Chương 1: Bốn anh em
Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc của thần rắn Nāgā, có một vị vua tên Angkhan - thuộc chủng tộc thần rắn Virūpakkha - chủng tộc cao cấp nhất trong các chủng tộc thần rắn Nāgā, được sinh ra từ những năng lực và công đức lớn, chủng tộc này có sắc thân màu vàng, đặc biệt năng lực càng cao khi biến hiện nguyên hình càng có nhiều đầu, ông có đến chín đầu. Ông cai trị vương quốc ngầm rất lâu, cho đến một ngày ông quyết định tạo ra bốn đứa con từ bốn chủng tộc khác nhau. Bốn đứa con được tạo bởi phép thuật - từ linh khí trời đất, vốn dĩ ông có dự định huấn luyện cho bốn đứa con này trở thành trợ thủ đắc lực, giúp ông cai quản bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc - và sau này khi thọ mạng tận, ông sẽ trao lại ngôi báu của mình.
Nhưng cho dù có tính thế nào, ông cũng không ngờ được rằng bốn đứa con mà ông hết lòng trông ngóng dạy bảo đều có dã tâm với ngai vàng, kết quả là chúng chia bè cánh đánh lộn lẫn nhau, long trời lở đất, Quảng Mục Thiên Vương đã ra lệnh trừng phạt, vì sự kiện gây chiến đó không chỉ ảnh hưởng tới vương quốc ngầm, mà còn gây ảnh hưởng tới nhân gian. Bốn người bị bắt tội, giây phút đó sư phụ của họ là Diệc Lạc Lão Quân xuất hiện cầu xin tha thứ, cho họ một cơ hội. Angkhan vốn đâu đành lòng đày ngục các con, nên ông cũng cầu xin, kết quả là bốn người bị tước hết tu vi, đầu thai đến nhân gian. Nhưng vì không ai có khả năng thai nghén được họ, vì cốt thần rắn bên trong họ có thể khiến người mẹ gặp trở ngại khi thai kỳ, nên họ bắt buộc phải vào một gia đình nơi con cái đã trưởng thành.
Họ Đào Doãn chính là nơi mà họ phải lui tới. Vừa hay trong gia đình đó có đủ bốn anh em, cả trai lẫn gái. Thọ mạng của con cái dòng họ đó đã hết trong một tai nạn xe cộ, nên nhân cơ hội đó thần thức của bốn người nhập vào thể xác phàm trần, giúp cho xác phàm hồn thần đó được sống lại lần nữa.
—
Bối cảnh năm Tỵ
Bốn chiếc giường trong phòng bệnh được y tá bác sĩ tận tâm chăm sóc, các bệnh nhân này là con cái trong một gia đình giàu có nứt đố đổ vách - nhiều đời làm nghề nấu cỗ. Nhắc đến cỗ bàn thì cả thành phố này không ai là không nhớ tới cái tên Doãn Châu. Thương hiệu Doãn Châu đó đã ăn sâu vào tiềm thức người dân ở thành phố này biết bao thế hệ, "cỗ nhà này đắt nhưng ngon" là câu nói đã truyền tai nhau bao đời.
Cả bốn người không trước không sau mà đồng thời tỉnh dậy trong cùng một lúc, y tá túc trực giật mình khi thấy họ đều mở mắt, bật dậy. Cả bốn người cùng bước chân xuống giường bệnh, không màng tiếng can ngăn, đi thẳng đến chỗ gương tại nhà vệ sinh khép kín trong phòng bệnh, tranh nhau soi gương, phải nói là thân xác phàm này không thể đẹp như lúc họ là thần rắn, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.
-Các em ra đây cho bác sĩ kiểm tra lại, làm sao mà có một cái gương cũng phải tranh nhau như vậy?
Người xuất hiện tại đây là Tor - y là giáo viên dạy tiếng Trung cho mấy người, chuyến xe mà họ bị tai nạn là do y thuê. Thấy bốn anh em ghét nhau như chó với mèo, y muốn tổ chức một cuộc dã ngoại cho họ thêm phần gắn kết, ngờ đâu y đi xe riêng đến thì không sao, còn họ đi phía sau bị tai nạn. Tor túc trực ở bệnh viện mấy ngày trời, y áy náy vô cùng với gia đình học viên của mình.
