Chương 6: Nỗi sợ của anh cả
Nhân dịp nhóm học trò cưng học hành tiến bộ, Tor tổ chức cuộc dã ngoại vào cuối tuần, lần này đích thân y lái xe. Tor mới đổi sang xe bảy chỗ, vừa đủ cho họ ngồi. Đồ ăn được Doãn Quân chuẩn bị, nơi mà họ đến có sẵn lều trại nghỉ ngơi, bàn ghế cho thuê, bát đũa nồi nấu cũng không phải mang theo.
Nơi đó nhiều cây cối, còn có con suối nhỏ chảy róc rách, sát bên cạnh là khu vui chơi với các trò chơi truyền thống như kéo co, nhảy dây, nhảy bao bố, cầu trượt. Lúc chuẩn bị đồ ăn trưa, gần nơi cắm trại của họ có tiếng động, Tor tiến gần xem, y nghi ngờ nên lấy cành cây chọc nhẹ vào xem thử, bất chợt từ trong bụi cỏ có một con rắn màu xanh lục lao ra, Tor hốt hoảng, y lùi ra phía sau, hô hoán để mấy đứa học viên không đi tới. Châu Khang tóm lấy tay y kéo lại, Tor muốn họ chạy trước gọi người tới, còn y ở lại đây, nhìn con rắn như muốn tấn công họ, y sợ nó đuổi theo.
-Nào.
Tống Giai lững thững đi tới, mặc cho y có nạt, chị cúi người, chạm tay vào đầu con rắn. Tor trợn tròn mắt, tim y đập mạnh. Y nhìn sang Châu Khang, thấy cậu dửng dưng, quay lại nhìn Chu Miên và Doãn Quân thấy họ vẫn đang thản nhiên chuẩn bị đồ nướng.
-Đi đi.
Tống Giai nói, con rắn như hiểu ý Tống Giai, nó trườn mình rời đi. Trước ánh mắt sửng sốt đầy nghi hoặc của Tor, chị vờ như không thấy. Ba người còn lại cũng không đả động gì tới chuyện này.
Lúc ngồi ăn, Tor trở nên ít nói, dường như y vẫn đang lăn tăn chuyện vừa xảy ra. Y đã rất sợ, một phần y sợ bị rắn cắn, một phần sợ học viên của mình gặp chuyện. Vụ lần trước đã khiến y mất ăn mất ngủ rồi, giờ y đưa họ đi chơi, lỡ may xảy ra chuyện gì thì y biết ăn nói sao với gia đình họ.
Ăn xong rồi, họ ngồi uống nước với nhau, chơi một trò chơi khuấy động không khí. Trong trò chơi đó, Tor là người chiến thắng, y được quyền yêu cầu một chuyện.
-Anh muốn nghe sự thật, tại sao ban nãy con rắn đó hiểu ý em, nó còn rất... nghe lời em? Đây không phải điều bình thường.
Tor nhân cơ hội này hỏi thật.
-Vì chị ấy đẹp đó anh.
Chu Miên che đậy.
-Anh đang tưởng tượng ra cái gì thì đó chính là sự thật.
Tống Giai dường như có thể đọc thấu tâm can người khác, đối với chị, dù không có thần thông, nhưng những kinh nghiệm và trải nghiệm của chị trong nhân gian đủ giúp chị đọc vị con người. Nhất là từ lúc Tor hoang mang nghi hoặc, chị đã biết kiểu gì y cũng sẽ hỏi, còn nữa, y chắc chắn đã ngờ ngợ đáp án rồi.
-Các em rốt cuộc là ai?
Tor vốn đã lấy làm lạ từ khi họ tỉnh dậy sau vụ tai nạn đó, bốn người hoàn toàn thay đổi, tuy y dạy họ không tính là lâu, nhưng cũng không phải thời gian quá ngắn để không biết tính cách học trò mình. Tor dạy lớp riêng thế này, biết trước hoàn cảnh gia đình họ, y đã dò đoán tâm lý của họ từ trước rồi. Chỉ là về sau, y không biết nên gọi điều mình nghi ngờ là gì, nó như là thay đổi hồn phách vậy, bốn người đều hoàn toàn thay đổi.
Ba đứa em chờ anh cả quyết định, có thừa nhận hay không phụ thuộc vào anh.
-Anh có tin vào truyền thuyết hay những câu chuyện ly kỳ không?
Doãn Quân hỏi, nếu muốn biết họ là ai thì bắt buộc phải có tâm lý vững vàng, và đặc biệt, nếu không có niềm tin, thì những lời anh sắp nói đây có thể xét vào việc anh bị hoang tưởng. Giờ họ không có thần thông để thị hiện, nói khơi khơi ra thì ai tin? Việc Tống Giai có thể ra lệnh được với con rắn ban nãy là vì hồn cốt của chị vẫn là thần rắn, chị vẫn có địa vị và tiếng nói nhất định. Những con rắn thường mà gặp họ đều sẽ quy phục.
