Phiên ngoại - Thịnh Túc (4) (Hoàn thành)
---
Thịnh Túc thấy thầy về lại, tâm trạng lên xuống thấp thỏm không yên từ lúc nãy tới giờ chợt trở nên… bình ổn hơn đôi chút, mà cũng có thể là đáng sợ hơn đôi chút.
Bạn nhỏ rụt người, ngồi sát vào góc giường nhỏ giọng gọi "thầy".
Kiều Thạc cầm theo một túi nhỏ, còn chưa định đưa qua đã bị một tiếng gọi này làm cho nhíu chặt mày. Sau đó, anh dùng giọng không quá mức nghiêm khắc nhắc nhở.
"Đã bảo không gọi là thầy rồi."
Thịnh Túc ở trường gọi một tiếng như vậy, Kiều Thạc không thấy có vấn đề gì. Về tới nhà vẫn gọi thì quả thật không ổn. Một tiếng gọi này làm anh trong khoảnh khắc lại nhớ tới một người… Có cảm giác chút chua xót trong lòng trở thành một nỗi đau đáu.
Kiều Thạc đương nhiên hiểu Thịnh Túc không cố ý. Bởi vì nghe xong liền sẽ sửa miệng gọi "anh" trở lại ngay thôi.
Kiều Thạc hơi nhìn cậu nhóc nào đó bị dọa sợ, rụt người vào góc phòng. Anh hơi khựng lại, sau vài giây thì lấy ra tuýp thuốc nhỏ, bỏ xuống giường cậu nhóc, nhàn nhạt nói.
"Tự thoa thuốc đi."
---
Thịnh Túc ban đầu muốn hỏi Kiều Thạc rằng "anh đang giận sao". Nhưng khi thấy tuýp thuốc màu xanh nhạt trên giường thì lập tức hiểu được Kiều Thạc không phải bỏ đi vì giận. Tay cậu luống cuống cầm tuýp thuốc lên,
Sau đó nhỏ giọng nói lời cảm ơn với anh.
Kiều Thạc vốn có tâm sự, cũng không vui vẻ như thường ngày, chỉ là vừa bắt gặp ánh mắt luôn chân thành nhìn anh của cậu nhóc thì kìm không được xoa lên mái tóc đã ướt mồ hôi của cậu.
"Ở đây mấy tháng rồi?"
Kiều Thạc buồn lòng hỏi.
Thịnh Túc không dám trả lời, cũng không dám tự mình đếm thử.
Bầu trời đêm qua khung cửa lấp lánh ngàn vạn ánh sáng tinh khiết của những vì tinh tú trên cao tựa như tấm lòng của anh đối với cậu.
Thịnh Túc từng rất muốn hỏi vì sao anh lại phải lo lắng cho cậu nhiều như vậy nhưng từng câu từng chữ đều không nói nổi thành lời.
Có lẽ vào một buổi sáng năm cậu học lớp mười hai, tại chỗ nghỉ ngơi vắng vẻ bệnh viện Vie, tròng mắt đỏ hoe đứng trước mặt anh. Từ giây phút đó… Thịnh Túc đã không thể cất lên bất kỳ câu hỏi nào cho sau này nữa rồi.
Kiều Thạc cũng không đợi câu trả lời của cậu nhỏ mình luôn dõi theo từ lâu. Tay anh hơi chuyển xuống theo nhịp thở ra của mình.
Anh có mềm lòng gạt mồ hôi của Thịnh Túc còn vương lại trên đuôi tóc. Sau đó, Kiều Thạc vỗ lên lưng Thịnh Túc như một cách an ủi ngầm định.
Cậu nhóc rất hiểu chuyện, cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn nằm xuống giường theo cái xoa nhẹ trên lưng mình của anh.
Kiều Thạc có chút ngẩn người, những ngày qua có quá nhiều chuyện cần anh suy nghĩ và cân nhắc, đến giờ bình tĩnh lại, bản thân mới chợt nhận ra… đã thật mệt mỏi.