-Anh nói sơ qua cho bọn em nghe về bối cảnh hiện tại, gia đình, mối quan hệ, tên, tuổi.
Narin - là thần rắn mang sắc thân màu đen, thuộc chủng tộc Kaṇhāgotama. Xét về địa vị, chủng tộc này ít uy quyền nhất tại vương quốc ngầm, nhưng không thể xem thường họ bởi họ chính là những người phụ trách việc canh giữ kho báu tại đây, họ mang trong mình sức mạnh phi thường. Ngay từ lúc tạo ra Narin, Angkhan đã nghĩ đến việc sẽ đào tạo để cho cậu trở thành thủ lĩnh của đội quân Nāgā. Nói về thể lực hay sức mạnh, không ai là đối thủ của Narin, cậu còn trẻ, xét về độ tuổi còn non nớt nhưng đến cả các bậc trưởng lão còn phải dè chừng.
Ba người còn lại bước ra, mặc cho ánh mắt đầy nghi hoặc của Tor, anh muốn y tá gọi bác sĩ đến kiểm tra lại, tại sao có thể hỏi câu đó, hay não bộ của họ bị ảnh hưởng hết rồi?
-Doãn Quân, Tống Giai, Chu Miên, Châu Khang.
Để ý đầu giường có bảng nhỏ ghi tên của từng người - Chomchai đọc. Khi là thần rắn chị mang sắc thân màu xanh, thuộc chủng tộc Erāpatha, chủng tộc này chỉ đứng sau chủng tộc Virūpakkha - được sinh ra từ bọt trứng - đây là chủng tộc gần gũi với nhân gian nhất, có khả năng đặc biệt là biến hình thành người, che giấu thân phận rất tốt. Ngoài chủng tộc Nāgā vàng ra, thì đây cũng chính là ứng cử viên sáng giá nhất để thừa kế ngai vàng nếu như chủng tộc Virūpakkha không tìm được người kế vị.
Vậy nên chỉ vừa liếc mắt qua, chị đã nhanh chóng đoán được thân phận của mấy người họ mà không cần mất công thăm hỏi. Ở thân phận và hình hài của Tống Giai này, chị chỉ tay về hướng từng người, đọc vanh vách tên tuổi của họ. Lần lượt từ anh cả - Doãn Quân 20 tuổi, Tống Giai 19 tuổi, Châu Khang 18 tuổi và Chu Miên 17 tuổi, bốn người cứ mỗi người hơn kém nhau một tuổi. Chị đánh giá đây chắc hẳn là gia đình khá giả khi có thể cho con cái nằm nguyên một phòng bệnh VIP đồng thời có y tá túc trực chăm sóc. Nhìn đồ ở trong phòng, ắt hẳn là của người đến thăm đều toàn là đồ ngon, hoa quả nhập khẩu, đường sữa bánh kẹo tổ yến gì đó cũng là hàng thượng hạng.
-Lại là út sao?
Chu Miên - vốn là Churai - là thần rắn mang sắc thân màu ánh kim thuộc chủng tộc Chabyāputta nói. Đặc điểm của chúng tộc này là thích sống tách biệt, nơi khuất lấp, ví dụ như rừng sâu hay các hang động. Chủng tộc này có nhiều quyền năng, giỏi nhất là những thuật như chiêm tinh, tướng số, hay những phép thần thông, chủng tộc này bình thường rất ít khi giao lưu bên ngoài, muốn mời được các vị trưởng lão ra gặp mặt thường phải là những ngày hội lớn tại vương quốc ngầm. Vì đặc tính thích sống khép kín nên trong bốn anh em, Chu Miên không có thói quen giao lưu với ai, số lần cô nói chuyện với họ rất ít, mà nếu có nói, thì thường là gây chuyện cãi vã.
Vì là con út, nhận được ít quyền lợi, nên Chu Miên luôn cảm thấy mình bị lép vế dù bản thân mình có nhiều quyền năng. Hơn nữa do được vị vua tạo ra nên khả năng của Chu Miên càng vượt trội hơn so với giống loài của mình. Giờ đây đầu thai vào nhân gian, lại làm con út, cô càng thêm uất hận.
-Các em ổn cả chứ?
Nhận ra mấy đứa học trò mình kèm cặp gần nửa năm có vẻ hơi là lạ, Tor dò hỏi. Anh cả của nhóm - Jett không muốn họ bị bại lộ thân phận nên đành nói.
