7. [Đào Loan] Con cũng là con trai của ta!
Hôm qua lên weibo thấy Loan ca up hình với sư phụ, mê quá phải đi làm gấp shot này =)))) Nếu mọi người đã quen với Loan đội uy nghiêm trước Tiểu Bối, thì nay giới thiệu với mọi người một "Bình nhi" rất khác, thật ra ai cũng nhỏ bé trước mặt sư phụ thôi henn.
*"Đào" ở đây chỉ sư phụ của Loan ca, Quách Đức Cương tiên sinh, do ông có mái đầu hình quả đào nên mới được gọi bằng biệt danh đấy. Quách Đức Cương là người có ảnh hưởng lớn đối với tướng thanh hiện đại, mở ra Đức Vân Xã, lấy tiêu chí là "Để tướng thanh trở lại kịch trường" và "Làm diễn viên tướng thanh chân chính."
----
Tác giả: Ôn Lễ
Loan phó tổng, tổng đội trưởng, trò yêu, đỗi đỗi... Trên người Loan Vân Bình luôn mang theo nhiều danh phận nhãn mác như vậy. Là người trưởng thành từ hơn hai mươi tuổi*, lúc đó tâm thái của Loan Vân Bình là thế nào, chúng ta rốt cuộc không thể biết được, nhưng vẫn cảm thấy anh ấy đang ép bản thân trưởng thành, hơn nữa còn muốn trưởng thành nhanh hơn so với người khác, như vậy mới có thể phụ trợ sư phụ, cũng có thể bảo vệ những đệ đệ sau lưng...
*Loan Vân Bình gia nhập Đức Vân Xã năm 2005 khi đã 21 tuổi, lúc chuẩn bị tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất, Học viện Mỹ thuật Đại học Thanh Hoa.
"Sư phụ, nếu có thể, Bình nhi cũng muốn rúc trong lồng ngực người làm nũng, nghe người gọi con một tiếng con trai..."
----
Đức Vân Xã năm 2011, đó là thời kì nổi tiếng đỉnh điểm của xã, mỗi buổi biểu diễn đều chật ních những người, khi đó, việc đặt vé trước qua phần mềm điện tử vẫn còn khá xa vời, mỗi khi quầy bán vé sáng đèn, phía trước người người sẽ thi nhau xếp hàng tranh đoạt. Trên đài dưới đài đều đứng đầy người, chẳng có khán giả nào tức giận vì không có chỗ ngồi, cũng không có diễn viên nào buồn bã vì người ta không phải đến xem mình, diễn viên và người xem, anh đứng trên đài nói, tôi ngồi dưới đài cười.
Rõ ràng chỉ mới vào tháng năm, thời tiết cuối xuân vẫn còn hơi se lạnh, toàn bộ người trong tiểu kịch trường lại đổ mồ hôi đầm đìa, vừa lau mồ hôi vừa trầm trồ khen ngợi, đây mới là cái mà người ta gọi là "vui sướng tràn trề."
Đầu tháng năm, buổi diễn của đội 1 Đức Vân Xã sắp sửa kết thúc, Cao Phong, Loan Vân Bình hai người diễn cuối, tặng kèm thêm vài đoạn phản trường, một hai bài khoái bản mới lưu luyến xuống đài.
Diễn viên kết tràng, Loan Vân Bình theo thói quen đi vội hai bước đến trước, vén rèm cửa lên thay sư thúc, thấy người cười cười thong thả đi đến mới hơi khom lưng nói một câu: "Hôm nay sư thúc vất vả rồi, mời ngài đi trước." Cao Phong và tiểu Loan đã là bạn diễn được 6 năm, biết rõ người này trọng quy củ, diễn với nhau 6 năm, cậu ấy cũng đã vén rèm cho mình suốt trọn 6 năm rồi.
Vở hôm nay diễn không tồi, cũng không có sai lầm hay việc gì ngoài ý muốn, Cao Phong cũng thoải mái cả về thân thể lẫn tinh thần, nhìn ý cười nhợt nhạt của tiểu sư điệt, Cao Phong duỗi tay sờ sờ mái đầu của tiểu Loan, sau đó hạ đài.
Loan Vân Bình tiễn Cao Phong ra cửa, nhìn người lên xe, dặn dò mấy đứa nhỏ trong xã đưa sư thúc về nhà an toàn, nhìn ánh đèn đỏ rực sau đuôi xe chậm rãi biến mất trong tầm mắt của mình, Loan Vân Bình mới xoay người trở lại kịch trường.
