Chương 4: Bao bọc

Kỳ nghỉ hè chính thức được đúng một tháng, học sinh phải quay lại trường học để bắt đầu học hè. Chu Miên và Châu Khang cùng ra khỏi nhà, nhưng hai anh em không đến trường cùng nhau, mỗi người đi một hướng. Chu Miên được bạn đến đón, còn Châu Khang lấy xe đạp ra đi, cậu không thích đi xe điện mà chuộng đạp chiếc xe đạp dáng thể thao này hơn. Xe đạp cậu đi màu đen, giá thành cao, mỗi lần cậu đạp xe đến trường là chúng bạn học đều trầm trồ khen người đẹp xe đẹp. Chu Miên ngày nào cũng có bạn bè tới rủ đi học cùng, cô thực sự muốn né tránh những mối quan hệ này vì cảm thấy không cần thiết. Thói quen sống đơn độc lẻ loi đã bao lâu này rồi giờ bắt cô hướng ngoại cô chịu không được. Nhưng nghe Tống Giai nói, muốn hòa nhập ở thế giới này nhất định phải biết ngoại giao, thành ra cô phải tập cách học hỏi, xem họ nói những chuyện gì, làm những chuyện gì.

Vì có ngoại hình dễ thương, còn là con nhà giàu nên Chu Miên chẳng thiếu bạn, mà bởi vì nhiều bạn quá, lắm người muốn kết thân, nên cũng lắm người muốn rủ rê cô đua đòi đú đớn.

Quán ăn vặt gần trường học sau một tháng hè vắng khách nay bắt đầu tấp nập học sinh ra vào, tuy bán hàng không bằng thời điểm học sinh nhập học chính thức nhưng cũng đỡ hơn một tháng nghỉ hè. Châu Khang ngồi cùng nhóm bạn, họ gọi một phần nem chua rán, một phần ngô chiên, bốn phần súp và mấy chai nước. Châu Khang đặc biệt chỉ uống nước ép và nước lọc, những loại nước có ga cậu không đụng vào.

-Thề chứ bà chị tao ghê vãi! Bố mẹ thì chẳng nói gì đâu mà bà đó càm ràm suốt ngày!

Bạn cậu than vãn.

-Chị? Mày to cao thế này bà chị mày làm được gì, láo nháo huých cho một cái ngã lăn quay!

Châu Khang cười chọc. Mà cậu nói thật chứ không chỉ nói chơi, cậu nghĩ đến bà chị mình ở nhà, ôi lúc là thần rắn thì còn xét về sức mạnh, chứ giờ đây là con người, cậu thì cao to, người tập luyện thể thao thường xuyên, võ vẽ gì cũng biết, nên cậu thấy Tống Giai chỉ là muỗi so với mình.

-Ối trời! Chị nhà nào không biết chứ chị nhà này có mà tẩm quất mát xa ngay! Bố mẹ chỉ mắng thôi chứ lớn rồi không đánh, chứ bà đó lên cơn thì có mà đập cho không trượt phát nào! Mấy bà chị ghê gớm phải biết!

Châu Khang nghe bạn nói lắc đầu, nghĩ bụng quá hèn nhát.

Ngồi được một lúc, cậu nhìn thấy Chu Miên vào quán bên cạnh, cô cùng mấy đứa bạn ngồi gần phía cửa, cậu nhìn sang thấy đám bạn của Chu Miên lấy ra bao thuốc, nhìn mấy đứa trông ăn chơi lắm, ngồi như đàn chị trong trường. Thấy Chu Miên tay cầm điếu thuốc, định đưa lên thử cho "hòa nhập", Châu Khang đứng dậy đi tới, giật lấy điếu thuốc trên tay cô, cầm luôn cả bao thuốc nhét vào túi.

-Em hút thuốc từ bao giờ?

Châu Khang hỏi.

-Chúng ta thân nhau đến mức độ nên chia sẻ chuyện cá nhân?

Chu Miên nhìn cậu, ánh mắt cô lạnh nhạt, ngang bướng. Châu Khang nghĩ cô nói đúng, đúng là chả thân thiết gì để mà phải hỏi.

-Trả em bao thuốc.

-Không. Cầm tiền mua bim bim mà ăn, hút gì ba cái thứ này!

Châu Khang rút ví, đưa tiền cho cô.

-Khỏi!

Cô không nhận, cậu được lời liền cất luôn vào túi. Châu Khang quay trở lại chỗ ngồi, cậu thấy đám bạn của Chu Miên bàn tán gì đó, cứ nhìn sang phía bên này. Cậu thật ra cũng muốn nói, cô nên chọn bạn mà chơi, cũng muốn bảo ban đôi câu, nhưng dường như cậu thấy mình và cô chẳng quý hóa gì nhau cho cam để mà phải tham gia nhiều như vậy.

Từ lúc mấy anh em ra ở riêng, bố của họ đã quyết định giao việc quản lý hai đứa em cho Doãn Quân và Tống Giai, mỗi lần có tin nhắn từ nhà trường báo về số điện thoại, Doãn Quân đều gửi sang cho Tống Giai để chị kịp thời nắm bắt. Anh nghĩ ngoài việc mình cố gắng làm anh cả ra, thì nên tạo điều kiện cho Tống Giai có cơ hội thể hiện vai trò chị hai trong gia đình. Làm như vậy, ít nhiều góp phần giúp cho chuyện chị em gái túm tóc đánh nhau không xảy ra nữa.

-Khang, đưa cặp chị kiểm tra.

Doãn Quân vừa mới mua túi hoa quả về, anh vào nhà cùng lúc với Châu Khang, thấy Tống Giai yêu cầu kiểm tra cặp sách của em trai làm anh hơi ái ngại. Nay nhà trường có nhắn tin về việc phụ huynh nên chủ động quản lý con em vì sau kỳ nghỉ hè có nhiều học sinh học đòi hút thuốc, giờ có hai hình thức phổ biến là thuốc lá điện tử và thuốc lá truyền thống. Anh nghĩ có khi Tống Giai nghi ngờ nên đòi kiểm tra cặp.

