9. [Cao Gia Môn] Tra bài tập, một người cũng không thể thiếu! (1)
Lâu rồi không gặp cả nhà! Mời mọi người đọc lại phần giới thiệu Cao gia môn ở đầu shot 3 nếu không nhớ được nhân vật nhé. Xin lưu ý: Trong nhà Cao Phong, Nhị sư ca nhỏ tuổi nhất, Đại sư ca nhỏ tuổi nhì, nên mình cũng theo đó chỉnh xưng hô cho phù hợp nha.
Ảnh thuộc về: • 被窝思考家 •, một tấm được chụp lúc Đại Lang cầm khoái bản lên cho sư phụ phản trường.
----
Lang Hạo Thần và Tống Hạo Nhiên gặp nhau ở dưới lầu nhà Cao Phong, hai người nhìn nhau, trong ý cười đều mang theo một phần ngầm hiểu nhau nhưng chẳng nói ra.
Lang Hạo Thần giữ lại Tống Hạo Nhiên đang định lên lầu, có chút lo lắng nói: "Nghệ ca, Hiểu Phong ca và Ngũ ca hẳn là còn chưa đến, thật lạ, nãy giờ em gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cũng không thấy phản hồi gì."
Lang Hạo Thần lấy điện thoại ra xem giờ, đã là một giờ bốn mươi mốt phút chiều. Cậu cân nhắc một chút, lại do dự nói: "Hai ta từ từ, đứng dưới này đợi bọn họ thêm một chút."
Tống Hạo Nhiên cũng nhìn điện thoại, gật đầu lẩm bẩm nói: "Thời gian còn sớm, anh cũng không muốn lên chịu chết sớm như vậy..."
Nghe được lời này, Lang Hạo Thần trừng mắt nhìn Tống Hạo Nhiên một cái, nghiêm túc cảnh cáo: "Không được nói bậy!"
"Được rồi, anh nói sai rồi." Tống Hạo Nhiên vừa xin lỗi vừa cười làm lành. Ở chung nhiều năm như vậy, Tống Hạo Nhiên thực sự hiểu Lang Hạo Thần. Đừng thấy cậu còn nhỏ tuổi, nhưng ở mấy phương diện này, thật sự đảm đương nổi một tiếng đại sư ca.
Lang Hạo Thần cũng không để chuyện này trong lòng, cậu chỉ đang lo lắng cho Vương Hạo Duyệt và Lý Hạo Dương. Giữa trưa nay, Lang Hạo Thần đã gửi tin nhắn cho cả ba người sư đệ, hẹn mọi người cùng đến nhà sư phụ, ai đến sớm thì đứng đợi dưới lầu, đông người thì an tâm hơn một chút. Nhưng chỉ có một mình Tống Hạo Nhiên trả lời, lão Tứ, lão Ngũ hoàn toàn không liên hệ được. Chuyện này quá kỳ lạ, Lang Hạo Thần vì thế cũng có chút lo lắng.
"Có phải là có việc gì bận nên mới chậm trễ thế này không?" Tống Hạo Nhiên cũng ưu sầu.
Hôm nay là ngày quan trọng như vậy, thật sự không thể đến trễ được. Lang Hạo Thần đã tự hỏi một đường, cậu lắc đầu, nói: "Hôm qua còn nhắn tin trong nhóm, cả hai anh ấy đều trả lời, đâu ai nói hôm nay có việc bận?"
Tống Hạo Nhiên nhìn trái nhìn phải, gần xa đều không có bóng người, chính cậu cũng không hiểu được, cuối cùng lại cười giỡn, "Tứ ca Ngũ ca không phải là phạm sai quá nhiều, sợ quá bỏ chạy đi?"
Lang Hạo Thần lại trừng mắt nhìn Tống Hạo Nhiên một cái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lời vừa rồi cũng khá có lí, cậu bất đắc dĩ cười, bất lực nói: "Không thể nào..."
Hai cậu đứng dưới lầu chờ đến phút thứ năm mươi lăm cũng không thấy được hai người kia. Thật sự không thể đợi nữa, hai người bọn họ đành phải lên lầu trước.
Sau khi gõ cửa, người ra mở thế mà lại là Vương Hạo Duyệt. Tống Hạo Nhiên nhìn thấy người, nháy mắt oán giận nói: "Tứ ca, anh thế này là không được a, anh đến sớm cũng không nói với bọn em, em và Đại Lang đứng dưới lầu chờ các anh rất lâu đấy!"
