Chương 2: Chị em gái

Bước chân đến hiệu thuốc, Tống Giai dừng lại, chị lăn tăn, nói về việc thích nghi với nhân gian, đâu ai làm tốt như Tống Giai, chị dày dặn kinh nghiệm, cho dù có ở những năm bao nhiêu đi nữa chị cũng sống được hết. Nhưng trước đây mỗi lần đến nhân gian, chị đều sống cho mình, cho mình mình thôi, giờ thêm một cục nợ.

Chị thừa nhận mình xấu tính khi biết Chu Miên bị mình lừa nên mới ngoan ngoãn chịu đòn như vậy. Dù là chị hay hai người kia đều không có ký ức về việc trước đây của bốn anh em nhà Đoàn Doãn này, nên chuyện Tor nói đối với họ nó chả có ấn tượng gì, Chu Miên càng không đáng phải chịu phạt khi người hứa hẹn đâu phải là cô. Chu Miên là muốn thích nghi nhanh, muốn nhập vai tốt nên cô mới chấp nhận chịu luôn phần trách nhiệm của người mà cô đang mượn thân xác này. Tống Giai nói chơi vậy, chị bất ngờ khi trước giờ đứa em chưa từng nghe lời mình tự dưng tin tưởng mình đến lạ, nhưng chị vẫn có cái không phải khi gạt cô.

Tống Giai biết, con người khi bị thương cần ra hiệu thuốc mua thuốc, trông cô ngồi nhấp nhổm như vậy ắt hẳn đau đi, nên giờ chị đi ra đây tính mua thuốc. Tống Giai nhìn qua một lượt danh sách các loại thuốc cần thiết, dù sao sức khoẻ của con người không như thần rắn, vẫn phải dùng đến các loại thuốc thông dụng, chị không muốn mang cái tiếng đi mua thuốc cho mình cô nên chị mua cả, mang về để hết các loại trong tủ thuốc gia đình, rồi cầm tuýp thuốc mỡ trên tay. Chị lên phòng, thấy Chu Miên đang nằm đó.

-Cầm lấy, tự bôi đi.

Chị ném xuống giường cạnh chỗ Chu Miên nằm. Cô cầm lên, không một lời cảm ơn mà ném thẳng ra cửa.

-Mày!

Tống Giai giận, chị đi thẳng lên trên, bước bậc rất mạnh. Chu Miên tức tối nhìn theo. Chị lên đến nơi thì thấy giường của mình bị đổ đầy nước ra, không cần nghĩ nhiều cũng biết là ai làm, chị đi xuống, xốc thẳng Chu Miên dậy.

-Mày làm đúng không?

-Phải! Tôi làm đấy thì sao? Đồ khốn nạn! Chị dám lừa tôi? Tôi đúng là quá dại dột khi đi tin tưởng một kẻ xấu nết như chị!

Chu Miên ấm ức mắng, nếu như giờ còn là thần rằn, ắt hẳn cô đã hiện nguyên hình, đánh nhau một trận tơi bời khói lửa với Tống Giai. Chị đang cáu, bởi thấy cô dám đổ nước lên giường chị nằm khiến chăn ga gối đệm ướt sũng hết. Đôi bên không ai nhường ai, lời qua tiếng lại, kết quả lao vào đánh nhau. Vì không còn mang sức mạnh, nên họ đánh nhau kiểu hết sức phàm trần, hết sức con gái, đấy là lao vào cào cấu nhau, túm tóc, đập được trúng đâu thì trúng.

Bên ngoài Doãn Quân vừa đi lên, nghe tiếng ồn ào, lại thấy Châu Khang đứng ngay ngoài nhìn vào cánh cửa đóng kín, anh mở cửa, thấy hai đứa em đang đánh lộn, chửi lộn, anh lao vào can ngăn, mấy cô này khoái làm nail, móng tay móng chân gì đó cào tùm lum làm anh cũng bị dính trúng mấy vệt. Châu Khang lẳng lặng đứng im nhìn hai người đánh một người can.

-Khang! Em không vào giúp đi còn đứng đấy!

Châu Khang nhún vai, mặc kệ.

