Chương 3: Anh em trai
Giải đấu bóng rổ của trường trung học An Tư đấu với trường trung học Phong Châu được diễn ra vô cùng quy mô. Ngoài việc cổ động viên đông đảo đến từ hai ngôi trường này và khả năng chơi bóng thần sầu của hai câu lạc bộ thì sự xuất hiện của Châu Khang luôn thu hút sự chú ý. Châu Khang có một lượng người hâm mộ nhất định, nữ sinh chuẩn bị quà cáp cho cậu nhiều vô kể. Trên khán đài cổ vũ dù có đông người tới cỡ mấy, thì cậu cũng chưa bao giờ nhận được sự cổ vũ từ chính anh chị em của mình. Châu Khang trước đây chưa từng nghĩ tới, dù là trước đây khi ở vương quốc ngầm, cậu trải qua bao kỳ huấn luyện, trải qua biết bao cuộc thi đấu với những thần rắn khác trong chủng tộc mình, cậu có bao giờ biết đến mùi vị cổ vũ của người thân đâu. Vua cha thì bận rộn, anh chị em ghét bỏ nhau, lấy ai quan tâm tới mình. Hồi đó cậu nhớ, cậu thân với anh cả, nhưng cái thân nó nó chẳng thật lòng, bởi cậu chỉ nghĩ mình sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực cho anh thôi nên mới kết thân. Sau này cậu nhận ra anh quá nhu nhược, cậu thấy mình dưới quyền anh là điều không thể chấp nhận nên mới sinh ra chia rẽ. Hồi thân đó, cũng chưa đến mức khiến anh xuất hiện cổ vũ cậu, vì tính anh nhút nhát, càng không phải lộ diện trong những trận đấu anh càng mừng.
Châu Khang bước ra sân, cậu nhìn lên khán đài...
Mắt cậu đầy nghi hoặc, cậu nghiêng đầu khi thấy Doãn Quân ngồi trên đó. Đi cùng anh còn có Tor, không biết làm sao mà họ có lịch thi đấu của cậu mà rủ nhau tới đây. Chu Miên học cùng trường An Tư, có nghe bạn bè rủ rê nhưng cô không tới, quý hóa gì nhau cho cam mà đến xem.
Doãn Quân rủ hai đứa em gái mà không đứa nào chịu đi, đi một mình ngại nên anh rủ Tor đi cùng, hai người ngồi đó, thấy cậu hướng ánh nhìn về phía họ liền vẫy tay chào. Châu Khang quay luôn mặt đi, cậu không cần.
Trận bóng rổ diễn ra kịch tính, hai bên đều là những câu lạc bộ mạnh top đầu trong khối trung học. Châu Khang va chạm với đối thủ trên sân, đôi bên xích mích, cậu nóng giận, cho rằng kẻ phàm phu đó dám coi thường mình, tính vung tay đấm đối phương nhưng đồng đội ngăn cản. Trận đấu được diễn ra tiếp khi huấn luyện viên của hai bên vào sân can ngăn và chỉnh đốn học trò. Kết thúc trận đấu, chiến thắng thuộc về trường An Tư, tiếng reo hò mừng rỡ, Châu Khang vẫn như mọi khi, là công thần giúp họ có được chiến thắng với tỉ số áp đảo. Với lượng người hâm mộ chờ đón, Doãn Quân và Tor đành phải ra ngoài chờ đợi, y mua kem mời Doãn Quân, định bụng chờ đến khi cậu ra ngoài sẽ rủ đi ăn cùng.
Hai anh em ngồi ở hàng kem ngoài vỉa hè chờ đợi. Nhân lúc này Doãn Quân mới hỏi chuyện.
-Em thật sự không biết cách làm anh, em làm mọi thứ vụng về, hôm đó anh phạt Miên xong chiều em còn đánh đòn con bé tiếp. Một ngày hai trận đòn, em... không có cách giải quyết nào khác.
