Chương 1: Mộ táng

"Tôi tên Thanh Trúc, năm nay 28 tuổi, giới thiệu sơ qua về bản thân cũng chẳng có gì đáng nổi bật. Khiêm tốn mà nói thì Thanh Trúc chỉ là chủ của hai nhà hàng đông khách nhất nhì Vịnh Bắc Bộ mà thôi. Cũng chẳng dám khoe mẽ gì nhiều khi tôi sở hữu cho mình hai căn chung cư đang cho thuê và một mảnh đất ở ngoại ô chờ được giá là bán."

Với tính cách sơ hở là kể chuyện này, cô nhanh chóng kết thân với một người bạn trên mạng xã hội. Cậu tên Minh Sâm, Minh Sâm là một người ưa thích tìm tòi những nền văn hoá cổ, một thứ mà Thanh Trúc  thấy chán ngấy, chán như con gián. Nhưng vì cậu giúp đỡ cô rất nhiều nên buổi toạ đàm về nền văn hoá Đông Sơn lần này Thanh Trúc phải đi cùng cậu.

Buổi toạ đàm ở ngoại ô, cũng gần với mảnh đất mà cô mới mua đầu năm nay, Minh Sâm cầm theo giấy bút ghi ghi chép chép, cô ngồi bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài. Vì cậu từng làm tình nguyện viên chuyên theo chân các nhà sử học, nghiên cứu khảo cổ nên hai người được đặc cách nán lại, cho vào khu vực mộ táng mới được khai quật.

Từ xưa đến nay, tang ma lúc nào cũng là tục lệ quan trọng. Ngôi mộ cổ này là mộ thuyền, Thanh Trúc thấy rõ vẻ hứng khởi hiện ra trên gương mặt Minh Sâm. Cậu bảo mộ thuyền rất hiếm gặp. Được chôn rất sâu, không còn gò mộ. Quan tài trong mộ là một đoạn thân cây gỗ tròn to, khoét rỗng hình lòng máng, hai đầu chừa lại hai đoạn thân cây gỗ làm vách ngăn. Dùng đinh chốt hoặc mộng khớp liên kết tấm thiên và địa. Trong đó có vô số đồ tuỳ táng, nghe nói đây là quan tài của thủ lĩnh, là nữ giới. Thanh Trúc nhìn chiếc vòng đeo tay làm bằng đồng, thấy không ai để ý, cô chạm vào, cầm lên xem thử. Chiếc vòng cô cầm có hoạ tiết đơn điệu, chỉ là những lỗ tròn nhỏ đục xung quanh, Thanh Trúc không có hứng thú với kiểu hoạ tiết đơn giản này, trang sức cô lựa chọn thường rất cầu kỳ, khắc hoạ đủ thứ hoa văn.

Mây đen kéo tới, ào ào cơn mưa, mọi người cuống cuồng căng bạt, cố định tránh nước mưa làm hỏng hóc cổ vật. Thanh Trúc bước chân, nhưng bằng một cách huyền học nào đó, chân cô như bị ai đó kéo lại, cô... bị kéo tụt xuống, cảm giác toàn thân rơi vào khoảng không vô định. Cô dường như không mở nổi miệng kêu cứu, và cũng không còn nghe thấy tiếng động xung quanh.

Cho tới khi thấy có người vỗ mạnh vào mặt mình. Thanh Trúc giật thót tim bật dậy.

-Nàng hai? Nàng có sao không? Lính đến rồi, phen này nàng chỉ có về nhận tội thôi.

Tiếng nói lo lắng bên tai, cô bần thần nhìn sang xung quanh mình, với kinh nghiệm xem phim xuyên không của cho thấy, cô quả thật đã có chuyến du hành thời gian. Thanh Trúc thử nhéo một cái vào tay mình, bỏ mẹ nha! Không phải mơ đâu, mà là thật.

Ngôn ngữ mà cô gái này nói ban đầu cô nghe không hiểu, cho đến khi thị nhắc lại lần thứ hai thứ ba cô mới nghe ra. Nghe âm điệu và cách nói chuyện thì đúng là khó hiểu thật, bởi có những từ và cách phát âm không giống thời hiện đại này. Thanh Trúc có suy luận thế này, nếu như cô bị ngôi mộ táng đó "quật" cho xuyên không, thì cô đảm bảo 99% là quay về đúng thời kỳ của vị thủ lĩnh nằm trong ngôi mộ đó.

Thanh Trúc nhìn xuống người mình, cô mặc áo ngắn đến bụng, xẻ ngực, bó sát người, bên trong là áo yếm cổ tròn ôm sát cổ để che ngực, váy là một dạng quây quấn vì cô thấy có dải đai lưng quấn ngang bụng.

Tai cô đeo khuyên, bản to, tròn, đeo thấy nặng cả tai, cổ, tay đều đeo khá nhiều trang sức, chân đi dép, chứng tỏ màn xuyên không này cô thuộc tầng lớp quý tộc rồi.

Còn cô gái bên cạnh đây mặc áo chui đầu vạt trái, có vẻ đơn giản, chắc là người hầu thân cận. Mấy người lính đang bao vây họ cũng mặc áo vạt trái, trên đầu có quấn vải, chắc để phân biệt là lính, trên tay cầm vũ khí, người cầm dao, người cầm gậy, người lại cầm rìu. Cô tự hỏi lẽ nào mình bị tội nặng đến mức bị bao vây? Chuẩn bị xử trảm từ tập một luôn?

-Chúng hồn đều không muốn ra tay với nàng, xin nàng trở về, thủ lĩnh và các lang đang chờ.

Thanh Trúc đứng dậy. Đi thì đi, sợ gì mà không đi. Vả lại nhìn cách họ cung kính, cô biết thừa mình có địa vị. Được cái mọi người thường bảo cô thích khoe mẽ, cái gì kém chứ riêng thể hiện làm màu thì cô khá tự tin.