Mãi mới tách được hai người ra, Doãn Quân đẩy một cái khiến Chu Miên ngã ngồi xuống giường, còn Tống Giai bị ngã vào ghế. Hai người giờ sức mạnh của thần rắn đâu còn, nếu với lực đẩy của nam giới như anh, họ không đỡ kịp.

-Hai đứa nhìn lại bản thân mình có ra thể thống gì không? Đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, tay chân cào cấu nhau, miệng thì chửi bới, hai đứa không biết xấu hổ sao?!

Anh nạt. Hai chị em vẫn đang hậm hực, chỉ vuốt vuốt lại tóc, chỉnh trang lại quần áo đang mặc.

-Chuyện đàn bà con gái đánh nhau anh tham gia vào làm gì?

Châu Khang nói.

-Còn em nữa! Thấy đánh nhau mà không biết đường vào can ngăn! Mấy đứa đừng có quên lý do vì sao chúng ta phải ở đây, trong bộ dạng này!

Doãn Quân gắt gỏng.

-Thay da đổi thịt cái liền mạnh miệng gớm! Anh nên im lặng như trước giờ anh vẫn làm. Sao? Giờ định đóng vai trò của người anh cả? Anh chỉ có đóng vai nhu nhược là nhanh thôi.

Chu Miên xem thường anh ra mặt.

Doãn Quân nghe em gái nói, anh hít một hơi thật sâu. Nhu nhược đúng không? Anh sẽ cho cô thấy thế nào là nhu nhược. Anh đi đến tủ quần áo của cô, mở ra, thấy có mắc áo bằng sắt, thao tác nhẹ nhàng bẻ cho nó sáp vào nhau, rồi xoắn lại, cầm trên tay trông như một cây roi nhỏ, Chu Miên mắt to tròn, có chút sững sờ, anh kéo mạnh tay cô, ấn cô nằm sấp xuống giường.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Anh vụt vào mông cô bốn cái. Anh đánh còn mạnh tay hơn Tor. Châu Khang và Tống Giai nhìn nhau, tuy chẳng ưa gì đối phương nhưng lúc này có lẽ ai cũng bất ngờ trước hành động của anh. Doãn Quân chưa bao giờ dám làm như vậy.

-Bỏ em ra!

Chu Miên phản kháng, cô chỉ hận với sức người phàm này không thể làm gì anh. Doãn Quân không buông tay, nhưng anh cũng không đánh tiếp.

Châu Khang nhìn thấy tuýp mỡ vứt lăn lóc gần cửa, trông còn mới nguyên, cậu cúi người nhặt lên. Tống Giai vờ như không biết. Châu Khang đoán chắc Tống Giai đã mua về cho em út, đọc công dụng sơ qua cũng biết tuýp thuốc này chữa cái gì.

-Em đổ nước lên giường của Giai?

Doãn Quân hỏi.

-Em đổ đấy thì làm sao?

Chu Miên không ăn năn chút nào về hành động của mình, cứ thử bị lừa xem, cứ thử như con ngốc mặc cho kẻ phàm phu kia đánh đòn xem nghĩ có ức không cơ chứ!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Lại thêm bốn phát đánh nữa, mông cô nhổm lên, vết thương ban nãy bị Tor đánh còn đau nhức, giờ lại thêm gần chục phát đánh này nữa thì sao mà đỡ nổi. Chu Miên không ngờ cơ thể phàm phu có thể yếu đuối cỡ đó, một cây thước dạy học, một cái mắc áo mà cũng đủ khiến cô đau muốn né tránh thế này.

-Xin lỗi chị. Em là em út không được phép có những hành động vô lễ như vậy. Không có một đứa em nào có thể đổ nước lên giường của chị để trả đũa, chửi bới, đánh nhau tay đôi với chị mình!

Doãn Quân cao giọng, tay anh giữ chặt người cô, dùng thêm chút lực. Bao nhiêu vụ anh chị em đánh nhau, nếu là trẻ con chí chóe thì thôi, có thể răn dạy đôi câu rồi bỏ qua, nhưng họ đâu phải con trẻ, chỉ mang cái xác phàm phu mười mấy hai mấy tuổi thôi, thêm cả những chuyện mâu thuẫn sứt mẻ từ quá khứ, giờ mà để cho hai chị em đánh nhau thế này ắt hẳn hận càng thêm hận.

-Tại sao không phải là Tống Giai xin lỗi em?