-Anh thấy em làm rất tốt đó thôi. Mối quan hệ của bốn đứa khó hơn tưởng tượng, anh là người ngoài, không biết rõ ràng những hiềm khích của các em, nhưng anh nghĩ ở độ tuổi này vẫn còn cơ hội. Nhất là khi em đã chịu trở thành cây cầu nối. Chúng ta ấy mà, dù là với ai, thay vì xây dựng những cây cầu kết nối, cảm thông, chúng ta có xu hướng thích xây đắp những bức tường, những thành trì ngăn cách. Mà vách ngăn có sẵn rồi, muốn làm gì cũng phải đập thông được nó trước đã. Anh nói thật, hôm đó, không chỉ mấy đứa lừa Miên đâu.
Tor vỗ nhẹ vào vai Doãn Quân. Y quý cậu, bởi Doãn Quân thật thà, có gì nói nấy, tuy bản tính có phần nhút nhát, thích sống trong vỏ bọc, nhưng y thích ý chí muốn thoát khỏi vỏ bọc này.
Vả lại, để kiếm một người anh cả, dám có gan thay đổi bản thân trước để làm gương cho các em khó lắm. Ở độ tuổi đôi mươi, việc Doãn Quân dám làm với y đã là điều đáng quý rồi.
-Dạ? Anh cũng lừa Miên? Anh lừa chuyện gì?
-Anh không rõ nguyên nhân vì sao mấy đứa quên sạch chuyện lúc trước, hôm đó chính ra là anh thử. Anh không hề giao hẹn gì với Miên cả, làm gì có chuyện không được 70% trở lên anh phạt nó, vốn còn chẳng có bài kiểm tra online nào cơ. Thậm chí anh biết Miên nó học ở lớp môn tiếng Trung, mà nó mất gốc sẵn rồi, học hành không tập trung lắm, thì làm sao trong thời gian ngắn anh dạy mà nó đã cải thiện nhanh được. Anh là muốn thử xem trí nhớ của các em đến đâu, vì muốn thử xem các em phản ứng thế nào. Anh thấy lạ từ hôm đó rồi nhưng anh không hỏi, với cả, nhân tiện đánh một đứa dọa luôn ba đứa, còn giúp cho các em biết, hóa ra thấy đứa mình ghét bị đánh cũng đâu khiến mình hả hê phải không?
Tor vừa cười vừa nói. Doãn Quân sững sờ, thì ra hôm đó là y lừa họ. Y sớm đã nghi ngờ họ rồi, nhưng vì do cả bốn không có ký ức trước đây nên y không bóc mẽ. Y còn rất nhanh nhạy khi biết nắm bắt thời cơ, tạo cơ hội cho họ thấy rằng bản thân mình còn có chút lăn tăn, còn có chút quan tâm đối với tình cảm anh em gia đình.
-Vậy nên anh mới cho bọn em bỏ phiếu.
Doãn Quân nhớ lại.
-Ừ. Miên ắt hẳn không nghĩ anh chị mình sẽ bỏ phiếu tha cho nó đâu.
Tor cười.
-Bọn em cũng không nghĩ rằng, mình làm được những việc đấy.
-Ôi kìa thằng Khang!
Tor đập tay vào người Doãn Quân, anh nhìn, thấy Châu Khang đang đứng đó cãi lộn với mấy đứa ở đội bóng đối thủ. Hai người cùng đi sang đường, thấy Châu Khang ra tay đánh trước, anh và y cùng vào can ngăn. Câu chuyện vẫn là xích mích trên sân bóng rồi lôi nhau ra ngoài này chiến tiếp. Hai người dùng hết sức mình kéo Châu Khang ra, cậu khỏe, mấy phen suýt đẩy ngã họ. Đội kia rời đi rồi, Châu Khang mới tức tối quay sang trách móc anh trai.
-Anh làm cái gì vậy? Để em xử tụi nó!
