9. [Cao Gia Môn] Tra bài tập, một người cũng không thể thiếu (3)
Mừng ngày Nhà giáo, xin chúc các thầy cô có một mùa Hiến chương thật ấm áp, bình an, chúc hai vị sư phụ trên ảnh ngày ngày bình đạm vui vẻ, luôn là "thần" trong lòng mỗi đứa nhỏ nhà mình.
----
So với các sư huynh đệ, Lang Hạo Thần là người quen thuộc với thư phòng này nhất.
Cậu đã ở nhà sư phụ một thời gian khá dài, lúc ấy hai thầy trò gần như ngày nào tan học cũng về thư phòng bàn dạy về vở diễn. Sư phụ lúc ấy cũng chẳng lập cho tiểu Lang quy củ gì, mấy quy tắc này đều mới được lập lúc thu đủ năm người đồ đệ thôi.
"Sư phụ." Lang Hạo Thần dùng hai tay nâng lên cuốn sổ nhỏ của mình, ngoan ngoãn gọi người. Cậu từ nhỏ đã được sư phụ dạy dỗ, cũng theo nếp sư phụ làm việc gọn gàng ngăn nắp, tổng kết mỗi hai tuần, cậu cũng không giống những người còn lại chỉ viết một tờ giấy, ngược lại dùng cuốn sổ nhỏ tùy tay mang theo mình. Đã mấy năm rồi, chồng sổ ở nhà cậu cũng ngày một dày lên.
Cao lão sư lật nhìn trang giấy chi chít chữ viết ra rất nhiều vấn đề lớn nhỏ của Đại Lang, thật sự muốn bật cười. Đứa nhóc đại đồ đệ này của mình, thông minh hiếu học, trước giờ không sợ bị sư phụ tra bài tập. Không chỉ có thế, cậu còn cảm thấy đây là cơ hội tuyệt hảo để học tập với sư phụ, lần nào cũng rất quý trọng.
Cao lão sư nhìn đồ đệ liệt kê từng chuyện, từng chuyện một trong cuốn sổ nhỏ, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Rõ ràng đã nói quy củ là mỗi lỗi mười thước, đứa nhóc đại đồ đệ này dường như không sợ đau, lần nào cũng ghi hết ra chuyện lớn chuyện nhỏ, thậm chí là mấy sai lầm vụn vặt, nhìn qua cứ tưởng nó đang tập làm văn. Lần nào cũng là Cao Phong thương xót đồ đệ, chọn ra mấy sai lầm khá lớn từ cuốn "Sổ nhận tội" này để phạt, chuyện tra bài vở này mới coi như xong.
Đọc hết trang giấy chi chít chữ của Đại Lang, Cao lão sư dường như nhớ đến chuyện gì, ngẩng đầu hỏi, "Hồi ngày mười hai, mười ba, sao trường bào lại như thế?"
"Dạ?" Lang Hạo Thần bị sư phụ hỏi đến ngẩn ra, nhất thời không kịp phản ứng lại. Cậu chớp đôi mắt nhìn về phía sư phụ, không biết nên đáp lời thế nào.
Cao lão sư nhướng mày, nhìn đồ đệ hỏi, "Hai ngày đó có chuyện quan trọng gì, vội vàng đến mức trường bào nhăn nhúm khó coi, cũng không biết xấu hổ mặc lên đài?"
Lang Hạo Thần nghe vậy chỉ cắn cắn môi, cũng không biết phải trả lời ra sao.
"Từ Thiên Tân trở về, con chỉ diễn một vở vào ngày tám, ba ngày được nghỉ ngơi, cũng không đủ cho con ủi trường bào?" Cao lão sư cực kì bất mãn.
Lang Hạo Thần cúi đầu, nghẹn miệng không dám đáp lời. Sư phụ xem cũng thật cẩn thận kĩ càng, đến cả trường bào như thế nào cũng để ý đến. Lúc ấy cũng chẳng có chuyện gì lớn, chỉ là cậu lười mà thôi. Nhưng cậu cũng không ngờ trường bào sẽ nhăn đến mức đó, lúc mặc vào là phải lập tức lên đài, cũng chẳng còn đủ thời gian thay ra ủi lại nữa.