-Ổn ạ, do bọn em hôn mê nên mới choáng chút thôi.
Jett - anh cả Doãn Quân là người thừa số một cho vị trí ngai vàng mà tất cả dân chúng ở vương quốc ngầm đều kính ngưỡng. Anh thuộc chủng tộc Virūpakkha với sắc thân màu vàng, trí tuệ của anh hơn hẳn các thần rắn khác, khả năng hô mưa gọi gió của Jett đáng nể phục, công đức tu hành của anh cũng lớn, nhưng chỉ có một điều khiến anh bị vướng vào cuộc chiến tranh ngôi báu này là do anh không mấy hứng thú với ngôi vị. Bản thân anh trước đây thuộc kiểu tính cách nhu nhược, chơi rất thân với Châu Khang. Hai người như một cặp bài trùng thứ thiệt. Về phía Tống Giai và Chu Miên, tuy là chị em gái nhưng họ không thân thiết gì với nhau, một phần do lối sống của Chu Miên khép mình, một phần do Tống Giai và Chu Miên hay cãi vã, cứ hễ ló mặt ra gặp nhau là gây chuyện. Còn Doãn Quân hiền lành, thật thà, có phần nhu nhược, chơi với một người như Châu Khang lại rất hợp, hai anh em người làm anh thì như làm em, cái gì cũng chiều theo, nghe theo em trai hết. Cho đến một ngày anh nghe Châu Khang dụ, rồi anh em trở mặt nhau, anh cũng vì cơn giận nên bị cuốn vào việc tranh giành ngôi báu náo loạn đất trời.
Nhìn chung, mối quan hệ của bốn người họ rạn nứt do ai cũng tham lam, muốn giành được lợi ích về mình, cho dù không phải tham lam, cũng là do hiếu thắng, sân hận, mà lý do đó, nó khó có thể gắn kết lại được.
Bốn người cùng được làm thủ tục xuất viện.
—
Năm ngày ở nhà dưỡng bệnh, cùng một mái nhà nhưng bốn người bốn phòng, không ai nhìn mặt ai, đến bữa cơm ngồi ăn chung cũng mỗi người nhìn ra một hướng, nhìn bốn đứa con như nước với lửa, ông Doãn Kiên phiền lòng. Vốn ông tính cho bốn đứa học chung một thầy dạy ngoại ngữ để có thể cùng nhau cải thiện mối quan hệ, ngờ đâu buổi học nào cũng cãi nhau, đi xe cộ trên đường thì còn cãi cọ trên xe, anh chị em không ai nhường ai, đến nỗi khiến tài xế đau đầu quá mức, lái xe mất tập trung bị tai nạn.
Đợt này đang kỳ nghỉ hè, mà mấy anh em không lánh mặt nhau thì cứ chạm mặt là mặt nặng mày nhẹ, ông nghe lời Tor nói, quyết định cho bốn đứa con ra ở riêng, cho chúng mày tự lo cho nhau. Dù sao anh cả và chị hai cũng đã học xong trung học rồi, Doãn Quân thì không học đại học, quyết định theo đuổi học nghề làm đầu bếp chuyên nghiệp, anh tầm sư học đạo từ món Á đến món Âu, có dự định ra nước ngoài học thêm nên việc bổ túc ngoại ngữ là cần thiết. Tống Giai thì học chuyên ngành biên kịch - bởi trải nghiệm ở nhân gian nhiều vô kể nên khi mới liếc qua việc kịch bản sáng tác chị đã cười nhẹ, nói gì chứ trải nghiệm nào chị chẳng có, ở vương quốc ngầm Tống Giai là người thông thạo văn thơ chữ nghĩa, không có gì làm khó chị được. Tuy năng lực thần thông của họ không còn, nhưng mọi ký ức họ vẫn còn nhớ rõ.
Vừa hay cho Châu Khang khi cậu thuộc đội tuyển thể dục thể thao của trường, là khách quen của phòng tập gym và là trò cưng của các thầy cô thể dục. Châu Khang sở hữu hình thể cao ráo gần 1m9, đô con vạm vỡ, gương mặt ưa nhìn, còn thêm tài chơi thể thao thi đâu thắng đó nên là hotboy nổi tiếng trong trường và tên tuổi còn nổi tiếng qua cả các trường trung học khác. Châu Khang đến với lớp tiếng Trung của thầy Tor không phải vì yêu thích, mà vì cậu bị bắt ép. Các môn văn hóa ở trường cậu học kém, giờ bố bắt cậu phải học được một ngoại ngữ để sau này còn có thêm cơ hội nghề nghiệp.