Kỳ lạ ở chỗ, ở đây người ta thiếu tự tin hay sao mà nhìn bộ dạng tự tin khoe cá tính của cô mọi người có vẻ ngưỡng mộ vậy? Đến cả người hầu đi bên cạnh tôi đây còn buột miệng khen, bảo có "khí phách".

Nhà cửa ở đây theo dạng nhà sàn hoặc nhà đất, nhưng phổ biến nhất vẫn là nhà sàn, các ngôi nhà ở đây có dạng mái cong hình thuyền, đặc biệt nơi cô sắp được bước chân vào trông to và hoành tráng hơn hẳn những ngôi nhà sàn cô gặp trên đường đi tới. Chắc chắn đây là nhà của thủ lĩnh mà họ nói tới. Khi dự toạ đàm Thanh Trúc có nghe về việc sử dụng hình ảnh thuyền cho mái nhà, vì thuyền là phương tiện đi lại chủ yếu thời kỳ này, như một "người bạn" chí cốt của con người, thành ra từ hoạ tiết trang trí, cho đến nhà cửa hay mộ táng đều dễ bắt gặp hình tượng chiếc thuyền.

Thanh Trúc để ý trên đường đi tới đây, tóc tai họ để có mấy kiểu chính, một là cắt ngắn hẳn, hai là tết tóc phía sau, ba là để dài xoã ra, bốn là búi phía sau hoặc có người còn nuôi dài rồi quấn quanh đầu.

Ngôi nhà trước mặt cô đây có lính canh đứng ngoài, bước lên trên, ngoài việc to và rộng ra thì cô còn thấy trang trí rất nhiều hoạ tiết, khắc trên cột gỗ có, tết thành dây treo trang trí cũng có, và đặc biệt ngay sau lưng nơi vị thủ lĩnh là nữ tướng kia là mặt trống đồng rất to, đôi bên là hai chiếc ngà voi đại tướng.

-Ngà voi kia đi săn à?

Thanh Trúc hỏi nhỏ người hầu bên cạnh mình.

-Bẩm nàng, đây là của Buôn Miang, là ông voi đã theo thủ lĩnh nhiều năm, năm ngoái ông chết trước khi đem đi chôn thủ lĩnh giữ lại ngà ông để tưởng niệm.

Cô bước vào trong, lúng túng không biết thân phận mình là gì, nên đứng nên quỳ hay nên ngồi luôn? Và xưng hô ra làm sao đây? Vị thủ lĩnh là nữ giới kia chắc chỉ tầm 25 tuổi, người ngồi bên cạnh đoán là phu quân của nàng, chắc hơn độ đôi ba tuổi gì đấy, còn một người nữa đang ngồi bên trái Thanh Trúc làm cô suýt chút giật mình kêu lên, cậu có ngoại hình giống với Minh Sâm quá sức tưởng tượng.

-Quỳ xuống.

May quá! Đang không biết đi đứng nằm ngồi ra làm sao thì vị thủ lĩnh này đã lên tiếng, Thanh Trúc hứng khởi quỳ xuống, hơi cúi đầu, sau đó ngửng mặt lên cười tươi, tỏ ra thân thiện.

-Chàng nhìn xem, nhìn kỹ rồi chứ? Thái độ của em ấy như vậy chàng còn muốn đỡ lời? Hôn lễ của em và Sâm hết lần này đến lần khác hoãn lại chỉ vì việc em bỏ trốn. Em nghĩ em thoát được khỏi Kẻ Trài này sao? Không một ai khi chưa có lệnh của ta mà bước chân ra khỏi đây được và có thể tuỳ tiện quay lại!

Vị thủ lĩnh trước mặt này ăn mặc giống cô, khác cái ở màu sắc và hoạ tiết trang phục, ngoài ra cô còn thấy nàng đeo dây lưng bằng đồng. Người này ăn to nói lớn, gương mặt đẹp đẽ sắc sảo, vóc dáng cao ráo săn chắc, lời lẽ đanh thép doạ người, ánh mắt kiên định... cũng phải, nếu người phụ nữ làm thủ lĩnh, ít nhất cũng phải được khí chất như này.

-Em quay lại rồi đây.

-Trúc.

Người tên Sâm kia bước ra, cậu đứng thẳng lưng, nhìn trực diện vào thủ lĩnh. Xem ra vai vế của cậu cũng không hề nhỏ.

-Chị, chị tha cho Trúc thêm lần này đi. Em biết chị đã tha hai lần rồi, thêm lần này là lần thứ ba em nghĩ nàng ấy sẽ không dám tái phạm nữa. Em đảm bảo sẽ trông chừng nàng ấy cẩn thận.

Thanh Trúc nghĩ bụng, tên này cũng khéo xin, xin tha lần một đã đành, đây xin hẳn đến lần thứ ba mà vẫn mặt dày dám xin xỏ sao? Hoá ra mấy người kia ngưỡng mộ cô vì cô là kẻ có tội nhưng vẫn tỏ ra không sợ trời không sợ đất hiên ngang bước.

-Hai lần trước, một lần nể mặt chàng, một lần nể mặt em, lần này thì không có chuyện dễ dàng như vậy. Em có thể dung túng cho vợ mình tuỳ ý, nhưng ở đây, chúng ta thuộc dòng dõi tộc trưởng nhiều đời, chị là là thủ lĩnh Kẻ Trài, em bảo tiếp tục làm ngơ thì còn nói được ai?!

Phải cô cô cũng không dám bật lại thủ lĩnh lúc này, lời nào nàng nói ra uy nghiêm lời ấy, cảm giác át vía người ta từ ánh mặt cho đến ngôn từ.

-Dù sao Trúc cũng là em dâu chị, còn là em gái của anh Lang, giờ chị phạt nàng ấy, thì cũng mang tiếng cả thôi.

Nhận thấy cậu Sâm này đúng là bênh cô Trúc ra mặt, lời nào cũng là muốn bảo vệ vợ mình. Lại nói, nhìn hai chàng trai này đều rắn rỏi, mặt mày khôi ngô tuấn tú, vóc dáng cao lớn.