Thấy phản ứng của đồ đệ, Cao lão sư cũng hiểu được là chuyện thế nào, mặt âm trầm không nói.
Lang Hạo Thần đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy lời tiếp theo của sư phụ, sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của thầy. Thấy sư phụ trừng mắt nhìn, cậu khẽ rùng mình, mím môi ngoan ngoãn đi thỉnh gia pháp. Cậu dùng hai tay nâng thước, khom người đưa đến trước mặt thầy, nhỏ nhẹ nói: "Đồ nhi lười biếng, thỉnh thầy phạt, phạt nghiêm khắc vào ạ."
Cao lão sư không nhúc nhích, đồ đệ cũng cứ thế khom người, hai tay nâng thước cũng không dám rục rịch mảy may. Hai người yên lặng vài phút, rốt cuộc đến lúc Cao lão sư nhận thước, Lang Hạo Thần mới đứng thẳng lại.
"Lại đây, xòe tay ra." Cao lão sư vẫy vẫy thằng nhóc lại gần mình.
Lang Hạo Thần cười trộm trong lòng, vội vàng đi vòng qua án thư, dán đến trước mặt sư phụ, ngoan ngoãn vươn tay phải, mím môi xòe ra thẳng thớm. Trong lòng Lang Hạo Thần, chỉ cần sư phụ không tức giận, bị đánh đều là chuyện tốt. Huống gì còn là được sư phụ ôm vào trong ngực giáo huấn, vậy chuyện bị đánh kia đều không tính là gì.
"Thầy phạt đi ạ." Lang Hạo Thần xòe thẳng lòng bàn tay, cúi đầu nhìn tay mình.
Cao lão sư nắm lấy mấy đầu ngón tay khép lại chặt chẽ của đồ đệ, hơi dùng sức áp xuống dưới, sau đó mới cầm thước vụt vào ngay giữa lòng bàn tay nhiều thịt, tận lực không để cạnh thước đập vào mấy khớp ngón tay non yếu. Đôi tay này của đồ đệ còn phải để dành đánh khoái bản, không thể đánh hỏng được, Cao lão sư cực kì chú ý.
Im lặng đánh hết hai mươi thước, Cao lão sư mới buông tay, tạm ngừng đoạn trách phạt này. Anh nhìn xem lòng bàn tay sưng lên rõ ràng của đứa nhỏ, khẽ xoa xoa cho nhóc hai cái, sau đó lại nghiêm túc nói: "Sau này còn dám lười biếng, phạt gấp đôi!"
Lang Hạo Thần nhìn đăm đăm đôi bàn tay mỗi lúc mỗi đỏ lên, sưng tấy của mình, nhịn xuống ý nghĩ muốn rụt tay bỏ chạy. Trên bàn tay chỉ có một lớp thịt mỏng manh như thế, mỗi một thước nện xuống đều đau đến run lên. Cậu cắn phần thịt non trong miệng, sụt sịt mũi gật đầu nói: "Dạ, con nhớ rồi."
Cao lão sư buông thước trong tay ra, lại cầm lên cuốn sổ của đồ đệ, hỏi: "Suất buổi trưa ngày mười sáu, con có đến trễ không?"
"Dạ không." Lang Hạo Thần vội lắc đầu, giải thích nói: "Có hơi vội vàng, đến sát giờ, nhưng chắc chắn không đến trễ."
"Nếu đã không trễ, lúc lên đài con hoảng hốt lo lắng cái gì? Vở 'Trộm rìu' hôm ấy của con, diễn thành cái dạng gì đấy?" Cao lão sư có ấn tượng khá sâu sắc với buổi diễn hôm ấy. Đêm đó lướt Weibo thấy fan "báo cáo" chuyện Đại Lang đi trễ, anh còn cố ý dành thời gian xem lại toàn bộ buổi diễn của thằng nhóc.