Với Chu Miên, thì cô không giỏi giang gì, từ việc học các môn ở trường cho đến tài lẻ, Chu Miên đều không có năng khiếu. Nhưng Chu Miên có một đặc điểm, đó là ngoại hình của cô rất dễ thương, không cao như anh chị, Doãn Quân cao 1m82, Tống Giai cao 1m70, Châu Khang cao 1m88, còn Chu Miên chỉ cao tầm 1m60, nhưng vì ngoại hình trông ngoan ngoãn, lại mang dáng dấp tiểu thư chân yếu tay mềm, giọng nói khi giả nai thì ngọt ngào, nhỏ nhẹ nên đi đến đâu cũng có người quý mến. Chỉ có riêng anh chị trong nhà là biết rõ đằng sau vẻ ngoài thỏ non kia là một đầu óc tinh quái, ghê gớm nên mới xa lánh cô, chứ còn người ngoài thì ai gặp cũng thương hết. Đến Tor - một người luôn giữ cái đầu lạnh trước học viên mà khi gặp Chu Miên y còn suýt bị ngoại hình của cô làm dao động.
Tống Giai nhìn trông lạnh lùng, khó gần, dù xinh xắn, thân hình đẹp nhưng ít ai dám bắt chuyện với Tống Giai ngay lần đầu gặp mặt. Khi không cười thì riêng đôi mắt sắc sảo kia thôi đủ khiến người ta rén.
Về việc Chu Miên có mặt ở lớp tiếng Trung này là vì cô học ở lớp dạy tiếng Trung nhưng nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Nếu không nhờ vào việc bố cô làm trưởng ban phụ huynh, có mối quan hệ mật thiết với nhà trường thì có lẽ cô đã không thể qua nổi môn này. Tor là giáo viên mang hai dòng máu Trung - Thái nhưng sống ở đây từ nhỏ, là giáo viên thuộc trung tâm ngoại ngữ Trung Thu do Tuấn Ninh mở. Ông Doãn Kiên tìm đến trung tâm để thuê giáo viên đến tận nhà dạy nhóm cho mấy đứa con của mình thì vừa nhìn thấy danh sách giáo viên ông đã chọn ngay Tor. Tuấn Ninh ban đầu hơi e dè bởi Tor chỉ chuyên dạy những lớp trình độ cao, hoàn toàn việc giảng dạy bằng tiếng Trung hết, anh sợ Tor không nhận lời. Nhưng anh không biết vì sao mà vừa nhìn thấy danh sách học viên Tor đã đồng ý đến tận nhà dạy căn bản.
—
Căn nhà mà ông Doãn Kiên sắp xếp cho bốn đứa con ở riêng nằm ngay mặt ngõ thuộc một con phố đông đúc dân cư và gần trường học để các con thuận tiện đến trường. Căn nhà có ba tầng, tầng một bên ngoài có khoảng sân để xe, hai xe máy và một xe đạp. Phía ngoài sân có trồng ít cây cối. Trong nhà tầng một là phòng khách bên ngoài và phòng bếp bên trong. Ngay tại phòng khách có kê bàn học để phục vụ cho việc học nhóm của bốn người. Tầng hai có hai phòng, một phòng Doãn Quân và Châu Khang ở chung, một phòng Tống Giai và Chu Miên cùng ở. Nhà trần cao, ít phòng vì ông muốn cho bốn đứa con bắt buộc phải ở chung nên ông đã tốn công thuê thiết kế và tìm chỗ lắp đặt giường tầng. Bên dưới giường rộng, có bàn ghế cá nhân để làm việc hoặc học tập, bên cạnh là lối đi lên bậc thang, bên trên gần như một gác xép có giường và bàn ghế cá nhân, hai phòng đều như vậy cả, cùng tông màu tường trắng kem sàn gỗ. Tầng trên ở cả hai phòng đều là anh - chị ở, bên dưới là em ở. Tủ quần áo trong phòng, mỗi phòng đều có vệ sinh khép kín. Tầng ba là sân phơi phóng và có khu vực ngồi hóng mát, thiết kế như một quán cà phê thu nhỏ vậy.
