Chương 2: Thần dược

Trên thiên giới không phải lúc nào cũng bình yên, ganh đua, ghen ghét giữa những tiểu tiên hay những loài linh thú như bọn ta luôn có. Cao cấp hơn còn có cả những tên ma quỷ từ các tầng địa ngục tu luyện ma pháp cao siêu muốn phá bĩnh thiên giới. Những lúc như vậy, thứ nhất thiên binh thiên tướng, thứ nhì linh thú luôn được đưa ra trận đầu tiên.

-Đế Vương, Ngạn Minh bị thương rồi.

Ngạn Minh là một trong những hổ tướng giỏi nhất của bọn ta. Ta vội vã chạy về động, nhìn Ngạn Minh bị thương nặng, máu chảy đầm đìa như vậy ta cuống quýt. Nơi đầu tiên ta nghĩ đến chính là Tích Lịch cung. Ta chạy đi tìm chị.

Binh lính canh cửa không cho ta vào trong, ta gọi đến khản cả họng nhưng Minh Hạ chỉ chuyển lời chị không muốn gặp.

Bí quá hoá liều, ta gây sự bên ngoài rồi xông thẳng vào trong. Chị ở phòng điều chế dược liệu.

-Ai cho phép ngươi tự ý xông vào đây?

-Em muốn xin thuốc Bách Trị.

Bách Trị chính là loại thuốc có thể chữa khỏi tất cả các bệnh. Ngạn Minh chỉ cần dùng cái này có thể cầm máu ngay lập tức, da thịt lành lại. Loại thuốc này chỉ có tầng như Thánh Mẫu mới được dùng.

-Ngươi mà cũng dám mở lời xin Bách Trị?

Ta biết chị sẽ không cho. Ta cũng đã thấy chỗ chị để Bách Trị. Bí quá hoá liều, ta lao đến phá tủ, lấy ra một lọ Bách Trị. Huyền Yên cản ta nhưng ta chống trả. Ta chạy ngay về động để cứu Ngạn Minh.

Quả nhiên là thiên giới đệ nhất thần dược, vết thương của Ngạn Minh sâu như vậy, chảy nhiều máu như vậy nhưng nhanh chóng cầm được, da dẻ lành lại, người chưa khoẻ hẳn nhưng bọn ta có thể bồi bổ thêm để giúp ả mau hồi sức.

Yên Hoa và Thanh Châu hỏi dò xem thuốc ở đâu ra, ta nói dối họ là đến xin chị. Ta biết họ nghi ngờ, nhưng nào dám hỏi cặn kẽ.

Nhìn Ngạn Minh hồi phục ta cũng an tâm phần nào, nhưng trong lòng ta luôn lo lắng, liệu chị có tố giác ta không? Chỉ cần Huyền Yên thánh nữ nói một tiếng, lập tức ta sẽ bị đưa đến Hình Thi Phủ, là nơi giam giữ, cũng là nơi đưa ra những hình phạt hết sức hà khắc với bọn ta.

Nhớ năm đó, có lần ta phạm phải tội lớn khiến mẫu thân giận, người hạ lệnh áp giải ta vào Hình Thi Phủ. Ở đó ngày ngày quỳ gối chép phạt, lại phải nhổ cỏ khổ sai, còn bị đánh đến thâm tím cái mông, chị ngày nào cũng tới thăm ta. Nhưng thăm nom cũng không được lâu, mông ta đã bị đánh đến tím bầm, đến bước chân còn khó, nằm ngửa không nổi, lại bị bắt phải ngồi xuống ghế nói chuyện với chị.

Nhưng giờ nghĩ lại, lúc đó ít nhất còn có chị thương ta, chị đến thăm ta, chị đi cầu xin sư phụ nói đỡ đôi lời với mẫu thân, rồi xin xỏ mẫu thân để người chịu thả ta ra. Giờ mà bị đưa đến đó, chắc là sống không bằng chết, mà cũng chẳng có ai buồn đoái hoài.