-Anh tin.
Tor nói, không phải y đáp bừa cho xong, mà y tin thật.
-Anh từng nghe câu chuyện về rắn thần Nāgā chưa?
Phản ứng đầu tiên của Tor là hít một hơi thật sâu để bình tâm, y biết, Doãn Quân không nói dối, điều y cần làm là chấp nhận được những thông tin mà y sắp nghe.
-Anh có nghe, nơi ở của rắn thần Nāgā là ở thế giới ngầm.
-Thế giới ngầm hay vương quốc ngầm đều là tên gọi tại nơi ở của bọn em...
Doãn Quân bắt đầu câu chuyện, anh kể chi tiết, bao gồm cả việc vì sao họ tới đây, sống trong thân xác này. Tor choáng ngợp bởi một lúc tiếp thu quá nhiều thông tin, còn là những câu chuyện ly kỳ huyền ảo. Bên cạnh tính chất huyền huyễn, điều khiến y ngạc nhiên hơn cả là bốn anh em họ đã từng vì ngai vàng mà nổ ra cuộc chiến một mất một còn, vậy mà giờ đây họ còn có thể ngồi chung mâm như vậy. Nếu là bình thường, chỉ cần một mảnh đất nhỏ, một căn nhà, một quyển sổ tiết kiệm, một cây vàng,... những thứ đó đã đủ khiến những người gọi nhau là anh em sẵn sàng tương tàn, và rồi chỉ có nước sống chỉ mặt chết chỉ mồ chứ đừng bao giờ nói đến chuyện ngồi lại với nhau hay học cách yêu thương nhau.
Chỉ riêng việc này thôi, họ đúng là thần, chứ người phàm khó lòng làm được.
Y muốn giúp họ, nhưng là do y nghĩ họ ở độ tuổi còn chưa dính đến tranh chấp tài sản, chứ nếu y sớm biết việc kia, chắc y đã từ bỏ chứ không dám giúp.
-Tại sao các em có thể tin tưởng anh đến mức nói ra vậy? Không sợ anh sẽ công khai chuyện của các em sao?
Tor chọc họ.
-Anh nói ra ai tin anh? Thân xác này là của anh em họ Đoàn Doãn, có mang đi xét nghiệm ADN với ông bố thì cũng 100% là mối quan hệ huyết thống. Hơn nữa anh nói ra người ta sẽ nghĩ anh thần kinh, chứ làm gì có chuyện dị thường như vậy.
Tống Giai cười nhẹ. Tor gật gù tán đồng với Tống Giai, nếu nói ra thì ai chịu tin là thật.
---
-Trời ơi cứu...
Tor thuê hai lều, một cái là y, Doãn Quân và Châu Khang ở, một cái là Tống Giai và Chu Miên sử dụng. Buổi chiều khi mấy người kia còn đang ngủ, Tor nghe tiếng gọi. Y ngó ra xem, thấy một chú trung niên hớt hải chạy tới, tuy không phải chủ định tìm họ nhưng y vẫn đi ra xem có gì cần giúp đỡ không.
-Sao vậy chú?
-Bên trong nhà bọn tôi... sợ lắm...
Người đàn ông đó mặt mày hoảng loạn, lo lắng. Tor không gọi học viên của mình dạy mà tự mình đi theo người đó vào xem. Đây là họ hàng của chủ khu cắm trại nghỉ dưỡng này. Nhà ông ở gần đó, lúc Tor tới thì thấy có mấy người họ hàng đứng xa tít tắp ngoài cổng không dám vào. Y nghĩ, có gì khiến mình phải sợ nữa khi bản thân y mới nghe câu chuyện viễn tưởng. Khi y định bước vào thì có bàn tay ai đó nắm lấy cổ tay y kéo lại. Tor giật mình quay lại nhìn.
-Đừng vào trong, chắc chắn có chuyện gì đó dị thường. Nếu đã là điều kì dị, anh vào không giúp được gì đâu, còn thêm phần ám ảnh nữa.
Khi nghe tiếng động, Doãn Quân đã tỉnh, Châu Khang ngủ say không biết gì, anh mới đi theo y, anh chợt nhận ra bộ dạng hoang mang sợ sệt của người đàn ông kia, chắc chắn có điềm nên anh phải ngăn cản y cho kịp thời.
-Anh không sợ.
Tor cố tỏ ra mạnh mẽ.
-Tay anh nổi hết da gà đây này, còn nói là không sợ?
Y quên Doãn Quân đang nắm lấy cổ tay mình, nhìn da gà nổi khắp tay, y chùn bước thật. Nhưng y sực nhớ ra bốn người này là ai.
-Em làm được không?
Doãn Quân lắc đầu.