Tất cả mọi người đều đi rồi, toàn bộ kịch trường chỉ còn lại vài ánh đèn le lói không quá nổi bật, nơi này đảm bảo không còn ai khác... Không có người, Loan Vân Bình mới có thể thở ra một hơi.
Cả người anh đột nhiên thả lỏng, tựa như linh hồn được bay lên nhẹ nhàng khỏi thân xác, thân mình không còn đĩnh bạt, vai cũng cong, eo cũng hạ, trên mặt cũng không còn ý cười tùy ý sáng rọi lúc trên đài, trong ánh mắt toát ra toàn là mỏi mệt. Anh chậm rãi nhìn chung quanh kịch trường một vòng, mỗi chiếc bàn cái ghế, mỗi viên gạch mái ngói ở đây đều đã được anh khắc vào trong tim, mấy năm nay anh cũng không đếm được đã chạy trước chạy sau ở kịch trường này bao nhiêu lần... Loan Vân Bình chậm rãi bước đi trong khung cảnh đen ngòm, vừa đi vừa vuốt ve ấm trà bên người, ngón tay lạnh lẽo tiếp xúc với thân bình ấm áp khiến anh dường như yên lòng hơn một chút, trên mặt cũng lộ ra ý cười thỏa mãn.
Một bước sải dài, lên sân khấu, anh xoay người, vén trường bào, ngồi xếp bằng tại chỗ, một loạt động tác thuần thục nước chảy mây trôi, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên Loan Vân Bình làm. Tổng đội trưởng Đức Vân Xã ngồi một mình tại tiểu kịch trường lúc nửa đêm, đây hẳn là một mặt mà anh không muốn bất kì ai biết tới, dù là mọi người chính tai nghe thấy cũng sẽ tuyệt đối không tin, bởi vì đây là ai, Loan Vân Bình, Tổng đội trưởng Đức Vân Xã! Đó là người có thể làm ra loại chuyện này sao!
Đúng vậy, mày là Loan Vân Bình, là Tổng đội trưởng Đức Vân Xã. Tất cả mọi người đều cảm thấy Tổng đội trưởng rất hoàn mỹ, là lứa đồ đệ đầu tiên của sư phụ, là sư huynh khoa chữ Vân, còn là trò yêu mà sư phụ đặt ở đầu quả tim, là Loan phó tổng dưới một người trên vạn người... Loan Vân Bình, mày có tất cả những danh phận này, còn có gì không hài lòng nữa?
Đúng vậy, mày đang bất mãn chuyện gì đây?
Loan Vân Bình càng nghĩ, đầu óc lại càng loạn, đơn giản trực tiếp nằm ngửa trên sân khấu, cả người anh tạo thành một hình chữ đại (大), dang rộng tứ chi, ôm lấy cái sân khấu mà anh yêu thích, luôn muốn hướng đến từ khi còn nhỏ xíu, dùng hơi thở để cảm nhận được ý vị của sân khấu, dùng thính giác để đánh giá tiếng vọng của sân khấu, vươn tay muốn chạm vào mục tiêu của mình...
Nói đến mục tiêu, đúng rồi... anh không có mục tiêu.
Loan Vân Bình là một người không có mục tiêu.
Loan Vân Bình biết trạng thái này của mình đã không phải ngày một ngày hai, liên tục hơn một tháng nay, anh đều đợi lúc mọi người rời khỏi sân khấu, đến nằm một mình ở đây, cứ lẳng lặng như thế, không muốn làm gì, cũng không muốn nghĩ gì, nhưng đây lại là thời khắc khiến anh thả lỏng nhất mấy ngày nay.
Anh vẫn đang suy nghĩ, bước tiếp theo của mình nên là gì? Hoặc là đổi một cách nói khác: Mục tiêu của mình là gì?
Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của Tổng đội trưởng, Phó tổng? Tiếp tục diễn xuất tại tiểu kịch trường? Làm tốt trò yêu của sư phụ? Hay là tiến bộ hướng về những sân khấu lớn hơn nữa?
Anh không biết, anh thật sự không biết bản thân đang muốn cái gì... Cũng không biết anh ngày ngày bận rộn là vì cái gì, dần dần Loan Vân Bình phát hiện ra bản thân đang dần quên mất mục đích bái sư học nghệ của mình khi xưa.
