8. [Loan Lâu Bối] Anh em như thể tay chân (1)
Tấm trên hình nhìn Loan đội trẻ măng, không biết ai thầy ai trò luôn í =))))))
Tác giả: Khuynh Thành Mục Tử Úc
----
Lúc Hầu Tiểu Lâu lần thứ N lười biếng việc luyện tập bị sư phụ bắt được, cậu vẫn không để trong lòng, chỉ giống như bình thường đi lấy gia pháp của mình, ngoan ngoãn lại cung kính đưa đến trước mặt sư phụ, chuẩn bị để sư phụ đánh vài cái xả giận, chuyện này cứ thế cho qua. Thời gian cậu theo sư phụ dài nhất trong đám sư huynh đệ, cực kì hiểu tính tình của sư phụ, mỗi lần phạm sai lầm, chỉ cần mình ngoan ngoãn chịu phạt lại nói vài câu bảo đảm, sư phụ nhất định sẽ không tức giận. Lại nói, sư phụ cũng không nỡ đánh nặng, người đang tuổi ăn tuổi lớn, chịu đánh chịu phạt cũng xem như thoáng qua, không lần nào để chuyện này trong lòng.
Nhớ ăn không nhớ đánh, chính là nói Hầu Tiểu Lâu.
"Sư phụ, đồ đệ biết sai rồi, thỉnh thầy trách phạt. Thầy đánh mắng đều được, ngàn vạn đừng tức giận ảnh hưởng thân thể, đồ đệ chịu giáo huấn, nhất định sửa." Lời thỉnh phạt đã nói trăm ngàn lần, Hầu Tiểu Lâu thuần thục ngọt miệng đến cực hạn, khiến người nghe hoàn toàn không có lí do cự tuyệt.
Nếu như bình thường, Loan đội cơ bản chỉ nhận lấy thước, kéo người qua đánh vài cái, đánh xong cũng không chấp nhặt nữa. Đều nói anh lạnh mặt lạnh lòng, tất cả mọi người sợ anh, nhưng chỉ đứa nhóc đã theo anh từ nhỏ này có thể ngoan ngoãn đến mức khiến anh quên mất những chuyện nghịch ngợm của nó, trong lòng chừa lại vài phần mềm lòng cho riêng cậu.
Nhưng hôm nay, đã là lần phạm sai thứ N + 1, Loan đội không nghĩ vậy nữa. Anh nhìn cậu nhóc khom lưng cung kính nhưng thật ra cả gương mặt đều đang giả vờ lo lắng trước mắt, đầu óc phá lệ thanh tĩnh.
Sau một lúc lâu không nghe được lời đáp, Hầu Tiểu Lâu trộm giương mắt nhìn sư phụ, rồi lại lập tức cúi đầu. Cậu đột nhiên có chút hoảng hốt, nhưng điểm thông minh nhỏ suốt nhiều năm chưa từng thất bại cho cậu tự tin, đứng im đợi sư phụ mở miệng.
Loan đội vẫn đang tự hỏi, rốt cuộc nên giáo huấn thằng nhóc này thế nào mới có thể khiến nó chân chính nhận ra được vấn đề của bản thân. Những chuyện khác anh có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng nếu đã lựa chọn con đường nói tướng thanh này, luyện tập chính là chuyện quan trọng nhất cả đời.
Hầu Tiểu Lâu từ nhỏ đã lười biếng nghịch ngợm, có thể nói là tâm tính đứa nhóc không cần so đo, nhưng bây giờ thì sao, đã chính thức bái sư hơn một năm, lại vẫn còn phóng túng bản thân như thế, hoang phí chính là thời gian của cậu, chậm trễ chính là việc học nghệ của cậu.
Làm sư phụ, dù mềm lòng, cũng không thể phóng túng vấn đề nguyên tắc.
Lại qua sau một lúc lâu, đến khi Hầu Tiểu Lâu sắp đứng không nổi chuẩn bị lại làm nũng xin khoan dung, Loan đội mới lạnh lùng mở miệng, "Hôm nay thầy không phạt con."
"Dạ?" Hầu Tiểu Lâu có chút kinh hỉ, bật thốt lên muốn nói "Cảm ơn sư phụ", còn chưa kịp mở miệng, đã bị lời tiếp theo của sư phụ dọa cho sợ hãi.
"Nếu con còn như vậy, thầy sẽ đổi bạn diễn cho tiểu Hạo."
Loan đội nói xong câu đó, làm lơ đồ đệ, lập tức chắp tay sau lưng đi mất.
Hầu Tiểu Lâu sững sờ tại chỗ mất vài giây mới phản ứng lại, cậu vội đuổi kịp bước chân sư phụ, mở miệng muốn xin tha, lại không biết nên nói như thế nào.
Ngày thường thỉnh phạt miệng lưỡi trơn tru, bây giờ lại như nghẹn lại nơi cổ họng, bứt rứt khó chịu. Cậu đi theo sư phụ một đường trở về, chỉ dám nhỏ giọng gọi vài tiếng "Sư phụ", còn lại là một câu cũng nói không nên lời.