Nhận thấy y như muốn thuyết phục mình, Doãn Quân quay đầu bỏ đi. Anh đi nhanh về chỗ cắm trại, giục mấy đứa em của mình dậy để nhanh chóng rời đi. Doãn Quân tính nếu Tor không đưa họ về anh sẽ thuê xe chứ tuyệt đối không nán lại đây lâu được. Ba người kia không biết việc gì cấp bách, nhưng thấy anh trai thường ngày điềm đạm nhất hội còn hấp tấp như vậy nên họ không hỏi, lập tức thu dọn đồ.
Tor chạy tới.
-Anh đừng có nói gì.
Doãn Quân nhìn Tor, anh cảnh cáo.
-Quân...
Tor biết ý học viên mình, y biết anh không muốn y nói ra, sợ một trong ba đứa em có đứa nổi máu làm anh hùng. Nhưng Tor thật sự không thể thấy vậy mà làm ngơ. Doãn Quân giờ ân hận rồi, đáng ra phải giấu cho thật kỹ thân phận của họ. Mà muốn giấu thiếu gì cách, chuyện họ chia sẻ với anh rõ ràng là chuyện khó tin.
Chu Miên và Châu Khang vô tư, cả hai giống nhau ở điểm không mấy để tâm đến những sự việc trong nhân gian. Tống Giai chứng kiến nhiều chuyện, chỉ vừa nhìn sơ qua đã biết có vấn đề xảy đến. Trong lúc Doãn Quân cùng Châu Khang bê đồ ra xe, chị đi lùi về phía sau...
-Giai! Đi!
Doãn Quân rất nhanh chóng quay trở lại, dường như sợ em gái mình biết chuyện. Tống Giai coi như vạn sự tùy duyên, chị không tham gia nữa. Cuối cùng Tor đưa chìa khóa xe cho Doãn Quân lái, còn anh sẽ tự bắt xe về sau.
-Anh quyết định bỏ chạy như vậy sao? Em không biết chuyện gì nhưng đi năm về bốn anh thấy hợp lý không?
Tống Giai ngồi ở ghế phụ, hai đứa em ngồi phía sau, nghe chị nói làm hai người phải dỏng tai lên hóng chuyện. Thật là hiếm khi nghe Tống Giai trách móc anh trai, họ luôn cho rằng anh cả chị hai lúc nào cũng đoàn kết tuyệt đối trong việc hợp sức giáo huấn họ.
-Tốt nhất cũng không nên biết, không cần phải biết. Anh chỉ biết nhiệm vụ của anh là lo cho ba đứa bọn em, làm tròn trách nhiệm anh cả, có vậy thôi.
Doãn Quân chẳng phải hèn nhát đến mức độ bỏ của chạy lấy người, nhưng đứng giữa việc chọn lựa, anh bắt buộc phải chọn các em của mình. Không ai biết câu chuyện dị thường kia nguy hiểm cỡ nào, lỡ may họ bị ảnh hưởng, trong khi đang bị tước hết quyền năng, thì chỉ e cơ hội quay trở về vương quốc ngầm là rất thấp.
-Anh dừng xe. Anh đưa hai đứa chúng nó về, em quay lại.
Tống Giai nói.
-Giai, em chỉ là một cô gái 19 tuổi thôi, em không phải công chúa sống cả ngàn năm ở vương quốc ngầm, em tính làm gì? Tay không xử lý mọi việc?
Doãn Quân vẫn lái xe đi tiếp, anh nói.
-Một mình chị Giai làm không được còn hai đứa bọn em. Em tin chị Giai, quay xe đi anh, quay lại xem anh Tor thế nào. Anh Tor không phải kiểu người bỏ tụi mình nếu như không phải chuyện quan trọng.
Châu Khang lên tiếng.
-Ngồi im hết cho anh!
Doãn Quân bất ngờ nạt, Chu Miên lén nhìn. Hình như đây là lần đầu thấy anh cả vô cớ nổi giận như vậy.
-Anh dừng xe lại!
Không chỉ mình anh có thể lớn tiếng, chất giọng của Tống Giai còn đanh thép hơn. Chị lặp lại ba lần, Doãn Quân dừng xe nhưng chốt cửa.
-Mở ra, anh có đáng mặt làm anh cả không Quân? Anh làm cái trò bỏ đi tránh né để làm gương cho các em? Em không cần biết anh bảo vệ bọn em về việc gì, nhưng bọn em không cần. Thằng Khang nó là chiến binh dũng mãnh nhất, nó sẽ không bỏ chạy trước kẻ địch, Chu Miên nó dẫu sao cũng từng giúp đỡ con người, nó cũng không nên thấy nguy mà không cứu. Còn anh, anh cứ việc chạy tiếp, nhưng chuyến xe này chỉ có mình anh trở về, mấy đứa xuống xe, đi theo chị!