-Làm gì?

Châu Khang khó chịu.

-Muốn xem thử em có mang thuốc lá trong người không.

-Chúng ta bao tuổi rồi mà phải kiểm tra cặp?

Châu Khang đáp trả.

-Em học lớp 12, Miên học lớp 11, hai đứa đều phải bị kiểm tra như nhau. Mang thân người thì làm ơn tính tuổi của con người, đừng có lôi tuổi tác của con nào khác ra để tính. Đưa đây!

Tống Giai nói, chị đi đến lấy cặp của Châu Khang, cậu mặc kệ cho chị kiểm tra. Trong cặp sách không có gì, nhưng Tống Giai vốn tinh tường, nói về khoản này chị hơn Doãn Quân mấy phần, chị tia thấy túi quần của cậu cộm cộm, nhìn qua ắt hẳn không phải điện thoại.

-Chị làm gì đấy?

Cậu giật lùi khi thấy Tống Giai hồn nhiên kéo mình lại, thò tay vào trong túi quần. Doãn Quân tính can, bởi anh thấy không phù hợp, dù sao cũng là chị gái em trai, ai lại em trai lớn như vậy rồi còn thò tay vào túi quần em lục đồ. Nhưng anh chưa kịp gàn thì Tống Giai đã lấy ra bao thuốc.

-Cái gì đây hả Khang? Chị cho em cơ hội giải thích, nói ngắn gọn.

Gương mặt chị vốn đã lạnh lùng sắc sảo, nay lại thêm tông giọng nghiêm nghị nữa đúng là khó đùa được. Châu Khang nhất định không nói rõ nguyên nhân của bao thuốc, cậu nghĩ với tính Tống Giai, nếu để chị biết là của Chu Miên chắc chắn chị sẽ nhảy tưng tưng lên với cô. Mà Chu Miên đâu có hiền, nhớ hôm đó hai chị em túm tóc đánh nhau loạn xạ, cậu không muốn điều đó xảy ra thêm lần nữa. Thật ra cậu đã có ý bao che cho Chu Miên rồi, không muốn xì đểu cô.

-Mắt thấy, tay cầm còn muốn giải thích?

Châu Khang khinh khỉnh.

-Thái độ ngông cuồng nhỉ?

Nói rồi chị liền đi lấy ngay cây chổi lông gà. Châu Khang thấy chị vừa giơ chổi lên liền giữ luôn cây chổi. Cậu cao to hơn chị, tuy Tống Giai cũng cao nhưng so với một chàng trai như cậu chẳng là gì. Sức của chị đương nhiên cũng không bằng cậu được. Hai người giằng co qua lại, Doãn Quân tuyệt nhiên không tham gia. Khi anh đã trao cho Tống Giai một phần trách nhiệm rồi thì anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của chị. Trừ khi nào mọi thứ đi quá xa anh mới lên tiếng.

Anh cũng muốn xem, Châu Khang có nhường chị, như cách cậu nhường anh không.

Châu Khang buông lỏng tay, Tống Giai mất đà tý ngã ngửa. Nhưng cậu nhanh mắt nhanh tay tóm được chị kéo lại. Tống Giai dùng tay không đánh mạnh mấy cái vào vai cậu. Thật ra lúc này cậu chỉ cần hất nhẹ, hoặc đẩy nhẹ một cái với sức của cậu thì đảm bảo chị ngã. Cậu không muốn bị đánh thì phản kháng chị cũng chẳng làm được gì. Chỉ là Châu Khang nghĩ, mình sức dài vai rộng, đi cậy mạnh hiếp yếu, bắt nạt chị gái như thế thì chẳng đáng mặt nam nhi.

-Bảo sao bọn nó cứ kêu có mấy bà chị khiếp đảm.

Cậu lẩm bẩm.

-Em nói cái gì?!

-Trông bình thường thì như thiên thần giá lạnh, mà cái lúc lên cơn chị soi thử gương xem khác gì mụ phù thủy trong truyền thuyết không?

Doãn Quân quay mặt đi, anh thấy giống thật, anh không dám để cho hai đứa em thấy mình buồn cười với câu nói này.

-Muốn biết thế nào là phù thủy không? Hả?

Nói rồi Tống Giai vung chổi lông gà, lấy hết sức bình sinh vụt vào mông cậu. Châu Khang chợt nghĩ mình không nên xem thường sức lực của chị em phụ nữ, mà nhất là chọc cho họ giận nữa thì ôi thôi, người chịu thiệt chỉ có mình. Cậu chạy thì chị đuổi không kịp, đánh lại thì chị thua chắc, thôi thì đáng mặt nam nhi, đứng yên đấy cho chị đánh vậy. Châu Khang có lẽ chưa từng ngờ mình có sức chịu đựng cao đến thế, mình có thể nhún nhường nhiều như vậy.

Tống Giai đánh hơn chục cây, lúc này Chu Miên về, cô nhìn đống lông gà bay đầy trên mặt đất. Cô không hiểu vì sao Tống Giai lại đánh Châu Khang, còn cậu thì chấp nhận đứng yên cho chị đánh.

-Đấm lại đi chứ anh đứng yên như vậy không thấy nhục à?

Chưa biết đầu đuôi ra sao cô đã xúi bậy.

Doãn Quân nghe thế cốc nhẹ một cái vào trán em, nhíu mày nhắc nhở.

-Khang đang bị Giai phạt tội hút thuốc, em nhìn đấy mà làm gương. Hai đứa đang độ tuổi đi học, đừng có đua đòi vớ vẩn!