"Ngốc thật."
Kiều Thạc rốt cuộc cũng không biết lời này là nói Thịnh Túc hay là cho chính bản thân mình nghe nữa đây.
Tay Kiều Thạc áp trên mông Thịnh Túc, dường như hơi tức giận mà vỗ xuống một cái trách móc.
Cậu nhỏ nằm trên giường hiển nhiên chỉ có thể chịu trận, không dám nhúc nhích gì.
"Anh không hỏi…"
Thịnh Túc ngập ngừng lên tiếng nói ra thắc mắc của mình.
".... Nguyên nhân em làm vậy sao."
Kiều Thạc "hừ" một tiếng, âm thanh coi thường đứa nhỏ nằm trên giường, yếu thế hơn lại không biết sợ, không giấu được sự tò mò kia.
Bàn tay có chút mát lên vì vừa ra khỏi phòng, không biết là do điều gì mà ngập ngừng một lúc, rồi chủ động tìm cách nhìn đến "thương tích" của bạn nhỏ.
Thịnh Túc nằm trên giường vùi mặt vào gối đầu, quên sạch điều mình vừa hỏi anh bằng tốc độ ánh sáng.
Kiều Thạc cẩn thận xoa lên dấu tích không rõ ràng đã dần biến mất sau thời gian dài trên chỗ chịu phạt của bạn nhỏ.
Anh thở dài nặng nề. Tay quẹt qua thuốc cũng trở nên nóng nảy hơn.
"Còn cần phải hỏi?"
Thật sự thì… động tác trên tay đã có phần mạnh hơn rồi.
"Em ngốc như vậy tại sao không chịu nghe theo lời anh?"
Kiều Thạc đại khái cũng không nghĩ đến bản thân cũng có ngày sẽ… "nổi quạo" với người khác.
"Nếu em thông minh rồi sao không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn?"
Thịnh Túc im re nằm trên giường, nghe lời anh nói, nửa chữ cũng không dám cãi lại.
"Học bác sĩ nhanh lắm sao?"
Kiều Thạc trầm giọng, trong âm vực không có lấy một điểm sáng.
Tay phải của Kiều Thạc mang thuốc trong tuýp thoa lên những chỗ còn để lại dấu tích rõ ràng trên mông của bạn nhỏ trước tiên. Lực tay có phần mạnh, khiến cho lời nói của Kiều Thạc vào tai Thịnh Túc hơi chút mơ màng, tiếng được tiếng chăng.
"Em quên mất những năm vừa qua đã khổ sở như thế nào rồi sao?"
Phải, người khổ không chỉ có một mình cậu…
Vậy mà có lẽ đã xém quên.
Thịnh Túc hơi nâng người dậy, nhìn ra phía sau, gọi một tiếng "anh".
Âm mũi của cậu không rõ ràng lắm, giống như tiếng gió, thoảng qua rồi mới hơi hơi nhận ra được.
Nét mặt của anh không mấy vui vẻ, mày hơi cau lại, thở ra một hơi nóng giận. Lát sau, mới dần bình tĩnh lại. Tay anh hơi gác lên hõm lưng của bạn nhỏ, nhè nhẹ giúp Thịnh Túc xoa lưng.
Cơn giận của Kiều Thạc trôi qua rất nhanh. Thịnh Túc được anh chăm sóc kỹ càng lại nằm xoay ngang qua, ôm mền lấm lét nhìn anh.
"Nhìn cái gì chứ?"
Kiều Thạc bỏ rơi ánh mắt của bạn học Thịnh, đi rửa tay, rồi rót một chút nước mang lại.
Bạn nhỏ "thân mang trọng tội" cũng không có bất kỳ ý kiến gì, anh đưa nước tới tay liền uống ngay.