Tống Giai bất chợt trở nên quyết đoán, Doãn Quân nghe em nói, cùng với hành động nhất quyết muốn mở cửa xe, anh thở dài...
-Ngồi yên, anh quay lại. Nhưng anh nói trước, bất kể đứa nào, nếu như bị tổn hại dù chỉ một vết xước nhỏ thì lập tức trở về ăn 50 roi mây, dám hứa không?
-Giúp người còn có nguy cơ ăn đòn, thôi em nghĩ mình về nhà cũng được. Em bao tiền xe cho anh Tor về còn hơn!
Chu Miên ăn đòn nhiều nhất hội nên chỉ nghĩ đến thôi cô đã chùn bước.
-Em quay về thì ăn luôn 100 roi, dám bỏ đi không?
Tống Giai quay ngoắt lại dọa.
-Mạnh mẽ lên em, có anh đây.
Châu Khang vỗ vai em gái động viên, cuối cùng ba người cùng đồng ý với điều kiện Doãn Quân đưa ra. Sau khi gửi xe ở bãi, anh đưa họ men theo đường đi lên nhà của người đàn ông trung niên đó. Trời đã dần tối, không khí núi rừng heo hút, khu vực nhà ở này còn cách khu nghỉ dưỡng cắm trại một đoạn nên trông càng thêm phần u ám. Doãn Quân đi phía trước dẫn đường, Chu Miên và Tống Giai đi giữa, Châu Khang đi phía cuối, họ đi như vậy để tiện bề bảo vệ hai chị em nếu như có vấn đề phát sinh. Đến nơi, dưới ánh đèn đường năng lượng mặt trời, họ thấy căn nhà đó ồn ào ầm ĩ, những âm thanh không giống như con người tác động. Thình lình, họ nhìn thấy cạnh đó có một cái bể nước sâu, Tor bị cái gì đó kéo ra, đẩy mạnh làm y ngã xuống nước, lúc này tất cả cùng chạy vào trong.
Tống Giai lao luôn xuống dưới cứu y. Doãn Quân kéo tay Chu Miên, sở dĩ anh đứng nhìn không bởi họ vốn là thần rắn, khả năng thích nghi dưới nước chắc cũng không tệ. Giờ anh theo dõi, nếu cần anh sẽ lao xuống cứu. Tor bị sợi dây quấn vào chân kéo lấy, nó như muốn dìm y xuống đáy bể không cho ngoi lên. Khi y đang loay hoay tìm cách, y thấy ở dưới nước, Tống Giai xuất hiện, ban đầu chị rất khó để giúp anh gỡ ra, Tor đã dùng hết sức mình đẩy chị, y không muốn học trò vì mình mà bị thương. Tống Giai gạt tay y ra, sợi dây đó dường như càng siết chặt. Tống Giai nhắm mắt, đúng lúc này, không biết Tor hoa mắt hay sao, mà y thấy mắt chị đỏ, những vảy rắn xuất hiện trên người, Tống Giai giật nhẹ một cái, sợi dây đó đứt, lúc này chị nhìn ra nó không phải sợi dây, nó là rễ cây!
Tor được kéo lên bờ, Doãn Quân đỡ lấy, y ọc ra toàn nước. Chân y bầm vì bị rễ cây kia quấn lấy. Mấy người cùng vào trong, Châu Khang lúc này đang chống đỡ cả cái sập gỗ lao về phía mình. Mọi thứ tối tăm quỷ dị. Người đàn ông kia cùng gia đình sợ hãi nép vào một góc. Châu Khang bị hất một cái, một vết xước dài trên cánh tay xuất hiện.
-Miên!
Doãn Quân kêu lên khi thấy Chu Miên lao tới, tất cả đều hốt hoảng, vì cô đâu có cao lớn như Châu Khang, cũng không khỏe bằng cậu, cô lấy đâu ra gan mà liều mạng như vậy. Chu Miên tóm lấy người đàn ông trung niên, cô bị ghế gỗ văng một cái trúng lưng, Chu Miên vẫn lấy thân mình để che chắn cho họ.
Doãn Quân nhào tới đạp mạnh cái ghế, cú đạp đó khiến chân anh bị đau. Anh kéo tay Chu Miên nhưng cô giật lại.
-Thọ Thần!
Cô la lớn một tiếng. Những tiếng bàn ghế gỗ, sập gỗ, tủ gỗ ầm ĩ nãy giờ dường như ngừng lại. Bọn họ quên rằng Chu Miên khi còn ở vương quốc ngầm giỏi nhất là những thuật như chiêm tinh, tướng số, hay những phép thần thông, khi cô muốn nhìn kỹ người đàn ông này, dường như cô đã đọc ra vấn đề. Có một số những thầy pháp, khi có việc hệ trọng liên quan đến những hàng quỷ thần đều triệu thỉnh tới cô.