-Nay dạy mấy đứa ở nhà mới anh cũng thấy vui. Bài tập về nhà thế nào rồi? Làm chưa? Chu Miên, lần trước hứa gì với anh còn nhớ không?
Chu Miên đang ngồi bấm bút, nghe thấy Tor hỏi đến mình liền ngạc nhiên, có hứa gì sao? Hứa là ai đó hứa chứ cô có hứa hẹn gì với con người đâu?
-Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều, nó quên rồi.
Châu Khang cười khẩy một cái, thêm dầu vào lửa.
-Em hứa gì với anh? Em hứa sẽ hẹn hò với anh à?
Chu Miên chống tay vào cằm, chớp mắt, nhìn dáng vẻ của cô lúc này nếu là người khác chắc chắn sẽ xiêu lòng rồi, nhưng Tor tỉnh táo, anh biết thừa cô đang tính dùng mỹ nhân kế với mình. Anh nghiêm mặt, không cho cô có cơ hội cợt nhả.
-Em hứa là bài kiểm tra online nếu dưới 70% thì sẽ ăn đòn. Bài kiểm tra đó em được có 40%, giờ chịu phạt thôi chứ nhỉ?
Chu Miên hoang mang, cô không chống cằm nữa, nhìn thẳng Tor. Ở nhân gian tầm này vẫn còn có tiết mục trừng phạt đòn roi sao? Cô nhìn sang phía Tống Giai - người có nhiều hiểu biết về nhân gian nhất.
-Đúng vậy, thầy có quyền đánh trò.
Bình thường Chu Miên chưa bao giờ tin tưởng anh chị mình, cô chỉ tin mỗi bản thân, vậy mà giờ bằng cách huyền học nào đó cô tin sái cổ những gì Tống Giai nói. Chị cố tình nói vậy cho cô chịu đòn, bởi chị ghét cô mà.
Chu Miên đứng dậy, không hề xin tha, đi đến rất thản nhiên. Tor nhìn cô, đây hình như không phải Chu Miên mà anh biết, tốc độ giở mặt bình thường của cô nhanh như người ta lật bàn tay. Cô có thể đang cười ngọt, nói khẽ, mà chỉ cần động tới cô một cái thôi là cô xù lông lên như hổ báo, sẵn sàng tấn công người khác.
-Khoanh tay vào. 20 thước nhé.
-Tùy!
Chu Miên đứng khoanh tay, cô chẳng mảy may nghi ngờ gì, cho rằng đây là chuyện bình thường ở một lớp học. Tống Giai hơi nhếch miệng, khoái chí khi thấy có kẻ ngây ngô bị ăn cú lừa ngoạn mục. Doãn Quân biết em út bị gạt, nhưng anh cũng không nói. Châu Khang im lặng ngồi xem kịch hay. Tóm lại cả bốn người đều không ai có chút lòng trắc ẩn đối với anh chị em của mình.
Tor vung thước, anh đánh nhưng kiềm chế lực đạo, Chu Miên giật mình, nhíu mày, nhất thời cô quên mất mình đang mất hết tu vi, có nghĩa là cô không có khả năng chịu đựng đòn đau ở thân xác phàm trần này. Nên cái đau của con người bình thường thế nào thì cô cảm nhận y chang như vậy.
-Tor. Anh đánh em đau.
Chu Miên nhấn mạnh từng chữ.
-Không đau thì ai gọi là phạt? Khoanh tay lại!
Tor nói.
Chu Miên hít một hơi, nhìn đến ba người kia đang chăm chú nhìn mình. Cô khẳng định họ nghe giảng cũng không thể nào tập trung bằng việc xem cô bị người ta đánh đâu. Cô nói rồi, là con út thiệt thòi mà, đến ăn đòn cũng là đứa ăn đòn đầu tiên nữa. Chu Miên tính phản kháng, nhưng cô sợ rằng ba người kia sẽ cười nhạo mình, sẽ cho rằng chịu mấy thước còn không xong mà cũng đòi tranh giành ngôi báu nên cô kiềm chế, đứng ngay lại. Thước thứ hai đánh xuống, Chu Miên nảy người, né sang một bên.
-Em tính thế này, trói lại mà đánh cho nhanh. Như thế này rất mất thời gian của lớp.