Tất cả những gì anh đang có bây giờ, nói thật, quá nhanh rồi. Mới vừa bái sư đã được sư phụ yêu thích, trở thành đồ đệ được sư phụ coi trọng nhất, một tiếng "trò yêu" gọi lên khiến bao người đỏ mắt ghen tị, ngay sau đó đã theo sư nương học tập quản lý sự vụ trong công ty, lại trở thành phó tổng, tổng đội trưởng quyền lớn trách nhiệm lớn, thời gian ngắn ngủi lại dường như trải qua phấn đấu cả đời của người khác.
Mọi người duỗi tay đưa vinh sủng đến, lại chưa từng hỏi anh có muốn hay không.
Loan Vân Bình nằm thẳng trên sân khấu, thay đổi tư thế, gập người khiến bản thân trông như một quả cầu, mượn cái thảm dưới thân để lau khô nước mắt. Ầy, đàn ông đã hai sáu, hai bảy tuổi rồi còn để rơi nước mắt. Loan Vân Bình tự cười mình một tiếng, lại khóc càng to.
Thay đổi tư thế một lần nữa, tiếp tục hồi tưởng giấc mộng nhân sinh của mình, anh nhớ tới Bánh Nướng, thời gian đến cũng xấp xỉ mình, tuy sư phụ luôn miệng nói không cần cậu ấy, nhưng kỳ thật Loan Vân Bình biết sư phụ cực kì yêu thương tiểu tử này. Đã rất nhiều lần Loan Vân Bình đến thư phòng tìm sư phụ thương lượng mấy việc của công ty, đều thấy Bánh Nướng bị đè ở một bên, đánh đến hô đau vang phòng, từng tiếng từng tiếng "Ba ba* con sai rồi..." Thấy Loan Vân Bình đi vào, nó thậm chí còn không biết xấu hổ mà ôm eo sư phụ, "Ba ba, ba ba~" kêu càng lớn. Lúc này Loan Vân Bình chỉ có thể làm bộ nén cười trêu ghẹo người đệ đệ này một chút, nhưng trong lòng lại vẫn hụt hẫng.
*Một vài đồ đệ thân cận của Quách lão sư sẽ tùy thời gọi ông là ba ba.
Mọi người nói xem, trò ruột với trò yêu*, cái tên nào tốt hơn?
*"Trò ruột" chỉ Bánh Nướng, "trò yêu" chính là Loan ca.
Tôi cảm thấy là trò ruột tốt hơn, ít ra thì khi ủy khuất có thể ôm sư phụ làm nũng, chứ không phải cầm theo đủ loại hồ sơ giấy tờ lạnh lẽo đến tìm sư phụ kí tên.
Một bên là con, một bên khác... Sợ là chỉ có thể tính là nhân viên ưu tú đi?
Chuyện gì đã xảy ra? Mặt sàn ép đến cánh tay đã tê rần, Loan Vân Bình lăn từ bên trái tới phía bên phải, nước mắt trên mặt cũng theo hướng vận động lăn xuống, trên thảm lại đọng thêm một ít nước mắt nữa.
Anh mơ màng, lại nghĩ đến sư thúc. Loan Vân Bình vừa nhớ đến Cao Phong đã đau khổ đến nhắm mắt lại, thật sự chịu không nổi đau đớn, khóc thành tiếng.
Tiểu sư thúc của anh là người có năng lực lớn, đến cả sư phụ cũng nói qua, bản lĩnh tướng thanh của ngài ấy không ai có thể phán xét được, một người thiên cổ kỳ tài như thế sao lại có thể bị vùi lấp trong tay mình! Tình thế bây giờ rất tốt, sư thúc hẳn là đứng dưới muôn vàn ánh sáng rực rỡ nơi những sân khấu lớn hơn, khiến càng nhiều người biết đến ngài ấy, cũng có thể để càng nhiều người hiểu được phong thái tướng thanh chân chính là thế nào! Làm sao lại như bây giờ, cùng mình bình lặng ở một mảnh trời đất nhỏ bé, ngày ngày giữ vững nơi tiểu kịch trường này?
"Sư thúc không có mình sẽ càng tốt, sư thúc không có mình, ngài ấy đã sớm nổi tiếng rồi", đây là kết luận của Loan Vân Bình.
