Phần 3

:">>> Có ai hóng chuyện của chủ nhiệm Magnus khi vừa đến Vie không nè?

---
Đó là lần đầu tiên Kiều Thạc gặp trưởng khoa vừa về nước không lâu để nhậm chức.

Trưởng khoa khá đứng tuổi, nét mềm mại trong ánh mắt dường như đã... bay mất đâu đó ngoài không gian vũ trụ. Và Magnus có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, vị Trưởng khoa đáng kính dìu dắt mình suốt những năm tháng sau này đang vật lộn với thứ ngôn ngữ khó hiểu tại nơi đây.

Cùng lúc đó, Magnus khi ấy vẫn là cậu bác sĩ trẻ thất nghiệp đã nhiều tháng, mặc chiếc áo sơ mi sọc vàng nhuyễn, mái tóc vừa được cắt gọn, khuôn mặt vẫn không bớt đi chút vui tươi nào dù đang đói meo vì chưa ăn sáng hiện đang vật lộn với ngôn ngữ "ngoài hành tinh" mang tên tiếng Anh.

Cùng một nỗi khổ có đôi phần giống nhau là vậy, đáng lẽ ra nên có sự đồng cảm cho đối phương thế nhưng Trưởng khoa lúc ấy lại không cảm nhận được điều này.

Sau khi đọc xong lý lịch của cậu bác sĩ vẫn đang thất nghiệp, hỏi được vài câu hỏi chuyên môn, thêm thắt mấy việc về kinh nghiệm của cậu tại bệnh viện cũ và câu hỏi quen thuộc vì sao lại nghỉ việc thì Trưởng khoa chính thức đánh rớt cậu.

Magnus lụi cụi nghe thấy được có gì đó chẳng hay ho từ ngôn ngữ mà cậu nghe còn chưa hiểu hết được. Vì vậy trong khoảnh khắc ngắn ngủi ngay khi thư ký của trưởng khoa còn chưa kịp động tay vào hồ sơ của cậu, đã bị Magnus cản lại.

"Tôi có thể làm người phiên dịch cho ngài."

Magnus cũng không biết tại sao lại nộp đơn vào bệnh viện quốc tế để bị phỏng vấn bằng tiếng Anh làm chi nữa...

"Tôi cũng có thể giúp trưởng khoa học ngôn ngữ ở đây."

Magnus cuống quýt, mang "tài năng" của mình bộc lộ ra cho trưởng khoa nhìn thấy. Rồi lại dùng ánh mắt mong chờ pha lẫn hồi hộp của mình hướng đến trưởng khoa phía trên.

Phó khoa vốn dĩ không nói năng gì, từ đầu chí cuối chỉ đảm nhận công việc giao hồ sơ của Magnus lên cho trưởng khoa và đặt câu hỏi. Nghe đến đoạn tự độc thoại này của Magnus lại cho chút buồn cười mà nói đùa với trưởng khoa rằng.

"May quá, cuối cùng cũng có người tình nguyện dạy."

Lời này tuy rằng Magnus không hoàn toàn hiểu rõ nhưng vẫn cảm nhận không xấu xa chút nào.

Trưởng khoa hơi nhíu mày. Cậu nhóc này thật không biết nặng nhẹ. Nói như vậy chẳng phải nói ngài "đọc ngoại ngữ" rất dở rồi hay sao?

Thật đáng ghét!

Trưởng khoa mừng giận trong lòng đều không bộc lộ, lẳng lặng ký xét duyệt cho chàng trai Kiều Thạc an lòng. Rồi dứt khoát cho người về sớm.

Thôi thì kinh nghiệm cùng chuyên môn đều đủ chuẩn, ba tháng thử việc cũng có thể để cậu chàng này "tận hưởng" chút ít đi.

---

Ấn tượng lần đầu gặp là vậy, trưởng khoa cũng không thể nhớ được Kiều Thạc bao lâu.

Ba tháng thực tập của chàng bác sĩ trẻ cũng là ba tháng trưởng khoa phải ra nước ngoài công tác liên tục. Thời gian trở về khoa đều dành để xét duyệt những chuyện quan trọng, tiếp nhận những ca bệnh khó và thảo luận với phó khoa về các vấn đề tồn đọng trong khoa ngoại thần kinh vừa thành lập.

Cho tới khi, kỳ thử việc của các bác sĩ vượt qua vòng phỏng vấn gần đây chuẩn bị kết thúc. Dưới sự đề xuất của phó khoa, trưởng khoa trở về chưa kịp nghỉ ngơi nhiều mới dành thời gian xuống khoa xem xét tình hình thực tế.

Kiều Thạc lúc đó còn chưa có đồng phục chính thức, thẻ bác sĩ của bệnh viện Vie "nguệch ngoạc" viết ra một cái tên, không rõ là lôi từ ngôn ngữ nào ra mà khó đọc một cách lạ thường.