Không phải là xin tha cho em, Tống Giai nói khích vào.
-Phải đó, trói vào mà đánh!
Châu Khang phụ họa.
Tuy đang phạt học viên, nhưng Tor cũng không nghĩ anh chị em nhà này ghét nhau đến mức độ sẵn sàng đâm thọc như vậy. Anh có nghe qua về hiềm khích của mấy người, đã chứng kiến vài lần chí choé, nhưng anh chưa từng nghĩ đến mức độ khó coi còn tệ hơn cả với người ngoài.
-Hai đứa đi lên, một đứa giữ tay, một đứa giữ chân đi.
Doãn Quân nhìn nhưng anh không thấy hả hê, anh bảo hai đứa em.
-Tưởng gì, đơn giản.
Chu Miên cay cú, Tống Giai và Châu Khang ấy vậy mà đi lên thật. Tor không phản đối, anh chỉ thước lên bàn, ý bảo cô nằm sấp lên đó. Chu Miên biết trước mình làm như vậy thì quá là cho hai người này toại ý, nhưng cô vẫn nhịn, cô leo lên bàn nằm sấp xuống. Tống Giai giữ tay, Châu Khang giữ chân cô. Tor tiếp tục đánh.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Tay và chân bị giữ chặt nên cô không thể chạy trốn được, chỉ có thể nằm im như vậy chịu đòn. Ban đầu Chu Miên không kêu, nhưng cô nắm chặt tay lại, người gồng.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Ui...
Năm thước tiếp theo, khi mà mông cô đã ngấm đòn dần, Chu Miên có khuynh hướng muốn né tránh. Tống Giai tận mắt thấy cô đau, còn cảm nhận được rõ ràng tay cô nắm chặt, đã có lúc chị thấy cô muốn với nắm tay mình, nhưng rồi cô không làm thế nữa. Ở vị trí này, hình như khi thấy cây thước gỗ kia giáng xuống mông cô, khi thấy cô oằn mình vì đau, Tống Giai dường như không còn cảm giác hả hê đắc ý. Bốn người họ, chưa ai từng giáo huấn cô em út này, ngay cả chị và cô, khi ở vương quốc ngầm, có lúc gây gổ đánh nhau, nhưng tuyệt nhiên chưa từng bao giờ đánh đòn cô theo kiểu vậy.
Tống Giai giữ gương mặt lạnh lùng, tránh cái nhìn của Châu Khang. Cậu không ưa Chu Miên, vì cô khép kín, cứ xuất hiện là khịa hết từ anh đến chị, nhưng cũng như Tống Giai, cậu chưa bao giờ định bụng giáo huấn cô, cậu và Chu Miên ngoài sự kiện đánh nhau giành ngôi báu ra thì chưa từng gây nhau trực tiếp. Cùng lắm chỉ là nói qua nói lại vài câu. Những tưởng khi cô bị một người phàm trần như Tor đánh phạt, cậu phải vui mừng như cái lúc ngồi bên dưới phụ họa, nhưng không, khi thấy cái mông kia bị đòn roi đánh xuống, muốn né cũng không được, thấy cô chịu đòn đau, còn kêu thành tiếng nữa, Châu Khang dường như không thể tiếp tục vui vẻ thản nhiên. Cậu buông tay ra, không giữ cô nữa.
-Sao không giữ nữa?
Tor hỏi.
-Em mỏi, mệt.
Châu Khang bỏ về chỗ ngồi, khoanh tay lại, không nhìn lên trên, mà né tránh bằng việc nhìn ra hướng khác.
Doãn Quân lẳng lặng theo dõi phản ứng của hai đứa em, anh nhận ra điều gì rồi. Anh không tham gia vào việc giữ cô cho thầy giáo đánh đòn, nhưng anh biết Chu Miên bị lừa nên mới ngoan ngoãn như vậy, anh biết cô đang cố thích nghi với thân phận mới, biết đứa em út vốn đa nghi bẩm sinh kia lần này lại chịu tin tưởng người khác mà anh chọn cách im lặng. Có lẽ anh cũng muốn cô bị giáo huấn, nhưng đến khi nhìn thấy thì anh chẳng thấy thoải mái gì cho cam. Mông cô bị đánh đau, mà lòng anh thấy khó chịu. Doãn Quân vẫn chọn cách im lặng như vậy, cái việc mà mọi người hay kêu anh là kẻ nhu nhược đó.
