Phần 5
Ưu đãi thứ 2 của mọi người đây nha~
Tuần mới vui vẻ và ấm áp nè ♡
Hãy dành cho bạn nhỏ siêng năng này vài chiếc comment làm động lực đi nè.
---
Thành phố V dần bước vào những ngày tấp nập, ồn ã khi từng nguồn đầu tư của chính phủ và cả nước ngoài đổ dồn dập đổ về.
Quý Hàng bước xuống sân bay quốc tế vừa được nâng cấp không lâu. Không khí khác biệt lớn giữa hai vùng khí hậu khiến anh bất chợt nhíu mày.
Tin tức Kiều Thạc không còn hiện diện ở bệnh viện Tần Hải tới tai anh quá muộn. Hầu hết người trong khoa đều không có xu hướng tiếp cận với vị phó khoa lầm lì, khó tính như anh. Vậy nên cho đến khi có chuyến công tác tới tận bệnh viện này, anh mới hay tin, Kiều Thạc vốn không có mặt ở đây. Hoặc nên nói, đã từng có nhưng chỉ là một thời gian rất ngắn trước khi rời đi.
Không ai biết người này đã đi đâu, cũng không ai quan tâm quá nhiều. Quý Hàng muốn phong tỏa mọi tin tức, chấm dứt sự lệ thuộc trong mối quan hệ "thầy trò" giữa anh và Kiều Thạc để cậu bác sĩ trẻ này phải tự mình bơi lội và trưởng thành ở Tần Hải. Vì vậy hiển nhiên, dù Kiều Thạc xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không có ai tới tìm anh báo cáo hay ăn vạ.
Cho tới khi Quý Hàng cần tìm người, muốn lật tung cả thành phố này lên cũng phải tìm được người thì mọi người mới rục rịch tiến hành công tác tìm kiếm.
Mọi nguồn thông tin hiếm hoi được cật lực truy vết. Đến cuối cùng, sau nhiều tuần chờ đợi. Quý Hàng mới lùng ra được một nguồn tin hiếm hoi dựa trên nơi đóng bảo hiểm xã hội của Kiều Thạc.
Bác sĩ Kiều Thạc hiện đang làm việc ở thành phố V, tại bệnh viện Vie.
Sau khi Quý Hàng hiểu được hết nguồn tin này, rồi coi vé máy bay xong, anh mới có thể nhận định được cậu học trò này của mình thật sự đã đi xa quá rồi.
---
Quầy lễ tân của bệnh viện Vie nhiều hơn một người đàn ông vóc dáng cao gầy. Ánh mắt sắc bén và âm trầm của người nọ đủ dọa nhân viên vừa tới thử việc chưa đến một tuần muốn bỏ chạy.
"Tôi cần gặp bác sĩ Kiều Thạc."
Bởi vì Kiều Thạc đã đổi số, Quý Hàng cũng nôn nóng thế nên chỉ có cách đi máy bay một mạch đến đây tìm.
Đường đột là vậy nhưng kết quả lại không như mong đợi.
Lễ tân báo lại các bác sĩ của bệnh viện đều lấy tên tiếng Anh, hơn nữa nếu anh không có lịch hẹn trước, cũng không phải bệnh nhân đặt lịch khám của khoa ngoại thần kinh thì sẽ không được gặp mặt.
Quý Hàng nghe xongnhững lời này chợt cười lạnh.
Ánh mắt anh chiếu vào từng phòng khám của khoa ngoại thần kinh ở tầng cao, nhàn nhạt nói ra mấy lời lấy lệ rồi bỏ đi.
Xem ra, đã có người chặn trước cửa không muốn cho anh tìm được người rồi.
Quý Hàng không thể xông xồng xộc vào phòng khám, cũng không hạ mình tới mức canh trước cửa bệnh viện chỉ vì tìm một người.
Anh ở lại thành phố V ba ngày, ít nhiều gì cũng đã trèo được tới chức phó khoa này, cũng không thể vô dụng tới mức không cách nào bước được vào cửa của bệnh viện Vie.
Cố trưởng khoa đau đầu tìm cách liên hệ giúp anh.
