Chương 9: Tự ý
Ngồi canh me điện thoại cũng là một thú vui tao nhã, cảm giác hồi hộp chờ đợi cuộc gọi từ người thân khiến Huyền Yên trong lòng vừa nôn nao lại vừa thích thú.
Quả nhiên, đúng như dự đoán, cô em gái vừa về phòng đã gọi cho chị. Huyền Yên bật loa ngoài, phải bụm miệng khi nghe tiếng nói chói tai vang lên trong điện thoại. Chị mò xuống tầng, trưng ra vẻ mặt ngây ngô, gãi đầu gãi tai không hiểu sao phòng Phương Cam vừa có nước thì lại mất điện.
-Em thấy chị dẹp luôn cái trung tâm này đi! Không thể ở nổi.
Em gái oang oang quát, chất giọng chua ngoa kia lại khiến chị thấy vui tai.
-Chết thật, không hiểu sao phòng em hết mất nước lại mất điện. Cam lên trên ở với chị đi.
Huyền Yên dụ.
-Ở cái đầu chị!
-Đầu chị đây nè, thơm má cái đi.
Huyền Yên rất giỏi trêu ngươi em gái, chị nghiêng nghiêng mặt hướng về phía cô.
-Biến. Chị trả lại tiền cho em đi! Em không học nữa! Bực hết cả mình!
Phương Cam tức tối bảo.
-Uyên Châu rủ tối đi ăn, em nghỉ luôn hả? Thế thôi em soạn đồ đi chị đi ăn với Châu đây.
Huyền Yên lôi Uyên Châu làm bia đỡ đạn, vừa nghe thấy "từ khoá", Phương Cam lập tức thay đổi thái độ.
-À không em nghĩ lại rồi, chị phải có trách nhiệm sửa điện cho em! Nốt ngày mai! Mai mà không xong thì đừng trách!
Em gái hung dữ giơ nanh vuốt ra doạ chị. Huyền Yên cười cười gật đầu, chị vội vã nhắn tin cho Bích Hạc và Uyên Châu rủ tối đi ăn. Còn đặt lệnh "khẩn cấp" vào tin nhắn.
Uyên Châu lái xe ra, Huyền Yên ngồi ghế phụ, Bích Hạc và Phương Cam ngồi phía sau. Khỏi cần nói Uyên Châu cũng đoán được bạn mình lại bày trò gì với em gái nên giờ lấy mình ra làm mồi nhử. Chị không bóc mẽ Huyền Yên, mà chấp nhận phối hợp để thắt chặt tình bạn.
Bốn người đến quán nướng vỉa hè, Huyền Yên gọi đồ, mùi thịt nướng với bơ và sốt me thơm nức mũi, kèm đó là đồ ăn kèm với kimchi, gỏi xoài, chân gà sốt Thái. Mắt Phương Cam không rời khỏi Uyên Châu, Huyền Yên mấy lần huých tay cô nhắc nhở.
-Chị bảo này, trông em như muốn ăn tươi nuốt sống Uyên Châu ý, thích người ta thì cũng tem tém lại đi.
Huyền Yên nói đểu.
-Thế em không thích chị ấy chả nhẽ em thích chị? Chị Châu, em thích chị đấy!
Phương Cam cũng cố tình nói lại.
-Ừ cảm ơn, nhưng chị không thích em.
Bích Hạc và Huyền Yên bật cười ha hả, hai người thích thú với màn quê độ của ai kia.
-Ơ, nhà em giàu.
Phương Cam quê quá nên phải quảng cáo bản thân.
-Nhà em giàu chứ em có giàu đâu? Cỡ em chị sợ thả ra đường đến bát cơm cũng không có nổi mà ăn. Có chị em chịu được em thôi, chứ phải chị thì giờ em không ngồi nổi ghế mà ăn đồ nướng thế này đâu.
Xem ra Uyên Châu vẫn chướng mắt với việc Huyền Yên quá đỗi bao che cho những lần vi phạm nội quy của Phương Cam.
-Tại chị ấy không phạt em đấy chứ, em có ý kiến gì đâu.
Phương Cam nhún vai.
-Vậy lát về chị đánh đòn nhé?
Huyền Yên nhướn mày nhìn cô.
-Chị dám?
Em gái lại trừng mắt doạ chị mình.