Trưởng khoa đang cùng phó khoa đứng ở sảnh chờ của bệnh viện, bàn bạc về việc sắp xếp lại một số phòng ban cho phù hợp thì vô tình nhìn thấy bóng lưng của Magnus ở cuối dãy hành lang.

Magnus nở nụ cười, đứa trẻ thuộc khoa nhi rụt rè cầm lấy kẹo trong tay anh.

Các bác sĩ thường không để tâm được hết tất cả mọi người. Magnus dường như lại không làm được như vậy.

Đứa trẻ dưới hành lang vừa chuyển ra từ phòng cấp cứu tuần trước, Magnus có lẽ biết đứa trẻ này đang bệnh, miệng lưỡi đắng ngắt nên cho bé một cục kẹo nhỏ, khích lệ bé theo người nhà đi dạo một vòng cho thoáng.

Tuy đứa nhỏ không thuộc khoa ngoại thần kinh, cũng không thuộc về trách nhiệm của Magnus nhưng rõ ràng người này lại hết sức tận tâm kiểm tra một lượt rồi dặn người nhà trước năm giờ rưỡi dắt bé trở về phòng. Phần vì sợ trời đêm sương lạnh, phần vì để kịp trước giờ bác sĩ tới khám.

Khoa nhi của bệnh viện Vie thăm bệnh cho các bé đều chia làm hai cử một ngày, đối với những trường hợp cần lưu ý lại tới lui quan sát nhiều hơn.

Trưởng khoa tiếng được, tiếng không nghe cậu bác sĩ kia dặn dò người nhà, còn rất vui vẻ kết bạn với người thân của bé, để bé gửi hình đi dạo như đã hứa với Magnus.

Phó khoa ở bên cạnh chợt bật cười, lắc đầu, vỗ vai trưởng khoa để nhắc nhở việc trở về phòng xem qua nội dung cuộc họp sắp tới.

"Bác sĩ cho số, không phải để đẩy ra phòng khám tư sao?"

Phó khoa lắc đầu mỉm cười, chỉ về phía Magnus.

"Cậu ấy còn làm hẳn mã QR để mọi người dễ quét, in ra, để ở mặt sau của thẻ bác sĩ."

Trưởng khoa hơi hơi động mày, có chút khó hiểu người bên cạnh mình đang nói đến chuyện gì.

"Đừng nói là trong khoa. Ba tháng nay, y tá bác sĩ của Vie hơn một nửa đều biết Kiều Thạc là ai rồi."

Trưởng khoa ôm trán, lắc đầu.

"Cậu ta mà bị đánh rớt kỳ này, không chừng sẽ gây ra 'bạo loạn'. Đơn kiến nghị gửi tới phòng trưởng khoa sẽ tràn ra khỏi cửa mất."

Trưởng khoa cười trừ, nhìn Magnus một chút rồi xoay người bước đi.

"Để cậu ta qua đi. Thử việc thôi mà cũng làm quá tốt rồi."

Tiếng cười nhè nhẹ của phó khoa vang bên tai người vừa bị chàng bác sĩ trẻ nhiệt huyết nào đó thuyết phục. Nhưng mà, rõ ràng trưởng khoa cũng không dễ chịu thiệt như vậy, còn chưa tới văn phòng của mình đã dặn dò phó khoa.

"Tài liệu bên trụ sở chính đã mang về đầy đủ rồi chứ?"

Phó khoa lấy lại dáng vẻ thường ngày, nghiêm túc gật đầu.

"Đã kiểm tra lại hôm qua. Hồ sơ bệnh án, quy định trong khoa, tài liệu chuyên ngành lưu hành nội bộ và những thứ khác đã đầy đủ theo yêu cầu của trưởng khoa rồi."

Trưởng khoa đặt tay lên nắm tay ở cửa, khóa vân tay "tinh" một cái bật mở, giọng nói vững vàng, lại vô cùng bình tĩnh.

"Chờ sau khi thông báo kết quả thử việc xong thì cũng nên để cậu nhóc này thực hiện lời nói của mình có đúng không?"

Phó khoa hơi khó hiểu nhìn vào ánh mắt tựa như đang rất hào hứng và tràn đầy cảm giác thú vị của trưởng khoa vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng.

"Trưởng khoa của khoa ngoại thần kinh cũng cần một người phiên dịch đấy chứ."

Phó khoa khẽ "à" một tiếng như có như không lộ ra ánh nhìn đầy cảm thán.

Thật may mắn, đã trèo lên tới chức phó khoa rồi, nếu không còn không biết trưởng khoa sẽ dùng "kế sách" gì trên người mình nữa.

"Quyết định như vậy đi."

Vị cà phê nhè nhẹ hòa cùng từng tia sáng ấm áp của mặt trời lúc ban chiều quyện vào nụ cười dịu dàng của chàng bác sĩ nào đó vừa nãy. Nụ cười mà, chỉ cần gặp một lần, cũng đủ làm người khác cảm thấy vui vẻ rất lâu, ghi nhớ thật sâu, khó lòng quên được.

---

8-10/01/2021

Cập nhật 04/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top