Ta sợ, nhưng cũng sợ để thần dân ta thấy cảnh ta bị đưa đi nên ta lại mò tới Tích Lịch cung, để tạ lỗi với chị.

-Ngươi tốt nhất cút đi xa xa một chút! Đừng bao giờ bén mảng tới đây! Nếu ta còn thấy ngươi tới đây, thì đừng trách ta ác!

Chị nói như vậy có nghĩa là sẽ không tố giác ta, nhưng lời nói quả thật cay nghiệt. Ta chỉ là muốn hỏi chị ta có thể làm gì để "mua" được lọ thần dược đó, chị muốn gì ta chả làm, vậy mà chị cứ như vậy đuổi ta đi.

Quay lưng đi nhưng khóe mắt ta lại cay, ta đi hỏi thử, thì ra một lọ Bách Trị đó nếu không phải dùng cho thánh mẫu thì phải đáng giá bằng 10 đóa liên đăng tháp.

Liên đăng tháp sao?

Cũng chỉ có hàng thánh mẫu mới tu luyện được. Thường trong mỗi cuộc thi thăng hạng, hoặc là có công lớn nào đó mới được ban thưởng liên đăng tháp. Linh thú như bọn ta, đến sờ vào còn chẳng được.

Mẫu thân chắc có, nhưng chắc chắn sẽ không cho ta.

Vả lại, người biết ta đến quấy rầy chị, còn ngang nhiên cướp thần dược đi như vậy không tống ta vào Hình Thi Phủ mới lạ.

Ta đi tìm Vũ Càn thánh mẫu.

Người là bà tổ của liên đăng tháp, người có đến hàng ngàn, hàng vạn liên đăng tháp. Người ta thường bảo, có được liên đăng tháp, dưới trần như thuốc cải tử hoàn sinh, lại có thể thông tỏ âm dương, xoay chuyển vận mệnh. Nghe vậy thôi cũng đủ hiểu liên đăng tháp quý giá cỡ nào.

Ta tới nơi, quỳ ở đó ba ngày ba đêm để xin được diện kiến. Vũ Càn thánh mẫu cho ta vào trong, nghe lời ta nói, người chỉ cười khẩy một cái, ngụ ý một linh thú như ta mà cũng dám mở miệng xin, lại còn xin hẳn 10 liên đăng tháp?

Người đuổi ta ra khỏi điện.

Ta đành liều, cản đường người, lại ngông nghênh một chút cố tình khiêu khích.

Ta đánh cược rồi, một là bị đánh cho còn nửa cái mạng, hai là có được cơ hội có được liên đăng tháp.

-Ngươi muốn có nó đúng không? Vậy được, ngươi làm bệ đỡ cho liên hoa toạ của ta, ta sẽ xem xét, càng lâu ngươi càng có được nhiều. 1 ngày một đoá, 10 ngày 10 đoá.

Liên hoa toạ kia rất nặng, 10 ngày làm sao mà ta trụ nổi, nhưng tầm này chỉ có bất chấp, ta đành đồng ý. Ta không muốn chị càng căm ghét ta, cũng không muốn chị khinh thường ta, chê bai ta mãi như vậy.

Người ta có thể dùng địa vị để có chỗ đứng ở Cửu Trùng Thiên, vậy ta dùng sức lực của bản thân đi.

Ta quỳ xuống, là theo tư thế cả tay và chân đều áp sát xuống đất. Vũ Càn thánh mẫu bay lên, liên hoa toạ xuất hiện. Ngay khi liên hoa toạ giáng xuống lưng ta...

-A...

Ta kêu lên một tiếng, quá nặng so với sức của ta. Ta cố đến toát mồ hôi, đến mức cảm giác như cơ thể sắp bị đè bẹp. Cột sống của ta dường như chịu không nổi nữa... tiếng kêu của ta càng lớn dần, cho tới lúc liên hoa toạ được nhấc lên. Ta... không dậy nổi.