-Ai dám đâu, ai mà nỡ đánh đòn bé Cam cơ chứ. Ăn đi nào, ăn đi không cháy mất.
Chị gắp đồ ăn cho cô, nụ cười sủng nịnh kia khiến Bích Hạc và Uyên Châu phải mở mang tầm mắt.
-Nếu Cam thích chị Châu thế thì đổi sang lớp chị Châu học đi, em học lớp chị Yên. Em thích chị Yên hơn.
Uyên Châu vừa nghe thấy em gái mình đòi đổi lớp lập tức nhéo một cái vào eo cô khiến Bích Hạc nhảy dựng lên.
-Đấy đấy em thấy chưa, Uyên Châu có dễ chịu gì đâu. Chị nè chẳng dám làm em tổn thương dù chỉ một cái nhéo tai.
Huyền Yên nghiêng đầu vào vai em gái mình tự hào khoe mẽ.
-Im đi! Chị đánh em đấy còn gì?!
Phương Cam hất chị ra.
-Đó là tét mông, tét mông là đánh yêu mà... chị còn thoa thuốc cho em nữa. À chị còn nấu cho em ăn, thu dọn đồ bẩn cho em, dạy kèm em nữa. Cam thích gì lát nữa chị dẫn đi mua. Chị chiều em số hai không ai số một đâu.
Huyền Yên bảo. Bích Hạc liếc sang Uyên Châu, xem chị gái người ta kia kìa.
-Chiều quá sinh hư chứ được gì. Cam còn chưa đủ bướng sao?
Uyên Châu nói.
-Bướng nữa cũng được. Bướng mới có cái để phạt, Cam nhỉ?
Không biết chị nói đùa hay thật nhưng nụ cười của Huyền Yên trông thật hắc ám. Phương Cam lườm chị, không thèm đáp trả.
—
Được ngày nghỉ cuối tuần Phương Cam đi chơi với bạn từ sáng sớm, Huyền Yên định rủ cô hai chị em đi ra ngoại thành chơi nhưng em gái sớm đã mất tăm mất tích.
Uyên Châu và Bích Hạc giáng trần. Có lẽ tình cảm gia đình nơi thiên giới là điều xa xỉ, họ cũng muốn có một kiếp chỉ làm chị em như người bình thường, không có vai vế, lễ nghĩa, chẳng bị rào cản bởi chức sắc địa vị. Hơn hết, nếu Huyền Yên gặp bất cứ trở ngại gì, chị sẽ hết đường về thiên giới. Họ xuống trần gian cũng vì bảo vệ Huyền Yên.
Hai người giống Huyền Yên, đầu thai làm người mất hết mọi ký ức. Cuộc sống đơn giản vô tư như vậy, mà chỉ ở trong một kiếp ngắn ngủi. Cho dù có thọ đến trăm tuổi, chẳng qua chỉ là trăm ngày nơi thiên giới mà thôi.
Chị cũng ra ngoài tụ tập bạn bè, ai nấy tầm tuổi này cũng có người yêu hoặc lập gia đình, còn chị vẫn cô đơn một mình như vậy. Thoáng chốc trong câu chuyện lại nhắc đến việc Huyền Yên nên nghĩ đến việc cá nhân thay vì cứ mải mê sự nghiệp, có người còn có ý mai mối, chị đều lờ đi.
Chị không tiện khoe ra, giờ mình đang có mối lo khác, đó là cô em gái mà từ nhỏ chị đã luôn muốn kiếm tìm.
Như Phương Cam nói không sai, chị với cô vốn không cùng nhau trưởng thành, gọi là có duyên đoàn tụ, kể cả có lạnh nhạt với nhau cũng chẳng sao. Nhưng dường như tình cảm ruột thịt trong chị rất mạnh, tường chừng cả kiếp này, chỉ cần gặp lại cô đã là quá mãn nguyện rồi.
Ngay cả sự nghiệp của Huyền Yên, vốn dĩ quan trọng nhất trong cuộc đời chị, cũng bị lu mờ bởi sự xuất hiện của cô.
Có một suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu chị, dường như chị có chút ích kỷ, chỉ muốn đem Phương Cam về, giấu đi, giấu thật kỹ, để không ai có thể cướp cô khỏi vòng tay chị.
Thế nên thời gian ở bên bạn bè này đối với Huyền Yên chẳng bằng một phút ở bên cạnh em mình.