-Ông đã làm gì?
Chu Miên mặc kệ cái đau ở lưng, cô tóm lấy cổ áo người đàn ông đó, bắt ông ta nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt của Chu Miên lúc này sắc lạnh, khiến người đối diện run sợ.
-Nói đi, mau nói.
Tor tập tễnh đi tới, y giục.
-Tôi... từ lúc tôi mua bộ bàn ghế, sập tủ này về xong trong nhà liên tục xảy ra chuyện...
Người đàn ông đó run rẩy nói, vợ và con ông đều hoảng loạn.
-Mua? Có dám chắc là mua? Nếu không nói thật tôi quăng ông vào đó!
Chu Miên dọa.
-Không... không phải mua người ta chế tác sẵn... mà tôi... tôi... lén... lén... giao dịch... để có được cây gỗ quý... lâu năm... rồi tôi thuê thợ ở xưởng làm bộ này...
Tất cả đều đã nghe ra vấn đề.
-Cái cây mà ông chọn, ông đốn hạ, trên cây đó có một vị Thọ Thần cư ngụ, vị đó cộng sinh với thân cây, lấy thân cây làm nhà, là nơi sinh tồn, giờ ông chặt phá đi, còn đem ra chế tác làm của riêng, ông nghĩ vị đó không phẫn nộ sao?
Chu Miên vừa dứt lời, đèn trong phòng bất chợt sáng lên hết, từ trong tủ, một vị Thọ Thần bước ra. Gia đình nhà người đàn ông kia quỳ sụp xuống van vái.
-Đây là chuyện của ta và gã, không liên quan đến chủng tộc Nāgā, Churai, ngươi chớ có can thiệp.
Vị Thọ Thần đó nói.
-Ông có chắc muốn gieo tiếp tai ương đến cho người này? Chi bằng đi tìm một thân cây khác mà cộng sinh, còn không, hãy nương nhờ vào pháp, chuyển cảnh* đi.
(*đầu thai sang cảnh giới khác)
Tống Giai sợ rằng Chu Miên sẽ gây hấn với vị Thọ Thần này, dù sao giờ đây họ cũng không có sức mạnh. Chị kéo cô lại, thay cô đàm phán với Thọ Thần.
-Chuyển cảnh? Ngươi nói thật dễ dàng, bản thân ngươi có chuyển được không? Ta đã chứng kiến sự đến và đi của bao người và vật trong thế gian này. Chomchai, ta hỏi ngươi, nếu chuyển cảnh dễ như vậy, ngươi cứ tới lui ở nhân gian này làm gì? Chúng ta đều giống nhau, đều có sự ưa thích trong cái gì đó, chẳng phải tự dưng ngươi hay tới nhân gian sống với con người!
Tống Giai bị nói trúng, chị khựng lại. Doãn Quân biết em mình đang yếu thế, nếu cứ đà này thì không ổn. Tới đây rồi, làm đến mức này rồi, bỏ mấy người kia mà đi thì sao đành.
-Thọ Thần, ta khuyên ông, nếu ông cứ tiếp tục như vậy sẽ gây thêm oán kết. Nếu ông vẫn còn muốn cư ngụ ở thân cây, ta đảm bảo sẽ khiến họ thỉnh mời ông tới một thân cây khác, lễ bái đầy đủ để sám hối những tội lội họ đã gây ra cho ông. Còn nếu ông muốn thoát khỏi kiếp Thọ Thần, bọn ta giúp được ông!
Doãn Quân nêu phương án.
-Giúp? Các ngươi còn quyền pháp không? Bốn tội nhân của vương quốc ngầm giờ ngoi lên đây nói lý lẽ? Nực cười!
Thọ Thần cười ha hả.
Châu Khang nhìn không nổi nữa, cậu bực, lao tới, cú đấm của cậu bị Thọ Thần giữ lấy. Doãn Quân nhảy vào muốn cứu em trai nhưng bị hất văng ra, may mà Tor đỡ kịp. Tống Giai và Chu Miên cuống cuồng tìm cách.
-Khang! Lúc nãy chị ở dưới nước, chị làm được. Ban nãy Miên nó cũng làm được, tập trung, tập trung vào em, hãy rộng lòng nghĩ đến những người này!
Trong cái khó ló cái khôn, Tống Giai bất chợt nghĩ tới. Châu Khang mặc kệ cái đau, tập trung tư tưởng, tập trung nghĩ tới người mình muốn cứu, tập trung nghĩ tới tình cảm anh chị em, sự đùm bọc bảo vệ mà họ dành cho nhau. Đôi mắt của Châu Khang chuyển sang ánh đỏ, trên da cậu xuất hiện những lớp như vảy rắn, nó mờ mờ, chỉ ba người kia mới thấy được. Thọ Thần không thể bẻ tay cậu, nhanh như chớp, Châu Khang dịch chuyển người, tung một cú đấm như trời giáng.