-Thôi được rồi, mấy đứa mới học lại, giờ bỏ phiếu đi, nếu cả ba cùng đồng ý tha cho Chu Miên, anh sẽ không đánh đòn con bé nữa.
Tor biết ba anh em nhà này ắt hẳn đã động lòng rồi, nên anh mới mở cơ hội cho họ.
Ba người yên không động. Bầu không khí im lặng đến sởn da gà.
Chu Miên nhìn Doãn Quân, nhìn Châu Khang, rồi ngẩng mặt nhìn Tống Giai. Rồi cô cúi mặt, nở một nụ cười đầy chua chát. Trải nghiệm trong một gia đình có đông anh chị em mà ghét bỏ nhau thế nào? Chính là đây, đừng nói chuyện chị ngã em nâng, đừng nói chuyện anh em như thể chân tay, mà dù có thế nào đi nữa, cũng sẽ không có một ai thương xót khi thấy anh chị em của mình bị đau đâu.
-Ừ được rồi. anh tha cho đấy, chỉ lần này thôi.
Chu Miên đang cúi mặt, đang tự giễu, thì bỗng dưng nghe Tor nói. Cô ngẩng đầu lên, thấy Doãn Quân giơ tay, Châu Khang dù quay mặt đi nhưng vẫn giơ tay, cô phát hiện ra Tống Giai đã buông tay giữ mình, chị cũng đang giơ tay. Điều mà cô không ngờ tới, là họ giơ tay để Tor tha cho cô.
-Em không nói cảm ơn anh chị mình sao?
Thấy Chu Miên đứng dậy định về chỗ, Tor mớm lời.
-Em không.
Cô trả lời rất dõng dạc, ba người kia đồng thời tỏ ra dửng dưng, không cần.
Chu Miên về chỗ ngồi, khi ngồi xuống cô hơi nhăn mặt, nhấp nhổm vì đau. Buổi học hôm đó là lần đầu tiên Tor không thấy bốn anh chị em nhà này lườm nguýt hay tranh thủ cơ hội cà khịa móc mỉa nhau. Khi chuẩn bị ra về, Doãn Quân tiễn y ra ngoài cửa, trong bốn người chỉ có duy nhất Doãn Quân là buổi nào cũng tiễn thầy tận cửa mà thôi.
-Buổi học hôm nay hiệu quả, em có thấy vậy không?
Tor hỏi. Công việc của y vốn chỉ là dạy xong là xong, nhưng đối với bốn anh chị em nhà này, y đặc biệt quan tâm tới, ai hỏi thì y chỉ bảo nhận lương cao, nhưng thực tế y không muốn thấy cảnh khi họ còn ít tuổi, còn có nhiều cơ hội hàn gắn, mà bỏ lỡ nó. Bởi y cũng từng chứng kiến cảnh gia đình bên nội vì tranh giành tài sản mà không nhìn mặt nhau, đến giờ người còn người mất mà vẫn cạch mặt, y thấy vậy, nên nếu giúp được bốn người này y nhất định sẽ tận lực giúp đỡ.
-Em cũng thấy thế.
Doãn Quân biết ý của Tor, anh đáp lời.
-Là anh cả, em hãy trở thành người dẫn dắt các em. Có lúc im lặng là cái tốt, nhưng có lúc, lời nói đúng lúc đúng chỗ nó rất quan trọng.
Tor vỗ vai Doãn Quân động viên rồi lên xe rời đi. Anh nhìn theo, câu nói này, đây là lần đầu tiên anh được nghe, nếu nói dột từ nóc dột xuống, phải chăng là do người anh cả này không biết cách gần gũi các em, do người anh cả này quá nhút nhát, quá nhu nhược nên góp phần khiến cho mọi chuyện thành ra như vậy. Doãn Quân đứng đó một hồi, anh chợt tỉnh ngộ, chính vì mình như vậy nên các em mới coi thường, chính vì mình như vậy, nên chúng mới lăm le có ý muốn tranh giành ngôi báu, chính vì mình như vậy, nên Châu Khang khi xưa thân thiết, hết lòng giúp đỡ mới thấy anh không xứng đáng với ngôi báu, trận chiến khi đó, hình như... là do anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top