Boong... tiếng chuông nửa đêm vang vọng, những người đang mê mang cũng nên trở về nhà. Loan Vân Bình bò dậy từ trên đài, quệt vội nước mắt trên mặt, hít thở vài hơi thật sâu, trong nháy mắt, vị tổng đội trưởng mặt không hỉ nộ kia lại quay trở về. Nhìn đi, chân lý trưởng thành là học được ngụy trang, là rõ ràng mình muốn kẹo sữa, lại thản nhiên cầm lấy cà phê đen không đường trên quầy.
Mở điện thoại ra, anh đột nhiên phát hiện hôm nay là sinh nhật sư thúc! Loan Vân Bình thầm mắng bản thân thật là bận đến hồ đồ, ngày quan trọng như vậy cũng không nhớ rõ, vội vàng chia sẻ Weibo sư thúc, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn viết ra một hàng chữ từ bàn phím của mình: "Không có tôi, ngài đã sớm nổi rồi."
Nhập xong dòng chữ này, Loan Vân Bình tựa như buông được gánh nặng trong lòng, bỏ lại điện thoại vào túi quần, nhẹ nhàng ra khỏi kịch trường, thuận tay tắt đi mấy ngọn đèn mong manh kia...
...
Chuyện thần kỳ đã xảy ra, Loan Vân Bình thường ngày không bao giờ ngủ nướng, đều đúng giờ rời giường, hôm nay lại một giấc ngủ đến trưa. Phịch một tiếng ngồi dậy từ trên nệm, chính Loan Vân Bình cũng kinh ngạc cảm thán bản thân có thể nằm lâu như thế, hơn nữa còn ngủ say như vậy, anh đã quá lâu không có giấc ngủ nào tốt được bằng vậy.
Ngồi trên giường hòa hoãn hai giây, Loan Vân Bình lại trong nháy mắt nhớ đến việc gì, vội vàng cầm lên điện thoại ở đầu giường, mở ra, không biết một buổi sáng không động tĩnh này của anh, công ty đã loạn thành cái dạng gì!
...
Loan Vân Bình không thể tin được lật qua lật lại nhìn điện thoại của mình, thời gian dài như thế mình không đọc tin tức, thế mà lại không có ai đến tìm? Anh không tin, vẫn tiếp tục kéo thêm phần giao diện ứng dụng, lại chỉ thấy một câu trả lời trạng thái của sư phụ trên Weibo của anh: "Bình nhi nghịch ngợm."
Loan Vân Bình không thể tin được, nhìn chằm chằm vào bốn chữ này mất mười mấy giây: Bình - nhi - nghịch - ngợm!
Cơ hồ chỉ là việc trong nháy mắt, Loan Vân Bình cảm thấy toàn bộ những chuyện rối rắm anh tích góp suốt mấy tháng nay đều được đả thông, anh đã nghĩ thông suốt, cũng đã nghĩ cẩn thận, kết quả là nước mắt của niềm vui cứ vậy tràn ra khỏi khoé mắt, suýt chút nữa là bị vợ anh đang vào gọi ăn cơm nhìn thấy. Loan Vân Bình bối rối đáp lời vợ mình, luống cuống tay chân cầm lấy di động, chạy như bay đến phòng vệ sinh, lại nhìn xem kĩ càng những lời của sư phụ thêm một lần, Loan Vân Bình không hề do dự click mở giao diện WeChat của sư phụ, nhắn một câu anh đã niệm hàng trăm lần suốt mấy tháng này: "Sư phụ, Bình nhi muốn đến thăm ngài."
Loan Vân Bình đánh xe vào Hoa Hồng Viên, trước khi vào cửa, cầm ra di động do dự mất nửa ngày, sau đó quyết đoán ấn tắt nguồn, bày ra gương mặt tươi cười thoải mái gõ cửa, bây giờ anh chỉ muốn một khoảng thời gian chân chính của Bình nhi, không có những sự vụ của Loan phó tổng hay Tổng đội trưởng, đơn thuần chỉ là một hồi tâm sự giữa sư phụ và đồ nhi!
Nhìn qua trông thật tiêu sái, nhưng trước khi vào cửa, Loan Vân Bình vẫn bối rối, hóa ra nếu không dùng thân phận Tổng đội trưởng, cũng không phải đến tìm sư phụ bàn sự vụ công ty, anh sẽ lo lắng như vậy, nhưng Loan Vân Bình vẫn cực kì vui vẻ, vui vẻ bản thân có thể chân chính làm đồ nhi của sư phụ, được sư phụ quản giáo một phen.
