Chương 5: Từ bỏ

Giữa đại điện chỉ có bóng dáng một mình ta quỳ nghe công bố tội danh. Ta đã từng nghĩ, nếu có thể sống trọn vẹn một kiếp với chị ở dưới nhân gian, cho dù lên đây có bị bao nhiêu đạo thiên lôi đánh xuống cũng không sao. Ít nhất, chừng đấy ký ức cũng đủ giúp ta mãn nguyện.

-Di Nam thánh mẫu! Xin người hãy khoan hành hình!

Tiếng của chị vọng từ phía sau, ta quay đầu lại. Huyền Yên đã trở về. Màn giáng trần của chị tuy bị ta quấy nhiễu nhưng chị vẫn được gia tăng địa vị. Xung quanh chị đã có thêm hào quang toả ra. Thật đẹp, thật xứng với chị, nhưng đúng là ta có cảm giác càng thêm xa cách.

-Ta dùng một bậc tu vi, đổi lấy hình phạt mà Phương Cam phải chịu.

Uyên Châu và Bích Hạc nhìn nhau, ta bất ngờ nhìn chị.

Di Nam thánh mẫu đương nhiên nể mặt chị, với lại một bậc tu vi, đổi lại cũng quá là nhiều đi. Một bậc tu vi của chị, chính là một lần giáng trần này. Nghĩa là chị chấp nhận không thăng hạng địa vị, chấp nhận bớt đi một phần công đức tích được để giúp ta thoát khỏi hình phạt thiên lôi đánh xuống.

Bọn ta đi ra ngoài, ta vẫn chờ đợi, chờ đợi xem chị có muốn rủ ta đi đâu không.

-Em...

-Ngươi đừng ảo tưởng! Ta chỉ là niệm tình ngươi với ta là chị em ở thiên giới nên mới giúp ngươi. Ngươi làm ảnh hưởng đến nhân quả phàm trần của ta, hại ta suýt chút nữa không quay về thiên giới được. Nếu không nhờ Uyên Châu và Bích Hạc kịp thời đến cản, không biết ngươi còn làm ra chuyện gì! Ngươi sống ở thiên giới tuỳ hứng thì thôi đi! Đến xuống phàm trần ngươi cũng muốn mang cái tính nết thối nát của ngươi xuống để quấy rầy ngáng chân ta?!

Ta bị chị mắng té tát. Hoá ra... chị cứu ta đơn giản chỉ vì không muốn bị mang cái tiếng bỏ rơi em gái mình sao? Thật ra chị có thể không cứu, cũng chẳng có ai nói gì, mẹ đâu có cần chị phải cứu ta, với lại, ta không đủ tầm để người ta đánh giá chị.

-Chị... không phải em muốn phá chị, mà là em sợ về đây chị lại ghét em. Những ký ức ở nhân gian, tuy ít nhưng...

Ta đau lòng khi nghe chị mắng mỏ thậm tệ như vậy, nhưng ta không muốn bị chị hiểu lầm. Ta chỉ là muốn gần chị một chút, nếu có đổi lại bằng cả cái mạng này để chị quay được về thiên giới ta cũng sẵn sàng đổi. Ta chỉ không muốn... ký ức quá ngắn ngủi mà thôi.

-Ta sẽ đi xin Di Man thánh mẫu thần chú để quên đi chuyện ở nhân gian. Quá đỗi ô uế!

Dù không bị đạo thiên lôi nào đánh, nhưng lòng ta đau đến tê tâm liệt phế. Chị bảo đoạn ký ức mà ta chấp nhận phạm thiên ý kia là ô uế...

Ta đứng đó, không nói lời nào, cuối cùng chỉ còn cách quay lưng bỏ đi.

Đi gần về tới động, tiểu tiên ở Liên Hạ cung tới báo, mời ta đến đó một chuyến.

Quả là chuyến đi lành ít dữ nhiều, bước vào cánh cổng quen thuộc này, lại là việc được dẫn tới thẳng thư phòng. Đây là nơi ngày trước mẹ hay trừng phạt ta. Vào đến nơi, là mẹ đứng ở đó, bên cạnh là Vu Bà - lão tiên thân tín hầu cận lâu năm, tay đang cầm sẵn mộc bản. Mộc bản này mà đánh, một cái đã bao trọn mông luôn rồi.