-Các người...
-Chúng tôi không muốn gây chuyện với ông, thỏa thuận như vậy đi.
Châu Khang giữ Thọ Thần, một tay cậu vẫn giơ nắm đấm, vừa thỏa hiệp vừa đe dọa.
Thọ Thần biết mình yếu thế, miễn cưỡng đồng ý. Doãn Quân yêu cầu người đàn ông trực tiếp gây ra chuyện này phải thành tâm quỳ xin sám hối lỗi lầm, đồng thời hứa phải cho Thọ Thần một nơi ở mới. Năm người sau khi giải quyết xong chuyện này, được lời cảm ơn rối rít rồi chút quà cáp, họ không muốn nhận nhưng người ta cứ nài nỉ ép họ nhận cho bằng được.
Đêm đó tất cả đều mệt, sau khi được băng bó vết thương, ăn tối rồi họ nghỉ ngơi.
Hôm sau Tor lái xe đưa học viên vào bệnh viện thăm khám trước khi về nhà. Dù sao họ bị lôi vào chuyện này một phần cũng do y, bản thân Doãn Quân cũng muốn đưa các em mình đi khám xét cẩn thận, nhất là Chu Miên bị đập trúng lưng. Sau khi xác nhận tất cả chỉ là vết thương ngoài da, Doãn Quân thở phào nhẹ nhõm.
-Anh Tor, đây là lần đầu và cũng là lần cuối, em không bao giờ để các em của em mạo hiểm như vậy thêm lần nữa.
Doãn Quân nhấn mạnh, nói trước mặt luôn ba người em.
-Anh biết.
Tor chấp nhận lời đề nghị này, trải nghiệm một đêm hết hồn hú vía vừa qua đủ khiến Tor sợ hãi. Nhưng điều khiến y lăn tăn mà không dám thổ lộ, đó là khoảnh khắc Tống Giai cứu y, tại sao nó quen thuộc đến như vậy? Đáng ra y phải sợ, nhưng không, khi chứng kiến Tống Giai với đôi mắt đỏ của rắn thần, với làn da thấp thoáng đâu đó là vảy rắn màu xanh lục, y không những không sợ, mà còn thấy yên tâm. Nó không mang màu sắc cổ quái quỷ dị, mà như một vị thần xuất hiện cứu lấy mạng y.
Mà nó quen lắm, như y đã từng thấy ở đâu rồi.
—
Ba đứa em tập hợp ở phòng khách, ngoài Tống Giai đang đứng ung dung xem kịch ra thì Chu Miên và Châu Khang mặt mày tái mét. Lúc đối diện với Thọ Thần họ không sợ, mà giờ nhìn anh trai yêu dấu với cây roi mây trên tay làm họ phát run.
-Bọn em bị thương mà anh.
Châu Khang phân trần.
-Anh nói gì? Chỉ cần bị thương, cho dù một vết xước nhỏ thì lập tức ăn 50 roi mây. Giờ hai đứa có phải vết xước nhỏ không, hay những vết tích gì trên người kia?
Từ lúc thoát khỏi hiểm nguy đến giờ cơ mặt Doãn Quân không giãn ra dù chỉ một chút, trông anh cứ như ông già khó tính, chỉ trực chờ soi xét mấy đứa em.
-Chị Giai, tại sao chị không bị thương? Hay chị giấu?
Chu Miên bất ngờ tiến đến chỗ chị, kéo áo chị lên...
-Nào!
Tống Giai đánh một cái vào tay cô khi tự dưng cô kéo áo mình.
-Em còn muốn chị bị thương nốt à Miên? Lần này anh cảnh cáo mấy đứa, muốn làm gì thì làm cũng phải biết lo cho thân mình, đừng có mà làm gì quá sức.
Doãn Quân răn dạy.
-Quá sức đâu anh, lúc đó sức mạnh của tụi em nhen nhóm trở về này. Anh xem, em chiến thế cơ mà!
Châu Khang cười đùa.
-Em còn dám cười nữa anh đánh tới khi nào khóc thì thôi! Anh không thể để mấy đứa gặp chuyện được!
Doãn Quân vẫn chưa hết lo sợ.
-Mỗi đứa cho anh đánh 50 roi đi cho yên tâm, đánh đến 25 roi Khang ngất, Miên khóc, thế là xong.
Tống Giai đã không nói đỡ hai em thì thôi còn chọc họ. Chu Miên huých chị một cái. Châu Khang nhìn cây roi kia, ngán thật.
-Anh ơi em đang bị thương...
Chu Miên làm vẻ dễ thương mếu máo nói.
-Anh đánh vào mông chứ không đánh vào lưng em. Qua đây, Miên nằm xuống trước.