"Cốc, cốc cốc... Sư phụ, con là Bình nhi." - "Tiến vào." Bên trong không có chần chờ, trực tiếp gọi người đi vào. Loan Vân Bình vào cửa đã thấy được sư phụ đang ngồi sau bàn đọc sách, thấy anh vào, Quách lão sư liền buông cuốn sách đang cầm trong tay, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm trò yêu của mình, khiến Loan Vân Bình đột nhiên ngượng ngùng trong lòng.
"Đừng có đứng ngốc ở đó, đứa nhỏ này, mau đến đây ngồi xuống, hai người nhà mình tâm sự, không phải con nói có việc tìm sư phụ à..." Quách Đức Cương duỗi tay đón trò yêu nhà mình ngồi xuống, trên mặt tươi cười hòa ái, lại có phần thâm ý.
Loan Vân Bình nghe được sư phụ gọi anh ngồi xuống, không chỉ không ngồi, còn trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, phịch một tiếng, đầu gối nện trên sàn nhà tạo tiếng vang không nhỏ, đau đến khiến anh chau mày, nhưng ánh mắt vẫn kiên định thanh minh nói, "Thực xin lỗi sư phụ, dạo này Bình nhi có chút tâm tư hỗn loạn, suy nghĩ vài việc không nên nghĩ, nhưng bây giờ con đã nghĩ thông suốt, còn thỉnh sư phụ quản giáo Bình nhi một phen, để con nhớ lâu một chút."
"Hửm? Trò yêu của ta phạm sai lầm? Hiếm lạ như thế, nói đi Bình nhi, dạo gần đây con nghĩ những chuyện lung tung rối loạn gì?" Quách Đức Cương ngoài miệng nói hiếm lạ, nhưng vẫn đứng dậy từ sau bàn, thuận tay cầm lấy thước trên giá, từ từ tới đi đến sau lưng cậu trò yêu đang quỳ.
Loan Vân Bình đương nhiên cảm nhận được sư phụ đi tới phía sau người mình, trong lòng không khỏi lo lắng lên, trên trán đã đọng vài giọt mồ hôi lạnh, cổ họng cũng vô thức nuốt khan vài cái.
Làm sao bây giờ, sư phụ hỏi tới, nên nói như thế nào đây?
Loan Vân Bình không nghĩ đến bản thân đã xây dựng tâm lí tốt đến thế, lại vẫn bị sư phụ nhất châm thấy máu làm cho khó khăn, nói hay là không nói dường như đều không ổn, thói quen tính toán cẩn thận tránh nhầm lẫn khiến Loan Vân Bình quên mất bản thân đang thỉnh phạt, cũng quên phải đáp lời sư phụ.
"A... Sư phụ." Lúc Loan Vân Bình đang điên cuồng suy nghĩ nên trả lời như thế nào, trên sống lưng phía sau đột nhiên truyền đến đau nhức, thanh thước dài cỡ một lóng tay có quy luật đáp xuống trên lưng anh, độ rộng khoảng bốn ngón tay, chỉ cần năm, sáu thước đã trải rộng khắp phía sau. Loan Vân Bình cũng không biết trách phạt của sư phụ khó chịu như thế, từng thước đều như muốn đánh vào cốt tủy, đau đớn truyền thẳng đến vỏ não khiến anh không dám thất thần chút nào.
Phía sau hạ xuống thước thứ hai mươi, đã khiến Loan Vân Bình nhíu mày cắn răng, từng giọt mồ hôi lạnh tí tách rơi trên sàn nhà, Loan Vân Bình đau đến căng cứng cả người, lại không dám rên ra tiếng nào phá vỡ quy tắc. Sư phụ giáo dục, không thể lên tiếng, chuyện này Loan Vân Bình không thường chịu phạt cũng biết đến. Dù cho tiếng than đau đã đến cổ họng cũng phải cắn răng nuốt xuống, anh sợ sư phụ nghe được thanh âm của mình sẽ mềm lòng, sẽ không nỡ dạy bảo anh nữa, đối với Loan Vân Bình mà nói, đây là đoạn đối thoại hiếm hoi giữa Bình nhi và sư phụ, anh cần phải quý trọng, chẳng sợ đoạn đối thoại này là dùng đau khổ của anh đến đổi, anh cũng nguyện ý trả giá!
Trong lúc Loan Vân Bình lặng lẽ dùng tay lau sạch sẽ mồ hôi trên mặt đất, người trưởng bối phía sau cũng dừng hạ tay, trong thư phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và âm thanh hít thở nặng nề của anh.