-Bây đâu, trói nàng Trúc vào cột, đánh 30 roi.

-...

"Ôi? Luôn và ngay? Lần đầu xuyên không hứng ngay trận đòn?" - Thanh Trúc cảm thán.

Ngay lập tức hai người lính là nữ giới đến tóm lấy cô, lôi cô ra, trói vào cột. Thanh Trúc ôm cột đúng nghĩa, có muốn cũng không chạy nổi, cùng lắm chạy vòng quanh cái cột này mà thôi. Tay cô bị dây thừng trói chặt, cử động là đau cổ tay.

Một người cầm roi đứng bên cạnh, người kia... chắc là để đếm đi.

-Một.

"Chát"

Thanh Trúc sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ lại hết sức cưng chiều, tuy tính khí cô có hơi cổ quái, thất thường nhưng trước nay chưa từng bị đánh dù chỉ một cái tét mông. Giờ đây, khi cô bị trói chặt, lại bị nữ binh dùng roi đánh, vừa không thể phản kháng, lại vừa bị đánh đau, cô không nhịn nổi kêu "á" một tiếng.

-Sâm!

Sâm xót vợ, cậu tính tiến đến ngăn cản nhưng bị chị mình hắng giọng cảnh cáo. Cậu cũng sợ với địa vị và tính cách của nàng, nếu giờ cậu tiến đến chẳng khác nào khiến cô bị đánh thêm.

Anh trai của cô tên Chử Lang, hai người là anh em thuộc tộc Kẻ Vạc, nắm quyền chính tại các thị tộc vẫn là những thủ lĩnh tối cao, hay còn có nơi gọi là Lạc Tướng. Các thị tộc tuy ngoài mặt sống ôn hoà nhưng thực tế vẫn thường nảy sinh mâu thuẫn, một số thị tộc với quan niệm rằng một cây không thể làm thành khu rừng, họ quyết định liên hôn với nhau, tạo thành chuỗi gắn kết nhờ hôn nhân của con cái các Lạc Tướng. Và cuộc hôn nhân của hai chị em nhà thủ lĩnh Kẻ Trài với hai anh em Kẻ Vạc cũng từ đó mà thành. Khác biệt ở chỗ, so với những cuộc hôn nhân sắp đặt khác, Chử Lang và thủ lĩnh hiện tại của Kẻ Trài - nàng Mai Tháp sớm đã có tình cảm với nhau, hai người biết nhau qua cuộc đi săn, một ngày một đêm trong rừng, đôi bên nảy sinh tình cảm.

Vì Kẻ Trài vốn giàu có, quyền lực hơn Kẻ Vạc, thủ lĩnh nhiều đời là nữ giới, nên Mai Tháp đã chuẩn bị của cải, phẩm vật, đưa sang Kẻ Vạc rước Chử Lang về ở rể. Còn em trai nàng - Mai Sâm, là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ với Chử Trúc, cậu thích cô từ lâu, nhân dịp mối liên hôn này liền thưa trình việc muốn cưới cô làm vợ. Chử Trúc không đồng ý, nhưng vì sức ép từ thị tộc mình, thành ra cô phải đến đây làm dâu. Vậy nên mới có chuyện cô mấy lần bỏ trốn vì không muốn lấy cậu.

"Chát" - Hai

"Chát" - Ba

"Chát" - Bốn

"Chát" - Năm

Thanh Trúc chỉ có thể cúi đầu cắn răng cam chịu trận đòn phạt này, cô biết mình không còn lối thoát, cũng không ai cứu được cô. Trong giây phút này cô dường như hiểu được và cảm nhận được thân phận của Chử Trúc.

-Đánh vậy là đủ rồi. Chị, trên người vợ em không thể có sẹo.

Mai Sâm nhìn không nổi, cậu nói.

-Đánh vậy không thể có sẹo.

Mai Tháp lạnh nhạt nói.

Cậu nhìn sang Chử Lang, dù rất xót em gái nhưng chàng chỉ có thể lắc đầu ra ý với cậu. Tính cách Mai Tháp trước giờ cứng nhắc, với lại ở cương vị thủ lĩnh, nàng đã ra lệnh không dễ gì họ có thể thay đổi được.

-Do em không trông coi nàng ấy cẩn thận, muốn đánh muốn phạt thì phạt em. Nàng ấy từ thị tộc khác đến, có thể nhớ nhà chứ? Có thể...

-Em nói thêm một từ, đánh lại từ đầu.

Mai Tháp cương quyết không nhượng bộ.

Chử Trúc nghe lời này, tự biết bản thân không thể nào thoát được, nhưng cô vẫn ghi nhận Mai Sâm là một người biết xót vợ. Còn người anh trai kia, có lẽ cũng bị quyền lực của vị thủ lĩnh kia áp đảo, nên dù thế nào cũng không dám hé miệng nửa lời.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"...

-A...

Chử Trúc tựa đầu vào cột, cô chỉ có thể kêu mỗi khi ngọn roi kia đánh xuống mông mình.

Tiếng ba mươi vừa dứt, nàng thở phào một cái, bầu không khí xung quanh lặng im tới mình, nàng nghe thấy tiếng thở ra nhẹ nhõm của Mai Sâm và Chử Lang.

-Nàng Trúc, ta nghĩ trận đòn này sẽ giúp em ghi nhớ luật lệ nơi đây. Tối nay phạt em nhịn ăn cơm.

Mai Sâm vội vàng chạy đến tháo dây trói ra cho vợ mình, Chử Lang tiến tới, kêu người hầu vào dìu cô. Tuy lần đầu tới đây nhưng Chử Trúc nhìn mọi thứ rất quen thuộc, bỗng chốc trong đầu cô văng vẳng tên của nô tì hầu hạ mình.

-Ả Vang.

-Dạ.