Vương Hạo Duyệt xấu hổ cười, không nói gì, chỉ xoay người đi vào. Lang Hạo Thần lại xua xua tay, ý bảo Tống Hạo Nhiên im miệng. Cậu nhìn được biểu cảm trên gương mặt Vương Hạo Duyệt, liền cảm thấy chuyện không ổn lắm.
Quả nhiên, đến khi cậu và Tống Hạo Nhiên đổi giày đi vào phòng khách, phát hiện Vương Hạo Duyệt và Lý Hạo Dương quỳ gối song song nơi góc tường.
"Ai da..." Tống Hạo Nhiên hít hà một hơi, quay đầu nhìn Lang Hạo Thần, biểu tình phức tạp.
Lang Hạo Thần nhíu mày thật chặt. Cậu cũng không có bất ngờ ra mặt như Tống Hạo Nhiên, chỉ là nhìn bóng dáng hai vị sư đệ nhiều thêm vài lần, sau đó lấy lại bình tĩnh, xoay người đi gõ cửa thư phòng: "Sư phụ, con có thể vào không?"
Vừa dứt lời, một đoạn nhạc dễ nghe tiến vào rung động trong màng nhĩ, là nhạc nền của bộ phim hoạt hình yêu thích dạo gần đây của Gia Bảo*, đúng giờ lên sóng.
*Con gái của Cao Phong.
Tống Hạo Nhiên vốn đang định hỏi xem tình huống của lão Tứ lão Ngũ trước mặt, lại bị tiếng nhạc này cắt ngang, sợ tới mức cuống quít đi theo Lang Hạo Thần đến cửa thư phòng đứng thẳng. Đã là hai giờ đúng, còn chưa đến chào sư phụ, cậu sẽ bị cho là đến muộn.
"Vào." Trong thư phòng chỉ truyền ra một từ, đến từ vị ân sư quen thuộc của bọn họ, Cao Phong tiên sinh. Lang Hạo Thần liếc nhanh qua Tống Hạo Nhiên một cái, chậm rãi đẩy cửa ra, đi vào khom lưng về phía sư phụ của mình, chào hỏi, "Sư phụ."
"Sư phụ." Tống Hạo Nhiên cũng theo chào ngay sau.
Cao lão sư đang đọc sách, thấy người tiến vào liền lấy thẻ gỗ làm dấu, gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn hai đứa đồ đệ trước mặt, không nói gì.
"Sư phụ, Hiểu Phong ca và Ngũ ca làm sao vậy ạ?" Lang Hạo Thần liếc nhìn biểu tình của sư phụ, thấp thỏm hỏi.
Cao lão sư dụi mắt, nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Dạo gần đây ngày nào con cũng đi diễn cùng với bọn nó, lại không biết bọn nó làm sao à?"
"Con..." Lang Hạo Thần bị hỏi đến nghẹn lời, không khỏi thấp đầu. Thấy cái thái độ này của sư phụ, cậu đại khái có thể nghĩ ra được Hạo Duyệt và Hạo Dương có chuyện gì.
Trong thư phòng yên lặng một chốc, ba người cũng chẳng ai nói chuyện, an tĩnh đến rơi một cây kim cũng có thể nghe được. Tống Hạo Nhiên cúi đầu nín thở, đến cả ngẩng đầu nhìn thầy một cái cũng không dám.
Cao lão sư trầm ngâm một lúc, chủ động làm giãn bầu không khí bế tắc này, trực tiếp hỏi: "Hai đứa, ai báo cáo trước?"
"Để con, sư phụ." Lang Hạo Thần không nghĩ ngợi gì trực tiếp đáp lại. Cậu dù sao cũng là đỉnh môn đại sư ca, mấy thời điểm thế này cần xông pha đi trước sư đệ.
Tống Hạo Nhiên khẽ động đậy khóe miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Tuy rằng cậu lớn hơn Lang Hạo Thần mấy tuổi, nhưng hôm nay chỉ nhìn là biết sư phụ tức giận không ít, cậu thật không dám tùy tiện xung phong.
"Được." Cao lão sư gật gật đầu, lại nói ra một câu ngoài dự đoán: "Tống Hạo Nhiên báo cáo trước."
Hai người ngẩn ra. Lang Hạo Thần do dự vài giây, cuối cùng chỉ cho Tống Hạo Nhiên một ánh mắt trấn an, đáp lời "Dạ", sau đó xoay người đi ra ngoài.