Anh gõ cây roi xuống ghế sô pha, Chu Miên ngán ngẩm bước tới. Cô có linh cảm là lần này trông vậy thôi chứ đảm bảo ăn đủ 50 roi chứ không có chuyện anh bớt. Nhìn thái độ từ nãy đến giờ của anh là đủ hiểu.
Cô nằm xuống, thở dài một cái rồi nhìn Tống Giai và Châu Khang với ánh mắt đầy trăn trối. Trông cô không khác gì người đang đứng bên bờ tuyệt vọng, bế tắc, muốn thoát ra mà thoát không nổi.
-Giai, em không bị đánh nhưng đứng đây mà nhìn cho kỹ!
Thấy Tống Giai có ý muốn tránh né bằng việc lên tầng, Doãn Quân gọi chị lại. Chị không cãi, anh bảo đứng xem thì chị đứng, dù sao nếu có chọn lại, chị vẫn làm như vậy, và đương nhiên, chị vẫn hô hào hai đứa em làm cùng mình. Có điều hơi lạ, đúng là ý trời khi chị không hề bị thương, mà chỉ có hai đứa em và anh trai bị. Xem ra ông trời cũng muốn chị chứng kiến cảnh hai đứa em bị phạt.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Á... ui đau... anh làm ơn thương hoa tiếc ngọc chút đi... em đã bị thương anh còn đánh em như thế nữa thì chết em!
Ăn liên tiếp mấy phát đánh Chu Miên kêu ầm nhà, roi mây đánh đau quắn mông, cô hận đang mùa hè nên quần áo mỏng, kể ra mùa đông mặc được quần dày thì tốt biết mấy.
-Mấy roi rồi Miên?
-Dạ?
Chu Miên chớp chớp mắt vì bất ngờ khi nghe anh hỏi, sao tự dưng nay lại hỏi mấy roi, cô biết làm sao được?
-Không nhớ thì đánh lại từ đầu.
Doãn Quân không hề nói đùa, anh nói thật. Anh nắm chặt lấy cây roi, Tống Giai thấy vậy lên tiếng.
-Sáu roi rồi.
-Sáu...sáu roi.
Chu Miên nghe chị nhắc liền vội vàng nói. Giờ bắt cô chịu lại từ đầu chắc cô ngất mất.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Au... đau... em đau... Quân... anh Quân....
Chu Miên nhăn mày nhăn mặt, vặn vẹo thân người. Có phải roi mây đánh đau nhất trong các loại không, hay do lực đánh của anh mạnh nên cô đau thấu da thịt như vậy? Biết đánh đòn thì phải đau, đau cho nhớ, nhưng cứ đà này mà chịu tiếp cô e chịu không nổi.
-Giai, nói cho anh biết, tại sao anh đánh sáu roi một? Chỉ cần em nói được anh sẽ tha cho Miên.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Au! Chị Giai! Cứu em! Nói đi! Nghĩ đi!
Chu Miên kêu nhưng tuyệt nhiên không dám né, bởi cô biết nếu cợt nhả với anh vào lúc này thì cô chết chắc. Chu Miên tóm lấy cái gối tựa lưng, mặt mày nhăn nhó. Tống Giai thấy em bị đánh đau cuống thật, dù bình thường chị là người bình tĩnh nhất hội. Một bên nhìn đòn roi đánh xuống cái mông ắt hẳn đã sưng cao của em gái, một bên nghe tiếng cô giục, làm sao mà chị nghĩ được. Châu Khang cũng cố nghĩ, nhưng cậu nghĩ không ra, giờ người tiếp theo ăn đòn sẽ là cậu, bảo cậu làm gì còn thời gian mà động não nữa.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Ôi chị tôi! Đau quá... ôi...
Chu Miên kêu thảm thiết, cô tính rồi nếu như chị không nghĩ ra được cô sẽ phản kháng, cùng lắm xúi Châu Khang cùng thách thức anh, Châu Khang khỏe hơn, có đấy mà anh đánh được cậu.
-Em không biết, anh nói đi. Miên nó chịu không nổi đâu.
Tống Giai nói.
Dù biết anh đánh sáu roi rồi nghỉ rồi lại đánh tiếp là có ý đồ, nhưng Tống Giai bí bách nghĩ không ra. Thấy anh trai giơ cao roi lên lần nữa, chị đi tới, giữ lấy cây roi.
-Giờ em biết cuống rồi, biết lo rồi phải không? Mấy đứa có biết lúc nhìn các em gặp nguy hiểm, lúc nghĩ đến cảnh các em có thể gặp bất trắc anh lo lắng sợ hãi đến mức nào không? Đúng! Trong mắt các em anh là thằng hèn, anh không đáng mặt làm anh, càng không đáng gọi là thần khi muốn đưa các em ra khỏi phiền toái đấy. Nhưng ai? Ai sẽ là người giúp anh nếu như các em gặp chuyện? Nếu chúng ta có sức mạnh anh sẽ không cản các em, nhưng giờ các em xem, nãy Khang nó nói nhen nhóm đúng không? Rõ ràng chúng ta đều không biết khi đó chúng ta bất chợt có lại chút sức mạnh. Mà cái đã không chắc, làm sao anh dám đem ra đánh cược?