Cô thử gọi tên, và đúng là thị đã đáp lại. Cô được dìu về phòng, gian chính bên trong là nơi thờ phụng tổ tiên, bên ngoài là nơi hội họp, để cho thủ lĩnh họp bàn những chuyện hệ trọng. Đi vào bên trong, hai gian ở đối diện nhau nằm phía ngoài cùng là phòng ở của vợ chồng Chử Trúc - Mai Sâm và Chử Lang - Mai Tháp, đi vào trong sâu nữa là gian phòng ăn uống, sinh hoạt, ngay tại đây có một cầu thang phụ để lên xuống, phần sàn nhà được nối dài ra ngoài trời, có kê bàn ghế, dùng để cho gia đình thủ lĩnh ngồi ngoài trời vui chơi, ngắm trăng.

Phía sau là nhà đất, với gian bếp, nhà kho và nơi ở của binh lính và những người hầu hạ.

Thời kỳ này mọi người ăn tối sớm, trước khi trời tối hẳn. Những ngọn đèn được thắp lên, xung quanh nhà là những cây đèn có chân tượng voi, đèn treo, đèn có chân tượng người quỳ, tượng hươu giúp căn nhà thêm sáng rỡ. Cách vài bước lại có người hầu đứng canh, sẵn chờ phục vụ.

Cơm được dọn ra trên bàn, tuy nhà thủ lĩnh nhưng ở Kẻ Trài người ta ăn uống đơn giản, mâm cơm cũng không quá cầu kỳ, toàn những ăn món dân dã thường ngày, có chăng chỉ thêm thịt thà, cá sông, vài ba món ăn nhiều hơn nhà dân thường.

-Ăn đi.

Mai Tháp nói, Mai Sâm và Chử Lang cầm đũa, lẳng lặng gắp thức ăn vào bát, không nói lời nào. Nàng biết cả hai người đều không vui khi hôm nay nàng cho lính đánh đòn cái Trúc, đã vậy còn không cho cô ăn tối. Một người là chồng, một người là anh trai, em mình, vợ mình vừa đau lại phải nhịn đói làm sao nuốt trôi được.

Thường ngày sức ăn của Mai Sâm lẫn Chử Lang rất khoẻ, vì họ luyện võ từ nhỏ, lại giỏi săn bắn, đánh võ, tinh thông vũ khí, tuy không bằng Mai Tháp nhưng cũng một chín một mười, họ ăn còn có sức mà làm.

Mai Tháp lờ đi, nàng coi như không thấy, nàng vẫn ăn như mọi khi, hai bát cơm đầy. Ả Chân đứng bên hầu hạ cơm nước, thấy chủ nhân sắc mặt không biến đổi, trông ăn uống vẫn ngon miệng, tự nhủ chắc hẳn chẳng ảnh hưởng gì tới nàng.

Hai người kia, ăn mãi mới hết bát cơm.

Nàng biết ý, đứng dậy trước, mặc cho hai người ngồi với nhau, muốn nói gì thì nói. Ở đây không bị câu nệ quá mức, ăn uống người trong gia đình thủ lĩnh đều ngồi chung với nhau, ai ăn xong trước có quyền đứng dậy, và không có chuyện thủ lĩnh dừng bữa mọi người cũng phải dừng theo.

Lang thang cả ngày trời, lại ăn một trận đòn đau quắn đít, Chử Trúc thấy đói. Cô không dám nhờ cậy Vang đi lấy đồ ăn cho mình, cô sợ nếu bị lộ ra Vang sẽ bị phạt. Chử Trúc hiện tại mới 17 tuổi, cũng vào độ tuổi đang ăn no ngủ kỹ, nên bảo cô nhịn bữa tối đúng là khó nhằn.

Cô ôm cái mông mới được thoa thuốc, len lén mò xuống bếp, đi ngang qua phòng ăn thấy hai người đang ngồi ăn mà cô thòm thèm. Nhân lúc người hầu đang ngồi ăn không chú ý, cô lẻn vào trong.

Vừa nhai được miếng cơm cháy còn sót lại, cô giật bắn mình suýt nữa mắc nghẹn khi bị ai đó vỗ vào vai. Cô quay người lại, thấy Mai Tháp đang đứng sau lưng mình.

-Thủ lĩnh...

-Ai cho em ăn tối? Em cố tình làm trái lệnh ta?!

Nói rồi, cũng không nghe cô trình bày, Mai Tháp lập tức vớ lấy cây đũa dài trong bếp, ấn cô nằm nửa người xuống bàn, mông đưa ra sau.

"Chát" - Ui... a...

"Chát" - A...

"Chát" - Ai...

-Nàng Tháp!

Cô nghe thấy tiếng gọi, quay ra nhìn thì thấy Chử Lang đang tóm lấy cây đũa trong tay Mai Tháp. Mông cô còn đang run vì đau. Nghe Ả Vang kể lại, mông cô bị đánh đến sưng tím, vết roi lằn rõ, nữ binh đều là những người tập luyện võ nghệ hằng ngày, đương nhiên đánh phải đau rồi. Vậy mà giờ cô lại bị Mai Tháp đánh tiếp.

-Mau xin lỗi chị ấy đi.

Mai Sâm bỏ tay chị mình ra, cậu đi đến đỡ cô dậy.

-Em xin lỗi thủ lĩnh.

Cô sợ đến nỗi không dám gọi chị dâu kiêm chị chồng là "chị".

Mai Sâm đưa cô trở về phòng, cậu đỡ cô, dìu từng bước một.

Chử Lang nhìn miếng cơm cháy lăn trên bàn, Mai Tháp dõi theo chàng. Nàng biết chàng xót cỡ nào.

-Nàng...

Chử Lang định nói gì đó nhưng lại thôi. Địa vị của tộc chàng thấp hơn tộc Mai Tháp, đã vậy nơi đây nàng còn là thủ lĩnh, nắm toàn bộ quyền hành trong tay, làm gì chàng cũng phải lựa, còn những người trong thị tộc của mình đang dựa vào Kẻ Trài nữa, nếu xảy ra chuyện gì với cuộc hôn nhân này, biết bao người sẽ ảnh hưởng theo.