Cậu đóng cửa thật chặt, đi ra ngoài nghiêm túc đứng trước cửa thư phòng, thẳng thắn như trúc như tùng. Cậu thật sự muốn hỏi thử xem lão Tứ, lão Ngũ có chuyện gì, nhưng lại giữ quy củ không dám động đậy, chỉ có thể đứng đó nghe động tĩnh trong thư phòng.
Đứng ngoài cửa nghe sư phụ dạy bảo, cảm giác trong lòng đúng là khó nói rõ. Lang Hạo Thần lại chỉ đứng một mình, lo lắng phập phồng trong lồng ngực không thể kiềm được.
Những ngày báo cáo diễn xuất học tập giống như hôm nay, từ lúc sư phụ thu đồ đệ, cứ hai tuần sẽ diễn ra một lần. Nói với bên ngoài thì là tra bài tập, nhưng trên thực tế, dùng hình thức gì để tra, chỉ có sư đồ bọn họ biết. Mấy năm trước còn có nghĩa tử của sư phụ Lương Hạc Khôn, lúc nghỉ đông và nghỉ hè còn có lão Nhị Miêu Hạo Vũ. Nhưng sắp tới Hạc Khôn ca gần như không diễn xuất, Miêu Hạo Vũ thì vẫn đang đi học, chuyện lập quy củ chỉ còn bốn người bọn họ.
Mà lập quy củ, thật ra khó nhất khổ nhất là "xem". Sư phụ coi trọng chuyện giết gà dọa khỉ, cho nên lúc "giết gà" trong thư phòng, những đồ đệ còn lại đều đứng ở cửa, lâu lâu lại nghe động tĩnh phát ra từ trong phòng. Chỉ vẽ la mắng còn đỡ, đến khi âm thanh gia pháp lên thân truyền ra, cùng với tiếng kêu rên lúc phạm sai lầm nghiêm trọng, đó mới thực sự là "dọa khỉ".
Ngày thường các sư huynh đệ cùng đứng với nhau, còn có thể an tâm một chút. Nhưng tình huống hôm nay, lão Tứ, lão Ngũ bị phạt quỳ, lão Tam ở bên trong, chỉ còn một mình lão Đại đứng lẻ loi ở đó, cảm giác trống trải làm tăng thêm vài phần sợ hãi.
Lang Hạo Thần hít sâu một hơi, lo lắng cho Tống Hạo Nhiên ở trong phòng, cũng lo lắng cho hai vị sư đệ đang quỳ cách đó không xa. Đương nhiên, cậu cũng thấp thỏm cho chính mình.
Trong thư phòng, áp lực trong lòng Tống Hạo Nhiên rất lớn. Bởi vì cậu vừa lục quanh khắp người, lại không thể tìm ra tờ giấy tổng kết mình đã viết sẵn ở nhà. Rõ ràng lúc ra khỏi cửa đã kiểm tra kĩ càng, sao giờ lại không có?
Trong lòng cậu run lên một trận, lại không dám để sư phụ chờ lâu, chỉ có thể lo lắng giải thích: "Sư phụ, chuyện là... Con viết tổng kết rồi... Nhưng hình như đã làm rơi trên đường..."
"Lần trước con không đến đúng không?" Cao lão sư vẫn bình tĩnh như thường, chỉ nhìn chằm chằm cậu.
"Dạ." Tống Hạo Nhiên hối hận cực kì, tại sao cậu lại không để ý tờ giấy bay đi chứ? Dạo gần đây, vì mấy suất diễn đặc biệt mừng Quốc khánh, cộng với học sinh khoa chữ Long vừa mới nhập học, sư phụ cực kì bận rộn, cho nên việc tra bài tập từ giữa tháng đã bị dời đến bây giờ. Mà lần tra bài tập trước, Tống Hạo Nhiên cấn lịch đi Cam Túc diễn xuất, cũng không tới kịp, cho nên theo lẽ thường, hôm nay cậu phải bù cho đủ. Cậu tự tổng kết được không ít vấn đề trong diễn xuất mấy ngày nay, bây giờ thấp thỏm trong lòng, gần như chẳng nhớ được chuyện gì.
Sư phụ cũng không làm khó cậu, chỉ ngẫm nghĩ lại một chút, nhíu mày, trực tiếp ra đề: "Đoạn quán khẩu "Báo tên món" kia, đọc lại cho thầy nghe một chút."