Chu Miên nghe xong chột dạ, cô đi tới, nắm lấy cây chổi lông gà tan hoang trên tay Tống Giai. Cô nhìn bao thuốc chị vứt trên bàn phòng khách.

-Anh nhận là của anh à?

Chu Miên hỏi Châu Khang.

Lúc này Doãn Quân và Tống Giai bình tĩnh lại, hình như có sự hiểu lầm gì đó ở đây thì phải.

-Anh không nhận, nhưng cũng không chối. Bà đó tự lên cơn, tự lấy chổi ra đánh.

Châu Khang trả lời, tuy nhiên cậu không tố cáo Chu Miên.

-Cái này là...

-Về rồi thì lên phòng đi, ở đây góp vui à?

Sợ em gái nhận tội, Châu Khang nạt cô.

-Của em?

Tống Giai tinh tường nhận ra phản ứng của Chu Miên khác lạ, chị thấy rõ Châu Khang đang muốn che giấu cho cô nữa. Xem ra lần này chị phạt sai người thật.

-Miên, chị hỏi có phải của em không? Nếu phải thì nhận chứ đừng hèn nhát để người khác nhận thay!

Chị chọc vào tự ái của cô, bắt cô phải tự mình nhận tội.

-Của em thì sao?

-Miên?

Doãn Quân không nghĩ Chu Miên lại dám thử những thứ này, anh đi tới, kéo cô ra để hỏi cho rõ ràng.

-Em hút thuốc lâu chưa? Hay vừa đi học lại bị bạn bè rủ rê? Anh đã nói chọn bạn mà chơi rồi, em quen nhiều thì càng cần sàng lọc bạn bè, không phải cái gì em cũng học theo con người được. Miên, cái này nó không tốt, rất có hại, sao em có thể ngây ngô như vậy?

Châu Khang ngạc nhiên khi đến phiên Chu Miên thì anh cả sốt sắng giáo huấn thế. Có thể là anh đang bất ngờ, nhưng dù sao thì hình như anh trai hay thiên vị em gái hơn thì phải, chính cậu cũng thế. Chẳng phải nãy giờ cậu đang im lặng chịu đòn thay cô đấy sao. Cậu định bụng xong rồi thì thôi. Dù sao đòn đánh cũng đau, người như cậu đây còn thấy đau nói gì Chu Miên, tuy ghét nhau thật nhưng chẳng nỡ lòng nào để cho cô bị đánh đòn.

-Bỏ tay em ra.

Chu Miên tỏ ra ngán ngẩm khi nghe anh nói. Cô chưa hút, chỉ định thử chứ chưa hút, nhưng cô lười nhác giải thích với họ. Ở trường lớp cô đã phải cố gắng làm tròn vai Chu Miên rồi, đã phải cố chạy theo những câu chuyện phiếm luận ngoài kia rồi, giờ về nhà cô chỉ muốn có không gian riêng, thu mình lại, như lúc cô đang ở vương quốc ngầm, có vậy thôi.

-Đi ra đây.

Tống Giai đi đến kéo tay cô, Châu Khang nhìn vậy giữ tay chị lại, Doãn Quân cũng kéo tay Chu Miên. Chị nhìn cảnh này, biết chắc đây sẽ là đứa em cưng của hai ông anh rồi, nên chị chủ động buông tay. Tống Giai không hào hứng gì trong việc giáo huấn Chu Miên cả, hơn ai hết, chị biết rõ chị và cô kị nhau cỡ nào, động vào thì càng thêm ghét bỏ chứ làm được gì.

-Đánh một đứa rồi thì thôi, đừng có bày vẽ ra đánh đòn cả hai đứa. Lên phòng đi.

Châu Khang giục.

-Chỉ cần em hứa không động đến thuốc lá nữa, anh sẽ không phạt em.

Doãn Quân lúc nào cũng sẵn lòng cho mấy đứa em cơ hội, để làm sao mà anh không phải phạt họ là được.

Chu Miên đâu có ngốc mà không biết điều gì sẽ cứu mình vào lúc này, hơn nữa cô còn chưa thử, mới chỉ cầm lên định hút thôi đã bị Châu Khang bắt gặp rồi. Nhưng cô chợt nhớ đến anh ba vừa vì bao che cho mình nên bị đánh, số roi đó đương nhiên cô không muốn nhận, có điều cô không thích nợ nần ai, nhất là một trong ba người họ. Giữa họ, tốt nhất đừng nên có bất cứ dây dưa gì.

-Em không hứa.

Cô nói. Chu Miên thật biết thách thức người khác, nhìn thái độ của cô, Doãn Quân còn nhịn được vì dù sao anh cũng hơi cưng chiều em gái, còn Tống Giai thì khác, chị không mềm mỏng với em gái đến mức độ có thể chấp nhận thái độ của cô.

Tống Giai biết Doãn Quân đã mủi lòng không muốn đánh, chị tiến tới với cây chổi ban nãy, một tay giữ cô, một tay vụt mạnh mấy cái vào mông. Châu Khang tính bênh vực, nhưng cậu nghĩ thái độ của cô như thế đúng là muốn ăn đòn, với cậu cũng tự cho rằng mình không nên thể hiện quá mức, cậu bênh cô đến thế là đủ rồi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Giai! Đánh nhẹ thôi.

Doãn Quân nói đỡ.

-Nãy anh bị đánh bao cái?

Chu Miên nhịn đau, quay sang hỏi Châu Khang. Giờ cậu mới vỡ lẽ, sở dĩ cô cố tình thách thức để bị đánh là vì muốn trả nợ cho mình. Cậu cười chua chát, ra là cậu có làm gì cũng tốn công vô ích. Cô không cần điều đó, có cho cô cũng không cần. Nhún nhường anh chị thì sao, đến lượt em gái cậu chịu thua, đứa em út của cậu không cần sự bao che đó. Quả nhiên giữa họ nên sòng phẳng.

