

Vừa nói dứt lời, Mai Sâm ăn ngay một cú đạp muốn trẹo hông. Chử Lang buông tay đúng lúc, khiến cậu ngã sõng soài xuống sàn.

-Chị!

Mai Sâm kêu.

-Hai đứa chúng bây chả được cái gì, mỗi cái đưa chuyện thì không ai bằng! Nghe ai đồn đoán linh tinh? Nhân tiện đây cũng cần chỉnh đốn lại việc nhà. Em nghe từ miệng ai nói?

Mai Tháp ngồi trên ghế thủ lĩnh, Chử Trúc lấm lét nhìn, phen này ai tung tin chắc hẳn bị trừng trị thẳng tay rồi.

-Ai đồn đâu. Em đoán thôi.

Mai Sâm không dám nói.

-Cu Mạ! Lại đây.

-Dạ bẩm...

Cu Mạ là nô bộc theo hầu Mai Sâm lâu năm, dường như không một chuyện gì hắn không biết. Với lại, nếu trừng trị, Cu Mạ đương nhiên phải nhận lãnh phần trách nhiệm này.

-Chân, gọi tất cả nô bộc trong nhà lại đây!

Khi mọi người đã tập trung đầy đủ, bên trên là Mai Tháp và Chử Lang, bên cạnh là Mai Sâm và Chử Trúc ngồi. Ghế của thủ lĩnh lớn nhất, ở chính giữa, ghế của chàng Lang nhỏ hơn một chút, phân biệt địa vị rõ ràng. Phía bên này, Chử Trúc ngồi phía trên, Mai Sâm ngồi hướng phía ngoài vào, cũng chứng tỏ địa vị của cô cao hơn cậu.

-Mạ, ngươi nghe ai nói về chuyện riêng của ta và chàng?

Cu Mạ run rẩy bên dưới, người ăn kẻ ở trong nhà ai nấy đều cúi gằm mặt, phen này lớn chuyện rồi.

-Dạ bẩm thủ lĩnh, triệu cũng không biết bắt nguồn từ đâu.

-Láo! Không biết bắt nguồn từ đâu mà các ngươi dám đồn thổi? Từ lúc nào nô bộc được phép tự ý bàn chuyện của chủ? Người đâu, đánh thằng Mạ 50 roi làm gương, vả miệng 10 cái. Các ngươi nhìn cho rõ, sau này bất cứ kẻ nào dám đơm điều bịa chuyện, trừng phạt gấp đôi, đuổi khỏi nơi này!

Cu Mạ sợ hãi quỳ rạp người xuống, người cầm roi đến, ấn hắn nằm sấp xuống sàn. Mai Sâm xót nô bộc theo mình nhiều năm, nhưng luật lệ là luật lệ, cậu chẳng thể nào bênh vực Cu Mạ. Cậu cũng biết nàng Tháp là đang giết gà doạ khỉ, trừng trị một người, để dằn mặt đám nô bộc trong nhà.

Cu Mạ bị người giữ nằm trên sàn, người nữa vung roi đánh. Tiếng đòn roi vang lên, theo đó là tiếng kêu la thảm thiết, Chử Trúc lúc này mới thấy, hoá ra nữ binh đánh mình, hay Ả Chân đánh mình đều đã là nương tay. Chứ đánh thẳng như kia chỉ sợ cô chịu không nổi. Da gà cô nổi rần rần, chỉ trách mình không rõ lễ nghi, thành ra có người bị đánh phạt.

Năm mươi roi xong, ai cũng thấy đầu roi có vệt máu. Vết máu có vẻ thấm qua vải, nhưng màu vải sậm, chỉ đoán chừng chứ nhìn cũng không rõ là bao.

Cu Mạ bị dựng dậy quỳ trên sàn, người kia buông roi cho người khác cầm lấy, hai người giữ cho Cu Mạ thẳng lưng, tiếp đó người kia vả thẳng mặt Cu Mạ, phát tát nào đánh xuống cũng khiến mặt mày hắn đỏ ửng, đến cái thứ mười, mặt hắn sưng tấy, khoé miệng chảy máu.