Ăn uống xong chị liền đi mua sắm, chị lựa đồ theo phong cách mà Phương Cam hay mặc, chọn những tông màu mà cô ưa thích dựa trên màu sắc trong tủ quần áo của cô. Huyền Yên mua một đống đồ để trên xe, ngó qua ngó lại, chị thấy bóng dáng quen quen đang ngồi vắt vẻo ở hàng trà đá bên đường.
-Tưởng ai quen quen hoá ra là em gái mình. Cam làm gì thế?
Huyền Yên cũng đoán được nhưng chị cố tình đến hỏi.
-À, xem bói đó!
Thấy cô em gái ở lớp thì lười nhác mà ra đây bắt đầu khua môi múa mép luyên thuyên đủ thứ mà chị dở khóc dở cười. Chị nhẹ nhàng nhéo tai cô xách lên, nở nụ cười tựa như tiên nữ hạ phàm, mặc cho mặt em gái cau có, tay thì vỗ mạnh vào tay chị.
-Chị xin lỗi, hôm nay nhà chị có việc mà em chị nó trốn việc ra đây. Chị đưa nó về trước.
Huyền Yên bảo với "khách" của cô.
-Bà điên à? Bỏ tay ra! Đau tai tôi!
Huyền Yên bỏ tay, tống thẳng em gái lên xe.
-Chị bị làm sao đấy?
Phương Cam khó chịu hỏi.
-Giờ một là em im lặng rồi về kia chị vừa mắng vừa đánh. Hai là chị lôi ra đường vừa đánh vừa mắng, chọn đi.
Huyền Yên nhìn cô, ánh mắt chị không còn dịu dàng, Phương Cam cảm nhận được những gì mọi người tả về chị. Nào là khó tính, nghiêm khắc, hay soi.
-Về kia.
Phương Cam nói.
Huyền Yên lái xe về trung tâm, trên đường đi chị không nói lời nào, Phương Cam vẫn còn tâm trí lướt mạng xem tin tức.
-Mang đồ xuống bớt đi.
Huyền Yên bảo khi thấy Phương Cam định xuống xe. Chị để xe ở dưới hầm, ra khỏi xe đi thẳng là có thang máy lên tầng trên.
-Đồ của chị tự đi mà xách!
Phương Cam còn đỏng đảnh.
-Đồ của em, chị mua tặng em.
Huyền Yên dù bực mình với em nhưng chị không cáu bừa, cái gì định tặng cô thì vẫn tặng.
-Ơ? Ngày gì?
Phương Cam ngơ ngác.
-Ngày chị thích. Mua tặng em cũng cần phải có lý do? Không nhân dịp gì không được tặng à? Xách lên!
Huyền Yên cao giọng dần. Ấy vậy mà Phương Cam không hạnh hoẹ, cô đi ra sau xách đồ lên. Huyền Yên tay không đi, mặc cho em gái tay xách nách mang đủ thứ.
-Ai nhìn không biết lại tưởng em là đầy tớ của chị!
Ở trong thang máy cô lẩm bẩm.
-Nặng không?
-Có! Lằn hết tay đây này!
Nghe em gái bảo nặng, Huyền Yên giật mấy túi đồ, có vậy mà đã kêu, đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc.
-Đòi lại hả má?
Phương Cam thắc mắc.
-Xách hộ.
Cô tủm tỉm cười, trông bà chị mình vừa giận mà lại vừa phải chiều mình cũng thật đáng yêu.
Hai chị em về phòng, Phương Cam đặt mấy túi đồ xuống chỗ Huyền Yên để, ngồi vắt vẻo trên ghế chờ nghe chị kể tội. Cô chưa hiểu bản thân có phốt gì mà chị phải cáu như vậy.
-Em học thuộc nội quy chưa?
Huyền Yên hỏi em gái.
-Chưa chị.
Cô hồn nhiên đáp.
-Chị nhắc em đọc nội quy nhiều lần rồi đấy, giờ thêm tội không thuộc nội quy nữa nhé!
Huyền Yên nói.
-Tóm lại là tội gì? Tự dưng đang phiêu lại bắt người ta về.
Cô vẫn không phục.