Loan Vân Bình cảm thụ một chút bầu không khí trong phòng, sư phụ đứng phía sau anh, anh cũng cảm nhận được ánh mắt cháy rực của người trên thân mình, nhưng mà ông vẫn không nói lời nào, trong phòng tĩnh lặng khiến Loan Vân Bình hoảng hốt. Không hiểu được sư phụ là có ý gì, trong lòng Loan Vân Bình không ngăn được bất an, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân bỏ đi lớp áo ngoài của trò yêu, của Tổng đội trưởng và Phó tổng, chỉ đơn thuần làm một người đồ đệ, thế nhưng sư phụ đối diện lại xa lạ như vậy?
Không nhận được sư phụ phân phó, Loan Vân Bình cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể tiếp tục bảo trì tư thế quỳ thẳng tắp, đến cả việc tự tiện quay đầu lại nhìn sư phụ anh cũng không dám...
Loan Vân Bình quá cẩn thận rồi, cẩn thận đến mức khiến anh cho rằng đây là sự thuận theo mà sư phụ muốn, cẩn thận đến mức khiến anh rõ ràng cực kỳ sùng bái ân sư lại không dám cùng người có bất kỳ tiếp xúc thân cận nào, chỉ có thể tận lực giúp sư phụ giải quyết công việc.
Rõ ràng Quách Đức Cương còn chưa nói cái gì, Loan Vân Bình trên mặt đất đã nghĩ trong đầu lan man sang một khung cảnh khác: Nếu là Bánh Nướng ở chỗ này, mọi việc sẽ thế nào? Sợ là đã sớm khóc la ôm đùi sư phụ không buông tay, dính ở trên người sư phụ như kẹo dẻo không chịu đi xuống, tùy tay đánh hai cái rồi sẽ được tha thứ; cho dù là tiểu Biện nhi* nếu bị ủy khuất cũng sẽ rũ đôi mi, hốc mắt đo đỏ khiến sư phụ đến dỗ dành.
*Tiểu Biện nhi: Trương Vân Lôi, đại sư ca khoa chữ Vân, nhỏ hơn Loan ca 8 tuổi, là người có bối phận cao nhất trong số các đồ đệ của Quách Đức Cương.
Loan Vân Bình a, đều nói một đứa đồ đệ nửa đứa con, mày sao lại chỉ biết làm đồ, không biết làm con vậy?
Một hồi quản giáo, cũng quỳ lúc lâu, Quách Đức Cương đứng phía sau người trò yêu nhỏ của mình, nhìn thân người bối rối của Loan Vân Bình, trong lòng cũng thực hụt hẫng.
Bình nhi quá hiểu chuyện, trước nay về đến nhà chính là đứa nhóc thông minh ngay thẳng, có phải mấy năm nay ông đã đặt lên vai nó áp lực quá lớn, khiến đứa nhỏ quá mệt mỏi hay không? Quách Đức Cương chợt nhớ đến, đã rất lâu rồi ông chưa nhìn thấy nụ cười thật lòng trên gương mặt Loan Vân Bình.
Ai cũng trách nó không tốt, tính cách của Bình nhi vốn cẩn thận, không như tiểu Bánh, tiểu Biện, có bất kỳ khổ sở ủy khuất gì cũng dường như hận không thể òa lên cho cả nhà nghe. Bình nhi lại trước nay không nói, chỉ yên lặng tự mình tiêu hóa hết toàn bộ cảm xúc của mình. Quách Đức Cương hận bản thân trước nay tại sao lúc ôm tiểu Biện tiểu Bánh cũng không tiện tay kéo đứa nhóc cố gượng cười này vào trong vòng tay mình, để nó rúc đầu vào lồng ngực ông, hưởng thụ ấm áp mà nó nên nhận được! Cũng để cho nó biết trong lòng sư phụ vẫn luôn có vị trí của nó...
Tuổi dù lớn, bản lĩnh dù nhiều, cũng là đứa nhỏ của ông a...
Quách Đức Cương rốt cuộc thở dài thật sâu, đi đến trước người Loan Vân Bình, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, khẽ duỗi tay ôn hòa xoa đầu chàng thanh niên trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, đồng thời, Loan Vân Bình cũng nghe được câu hỏi yêu chiều của sư phụ, "Sao vậy, Bình nhi của ta... muốn nói gì thì trực tiếp nói cho sư phụ, con không nói, sư phụ cũng không biết mọi chuyện thế nào đây... Đứa nhỏ tốt, con mệt mỏi đi, sư phụ ôm con một cái nhé?"