Cửa sổ phòng vẫn mở, đã có phần mát hơn. Gió lùa vào khung cửa, lay động bức màn đã cũ.
"Phạt em tự đi tìm phòng mới. Lần sau anh tới còn để anh chịu nóng thế này thì em cẩn thận đó."
Thịnh Túc gật gù, ra chiều thực sự đang suy nghĩ đi chỗ nào tìm phòng trọ mới. Lại như nhớ đến điều gì, ngây ngô nhìn anh.
"Vậy… chiều mai em vẫn phải đi học sao anh?"
Kiều Thạc nhìn bạn nhỏ, nheo nheo mắt, ra chiều khó hiểu.
"Em tính bỏ học thật đó hả?"
Kiều Thạc thấp lưng, cúi mặt xuống, chằm chằm nhìn, nắm chắc hai vành tai của bạn nhỏ cảnh cáo.
"Nghiêm túc đi học lại cho anh!"
…
Thịnh Túc sững người, im thin thít, nét mặt của Kiều Thạc "đe dọa" hiện rõ trước mắt cậu, có chút… khiến cho lòng cậu trở nên ấm áp nhiều hơn là sợ sệt.
Bạn học Thịnh nhích nhích người dựa vào tường, thoát được khỏi hai bàn tay vừa nắm chặt tai mình định nhéo kia thì âm thầm mỉm cười trong lòng, bên ngoài đã trở thành bộ dạng "con ngoan, trò giỏi, biết nghe lời" từ khi nào.
"Em nghe rồi…"
Thịnh Túc nhỏ giọng cam đoan.
Lại có chút tinh ranh đè thấp tiếng gọi của mình.
"... anh giáo nhỏ."
Không cho cậu gọi thầy, thì cậu lại gọi cách khác vậy. Thịnh Túc ngẫm nghĩ trong lòng, vui vẻ đến thích ý, đu đưa mấy ngón chân trong mền.
"Em vừa nói gì?"
Kiều Thạc vừa quay đi chỗ khác đã nghiêm mặt nhìn lại.
"Không có, không có gì."
Thịnh Túc tránh ánh mắt anh, chối bây bẩy.
Kiều Thạc hơi nhíu mày, nửa muốn truy hỏi, nửa muốn thôi. Rõ ràng nghe không rõ, lại cảm giác mấy chữ kia rất… kỳ quái.
"Mau nói cho rõ."
Thịnh Túc sống chết không khai, trốn tránh khỏi tầm tay anh. Còn không quên xua tay kịch liệt.
"Em không biết gì hết. Không biết gì hết."
"Anh đừng hỏi em."
.
"Á…"
.
"Em không biết thật mà."
.
.
.
"Ấy ấy, anh Kiều Thạc."
.
"Anh đừng nhéo tai em!"
.
---
Đêm đó… là một đêm khá huyên náo.
Đợi cho tới lúc hàng xóm gõ cửa phàn nàn rồi, hai "thầy trò" nào đó mới chịu yên thân, tạm thời đình chiến.
---
Kiều Thạc ngủ lại một đêm, sáng hôm sau rốt cuộc cũng phải về.
Nhưng có lẽ qua quá lâu không gặp mặt, cũng do có thật nhiều chuyện muốn nói với nhau. Thành ra màn "tâm sự mỏng" của cái hai người thoáng cái đã kéo dài tới tận sáng.
Bấy giờ Thịnh Túc mới biết chuyện, trưởng khoa có ý để anh tranh chức phó chủ nhiệm.
Có người chỉ chạy theo công danh quyền lực, có người lại không màng tới, mong muốn được yên bình.
Anh Kiều Thạc hiện tại là kiểu người thứ hai.
Thịnh Túc cũng không phải người từng trải, không biết nên nói gì, chỉ nghe anh giải bày chuyện trong lòng.