Chu Miên gọi thẳng tên chị.

-Hỗn!

Thêm một phát đánh nữa, phát đánh này là phát đánh cảnh cáo, nên lực dùng rất mạnh, quất một cái thôi mà Tống Giai còn giật mình, Châu Khang khựng lại. Doãn Quân có thể nghiêm khắc đến mức độ đó sao?

Nếu giờ họ đang ở vương quốc ngầm, chắc hẳn là có một cuộc chiến diễn ra rồi, chứ không phải cảnh em gái bị anh trai đánh đòn quắn mông như vậy.

Chu Miên bị cú đánh này làm cho phát run, mông đau nhói. Cô im lặng.

-Ai cho em cái quyền gọi thẳng tên anh chị như vậy? Cho dù ở vương quốc ngầm em cũng không được phép! Phàm hay thần thì đều như nhau, phải có tôn ti trật tự.

Cô ấm ức không buồn đáp trả. Phải, nhân thần gì cũng có tôn ti trật tự, vì cô là em nên cái gì cũng không được, không cho phép. Lúc nào cô cũng phải đứng sau ba người kia. Đến ngay bây giờ, anh cả có quyền đánh phạt cô, còn cô phản kháng sẽ bị cho là láo lếu đúng không?

-Xin lỗi chị trước anh tha cho.

Thấy vẻ mặt ương ngạnh cứng đầu của em gái, đồng thời cũng ý thức được phát đánh của mình khi nãy nặng nhường nào. Doãn Quân cho cô cơ hội. Anh không muốn đánh đòn em mình, vì anh biết, lời nói hay hành động của anh đều không có giá trị gì trong mắt họ. Lần này anh quyết tâm lắm mới dám làm, chứ trước dù có dâng roi tận tay cho anh cũng không dám. Sở dĩ anh chọn đánh đòn Chu Miên, là để thể hiện cái uy của người làm anh, đồng thời cũng là giết gà dọa khỉ, như Tor làm vậy, đánh một đứa nhưng để dằn mặt hết cái đám còn lại.

-Muốn đánh thì đánh, xác phàm vô dụng, chống cự không nổi!

Chu Miên nói.

-Là em tự nói.

Anh muốn dừng, nhưng cô không chịu. Doãn Quân thực sự đã nghĩ, mình nên đánh tiếp hay không. Anh không có kinh nghiệm trong chuyện này. Nếu như có Tor ở đây thì hay biết mấy, tuy là thầy giáo ngoại ngữ của họ, nhưng ít ra y còn đưa ra lời khuyên anh nên làm gì. Bản tính của Doãn Quân vốn không phải người nghiêm khắc hay có chính kiến, nên giờ anh đang khá lăn tăn.

Bị rơi vào hoàn cảnh này, bị buộc phải làm một người anh, một người thầy, một người cha trước mấy đứa em, Doãn Quân đâu còn chọn lựa. Có lẽ đã đến lúc, anh phải học cách quyết đoán, phải học cách đối mặt với sự thật, đương đầu với trách nhiệm mà bao lâu nay anh trốn tránh.

Anh cả không ra hồn, thì làm sao mấy đứa em nó nể phục được.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Anh cứ đánh bốn cái, rồi ngưng, anh muốn cho cô cơ hội, để nếu như cái tôi trong cô cao, vì dẫu gì cũng là công chúa ở vương quốc ngầm, dẫu gì ở nơi phàm trần này cũng là một tiểu thư đài các, thì ít ra khoảng thời gian trống đó cũng giúp cho cô có thể mở lời.

Chu Miên thà chết chứ không chịu nhục, trận chiến khi đó long trời lở đất cô còn chả ngán thì giờ làm gì có chuyện cô chịu thua. Lúc đó đừng nói cảnh hai chị em đánh nhau, mà cả bốn anh em, đều trở về nguyên dạng rắn thần, lao vào tấn công cắn xé.

-Biết là xác phàm vô dụng, biết là không thể chống cự thì bớt cứng đầu lại. Nhận lỗi một câu, chuyện đến đâu hay đến đó.