Châu Khang gạt tay chị ra, không cần chổi, roi hay thước gì cả, cậu dùng tay không đánh vào vai cô, với lực đánh của cậu, đánh phát nào cô dịch chuyển người phát đó. Doãn Quân choáng khi cậu làm vậy, đánh em không thể đánh bừa như thế, càng không nên làm lại y chang hành động của Tống Giai như kiểu trả đũa như vậy, đã thế cậu cao lớn, bàn tay to, sức cũng mạnh, làm sao mà so như Tống Giai dùng tay không đánh cậu được. Chu Miên dù ngỡ ngàng nhưng vẫn im lặng cam chịu. Châu Khang vừa đánh vừa nhìn phản ứng của cô, muốn sòng phẳng cậu cho sòng phẳng. Tống Giai nhìn không nổi nữa đưa tay mình ra đỡ, cậu đánh phải chị nên mới rụt tay lại.

-Trả đủ rồi đấy.

Châu Khang nói xong, cậu với lấy cặp sách bỏ lên phòng, bộ dạng bực tức thất vọng.

-Có sao không?

Tuy là người vừa cầm chổi lông gà vụt mạnh mấy cái vào mông cô, nhưng giờ chính chị là người hỏi thăm cô khi thấy cô bị Châu Khang đánh như vậy. Doãn Quân nhức đầu thật, mối quan hệ giữa bốn người đúng là khó giải quyết. Nếu mà nhìn thẳng sự thật, thì họ không phải ghét bỏ nhau, cũng biết thương yêu đùm bọc nhau, chẳng qua vì ai cũng có cái tôi lớn, chưa kể cứ bị chuyện quá khứ ám ảnh nên mới không dám thể hiện, làm gì cũng dè chừng, rồi thì cứ tìm cách đẩy nhau ra.

-Chen ngang vào làm gì?

Chu Miên biết nãy chị bị đánh trúng, cô lẩm bẩm. Tay ôm bả vai bị đánh đau.

Thấy chị tảng lờ, cô bỏ lên phòng. Chu Miên mới lên đến hết cầu thang sực nhớ ra mình quên cặp sách ban nãy còn vứt bên dưới. Cô đi xuống, chẳng muốn nhờ vả dù biết mình có để đó thì anh hoặc chị vẫn sẽ mang lên cho mình thôi.

"-Lát lên bôi thuốc cho con bé, anh xem thằng Khang. Lần bôi thuốc này chắc không phải là phạt đâu nhỉ?"

Tình cờ cô nghe được những gì Doãn Quân nói. Thì ra lần trước cô bị đánh rồi chị bôi thuốc cho cô, đó là hình phạt của chị. Cô còn tưởng chị thật sự quan tâm tới mình. Khi đi ra ngoài với bạn, cô đã thử để ý mấy nhà có hai đứa con gái, nhìn chúng nó cùng chơi đồ hàng, ăn mặc giống nhau, đi đâu cũng chị chị em em mà cô lấy làm lạ. Tuy tỏ vẻ như không bận tâm, nhưng Chu Miên đã từng nghĩ nếu như họ là người bình thường, nếu như cùng là chị em gái được sinh ra và nuôi dạy như vậy, có khi nào họ cũng có thể cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau vui vẻ chuyện trò không? Chứ không phải như hồi đó, gặp mặt là cãi vã, tranh giành ngai vàng đều muốn kẻ kia một mất một còn với mình.

Cô quay trở về phòng, vừa đi vừa nghĩ, cũng may ban nãy trả nợ xong rồi, cô không nợ nần gì Châu Khang cả. Cũng may biết sớm, chớ nên cảm động vội, chí ít không phải nghẹn ngào nhận ra chị bôi thuốc cho mình chỉ vì thực hiện hình phạt mà thôi. Dù sao ghét nhau mà phải chạm mặt đã là khổ rồi, nên chuyện phải bôi thuốc cho đứa mình ghét, đứa vừa đánh chửi nhau với mình thì đúng là hình phạt chứ còn gì.

Chu Miên vào nhà vệ sinh tắm rửa, cô nhìn bả vai sưng đỏ của mình trong gương, nhìn cả những vết roi trên mông nữa, cô dửng dưng vô cảm, hoặc đang cố đè nén cảm xúc xuống, Châu Khang hay Tống Giai, hay ngay cả Doãn Quân, cả ba người họ, đều không thể thật lòng với cô đâu.

Cô thay đồ ngủ ra ngoài, nhìn cặp sách của mình đã được chị mang lên, để gọn vào vị trí mà cô hay để. Tống Giai ngồi ở ghế sô pha nhỏ bên cạnh cầu thang, cô thấy chị cầm tuýp thuốc trong tay.

-Nằm xuống đi chị bôi thuốc.

Tống Giai học cách nói chuyện nhẹ nhàng, chị bảo cô.

-Không cần.

Cô nói.

-Em giận vì bị đánh à?

Chị chẳng ưng thái độ của cô nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi.

-Không.

-Vậy thì sao?

-Chuyện mình không muốn làm thì đừng cố làm. Anh ấy không biết được chị có làm hay không đâu, nếu có hỏi em với chị cùng bảo đã bôi thuốc rồi, thế là xong.

Tống Giai tinh ý, chị nghe qua là hiểu ý cô.

-Hôm nay không phải hình phạt.

Chị nói.

-Phải hay không thì em cũng không cần.

Cô cứng đầu.