Nhưng có một điều Thịnh Túc biết rõ, cũng là một trong những điều chắc chắn có thể nói với anh. Vị trưởng khoa nọ thật sự rất ưu ái anh Kiều Thạc.
Từ một bác sĩ tha phương nơi đất khách, đến được ngày hôm nay nào phải chuyện dễ dàng gì.
Cậu mấy năm qua vật lộn với việc học ra sao, lên xuống lênh đênh thế nào thì anh cũng khổ cực không hề thua kém.
Anh Kiều Thạc vẫn luôn cố gắng nhưng sự cố gắng này cũng cần có thêm chút cơ hội do trưởng khoa tìm về mới tạo nên thành tựu. Mới giúp anh có đủ thực lực đứng trong danh sách những ứng cử viên cho vị trí phó chủ nhiệm tương lai…
"Để anh suy nghĩ đã."
Ngoài những cái khác, lương của phó chủ nhiệm cũng tốt hơn lương hiện tại, đãi ngộ cũng cao hơn, có thể giúp bạn nhỏ này bớt lo lắng hơn một phần. Điều này cũng là thứ Kiều Thạc cần phải cân nhắc.
"Thịnh Túc, em không được nghĩ lung tung."
Kiều Thạc ngồi dậy, lục lọi trong túi đồ của mình đưa cho cậu nhóc một tấm thẻ.
"Đây là thẻ phụ tài khoản lương của anh. Giữ lấy mà dùng. Học hành cho tốt. Đừng suy nghĩ nhiều. Cố gắng làm tốt việc của em là được. Như vậy anh mới có thể cảm thấy yên tâm làm việc."
Thịnh Túc hiển nhiên muốn từ chối nhưng suy nghĩ này còn chưa kịp hình thành thì đã bị giọng nói mềm mại của anh phủ một lớp màn phép thuật làm cho biến mất.
"Ngoan."
Kiều Thạc nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc, cẩn thận dặn dò.
"Ngủ chút đi, anh phải về thành phố V rồi. Nhớ chăm sóc bản thân. Đợi chuyện phó chủ nhiệm giải quyết xong, anh lại đến thăm em."
Thịnh Túc nhìn bầu trời hửng sáng bên ngoài, biết rõ muốn giữ anh lại lâu một chút cũng khó được. Vì vậy nghe theo lời anh, đợi tiễn anh ra đến thang máy rồi, nhìn anh ra khỏi cổng khu chung cư đằng xa thì lên giường ngủ bù một giấc.
Kiều Thạc còn có ca trực đêm, gấp gáp trở về thành phố V. Tuy vậy, anh không cảm thấy quá buồn ngủ. Ngược lại, sau lần gặp Thịnh Túc này, dường như khiến anh cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn. Có những chuyện trước giờ không thông suốt, dường như đã hiểu rõ hơn nhiều rồi.
---
Chuyện của Thịnh Túc và anh.
Chuyện giữa anh và trưởng khoa.
Nhìn đi nhìn lại, đều là những chuyện tựa hồ rất giống nhau.
Bản thân anh nếu không hiểu được, sao có thể bắt Thịnh Túc có thể tự nhiên đồng ý được đây.
---
Kiều Thạc à… cũng nên ra dáng "anh giáo nhỏ" mà mau làm gương cho sắp nhỏ học theo thôi.
---
Kiều Thạc nhìn khung cảnh chuyển động ngoài cửa sổ tàu điện. Từng ngón tay anh thong thả đặt trên mặt cửa kính trong suốt.
Bên ngoài là trời xanh bao la.
Trong lòng chợt thư thái đến lạ.
---
04/04/2021
Cập nhật 13/04/2021
Bây giờ thì hết quyển 2 thật rồi đó. Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ Estrenar nha! Nếu có cơ hội sẽ tiếp tục cùng mọi người theo dấu giáo sư Magnus nè. Còn không được thì thôi chúng ta chạy về với An ca ký vi từ cùng Quý lão sư vậy 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top