Chương 7: Tiết lộ
Ngồi tổng hợp lại giáo án và lịch học của các lớp, Preeda nhìn sang số buổi học của Hồng Chi. Chị cười nhẹ, cô gái này vậy mà cũng theo Achara được kha khá thời gian rồi, tay nghề của Hồng Chi cải thiện đáng kể, tuy không phải học trò quá xuất sắc nhưng nỗ lực của cô là điều chị rất ghi nhận.
Preeda quý mến Hồng Chi, chị thích tính cách của cô, hơn nữa gặp gỡ cô cũng khiến chị cảm thấy thoải mái. Gọi là ở nơi đất khách quê người, có thêm người bạn mau mồm mau miệng, lươn lẹo ẩm ương như Chi ai mà không thích.
-...Cái...
Preeda trầm ngâm khi vừa tiện tay lướt điện thoại thấy những bài đăng lạ. Chị lập nick ảo, vào đó hỏi mua "giáo trình" của Achara. Điều bất ngờ khi chị thử chuyển khoản tiền và nhận được là giáo trình y chang những gì Achara dạy, mà điều này vốn được bảo mật tuyệt đối. Học trò của Achara từ trước đến nay đều tuân thủ mọi quy tắc bắt buộc, đó là không truyền lại những gì Achara dạy ra ngoài.
Vậy mà có người lại có từ A-Z như vậy?
Preeda điều tra một hồi, cái này khá giống với những gì Achara dạy Hồng Chi, vì mọi thứ đều bắt đầu từ cơ bản. Những học viên khác của Achara đều là những người ở trong nghề nên học mọi thứ toàn là nâng cao. Nhưng Hồng Chi, tại sao cô có thể làm như vậy? Chị kiểm tra tài khoản nhận tiền - tên Minh Anh, là người bạn thân của Hồng Chi sao?
Preeda phân vân, không biết có nên nói cho Achara biết chuyện này hay không. Chị quý Hồng Chi là thật, nhưng chị cũng mới quen cô, không thể bằng chỗ thân tình như Achara được.
-Chi.
Preeda ngửng mặt lên thì thấy Hồng Chi xuất hiện, chị gọi cô.
-Hồng Chi!
Hồng Chi vừa đi tới chỗ Preeda thì tiếng Achara gọi khiến cô giật mình quay lại. Giọng chị cao, dường như nghe ra Achara đang tức giận điều gì.
-Em bán đứng tôi?
Achara hỏi thẳng mặt Hồng Chi.
-Dạ?
Hồng Chi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô ngơ ngác nhìn chị.
-Em cho Minh Anh xem tất cả những gì tôi dạy em? Để rồi giờ nó giao bán trên mạng? Tôi đã cho Minh Anh thôi học tại đây, còn em, từ giờ đừng bao giờ bén mảng trước mặt tôi!
Achara tuyên bố.
Hồng Chi sững sờ, không ngờ mọi chuyện bất ngờ như vậy. Nhìn phản ứng của Hồng Chi, Preeda cũng biết chuyện này là thật. Tại sao Hồng Chi có thể làm chị lẫn Achara thất vọng như vậy chứ?
-Em không biết, em có cho Minh Anh xem, em chỉ cho Minh Anh, nhưng em không nghĩ cậu ấy làm vậy.
Hồng Chi cuống cuồng giải thích.
-Em biết quy định của tôi là gì, vậy mà em dám để người khác biết toàn bộ những gì tôi dạy em? Đây là em đang bán đứng tôi!
Achara gay gắt. Hồng Chi cứng họng.
-Preeda.
Preeda thu dọn đồ rồi đứng dậy, hai người bỏ đi để lại Hồng Chi ngây người đứng đó. Cô gọi cho Minh Anh, nhưng lại nghe chính người bạn của mình rủ rê cứ tiếp tục bán giáo trình của Achara kèm video hướng dẫn, cùng lắm thì ăn chia với nhau, như vậy ngồi không vẫn có tiền.
Hồng Chi đến mắng người bạn này một câu cô cũng không buồn mắng, cô cũng rơi vào trạng thái thất vọng đến tột độ. Hồng Chi chưa bao giờ nghĩ rằng sự giúp đỡ của mình lại nhận phải trái đắng. Cô thân với Minh Anh, coi người bạn này như chị em trong nhà, thấy Minh Anh cũng thích học Achara, lại nhiều lần dò hỏi, Hồng Chi đơn giản nghĩ chia sẻ với bạn những gì mình được học để bạn đỡ tủi thân, nào ngờ người bạn cô hằng tin tưởng lại chơi cô một vố đau như vậy.
Cô chạy đến chỗ Achara, nhưng không ngờ chị đã rời khỏi đó, đổi thẳng mật khẩu vào nhà. Hồng Chi không có cách nào liên lạc được với Achara lẫn Preeda.