1 ngày ta còn không chịu nổi. Vũ Càn thánh mẫu sai người lôi ta ra ngoài. Lúc này ta mới biết, thì ra có những thứ có muốn cố cũng không được.

Chị biết không bao giờ ta đủ sức "mua" được thần dược của chị điều chế nên mới đuổi ta, mới đe doạ ta.

Yên Hoa và Thanh Châu ở bên ngoài đỡ lấy ta. Hai người họ chỉ có thể khiêng ta trở về.

Họ có bảo đến Tích Lịch cung nhờ chị xem vết thương cho ta, nhưng ta không chịu. Chị đâu muốn nhìn thấy ta, với lại, chị sẽ không giúp đâu. Đã thảm cỡ này rồi đến còn bị đuổi, hay bị đưa tới Hình Thi Phủ, chẳng thà ta về động còn hơn.

Yên Hoa và Thanh Châu khiêng ta về động. Thần dược của chị không có tác dụng, gân cốt của ta bị tổn hại, đến linh lực của ta do dùng quá sức để chống đỡ cũng bị hao mòn.

Ta cảm giác như bản thân mơ hồ, đau nhưng không còn sức mà kêu, khát nước nhưng không thể mở miệng uống. Vũ Càn thánh mẫu là muốn lấy mạng của ta, nhưng đến lúc đấy tự dưng người lại nương tay, chắc vì nể mặt mẫu thân đi.

Ta ngất lịm, đau đớn đến độ vẫn còn mơ màng cảm nhận được cái đau tận xương tuỷ. Không biết nằm đó đến bao giờ, chỉ biết là đến lúc ta tỉnh dậy, mở mắt ra... ta thấy chị ngồi bên cạnh.

-Chị.

Ta còn tưởng mình bị ảo giác.

-Ngươi làm cái gì mà đi làm bệ đỡ liên hoa toạ? Sức ngươi chống đỡ thế nào được?!

Chị buông lời mắng.

Ta cảm nhận được, chị đang quan tâm tới ta.

-Chị cứu em à? Bách Trị em không tìm cách "mua" được, chị cứu em thế này, em lấy đâu ra liên đăng tháp trả cho chị.

Ta nói giọng thều thào, đương nhiên ta vẫn nhớ mình nợ chị. Ta cũng nhận thức chị càng căm ghét ta vì việc này.

-Ngươi đi làm bệ đỡ vì kiếm liên đăng tháp? Ngươi nghĩ ngươi có được nó sao mà đòi? Đúng là đồ không biết tự lượng sức mình!

Chị mắng ta.

Ta thấy chị đứng dậy, lập tức với tay. Nhưng sự thật là toàn thân ta không thể cử động. Chỉ có thể nằm sấp ở đó. Mở miệng nói được là tốt lắm rồi.

-Ngươi còn định làm gì? Muốn xương cốt đứt đoạn?

Chị mắng ta.

-Chị ở lại đây được không? Ở đây không được như Tích Lịch cung... nhưng...

Ta cũng không biết đòi hỏi chị nán lại để làm gì. Chỗ này chắc chắn chị chê, trước chị không chê, nhưng giờ thì khác. Thời gian của chị là báu vật vô giá, chị lại ghét ta, sợ rằng chị không muốn dành chút thời gian nào cho ta cả. Vả lại, ta cũng không thể nũng nịu như xưa đòi hỏi chị phải làm thế này thế kia.

Cuối cùng chị vẫn dứt khoát đi ra, ta chỉ có thể nhìn theo.

Không ngờ chị vừa rời đi, người bước vào lại là mẫu thân... à không... mẹ.

-Mẫu thân.

Ta thèm được gọi một tiếng "mẹ", nhưng nhìn người cao sang như vậy, lại có đứa con toàn diện như chị, thành ra ta cũng không dám gọi. Với cả mẹ chỉ cần chị, cũng không cần ta.

-Tại sao lại ngu ngốc như vậy?

Mẹ trách ta.