"Đùng" một tiếng, cửa thư phòng bị sư phụ dứt khoát lưu loát đóng lại, suýt chút nữa đạp vào chóp mũi Tiểu Lâu.
Thầy trò hai người cách nhau một cánh cửa, lại dường như không chỉ là một cánh cửa.
Hầu Tiểu Lâu hoàn toàn ngơ ngốc, thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Sư phụ quá hiểu cậu, phương thức trừng phạt như thế thẳng thừng bóp chặt lấy cậu, làm những phần tâm tư nhỏ kia của cậu hoàn toàn không dùng được đến.
Cậu đứng trước cửa suy nghĩ thật lâu, đầu óc hoàn toàn hỗn độn, cuối cùng mới dợm bước chân quỳ rạp xuống đất, hai tay nâng cao gia pháp, bây giờ mới là thật tâm nghiêm túc thỉnh phạt.
Lúc Cao Tiểu Bối tới tìm sư phụ duyệt thoại, chuyện vừa qua được hơn một tiếng. Từ xa xa, cậu nhìn thấy bạn diễn của mình quỳ gối trước cửa thư phòng sư phụ, thực sự hoảng sợ. Quan hệ giữa sư ca và sư phụ tốt đẹp bao nhiêu, Cao Tiểu Bối trước nay đều trộm hâm mộ. Ở chung với nhau nhiều năm như vậy, chẳng sợ lại chọc sư phụ tức giận, sư phụ cũng lưu tâm thể diện đồ đệ, chưa từng phạt người quỳ gối bên ngoài bao giờ.
"Ca, chuyện này là sao vậy?" Cao Tiểu Bối bước nhanh đến bên bạn diễn nhà mình, đầy mặt lo lắng ngồi xổm xuống nhìn người.
Hầu Tiểu Lâu quỳ gối ở đây đã hơn một giờ, vẫn không thấy sư phụ ra cửa, tâm cậu sớm đã chìm vào vực sâu, lạnh lẽo đến khiến cậu hít thở không xong. Cậu và Tiểu Bối đã học tập cùng nhau từ nhỏ, trên đài là bạn diễn tốt, dưới đài là huynh đệ tốt. Cậu cảm thấy cả đời này chỉ có thể làm phụ họa cho Cao Tiểu Bối, hai người bọn họ không có khả năng bị tách cặp! Chiêu này của sư phụ thật sự là quá độc ác.
Cao Tiểu Bối lúc này đến đây, Hầu Tiểu Lâu vẫn đang tự dày vò nội tâm, càng không dám đối mặt tiểu sư đệ. Nghe được âm thanh quen thuộc của bạn diễn nhà mình, Hầu Tiểu Lâu quay đầu không nhìn người, chỉ cắn răng cường chống mở miệng nói: "Không có việc gì." Quỳ lâu như vậy, cả người cậu đã tê mỏi đến vô thức run rẩy.
Cao Tiểu Bối cảm nhận được bạn diễn đang run rẩy, càng thêm nóng lòng. Cậu đứng lên, vội vàng nói một câu: "Tôi đi tìm sư phụ xin cho."
Sau đó liền gõ cửa, cao giọng nói: "Sư phụ, con là tiểu Hạo."
"Cậu đừng..." Hầu Tiểu Lâu căn bản chưa kịp nói hết câu, Cao Tiểu Bối đã gõ cửa. Cậu chỉ có thể lại cắn môi, lui đầu gối một bước, nhường vị trí ngay cửa ra cho sư đệ.
"Vào." Giọng nói của Loan đội vẫn lạnh lùng.
Cao Tiểu Bối quay đầu lại nhìn bạn diễn nhà mình một cái, sau đó liền mở cửa vào thư phòng. Cậu cố ý mở cửa, lại đứng qua một bên, muốn để sư phụ nhìn thấy sư ca đang quỳ bên ngoài.
Loan đội đang suy nghĩ bận rộn phân bố an bài các diễn viên, một lúc lâu sau không nghe được đồ đệ nói gì, mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Chỉ liếc mắt một cái, anh đã nhìn đến Hầu Tiểu Lâu đang nâng gia pháp quỳ ngoài cửa, trong lòng giật mình một chút. Nhưng trừng phạt chính là trừng phạt, lời đã nói ra, dù có đau lòng, anh cũng sẽ không thu hồi. Vì thế, anh thu lại ánh mắt, lại dừng trên cuốn sổ của mình, nhàn nhạt nói: "Đóng cửa lại."
"Sư phụ!" Cao Tiểu Bối vốn nhìn thấy biểu tình lúc nãy của sư phụ có phần buông lỏng, còn tưởng rằng người đau lòng, mới vừa thấy được chút hy vọng lại nghe thấy câu sau. Cậu gấp đến độ dậm chân, nhìn thầy với biểu tình đáng thương vô cùng.
"Con, hoặc là tiến vào hoặc là đi ra ngoài, đóng cửa lại." Trọng âm của Loan đội đặt ở ba chữ cuối cùng.