Cô không biết hai người họ đã ra thẳng sân bay đáp chuyến bay gần nhất trở về Thái. Achara dường như đã quá chán chường. Thất tình chị vượt qua được, nhưng cảm giác bị người mình tin tưởng chơi một vố khiến chị quá đỗi chán nản. Preeda cũng mông lung, tin người đúng thật quá khó. Khi bọn họ đáp xuống sân bay Thái, trở về nhà của Achara, Preeda cũng về thăm nhà mình. Chị biết Hồng Chi gọi, cũng biết Hồng Chi nhắn tin qua mạng xã hội, nhưng chị đều không trả lời.
—
Cả một tuần trời Hồng Chi tìm mọi cách để liên lạc với hai người họ không được, mãi sau cô mới biết việc Achara và Preeda đã về Thái. Công việc ở đây tạm bàn giao cho người khác, Achara ở đây chẳng qua cũng vì vướng dạy Hồng Chi, chị hoàn toàn có thể quản lý Thanh Đô từ xa. Cô không biết bao giờ chị mới quay lại, vì nơi đây cũng không chứa chấp cô nữa, từ bảo vệ thấy cô tới đã xua đuổi.
Hồng Chi chờ làm hộ chiếu, thành ra nửa tháng sau cô mới có thể mua vé máy bay sang Thái. Lần đầu cô đi máy bay, chuyến đi Thái này dự kiến khiến cô phải dùng hết số tiền tiết kiệm được. Ngồi trên máy bay mà lòng cô như lửa đốt, xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh xong, Hồng Chi vội vã đi taxi về đến khách sạn. Cô nhờ một người chuyên book vé máy bay và khách sạn lo liệu cho mình. Chỗ Hồng Chi ở là khách sạn nhỏ nhưng nằm ở vị trí trung tâm, gần mấy trung tâm thương mại.
Hồng Chi lần đầu được xuất ngoại, cô dành hai ngày lang thang ở Bangkok, lúc thì nhảy lên xe tuktuk, lúc lại đi taxi, khi thì thử tàu điện.
Hồng Chi lấy hết can đảm, trước khi sang đến đất Thái cô có nghe nói về ngôi đền thờ Thần Tứ Diện nằm ở thủ đô Bangkok, cô tranh thủ đi xe ôm đến đó. Nhìn người xì xụp khấn vái, Hồng Chi cũng mua một mâm lễ, có hoa, có nến, có nhang, cô cũng đặt theo chiều kim đồng hồ ở bốn mặt Thần theo chiều kim đồng hồ. Cô gặp nhiều đồng hương qua đó, tranh thủ hỏi họ xem cách xin làm sao.
Hồng Chi lễ xong, cô chỉ dám nghĩ nơi nào cũng có thần linh nơi đó, Achara ở đây, vậy xin vị thần được người dân nơi đây kính ngưỡng chắc sẽ phù hộ giúp cô đôi chút.
Trước khi đi ra cô còn ngoái đầu lại nhìn...
Cô kêu với Thần, cũng không dám nói mình oan, mình có lỗi thế nào cô nhận hết, chỉ là sự chủ quan của cô khiến cô phải trả giá, và hơn hết, có lẽ là do không chịu nghe lời thầy.
Đường Bangkok khung giờ cao điểm đặc biệt tắc nghẽn, cô đã trải qua với tiền cước taxi quá cao, nên giờ cô chọn đi xe ôm công nghệ cho dễ dàng luồn lách.
Số tiền hiện tại cô tiêu đây, cũng một phần nhờ việc Achara bán sản phẩm cô làm ra rồi đưa tiền cho cô. Chị không hề trừ đi phí nguyên liệu, hoàn toàn cho cô hết, nghĩ đến đây Hồng Chi càng áy náy.
Xe ôm dừng trước cửa công ty của Achara tại Thái, Hồng Chi đi vào trong, so với Thanh Đô ở đây nhìn sang xịn hơn nhiều, nguồn nhân lực cũng chuyên nghiệp hơn nữa. Bên Thái quả nhiên chuộng đồ handmade. Từ logo thương hiệu, đến thiết kế nội thất, tất thảy đều mang tính thẩm mỹ cao, y như con người của Achara, cầu toàn và sắc sảo.
Nhân viên đóng hàng vội vàng xuất đơn, những đơn hàng nhỏ vậy thôi nhưng giá trị cao. Thì ra ở đây còn có vận chuyển riêng, Hồng Chi nhìn quanh, quả nhiên mở mang tầm mắt. Cơ ngơi thế này mà Achara chịu ở lại bên kia để dạy mình cô, Hồng Chi thấy mình quá may mắn. Người ta còn phải sang đây cầu cạnh chị, thế mà cô chẳng phải đi đâu, ngồi im một chỗ cũng có thầy giỏi.