-Nội quy có quy định rõ ràng không được tự ý xem bói cho người khác khi chưa được cho phép. Chỉ cần em còn ở trong khoá này và ở trung tâm này, đây là điều đại kỵ. Từ hôm em nhập học đến giờ, chị chưa thấy em học hành được cái gì ra hồn mà tội của em còn nhiều hơn lượng kiến thức trong đầu em nữa. Hết nói láo, bỏ học, đốt bài, thiếu tôn trọng các lá bài, giờ lại đến tiết mục này? Em còn trò gì nữa bày ra nốt đi!
Huyền Yên cao giọng kể tội cô.
-Thì xem thử thôi có gì đâu, bọn nó học sinh, em lấy giá rẻ, có 99 cành combo 3 vấn đề thôi chứ nhiêu đâu. Chia ra là 33 cành một vấn đề. Mà chị thấy không, hô là 99 cành nhưng đứa nào chả đưa 100, xong còn oai như cóc bảo là không phải trả lại. Eo ơi mà bảo em trả lại 1 cành tiền dư á, có mà...
Phương Cam đang rất hào hứng kể về lần "khởi nghiệp" này thì nhận ra sắc mặt Huyền Yên ngày càng đằng đằng sát khí.
-Cam. Em biết vì sao có quy định đấy không?
Huyền Yên nghiêm giọng hỏi.
-Không! Ai mà biết được! Quy định bên chị đặt ra lại hỏi em sao với trăng? Sao không hỏi luôn mây với gió đi.
Sự nhởn nhơ của Phương Cam càng khiến chị bực mình. Thái độ của cô như đang thách thức chị.
-Cam.
-Có Cam đây.
Cô nhe răng cười, Huyền Yên đi tới, tóm lấy cổ áo cô, một tay chị nhấc cô đứng thẳng, tay kia tét mạnh mấy cái vào mông cô.
-Ơ... đau... sao chị...
Thấy Huyền Yên có vẻ không muốn đùa, Phương Cam tự thấy mình không nên chọc tức chị thêm nữa.
-Chị nói cho xong đi chứ... ai lại đang nói thì đánh người ta...
Em gái trách móc, chị gái lại buông tay.
-Bởi vì các em chưa nắm rõ nghĩa cơ bản của các lá bài, chưa hiểu cách liên kết các lá bài với nhau, bản thân em và bộ bài chưa có kết nối. Bói bài đầu tiên phải bốc chuẩn, sau mới là đoán chuẩn. Bốc còn sai, trải còn dở thì làm sao đọc cho đúng được? Không có chuyện A + B = C trong bói bài. Nếu thế thì người ta mua dăm ba quyển sách về nghiên cứu đã thành chuyên gia rồi.
Huyền Yên mắng.
-Chị hỏi em, em nhận 99 nghìn của người ta không thấy áy náy sao? Em bốc trượt đọc sai, chẳng qua chỉ là dạng nói phét mà thôi! Như vậy có nhận 1 nghìn của người ta cũng là sai trái!
Huyền Yên nói.
-Chị...
Phương Cam không nghĩ có lúc Huyền Yên lại mắng mình đến mức không ngóc đầu lên được. Cô ấp úng nhìn chị.
-Thích cãi không?
Huyền Yên tưởng em gái lại định mở miệng cãi, trừng mắt cảnh cáo cô.
-Em đã cãi đâu?
Tự dưng đã im rồi còn bị hạnh hoẹ, Phương Cam gân cổ lên, nhìn thái độ của cô Huyền Yên lại nghĩ em gái bắt đầu giở trò.
-Thế có cãi không?
-Không!
Phương Cam cáu, ai thèm cãi, cãi thì bảo suốt ngày cãi láo, không cãi thì lại nghi ngờ người ta ủ mưu. Đúng là bà chị mình đa nghi, hay soi mói, còn nghĩ xấu cho người khác nữa chứ!
-Không cãi thì nằm sấp xuống, cởi quần ra chuẩn bị ăn đòn đi.
Huyền Yên bảo cô.
-Ơ... không cãi cũng bị đánh? Cãi cũng bị đánh? Thế sao không nói luôn để cãi cho sướng mồm?!
Nghe em gái đáp trả chị liền giơ tay, cô tưởng chị định đánh nên lùi ra phía sau, theo phản xạ né mặt sang một bên.
-Người ta tét mông chứ ai vả mặt mà phải né! Có đoán ý cũng không xong! Vô dụng!