-Xử cái gì? Những chuyện va chạm trên sân bóng xong rồi thì thôi, giờ em đánh người ta em được gì? Muốn bị phạt sao?
Doãn Quân nói.
-Ai phạt được em? Ai dám?
Châu Khang cáu.
-Anh dám!
Doãn Quân nói. Cậu thấy nực cười, nói về thể lực, từ lúc còn là thần rắn, cho đến giờ làm người phàm, dù ở trong thân phận Narin hay Châu Khang thì anh đều không phải là đối thủ của cậu. Nói về quyền phép, cậu đồng ý có thể thua, nhưng nói về đánh đấm, kỹ năng chiến đấu, chắc chắn ba người cùng cộng lại không thể bằng cậu.
-Trói gà không chặt cũng đòi dám?!
Châu Khang khinh thường anh trai ra mặt. Tor vốn thấy chuyện này không đến mức phải dùng đến đòn roi giáo huấn, nhưng nhờ thái độ của cậu mà y thay đổi suy nghĩ. Y bấm nhẹ vào cánh tay Doãn Quân, hai người hiểu ý nhau rất nhanh, Doãn Quân hoàn toàn tin tưởng vào một quân sư như y, anh bắt đầu thách thức cậu.
-Đừng nghĩ anh không dám đánh em!
-Hay quá! Vào sân, tôi mà thua thì anh muốn sao cũng được.
Châu Khang đang trong cơn giận nên không chú ý rằng mình bị gài. Doãn Quân đánh cược một phen thắng thua, anh sẽ dùng hết toàn bộ sức của mình ra đánh cược, anh muốn xem xem, đến cuối cùng, cậu có nghe lời mình không. Châu Khang xưa giờ không phải là người nhiều mưu mô, khi đó tranh ngai vàng, chẳng qua vì cậu không phục anh mà thôi, cậu thấy mình là một chiến binh giỏi, một tướng lĩnh tài ba, làm sao có thể cho một kẻ như anh cai trị.
-Em ít nhiều cũng có kinh nghiệm thi đấu, là thành viên câu lạc bộ hạng nhất khối trung học, giờ em hẹn chơi bóng với Quân không phải chênh lệch quá sao? Thế này đi, đấu cũng được, nhưng nếu Quân chỉ cần vào được một quả là coi như nó thắng. Em đồng ý không?
Tor mở đường cho Doãn Quân.
-Được.
Châu Khang không chơi bẩn, cậu chấp nhận lời đề nghị này. Hôm nay anh cũng đang mặc quần đùi áo phông, đi giày thể thao. Hai người ở trên sân, Tor đứng làm trọng tài. Châu Khang nhếch miệng cười, chạy qua chạy lại một hồi, luồn lách với những kỹ năng hết sức điêu luyện, cậu cho bóng vào rổ nhiều hơn anh. Cho dù anh có được bóng, thì cũng nhanh chóng làm mất. Cơ thể này của Doãn Quân không phù hợp với những môn thể thao này. Anh thấm mệt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Tor nhìn mà sốt ruột, đã mấy lần y ra hiệu của Doãn Quân nên dừng lại, nhưng anh cố chấp không từ bỏ. Ban đầu y cũng nghĩ chắc Doãn Quân không đến nỗi tệ lắm trong mấy môn này, nhưng y đã lầm, càng lầm khi y tưởng rằng Châu Khang sẽ nhường anh, nhưng cậu chơi thật, còn khiến cho Doãn Quân ngã mấy lần. Kỹ thuật của cậu tốt, anh tự ngã mà cậu không hề dùng bất kỳ màn chơi đểu nào.
-Chịu thua đi.
Cậu chưa mệt, nhưng nhìn anh như hết hơi đến nơi. Châu Khang tinh ý nhận ra những vết bầm dần xuất hiện trên tay chân anh.
-Không, đấu tiếp.