Người lên tiếng là Châu Khang. Ngày hôm nay cậu lần đầu chứng kiến em út bị đánh hai trận, một lần do thầy giáo đánh, một lần do anh cả đánh. Ở vương quốc ngầm cậu ít tiếp xúc với cô, cảnh tượng này cậu chưa từng thấy, đáng nhẽ ra cậu sẽ không tham gia, có khi còn khoái chí khi cô bị đòn đau, mà còn trong bộ dạng như một đứa trẻ nằm sấp ăn đòn nát đít này, nhưng không, giây phút cậu nghĩ cậu vui vẻ lắm khi giữ chân cô để người ta đánh, hay giờ nhìn cô oằn mình dưới trận đòn, cậu không nhịn được mà phải nói vào đôi câu.

Lần này, không hề đâm thọc nhau, không hề có ý muốn kẻ kia chịu tổn hại.

-Ngượng quá không nói được bằng tiếng này thì mình chuyển sang tiếng khác, học ngoại ngữ để làm gì?

Thấy em gái vẫn bướng, Châu Khang nói thêm một câu.

-Khỏi! Em không cần nó phải xin lỗi, nhìn chướng cả mắt.

Tống Giai đứng dậy, bỏ lên trên tháo bộ ga đệm và chăn gối ra, nước đã ngấm xuống, nên giờ không thể thay luôn được. Doãn Quân biết ý Tống Giai, chị làm như vậy để cho thấy chị không chấp nữa, tha cho cô được rồi. Chu Miên đương nhiên đâu ngốc đến mức không biết, nhưng cô vẫn mặc kệ.

Doãn Quân buông tay, cô bực dọc nằm đó. Châu Khang ném tuýp thuốc vào bên cạnh cô.

-Chị gái mua cho, dùng tiết kiệm vào.

Tống Giai mang đồ bước xuống thang, Doãn Quân đưa tay đỡ lấy, chị khựng lại không muốn đưa cho anh, chỉ là không thích nhờ vả, càng không thân đến mức nhờ vả. Châu Khang nhìn vậy, đi đến mở ngăn kéo tủ lấy máy sấy, cậu lên trên, cắm điện rồi ngồi sấy cho mau khô. Tầm nay mang ra ngoài phơi phóng chẳng được, đành sấy rồi dùng tạm thôi.

Chu Miên nhìn thấy hai người anh làm những hành động này, đúng là quá thiên vị Tống Giai. Phải thôi, dù sao người bị mắng, bị đánh chỉ có mình cô, còn người được bênh là Tống Giai mà.

Thấy em gái không muốn đưa đồ cho mình, Doãn Quân giật lấy, tự mang đi. Anh về phòng lấy bộ chăn ga mới mua còn chưa sử dụng tới mang sang phòng cho Tống Giai.

-Không cần, em tự đi mua.

Chị từ chối.

-Nếu em rảnh vậy thì xuống nhà rửa rau cắm cơm đi, nay anh nấu cơm, giờ cứ tối đến ăn cơm với nhau, sáng trưa thì tùy, tiện đâu ăn đó. Mang thân người rồi mà cứ cơm hàng cháo chợ mãi không được. Ở chung nhà với nhau, việc chia nhau ra mà làm, mấy đứa thấy thế nào?

Doãn Quân hỏi.

Tất cả im lặng.

-Im lặng nghĩa là đồng ý. Mà cũng nên đồng ý đi, nghe nói cậu cả này có tài nấu nướng, còn đi học làm đầu bếp chuyên nghiệp, ắt hẳn trình nấu ăn không tệ. Anh muốn thử xem với xác phàm này anh làm được những gì.

Doãn Quân nói.

-Anh không làm gì đã là công đức vô lượng rồi. Giống như suốt từng đấy năm anh chẳng làm gì, chẳng nói gì vậy.

Anh nghe Châu Khang nói móc mình, anh lờ đi. Cậu nói đúng chứ nói sai đâu, cái sai của anh là làm anh cả mà lúc nào cũng tránh né mọi thứ, chỉ biết có mình mình.

Châu Khang ở trên phòng trải ga giường, trải chăn, lồng vỏ gối cho Tống Giai. Cậu nhìn cách bài trí không gian riêng của chị. Bọn họ phong cách khác nhau, mỗi người một gu, nhưng có một điểm tương đồng, đó là không có ai có tấm ảnh bốn anh em chụp chung. Tất cả đều theo lối sống cá nhân hết, dường như chẳng biết hai từ "tình thân" là gì.