Vì ngành học biên kịch, nên bản thân chị đã đọc và xem qua các thể loại phim, trong đó dù muốn dù không thì vẫn phải đọc và xem thể loại gia đình. Tình chị em được khai thác trong đó, nhiều cái chị có thể học tập được. Chỉ là Tống Giai có khả năng hoà nhập tốt với nhân gian, nhưng ít có khả năng gần gũi với em gái mình. Thường trong giây phút này, chỉ cần chị chịu nhượng bộ, dỗ ngọt vài câu, thì chắc chắn Chu Miên sẽ quên đi chuyện kia, và chịu mở lòng với chị.

"Nhưng"

Giữa họ luôn có chữ nhưng. Đây sẽ là kịch bản nhiều chữ nhưng nhất, bởi vì họ khó có thể làm điều đơn giản đó được.

-Thế thì tự đi mà bôi.

Chị đặt tuýp thuốc xuống bàn. Lạnh lùng bước ra ngoài. Chu Miên nhìn theo, cô đang mong đợi điều gì nhỉ? Rõ ràng bản thân đã xác định sẽ vạch rõ ranh giới với chị rồi, thế mà lúc nhìn chị bỏ cuộc cô lại ân hận. Cảm giác nó trống vắng, nó hụt hẫng, cô hình như quên rằng, hai người không mến thương nhau tới mức có thể như chị em gái bình thường được.

Họ có thể giận dỗi nhau rồi làm lành, vì họ có nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều tình cảm quyến thuộc.

Còn cô với chị, ký ức đâu có đẹp đẽ gì cho cam.

Doãn Quân và Châu Khang dễ làm lành hơn họ, vì ít ra hai người đó đã từng có quãng thời gian thân nhau, đồng nghĩa với việc có nhiều kỷ niệm.

Cô ở trong phòng thế này, cũng như cách cô chọn lối sống khép kín, một mình một ổ.

-Cả nhà cả cửa có được tuýp thuốc, dùng xong chưa đưa anh bôi cho Khang nào.

Một lúc sau cô thấy Doãn Quân gõ cửa, cô ra mở cửa, đưa tuýp thuốc cho anh.

Anh tưởng rằng người mở cửa phải là Tống Giai, thấy Chu Miên đứng đó, anh đoán ắt hẳn hai người lại có xích mích gì.

-Em bôi thuốc chưa?

Chu Miên lắc đầu.

-Giai đâu?

Cô lắc đầu tiếp.

-Hai đứa làm sao vậy?

Cô không nói.

-Giai mắng em à?

Cô không đáp.

Hai người một người hỏi liên tục, một người thì không chịu mở lời cứ đứng đó, cho tới khi Tống Giai trở về, trên tay chị cầm túi đồ.

-Anh đứng chắn cửa ở đây làm gì? Thuốc chưa dùng xong, trả đây, lát xong em mang qua.

Tống Giai đòi lại tuýp thuốc, đẩy anh ra. Doãn Quân cười trừ, anh trở về phòng trước.

-Cầm lấy, đổi bộ đồ khác đi cho phong thuỷ, đừng có giận với dỗi nữa.

Chị chờ anh đi rồi mới dí sát túi đồ vào người Chu Miên. Cô mở ra xem, là bộ đồ ngủ mới, chính là bộ hôm qua cô xem trên mạng định đi mua mà chưa kịp đi. Cô không nghĩ Tống Giai lại mua đúng bộ đó cho mình.

Chu Miên tỏ ra dửng dưng, nhưng cô đi vào trong nhà tắm, thay luôn bộ đồ mới. Cô đi ra, chị nhìn, da cô trắng, mặc màu hồng này rất hợp, thêm gương mặt dễ thương ưa nhìn, mà cái tính thì đúng là thiếu đánh.

-Nằm xuống bôi thuốc được chưa?

Chị hỏi.

Chu Miên không trả lời, cô ra giường, nằm sấp xuống. Tống Giai bôi thuốc trên vai cho cô trước, rồi xuống đến mông, đây mới là tác phẩm mà chị tạo.

-Đã hút thuốc chưa?

Chị hỏi cô, chị ở gần không thấy cô có ám mùi thuốc lá.

-Em chưa.

-Thế sao không nói? Đúng là hai đứa dở hơi đi bênh nhau!

Chị mắng.

-Do anh ấy tự nhận, em mới phải trả lại... a...

Chu Miên kêu khi chị ấn mạnh xuống mông cô.

-Lần sau còn như vậy thì 50 roi chứ không phải 5 roi đâu. Đánh cho bớt dốt đi!

Chị doạ. Cô bĩu môi. Chu Miên chợt nhận ra, chẳng nhẽ chỉ với một bộ đồ chị mua mà cô có thể thấy vui đến vậy sao? Nó có thể khiến cô quên đi chuyện cũ, cũng quên luôn việc mình đang bực tức.

-Em sẽ mua lại trả chị... á...

Nghe xong chị không ấn, mà nhéo cho cô một cái. Móng tay chị ấn vào da thịt cô, làm cô đau nhói.

-Tốt nhất em đừng làm gì.

Giờ chị đã hiểu vì sao ban nãy nghe xong lời cô nói muốn trả nợ cho mình Châu Khang liền giận đến mức đánh luôn cô như vậy, đến chị nghe xong còn chịu không nổi. Rốt cuộc cô coi họ là chỗ cho vay mượn tình cảm sao? Mà cứ nhận được cái gì là đòi trả cho bằng được vậy?

Sau khi nhận thức được đám bạn rủ rê mình hút thuốc là bạn xấu, Chu Miên cắt đứt luôn liên lạc. Chu Miên đặc biệt dứt khoát, chuyện gì ra chuyện nấy, khi cô cảm thấy đối tượng đó không tốt đẹp gì cho cam cô có thể cho lên đường trong một nốt nhạc. Cô thấy mệt khi kết bạn, thích ở một mình hơn. Chu Miên đi xem phim một mình, đi ăn một mình, mua sắm một mình. Khi cô đang đi trong trung tâm thương mại, cô gặp hội của Châu Khang cũng đi xem phim, nhóm bạn của Châu Khang xem phim võ thuật, còn cô thì thích xem phim hoạt hình.