Doãn Quân thở hổn hển. Châu Khang tiếp tục, anh thích tôi chiều. Nhưng đến khi thấy Doãn Quân dường như sắp trụ không nổi, mồ hôi mồ kê đầm đìa, chân đi tập tễnh, đi bình thường còn chẳng xong nói gì chơi bóng, cậu bắt đầu nghĩ lại.
Xét về hình thể cậu cao lớn hơn anh, xét về thể lực cậu cũng trội hơn anh nữa. Khi ở vương quốc ngầm, đương nhiên cậu chưa bao giờ thấy hình ảnh anh quyết tâm đến mức như vậy, chưa từng thấy anh can đảm đến thế. Đối với cậu, anh luôn là con rùa rụt cổ thích né tránh mọi thứ. Vậy mà giờ, chỉ vì một lần muốn được giáo huấn cậu mà anh làm đến mức này luôn sao?
Ngoài mặt thì vẫn là đấu bóng, nhưng thực tế cậu đã nghiêng người né tránh, cố tình tạo cơ hội cho anh có được quả bóng. Cậu cũng không tranh cướp gì cả, dẫn dắt cho anh vào đúng vị trí có khả năng ném chuẩn xác cao nhất. Nếu anh ném không trúng, thì là do anh, chứ cậu tạo điều kiện hết mức rồi.
Tor nín thở, dù thấy rõ Châu Khang nhường Doãn Quân, nhưng y vẫn chờ đợi xem Doãn Quân có khả năng ném trúng không. Giờ anh đã quá phờ phạc rồi, có khi tay run hoa mắt, chân đứng không vững. Quả bóng ném đi, ba người đều hồi hộp chờ đợi.
-Doãn Quân thắng!
Tor vui mừng tuyên bố, anh thở phào nhẹ nhõm, còn cậu, chỉ nhìn chứ không phản ứng gì.
-Nói lời giữ lời.
Anh đưa tay ra, cậu hất tay anh.
Tor cười nhẹ, lắc đầu, anh em nhà này đúng là chỉ giỏi làm khó nhau.
—
Sau khi đưa Doãn Quân ra hiệu thuốc, mua thuốc rồi băng một số chỗ thương tích cho anh rồi, Tor lái xe đưa hai anh em về nhà. Nhìn Doãn Quân như vậy rồi còn ăn uống gì nữa, về tới nhà, y dặn dò anh phải nghỉ ngơi trước đã, rồi muốn làm gì thì làm sau. Châu Khang giữ lời, anh nghỉ bên trong thì cứ cho anh nghỉ, còn cậu ngồi bên dưới phòng khách chơi game.
Phải thừa nhận mấy trò chơi điện tử của nhân gian cuốn thật, cậu mải chơi mà quên hết sự việc. Đối với cậu, cho dù cho anh giáo huấn, thì nó cũng chỉ là muỗi thôi. Một chiến binh như cậu làm gì có chuyện chịu thua trước đòn roi.
Doãn Quân ngủ dậy, anh tập tễnh bước xuống dưới, thấy cậu em đang ngồi chơi game chứ không trốn mất, anh bóc bánh ngọt ra ăn, sẵn tiện mang đến đưa cho cậu một cái. Châu Khang nhìn anh, tự động tắt máy.
-Lên phòng, em cho anh đánh, nhưng không có nghĩa là đánh trước mặt hai chị em đó.
Doãn Quân gật đầu, anh đi lên phòng, Châu Khang đứng ở giữa phòng, thẳng người. Cậu đứng yên cho anh muốn làm gì thì làm, không có ý định chống trả. Doãn Quân thừa nhận, nói về mặt quyết đoán và uy tín, thì anh phải nể cậu vài phần.
-Nếu muốn đánh ở phía sau, thì chọn lưng thay mông đi.
Nói rồi cậu cởi phăng luôn áo ra, ném qua một góc.
-Cởi quần ra đi vì anh đánh ở mông.
Thấy cậu em không cần biết mình có đồng ý hay không đã chuẩn bị sẵn trước anh liền bảo. Đương nhiên là anh chỉ nói đùa thôi chứ nếu đòi như vậy thật có khi cậu quay sang đánh anh luôn mất.