Cao Tiểu Bối cắn môi nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn là đóng cửa lại, tự mình đến trước bàn, nhỏ giọng thay người xin xỏ, "Sư phụ, sư ca cậu ấy phạm sai lầm gì, thầy phạt cậu ấy quỳ gối bên ngoài, trong nhà người đến người đi, để họ nhìn thấy cũng không tốt đi."
"Thầy không có phạt nó." Loan đội một tiếng hừ lạnh, đổi đề tài hỏi, "Con đến đây làm gì?"
Cao Tiểu Bối bị hỏi đến cứng lại, nhíu nhíu mi ủy khuất nói: "Thầy gọi con đúng giờ đến đây, khớp thoại với sư ca mà!"
Loan đội nghĩ ngợi, đúng là có chuyện như vậy, thật là bị đồ đệ làm cho tức giận đến hồ đồ. Anh bất đắc dĩ thở dài, nói: "Bây giờ cái tình huống này, con cũng chẳng có tâm tư gì khớp thoại. Đi ra ngoài đi, gọi sư ca con đứng lên."
"Cảm ơn sư phụ!" Cao Tiểu Bối thấy sư phụ đổi đề tài, đang nghĩ ngợi còn có cách nào để xin cho anh, không nghĩ đến sư phụ gọn gàng dứt khoát như vậy. Cậu kinh hỷ nhìn thầy, hướng về sư phụ khom người một cái, sau đó lon ton đi ra.
"Sư ca, sư phụ bảo cậu đứng lên!" Cao Tiểu Bối ra tới, vừa truyền thánh chỉ vừa kéo cánh tay người.
Hầu Tiểu Lâu lắc đầu, không chút lung lay.
"Sư phụ thật sự gọi cậu đứng lên!" Cao Tiểu Bối có chút sốt ruột, giật lấy đồ vật trong tay bạn diễn.
Đôi tay được giải phóng của Hầu Tiểu Lâu rũ bên người, cậu cúi đầu không nói lời nào, cũng hoàn toàn bất động. Cậu tuy rằng nghịch ngợm gây sự, nhưng lúc chạm phải chuyện lớn, cậu vẫn có năng lực phán đoán cần thiết. Hơn nữa thời gian dài như vậy để ngẫm nghĩ lại, cậu cũng cảm thấy mình thực có lỗi với Cao Tiểu Bối. Bạn diễn nhà mình nỗ lực tiến tới biết bao nhiêu, cậu là người biết rõ ràng nhất. Mà cậu thân làm sư ca, còn luôn liên lụy đệ đệ.
"Cậu thật không đứng dậy a?" Cao Tiểu Bối xem xét trong chốc lát, cũng không thấy người nhúc nhích, tức giận đến tự mình quỳ xuống bên cạnh, lầm bầm nói, "Vậy tôi cùng quỳ với cậu!"
"Cậu đứng lên!" Hầu Tiểu Lâu nhẹ giọng mắng, lại vội vàng nói: "Tôi phạm sai lầm tôi bị phạt, cậu theo sau làm loạn cái gì! Ở đây người đến người đi, để mọi người nhìn thấy, chẳng tốt lành gì!" Hầu Tiểu Lâu vốn là cảm thấy mình thực có lỗi với bạn diễn, hiện tại người quỳ gối bên cạnh, cậu càng không thể nhịn.
Cao Tiểu Bối bị người mắng đến run lên, bĩu môi không dám nói lời nào. Tuy rằng Hầu Tiểu Lâu chỉ lớn hơn cậu vài ngày, nhưng sư ca là sư ca, nhiều năm như vậy, cậu vẫn luôn rất nghe lời người ta, những lúc nghiêm túc thế này lại càng không dám vi phạm.
Hầu Tiểu Lâu cũng phát hiện ra mình quá hung hăng, thở dài, lại hòa hoãn ngữ khí nói: "Chuyện của tôi, tôi có thể giải quyết, cậu mau đi làm chuyện của cậu đi."
Cao Tiểu Bối nghĩ ngợi một chút, chỉ có thể lại bò dậy, dặn dò một câu: "Giải quyết không được nhất định phải kêu tôi đấy..." Sau đó mới đi rồi.
(còn tiếp)
----
Chúc mừng kỷ niệm 6 năm bái sư của hai bạn nói riêng và các bạn lớp chữ Tiểu nói chung. Chúc các bạn nói tướng thanh càng ngày càng tốt, năm sau nhiều chuyên trường hơn năm nay ehehe. Các bạn là giỏi nhất!
Một chiếc hình có sư gia, sư phụ và bạn nhỏ Tiểu Bối. Hai thầy trò Nhạc - Đình bên kia mình đang tìm shot để dịch mà ít quá, chủ yếu chắc vì hình tượng của Nhạc ca quá hiền rồi =))))))) Hôm sau có dịp sẽ giới thiệu cậu bạn Lưu Tiểu Đình xinh xắn đáng yêu kia nhaaaa.
À, hồi đó lễ bái sư của các bạn là Cao Phong làm chủ trì đó =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top