Tống Hạo Nhiên biết ý của sư phụ là gì, lúc ấy cậu đến Cam Túc biểu diễn, vở "Luận mua bán" có đoạn quán khẩu này, cậu khi đó vừa chuếnh choáng vừa suýt quên thoại, chính cậu cũng hiểu rất rõ. Lúc trở về cậu sợ sư phụ tra đoạn này, đã tự luyện thêm vài ngày rồi.
Cũng còn tốt, tra trúng bài tủ. Tống Hạo Nhiên hít vào nửa hơi, điều chỉnh lại tâm trạng một chút, sau khi đứng vũng mới tìm âm bắt đầu, mở miệng đọc, cực kì vững chắc: "/không dịch quán khẩu đâu.../"
"Đọc lại lần nữa." Cao lão sư cẩn thận nghe.
Tống Hạo Nhiên lại đọc một lần, so với lúc nãy thiếu một chút tự tin.
Cao lão sư gật gật đầu, nói: "Tạm được, mắc lỗi trên đài, về nhà biết tự giác luyện tập."
Tống Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bỏ công sức luyện tập chính là không làm phụ lòng bản thân, lời sư phụ vĩnh viễn đều là chân lý.
"Còn có mấy vở "Võ trụy tử", "Tam đường hội thẩm Ngọc Đường xuân" kia của con, cũng nên luyện lại cho kĩ càng đàng hoàng một chút. Đoạn quán khẩu kia không luyện tốt, mấy vở này cũng xem như đi đời. Nhịp phách rối loạn, âm vần lung tung, con xem có giống nói quán khẩu không?" Cao lão sư dạo gần đây cực kì bận rộn, không có thời gian xem kĩ càng từng video diễn xuất của đồ đệ. Nhưng dù chỉ chọn ra vài vở gần đây, anh cũng tìm ra không ít vấn đề.
"Đã biết, sư phụ." Tống Hạo Nhiên cắn cắn môi, vẻ mặt ngoan ngoãn.
Cao lão sư lại cho bài tập: "Sau này mỗi ngày luyện quán khẩu thêm một giờ, trước hết là mấy vở thường diễn gần đây, luyện cho tốt. Lần sau đến đây, thầy muốn thấy con tiến bộ rõ ràng."
"Vâng." Tống Hạo Nhiên cũng đã dự kiến được phần bài vở này, dạo gần đây sư phụ không quản quá chặt, chính cậu đúng là có phần lơi lỏng. Vốn dĩ đã không có mấy phần thiên phú, lại còn không nỗ lực, cậu sẽ thực sự lui bước mất.
"Gọi sư ca của con vào." Cao lão sư nhàn nhạt lên tiếng.
"A? Dạ." Tống Hạo Nhiên không rõ ý tứ của sư phụ, không hiểu chuyện gì mà xoay người mở cửa gọi Lang Hạo Thần: "Sư ca, sư phụ gọi em."
Chẳng lẽ đã tra xong bài tập? Cứ vậy kết thúc? Trong lòng Tống Hạo Nhiên tràn đầy dấu chấm hỏi.
Lang Hạo Thần đang đứng ở cửa, hết sức chuyên chú mà nhẩm lại mấy vở dạo gần đây của mình. Đột nhiên cửa mở ra, dọa cậu giật mình. Cậu đối diện với cặp mắt nghi hoặc của Tống Hạo Nhiên, chính cậu cũng thực mơ hồ, đi theo người vào thư phòng, đứng yên.
"Vở "Xem tướng", Đại Lang phụ họa, nói một lần." Cao lão sư tiếp tục lên tiếng.
Hai người lúc này mới hiểu được sư phụ muốn làm gì. Vì thế hai người đổi vị trí, trong lòng nhanh chóng nhớ lại thoại một lượt, sau đó bắt đầu diễn.
Vở "Xem tướng" này, hai người đều diễn qua không ít lần. Nhưng cái khác nhau là, bây giờ là Lang Hạo Thần phụ họa, Tống Hạo Nhiên pha trò. Tống Hạo Nhiên vốn dĩ là tấu chính, vở này cũng mới diễn hồi đầu tháng, lúc nói cũng xem như quen thuộc, không quá trúc trắc. Mà Lang Hạo Thần lại không được thoải mái như vậy, cậu dù thuộc thoại, nhưng vẫn là lần đầu tiên phụ họa cho vở này. Tuy nói dù là tấu chính hay tấu phụ cũng đều phải thuần thục lời thoại đối phương, nhưng đến lúc làm lại rất khó. Đặc biệt là tình huống tra bài bất chợt thế này, Lang Hạo Thần thật sự thấp thỏm trong lòng.