Cậu đi xuống dưới, thấy Chu Miên nằm đó, nãy cậu có nghe tiếng cô xuýt xoa than đau, nhưng khi thấy cậu xuống cô liền lặng thinh. Cậu mở hộp giấy, vặn nắp tuýp thuốc rồi đóng lại, để bên cạnh cô.

-Anh xong rồi, tự bôi thuốc đi.

Châu Khang dường như đã nhẹ nhàng với em út hơn, cứ chọc ngoáy anh cả vô năng, nhưng bản thân cậu cũng là anh mà, bên dưới cậu còn có một đứa em, đối với cô, cậu cũng đâu có ra dáng người làm anh. Châu Khang chợt nhận ra điều đó, nhưng những ký ức toàn hận thù và ganh ghét nhau xuất hiện khiến cậu khó mở lòng.

-Cầm vứt đi thì xác định ăn thêm trận đòn thứ ba. Nay ăn hai trận đòn chưa đủ đúng không?

Thấy Chu Miên cau có cầm tuýp thuốc, cậu nhắc, nhìn động tác của cô cậu biết thừa cô sẽ làm gì.

Nghe vậy, dù vẫn cáu, nhưng Chu Miên không dám ném bừa đi nữa. Dẫu sao mông còn đang đau nhức, cô có dám ngồi dậy đâu, vì ngượng nên chỉ nằm nghiêng. Châu Khang nhìn đứa em mình, biết nói gì tiếp nhỉ? Thôi, nói nhiều chỉ tổ cãi nhau, cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Vào bếp thấy Tống Giai lên mạng xem cách cắm cơm, Doãn Quân cười nhẹ, xem ra chị rất nghe lời, tuy lần đầu làm những việc này nhưng Tống Giai làm nhanh, hoàn toàn không thấy gượng gạo. Hai người ở trong bếp, một người nấu chính, một người phụ. Vì thân xác loài người nên khi ngửi những mùi đồ ăn này khiến cho họ cảm thấy đói, cũng có cảm giác thèm ăn. Tống Giai nhìn sang bên phía Doãn Quân, thấy anh cũng xem trên mạng cách nấu, nhưng làm rất chuyên nghiệp. Hóa ra khi mượn cơ thể của con người, bản thân người đó có những khả năng gì thì họ cũng được hưởng ké, cộng thêm sự từng trải khi sống nhiều năm dưới mác thần rắn nữa, nên những thứ này không làm khó họ được.

-Giai, anh phạt Miên rồi, còn phần của em.

Doãn Quân nói.

-Em không có ý định phạt nó.

Tống Giai hiểu lầm ý anh.

-Ý anh không phải vậy. Chuyện em lừa con bé, thật ra anh, em hay Khang đều có phần sai, chúng ta đều biết con bé nó muốn gì, nó tính cách ra sao, mà anh đây còn im lặng. Chuyện đó cái Miên nó cáu, nó bực, anh thấy bình thường. Nhưng hành động của nó khi đổ nước vào giường của em để trả đũa thì là nó sai. Thêm việc là em mà đi đánh nhau chửi nhau với chị gái như thế nữa anh mới phạt nó. Còn em, anh biết em đã đi mua thuốc về cho nó cho đỡ áy náy rồi, em giận khi nó làm vậy với em anh cũng hiểu được. Nhưng làm chị, mình có nên đánh nhau với em gái như vậy không? Đừng nói chúng ta từng mang thân phận gì, chỉ nghĩ thử xem, chị em gái lớn từng này, túm tóc cào cấu chửi lộn đánh nhau trông có được không? Em làm thế có ra dáng chị gái không?

Dù bản thân chưa từng nể phục người anh này, trước đây còn có ý khinh thường anh, nhưng giờ nghe anh nói, câu nào cũng có lý, Tống Giai không phải hạng người ngang ngạnh đến độ không biết tiếp thu lý lẽ. Chị chọn cách không phản bác, mà chị thử nhìn lại điều mình chưa từng làm. Hình như... chị không ra hồn chị, em không ra hồn em thật.