-Chị Preeda!
Hồng Chi vẫy tay gọi. Preeda ngạc nhiên khi thấy Hồng Chi xuất hiện tại đây. Chị đi tới, nhìn cô.
-Tới đây làm gì?
-Em đến xin lỗi cô Achara, chị cho em gặp cô được không?
Hồng Chi nói.
-Em về đi, Achara không gặp em đâu. Với lại, mồm năm miệng mười như em hứa hẹn những gì chị và Achara đều không thể lường trước được.
Nghe Preeda nói, cô cũng hiểu phần nào lý do vì sao chị không trả lời tin nhắn trên mạng xã hội của cô.
-Em muốn giải thích...
Đúng lúc này có người phụ nữ đi đến túm lấy Hồng Chi, đập mạnh mấy cái vào vai cô, vừa đánh vừa lớn tiếng chửi mắng. Nhanh chóng có thêm đôi ba người nữa cũng xông tới, cả nam lẫn nữ, đều đánh mạnh vào người cô. Hồng Chi theo phản xạ chỉ có thể ôm đầu, lưng, vai và tay của cô hứng chịu đòn đánh của họ.
Preeda không gàn, chị quay lưng bước đi.
Chị lên tầng trên, vào trong phòng làm việc của Achara.
-Hồng Chi sang đây.
-Trơ trẽn! Đuổi nó về đi! Bảo bảo vệ và lễ tân đừng cho nó bước vào!
Achara nghĩ đến lại tức, chị bảo với Preeda.
-Nó đang bị mấy học trò của chị đánh hội đồng ở dưới.
Mấy người đó biết tin Achara bị chơi đểu đều rất tức giận, họ không ngờ có dịp gặp kẻ dám phản bội Achara tại đây, tiết lộ những gì Achara dạy, thứ mà họ cũng phải mất rất nhiều tiền của mới học được nên vừa thấy mặt cô liền xông đến đánh mắng.
-Cô Preeda, cô Achara, bên dưới ồn quá! Em thấy bảo họ còn định lôi cô gái kia đi đâu đó!
Preeda nhìn sang Achara, chị đứng dậy, đi xuống bên dưới. Thấy Achara xuất hiện, một người trong nhóm kia mới kêu dừng tay. Họ bắt Hồng Chi quỳ dưới sàn...
Nhìn cô học trò cũ của mình quỳ gối dưới sàn, quần áo xộc xệch, hai bên tay đỏ ửng, Achara chẳng mảy may xót thương.
-Mọi người về đi, để tôi nói chuyện với nó.
Chị nói với họ bằng tiếng Thái.
Dưới ánh mắt của mọi người, Hồng Chi vẫn không đứng dậy, cô quỳ ở đó, nhìn Achara. Mang tiếng về nước mà sao trông chị gầy hơn trước.
-Cô Achara, em xin lỗi, em không biết Minh Anh sẽ làm như vậy. Nó năm lần bảy lượt hỏi em, em chỉ nghĩ nó không có điều kiện học cô nên mới cho nó xem với hướng dẫn lại nó. Em... em không chơi với nó nữa rồi.
Hồng Chi nói.
-Về đi, tôi không cần nghe em giải thích.
Achara lạnh nhạt.
-Em không đến để xin học lại, em chỉ muốn cô tha lỗi cho em thôi. Cô Achara, em xin lỗi.
Hồng Chi tha thiết.
-Tôi không cần nghe em xin lỗi.
Achara nhìn xuống, chị ghét cái điệu bộ tỏ ra đáng thương của Hồng Chi. Chính bởi ngày thường Hồng Chi khéo mồm khéo miệng, giỏi nịnh bợ nên giờ chị càng không tin tưởng cô.
-Đây là chỗ tôi làm việc, không phải chỗ để em đến diễn tuồng, ra khỏi đây!
Achara chỉ tay đuổi. Mọi người bàn tán xung quanh, Hồng Chi không hiểu họ nói gì. Cô đứng dậy, lầm lũi đi ra ngoài.
Cô đi ra 7-Eleven mua chút đồ ăn và nước rồi ra gần công ty ngồi. Nhìn bên ngoài công ty của Achara trông giống một quán cafe hơn, có thể do phong cách chị thiết kế muốn mang lại sự thoải mái nhất có thể, dẫu sao đây cũng là nghề thủ công, cần sự sáng tạo, không gian thoải mái không gò bó cũng giúp ích cho tinh thần của người làm việc.
-Xem ra đến Thần cũng không độ được.