Huyền Yên nói.
-Này chị đừng có mà tranh thủ lúc giáo huấn người ta nên chửi đểu! Em không cãi lại chị chuyện kia chứ chị cứ lươn khươn đừng trách em láo!
Phương Cam chỉ tay doạ chị.
-Nằm xuống!
Chị ra lệnh.
-Sợ gì mà không nằm?!
Phương Cam cười nhếch miệng, thế nào mà lại nghe lời một cách ngang ngược. Cô nằm sấp thôi chứ quần nhất định không chịu cởi. Huyền Yên chẳng thèm chấp, nếu nghĩ vải quần che chắn được mông khỏi đòn đau thì cô đã nhầm.
Chị đi lấy dây lưng, Phương Cam nhìn thấy liền chỉ chỉ.
-Sao lại đánh bằng dây lưng? Tay chị đâu? Chị không có tay à? Dùng tay không mà đánh!
-Chị phạt em bằng gì là quyền quyết định của chị. Em tốt nhất nằm yên đấy, ngậm cái miệng lại. 50 dây lưng.
Huyền Yên ấn lưng cô xuống, em gái nói quá lắm, chỉ thích sai bảo chị là nhanh.
-Chị bị điên à? 50 dây lưng thì chị thắt cổ em luôn đi cho xong!
-Chị mà thắt được cổ em thì chị cũng làm rồi! Nằm yên đấy, cứ cựa quậy lung tung, ăn nói hàm hồ thì xác định gấp đôi đi.
Huyền Yên nhắc nhở cô.
-Nhưng mà đau lắm...
Nhìn em gái xụ mặt, có chút lưỡng lự không dám phản kháng kia mà Huyền Yên mủi lòng. Nhưng rất nhanh chị đã đưa ra quyết định, thà nghiêm một lần rồi thôi.
-Chị đánh nhẹ thôi không đau.
Bình thường không tin tưởng chị gái, nhưng lúc này đây có người lại dốc hết niềm tin đặt vào chị mình. Huyền Yên gập đôi thắt lưng lại, quất mạnh xuống mông cô.
"Chát" - Á rát! Sao kêu đánh nhẹ?
Phương Cam giãy nảy.
-Chị đánh nhẹ, em chịu đòn kém là do em yếu đuối. Bởi vì em yếu đuối, muôn đời em vẫn yếu đuối.
Huyền Yên nói như trêu ngươi cô.
-Đéo cho đánh nữa!
Phương Cam bực mình.
-Nằm im!
Chị quát làm cô giật bắn mình. Bà chị này bình thường cứ bé Cam bé Cam, giờ tẩu hoả nhập ma hay sao mà ghê gớm dữ vậy!
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-A... đau...
Huyền Yên giữ lưng em gái, đánh mạnh xuống, thắt lưng không chệch khỏi quỹ đạo, liên tiếp giáng xuống mông cô. Chị không yên tâm với lực đánh của mình, đặt tạm thắt lưng xuống, kéo khoá quần cô ở bên hông, rồi cởi hai lớp quần xuống ngang đùi. Phương Cam bất chợt bị chị làm vậy phản ứng không kịp, cô la lên thất thanh, Huyền Yên mặc kệ, cứ tiếp tục đánh.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Đau... chị đừng đánh nữa...
Em gái xin tha như vậy khiến Huyền Yên bất giác ngưng lại, từ nãy đến giờ cũng được 30 dây lưng rồi, có nên đánh tiếp hay không đây? Mông cô giờ đỏ chót, lằn dây lưng ẩn hiện trên mông, cái mông trắng này sưng lên khiến người ta nhìn thôi cũng cảm thấy đau hộ.
Đánh hay không, bản thân chị cũng phân vân.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Mồ hôi Phương Cam chảy đầy, mặt mũi cô nhăn nhó khó coi, cái mông kia sau khi ăn đủ 50 dây lưng thì sưng thẫm lại, bầm dập đến đau lòng. Phương Cam tóm chặt lấy cái gối trước mặt, đau vậy nhưng cô không khóc. Dường như bản tính của Phương Cam mạnh mẽ hơn hình ảnh tiểu thư mà cô thể hiện ra.
-Sau có dám tái phạm không?
Huyền Yên hỏi.
-Trả lời chị.
