[Hoàn thành] Phần 6

Định mai mới đăng nhưng thôi làm liền lun. Ngày hôm nay của các bạn sao rồi? Đã thật vui vẻ chứ~

---

Giáo sư Magnus tên thật là Kiều Thạc. Nhưng rõ là "cụ" bác sĩ này đã dùng tên tiếng Anh của mình đến nghiện rồi, không còn nhớ được hai chữ "Kiều Thạc" viết ra làm sao.

---

Ánh sáng lấp lánh của từng giọt nắng ban mai đọng trên bục giảng của trường đại học.

Giảng đường quy tụ hơn một trăm sinh viên đang chú ý về phía trung tâm. 

Giáo sư Magnus khoác một chiếc áo blouse trắng tinh, mới mẻ. Âm giọng ấm áp và phóng khoáng dễ dàng mang những thành tựu rực rỡ năm vừa qua của nền y học trong nước phân tích rành mạch.

Sinh viên khắp nơi hào hứng với màn đặt câu hỏi giữa giờ. Sự nhiệt tình và cuốn hút của buổi học cũng theo thời gian tăng dần lên.

Để tham gia buổi học gói gọn trong ba ngày giới hạn số lượng tham dự này, không ít người đã phải cực công nộp hồ sơ xét duyệt từ nửa năm trước. Ai cũng biết giáo sư bác sĩ Magnus đến từ bệnh viện Vie là một trong những chuyên gia đầu ngành về ngoại thần kinh.

Mấy năm qua, danh tiếng của bệnh Vie đã đạt tới mức độ không ai không biết tới. Các bệnh viện lớn trong nước đều phải liên kết với bệnh viện Vie để tạo dựng niềm tin cho người bệnh. 

Bất chấp khoảng cách về địa lý, không chỉ bệnh nhân trong nước mà bệnh nhân từ các nước lân cận cũng tin tưởng vào uy tín và trình độ y học của y bác sĩ bệnh viện Vie để tìm tới khám chữa bệnh. 

Hiện tại các trường đại học về ngành y cũng tích cực mời đội ngũ bác sĩ của Vie về giảng dạy và hướng dẫn cho sinh viên.

Để đạt được thành tựu như hiện tại, giáo sư bác sĩ Magnus là một trong những người có công lớn nhất.

Vị "khai quốc công thần" này không chỉ cống hiến hết tài trí của mình cho sự nghiệp phát triển khoa ngoại thần kinh của bệnh viện Vie ngay từ những ngày đầu thành lập mà còn có công phát triển nó theo hướng từng bước vượt bậc.

---

Nhiều năm về trước, có một ngày, trưởng khoa “vác” một chồng sách lớn đặt xuống bàn làm việc của bác sĩ trẻ Kiều Thạc. 

Vị bác sĩ đeo biển tên Magnus trải qua 77 49 (:>>>>) loại hành hạ của việc đi dịch sách, hồ sơ bệnh án và đủ các thể loại hồ sơ tài liệu đã đủ hình thành một phản xạ có điều kiện, nhìn qua liền dịch được loại sách này là sách ôn thi tiếng Anh.

Trưởng khoa dường như vô cùng bình tĩnh báo ngày thi cho anh, rồi trước khi đi còn vỗ vai anh khích lệ một cách vô cùng tự nhiên.

Magnus có một loại linh cảm mang tên “quái lạ”, không cần nói cũng biết, trưởng khoa lại sắp “gài độ” cho anh vi vu trên con đường nào đó rồi đây.

Lần trước trưởng khoa giao cho anh một chồng giấy khảo sát, thành công mang Magnus vốn nổi danh là quen thân khắp mọi phòng khoa trong bệnh viện Vie chạy xô một phen, tranh thủ lúc ngoài giờ làm việc chạy đi khảo sát suốt hơn một tháng. 

Tiếp tới, kết quả vừa có trên tay đã được trưởng khoa “gắp” anh bỏ vào “mâm” lập kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ của bệnh viện.

Magnus vốn quen biết nhiều người, sau mấy ngày nhận được “sách ôn thi chứng chỉ” đã dò đoán được, trưởng khoa chuẩn bị thêm tên anh vào danh sách những bác sĩ mới được cử đi làm việc trong năm tháng tại một trong những chi nhánh kỳ cựu của Vie ở nước ngoài.

Magnus vì vậy… chỉ có thể “ngoan ngoãn” nhận ngày phép để ôn thi thôi.

Cũng cùng hoàn cảnh như vậy.

Vào một ngày nắng ấm tháng năm, khi anh vừa đi công tác ở nước ngoài về xong thì khoa ngoại thần kinh của bệnh viện cũng vừa hoàn thành việc tu bổ và xây mới. Thư ký của khoa gửi cho anh sơ đồ dẫn đến văn phòng phó chủ nhiệm mới xây của anh.