Doãn Quân mắng cho một bài, cũng là toàn bộ nỗi lòng của anh. Tống Giai buông tay, không giữ cây roi nữa, đúng, trong giây phút hiểm nguy đó, người thật sự lo cho họ hơn chính bản thân họ chỉ có Doãn Quân mà thôi. Trong mắt người đời có thể anh ích kỷ, nhưng anh thà mang dang ích kỷ còn hơn không dám chắc em mình an nguy thế nào.
-Em còn chịu nổi không Miên? Đứng dậy đi, phần của em anh chịu nốt cho.
Châu Khang cúi người nắm lấy tay cô.
-Em chịu được, nhưng anh chưa nói vì sao sáu roi.
Chu Miên nói.
-Roi đầu tiên cho anh, vì anh không có khả năng bảo vệ các em, roi thứ hai cho Giai, vì biết hiểm nguy mà vẫn dẫn các em vào, roi thứ ba cho Khang, vì suýt chút nữa em đã bị thương nặng vì tính nóng nảy, roi thứ tư cho Miên, vì quá liều lĩnh, roi thứ năm vì các em không tự lượng sức mình, roi thứ sáu là vì anh lo cho các em. Vì sao đánh sáu roi một, là vì anh muốn chính anh cũng phải ghi nhớ lý do vì sao anh chọn đánh các em.
-Anh răn anh thì bố chị Giai cũng không biết được.
Châu Khang dù nghe thấy xuôi tai nhưng vẫn móc mỉa. Tống Giai đá nhẹ một cái vào mông cậu. Châu Khang đứng dậy, hỏi anh.
-Đánh Miên từng đấy thôi, còn lại để em.
Doãn Quân gật đầu. Được sự cho phép của anh, cậu lập tức đỡ em út dậy rồi nằm thế chỗ.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Châu Khang nín nhịn cái đau, đúng là được mở mang tầm mắt, roi mây quất vào mông nhức nhối thật, ban đầu là cảm giác rát rát, sau đó là nhói đau thấu da thịt.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Càng những roi về sau, cơn đau càng lan tỏa rộng rãi. Doãn Quân vẫn đúng nhịp sáu roi một, các em có nhớ không anh không cần biết, anh chỉ biết ý nghĩa sáu roi này là của mình anh. Còn việc anh hỏi Tống Giai, chả qua là đưa chị vào thế bí bách, cuống quýt, lo sợ mà tự biết mình không có khả năng cứu được các em, chỉ vậy thôi.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Châu Khang nhăn mặt, đầu vùi vào hai cánh tay, cậu gồng người, Chu Miên từng nếm trải nên cô biết nó đau cỡ nào, giờ để anh trai chịu thay mình cô không đành lòng thật.
Lúc này Doãn Quân dừng tay, đúng là anh giận thật, cũng muốn đánh cho hai đứa em một trận nằm sấp mấy ngày luôn, nhưng anh bình tĩnh lại thì nghĩ các em đã bị thương rồi, giờ còn cố đánh cho đủ chỉ e phản tác dụng.
-Số roi còn lại anh cho hai đứa nợ, của đứa nào tự ghi phần đứa đấy, không có chuyện chịu thay. Nếu như còn tái phạm, 50 roi mới cộng nốt số còn lại của lần này, nhớ chưa?
Doãn Quân hỏi.
-Em nhớ rồi.
Cả hai đồng thanh.
Hai người tự dìu nhau lên tầng, bên dưới chỉ còn lại Tống Giai và Doãn Quân...
-Thật ra anh không nhát đâu, mà vì dưới anh còn có ba đứa bọn em, nói theo kiểu nhân gian thì anh vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là anh, chuyện anh lo cho bọn em trước hết là điều đúng đắn. Nếu như có sơ suất xảy tới, thì đó là do bọn em có lỗi với anh khi không biết tự lượng sức mình. Anh không sai đâu, đừng sợ hãi, áy náy nữa.
Tống Giai nói những lời an ủi, động viên anh trai. Chị biết anh là người nhạy cảm, từ tối qua đến giờ anh chỉ cố gồng để dạy bảo các em thôi, chứ nếu như cho anh một điểm tựa, có lẽ anh sớm đã thể hiện hết cảm xúc của mình ra rồi.
Chị chỉ muốn anh biết rằng, họ hiểu những gì anh trải qua, dù đôi lúc họ có mâu thuẫn, nhưng nhất định họ sẽ tìm được tiếng nói chung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top