Mai Sâm tính dậy đỡ lấy nô bộc, nhưng trước ánh nhìn nghiêm nghị từ Mai Tháp và Chử Lang, cậu không dám.

-Các ngươi hãy thấy đó mà làm gương. Trong vòng 7 ngày, ngươi chỉ được phép mặc khố, để cho từ trên xuống dưới nhìn thấy hậu quả của việc làm kẻ dưới mà không biết giữ mồm là thế nào!

Chử Lang lên tiếng, Mai Tháp hoàn toàn đồng tình. Mai Sâm và Chử Trúc nhìn nhau, chuyện mặc khố thời này không phải hiếm, nhất là những người làm nông, hoặc nô bộc trong nhà làm việc nặng, hoặc giặt giũ. Nhưng giữa trời lạnh này mà bắt hắn mặc khố cũng thật quá hà khắc. Sở dĩ chàng bắt như vậy vì muốn cho mọi người đều thấy vết thương trên thân hắn, để thấy đó mà sợ.

Trừng phạt xong, nàng Tháp đứng dậy, Chử Trúc đi theo nàng. Nơi nàng đưa cô tới là công xưởng chế tác trang sức. Vừa đi vừa nghĩ ngợi thành ra cô đâm sầm vào lưng nàng khi nàng dừng lại.

-Em lại thả hồn đi đâu?

Mai Tháp cau mày.

-Em cảm thấy vì em nên... Cu Mạ mới gặp chuyện.

Cô chẳng giấu diếm.

-Bớt bao đồng. Không phải vì em, mà là vì vợ chồng ta là thủ lĩnh ở đây, để nô bộc trong nhà buông lời dèm pha như vậy còn ra thể thống gì? Em với thằng Sâm cũng kỳ, nghe được những lời đó mà không đứa nào đứng ra trừng trị? Nếu như nô bộc trong nhà dám nói xấu em với Sâm nửa lời, ta và chàng đều sẽ thẳng tay trừng phạt!

Mai Tháp nay dễ tính, nàng giải thích cho cô nghe. Chử Trúc nghe xong thấy cũng hợp tình hợp lý.

-Đến nhà quý tộc thông thường còn không có chuyện để nô bộc nói về chủ nửa lời, huống gì là nhà thủ lĩnh? Em có giàu tình thương người thương vật thì cũng phải biết đúng sai.

Nàng lại nói.

-Ngài nói đúng, nhưng mà... ngài phải thế nào người ta mới có chuyện thêu dệt chứ? Phải chăng hôm ấy ngài cũng đánh anh trai em thật?

Chử Trúc vẫn chưa hết thắc mắc!

-Đánh cái đầu em! Em với thằng Sâm giao duyên đi rồi sẽ biết. Chưa cưới hỏi đàng hoàng nhưng ai cũng biết em với nó là vợ chồng rồi, việc cần làm thì làm đi.

Cô sửng sốt khi nghe Mai Tháp nói đến vấn đề này. Người đời sau như cô đây nghe còn đỏ mặt, thế mà nàng nói chuyện tỉnh bơ như không.

-À...

Cô chợt nhận ra vấn đề, gật gù nói. Mai Sâm cũng thật ngây ngô, chả hiểu sao lại tin việc tối đến chị mình "đánh" chồng được.

-Không nói ra ta cũng không để ý, nói rồi ta mới thấy hai đứa đúng là không giống vợ chồng.

Mai Tháp nhìn cô một lượt.

-Cái gì mà không giống chứ?! Sao chị vô duyên thế?

Mai Tháp đến ngượng mặt với cả binh Nan binh Ni đứng kế bên. Nhưng nàng chợt nhận ra cô vừa gọi mình là "chị". Từ ngày cô về đây, nàng chưa từng nghe cô gọi mình như vậy.