-Em đi một mình à?

Châu Khang hỏi thăm.

Chu Miên gật đầu.

-Xem phim gì? Mua vé chưa?

Cô gật đầu tiếp.

-Anh hỏi sao không trả lời mà cứ gật với lắc?

Cậu hỏi.

-Thế bình thường chị Giai với anh Quân hỏi anh trả lời à?

Châu Khang chột dạ, đúng là anh không làm gương thì chẳng mong đợi gì em nó tử tế với mình. Cô nói thế rồi làm sao cậu cãi lại được nữa. Chu Miên vào phòng xem phim, Châu Khang không thích xem phim hoạt hình, nhưng cậu muốn thử cảm giác ngồi xem phim với em gái. Châu Khang đặt vé, Chu Miên ngồi ở phòng chiếu gold class, chỉ có ít ghế, bộ phim này chẳng ai xem ngoài cô. Cậu đặt vé ngồi bên cạnh Chu Miên.

Chu Miên đang ăn bỏng thì thấy cậu bước vào phòng.

Cậu ngồi bên cạnh cô, hai người cứ ngỡ hai người xa lạ, một người không hỏi, một người không nói.

Mãi đến khi phim chiếu được 30 phút, Châu Khang buồn ngủ, nhìn sang em mình đang ăn bỏng ngô.

-Cho anh ăn với.

Chu Miên đưa gói bỏng sang cho cậu.

Rồi họ lại im lặng nhìn lên màn hình.

-Đi gì về? Cần anh đưa về không?

Phim hết, cô đứng dậy đi ra khỏi rạp, Châu Khanh đi theo, khi đi cùng bạn bè cậu có hàng tá chuyện để nói, vậy mà khi đi cùng em gái cậu chẳng biết nói gì.

-Em đặt xe.

-Ê chết! Tí nữa anh Tor đến dạy, em làm bài tập chưa?

Đang nhiên sực nhớ ra, Châu Khang cuống lên hỏi cô. Chu Miên quên hẳn việc học, hai anh em thành ra chở nhau về, vội vội vàng vàng chạy lên tầng. Bí bách quá không biết làm sao, họ không thấy Doãn Quân đâu, Tống Giai thì mặt mày lạnh tanh, mở miệng ra là thấy nghiêm nghị, hai người không ai dám dây.

-Anh có biết anh ấy để vở ở đâu không?

Hai anh em lên tầng chỗ Doãn Quân ngồi học, tìm mãi không thấy bóng dáng quyển sách quyển vở nào.

-Anh ấy vứt hết sách vở đi rồi à?!

Cậu gãi đầu gãi tai, bình thường đúng là chỉ thấy anh hay lướt điện thoại thôi chứ có bao giờ thấy ngồi vào bàn học. Doãn Quân đi học đầu bếp chuyên nghiệp, tài liệu anh toàn để trong cốp xe, chưa mang lên phòng bao giờ.

-Sang phòng bà Giai!

-Ê thôi, chị ý khùng lên sợ lắm.

Cậu tóm lấy tay em gái, can ngăn không nên làm liều.

-Sao anh hèn thế? Anh sống ở thân nhân loại lâu ngày quên mất bản thân anh là mãnh tướng à?

Cô khích bác.

-Mãnh tướng có đấu với phù thuỷ bao giờ đâu...

Châu Khang vẫn lăn tăn.

-Phù thuỷ ắt có cao nhân trị! Anh không chép thì tự chịu đòn đi, em chép!

Chu Miên sang phòng Tống Giai, cô lên tầng tìm vở, Châu Khang tuy không muốn dây vào chị gái nhưng giờ hết cách, chả nhẽ em gái dám tự lấy vở chị chép mà mình không làm thì hèn quá, cậu bấm bụng dẫu có sao thì cũng có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, thà liều mạng còn hơn nằm chờ chết. Hai anh em hì hục chép bài...

-Hai đứa làm cái gì đây?

Tống Giai nạt, chị vừa lên phòng lấy vở thì thấy cảnh hai đứa em đang ngồi bên trên cặm cụi chép bài mình.

-Em...

Châu Khang ấp úng.

-Chép bài chứ còn làm gì? Chị bủn xỉn thế, có mấy chữ không cho em trai em gái chép được à?

Chu Miên hỏi.

Tor đã đến, anh đang ở bên dưới, dù bực hai đứa này tự ý lục đồ của mình không xin phép, nhưng chị nghĩ nếu làm ầm lên thì Tor kiểu gì cũng phạt hai đứa này.

Châu Khang lén nhìn chị, không dám chép tiếp.

-Mạnh dạn lên anh.

Cô huých tay cậu giục.

Tống Giai không nói gì.

-Cho em chép bài, em sẽ mua tặng chị cái áo. Yên tâm.

Cậu không muốn nợ nần chị gái nên giao hẹn.

Nếu không phải đang vội thì chắc chắn chị sẽ cho hai đứa này một trận. Tống Giai chờ hai đứa chép xong rồi, cầm sách vở mang xuống tầng. Doãn Quân mang sách vở đến lớp đầu bếp học nên để luôn trong cốp xe, hai người nhìn anh mở cốp xe lấy vào, bảo sao nãy họ tìm không thấy. Tor kiểm tra bài tập trước, y lấy làm lạ khi lỗi sai của bài Tống Giai y hệt lỗi sai của Chu Miên và Châu Khang. Nhưng có điểm này y nhận ra được là ai chép bài của ai, với kinh nghiệm trong nghề, gặp đủ đối tượng học viên, y thấy nét chữ của Chu Miên và Châu Khang ẩu, ắt hẳn là chép vội.

-Bài này Miên và Khang sai nhiều nhé. Về chép phạt 10 lần cho nhớ.