-Hết cướp tiên dược ở chỗ Huyền Yên, lại mò đến chỗ Vũ Càn thánh mẫu, con lấy đâu ra cái bản lĩnh này? Nếu không phải nể mặt ta, bà ấy hoàn toàn có thể đánh chết con!

Ta không dám đáp lời.

-Dưỡng thương cho tốt! Sau này đừng có làm phiền Huyền Yên. Cần gì thì sai người đến báo với ta một tiếng là được.

-...

Chung quy vẫn là sợ ta quấy rầy chị.

-Dạ.

Khó khăn lắm ta mới trả lời một từ.

Mẹ rời đi, ta nằm đó, kẻ hầu người hạ đầy đủ nhưng vẫn thấy trống vắng. Sang hôm sau chị lại tới. Chị đến để xem vết thương của ta thế nào rồi.

-Chị.

-Nói đi.

-Mẹ bảo sẽ cho người đến chăm sóc, trị thương cho em. Chị không cần tới nữa đâu.

Dù rất muốn được chị tận tâm chăm sóc, nhưng nghĩ lại lời mẹ nói, ta lại không dám làm phiền tới chị. Cũng có thể chị không thích tới đây thật, chẳng qua thấy ta thế này mà lờ đi không chăm thì thành tàn nhẫn, làm sao xứng với chức vị của chị. Chẳng thà ta nói trước, để chị đỡ khó xử thì hơn.

-Mẹ bảo ai đến trị thương?

Chị hỏi, ta không nói được. Mẹ đâu có hứa hẹn bảo người tới trị thương cho ta. Ta tính cứ để thế, lành lâu một chút cũng không sao.

-Em chưa biết. Chị trăm công ngàn việc, hay là thôi, vết thương này chắc cũng nhanh khỏi thôi.

Ta nói.

-Ngươi có biết vết thương của ngươi thế nào không mà nói ra câu này?! Ngươi tưởng ta muốn đến sao?

Chị mắng.

-Em cũng biết chị không muốn tới. Mẹ cũng không muốn tới đâu nhưng đành phải đến thôi. Nhưng mà không sao, có gì em bảo người đến tìm mẹ là được.

-Mẹ nói gì với ngươi?

Ta im bặt không dám hé răng nửa lời, hình như ban nãy ta nói hớ.

-Ngươi không đến Liên Hạ cung nữa vì mẹ không muốn ngươi chạm mặt ta đúng không? Vậy nên sinh thần của mẹ ngươi cũng không về?

-...

Ta không đáp.

Sinh thần của mẹ ta tránh mặt, đương nhiên không xuất hiện rồi.

-Giờ lại bảo ngươi đừng để ta phải chăm sóc ngươi nữa đúng không?

-...

Ta không đáp.

Chị im lặng chờ đợi, ta cũng không biết phải nói sao.

Một khoảng thời gian im ắng qua đi, chị đứng dậy. Ta muốn bảo chị ở lại cùng mình nhưng không dám. Không phải ta ngại lời mẹ nói, mà là nhớ đến hôm qua, chị đâu có mủi lòng ở lại nên đành thôi.

-Ta sẽ để thuốc ở lại, cũng hướng dẫn người của ngươi cách chăm sóc vết thương rồi. Mấy ngày nữa nếu như không đỡ thì bảo người đến tìm ta.

Như vậy là chị sẽ không đến nữa sao?

"-Chị, ở lại thêm chút nữa được không?"

Lời muốn nói ra, nhưng lại không có đủ dũng khí. Người ta bảo loài hổ uy nghi, gan dạ, là chúa tể sơn lâm, nhưng ta lại thấy bản thân có chút hèn nhát. Là kiểu nhát gan sợ bị từ chối.

Thời gian chữa trị cũng qua đi, quả nhiên tiên dược do Huyền Yên thánh nữ điều chế có khác, ta đã hồi phục, và đương nhiên người của ta cũng không cần đến cầu chị giúp đỡ.