-Vào trong thôi.

Dù trong lòng có chút mừng rỡ, nhưng ngoài mặt nàng không biểu lộ ra. Nàng đi trước, cô theo sau, hai nữ binh đi bên cạnh.

Công xưởng chế biến trang sức khiến Chử Trúc thích thú, cô đứng bên cạnh người thợ cả chế tác trang sức rất lâu, nhìn đôi bàn tay điệu nghệ tạo tác ra những hoạ tiết nhỏ xíu nhưng rất sống động. Thời này chuyên các loại trang sức đồng, ngọc trai, đá quý cũng có nhưng chỉ là những chuỗi hạt đơn điệu, hoặc như khuyên tai cũng chỉ là hình tròn hoặc dẹt hình oval.

Chử Trúc nhìn thấy người ta sử dụng gỗ, đá, xương, bia nung bằng đất sét, vỏ cây, vải cũ,... gần như tất cả những thứ gì có thể dùng được để làm "giấy viết". Trang sức ban đầu chỉ dựa trên ý tưởng của thợ cả, người ta sẽ làm mẫu, sau đó thợ phụ sẽ bắt tay vào làm những mẫu mã y chang. Nhưng cô cảm thấy như vậy sẽ mất thời gian, bên xưởng đúc vũ khí, xưởng trống đồng đều có khuôn cả, vậy xưởng trang sức cũng cần có bản vẽ. Chử Trúc vốn không biết sử dụng loại "bút viết" khắc này, nó có đầu nhọn, sắc, phần thân thon, mịn, cầm vừa tay. Nhưng khi cô cầm thử, lại như đã sử dụng rất thành thạo từ lâu, cô lúi húi vẽ mẫu, thợ cả nhìn, cả xưởng nhìn, nàng Tháp cũng tò mò ngó vào xem.

-Ngài đứng lui ra đi! Có tí ánh sáng thì che mất!

Cô đẩy Mai Tháp ra. Nàng "ư hừm" đôi tiếng nhắc nhở nhưng cô không thèm chú ý.  Mai Tháp kiên nhẫn chờ, nàng chưa từng nghĩ Chử Trúc có thể làm được những việc này, lúc cô hoàn thành xong, thợ cả nhìn liền hiểu, gật gù tán thưởng.

-Thủ lĩnh nhìn xem trông được không? Thôi không cần nói, em biết thừa ngài sẽ chê. Em còn lạ gì, chẳng qua hỏi cho đúng trình tự thôi, không lại mắng em vô lễ!

Mai Tháp bị cô cho một tràng, nàng câm nín, nàng rõ ràng đang định khen, thế mà cô còn không thèm nghe nàng nói.

Tình cờ thay đúng hôm nay có đoàn thương buôn ở vùng khác tới, Kẻ Trài nổi tiếng nhất với việc chế tác đồ đồng, từ vũ khí tới trang sức và cả trống đồng, hay đồ dùng sinh hoạt. Nàng đi ra, Chử Lang và Mai Sâm đều có mặt, Chử Trúc nhanh chóng nghe ra ngôn ngữ họ nói, cô bắt nhịp rất nhanh, chỉ mất thời gian ngắn là có thể giao tiếp với họ. Tuy phát âm chưa thật sự chính xác, nhưng đôi bên đều nghe ra người kia nói gì.

Màn giao dịch lần này diễn ra rất thành công, giúp Kẻ Trài thu về một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Các công xưởng hoạt động hết công suất, Mai Tháp có cái nhìn khác về cô, thành ra nàng cũng thay đổi suy nghĩ, không còn định thúc ép cô phải luyện tập võ nghệ nữa. Có lẽ mỗi người sẽ có một mảng riêng phù hợp với mình. Mai Sâm tự hào, cậu đi bên cạnh Chử Trúc, phụ giúp cô.

