Phần 2

Thứ 7 rồi,

Sắp được nghỉ cuối tuần rồi mọi người ơi ye ye~~~~~~

---

Tặng các bạn một phần 2 thật là bình yên nè 😇😇😇

---

Kiều Thạc đứng tại sân bay, xuyên qua từng khung cửa kính lớn nhìn ra xe cộ vắng vẻ đầu giờ sáng bên ngoài. Tay Kiều Thạc nhấn trên màn hình hiển thị trước mắt, từng bước làm thủ tục lấy vé trước khi vào khu vực chờ của hãng bay.

Bóng dáng đơn độc giữa bầu trời tối tăm mù mịt và ánh đèn trắng lạnh của sân bay như khắc họa từng dòng tâm trạng của Kiều Thạc vào không gian và thời gian tĩnh lặng.

Tần Hải sao?

Kiều Thạc không có hứng thú.

Ngay từ đầu đã không có hứng thú rồi.

Bác sĩ Kiều nhàn nhạt nhìn vào từng đốm sáng trên sân bay có vài chiếc máy bay đang chờ cất cánh.

Tâm tình tốt đẹp, lấy sim mới lắp vào điện thoại của mình. Sau đó bẻ gãy sim cũ, quăng vào khay đựng bên cạnh bàn, đứng dậy, kéo vali, rời khỏi thành phố B.

---

Lúc Kiều Thạc tỉnh dậy không gian gói gọn trong khoang máy bay đã dần hắt lên những tia sáng của mặt trời. 

Kiều Thạc hơi đóng mở đôi mắt của mình, thích ứng dần với độ sáng hiện tại.

Chưa từng đi máy bay kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, cảm giác của cơ thể cũng trở nên lạ lẫm, bồng bềnh giữa những tầng mây trắng ngoài cửa sổ kia.

Xém chút nữa… cậu đã nhầm tưởng mình đi phi thuyền ra ngoài vũ trụ rồi chứ.

Ngủ một giấc thật dài mà.

---

Bữa sáng nho nhỏ trên máy bay giúp cho Kiều Thạc dần tỉnh táo lại, tách cà phê đầu giờ thơm phức cũng khiến cho bầu không khí xung quanh dễ chịu hơn nhiều.

Đơn xin nghỉ việc đã qua khỏi vòng xét duyệt của phòng nhân sự, hiện tại Kiều Thạc đã được tự do.

Trở thành bác sĩ công chúng, không trực thuộc bất kỳ một bệnh viện nào hết.

Cậu lật giở một cuốn sách vừa mua được hôm trước trên đường về nhà.

Khu vực công viên thường được trưng dụng cho các hoạt động cuối tuần liên tục phát loa, mở nhạc, dán một mớ băng rôn biểu ngữ to tướng như sợ không ai thấy rõ được.

Kiều Thạc trong lúc nhàn rỗi tìm bữa trưa đã đi vào trong hội chợ. Sau khi chọn được vài món ăn tương đối xa lạ với mình thì đã vô tình nhìn thấy gian hàng to gấp hai lần khu ẩm thực ở bên cạnh rao bán sách "đại hạ giá".

Vốn dĩ không hề chú ý tới, giờ thì lại được dịp hóng hớt một bên rồi.

Kiều Thạc nhìn người ta tranh nhau mua sách đến thương tâm, trong lòng quả thực có chút tò mò. 

Cả "thanh xuân" của chủ nhiệm Magnus lúc bấy giờ chỉ gói gọn trong sách chuyên ngành và những quyển luận văn dày cộp, rất hiếm khi có cơ hội được khám phá văn học thế giới ra làm sao.

Vì vậy, bằng một nguồn cơ không rõ nào đó. Chủ nhiệm Magnus rất có phong phạm "đại gia", bốc một lúc ba quyển sách được trưng bày ở khu vực nổi bật tại gian đầu kệ. Không cần giảm giá, không cần xếp hàng, không cần chờ đợi tính tiền!

Nhân viên cười đến sáng lạn, lấy hộp đựng lại, đóng gói ngay cho Kiều Thạc trước khi anh khách hàng này kịp có suy nghĩ "sẽ đổi ý".

Tới lúc tiền trên tay bay mất, "đại gia mới nổi" Kiều Thạc mới nhận ra, một quyển sách mình vừa bốc lên đã mắc bằng hai lần bữa ăn ngoài mình vừa mua. Tới lúc này, hối hận cũng đã không kịp.

Cũng chính vì một lần đi hội sách "đại giảm giá" lại mua trúng sách "hàng thật giá thật" như vậy mà về sau, chưa đầy một năm chủ nhiệm Magnus đã cày được 77 49 cuốn sách văn học, xuyên qua đủ mọi thể loại, sắc thái và tâm tình.

Sách cũng là một cách tự chữa lành. 

Xem ra… điều này kha khá đúng với Kiều Thạc.