Ngày đó, Magnus vẫn còn hoài niệm cái vị lành lạnh của không khí nơi anh từng gắn bó hơn ba tháng công tác, mơ màng xuống máy bay, mơ màng tựa vào thang máy vắng người của bệnh viện lúc sáng sớm tinh tươm, rồi mơ màng nhìn thấy hai cô cậu bác sĩ trẻ măng bước vào thang máy cùng mình.

“Chỗ này ở đâu vậy?”

Giọng nữ mềm mại, nho nhỏ vang lên trong thang máy rộng đánh thức “phó chủ nhiệm vừa nhận chức” đang đứng ở góc thang máy nhìn sơ đồ trong điện thoại.

“Lên tầng ba sau đó rẽ về hướng Đông.”

Cậu bác sĩ mang theo dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt tuấn tú cùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị sơ đồ, trả lời cho cô gái nọ.

Hai người còn loay hoay trao đổi thêm vài câu, phó chủ nhiệm Magnus đã bước tới gần cửa thang máy, tươi tỉnh tìm “đồng đội”.

“Tới tầng ba rồi.”

Hai cô cậu nọ lục tục ra khỏi thang máy chung với Magnus, sau đó hiển nhiên Linda liền nhận ra, cái chú trước mặt này là nhân viên của bệnh viện, nhanh chóng chạy tới hỏi.

“Chú bác sĩ ơi, tụi cháu đang tìm đường. Mới đến đây lần đầu, chú có thể chỉ giúp bọn cháu không?”

Vị phó chủ nhiệm nọ dường như rất nhanh nhíu mày suy tư, nhưng không phải suy tư về lời đề nghị nọ, mà là suy tư về việc bị gọi là “chú”.

“Gọi anh là được rồi.”

Phó chủ nhiệm Magnus không vui nói, sau đó rất nhanh lấy lại phong thái thường ngày, dẫn đường cho khách.

“Đi thôi, anh dẫn mấy đứa đi tìm.”

Henry phía sau âm thầm ra hiệu với Linda, ấy chà, đụng trúng một chú tốt bụng rồi nhưng sợ bị “già” nên muốn được gọi là anh.

Ba người tụ lại thành một nhóm, vòng vo vài hiệp, mất hết hơn năm phút đồng hồ cuối cùng cũng tìm ra được căn phòng mới toanh đề bảng “phó chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh”. Không sai, đây chính là phòng của Magnus.

Khóa vân tay trùng khớp, cửa tự động mở ra. Không cần nhiều lời, đây chính là một loại khẳng định chủ quyền rất chi là hiệu quả.

“Anh chính là Magnus. Rất vui được gặp hai em.”

Linda và Henry như bước vào hang cọp, phút chốc nhìn nhau, ánh mắt trao đổi nửa ngày, người đảm nhận nhiệm vụ lên tiếng trước vẫn là cậu bác sĩ trông có vẻ nhiều tuổi hơn Linda kia.

“Tụi em nên gọi là thầy mới đúng, thầy Magnus.”

Phó chủ nhiệm khoa là người hướng dẫn, là người dẫn dắt hai người đoạn đường dài sau này tại bệnh viện Vie, gọi thầy là hợp lý quá rồi.

“Gọi anh đi.”

Phó chủ nhiệm vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm, nhìn Linda dụ dỗ.

“Gọi bằng anh là được rồi, đừng gọi thầy, nghe già lắm.”

Linda đứng ở thế kẹt nhìn qua nhìn lại hai người, Henry lại âm thầm nâng lên khóe môi, tìm cách dung hòa.

“Để tụi em gọi thầy là phó chủ nhiệm.”

=))))))

Bởi vì Linda là bạn gái của em, nghe bạn gái em gọi thầy là “anh”.... có cảm giác cực kỳ khó chịu.

Magnus trong phút chốc hiểu ra vấn đề, “à” một tiếng nhỏ, sau đó ngậm ngùi chấp nhận sự thật.

Thiệt là buồn quá đi mà.

Linda và Henry là hai học trò đầu tiên của chủ nhiệm Magnus. Đáng lẽ phó chủ nhiệm muốn lập thành lệ, dạy Alvar gọi mình là “anh”, cũng dạy hai bạn nhỏ mới chân ướt chân ráo vào nghề gọi mình là “anh” nhưng cuối cùng thất bại thảm hại.

Linda và Henry không chịu gọi đã đành, Alvar đến sau còn “học xấu” theo mấy đứa nhỏ gọi mình là “thầy” thành quen.

Giáo sư Magnus những ngày sau này “bị” gọi nhiều quá, mấy bạn nhỏ anh phải hướng dẫn cũng ngày càng tăng nhiều thành thử ra, đành bấm bụng chịu thua thôi.

---

21/01/21

Cập nhật 12/04/2021

---

Nhẹ nhàng khép lại quyển 2, đừng vội lo vì vẫn còn một phiên ngoại dành tặng các bạn - những người đã dõi theo dấu chân của chủ nhiệm Magnus từ những ngày đầu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top