Hồng Chi lẩm bẩm, cái nắng của Bangkok chiếu xuống, Hồng Chi đội mũ ngồi đó, cứ vậy chờ đợi. Cô không biết công ty có cửa sau, xe cộ của mọi người đều để ở sân sau, vậy nên khi Achara đi về cũng sẽ đi từ cửa đó.
Preeda lái xe, chị vòng qua đường phía trước vì Achara định đi mua đồ.
-Nó vẫn ngồi kia kìa.
Preeda chỉ.
Hồng Chi vẫn hướng ánh mắt về phía công ty, đợi Achara đi ra.
-Đi đi.
-Hình như nó chờ chị từ lúc đó đến giờ. Thời tiết nắng nóng, hay là thôi, xuống bảo nó về đi?
Preeda bảo Achara.
-Em xuống bảo đi.
Preeda xuống xe, Hồng Chi nhìn sang bên thấy chị đi tới liền vội vàng đứng dậy. Nhưng do nay bị "tẩm quất" đau, lại thêm ngồi trời nắng, thành ra cô có hơi choáng váng.
-Sao vậy?
Preeda chạy tới hỏi.
-Em không sao, chị đừng nói cô Achara biết, không cô ấy lại bảo em giả vờ. Cho em gặp cô Achara được không ạ?
Hồng Chi nói.
-Người em đổ nhiều mồ hôi, giờ này rồi mà mặt còn đỏ thế kia, có sợ cảm nắng không?
Preeda có chút lo lắng. Tuy chị cũng giận cô, nhưng lại sợ Hồng Chi sang đây một thân một mình, nếu có vấn đề gì xảy ra đúng thật chẳng ai biết được.
-Em không cảm được, vẫn chịu đòn được mà.
Hồng Chi cười.
-Nếu không sao thì về đi. Chị ấy không gặp em đâu.
Preeda nói.
-Em không xin học lại đâu, chỉ cần cô ấy đừng giận em nữa là được. Em cũng đâu còn mặt mũi nào xin học lại. Tại cô Achara giúp đỡ em nhiều, tiền em đi sang đây cũng nhờ cô ấy giúp em kiếm, em không muốn bị cô ấy giận cả đời. Chị xem chị giúp em với ạ.
Hồng Chi nài nỉ.
-Em không cần phải khổ sở như vậy, bọn chị gặp gỡ em chỉ trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi, em sang tận đây để làm gì? Khi mà Achara không muốn nhìn mặt em nữa.
Preeda nói thẳng.
-Bởi vì em thấy có lỗi. Thật ra hiếm có người lạ nào tự dưng tốt với em như cô Achara. Em...
Hồng Chi có chút choáng.
-Lại sao nữa?
-À tại em hơi buồn ngủ.
Hồng Chi nói dối.
-Mai em lại đến, chị với cô Achara cứ về trước đi ạ.
Chính bản thân cô cũng cảm thấy mình không ổn, nhưng cô sợ mang tiếng giả bệnh với chị, nên cô đành bảo vậy để Preeda rời đi. Preeda lắc đầu, chị đi về hướng xe, Hồng Chi nhìn Preeda rời đi mà mắt hơi nhoè, không phải vì khóc, mà vì cô cảm thấy chóng mặt.
Nãy cô cũng định hỏi thăm xem muốn mua thuốc nói thế nào nhưng đành thôi. Từ lúc sang đây đến giờ, Hồng Chi bập bẹ được một hai từ tiếng Anh, hoặc đi đâu gặp người Việt thì cô nhờ họ nói giúp. Cô cũng lưu ảnh một số câu, từ trong điện thoại, cần gì thì mở ra cho người ta xem.
Thấy xe có vẻ đã dịch chuyển, Hồng Chi thở phào, cô bước hai bước thì khuỵu xuống đất.
Lúc đầu óc còn đang quay cuồng, cô thấy Preeda chạy tới chỗ mình. Giờ cô mới nhận ra, xe chưa đi, mà là cô bị chóng mặt hoa mắt.
Preeda đỡ Hồng Chi lên xe, Achara chuyển lên ngồi ghế trước, họ đưa Hồng Chi đến phòng khám tư. Bác sĩ khám nhanh cho biết cô bị cảm, kê cho cô đơn thuốc và dặn không nên coi thường, nhiều người ra đi bất ngờ chỉ vì cảm.
-Em đi sang đây với ai?
Preeda cầm túi thuốc rồi hỏi.
-Em gửi chị tiền thuốc. Em ạ, em sang với bạn em.
Hồng Chi nói dối.
-Vậy gọi bạn em đến đây đi.
Preeda bảo.
-Bạn em ở khách sạn, em về đấy là được mà. Cô với chị cứ về trước đi, em tự đặt xe về được.
Hồng Chi uống thuốc đã đỡ choáng hơn, cô bảo họ.
-Gọi đến đây, hoặc gọi đưa máy chị nói chuyện.