Để mà khoẻ hẳn như trước thì còn cần thời gian tĩnh dưỡng, nhưng đi lại được đã là tốt lắm rồi. Ta cầm trên tay tấm thiệp mời đến Quảng Minh phủ dự chợ tiên, trong lòng háo hức vô tận.

Quảng Minh phủ thi thoảng lại tổ chức chợ tiên, ở đây bày bán rất nhiều những loại tiên khí đẹp mắt, công năng tuyệt diệu, lại còn có cả một dãy dài ẩm thực. Ta thích ăn vặt, nên đến đây đương nhiên là say mê vô cùng.

Còn nhớ lúc trước, mẫu thân có thẻ Vàng, cầm tấm thẻ này có thể đi sâu vào hơn, là nơi những bậc có chức vị cao hơn bọn ta được mời ra vào thoải mái. Ở đó đồ đẹp hơn, món ăn cũng ngon hơn, chỗ ngồi hay tất thảy các tiên nữ chơi đàn, múa hát đều đẹp hơn bên ngoài rất nhiều.

Ngày trước vào thì dễ, giờ vào lại khó.

Ta lang thang bên ngoài, tình cờ gặp Uyên Châu và Bích Hạc. Hai người họ là chị em, khoác tay nhau cùng đi dạo. Nơi họ tiến vào có lẽ là bên trong đi. Ta ngại chạm mặt nên toan tránh đi chỗ khác.

-Phương Cam!

Bích Hạc gọi.

Ta đành phải quay lại. Từ lúc bị sư phụ đuổi, ta rất ngại gặp họ, phần vì cảm thấy mình không thể thân thiết với chị em họ như trước nữa, phần vì ta ngại chị.

-Nghe nói em mới bị thương, lúc đó chị với Bích Hạc đang tu luyện ở Dịch Tích Động nên không biết tin, mới về đây nghe thấy tiểu tiên nói. Em đỡ nhiều chưa?

Uyên Châu hỏi thăm.

-Em đỡ nhiều rồi.

-Vào trong đi, vào trong cho vui. Chị Yên cũng ở trong đấy.

Bích Hạc kéo tay ta.

Nghe đến chị ta liền gật đầu. Nếu không phải họ đưa ta vào trong, làm sao ta có thể đặt chân vào chứ. Dù sao lính canh cũng nể mặt họ đôi phần.

Tiến vào trong, ta đi sau hai người họ mấy bước, nhìn tình cảm hai người thắm thiết như vậy ta cũng có chút chạnh lòng. Trước đây bọn ta đi bốn người, ta với chị cũng khoác tay nhau đi như vậy. Ta thích gì chị cũng mua cho, còn dẫn ta đi thử hết gian này đến gian khác.

Nhìn thấy chị ngồi ở trên lầu, ta theo hai người họ đi lên.

-Chị ạ.

Ta lên tiếng.

Chị nhìn ta một cái.

-Đưa nó vào đây làm gì. Nơi này để kẻ không có tước vị vào quá ô uế tôn nghiêm.

-Huyền Yên.

Uyên Châu nhắc.

Ta nghe xong chột dạ, cảm thấy hẫng một nhịp. Ta không nghĩ chị sẽ ra mặt coi thường ta đến như vậy. Bình thường không phải chị sẽ lờ ta đi sao? Tại sao giờ lại công khai chỉ trích ta trước mặt hai người họ vậy? Ta còn tưởng, sau khi chữa trị cho ta xong, chị sẽ bớt ghét ta một chút.

-Hai người ngồi đi, em ra ngoài.

Bích Hạc níu tay ta lại, nhưng ta buông tay cô ấy ra. Chị không muốn thấy mặt ta, cũng kinh rẻ ta đến thế, ta còn dại mặt ở lại đây làm gì.

Ta đi nhanh ra khỏi nơi đây, cũng không muốn dạo chơi bên ngoài nữa, ta vội vàng mua chút đồ về làm quà cho thần dân rồi đi thẳng về động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top