-Anh không phạt em như cách anh phạt Miên, anh phạt em thế này, lát nữa ăn xong, em lên bôi thuốc cho con bé. Đừng nghĩ anh xót nó, anh giúp em thôi, nếu trong lúc bôi thuốc em còn giận nó, thì làm mạnh tay vào, anh đảm bảo nó đau như bị đòn thêm lần nữa.

Doãn Quân nửa đùa nửa thật nói. Anh không muốn bầu không khí quá căng thẳng, nay anh đã làm một chuyện khó làm, đó là tập làm anh. Doãn Quân giờ mới thấm câu nói nơi thế gian này, "làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa".

Khác với những gì anh nghĩ, Tống Giai không khước từ.

Mà đối với mối quan hệ của bốn người họ, im lặng nghĩa là ngầm đồng ý.

Trên bàn ăn chỉ có ba người, Châu Khang gõ cửa phòng Chu Miên nhưng cô không chịu xuống, cô không muốn ba người kia thấy bộ dạng nhấp nhổm của mình khi ngồi ăn, đây đúng là thành trò cười cho họ, ba người đó ắt hẳn đang ăn uống tưng bừng trong sung sướng khi trừng trị được cô đi.

-Nó không ăn thì cho nhịn.

Tống Giai nói, chị xới cơm, tính xới bát của mình thôi, nhưng nhìn hai người còn lại, chị lấy bát khác, xới đủ ba bát cơm. Doãn Quân và Châu Khang nhìn thấy, tuy không đưa trực tiếp cho mình, nhưng họ tự hiểu ý, tự lấy ăn.

Hương vị thơm ngon của những món như thịt kho, trứng rán, canh rau, dưa góp khiến hai đứa em thầm thán phục. Không ngờ rằng anh cả của họ có thể nấu ngon như vậy. Doãn Quân hôm nay nấu có mấy món, anh thấy hai đứa em ăn ngon miệng làm anh vui theo. Nhưng khi đang thấy họ ăn ngon, thì anh nhận ra họ có ý dừng lại. Người làm bếp thường rất hay để ý đến những người trên bàn ăn thưởng thức đồ mình nấu, muốn xem phản ứng của họ ra sao, nếu họ ăn ngon miệng, ăn nhiều thì đương nhiên sẽ thấy công sức mình bỏ ra là xứng đáng.

-Ăn nữa đi, anh để phần cho Miên rồi, lát nữa Khang rửa bát, anh mang lên cho Miên. Dù chưa chắc nó nhìn mặt anh đã muốn ăn, nhưng chắc đỡ hơn phải nhìn hai đứa.

Doãn Quân cười bảo.

-Ai thèm để phần cho nó đâu, bọn em đang ăn đấy còn gì.

Châu Khang bị nói trúng tim đen nhưng vẫn cố cãi.

-Cần gì phải mang cho nó, nhịn một bữa cho chừa đi, có phải công chúa đâu mà đòi cơm bưng nước rót!

Tống Giai tuy chột dạ nhưng vẫn phải lạnh lùng phán một câu.

-Ừ, không phải công chúa, chẳng phải hoàng tử, nên là lát ăn xong dọn cùng nhau đi nhé.

Doãn Quân dặn dò rồi anh sắp cơm, bưng khay lên tận phòng cho Chu Miên. Bên cạnh bậc thang lên tầng trên có bàn ngồi cùng ghế sô pha nhỏ màu trắng. Vị trí này không biết bao giờ hai cô em gái mới chịu ngồi lại tỉ tê tâm sự đây. Anh đặt khay cơm lên bàn, bảo Chu Miên.

-Ăn đi em, nay anh nấu cơm ngon lắm.

-Cho em ăn đòn xong mang cơm lên? Vừa đánh vừa xoa à?

Chu Miên cạnh khoé.

-Anh đánh đòn em chứ có bắt em nhịn ăn đâu. Đói rồi đúng không? Anh nghe tiếng bụng réo nãy giờ kìa.

Doãn Quân chọc cô. Chu Miên nghe tiếng bụng mình réo, thôi thì đành bỏ sĩ diện xuống, cô dậy, đi ra ghế ngồi, Doãn Quân thấy cái gối bên cạnh, sờ thấy mềm, đặt nó xuống cho em ngồi lên đỡ đau.

Chu Miên nếm thử, đúng là ngon thật chứ không phải anh nói quá.

-Anh bổ táo rồi này, ăn đi.