-Sau này việc giao thương hàng hoá với xứ khác em phụ trách, Sâm nhớ đỡ đần cho nàng Trúc. Có gì khó thì bảo ta hoặc nói với chàng Lang.

Mai Tháp rất nhanh chóng đưa ra quyết định.

-Chỉ như vậy mà thủ lĩnh đã giao quyền cho em luôn có phải hơi vội vàng không? Làm gì cũng phải suy xét chứ? Người ta bảo thời gian thử người mà.

Chử Trúc trước giờ chưa từng trao cho ai quyền hành quá lớn, cô có cái tính đa nghi, ít khi tin tưởng người khác.

-Có những việc chỉ cần nhìn thoáng qua là biết người làm được hay không. Em nghĩ thủ lĩnh ba đầu sáu tay, việc gì cũng vẹn toàn được sao? Thủ lĩnh là phải biết cách dùng người. Dùng đúng lúc, dùng kịp thời.

Chử Lang nói với cô.

-Nhưng...

-Đàn bà con gái ở đây chưa ai nhát như em! Dáng vẻ tự tin ban nãy của em đi đâu mất rồi? Hay em sợ phải gánh vác trách nhiệm?

Mai Tháp cao giọng, nàng không hài lòng khi cô thể hiện sự nhút nhát của mình.

-Không phải không tự tin... mà là...

Cô lúng túng không biết phải làm sao.

-Không có thì là mà gì cả! Nếu không làm được tướng, vậy thì xuống làm nô bộc đi!

Nàng doạ.

-Không... em làm được mà.

Cô nghe thế liền xua tay. Làm nô bộc để lỡ chủ làm sai gì lại bị như Cu Mạ sáng nay sao? Có đấy mà cô chịu!

Trong vòng ba tháng, dưới sự quản lý của Chử Trúc, công xưởng trang sức của Kẻ Trài nổi tiếng gần xa. Chử Lang còn phải trở về Kẻ Vạc, chọn ra vài người thợ lành nghề, đưa sang Kẻ Trài làm công. Ngoài việc thương nhân nước khác đi qua đường biển trao đổi buôn bán hàng hoá, Kẻ Trài còn sản xuất ra nhiều loại trang sức gửi đi các vùng lân cận, gửi cả về kinh đô. Đời sống của người dân càng lúc càng sung túc, ai nấy hứng khởi.

Kẻ Trài nức tiếng gần xa, trở thành "thủ phủ" của đồ đồng, những mẫu thiết kế ngày càng tinh xảo, lượng đặt hàng lớn, Vua Lạc lấy làm mừng rỡ, ban khen cho vùng này, khuyến khích người dân tập trung chế tác, trao đổi buôn bán giao thương. Ngoài việc thu được lợi nhuận, còn thúc đẩy cho việc giao thoa văn hoá, đem những thứ của người Lạc, tộc Lạc đi đến các nơi.

Càng đoàn thương buôn được hỗ trợ rất nhiều, từ thuyền bè đi lại, đến thuế phí, chủ trương thúc đẩy phát triển.

Chử Trúc bằng chính năng lực của mình có được tiếng nói trong Kẻ Trài, và cả trong gia đình, nàng Tháp cũng không còn hở chút là mắng cô, đôi khi có việc lớn còn gọi cô đến cùng cho ý kiến. Chử Trúc lúc này mới thấy, thật ra ban đầu hai chị em chưa hiểu nhau, nàng kỳ vọng vào cô nhiều, nhưng lại kỳ vọng những thứ cô không giỏi. Còn cô, thì cứ mặc định nàng ghét bỏ mình, nên sinh ra hậm hực.

Ban đầu cô đã nghĩ, con trai giận nhau còn dễ hàn gắn, chứ hai bà con gái ghét nhau chắc phải đến mức buộc chỉ ăn thề, phải ghét nhau dữ dằn lắm, tức tối nhau cả đời. Nhưng giờ đã chứng minh, chỉ cần biết vì lợi ích chung, với có thể mở lòng, khoan dung một chút, thì chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không.