Thấy cô không đáp, chị ấn mạnh một cái vào mông cô, khiến Phương Cam đau mà ngoái đầu lại.
-Đánh thế này rồi còn muốn sao nữa? Hỏi cũng bằng thừa! Trả tiền học đây em đi về!
Phương Cam vừa sợ vừa đau, chỉ muốn thoát ra khỏi cái nơi đáng ghét này.
-Chưa biết lỗi đúng không?
Chị hỏi cô.
-Lỗi thì biết nhưng đau quá ai mà chịu được?!
Nhìn em gái cáu gắt nhưng vẫn sợ sệt thế kia mà bao nhiêu bực tức trong người chị tan biến hết. Phạt rồi, đánh rồi thì thôi, vẫn cứ phải cưng chiều cô em gái kém một tuổi này.
-Chị thương. Đau để chị thoa thuốc cho. Cam muốn ăn gì chị nấu?
Huyền Yên xoa nhẹ lưng cô.
-Không ăn! Không thoa! Ghét!
Cô hậm hực.
-Thôi nào bé đừng giận chị nữa. Đánh em đau một lòng chị đau mười. Lúc đánh em chị đau lòng lắm nhưng phải cố gắng nhịn, chị phải nhịn để không đánh nát mông em luôn, vì em xứng đáng đó.
Huyền Yên câu trước nghe còn đúng "văn mẫu", câu sau đã cố tình chọc tức Phương Cam. Chị nhanh chân đứng dậy, cười phá lên với vẻ mặt khoái chí.
Em gái chị bò dậy, chân đi hai hàng vào trong phòng thay đồ. Huyền Yên nấu ăn xong sang gọi Uyên Châu và Bích Hạc. Nghe hai chị em nhà nay khoe đi xem phim cùng nhau mà chị có chút ghen tị.
Bàn ăn với món sườn xào chua ngọt, canh rau cải nấu, chả mực và chút dưa góp tuy đơn giản nhưng mang đậm hương vị mâm cơm gia đình. Ba người ngồi ngoài ăn với nhau, còn Phương Cam nằm im trong phòng không nhúc nhích.
-Lát cậu mang đồ ăn vào trong phòng dỗ con bé ăn giúp mình. Chứ mình mang vào khéo nó lại hất đổ khay cơm.
Huyền Yên nhờ vả Uyên Châu.
-Chiều quá.
Uyên Châu lắc đầu.
-Không phải chiều, nay đánh nó hơi nặng tay, xong nó cứ cãi trả là mình lại thích chọc cho nó tăng xông nữa.
Huyền Yên cười trừ.
-Chị Yên, em thấy từ lúc gặp Cam chị thay đổi hẳn đấy. Trước em có thấy chị trêu ghẹo ai bao giờ đâu, cũng không thấy chị dễ tính như thế. Em nhớ mọi người toàn đồn chị dữ đòn nhất trung tâm, đẹp nhưng gớm.
Bích Hạc thắc mắc.
-Thì làm gì có ai đáng yêu bằng Cam nhà chị.
Huyền Yên tự hào khi nói về em gái, ánh mắt và chất giọng sủng nịnh của chị khi nhắc tới cô khiến Uyên Châu sởn da gà. Bích Hạc có chút ghen tị, thực sự có thể thay đổi một con người đến vậy sao?
-Thế làm sao mà đánh nó?
Uyên Châu hỏi.
-Nó ngồi lê đôi mách ngoài đường xem bói.
Huyền Yên đáp.
-Vậy cho nhịn luôn đi chứ ăn uống cái gì? Đánh không chưa đủ đâu, bắt đi tổng vệ sinh cả trung tâm đi. Thế tình hình điện nước ở phòng nó thế nào rồi? Trộm vía cả cái trung tâm có mỗi mình phòng nó mất điện mất nước nhỉ?
Uyên Châu khó tính ngang ngửa Huyền Yên, chỉ là chị không giàu lòng vị tha với em gái như vậy. Uyên Châu thân với Huyền Yên như thế còn chẳng hiểu nổi vì sao bạn mình có thể bỏ qua hết thảy mọi quy tắc cá nhân vì một người.
-Ai nỡ làm thế bao giờ? Em tôi chứ có phải là người ngoài đâu mà ác như vậy được. Đang tính cho con bé nghỉ một tuần dưỡng thương kìa. Điện nước hỏng ai mà biết được, mình có phải thợ điện đâu.