Lang Hạo Thần lại trề môi không dám đáp lời.
"Vậy hôm nay dò 'Trộm rìu', con nói đi, thầy nghe thử một chút." Cao lão sư tiếp tục tra bài học.
Lang Hạo Thần nghe vậy, lui về phía sau hai bước đứng thẳng, dừng một hơi, sau đó quy quy củ củ mà nói một đoạn "Trộm rìu", Cao lão sư ở bên cạnh làm tấu phụ, tùy thời sửa đúng mấy sai sót của đồ đệ.
Tra bài tập xong, Lang Hạo Thần lại học thêm được không ít. Sư phụ chính là bảo tàng, một bảo tàng bất tận, Lang Hạo Thần bội phục từ tận đáy lòng.
Cao lão sư lại nhìn vào sổ, nhíu mày hỏi: "'Khẩu thổ liên hoa' mà cũng có vấn đề? Lúc trên đài con nghĩ cái gì?"
Lang Hạo Thần mím môi nghe huấn, nhỏ giọng giải thích: "Có chút lo lắng ạ."
"Cái này tính gấp đôi." Sư phụ trực tiếp kết luận, nói tiếp: "Vở 'trộm rìu' đó tính cho con mười thước, cộng lại là ba mươi. Mấy việc nhỏ còn lại thầy không quản sâu, tự con suy tính, chú ý một chút."
"Dạ." Lang Hạo Thần cũng lưu loát cởi quần, nằm tựa lên bàn sách ngay bên cạnh sư phụ. Dù đã chuẩn bị tâm lí kĩ càng thế nào, đến lúc này cậu cũng đỏ bừng cả mặt, nhỏ giọng nói: "Thỉnh sư phụ trách phạt."
Cao lão sư nhìn đồ đệ một mực đứng sát vào bên người mình, trong lòng cũng thầm bất đắc dĩ. Anh đẩy ghế của mình ra sau, tìm một góc độ thuận tay rồi đứng yên, cầm thước lên bắt đầu trách phạt. Đại đồ đệ trắng trẻo hơn mấy đứa kia một chút, chỉ cần đánh mạnh một chút, phía sau sẽ trực tiếp hiện lên một vết sưng tấy rõ ràng, đỏ tươi đến loá mắt.
Lang Hạo Thần đau đến run lên, thân thể không khống chế được nhào về phía trước. Cậu siết chặt góc bàn, nỗ lực bảo trì bất động. Tay phải bị áp chặt cũng rất đau, nhưng chẳng đáng là gì so với từng đợt phong ba quét đến phía sau người.
Vùng chịu phạt cũng không quá lớn, Cao lão sư biết tuần sau đồ đệ còn phải đi công tác, cũng không quá khó xử tập trung vào mấy chỗ khiến người ta khó chịu, chỉ chọn phần thịt dày nhất mà đánh. Thanh thước rộng khoảng hai ngón tay liên tục vùn vụt lên xuống, chỉ bốn năm cái đã phủ đầy vệt đỏ phía sau, những thước còn lại đều là thương chồng lên thương.
Lang Hạo Thần yên lặng đếm số trong lòng, điều chỉnh nhịp hô hấp theo tiết tấu trách phạt của sư phụ, khả năng nhẫn nại có thể tăng lên một chút. Đây đều kinh nghiệm chịu phạt bao năm trời cậu đúc kết, thực sự hữu dụng. Cậu cắn chặt răng, sau mười mấy thước, trên trán đã đọng được một tầng mồ hôi lạnh.
Cao lão sư vẫn không ngừng vung tay, thước sau nối thước trước mà đánh, vết thương cũng một vệt đè lên một vệt. Mấy chỗ nghiêm trọng đều đã sưng lên, phát tím. Những hạt máu li ti nổi lên dưới vùng da tấy đỏ, nối thành từng vệt cộm lên rõ ràng.