Thành phố V nằm ở phía Đông Nam. Cánh tay của Cố trưởng khoa dù dài cấp mấy cũng không thể vươn xa tới đây được, chỉ có thể móc nối qua vài mối quan hệ mới hẹn được cho Quý Hàng một buổi gặp mặt với Phó khoa ngoại thần kinh bệnh viện Vie.
Nhưng vị phó khoa này cũng không hề dễ chơi. Thời điểm gặp mặt Quý Hàng đã đổi tới lần thứ ba mà vẫn chưa thể tìm được chút thống nhất nào.
Người hành nghề y đều biết, chỉ cần là bác sĩ tại bệnh viện, thời gian quý ngàn vàng. Quý Hàng đã rời khỏi bệnh viện B gần một tuần rồi, không thể chần chừ lâu hơn được nữa.
Chờ cho tới khi sự kiên nhẫn của Quý phó khoa đã triệt để mất sạch, vé máy bay cũng phải gượng ép đặt xong, bên phía đối phương dường như mới tỏ ra chút "đồng cảm", đẩy ra một lịch hẹn trước giờ làm thủ tục bay không quá ba tiếng.
---
Phó khoa của bệnh viện Vie là một người ngoại quốc, tiếng địa phương lại khá thành thạo, không cần đợi Quý Hàng chọn xong nên ngôn ngữ nào để giao tiếp đã mở lời trước.
"Lặn lội từ xa tới, ắt có việc quan trọng."
Quý Hàng nhàn nhạt nâng lên khóe môi, vị trà ấm cũng trở nên lạnh tanh.
"Kiều Thạc hiện đang ở đâu?"
Vị phó khoa này không kiêng kỵ gì, trực tiếp hẹn gặp Quý Hàng tại bệnh viện, không cần nói nhiều, đây quả là nước đi thông minh.
Gặp người khác trên địa bàn của họ, Quý Hàng dù sao cũng trôi mất ba phần khí thế. Cố Bình Sinh đã ra sức giúp anh tìm người, anh không thể không biết điều tới nỗi gây sự trên địa bàn của người khác, rắc rối tới trưởng khoa.
"Ở đây không có người tên như vậy."
Vị phó khoa nọ vẫn ôn hòa mỉm cười điềm nhiên, không chút suy suyển.
"Đổi tên cũng vô dụng."
Quý Hàng nâng tầm mắt, đuôi mắt sắt nhọn, hàn ý tản ra xung quanh.
"Ồ."
Vị phó khoa nọ hơi đan tay vào nhau, nhìn trời xanh nắng thanh ngoài khung cửa sổ. Chẳng may mảy quan tâm đến người trầy trật lắm mới tới được văn phòng của mình kia.
"Có giỏi thì ra đây nói chuyện, không cần vòng vo, núp bóng người khác."
Người chỉ dưới một người trên vạn người tại khoa ngoại thần kinh của bệnh viện Vie thản nhiên như không nhìn lại Quý Hàng đã sắp phát hỏa.
"Anh là gì của Kiều Thạc?"
Quý Hàng bị câu nói này cứa sâu một nhát vào lòng. Mày nhíu chặt, miệng lưỡi thoáng chốc đắng nghét.
Hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc rồi Quý Hàng dời tầm mắt ra nơi khác.
"Điều tra hồ sơ bảo hiểm xã hội của nhân viên bệnh viện chúng tôi,..."
Phó khoa hơi đổi ánh mắt, nụ cười cũng dời đi, thay bằng một gương mặt nghiêm túc khác.
"Nếu không phải tôi biết được anh là thầy của cậu ấy thì có lẽ đã kiện anh ra tòa vì hành vi xâm phạm quyền riêng tư này rồi."
Quý Hàng không nói gì, siết chặt nắm tay, thời gian không còn nhiều, ép anh phải thất thế lặp lại câu hỏi của mình.
"Kiều Thạc hiện tại đang ở đâu?"
Phó khoa dường như cũng cảm thấy sự cố chấp của anh quá phiền hà, chẳng màng lòng dạ anh đã nóng như lửa đốt mà trực tiếp nhấp một ngụm cà phê lạnh trong ly thủy tinh rồi mới có ý định suy nghĩ xem muốn trả lời hay không.