Preeda đoán ngay Hồng Chi nói dối.
-Bọn em có lưu số nhau đâu, sang đây dùng sim khác mà.
-Nói láo!
Achara gằn giọng.
-Em... em sang đây một mình. Vậy em về khách sạn trước ạ.
Hồng Chi nhìn tổng đơn, đếm tiền đưa Preeda.
-Cầm lấy đi, không cần trả tiền đâu.
Preeda từ chối.
Khi bầu không khí chìm trong im lặng, Preeda bất chợt lên tiếng. Achara nhìn sang, nhưng chị giả vờ như không để ý. Hồng Chi lưỡng lự, rồi khẽ gật đầu.
-Hay là về chỗ chị nghỉ ngơi đi.
Nhà Preeda gần với nhà Achara, cách khoảng 10 phút đi bộ. Khu nhà Achara nằm ở khu bên trong, cao cấp hơn khu ngoài nơi Preeda ở. Hồng Chi vào trong, Preeda chỉ cho cô phòng ngủ. Preeda nhiệt tình, chị để cô nghỉ ngơi trước, rồi đi mua đồ ăn tối để bên ngoài bếp. Hồng Chi nghe tiếng gọi đi ra, cô đi tới ngồi xuống bàn ăn, cúi mặt ăn hết món cơm cà ri đang bày ra trước mặt.
-Chị mặc kệ em cũng được mà.
Hồng Chi thấy ngại khi mình làm phiền Preeda, cũng không ngờ Preeda vẫn tốt với mình đến vậy.
-Thay bộ khác đi, đồ của chị, em mặc tạm đi.
Preeda đưa đồ cho cô xong liền pha cốc trà uống.
Hồng Chi vào trong thay đồ, sau đó lại đi ra.
-Không nghỉ ngơi đi còn ra đây làm gì?
Preeda đang lướt điện thoại, đặt xuống hỏi cô.
-Em... em muốn gặp cô Achara. Chị đưa em sang đấy được không?
Hồng Chi nài nỉ.
-Em mua vé về chưa?
Preeda hỏi.
-Em chưa ạ. Vì không biết có gặp được cô Achara không nên em chưa mua, khách sạn thì em thuê tạm 4 ngày 3 đêm. Nếu em gặp tối nay thì mai em trả phòng rồi về thôi ạ.
Chị nhìn cô, trầm ngâm một hồi, chị cũng không dám đoán ý của Achara, nhìn người trước mặt có vẻ cũng thành khẩn, nhưng những chuyện cô làm khiến chị khó lòng không đề phòng. Nếu như đúng những gì Hồng Chi nói, thì cô vẫn sai, bởi biết rõ quy tắc như vậy rồi vẫn phạm phải, những thứ cô "không ngờ", chính là những gì mà chị và Achara đã đề phòng từ trước.
-Uống thêm thuốc chưa?
Preeda hỏi cô.
Hồng Chi gật đầu.
Cuối cùng chị vẫn dẫn Hồng Chi sang nhà Achara. Hai chị em đi bộ cùng nhau, cô nhìn quang cảnh xung quanh, cách nhau một đoạn thôi mà trông nhà cửa khác nhau rõ rệt. Preeda bấm chuông, người giúp việc trong nhà Achara ra mở cửa.
-Hay là chị vào trước hỏi xem cô ấy có muốn gặp em không. Em vào sợ lại bị mắng tự ý vào nhà cô ấy.
Hồng Chi nhìn căn nhà khang trang mà ngại không dám vào. Sợ rằng mang tiếng thấy sang bắt quàng làm họ.
-Thế em nghĩ Achara bảo cho em vào sao?
Preeda hỏi lại.
-Hay là thôi ạ. Mai em về.
Hồng Chi chùn bước.
-Sao nữa? Mò sang tận đây rồi, hôm nay còn mạnh miệng lắm mà?
Preeda ngạc nhiên.
-Em biết cô Achara giàu có, nhưng đứng trước cửa nhà cô ý thế này em không dám vào. Có khi cô ấy nghĩ em lợi dụng cũng nên. Bám víu vào để lợi dụng ý ạ.
Hồng Chi nói thật.
-Em có bước vào đây cũng chả khiến Achara nghèo đi, mà càng không thể giúp em một bước thành đại gia được. Achara không gặp em chị ấy cũng giàu sẵn rồi.
Preeda trêu chọc cô.
Thấy Hồng Chi vẫn phân vân, chị kéo tay cô vào trong, đi thẳng lên phòng Achara.
-Em làm gì đây?
Achara không đóng cửa phòng, chị đang ngồi thiết kế mẫu trang sức. Thấy Preeda dẫn theo Hồng Chi vào, chị nhíu mày một cái, bút vẽ trên tay hạ xuống.