Thấy cô ăn xong cơm, anh giục cô ăn hoa quả tráng miệng.

-Chắc em giận vì nghĩ anh bênh Tống Giai đúng không? Nếu em tức vì Tống Giai gạt em, em có thể nói, có thể mắng, anh không ý kiến, nhưng em làm như vậy là không được. Chu Miên, làm như vậy là trả đũa bẩn đấy. Mình sống phải đàng hoàng, có gì thì nói, không được làm những việc như vậy, nhất là với chị mình. Tống Giai mua thuốc về cho em rồi, giữa chúng ta không như những gia đình có anh chị em khác, đương nhiên... nếu để chúng ta cùng mở lòng với nhau thì rất khó, được đến đâu hay đến đấy, sau này đừng nhảy vào đánh nhau chửi nhau với chị nữa, biết chưa?

Doãn Quân nói nhỏ nhẹ, thủ thỉ bên tai em gái, anh không muốn nặng lời với cô, giờ là lúc cần nói ngọt chút cho cô hiểu, nếu anh cứ làm căng chỉ e phản tác dụng.

Chu Miên không đáp.

Với họ, không cãi trả, giữ im lặng, nghĩa là ngầm đồng tình.

Mang khay cơm xuống tầng, anh thấy Tống Giai ngồi đó, chị nhìn anh rồi đi thẳng lên trên. Bước vào phòng, nhìn Chu Miên đang chuẩn bị vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân, Tống Giai lẳng lặng chờ đợi. Chị nhìn tuýp thuốc mình mua, vẫn còn nguyên, chắc chắn cô chưa dùng. Cũng phải, chắc gì Chu Miên đã muốn động tới đồ chị mua. Tống Giai nhìn chiếc móc áo không còn nguyên hình dạng ban đầu mà anh cả dùng để đánh em út, chị nhặt lên, vứt vào sọt rác nhỏ trong phòng.

Chu Miên đi ra, thấy chị đứng chắn đường, cô huých vào người chị một cái. Tống Giai chờ cô đến gần giường, đẩy lưng cô một cái mạnh khiến Chu Miên ngã sấp xuống giường.

-Nằm yên, bôi thuốc.

Không để cho cô có cơ hội chửi, Tống Giai nói. Chu Miên tưởng mình nghe lầm, nhưng khi cô thấy chị cầm tuýp thuốc trên tay, cô lúng túng không biết phản ứng thế nào.

Đánh chửi nhau còn quen, chứ quan tâm chăm sóc nhau kiểu này sao mà lạ quá.

Chị kéo quần ngủ của cô xuống, nhìn vết thương trên mông cô. Hôm nay lần đầu bị đòn trong thân xác người phàm mà cô ăn trận đòn nặng thật, nhất là vết roi cảnh cáo của Doãn Quân, vết roi đó bầm tím tróc da. Tống Giai vốn nghĩ làm như anh cả bảo cũng được, có giận thì cứ bôi thuốc mạnh tay vào, như thế khác gì phạt cô thêm trận nữa.

Nhìn vết thương thế này, Tống Giai thừa nhận mình chẳng đành lòng. Ừ ghét nhau như chó, thì để dành khi khác, đã không ưa nhau thì thiếu gì cơ hội để gây gổ.

Khi chị chuẩn bị chạm tay vào mông cô, thì Chu Miên bất chợt giữ tay chị lại, cô giật lấy tuýp thuốc, đọc cẩn thận.

-Đa nghi đến thế thì tự mua thuốc về mà bôi!

Tống Giai tự ái nói.

-Lúc không đa nghi thì ăn phải cú lừa, muốn tin người khó lắm!

Nghe cô trách vậy, chị không nói lại. Tống Giai giật lấy tuýp thuốc, vẫn bôi cho cô. Chu Miên nhiều lúc đau, cô xuýt xoa, Tống Giai nghe thế lại nhẹ tay hơn. Bôi thuốc xong rồi chị vào nhà vệ sinh rửa tay, đây là lần đầu tiên, một đứa em được chị chăm nom, một người chị chăm sóc cho em mình. Hai người đều mang cảm xúc kỳ lạ, nhưng hình như giống nhau ở một điểm, đó là chăm người khác hay được người khác chăm, nó cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top