Một vở không nhanh không chậm nói đến hồi kết, Cao lão sư kiên nhẫn không có cắt ngang, nhưng cả hai người đều cúi đầu.
"Đại Lang, con nói một chút, vở này bạn diễn lâm thời, tấu chính của con có mắc lỗi lớn nhỏ gì không?" Cao lão sư điểm danh.
Lang Hạo Thần rốt cuộc đã ở cùng sư phụ nhiều năm hơn sư đệ, cũng trầm ổn hơn nhiều. Giờ phút này cậu vững vàng tâm thái, nghiêm túc nói: "Sư phụ, có một chỗ nói nhầm trật tự logic khá nghiêm trọng. Là đoạn "/không dịch thoại trong vở đâu/". Nhưng Nghệ ca cũng kịp thời phản ứng lại, cứu tràng khá tốt."
Cao lão sư nghe đại đồ đệ che chở tam đồ đệ, trong lòng khá ưng ý, nhưng cũng không biểu hiện gì ra mặt. Anh gật gật đầu, phân tích kĩ càng sau đó nói lại một lần cho hai đứa nhỏ. Vấn đề logic của Tống Hạo Nhiên cũng không chỉ ở mỗi đoạn đó, trong những lời nhập hoạt khác cũng ngẫu nhiên xuất hiện, sư phụ phát hiện ra vấn đề, kịp thời sửa lại cho đúng.
"Hiểu chưa?" Cao lão sư lúc dạy học cực kỳ kiên nhẫn.
"Hiểu rồi ạ, sư phụ." Tống Hạo Nhiên gật gật đầu, bảo đảm: "Con sẽ về suy xét kĩ càng, bảo đảm những lần sau không phạm lỗi nữa."
Cao lão sư còn khá vừa lòng, cho một ánh mắt ý bảo đại đồ đệ đi ra ngoài. Lang Hạo Thần nhận được mệnh lệnh của sư phụ, hướng người khom lưng, sau đó lại đi ra ngoài đóng cửa đứng yên ổn.
Tống Hạo Nhiên thấy sư ca đã ra ngoài, liền đến giá sách gỗ một bên lấy ra thước của mình, mang đến trước người sư phụ mà khom lưng, cung cung kính kính thỉnh phạt: "Sư phụ, phiền thầy giáo huấn."
Cao lão sư đứng lên vén tay áo, sau đó nhận lấy thước đồ đệ đưa qua, cầm trong tay nhìn chăm chú. Là gỗ tử đàn loại một, dày khoảng 5 phân, cầm trong tay nặng trĩu.
Tống Hạo Nhiên lưu loát cởi quần, quy quy củ củ chống trên bàn sách, thân mình khẽ run, nhìn ra được là rất lo lắng cho trận trừng phạt sắp đến. Những năm gần đây, chuyện này đều diễn ra mỗi hai tuần một lần, giữa thầy trò cũng đã làm mãi thành quen. Mấy sư huynh đệ đều hiểu rõ, lại không sao cản được mấy tâm tư nhỏ trong lòng, cứ dây dưa, cuối cùng vẫn là kết quả ấy. Chi bằng ngay từ đầu ngoan ngoãn thuận theo, còn có thể để lại cho sư phụ một chút ấn tượng tốt.
Những thời khắc như này không để cho cậu trì hoãn, chờ Tống Hạo Nhiên chuẩn bị tốt, Cao lão sư đã tìm xong một góc độ thích hợp, đè thước phía sau người cậu, mở miệng nói: "Ở chỗ thầy, quy tắc cũ. Hai sai lầm, mỗi cái mười thước. Không mang tổng kết, đánh gấp đôi!"
"Dạ..." Tống Hạo Nhiên khẽ cắn môi, trong lòng tự trách một trận, tại sao cậu lại để mất tờ tổng kết cho được nhỉ? Nhưng dù là phạt gấp đôi, cũng không hẳn là chuyện xấu. Rốt cuộc nếu chấp hành đúng theo quy củ, mỗi sai lầm mười thước, thì trong tờ tổng kết đó của cậu không chỉ viết mỗi 4 gạch đầu dòng đâu.