-Thì đánh đi.
Châu Khang không mè nheo nửa lời, cậu đứng yên đó. Anh lấy dây lưng, cậu mặc quần đùi mỏng, chẳng giúp cậu tránh được bao nhiêu đòn roi.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Đặc điểm của Doãn Quân là anh luôn đánh bốn cái rồi ngừng một chút. Anh xem phản ứng của Châu Khang, không biết có phải với cậu như muỗi đốt inox hay không mà cậu không hề tỏ ra đau đớn. Anh thấy mình đánh cũng mạnh, hay vì thể diện nên cậu mới tỏ ra như vậy?
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Đánh đến hơn chục cái, tiếng dây lưng vang đến chói tai mà cậu vẫn như vậy không phản ứng, sắc mặt không hề thay đổi, người đứng thẳng không nhúc nhích.
-Đánh bằng dây lưng có vẻ không đau nhỉ? Anh đi kiếm cây roi mây ngâm nước, nghe nói đánh đau.
Doãn Quân giả vờ nói, anh muốn xem phản ứng của cậu ra sao.
-Không đau vì anh là người đánh, thử anh là người bị đánh xem có đau không?!
Cuối cùng thì anh đã biết cậu đau rồi.
-Khang, em có thấy mình sai ở đâu không?
Anh hỏi cậu.
-Nóng nảy đánh nhau.
Cậu đáp.
-Vậy sau em còn làm vậy nữa không?
Anh mừng khi cậu biết lỗi.
-Vẫn làm.
Nghe câu này xong anh hít một hơi thật sâu cho kiềm chế cơn giận, anh vung dây lưng, đánh liên tiếp hơn chục cái nữa vào mông cậu. Lần này thì Châu Khang không còn tỏ ra mạnh mẽ được nữa, cậu tiến người lên, nhăn mặt. Tuy đã cố gắng không phát ra tiếng kêu đau nhưng cổ họng của cậu rên khẽ. Mông tầm này chỉ một cảm giác nhức nhối bỏng rát.
-Em không làm nữa.
Cuối cùng thì mông vẫn không thể cứng hơn dây lưng. Phen này cậu chịu thua, đánh liên tiếp, phát nào quắn mông phát đấy thì ai mà chịu cho được.
Chỉ cần nghe thế, Doãn Quân ngừng tay, nếu những đứa em đã chịu nhún nhường rồi, thì anh cũng không gây khó dễ. Doãn Quân cất dây lưng đi. Giờ Châu Khang đã phần nào hiểu được cảm giác của Chu Miên khi bị đánh rồi, cậu không còn có ý coi thường cô chịu đòn kém nữa.
-Có một tuýp thuốc cả nhà dùng chung. Anh sang phòng hai đứa kia lấy thuốc về bôi cho.
-Khỏi!
Nghe vậy cậu liền kêu.
-Yên tâm, trông anh thân tàn ma dại hơn em, có lấy thuốc về chúng nó cũng tưởng anh bôi chứ không phải em đâu mà sợ.
Anh cười, vỗ nhẹ vào vai cậu, anh biết thừa cậu nghĩ gì. Dù sao anh và cậu cũng từng có khoảng thời gian gần nhau.
Lấy thuốc trở về phòng rồi, Doãn Quân đi đến giường, anh ngồi cạnh cậu, Châu Khang nằm yên, anh kéo quần cậu xuống xem vết thương, đánh thế này mà anh cứ tưởng cậu không đau. Ai bảo cậu trưng ra bộ dạng quật cường quá mức làm gì, anh sợ mình phạt không có tác dụng nên mới dốc hết sức ra đánh như vậy, thành ra mông đứa em này bị đánh thảm.
-Chúng ta, có thể thân lại được không Khang?
Bôi thuốc cho cậu xong rồi, anh còn chưa rời đi, anh nghĩ một hồi rồi hỏi cậu.