Tor nói, hai người cầm vở xong, so với bài của Tống Giai.

-Đúng mà anh? Chị Giai làm đúng mà sao bọn em sai?

Châu Khang thắc mắc.

-Vậy hả? Giai đúng chỗ nào nhỉ?

-Đây anh, y hệt nhau.

Châu Khang nói. Tống Giai biết em mình bị mắc bẫy, ai bảo cậu quá thật thà làm gì. Chị gàn không kịp.

-Thế Quân thì sao?

-Sao em biết được.

-Tại sao em lại không biết? Em xem thử xem, có khi nào em nhìn nhầm đấy.

-Nhầm làm sao được, em chép em biết...

Đang gân cổ lên cãi, Tống Khang chột dạ, Chu Miên hận không thể bịt miệng ông anh này lại.

-Thế là chép bài nhau đúng không? Trước khi giao bài tập anh đã nói rồi, không hiểu có thể để đấy hỏi anh, anh sẵn sàng dạy lại cho các em, các em không chịu làm bài còn chép cẩu thả vội vàng thế này tưởng qua được mắt anh? Giai, tại sao cho hai em chép bài, em làm thế là hại chúng nó, như vậy thì hai đứa học làm sao được?

Tor đứng đó, nay y mặc áo sơ mi trắng, quần Âu, dáng vóc y cao, người cân đối, da trắng, nhìn trông rất thư sinh. Nhưng đến lúc y hỏi tội họ thì chẳng thấy nét thư sinh đó đâu, chỉ thấy một người thầy giáo khó tính đang chuẩn bị trị tội mấy đứa học trò.

-Chị Giai không cho bọn em chép, tự bọn em lấy chép.

Chu Miên đứng dậy, cô làm thì cô nhận chứ không để chị bị vạ lây.

-Có thật không Giai?

Nghe y hỏi, Tống Giai dự đoán được nếu giờ mình nói đúng thì hai đứa em tội càng thêm tội. Tor bình thường mến trò, y đối với họ rất tận tâm, nhiệt tình, nhưng lúc y dạy học thì chẳng nể nang gì, sai là phạt. Mà ngay từ ban đầu đã quy định rõ những hình phạt được áp dụng khi y nhận lớp này rồi, họ muốn tránh cũng chẳng được.

-Hai đứa lén lấy vở của chị chép bài đấy à?

Doãn Quân hỏi.

Chu Miên và Châu Khang nhìn nhau, hy vọng lúc họ lục đồ của Doãn Quân không để lại chứng cứ gì, nếu không chỉ e anh còn sốc hơn khi biết anh cũng là nạn nhân của họ.

-Phải, em lấy. Anh Khang chép theo em thôi.

Chu Miên thừa nhận.

-Em xui con bé làm.

Châu Khang không để cho em gái gánh tội hết được, cậu nói.

-Bênh nhau nhỉ? Bênh nhau thế sao không biết đường dắt nhau đi lên mà cùng đi giật lùi thế? Chép bài, còn tự ý lấy vở của chị mà không xin phép, hai tội này mỗi đứa ăn 30 thước nhé.

Tor nhìn họ, anh cầm thước trên tay, gõ nhẹ vào bảng.

-Quay lưng lại.

-Anh, 30 thước hơi nhiều, từ ngày học cái lớp này chúng nó ăn đòn suốt ý. Anh xem bớt cho hai đứa.

Dù biết hai đứa em mình làm sai nhưng anh cả không thể nào trơ trơ đứng nhìn được. Anh còn vỗ nhẹ vào vai Tống Giai, đánh mắt ra hiệu, cứu được thì cứu đi.

-Em không trách hai đứa lấy vở của em.

Tống Giai hiểu ý anh, lên tiếng, ba mươi thước hơi nhiều thật, nếu chỉ đánh ba thước thì thôi chị cũng im lặng chứ chẳng tham gia.

-Anh thấy chưa, chị ấy không trách, anh giảm đi cho bọn em.

Chu Miên được đà lấn tới.

-Mặt anh ấy trông có giống sẽ "giảm giá" đâu em.

Châu Khang kéo áo cô nói nhỏ.

-Nếu em không trách có nghĩa là em bao che, vậy được, cùng lên đây, 60 thước chia ba, mỗi đứa 20 thước. Còn Quân, nếu em muốn bênh vực thêm nữa, thì mời em lên đây cả thể, em chịu luôn cho các em đi khỏi phải lăn tăn nghĩ ngợi!

Tor cầm thước chỉ điểm.

-Thôi, đánh em được rồi, để em chịu hết. Miên về chỗ đi.

Châu Khang đẩy cô, cậu đứng quay lưng lại, mặt đối diện với bảng.

-Cùng làm thì cùng chịu.

Chu Miên đứng lại, cô đâu phải đứa nhát gan đến mức để cho anh trai chịu hết. Thước gỗ của Tor cô đã được trải nghiệm rồi, đánh đau lắm, dù sao chia đôi ra vẫn đỡ hơn là một đứa chịu cả. Tống Giai thấy Tor nhìn mình, chị hiểu ý y, y đang muốn chị ngồi đó chứng kiến, để cho thấy việc mắt nhắm mắt mở cho hai đứa em làm chuyện tào lao sẽ khiến chúng phải chịu hậu quả thế nào.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Châu Khang đứng gần phía mình hơn nên Tor đánh trước, y đánh 5 thước, sau đó chuyển sang phía Chu Miên, y đánh tiếp 5 thước nữa. Chu Miên nhăn mặt, Châu Khang nhìn sang, đã bảo để cậu chịu hết cho rồi còn bướng bỉnh không nghe. Người ngợm giờ có như cái hồi ở vương quốc ngầm làm thần rắn đâu mà đòi chịu đau được.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Năm thước tiếp theo đánh tiếp vào mông Châu Khang, cậu biết Tor dùng lực khác giữa mình và Chu Miên, dẫu sao một bên là nam, một bên là nữ, một bên cao to vạm vỡ, một bên mỏng manh đáng yêu, nếu dùng lực đánh cô như lúc đánh cậu sợ cô chịu không nổi.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Năm thước tiếp theo đến lượt Chu Miên, lúc đánh xong, cô lén xoa mông khi y chuyển qua đánh anh ba mình. Tor thấy vậy vụt luôn vào tay cô một cái.