Bây giờ đã là cuối tháng mười, nhiệt độ không khí xuống thấp, trong thư phòng mở điều hòa, độ ấm vừa vặn. Cao lão sư không nói thêm nửa chữ, giương tay liền bắt đầu trách phạt. Thước thứ nhất đánh có hơi nặng, tiếng vang vọng khắp cả phòng. Cao lão sư nhíu mày, tự điều chỉnh lại một chút, chỉ còn lại tiếng thước trầm trầm chạm vào da thịt.
Uy lực của thước gỗ không thể khinh thường, Tống Hạo Nhiên cảm nhận được đau đớn dần nứt ra sau người mình. Còn chưa chịu được vài cái đã thấy trong đầu mình như nổ pháo bông, đau đến chóng mặt hoa mắt nhức đầu.
Cao lão sư đánh thật sự nhanh, từng cái, từng cái hạ xuống liên tiếp, hầu như chẳng chừa chút kẽ hở thời gian nào. Bởi vì hai tuần trước không đến báo cáo, cho nên hôm nay cũng nhiều chuyện để tính hơn một chút, không có thời gian để trì hoãn phí hoài. Đánh đến lúc vết thương phía sau dần chồng chất lên nhau, đồ đệ nhịn không được vặn mình theo bản năng, Cao lão sư cũng không như thường ngày buộc cậu giữ quy củ, thay vào đó trực tiếp dùng tay trái chặn lại eo của đồ đệ, động tác trên tay phải cũng chưa từng ngơi nghỉ.
Tống Hạo Nhiên đau đến có chút không khống chế được thân mình, cứ hơi chồm người ra trước. Lúc bàn tay to lớn ấm áp của sư phụ đè trên eo cậu, Hạo Nhiên sợ tới mức run rẩy cả người lên. Cậu cắn chặt răng ổn định tinh thần, nỗ lực giữ vững chính mình, bảo trì bất động, vững vàng chịu xong 40 thước này. Sư phụ đánh nhanh tính ra cũng khá tốt, cái đau trước còn chưa kịp gặm nhấm kịp, thì thước tiếp theo đã bao trùm lên rồi. Toàn bộ phía sau không có cơ hội hòa hoãn, đau đớn đến cứng đờ.
Cao lão sư đánh đủ 40 thước thì ngừng tay. Anh đặt thước lên bàn sách, nhìn vết thương sau người đồ đệ, sưng đỏ một mảnh, chỗ thịt dày nhất còn bầm tím lên, màu sắc sặc sỡ khó nhìn.
Tống Hạo Nhiên run run rẩy rẩy giãy giụa bò dậy, sau khi sửa sang lại quần áo, cậu hướng về sư phụ, khom lưng nói: "Sư phụ vất vả."
Cao lão sư đưa cho đồ đệ một tờ khăn giấy, sau đó hỏi: "Tuần sau con luân diễn đến kịch trường nào?"
*Ngoại trừ Đội 8 "đóng đô" ở Tam Khánh Viên, các đội còn lại luân phiên đi công tác ở khắp các kịch trường còn lại.
Tống Hạo Nhiên dùng hai tay nhận khăn giấy, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, hổn hển nói: "Cáp Nhĩ Tân ạ."
"Cũng đi công tác." Cao lão sư gật gật đầu, nói: "Nhớ phải bôi thuốc đàng hoàng, còn phải đi xa ngồi cao tốc, không dễ dàng."
"Dạ, cảm ơn sư phụ." Tống Hạo Nhiên cúi đầu.
"Đừng quên mấy chuyện thầy dặn dò con, mỗi ngày luyện quán khẩu thêm một giờ, còn có mấy vở kia, cái nào dạo này diễn nhiều cũng phải luyện nhiều." Cao lão sư tổng kết, không đợi đồ đệ đáp lời, lại nói tiếp: "Đi ra ngoài đi, kêu hai người bọn họ đứng lên, gọi Vương Hạo Duyệt vào."
"Dạ..." Tống Hạo Nhiên cắn cắn môi, xoay người thật cẩn thận từng bước đi ra ngoài. Đi càng nhanh sẽ càng liên lụy thương thế phía sau, mấy người bọn họ ai cũng rõ ràng.
(còn tiếp)
——
Ảnh sư (gia) môn (đình) qua các năm, một truyền thống của Cao gia môn. Sư phụ luôn được ngồi, và đỉnh môn đại sư ca luôn đứng chính giữa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top