-Mẫu thân.

Ta đánh tiếng.

-Con làm gì ở dưới nhân gian? Dám cả gan can thiệp vào chuyện giáng trần của Huyền Yên? Ai cho con to gan như vậy?!

Mẫu thân trách mắng, ta lặng im không đáp. Đáp kiểu gì cũng không vừa ý người. Chính người biết chị không thích ta, nếu bảo ta đừng tới đây nữa để chị còn ghé "nhà" chơi. Người biết chị không muốn thấy mặt ta nên bảo ta thấy chị ở đâu thì tự giác tránh mặt. Chính người cũng không muốn chị chữa trị cho ta.

Người mắng rất nhiều, nội dung vẫn là việc ta làm ảnh hưởng tới chị, rồi khiến chị giờ đây đánh đổi tu vi, đánh đổi việc thăng cấp để cứu ta.

Hình phạt mà người dành cho ta là 50 mộc bản. Vu Bà không nỡ đánh, người cũng không động tay, người sai tiểu tiên vào đánh ta. Ta nằm sấp trên băng ghế, tay chân bị trói lại, miệng bị nhét khăn để không gây ra tiếng ồn. Dưới bụng lót gối cho mông nhô cao. Người không bắt cởi quần, nhưng mộc bản này đánh qua lớp quần cũng đau ngang vậy thôi.

"Bốp" "Bốp" "Bốp"...

Tiếng mộc bản hạ xuống là ta lại giật nảy người. Lâu rồi không ăn đòn ở đây nhỉ? Lúc trước, đã có lần ta từng hoài niệm những lần bị đánh, tuy cũng đau, nhưng còn có chị. Ta có thể không có mẫu thân, không có sư phụ, không có ai cũng được, nhưng ta muốn có chị.

Chỉ cần có chị ở cạnh thôi, thế nào cũng được.

Nhưng giờ đây không có.

Cũng không thể có lại.

Một chút ký ức ít ỏi đó có đáng là bao, ô uế đến mức chị muốn xoá sạch nó sao? Có lẽ việc bôi thuốc cho ta ở nơi nhân gian cũng khiến chị thấy kinh tởm lắm.

Đòn đau tàn nhẫn đánh xuống, đến mức ta cảm nhận được việc mông ta sưng cao, tưởng như muốn nứt ra đến nơi. Ta nhắm chặt mắt, mở không nổi.

Ta thở dốc, hai tay tóm chặt lấy chân ghế. Khi đòn đánh kết thúc, cũng là lúc ta được cởi trói, bỏ khăn ra khỏi miệng. Mẫu thân không giáo huấn, chẳng nói thêm câu nào. Vu Bà đến đỡ ta dậy.

-Con xin phép cáo lui.

Ta nói.

Rồi ta bước chân ra khỏi đây, gọi là lê lết thì đúng hơn, không một ai muốn đỡ lấy ta, ta cũng không cần ai dìu. Ta bước từng bước khó nhọc, mông ta đau rát, sưng tấy, đảm bảo chỉ có thể là tím bầm xanh đen. Mộc bản đánh lúc nào chẳng như vậy. Vết thương này, chữa cũng nhọc, đợi khỏi hẳn càng lâu.

Ta chống tay vào thân cây bên ngoài kia, bất chợt quả táo rụng xuống, ta bắt được. Cây táo này hồi nhỏ ta với chị hay chơi quanh đây, lớn thêm chút ta vẫn thích rung rung cho cành chuyển động, cho quả rụng xuống. Táo tiên mà, ăn ngon, ngọt, mát lịm, lại thơm phức.

Nhưng giờ nhìn quả táo này, lại như chị nói, là một đoạn ký ức... muốn xoá đi.

-Phương Cam!

Vu Bà gọi, bà bước nhanh chân, đưa cho ta một khay đựng thức ăn có bốn ngăn.