Ăn cơm xong, Chử Trúc bảo Ả Vang mang chiếc hộp vào.

-Bẩm thủ lĩnh đáng kính, hôm nay em có món quà nhỏ, gọi là "tri ân", kính dâng thủ lĩnh. Nếu không nhờ có sự rèn giũa nâng đỡ của ngài, đã không có em ngày hôm nay.

Chử Lang nghe em gái nói mà rùng mình. Mai Sâm nhìn cô đánh giá, tự dưng nay cô thảo mai ghê vậy.

Mai Tháp cố gắng không cười, nàng bặm môi, tính mở ra xem, nhưng tay khựng lại.

-Ngài sao vậy ạ?

Chử Trúc hỏi.

-Em làm sai gì rồi đúng không? Không thể tự dưng em tốt bụng như vậy được? Hay trong này có con gì?

Mai Tháp nghi ngờ.

-Người gì đâu mà toàn chỉ biết nghĩ xấu. Đây, để em mở cho ngài yên tâm.

Cô mở hộp ra, là một chiếc vòng tay bằng đồng, hoạ tiết đơn giản, với lỗ nhỏ đục xung quanh.

-Thật quý hoá, em thiết kế bao mẫu mã đẹp để đi giao thương, phân bố các nơi, đến lúc làm tặng ta thì làm hẳn cái vòng này? Trông nó cầu kỳ quá nhỉ? Nhiều hoạ tiết quá, ta nhìn mà hoa cả mắt!

Mai Tháp nói đểu.

-Thì đồ đẹp mang đi bán... à nhưng mà không, ngài chả hiểu ý em. Cái này tượng trưng cho gì? Cho việc ngài là một con người đơn giản, chân chất, nhưng lại rất tài giỏi, một con người nhỏ bé như vậy, mà có thể oằn mình chống lại thiên nhiên,đánh đuổi thú dữ, lại vừa có thể cai quản cả vùng này, ai ai mà không biết danh tiếng của ngài, mộc mạc nhưng giỏi giang, là hình tượng tuyệt vời cho đàn bà con gái Kẻ Trài hướng tới.

Chử Trúc lẻo mép nói.

-Lý do thật là gì?

Mai Tháp cầm chiếc vòng tay lên, nhướn mày nhìn cô. Nàng nghe cũng sướng tai, nhưng vẫn muốn dò hỏi xem nguyên nhân vì sao đồ dâng thủ lĩnh như nàng lại đơn giản đến khó hiểu như vậy.

-Vì bận, với cả mang ra ngoài giao thương được tiền, dâng chị có được gì đâu.

Mai Sâm nói hộ.

Chử Trúc đá một cái vào ống chân cậu, lườm cháy mắt.

-Chứng tỏ là công xưởng làm việc rất năng suất! Ngài phải nghĩ được như vậy chứ!

Mai Tháp chán không buồn nói, nhưng nàng vẫn đưa sang cho Ả Chân, để thị đeo lên tay cho mình. Chử Trúc lúc này bỗng dưng nổi da gà... đây... chẳng phải giống với chiếc vòng cô thấy trong mộ táng sao? Chẳng qua chiếc vòng đó bị màu thời gian ăn mòn, nằm sâu trong lòng đất, giờ nhìn phiên bản mới cứng này ban đầu cô không nhận ra, chỉ cho đến lúc thấy nàng đeo lên cô mới sực nhớ tới.

Thì ra... chiếc vòng chôn theo vị thủ lĩnh này, là của chính cô tặng.

Cô và Mai Sâm ra ngoài ngồi uống trà. Nhận thấy vợ mình có điểm lạ, Mai Sâm mở lời hỏi han.

-Nàng làm sao vậy?

-Em bảo này, thường thì đồ tuỳ táng chôn theo, là đồ như nào vậy?