Từ lúc hai người họ lấy nhau, đã chẳng còn những tiếng vui đùa ríu rít như trước, mấy năm nay, càng lúc khoảng cách càng xa. Mai Tháp thương Chử Lang thật lòng, nàng yêu chàng, cho dù trong mơ cũng muốn ở cạnh Chử Lang, nhưng giờ đây Chử Lang cứ xa cách nàng như vậy, nàng vì tự trọng của một thủ lĩnh cũng không thể nũng nịu với chàng như xưa.

-Nàng về phòng trước đi, đêm tối kẻo lạnh, xin lỗi nàng vì con bé không chịu nghe lời. Cũng tại ta dạy bảo nó không tốt, lát nữa ta sẽ mắng nó.

Chử Lang nói. Mai Tháp biết chàng xin lỗi thay như vậy, nhưng trong lòng không vui, nhìn ánh mắt chàng nhìn miếng cơm cháy kia, đã thấy chàng chạnh lòng thế nào. Em gái đói mà không được ăn, cắn được miếng cơm cháy còn trong bếp cũng bị đánh đòn bằng được.

-Vậy ta về phòng trước.

Mai Tháp rời đi. Nàng trở về phòng mình, đi ngang qua phòng ăn, thấy Ả Chân đang dọn dẹp.

-Hai người đều không ăn nữa sao?

-Bẩm thủ lĩnh, hai vị ấy đều dừng bữa ạ. Nhưng chàng hai... ngài ấy mang bát cơm về, bảo rằng tí đói sẽ ăn.

Ả Chân tính tình thật thà, hỏi gì nói nấy. Thị đi theo Mai Tháp hầu hạ từ nhỏ, nàng quý thị cũng bởi cái tính thật này.

Nghe qua nàng biết Mai Sâm mang bát cơm về cho Chử Trúc. Giờ nàng có xông vào tận nơi kiểu gì cũng bắt gặp, nhưng nàng chẳng muốn làm vậy.

-Thuốc nay đưa tới phải loại tốt nhất chưa?

Ả Chân nghe liền hiểu ý.

-Dạ bẩm, là loại tốt nhất rồi. Thầy lang có bảo đắp lên một lúc sẽ dịu bớt, nàng hai chắc chắn sẽ nhanh khỏi.

Mai Tháp gật đầu, nàng trở về phòng mình.

Bên này, Mai Sâm đưa bát cơm đến trước mặt Chử Trúc.

-Sao nàng phải xuống đấy lấy đồ ăn? Ta nhất định sẽ không để nàng chịu đói. Nàng ăn đi.

Chử Trúc nhìn bát cơm, nãy chưa kịp nuốt miếng cơm cháy đã bị đánh, giờ nhìn bát cơm này cô chả có hứng ăn.

-Chàng đưa ta thế này ngài ấy biết kiểu gì cũng mắng chàng. Thôi mang đi, ta nhịn một bữa cũng được.

Chử Trúc nói.

Lúc này có tiếng gõ cửa, Mai Sâm vội vàng đem bát cơm giấu đi, sau đó mới dám ra mở cửa. Thấy người trước mặt là Chử Lang, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lấy bát cơm ra.

-Chưa ăn sao?

Mai Sâm lắc đầu.

Chử Trúc không đáp, tuy tình cờ rơi vào hoàn cảnh này, nhưng cô biết thừa anh trai mình nhu nhược, không dám nói chị dâu, chồng mình cũng bị bà chị lấn át, một dạ hai vâng, thành ra cô ở đây chỉ có khổ sở. Bảo sao Chử Trúc này luôn tìm cách chạy trốn, ở đây khác quái nào địa ngục trần gian không?

-Mau ăn đi em, đừng giận dỗi rồi thiệt thân.

Chử Lang không biết dỗ sao, chàng chỉ có thể nói sự thật.

-Thủ lĩnh... lúc nào cũng ghét em như thế đúng không? Rõ ràng mười mươi là chị dâu em chồng, là chị chồng em dâu không thể ở chung được. Mai Sâm! Ta muốn ra ở riêng.

Nghe Chử Trúc nói mà Mai Sâm lẫn Chử Tháp hốt hoảng nhìn nhau, không thể tin vào tai cô dám nói ra lời này.

-Trước giờ đều phải ở chung, không thể có sự thay đổi.

Mai Sâm nói.

-Mẹ chồng nàng dâu đã đành, đây lại còn chị chồng em dâu, lại còn kèm cả chị dâu em chồng! Như này ai mà chịu đựng được? Anh trai thì vô năng, chồng thì chị gái là nhất!

Cô tức tối nói.

-Trúc, việc hôm nay nàng ấy phạt em không sai, nàng ấy cũng nhượng bộ với em nhiều lần rồi. Nàng Tháp không hề ghét em, nàng ấy chưa từng ghét em.

Tuy lời lẽ hôm nay của cô hơi khó hiểu, nhưng Chử Tháp vẫn ôn tồn giải thích.

-Chị ấy có hơi nghiêm khắc, nhưng chắc chắn không ghét bỏ gì nàng cả. Chính chị ấy còn rất mong ta và nàng thành đôi với nhau. Chị ấy không phải kiểu người ghét bừa, chỉ là tính cách nghiêm khắc quá thôi.

Cô không thèm nói lại, một người bênh vợ, một người bênh chị, còn cô thì sao? Có chị dâu nào hạ lệnh cho người đánh em chồng quắn mông, lằn tím ngang dọc, sau đó còn không cho ăn tối, bắt gặp lén ăn nọc ra đánh đòn tiếp không? Đây còn vừa là chị dâu vừa là chị chồng?

Như thế này đúng là phải cho đi đóng phim "sống chung với chị chồng".

-Ăn đi, đừng để bị đói, em trốn đi cả ngày chắc cũng đói lắm rồi. Tính em mà không quá đói chắc cũng không mò vào bếp kiếm đồ ăn.

Chử Lang cầm bát cơm dỗ dành.