---

Bà ngoại được Kiều Thạc sắp xếp ổn thỏa. Bản thân lại tìm tới một thành phố xa lạ, không đầu không đuôi, dựa vào ba tháng lương thất nghiệp được bảo hiểm xã hội chi trả một lần mà sống tiếp.

Ở nơi nhà trọ anh thuê tại vùng núi nhỏ xa thành phố này, thời điểm chuyển mùa có vẻ khá sớm so với thành phố B.

Dọc theo từng dòng nước nhỏ trong vắt ngoài thôn những bụi hoa dại rực rỡ hương sắc.

Kiều Thạc ngồi trên một tảng đá không lớn lắm, thả cần câu trên tay xuống mặt nước hồ.

Nước trong thì không có cá. 

Kiều Thạc cũng không đợi cá chờ mình đến câu.

Anh lục túi giấy cạnh bên mình, bắt đầu thư thả lấy sách ra đọc dưới bóng cây râm mát, rì rào.

Thời gian chầm chậm từng nhịp trôi, nhè nhẹ mà êm ả, bình yên đến lạ.

Cũng không biết là bao lâu.

Cho tới khi lũ trẻ vừa tan học đã túa ra khắp nơi như một đàn ong vỡ tổ trở về nhà thì trời cũng đã dần mất đi độ sáng.

Kiều Thạc gấp sách lại, thu cần.

Chờ cậu nhóc học trò áo trắng tinh tươm nào đó đang đạp xe hồng hộc chạy lại, mới hơi vẫy tay, mỉm cười.

Alvar lúc này vẫn là một cậu nhóc vừa lên cấp ba.

"Anh."

Alvar đứng xuống, dắt xe tới chỗ Kiều Thạc.

"Hôm nay có cá không?"

Cậu nhóc ngô nghê nhìn vào thùng đựng cá để gần hồ, ngồi xổm xuống mở nắp thùng ra nhìn.

"Không có."

Kiều Thạc cũng không giải thích gì nhiều. Nhẹ nhàng nói một câu như vậy.

"Ố…"

Alvar hơi hoảng, nhích ra, phía trong thùng vừa có thứ gì đó vừa đập bồm bộp một cái.

Kiều Thạc bị biểu cảm ngây ngốc, nghiêm túc trên mặt cậu nhóc chọc cười, bước gần tới đóng chặt nắp thùng lại, xách lên.

"Đi, về thôi."

Alvar tròn mắt nhìn cái thùng vừa được giao cho mình, lật đật chỉnh lại quai cặp cho chắc chắn. Sau đó rất trịnh trọng, ôm cứng nhắc cái thùng năm mười giây là lại "bồm bộp" một cái. 

Cậu nhóc ngồi ở yên sau xe, vừa nhìn chăm chăm nắp thùng, vừa nghe tiếng kêu "ồm ồm" của vật phía trong đó, lòng đã tưởng tượng ra đủ thứ thể loại quái dị có thể xuất hiện trước mặt mình chỉ cần sơ sẩy tay là rớt nắp thùng ra.

Kiều Thạc tâm tình tốt đẹp, đạp xe đến hăng hái trở về nhà trọ của mình còn rất thích thú chờ cho nhóc con phía sau lưng bị dọa sợ một lúc lâu rồi mới tuyên bố.

"Bữa nay có cháo ếch!!"

Nói xong còn không quên cười một cái sảng khoái phụ họa. 

Khiến cho cậu nhóc ngơ ngác còn chưa nắm rõ tình hình mà tròn mắt ngắm nhìn.

---

Chủ nhiệm Magnus dưới tay không thu nhận học trò.

Nhóm trưởng Alvar phía trên chỉ có một người thầy duy nhất.

---

Nhiều năm liền như vậy, Alvar mới gặp được thần tượng của mình. Người bước ra từ những cánh thư mong manh gửi vào từng mùa hoa rực rỡ. Người đã luôn ủng hộ cậu nhóc vượt qua những khó khăn trong quá trình học hành. Người từ trên diễn đàn trao đổi bài đã sẵn lòng giải tay 53 tờ giấy A4, hóa giải mọi khúc chiết trong xấp đề ôn chuyên Toán - Lý, còn sẵn lòng gửi hỏa tốc tới tận nhà cho cậu trong những ngày tháng ôn thi lên cấp 3.

Bất kể là người chỉ cho cậu gọi một tiếng "anh" đầy ngượng ngùng lúc đó, hay là người "thầy" cậu muốn được gọi bao năm qua, hoặc là vị "giáo sư" sau này được người người kính trọng.

Chủ nhiệm Magnus ở trong lòng bạn nhỏ Alvar từ ngày thơ bé đã mãi là một tượng đài bất diệt, niềm tin và sự kính trọng này mãi mãi không bao giờ thay đổi.

---

Thời gian có thể dài, có thể ngắn.

Dòng sông chảy quanh thôn nhỏ cũng có những ngày róc rách nước, có những ngày đóng băng.

Không gian, thời gian có thể khác đi.

Còn sự gắn bó và những ký ức thì sẽ mãi lưu lại.

---

27/12/2020

Cập nhật 03/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top