Huyền Yên biết thừa bạn mình hỏi đểu, nhưng chị vẫn giả vờ ngây ngô, nhún vai lắc đầu như thật.
-Dọn dẹp đi em, ngồi không hóng chuyện à?
Uyên Châu nhắc nhở Bích Hạc.
Nghe chị nói thế cô lập tức đứng dậy thu dọn bát đĩa, mang ra bếp rửa.
-Nào, mang vào giúp mình đi. Con bé đó không thích chị mình, chỉ thích chị người khác thôi. Vào đấy nói năng nhỏ nhẹ thôi, em nó mới bị đánh xong, lỡ may tổn thương tự trọng, khóc ra đấy không dỗ được đâu.
Uyên Châu bất lực, chị đành phải đảm nhận nhiệm vụ cao cả này.
-Nhớ dịu dàng thôi, không con bé nó sốc.
Trước khi bước chân vào trong Huyền Yên còn ghé vào tai Uyên Châu nhắc nhở.
Phương Cam quay mặt ra nhìn, thấy Uyên Châu bưng khay cơm vào trong.
-Chị Châu...
-Thôi thôi, chị không phải chị gái em, ăn đi không nguội. Đừng có trưng cái vẻ mặt tủi hờn đấy ra. Huyền Yên phạt thế là nhẹ rồi, phải chị thì ăn đủ 100 roi.
Phương Cam biết ngay Uyên Châu không dễ chịu như Huyền Yên. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm mến chị.
-Có ăn được không?
-Em ăn được nhưng không ngồi được.
Phương Cam nói.
-Không ngồi được thì đứng dậy mà ăn, còn chờ chị xúc cho từng thìa sao?
Uyên Châu ngồi ở ghế bên góc tường, khay cơm đặt ngay kệ đầu giường, Phương Cam khó nhọc bước ra khỏi chăn, cô đứng dậy.
-Ăn uống thế này thì sống sao được chứ?
Phương Cam lẩm bẩm.
-Em nhịn đi.
-Thì cái kệ này thấp, em gắp thức ăn phải hơi cúi xuống, mà người em đang đau, em kêu xíu không được sao? Người đâu mà khó tính như ma!
-Em nói thêm câu nữa thì khỏi cần ăn cơm chuyển sang ăn đòn tiếp đi! Ăn mau!
Chị Châu yêu quý trong mắt cô bỗng hoá thành ác quỷ, ám ngay sau lưng theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô. Phương Cam không dám nói gì, lẳng lặng ăn hết bát cơm.
-Cam ơi ăn sữa chua không chị lấy cho?
Huyền Yên ngó vào bên trong, thấy Uyên Châu ngồi như một vị quản giáo, còn em gái đứng ăn trông như tội đồ liền vội vàng tiến vào.
-Khổ thế sao lại phải đứng ăn thế này? Đau không ngồi được thì nằm xuống, nằm nghiêng người cũng được chị đút cho.
Huyền Yên xót em gái, chị bảo cô.
-Nó đau mông chứ đau tay đâu mà phải đút với bón? Không ăn được cơm thì ăn đòn trừ bữa cũng được. Bích Hạc kia kìa, một bữa bỏ cơm 20 cây, đấy, xem ngày ba bữa 60 cây có dám bỏ không?
Uyên Châu nói.
-Cái đồ độc ác! Trời đánh tránh miếng ăn, em nó đang ăn lại doạ nạt cái gì? Suốt ngày bắt em đi quét nhà rửa bát giặt đồ, có cái Hạc chịu cậu thôi chứ phải mình mình ở riêng lâu rồi!
Huyền Yên bóc mẽ bạn mình.
-Thế bây giờ chị nấu ăn thì em rửa bát, chị đi kiếm tiền nuôi em thì em phụ chị việc nhà có gì sai?
Uyên Châu nói.
-Sai ở chỗ làm em cậu đấy!
Huyền Yên bĩu môi.
-Rồi, Cam nhà cậu sướng nhất... chả biết là sướng hay khổ...
Uyên Châu chép miệng.
-Ăn xong rồi à? Có ăn thêm gì không? Hoa quả, sữa chua, kem, ăn gì chị lấy cho.
Huyền Yên hỏi han.
-Ăn cái con khỉ! Đang đau chết đi được đây này!