Mai Sâm thấy lạ bởi câu hỏi của cô, nhưng chàng vẫn trả lời.

-Ở Kẻ Trài thường là đồ mà khi còn sống người đó hay sử dụng, ví dụ như cha mẹ ta, trang sức hay vũ khí, bình bát chôn theo, đều là thứ khi còn sống họ hay sử dụng, càng đồ gì họ hay mang bên mình càng phải chôn theo, như vậy sang bên kia họ mới có cái để dùng, với lại không quyến luyến cõi này nữa.

Chử Trúc im lặng, là đồ hay sử dụng sao? Nghĩa là chiếc vòng cô tặng nàng nàng hay sử dụng? Chiếc vòng đó khá đơn giản, so với địa vị thủ lĩnh của nàng có phần hơi kém cạnh. Nàng có đủ thứ trang sức, vậy mà hay mang chiếc vòng này? Vậy chiếc vòng này có ý nghĩa gì để mà khi cô vừa cầm nó lên, sảy chân một cái cuốn cô về nơi này vậy?

-Nàng sao đó? Ta nhớ nàng rất ghét đồ tuỳ táng, còn hay bảo chôn theo như thế lãng phí còn gì?

-Ta sao?

Chử Trúc giật mình, nhưng rồi cô nhớ ra thân phận hiện tại.

-Mỗi lúc một khác chứ. Tại ở công xưởng hay nghe mọi người nói, nghe nhiều thành quen.

Cô đáp.

Mai Sâm không hỏi gì nữa, và trong những hôm sau, cô để ý Mai Tháp đúng là luôn đeo chiếc vòng đó trên tay trái thật. Nàng đeo nhiều vòng, gần như thay đổi mỗi ngày, nhưng chỉ riêng chiếc đó là nàng không thay đổi. Thậm chí có lúc có thủ lĩnh nơi khác tới, gọi là tiếp khách quý đi, nàng cũng không tháo ra, chỉ đeo thêm trang sức khác vào. Cô chợt nhận ra có thể nàng coi cô là em gái thật, là ruột thịt, chứ không phải chỉ là mối quan hệ chị dâu em chồng, hoặc chị chồng em dâu.

Việc hôn lễ của Chử Trúc và Mai Sâm không thể cứ trì hoãn mãi, cho tới lúc Chử Trúc đồng ý với việc cưới xin nàng Tháp mới yên tâm. Mọi việc về hôn lễ nàng nhờ cậy chàng Lang lo liệu. Vì danh tiếng của Kẻ Trài, cũng là để cho đẹp mặt đôi bên, nên chàng cho đón người thân trong thị tộc của mình qua Kẻ Trài để dự hôn lễ. Mai Sâm không phải động tay vào bất cứ việc gì, nhưng dạo gần đây đầu óc cậu như ở trên mây, cậu chẳng tập trung làm bất cứ việc gì.

Chử Lang nghe bề tôi báo cáo tình hình, chàng cho gọi Mai Sâm tới, anh em đóng cửa bảo nhau.

-Dạo này em có hay qua công xưởng vũ khí không Sâm?

Nghe Chử Lang hỏi vậy, cậu cũng đoán là có vấn đề.

-Em... có chứ, ngày nào em cũng qua.

-Vậy tại sao lại thiếu mất một lô lao?

Mai Sâm chột dạ, cậu quên mất không giao việc và đốc thúc công xưởng chế tạo lao. Lao được đúc là loại lưỡi dẹt, có họng tra cán giống như lưỡi giáo, có kích thước nhỏ hơn. Loại này được đúc hình cánh én, gần như mũi tên cánh én, khác biệt chỗ kích thước to hơn. Cái này không phải để giao thương, mà là để cho binh lính ở Kẻ Trài, dùng để phòng thủ.

-Em quên mất.

Cậu đáp.