-Đấy, cô ấy không chịu đâu. Thôi ạ.
Hồng Chi nhút nhát, cô không dám tưởng tượng sự giàu có của Achara ở đây đến mức độ này, nhìn nội thất trong nhà xem, hay đơn giản là phòng ngủ của Achara thôi, có lẽ còn hơn gia tài cả đời cô kiếm được.
-Tưởng em dai như đỉa?
Preeda nói.
-Khiếp dùng từ...
Cô lẩm bẩm, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là mạnh dạn bước tới, cô đứng trước mặt Achara, quan sát sắc mặt chị một lát.
-Em nói thật, em nhận sai khi em đưa cho Minh Anh xem những gì cô dạy em, lại còn chỉ tận tay cho nó, nhưng em không nghĩ nó lại làm vậy. Dù sao cũng là lỗi từ em, cô muốn mắng muốn phạt thế nào cũng được ạ. Nhưng em không xin học lại đâu, cô mắng gì thì mắng đừng mắng là em mặt dày xin xỏ cô nhận lại.
Hồng Chi lấy hết can đảm nói ra những gì mình nghĩ.
-Vậy em sang đây để làm gì?
Achara nhướn mày.
-Em không muốn cô giận em. Em biết em đã rất may mắn khi được cô nhận dạy, trong thời gian qua cô tuy nghiêm khắc nhưng tạo điều kiện rất nhiều cho em. Vậy nên em không muốn cô giận em.
Hồng Chi trả lời.
-Vậy tại sao tôi phải tha lỗi cho em?
-Vì...
Hồng Chi cứng họng, cô không trả lời được. Đúng là mình chẳng có quyền gì yêu cầu Achara phải tha lỗi cho mình. Cô chợt nghĩ, rốt cuộc mình mò sang đây có phải để ép buộc chị hay không? Cô còn thấy nực cười, lúc xin ở nơi linh thiêng kia cũng khấn vái nhiều như vậy, nhưng hình như cô quên rằng, tha thứ hay không, Thần Phật không thể quyết định, việc của người gây ra, chung quy vẫn phải do người tự nguyện giải quyết.
-Cô tha lỗi cho em hay không em không thể nói được. Nhưng cô có thể đừng nghĩ ngợi nhiều được không? Em biết chuyện tình cảm cô đã chịu cú sốc lớn, lại thêm một đứa như em... phản bội cô khiến cô càng căm giận.
Hồng Chi chẳng biết nên nói tiếp thế nào.
-Đáng ra em không nên đến tìm tôi. Vì em phải nghĩ mình không còn mặt mũi nào để gặp tôi mới phải. Em mò sang tận đây chỉ chứng tỏ da mặt em quá dày, đến mức không biết xấu hổ là gì!
Achara nói. Cô nghe lời nói của chị, tự cảm thấy hổ thẹn.
-Đúng là em không có mặt mũi nào để gặp cô thật, nhưng em quý trọng tình cảm lúc trước. Chưa có người lạ nào đối tốt với em như vậy, ngoài việc là học trò của cô ra, em còn coi cô và chị Preeda như người thân nữa... mặc dù...
Hồng Chi bình thường lẻo mép bao nhiêu, giờ lại ngập ngừng. Cô muốn nói, nhưng cũng sợ mang cái tiếng thấy giàu làm thân. Đứng trong ngôi nhà của Achara trên đất Thái, cô áp lực lắm chứ.
-Khọt... khọt... thôn...
Chính vì sự áp lực đó, câu xin lỗi mà cô học được bằng tiếng Thái bỗng dưng nói mãi không ra.
-Khọt khọt thọt thọt cái gì?
Achara liếc một cái khiến cô run bắn.
-Xem phim ma Thái nhiều nhìn cô y chang.
Preeda đứng nghe mà muốn nhảy vào kí đầu Hồng Chi, đến giờ phút này rồi còn luyên thuyên được.
-Mười cái.
Achara cầm cây thước trên bàn. Hồng Chi ngạc nhiên.
-Mười cái ý ạ? Cô có nhầm không? Phải mười cái nhân mấy chứ? Mười cái sao đủ được?!
Hồng Chi biết chị chuẩn bị đánh mình, nhưng cô không nghĩ Achara lại chọn con số bé nhỏ như vậy.
-Cô có đánh trăm cái em cũng không ý kiến đâu. Em sang đây đã chuẩn bị tinh thần lết về rồi mà.
Cô quả quyết.
-Tôi không muốn em thân tàn ma dại về nước, lúc đấy lại bảo bùa ngải Thái Lan. Đất nước của chúng tôi đâu chỉ có bùa ngải, chúng tôi nổi tiếng giải bùa! Không tin đi hỏi thử mà xem. Với lại người Thái mến khách, không có chuyện em ở đây mà tôi đánh em đến mức không ngồi nổi máy bay mà về!