Tuy trong lòng hậm hực, và tự thấy cả một trời u ám trước mắt, nhưng nghe lời này, và cả sự quan tâm của Chử Lang lẫn Mai Sâm dành cho mình, cô đành cầm bát lên ăn. Khi ăn xong, cô thấy mắt Chử Lang rưng rưng, dường như chàng đang kiềm chế tâm sự.

-Em muốn nói chuyện riêng, chàng ra ngoài được không?

Mai Sâm nghe vậy liền cầm bát đi ra, cậu đoán chừng câu chuyện hai anh em nhà họ sẽ xoay quanh nàng Tháp.

-Chị.

Vừa đóng cửa lại, cậu giật mình nhìn thấy Mai Tháp đã đứng bên ngoài nhìn từ bao giờ. Vì nhà sàn rộng, hai phòng đối diện nhưng cách nhau xa, nên có đứng phía phòng nàng nhìn sang cũng không biết họ nói gì bên trong. Cầm bát cơm đã hết trên tay, Mai Sâm đang không biết nên lấy lý do gì. Mai Tháp trước nay tinh ý, nói dối nàng thật chẳng dễ dàng.

-Lại đây.

Mai Tháp gọi cậu. Mai Sâm vội vàng đưa bát cơm sang cho người hầu.

-Em đói, nãy chẳng ăn được bao nhiêu nên mang cơm về phòng ăn, chắc không cần phải bắt buộc ăn ở ngoài đúng không ạ?

Tính Mai Sâm hơi bộp chộp, khác hẳn với chị mình cái gì cũng suy tính chu toàn. Cậu sợ nàng lại trách phạt Chử Trúc, thành ra vội vàng phủ đầu.

-Chị chưa hỏi em, và cũng không có ý định hỏi. Chử Trúc năm nay 17 rồi, em thì không nói tới, nhưng nàng ấy cũng cần phải biết quản lý việc trong thị tộc, mỗi người một việc, như vậy Kẻ Trài mới vững bền được. Nàng ấy hay chàng Lang cũng vậy, trước ở kia thế nào thì giờ đây, khi đã về đây làm dâu làm rể, đều phải nhất một lòng tòng một dạ theo Kẻ Trài.

Mai Sâm hiểu ý Mai Tháp, cậu biết nàng muốn giao việc cho Chử Trúc, nhưng khổ cái ở bên kia Chử Trúc được nuông chiều từ nhỏ, vả lại phía bên thị tộc của cô, đàn bà con gái không phải cáng đáng những việc lớn như bên Kẻ Trài này. Chử Trúc nếu ở bên kia, chỉ cần kiếm một tấm chồng khoẻ mạnh, chịu thương chịu khó, ở nhà sinh con đẻ cái, phụ chồng dạy con, sai lệnh người ăn kẻ ở là được.

Đàn bà con gái ở Kẻ Trài này, ai nấy đều mạnh mẽ, khoẻ khoắn, từ nhỏ được tập võ nghệ, nhất là con gái thuộc giới quý tộc, thêm môn săn bắn, lên rừng xuống biển chẳng ngại việc chi. Như chính Mai Tháp đây, nàng được người dân vô cùng kính trọng, nàng đã thuần phục được voi một ngà, người ta bảo, voi một ngà ghê gớm lắm, hung dữ vô cùng, vậy mà nàng chả ngán chi.

Đôi ba ngày sau, Chử Trúc gần như bình phục hẳn. Cô phải thừa nhận mình đã sai khi tỏ ý coi thường phương thuốc của thầy lang thời này. Cái thứ mà Ả Vang mang tới lúc cô mới bị đánh xong nó có màu xanh, mùi hắc, nhìn thoáng qua cô còn tưởng thuốc độc. Chử Trúc hỏi đến năm lần bảy lượt mới dám cho bôi, vì cô xem phim cung đấu nhiều, sợ cảnh một vết thương nhỏ thôi mà bôi thuốc độc lên khéo chừng viêm nhiễm, rồi nhiễm trùng ra đấy thì khỏi phải về nhà.

Đặc biệt, không để lại sẹo nha, cô soi gương đi soi gương lại, tuy mặt gương không quá sáng bóng như thời nay, nhưng vẫn nhìn rõ, cô còn hỏi Ả Vang về việc chắc chắn không có sẹo. Ả Vang cười khúc khích, những tưởng cô sợ Mai Sâm thấy mông mình có sẹo, Chử Trúc lười giải thích, giờ sớm muộn cũng phải lấy cậu thôi, ngại ngùng làm gì nữa.

-Bẩm nàng hai, thủ lĩnh cho gọi nàng.

Ả Vang nghe tiếng bên ngoài, lập tức chuẩn bị đồ cho Chử Trúc mặc. Hôm nay cô được mặc áo chui đầu vạt trái, cô nhìn hàng khuy đính trên áo, cúc áo có bốn lỗ y chang thời hiện đại, mà đơm rất chắc chắn, màu sắc chủ đạo của áo là màu xanh, những đường thêu hoạ tiết có màu vàng, nền viền màu cam. Ả Vang mặc váy quây ngắn đến đầu gối, dáng váy xếp ly, cạp váy với phần rang trên là hoạ tiết hình học, phần rang dưới màu sắc nổi trội bắt mắt với hình con công, phần cuối cùng là cao, được dệt các sọc màu hình lá cây cách điệu. Chiếc xế dài xuống đằng trước, rồi lại thêm đai lưng bằng đồng, tuy nghe có vẻ cầu kỳ, màu sắc nhưng tổng thể không hề rối mắt. Cô thán phục gu thẩm mỹ thời này, khác hẳn với sự tưởng tượng trước đây của cô rằng nam đóng khố, nữ chỉ gọi là có vải che thân.

Bông tai, vòng cổ, vòng tay, vòng chân được đeo lên, ả Vang mang dép đến cho cô xỏ vào. Thị đưa thêm cái áo lông, vừa đúng ý của cô, ngoài trời lạnh lắm, trước cô cũng nghe nói đến việc thời tiết ngày xưa lạnh hơn thời của cô nhiều, và giờ cô trải nghiệm thì quả đúng là vậy.