-Dạo này anh thấy em rất mất tập trung, chuyện cưới xin đã có anh lo, em không phải để tâm đến nó, đúng ngày giờ nô bộc chỉ có việc mặc quần áo lên người em là xong. Vậy có việc gì để em xao nhãng? Thiếu binh khí là chuyện lớn, em xem chuyện này nàng Tháp biết sẽ xử lý thế nào? Vì em là người họ Mai nên nàng ấy mới giao em quản lý công xưởng vũ khí. Giờ em tính sao đây?

Chử Lang nghiêm giọng hỏi. Bình thường chàng rất dễ tính, nhưng động đến những chuyện lớn như này chàng luôn cẩn trọng, đâu ra đó. Chính bởi cái tính cẩn thận, nên Mai Tháp hoàn toàn yên tâm giao chàng quản lý kho lương thực của Kẻ Trài, đồng thời giám sát việc sản xuất nuôi trồng tại đây. Có thực mới vực được đạo, không thể xem nhẹ vai trò của sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi hay săn bắt được.

-Em xin anh đấy, anh đừng có nói với chị ấy, chị ấy mà biết đánh em nằm liệt giường cả tháng mất. Anh còn lạ gì tính chị ấy, thậm chí hôn lễ chị ấy cũng sẵn sàng dẹp bỏ để giáo huấn em.

Mai Sâm nài nỉ.

-Em cũng biết tính nàng ấy như vậy mà còn dám chủ quan? Không nói với nàng ấy cũng được, nhưng bảo anh vờ như không biết, tha bổng cho em thì không có chuyện đấy. Lại đây, nằm úp xuống, chổng cái mông lên.

Chử Lang lấy cây roi treo ở trên tường xuống, chàng cầm nó chỉ xuống đất.

-Anh, em sắp tổ chức hôn lễ rồi, anh đừng làm vậy chứ?

Mai Sâm nói.

-Vậy để nàng Tháp xử lý em. Cái Trúc anh không dám động tới, chứ còn em thì anh thừa sức!

Chử Lang nói thẳng.

-Thế anh đánh nhẹ thôi... bọn em còn chưa giao duyên... đừng để hôm đó nàng ấy thấy trên người em có sẹo.

Mai Sâm bảo.

-Suốt ngày chỉ sợ có sẹo. Nằm xuống đây, chổng mông lên.

Chử Lang buồn cười. Mai Sâm nằm úp xuống đất. Mông nhổm lên, cậu được cái rất nghe lời, cũng dễ bảo.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Anh đánh nhẹ thôi, em không sợ đau, chỉ sợ có sẹo.

Mai Sâm thật thà nói. Chử Lang coi như cậu đang chê mình đánh nhẹ nên cậu không sợ, thành ra chàng giơ cao roi, vụt mạnh xuống.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Úi a...

Mai Sâm nằm bẹp xuống đất.

-Chổng cái mông lên!

Chử Lang lớn giọng.

-Anh nói bé thôi... bên ngoài nghe thấy lại đến tai chị ấy.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Dù đau nhưng Mai Sâm cố chịu, cậu sợ hạ mình xuống chàng lại lớn tiếng, bên ngoài nô bộc hay binh lính nghe thấy là to chuyện. Chử Lang vẫn đánh tiếp, chưa có dấu hiệu dừng, chàng muốn cậu phải nhớ bài học này, có những việc không thể cứ nói "quên" là được.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

...

Khoảng 40 roi Chử Lang mới dừng tay. Mai Sâm lúc này nằm bẹp xuống đất, tay vòng ra sau xoa lấy xoa để mông. Có chút tủi thân nhìn chàng.

-Làm sao nữa?

Chử Lang hỏi.

-Em mãi mới lấy được nàng, thế mà anh đánh em ra nông nỗi này. Đêm tới nàng mà chê người em có sẹo thì tại anh cả!

Mai Sâm "ăn vạ".