Achara cao giọng.
-Có ai hỏi cô làm bùa hay giải bùa đâu mà giải thích lắm như vậy!
Bản chất vẫn là bản chất, Hồng Chi lại bắt đầu cãi trả chị.
-Lúc em mới đến căn chung cư của tôi còn chả sợ tôi bỏ bùa em đấy còn gì?!
Hồng Chi chột dạ, hoá ra chị nhớ dai như vậy.
-Thì em xem phim với nghe đồn thổi bảo thế.
-Thế nghe ai đồn thì đến chỗ người ta mà xin!
Achara cao giọng.
Hồng Chi cúi người, chống tay vào bàn, mông đưa ra sau. Achara chạm nhẹ vào trán cô, đảm bảo cô không bị sốt mới vung thước đánh.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Hồng Chi đứng thẳng dậy, ôm lấy mông. Hình như lâu lâu không bị đòn nên chịu đau kém đi hẳn, cô thấy đau nhức, nhưng Achara chưa kịp nhắc cô đã trở lại đúng tư thế.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Chị dừng tay, Hồng Chi vẫn chờ đợi.
-Cô có muốn đánh tiếp không ạ?
Achara không trả lời, chị đặt thước xuống.
-Cô hết giận em rồi đúng không?
Achara không đáp.
-Vậy em coi như cô im lặng là đồng ý.
Hồng Chi cười, lén đưa tay ra sau xoa xoa mông đau.
-Cô với chị Preeda ở đây giữ gìn sức khoẻ. Sau này khi nào hai người sang kia nếu rảnh thì gọi em. Tuy em không đãi được hai người sơn hào hải vị gì, nhưng mấy món ăn đường phố em biết.
Hồng Chi bảo.
-Bao giờ em về?
Achara giờ mới lên tiếng.
-Chắc mai ạ, mai em trả phòng xong em về, ở đây tốn kém lắm, đi lại ăn uống các thứ. Em thăm thú hai hôm qua là đủ rồi. Về nhà em còn xin việc làm nữa.
Hồng Chi nói.
Achara nhìn sang phía Preeda, lúc này chị tiến gần vào trong, ngồi xuống ghế sô pha nhỏ trong phòng Achara.
Achara nhìn kỹ Hồng Chi, tay cô vẫn còn vết bầm do bị đánh, hình như còn có cả vết cào xước.
-Em không xin học lại?
Achara có chút ngạc nhiên.
-Thôi, em cũng không hợp với nghề, vả lại em làm sao học cô tiếp được nữa. Sau này cô còn nhận học viên, hoặc những anh chị đi trước, lại bảo cô dễ tính quá rồi qua mặt cô.
Hồng Chi lắc đầu, cô nói cũng có lý, chỉ là Achara cảm thấy tiếc nuối. Đây có lẽ là cảm giác mà chị không ngờ tới, chị cũng rất quý cô, chị đâu ngờ mối quan hệ thầy trò giữa họ lại ngắn ngủi đến vậy.
-Thế em có tính theo nghề này không?
Achara hỏi tiếp.
-Thôi ạ, em mang tiếng trong nghề này rồi, với cả em làm sao có sức đọ lại với những người khác. Em xin làm việc khác là được, thiếu gì việc đâu.
Hồng Chi cười nhạt.
-Lần đầu xuất ngoại, ở lại đây thêm đi.
Khi Achara và Hồng Chi rơi vào trầm mặc, Preeda lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.
-Tiền đâu mà ở lại. Em cũng phải về nước để kiếm sống chứ!
Cô giãy nảy.
-Ở lại đi, mai tôi đưa em đi chơi, còn nhiều điểm ở Bangkok em chưa biết được, không thì ra ngoại thành, ra biển.
Achara mở lời.
-Em cảm ơn nhưng thôi ạ, đi cho biết nước ngoài thế nào là được rồi. Em không còn tiền đâu, đi một chuyến mà về không còn xu dính túi thì không hay lắm. Với lại sau cô lại bảo em tìm đến cô để lợi dụng.
Hồng Chi nói thật, cô chẳng muốn giấu chị điều gì. Mặt thật thà này có lẽ cô chỉ trưng cho Achara thấy.
-Tôi bảo em ở lại, tôi thích mời em đi chơi còn phải tính toán với em sao? Hơn nữa tôi chưa thích đuổi học em, em không có quyền nghỉ học, nghỉ học thì một buổi tính 20 roi, hoặc phạt tiền, em xem chịu được không?
Achara "ngang ngược" bảo.
-Cô... cô vẫn nhận em ý ạ?
Hồng Chi với tay sờ trán Achara.
-Em cảm nắng mà em thấy cô còn "biêng biêng" hơn em.