Đánh đủ ba mươi thước, Cao lão sư thu tay. Anh đặt thước qua một bên, thuận tay rút hai tờ khăn giấy cho đồ đệ. Chính anh cũng lau tay, sau đó xoa xoa mái đầu ngoan ngoãn mềm mại của tiểu Lang.
Lang Hạo Thần đau đến muốn khóc, nhưng nước mắt còn chưa kịp chảy xuống, chỉ đọng lại quanh khóe mi ửng hồng. Cậu nhận lấy khăn giấy từ tay sư phụ, lau qua loa mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán, sau đó vội ngồi dậy mặc quần. Phía sau đau nhức khó chịu, cậu cắn chặt răng không lên tiếng, sửa sang lại bản thân cho đàng hoàng rồi hướng về phía sư phụ khom lưng: "Vất vả sư phụ."
Cao lão sư gật gật đầu, ý bảo đồ đệ trả thước về chỗ cũ. Anh nhìn nhìn đồng hồ, lại kêu Lang Hạo Thần gọi mấy đứa còn lại vào nói chuyện một chút.
"Đều đói bụng cả rồi đúng không? Đi, thầy dẫn mấy đứa ra ngoài ăn." Gió ấm thổi một buổi trưa, Cao lão sư dạy đồ đệ khô hết cả miệng lưỡi, nhấc tay uống liền mấy chén trà. Lúc này đã là sáu giờ kém, cũng không còn sớm nữa.
"Dạ." Mấy đứa nhóc đều một mực tán thành.
Lang Hạo Thần đi lấy áo khoác cho sư phụ, dùng đôi bàn tay sưng đỏ của mình mặc vào cho thầy.
Cao lão sư quay đầu lại nhìn Đại Lang một cái, nhíu mày hỏi: "Hôm nay con đã luyện khoái bản chưa?"
"Dạ..." Lang Hạo Thần ngẩn ra, nhìn sư phụ lại nhìn các sư đệ, cúi đầu nói: "Dạ chưa..." Lang Hạo Thần không hiểu sao sư phụ lại đột nhiên hỏi tới chuyện này, mấy nay giao bài tập cho cậu cũng không dặn dò gì chuyện tập khoái bản, trong một phút chốc, cậu đột nhiên lo lắng vu vơ.
"Vậy con đừng đi nữa, ở nhà luyện cho xong khoái bản, một giờ!" Cao lão sư lạnh lùng ném xuống mấy lời này, sau đó dẫn theo những đồ đệ còn lại ra ngoài.
Mấy vị đồ đệ còn lại đều muốn mở miệng xin cho đại sư ca, đặc biệt là Vương Hạo Duyệt, đã tiến lên một bước, nhưng bị Lang Hạo Thần tay mắt lanh lẹ kéo lại. Cậu xua xua tay, lại lắc đầu, cuối cùng vẫn là nhìn theo sư phụ cùng các sư đệ ra ngoài, chính mình ngoan ngoãn lấy ra khoái bản từ trong túi xách, về thư phòng đứng thẳng đàng hoàng, sau đó quy quy củ củ luyện khoái bản. Trên tay vừa chịu đánh nặng như vậy, bây giờ lại phải gõ từng nhịp đôi trúc bản, thật sự là đau đớn khổ sở bất kham.
"Tra bài tập, một người cũng không thể thiếu, sao đi ăn lại không nhớ dẫn theo con chứ?" Tiểu Lang nghĩ không ra, cậu ấm ức, lại không dám nói, cũng không dám dùng bài tập thầy giao để đánh đổi không phục, chỉ có thể ngoan ngoãn luyện thôi.
----
Tác giả bảo phần bonus là tiểu Lang được thầy dẫn đi ăn riêng, mà mình tìm không thấy nên cũng không dịch được. Thôi thì mọi người cứ biết là thầy sẽ không để bạn nhỏ ấm ức là được nhé =))))) Thầy cưng bạn ra mặt í, làm sao mà để bạn chịu thiệt đượcccc.
——
Đấy, ấm áp thế này cơ màaa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top