-Không có sẹo! Người em mà có sẹo vợ em tha cho anh sao? Chưa kể có khi còn đi mách nàng Tháp, giờ hai chị em đó thân nhau lắm, nàng ấy hay mắng cái Trúc nhưng cũng chiều ra mặt, giờ trên dưới trong nhà ai chả sợ cái Trúc. Chị em trước mắng sau cưng, cái Trúc nó cũng gớm, muốn mắng nó cứ cho mắng, nó chả thèm cãi, xong rồi nó mới làm trò, chị em chỉ có chiều theo. Chóng hết cả mặt!

Chử Tháp vừa cằn nhằn vừa đỡ cậu dậy.

-Đã thế còn suốt ngày thủ lĩnh thủ lĩnh, gọi chồng thì chả thấy. Chả biết nàng ấy tính lấy em hay lấy thủ lĩnh làm chồng!

Được đà nói xấu, Mai Sâm cũng phải than vãn.

-Chê bôi vòng tay cái Trúc tặng, thế mà đeo suốt, có thấy tháo ra đâu. Đúng là không thể hiểu được! Chả biết ở nơi khác thế nào, chứ đàn bà con gái ở Kẻ Trài chúng ta khó hiểu lắm. Nói không là có nói có là không, từ thủ lĩnh đến em chồng thủ lĩnh, chả biết đâu mà lần!

Chử Tháp nói tiếp.

-Nói đến em mới nhớ, hôm trước em thấy chị em nhà đó rủ nhau đi xem trai tráng đấu vật đấy. Còn bày đặt tổ chức trao giải, đàn ông con trai mặc mỗi cái khố, vật qua vật lại nhau. Em nghe Nan Ni nói, vợ anh tỏ như không quan tâm, nhưng mắt nhìn không dứt ra được, còn vợ em ấy mà, mắt tít cả lại, ngoác miệng cười đến mang tai, sung sướng lắm, thưởng hậu hĩnh lắm, lôi cả trang sức ra để thưởng cơ mà.

Nhắc đến đây liền quên đi cái đau, Mai Sâm chợt thấy cay cú. Chồng đây chả thấy tặng cho cái gì bao giờ, còn mang đồ đi tặng trai ngoài thì chẳng tiếc thứ chi.

-À bảo sao, anh còn nghe Cu Chạ hóng hớt được cái Trúc nó đòi có binh lính nam đi cạnh bảo vệ đấy. Giờ là không thích nữ binh đâu, đòi nam binh cơ!

Chử Lang mách lẻo.

-Lắm lúc cũng muốn tét mông lắm nhưng phải nhẫn nhịn, đúng là phận làm trai mười hai bến nước, làm chồng người khổ lắm, chả biết lúc nào vợ mình thương mình, hay toàn thấy đi thương trai lạ.

Mai Sâm ôm một rổ ghen tuông.

-Thôi không nói đến hai bà đấy nữa. Nói đến là thấy bực mình. Nào lại đây anh bôi thuốc cho, không về vợ thấy lại đánh thêm!

Chử Lang chuẩn bị sẵn thuốc bôi, cậu đi đến bàn, chống tay lên, mông đưa ra sau. Chàng bôi thuốc cho cậu. Xem ra chàng đánh cũng mạnh, mông cậu lằn roi còn sưng tím lại, nhưng Chử Lang biết tính Mai Sâm, chàng không dám nói, chỉ bảo hơi đỏ, chứ không cậu lại giãy lên sợ có sẹo.

Mai Sâm khốn khổ khỏi bàn, vì sợ chị gái biết chuyện phạt đòn nặng nên cậu cứ cố giấu, đi đứng nằm ngồi tỏ ra bình thường. Có điều cậu không biết, ngay tối đó Chử Lang đã bẩm trình mọi việc lên thủ lĩnh, nhưng chàng khai khống, đánh cậu 40 roi thì hô lên 80 roi, nghe như vậy nàng Tháp mới không ý kiến gì.

Còn cụ thể số roi cậu lãnh là bao nhiêu, chỉ có chàng và cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top