-Con cầm về, cầm về động mà ăn. Nay chuẩn bị tiệc mừng Huyền Yên quay lại thiên giới, mẫu thân con bảo lấy một ít đưa con.

Vu Bà nói.

Ta không biết có thật mẫu thân muốn cho ta hay không, nhưng ta vẫn nhận lấy, Vu Bà tất bật chạy vào trong. Vừa phải đánh phạt đứa con út, lại vừa bận rộn nóng lòng muốn chào đón con cả về nhà. Mẫu thân nhiều việc thật.

Ấy thế mà hai số phận đấy, trong khi ta vừa chịu đau đớn tổn thương, vừa không được tiếp đón, còn được bố thí cho khay thức ăn để nhớ đến cơm nhà, thì chị lại được mọi người chúc tụng, mừng rỡ, mong ngóng chào mừng.

Ta đặt khay thức ăn xuống đất, để quả táo lên trên. Những thứ này vốn không thuộc về ta, để ta gửi gắm lại ở đây, gửi luôn cả Phương Cam trước đây mẫu thân bất đắc dĩ phải mang thai sinh ra ta, Huyền Yên tìm mọi cách để mẫu thân chịu chia sẻ chút tình thương ở lại. Giờ ta chỉ còn là Hổ đế cô độc một mình. Thứ không thuộc về mình, vĩnh viễn không bao giờ có được.

Ta lê lết ra ngoài cửa, Yên Hoa và Thanh Châu vội vã đỡ lấy ta. Thanh Châu hoá thân thành hổ, để ta nằm sấp trên người.

Ta bảo họ đưa ta tới chỗ Vũ Càn thánh mẫu. Tại đây ta đăng ký tham gia vào đội thiên binh của thiên giới. Nghe Uyên Châu và Bích Hạc nói ở thiên giới sắp có trận chiến với Ma Vương, linh thú nào đăng ký tham gia, nếu thắng trận trở về sẽ được thăng cấp vượt bậc, thưởng 30 liên đăng tháp, nguyên tộc đều hưởng ân điển. Còn nếu tử trận, vẫn được 20 liên đăng tháp, nguyên tộc cũng hưởng ân điển.

Trận chiến này một mất một còn, nên nhiều linh thú không dám đăng ký tham gia. Ta quyết định đăng ký, dù Yên Hoa và Thanh Châu gàn hết mực.

Ý ta đã quyết, họ không thể thay đổi.

Ba ngày sau ra trận, ta dùng luôn Bách Trị để điều trị vết thương, trong chốc lát dấu vết đòn roi biến mất, đây là lần cuối cùng ta được dùng một thứ của chị rồi. Ta dặn dò Yên Hoa và Thanh Châu, nếu ta tử trận, hai người họ sẽ thay ta tiếp quản Hổ tộc, 10 liên đăng tháp gửi trả cho chị, còn lại giữ ở đây phòng trừ có việc cần dùng tới.

Yên Hoa và Thanh Châu khóc ngất, ngày ta ra trận, ta ở tuyến đầu tiên, chỉ có mình ta là linh thú xông ra. Ma vương sức mạnh vô song, ta không tài nào khống chế được, dù là dạng hổ hay dạng tiên, càng chiến đấu càng mất sức. Ta dùng tất cả tu vi pháp thuật của mình, quyết định đóng cổng tiếp chiến. Như vậy, sẽ tránh được thương vong, đợi các vị kia tới cứu viện, vẫn kéo dài thêm được thời gian.

Sức lực của ta đã cạn, lại dùng hết tu vi để cản chân hắn, không biết trận chiến này thắng hay bại, nhưng chắc chắn họ sẽ đánh được thôi. Chuyến này đi đúng là ta chấp nhận số phận, chết cũng cô độc một mình. Ta chỉ còn lại chút ít hơi thở cuối cùng... phần còn lại... giao cả cho Yên Hoa và Thanh Châu... chuyển lời với chị, thuốc của chị ta không lấy không, ta trả lại cho chị. Mạng này của ta, cũng trả lại cho thiên giới, còn nữa, dù thế nào, cũng đừng ai cứu ta như mẫu thân đã từng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top