Châu Khang tính nói gì đó, nhưng bản thân cậu phân vân lưỡng lự.
-Anh không hèn như ngày xưa nữa, chúng ta có thể thân lại với nhau không?
Doãn Quân vẫn giữ nguyên bản tính thật thà, có gì nói nấy. Sự thật thà này của anh, cậu từng rất ghét, mà giờ nghe thì thấy cũng xuôi lòng.
Tuy có thể ngầm hiểu sự im lặng của họ là đồng ý, nhưng anh vẫn muốn được nghe câu trả lời trực tiếp từ cậu. Anh tính rồi, nếu anh hỏi đến lần thứ ba cậu không đáp, nghĩa là cậu không muốn hàn gắn với anh.
-Khang, anh đang cố gắng thay đổi bản thân. Anh sẽ làm tròn trách nhiệm của một người anh cả, anh sẽ trở thành một người cho các em tin tưởng. Vậy nên, em có thể thân với anh giống như trước đây được không?
Doãn Quân kiên nhẫn đợi câu trả lời, nửa tiếng trôi qua, cậu lặng thinh không đáp lại.
Anh thở dài, đứng dậy.
-Trước đây, anh với em không phải thân nhau.
Cậu bất chợt lên tiếng, nãy giờ cậu đang hồi tưởng lại quá khứ của họ.
Doãn Quân ngạc nhiên, nhưng anh không quay đầu lại nhìn cậu, anh chờ cậu nói cho xong, vì anh tin rằng vẫn còn vế phía sau nữa.
-Anh biết rõ trước đây chúng ta hay đi cùng nhau là vì bổn phận của em là trở thành chiến binh, vừa hay anh là người sáng giá nhất để cai trị ngai vàng nhờ xà cốt của chủng tộc Virūpakkha chảy trong người anh. Nói đúng ra em gần anh là vì tin rằng một ngày em sẽ trở thành tướng lĩnh cấp cao nhất dưới trướng của anh. Còn chúng ta vốn khác nhau, Chu Miên, chị Tống Giai cũng vậy, bốn đứa mỗi đứa một phách. Không có anh chị em nhà nào bất hoà từ tấm bé như chúng ta đâu.
Lâu lắm rồi mới thấy Châu Khang chịu nói chuyện nhiều với mình như vậy, mà nội dung câu chuyện còn là những điều họ chưa từng chia sẻ với nhau.
-Anh chỉ muốn nghe, chúng ta có thể thân nhau được không? Nếu em cho rằng trước mình không thân thì cứ coi là vậy đi. Nhưng hiện tại này, hoặc tương lai, liệu chúng ta có thể không?
Anh vẫn đứng quay lưng lại, anh không muốn cậu thấy sắc mặt của anh, sợ rằng cậu sẽ đọc vị được anh, biết rằng lúc này anh đã hết mạnh mẽ rồi, anh trở nên yếu đuối.
-Được.
Châu Khang cuối cùng đã chịu trả lời. Anh cười, nhưng không quay đầu lại, anh đi lên tầng. Châu Khang trả lời xong, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Doãn Quân của ngày hôm nay xứng đáng được trao cơ hội đó.
Có lẽ sau những màn tranh giành đẫm máu lệ, họ dần nhận ra ngai vàng hay kho báu có nhiều cỡ nào, có đáng giá bao nhiêu, có được quyền lực đi chăng nữa, mà xung quanh không còn anh còn em, chỉ còn mình mình đơn độc liệu có đáng không.
Đêm đó Doãn Quân trằn trọc khó ngủ, nói vui quá cũng đúng, mà nói lo lắng cũng phải, anh chưa đủ tự tin để có thể khẳng định mình sẽ luôn làm tốt, chỉ là anh muốn cố gắng hết sức mình mà thôi, mong rằng ngoài cậu em này ra, anh còn nhận được cái gật đầu từ hai cô em gái nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top