Quý Hàng biết lấy trứng chọi đá không phải việc hay ho gì, siết chặt rồi lại buông lỏng nắm đấm trong tay mình. Khuôn mặt sau mấy giây điều chỉnh mới lộ ra được chút bình tĩnh.
"Kiều Thạc từng là học trò của tôi. Trước đây tại bệnh viện B cũng có không ít người thân cận với cậu ấy. Hiện tại không chút tin tức, rất nhiều người đang lo lắng. Dưới cậu ấy còn có một sư đệ, tình cảm rất tốt, cũng rất quan tâm. Trên cậu ấy còn có một người bà, tôi là thầy của cậu ấy, ít nhất cũng nên để tôi biết tiểu Thạc có thể lo liệu chu toàn mọi việc."
Phó khoa nhìn đồng hồ trên bàn, nghĩ ngợi chốc lát rồi bất chợt lên tiếng.
"Quý phó khoa, anh có từng nghĩ tới việc rời bỏ bệnh viện B chưa?"
Quý Hàng có chút ngây người, không hiểu rõ được ý của người trước mặt là gì.
Phó khoa nọ dường như lại không quan tâm tới điểm này, bỏ qua vấn đề nọ mà nói tới chuyện khác.
"Cũng gần tới giờ đến sân bay rồi."
Quý Hàng đương nhiên hiểu được ý đuổi người trong câu nói này, còn đang tần ngần muốn phản bác lại đã nghe chất giọng lạ lẫm của vị bác sĩ nọ vang lên.
"Cậu ấy đã lựa chọn rời đi, tất nhiên cũng sẽ có sự chuẩn bị tốt cho bà của mình."
"Hiện tại 'Kiều Thạc' mà anh nói đã không còn ở trong nước."
"Quý phó khoa, cùng là người lớn như nhau. Việc người khác không muốn thì cũng không nên cưỡng cầu."
Việc người khác không muốn?
Quý Hàng không nghe rõ những gì đã quanh quẩn bên tai anh trước khi vội vã rời khỏi văn phòng của người nọ để kịp chuyến bay của mình.
Sau này, trở về bệnh viện B rồi, lao vào những ngày làm bù cho kỳ nghỉ dài, anh vẫn không hình dung được ngữ nghĩa của từng câu nói đó.
---
Khung cảnh trống vắng của khoảng không trước khu nội trú vào đêm trăng trở nên thật lạnh lẽo.
Quý Hàng không rõ tâm trạng của mình là gì, vùi tắt điếu thuốc vừa cháy quá nửa.
Cảm giác trống rỗng trong tâm trí khiến anh thấy bức bối nhiều hơn là dễ chịu.
Ánh sáng trắng bạc như một vệt nước ương ngạnh xé toạc mặt hồ.
Ngày hôm đó, có lẽ từng có người nói với anh rằng.
Từ nay về sau, người anh từng gọi là học trò đã không còn "thuộc" về anh nữa.
…..
Chấp nhận cũng tốt, không chấp nhận cũng được.
Kiều Thạc đã thay tên đổi họ.
Đã rời khỏi bệnh viện B.
Đã gầy dựng lại một cuộc sống mới.
Bất kể trong quá khứ, từng có lúc mong chờ sự tìm kiếm của anh hay không.
Thì hiện tại đã không còn quan trọng nữa rồi.
…..
Tất cả, đã không còn quan trọng nữa rồi.
….
Tiểu Thạc có lẽ…
Cũng từng có lúc không bao giờ muốn rời xa anh.
Từng có khi chỉ chờ tới những bữa cơm tối được ngồi cùng bàn, ăn chung với anh, trò chuyện đôi ba câu với tiểu Viễn.
Nhưng có lẽ đó chỉ là những việc trong quá khứ.
…..
Những thứ mới đều xa lạ quá.
Chính Quý Hàng cũng không biết rõ, mình phải đối mặt ra sao.
Không biết khi xưa, một mình tiểu Thạc của anh đã phải xoay sở thế nào.
…..
Trong lúc không ai hay biết
Từng có người cất bước rời đi
Để lại sau lưng là nắng gió
Là rừng hoa nở những vơi đầy.
---
18/01/2021
Cập nhật 12/04/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top