-Nghĩa là gì?
Achara và Preeda nhìn nhau rồi nhìn Hồng Chi.
-Nghĩa là bị ẩm ương, hâm hâm dở dở ý ạ.
Hồng Chi nói xong liền né.
Achara lườm cô.
-Nếu cô đã đãi khách hào phóng như vậy rồi thì thôi, em không khách sáo nữa đâu. Cô cho em ngủ lại đây đi, nay em mệt lắm rồi, nằm đây nửa đêm nếu em có bất động cô nhớ đưa em đi cấp cứu!
Hồng Chi leo luôn lên giường Achara ngủ.
Preeda bật cười, chị lắc đầu. Nhìn qua phản ứng của Achara càng thêm hài hước.
—
Preeda lái xe chở Hồng Chi và Achara đến khách sạn nơi Hồng Chi thuê để lấy hành lý và làm thủ tục trả phòng rồi đi ăn sáng. Hồng Chi thích thú với món thịt heo xiên nướng ăn cùng với xôi. Cô đi đâu cũng phải uống trà chanh hoặc trà sữa Thái, hương vị ở đây đúng là khác hẳn.
Achara mua thêm hộp xôi xoài cho Hồng Chi ăn trên xe. Đây phải nói là món xôi xoài ngon nhất là Hồng Chi được ăn từ trước đến giờ, đúng là được người bản địa dẫn đi có khác, ăn khác hẳn với mấy bài review trên mạng, mà còn không bị đông bởi khách du lịch chen nhau mua.
Wat Arun là điểm dừng chân cho ngày hôm nay của họ, Achara dẫn Hồng Chi đến Sense of Thai, một điểm cho thuê đồ nổi tiếng để cô được thử trang phục truyền thống của đất nước chị, Preeda chụp ảnh cho hai cô trò, rồi nhờ người chụp ảnh cho cả ba, Hồng Chi thích thú đi tham quan, đúng là mở mang tầm mắt.
Preeda đặt sẵn vé cho Safari và thuỷ cung, chị cũng lên lịch trình ngày hôm sau họ sẽ đưa cô đi chợ nổi, và rời Bangkok đi đến Pattaya.
Ngay tối hôm đó Hồng Chi còn được thưởng thức buffet ở du thuyền trên sông Chao Phraya, ngắm nhìn cảnh Bangkok về đêm. Đồ ăn trên du thuyền tuy không quá ấn tượng, nhưng cảnh quan này đúng là du khách nên thử một lần, chương trình ca múa nhạc trên du thuyền diễn ra cũng rất thú vị.
Nếu Bangkok là điểm đến phù hợp cho tâm linh, ăn uống và mua sắm, thì Pattaya lại gây ấn tượng bởi những hoạt động khác. Cá nhân Hồng Chi lại thích ở Bangkok hơn, vậy nên sau hai ngày Preeda nhanh chóng đưa cô quay trở lại.
-Em muốn quay lại lễ tạ Thần Tứ Diện.
Hồng Chi bảo với Preeda.
-Em đến chỗ Thần rồi sao?
Achara hỏi.
-Vâng ạ, em thấy người ta đồn ở đây linh thiêng nên em đến.
Hồng Chi nói.
-Em hay nghe đồn nhỉ?
Achara cười nói.
-Nghe đồn chứ, truyền miệng vẫn là thứ hay nhất mà. Cô xem, bán hàng cũng thế thôi, giờ mua online còn bán tín bán nghi, nhưng nghe thử người quen bảo xem, lại chả tin vội đó! Em á, em còn tính đi xem bói theo review cơ!
Hồng Chi vừa nói vừa mở điện thoại ra cho Achara xem.
-Khi nào có review ăn đòn thì em cũng nên đi thử. Hoặc em có thể tập làm, biết đâu dẫn đầu xu hướng.
Achara cười lớn.
Preeda lái xe trở lại Bangkok, Achara tranh thủ đưa cô học trò đi tham quan thêm mấy điểm, chị còn đặt sẵn một set quà để cô mang về nước.
-Về nghỉ ngơi trước đi, tôi sắp xếp công việc xong sẽ sang, chơi thế đủ rồi, tôi kiểm tra bài lại mà không thuộc thì đừng trách! Ở đây tôi mới hiếu khách thế thôi chứ ở chỗ em tôi không khách sáo đâu!
Sáng hôm đưa Hồng Chi ra sân bay, Achara còn cẩn thận dặn dò.
-Em biết rồi, về kia em lại "hiếu khách", cho cô đánh thoải mái!
Preeda bĩu môi trước sự cợt nhả của cô, mồm miệng nhanh như tép nhảy, rồi đến lúc bị Achara bắt lỗi mới thấy cái miệng hại cái thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top