Phương Cam tức tối.
-Nhìn cái mặt kìa, đánh đau cho nhớ, sau hư chị lại đánh tiếp cho chừa. Thương lắm đấy nhưng vẫn phải đánh cho nhớ.
Uyên Châu nhìn xuống tay mình, da gà da vịt nổi rần rần hết thảy.
-Cậu không thể nói đơn giản là "sau hư thì ăn đòn" à?
-Không! Nói thế Cam nó chửi cho tung mỏ lên à?
Huyền Yên quay sang đáp trả.
-Chị nói ít thôi!
-Khi nào em không cãi chị chị tự nói ít đi. Em còn cãi chị chị còn nói nhiều hơn em.
Huyền Yên cười đểu.
-Chị nhây thì em nhờn.
Uyên Châu nhìn hai chị em nhà này rồi đưa ra nhận xét.
-Nhây đâu, tại có đứa cứ thích cãi chị.
-Em nhờn đâu, tại chị cứ làm em ngứa mắt.
Hai bên không ai chịu nhường ai.
-Đứng lâu mỏi chân quá, Phương Quất, đỡ em.
Cô đưa tay ra, có người lập tức tiến đến đỡ lấy, cẩn thận từng chút một đỡ em gái nằm lên giường.
Huyền Yên lấy tuýp thuốc trong túi áo ngủ của mình ra, chị vén váy cô lên, toan kéo quần trong xuống.
-Chị vô duyên! Không thấy chị Châu còn ở đây à?!
Phương Cam hất tay chị ra, vội vàng kéo váy xuống.
-Chị tưởng em mê chị Châu thiếu điều muốn sang đấy ở luôn. Ra là cũng biết xấu hổ cơ à?
Huyền Yên chọc ngoáy.
-Chị Châu thoa thuốc hộ em được không ạ?
Phương Cam nhờ vả Uyên Châu.
-Không! Mông em chỉ có chị đánh mà cũng chỉ có chị được thoa thuốc cho em! Cứ nhờ vả linh tinh! Mông khác gì quả cà tím không mà còn bảo người ta xoa mông cho mình!
Huyền Yên nhảy luôn vào, Uyên Châu không ngờ bạn mình lại ghen ra mặt như vậy, cứ làm như em gái sắp bị cướp đi không bằng. Ai thèm động vào người Phương Cam chứ.
-Thay vì tranh nhau thì gọi Bích Hạc vào. Hai đứa bằng tuổi chắc dễ thân với nhau đấy.
Uyên Châu cười nhẹ.
-Hạc cũng không được!
Huyền Yên lắc đầu.
-Hơi một tí là ghen với người này người kia. Chị cũng tự thấy mình không xứng làm chị của em nên sợ em thân với người khác hơn chứ gì? Em biết thừa!
Cô ra điều quá thấu hiểu tâm can chị.
-Chị sợ là cho người ta đánh thêm. Cỡ em đòi ở với Uyên Châu á? Chị đảm bảo không những Châu đánh nát mông em ra, mà còn làm luôn cái giấy từ mặt, ngàn đời không nhận em đâu!
Chị xỏ xiên cô.
-Thoa thuốc nhanh lên! Từ nãy đến giờ thoa xong rồi đấy!
Uyên Châu đi ra ngoài, thấy Bích Hạc đang ngồi bấm điện thoại cười tủm tỉm.
-Có bạn trai rồi hay sao mà vui vậy?
Thấy chị đi ra, Bích Hạc lảng tránh sang chuyện khác.
Ở bên trong, Phương Cam la ầm lên khi chị thoa thuốc kiểu gì mà cứ ấn mạnh mấy cái vào mông cô. Phương Cam cay cú, hất tay chị ra, chỉ thiếu điều muốn giật tóc, bạt tai chị.
-Bà đừng tưởng tôi đang đau mông nên không dám đánh lại bà nhé!
-Đánh đi, đây này, có giỏi thì đánh đi! Mở mồm ra là chị Châu, chị Châu thoa thuốc cho em đi, này thì thoa này, thuốc này, thoa thuốc này!
Huyền Yên vừa nói vừa mạnh tay ấn xuống, theo đúng nhịp điệu câu từ rõ ràng. Phương Cam tức mình, cô nhéo vào eo chị một cái rõ đau, coi như trả đũa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top