Tuy bị lép vế trước bà chị chồng kiêm chị dâu, nhưng ở đây cô vẫn là người có địa vị, người ta đều chào cô bằng cách gọi "nàng hai", như cái cách gọi Mai Sâm là "chàng hai" vậy.

Ngôn ngữ bình dị, nghe cũng không quá mức xa cách.

Bên ngoài sân, Mai Tháp đã đứng chờ sẵn. Trời lạnh như vậy mà nàng không mặc áo kín tay, nàng mặc dạng áo bó ôm vào thân, cổ bo tròn ôm lấy cồ, che kín ngực nhưng hở vai và cánh tay. Thắt lưng nào đeo bằng đồng, trên có hoạ tiết cá sấu, cổ nàng đeo mấy loại vòng cổ, bằng đồng có bằng ngọc có, tai đeo khuyên bản tròn mảnh, cỡ to, không hoạ tiết. Đầu nàng đội mũ dạng tròn. Bên ngoài khoác áo lông thiên nga, Chử Trúc nhìn, có chút ngưỡng mộ, cô mặc như này mà vẫn thấy lạnh đây, sớm biết ban nãy bảo Ả Vang lấy cho váy quây dài đỡ lạnh chân.

-Từ giờ em sẽ đi theo ta học việc.

-Không. Em không đi. Có học việc em cũng học chỗ chàng Lang hoặc chỗ của chàng Sâm.

Cô giãy nảy, nhất thời quên mất địa vị thủ lĩnh của Mai Tháp.

-Cởi áo khoác ra.

Mai Tháp nói. Chử Trúc nghĩ cởi ra có mà chết rét, thời tiết thế này cởi ra làm sao được.

-Lạnh.

Cô nói.

-Em nói chuyện với ai?

-Bẩm thủ lĩnh, em lạnh.

Mai Tháp mặt mày không biến sắc, nhưng trong lòng chỉ nghĩ, nàng nói vậy là muốn cô biết phân biệt trên dưới, có chị có em, chị trước em sau, gọi dạ bảo vâng, chứ không phải bảo cô gọi mình là "thủ lĩnh".

Mà nghĩ cũng chạnh lòng, từ ngày cô tới đây, nàng chưa bao giờ nghe cô gọi là "chị". Một câu thủ lĩnh hai câu thủ lĩnh xa cách làm sao.

-Lạnh cũng phải cởi.

Mai Tháp không muốn mất thời gian cho việc chỉnh đốn cách xưng hô, với lại nàng không thích thể hiện việc mình cần cô xưng hô sao cho thân mật. Chử Trúc nhìn khí chất doạ người này, đương nhiên không dám trái lệnh. Ả Vang cũng đã sẵn sàng cởi ra giúp cô.

Chử Trúc cởi áo khoác ra, hai tay liền xoa xoa hai cánh tay, người co lại vì rét. Mai Tháp lắc đầu, nàng cũng cởi áo khoác, cô nhìn nàng, chịu lạnh tốt thì đi mà chịu một mình đi, mắc gì bắt người khác chịu chung?

-Hằng ngày ngoài việc nghĩ cách bỏ trốn ra ta chưa thấy em làm được gì cho Kẻ Trài. Từ giờ đi theo ta, tập trung học việc, thời gian rảnh tập võ, học săn bắn, học cưỡi ngựa, học...

-Em không học được võ!

Chử Trúc biết rõ khả năng của mình đến đâu, dù thân thể của cô là cô gái 17 tuổi, nhưng ý chí của cô thì U30 rồi, trước giờ tập thể thao cô còn lười nhác, giờ bảo cô học võ, cưỡi ngựa cô học làm sao?

-Nếu không học được, vậy chuẩn bị ăn đòn.

Mai Tháp doạ.

-Chị dâu chị chồng đéo gì suốt ngày doạ đánh người?

Cô lẩm bẩm chửi.

-Em nói cái gì?

-Em bảo nhìn thủ lĩnh khí phách hơn người như vậy, nhất định sẽ bồi dưỡng ra được nhân tài. Tuy em ăn hại có thừa nhưng vẫn sẽ hết lòng cung kính, dốc sức cho Kẻ Trài.

Mai Tháp ngạc nhiên, chẳng phải cô ghét nàng lắm sao? Mọi khi có nói cũng chẳng buồn nói hết một câu, sao hôm nay lại còn biết thuận ý nịnh nọt?

-Vậy thì tốt.

-Bẩm thủ lĩnh, em vẫn lạnh. Trước khi em kịp học, em sợ em trúng gió mà chết.

Cô rét run, vừa nói vừa nhún nhảy cho ấm người.

-Trông em không có một chút khí phách nào. Đứng thẳng! Có rét cũng phải chịu. Binh Ni binh Nan, hai đứa bây đứng đây canh chừng, thời gian một nén hương, nếu nàng hai không đứng nghiêm cầm roi mà đánh!

Cô sững sờ, chẳng phải chỉ là kêu rét thôi sao? Tại sao lại chuyển sang phạt cô? Mai Tháp hạ lệnh liền rời đi, còn lại cô ở đây, Ả Vang nhắc nhở, tốt nhất đừng nên chọc vào lệnh của thủ lĩnh. Ở đây ngài ấy là tối cao, nếu dám kháng lệnh, chỉ e cô không gánh nổi hậu quả.

Binh Ni đi lấy roi, binh Nan cắm nén hương. Nén hương này phải đến gần một tiếng tính theo giờ thời nay mới hết được. Cô run người, đứng thẳng. Mỗi lúc vì cái lạnh mà cô cong lưng, lập tức ăn ngay một roi nhắc nhở. Cô tê cóng chân tay, môi cũng run run, mặt mũi tái nhợt.