-Úi.

Chu Miên giật mình kêu.

-Chịu hết nổi rồi thì về chỗ, để anh chịu cho.

Châu Khang bảo.

-Em chịu được. Ngứa mông, gãi thôi.

Doãn Quân nhìn Tống Giai, em gái họ có lúc đáng yêu như vậy.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Mỗi người ăn thêm năm thước nữa, Tor dừng tay, đánh vậy thôi cho họ còn ngồi học, chứ không lớp bốn người hai người ngồi không nổi thì sao đành.

-Mỗi đứa còn 15 thước, giao cho hai em, lát em về nọc chúng nó ra đánh đòn cho chừa đi.

Doãn Quân nghe hiểu, anh gật đầu, Tor đang tạo thêm cơ hội cho họ có thể gần gũi với nhau hơn, nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng đây chính là cơ hội vàng giúp cho họ biết được anh chị em trong nhà quan tâm, thương yêu nhau thế nào.

-Khi nào anh không dạy bọn em nữa vậy?

Cuối buổi nhịn không được, cô hỏi.

-Anh mà không dạy nữa thì trung tâm bọn anh còn có thầy Tuấn Ninh, em yên tâm, thầy đó dữ đòn nhất trung tâm bọn anh, không có chuyện đánh nửa chừng dừng đâu. Em muốn đổi không? Anh về xin đổi luôn cho.

Tor cười cợt, trêu chọc cô.

-Thôi, tự dưng thấy anh dạy cũng được.

Tor đi ra, anh xoa đầu cô rồi rời đi. Doãn Quân tiễn anh ra cửa.

-Em nên kiểm tra phòng em trước đi, anh đảm bảo em là lựa chọn đầu tiên khi hai đứa này muốn chép bài. Tống Giai chỉ là lựa chọn thứ hai thôi.

Thấy học trò không chút nghi ngờ, Tor hảo ý nhắc nhở. Doãn Quân chợt tỉnh, hình như y nói đúng, hai đứa này có đứa nào muốn dây vào Tống Giai đâu. Ắt hẳn không tìm thấy bài vở của anh nên mới nhớ đến bà chị yêu quý.

Vừa đóng cửa, anh đã nghe thấy tiếng kêu ầm ĩ bên trong. Anh vào xem thì chứng kiến cảnh Tống Giai đang kéo Chu Miên, giơ tay muốn tét mông cô. Còn Châu Khang đang giằng co, giữ chị lại. Anh vào can, trông chẳng ra thể thống gì, anh tự hỏi sao mấy đứa em anh thích chí chóe nhau như vậy.

-Từ từ đã, Miên, anh Tor phạt em chưa xong đâu, giao em cho chị Giai xử lý, còn Khang thì giao cho anh. Giờ chị muốn đánh đòn em thì đứng yên cho chị đánh. Làm sai còn không biết sao? Tự ý lục lọi đồ của chị, ai cho em được tự tiện như vậy?

Doãn Quân mắng cô. Chu Miên xụ mặt, đứng yên đấy.

-Còn em nữa, anh chưa phạt em đâu mà em nhảy vào giữ chị như vậy!

Đến lượt Châu Khang bị mắng.

Nhìn em gái đứng ngoan, cúi mặt, Tống Giai kéo cô lại gần phía mình, chị giơ cao tay, cô co rúm người lại. 15 thước ban nãy còn đang ê ẩm, dù chị định đánh bằng tay thôi cô vẫn sợ đau. Một người vốn lạnh lùng như Tống Giai, giờ không nỡ lòng đánh nữa.

-Anh muốn đánh nó thì đánh, em mệt rồi.

Tống Giai đẩy sang cho anh cả, chị biết Doãn Quân sẽ không đánh cô đâu.

-Hai đứa ra úp mặt vào tường 15 phút.

-Cái gì cơ? Anh...

Châu Khang nghe xong liền nhảy dựng.

-Hay ăn tiếp 15 roi?

Tới đây họ không dại gì mà chọn ăn đòn nữa. Châu Khang và Chu Miên đứng góc tường. Anh tranh thủ lên kiểm tra phòng, đúng là anh bị lục đồ thật. Doãn Quân đi xuống với lấy cây chổi, vụt cho hai đứa mỗi đứa một cái. Đang đứng phạt tự dưng mông ăn quật, Châu Khang và Chu Miên giật mình ôm mông quay lại nhìn anh. Nhưng hai người họ tự biết chắc anh đã biết họ lục đồ nên không dám trách cứ.

-Giỏi thật, anh không tha chị không thương. Lần sau còn dám làm thế nữa thì hai đứa xác định ăn đòn nát mông, biết chưa?

Doãn Quân dằn mặt.

Châu Khang và Chu Miên im lặng.

-Im lặng là muốn ăn đòn tiếp?

-Em biết rồi.

Hai người cùng đồng thanh. Tống Giai thở dài, lắc đầu nhìn, tự dưng chị thấy hai đứa em này hợp cạ, thấy bao bọc nhau nhất trong bốn người, mấy trò gây chuyện tìm đánh cũng thấy có mặt đầy đủ hai đứa. Nếu không nhờ cơ hội mang thân người, sống ở cuộc đời này, có lẽ họ sẽ không bao giờ biết được mùi vị tình thân là thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top