Đến lúc hết nén hương, cô phải ăn đến mười roi. Chử Trúc muốn chạy trốn, nhưng nhớ lời hôm qua Chử Lang nói cô muốn chạy cũng không được. Nơi đây canh phòng nghiêm ngặt, binh lính Kẻ Trài trước giờ luôn đứng đầu bảng, toàn những người được đào tạo bài bản, dù nam dù nữ cũng đều không dễ để người ngoài bước chân vào nửa bước, hay người ở trong tuỳ tiện đi ra.

Vả lại Kẻ Vạc giờ nương nhờ vào Kẻ Trài, nhất cử nhất động của chàng và cô đều ảnh hưởng đến người dân và thị tộc của họ. Thành ra phải nhẫn nhịn đến cùng.

-Trúc!

Khi Ả Vang vừa khoác áo lông lên người cho cô, tiếng gọi từ xa vọng tới. Trước mặt cô là chàng thanh niên, cũng là người chồng đã được định sẵn hôn sự của cô chạy tới, cậu lao như bay, ôm cô vào lòng. Hơi ấm từ người cậu không đủ để Chử Trúc bớt rét, cậu bế cô vào phòng, mặc kệ mọi người xung quanh. Ả Vang vội vã mang chậu lửa vào sưởi ấm, đun nước gừng ấm cho cô. Mai Sâm lấy chăn đắp, ôm cô vào lòng.

Chử Lang nghe tin em gái bị phạt đứng giữa trời lạnh cũng vội về, chàng đứng bên ngoài, nhìn vào trong, trong lòng xót xa mà chẳng thể làm được gì.

Chàng ngồi bên ngoài sân, đợi Mai Tháp trở về.

Chàng thấy thầy lang tới, liền bảo cu Chạ đi hỏi thử, nghe nói Chử Trúc bị trúng gió cảm lạnh, thầy lang đang kê thuốc, bếp đang nấu cháo cho cô.

Ngồi mãi, cuối cùng Mai Tháp cũng đã về.

-Sao chàng lại ngồi đây? Vào trong đi, ngoài này lạnh.

Mai Tháp nói.

-Lạnh vậy Trúc còn chịu được, ta đã là gì.

Nàng nghe ra ý trách cứ trong câu nói của Chử Lang.

-Ta... nàng Trúc không chịu được nắng gió, thì làm sao có thể rèn luyện thể chất. Chàng cũng thấy đàn bà con gái ở Kẻ Trài này có ai là yếu đuối đâu? Nàng Trúc có thể ở nhà đẻ được cưng nựng, nhưng đến đây rồi vẫn phải nhập gia tuỳ tục.

Mai Tháp giải thích. Nàng biết dù giờ nàng có nói sao Chử Lang cũng không muốn nghe.

-Nó ốm rồi. Nhập gia tuỳ tục như vậy cũng được, không làm được người khoẻ thì làm người bệnh.

Chử Lang nói.

Mai Tháp giật mình, Chử Trúc ốm rồi? Phạt đứng ngoài trời lạnh có một nén hương, thậm chí còn mặc áo dài tay mà vẫn ốm được? Mai Tháp không nói gì với Chử Lang, nàng bước nhanh chân lên bậc thang, đi tới thẳng phòng Chử Trúc. Cô vẫn nằm trong chăn, người run rẩy. Mai Sâm ngồi bên cạnh, dỗ dành vợ mình ăn chút cháo nóng.

-Em cũng thấy sức của em đến đâu. Như vậy còn bảo không thể rèn luyện? Nếu không tập luyện thì một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến em đổ bệnh!

Những tưởng chị dâu kiêm chị chồng thấy áy náy mò đến hỏi thăm, ngờ đâu vừa thấy mặt đã phải nghe mắng. Chử Trúc ấm ức, thật hận không thể đứng dậy mắng cho nàng một trận. Nhưng nếu là gia đình bình thường, cho dù gặp quả "bà cô bên chồng", hay "chị dâu la sát" có ghê gớm, khiếp đảm cỡ nào cũng chỉ trong phạm vi hẹp, mà gặp trúng bà thủ lĩnh ở thời kỳ này, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, lệnh chém lệnh giết nằm trong tay bà cả, làm sao cô dám phản kháng.

-Sức của mỗi người mỗi khác. Trúc ở nơi khác đến, chị không thể coi nàng ấy như những người đàn bà con gái sinh ra và lớn lên ở Kẻ Trài được!

Mai Sâm nhịn không nổi, cậu lên tiếng bênh vực.

-Vậy thì sao? Ở đâu thì phải quen đấy. Sức yếu như vậy mà còn đòi chạy trốn, em có chạy qua khỏi những khu rừng đầy thú dữ, hay những mảnh ruộng vườn có rắn độc, hay băng qua con sông có cá sấu, hoặc băng qua biển cả có thuồng luồng được không?!

Mai Tháp vẫn chưa thôi, nàng muốn nói cho cô biết sức lực của cô có hạn, đừng có tự chui đầu vào rọ, lao đến hiểm nguy. Nếu nàng ghét cô, hoàn toàn có thể không cho lính đuổi theo, mặc cho cô đi, dù gì ra khỏi đây, với sức trói gà không chặt, lại không có binh lính đi cùng bảo vệ, chả nói gặp thú, cho dù gặp kẻ xấu cũng có thể làm hại cô.

Cho người đuổi theo cô mà nàng cũng lo sợ, sợ đuổi không kịp, hay cô trốn ở đâu đó họ không tìm ra.

-Em đừng nghĩ đổ bệnh có thể trốn tránh, sau khi khỏi bệnh, em vẫn phải lập tức đi theo ta. Ta sẽ cho thầy lang hàng ngày đến khám, thuốc uống có ả Vang lo, cơm bưng nước rót tận giường.

Nàng nói rồi rời đi. Mai Sâm hít một hơi thật sâu, cậu cũng không thể làm gì hơn với người chị này. Còn Chử Trúc, cô càng thêm căm ghét Mai Tháp, cái người sống không có tí nhân tính nào, trong mắt cô chẳng khác nào một mụ phù thuỷ ác độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top