Trong lúc được sư phụ xoa đầu, Loan Vân Bình cũng đã rơi lệ đầy mặt, nghe được câu nói cuối cùng, hai hàng nước mắt cũng tuôn trào, khóc lớn gọi một câu, "Sư phụ!" sau đó ôm chặt lấy vòng eo của người, chôn mặt trong bụng sư phụ mà khóc.
"...Đứa nhỏ ngốc này, trước đây sư phụ cứ tưởng rằng con là người thông minh, ai ngờ lại là đứa ngốc nhất! Cảm thấy vị trí của mình cao quá? Cảm thấy năng lực của mình không đủ? Cảm giác quá giỏi không dễ chịu, vị trí quá cao không dễ làm. Bình nhi a, con vẫn luôn là đứa nhỏ ưu tú, tính cách trầm ổn hào phóng, làm việc ổn thỏa đáng tin, đã có thể giúp đỡ được sư đệ lại giúp ta xử lí chuyện công ty trên dưới, sư phụ phải cảm ơn con..."
"A... Sư phụ, không..."
"Nghe ta nói xong đã, đứa nhóc này, con có nhiều thân phận như vậy, trò yêu, Tổng đội trưởng, Phó tổng... Nhưng con có phải đã quên mất một thân phận nữa?"
Nghe sư phụ nói xong, Loan Vân Bình sưng mắt nghi hoặc, anh nghĩ đến đau đầu cũng không hiểu được ý của sư phụ là gì, ngước mặt đợi lời giải đáp của sư phụ.
Quách Đức Cương khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay vỗ vỗ gương mặt của đứa nhỏ, sau đó lại ngồi xuống ghế gỗ, kéo cậu trò yêu nằm lên đùi mình, dưới biểu tình hoảng sợ của Loan Vân Bình mà kéo quần anh xuống, nâng bàn tay lên đánh xuống một cái.
"Con đã quên, con cũng là con trai của ta."
Loan Vân Bình cảm thấy cảnh tượng bây giờ quá không chân thật, một câu của sư phụ lại quanh quẩn trong lòng anh mãi.
Con trai... Đúng rồi, lúc anh còn non nớt vào nhà của sư phụ, ăn, mặc, ở, đi lại, toàn bộ đều dựa vào sư phụ, sư phụ rành nghệ thuật cũng hiểu lý lẽ, dạy bọn anh khúc nghệ, cũng dạy bọn anh đạo lí làm người.
Từ một ngày ba bữa ăn chung đến một năm bốn mùa làm bạn, Từ những tiến bộ nho nhỏ được khen đến những trận nháo nhào bị đánh, Từ tay cầm tay quản khống chế đến biển rộng trời cao mặc chim bay... Giữa thầy trò bọn họ đã sớm không phải khế ước đơn thuần, mà là máu loãng tương dung phụ tử thân tình!
"Ô... Ba... Ba ba ~ ba ba! Bình nhi biết sai rồi, là con trai phạm hồ đồ... Con, con... thế mà lại cảm thấy ngài không thương con, là con khờ, là con nên đánh!" Loan Vân Bình nằm trên đùi Quách Đức Cương khóc nức nở, thật giống một đứa nhỏ còn chưa cai sữa, lúc này lại thật sự có phần ngoan ngoãn và tình cảm của đứa nhóc con, còn cả khí khái tươi tắn mà đã lâu không thấy.
"A... Ba ba, đau ~ Bình nhi đau ~ Ngài tha thứ cho Bình nhi một lần đi..." Bàn tay to lớn của Quách Đức Cương không ngừng đánh lên hai luồng thịt phía sau, không có bao nhiêu đau nhưng thật sự quá xấu hổ, khiến gương mặt của Loan Vân Bình phút chốc đỏ bừng, này thật sự rất giống ba ba giáo huấn con mình.
Gió êm sóng lặng, Loan Vân Bình thành thành thật thật nằm trên giường nghiêng đầu nhìn sư phụ bôi thuốc cho mình, cứ như một thằng nhóc ngốc nhếch miệng cười, nhìn Quách Đức Cương đến ngượng ngùng, đánh xuống thêm một cái, trực tiếp khiến đứa nhỏ hoảng sợ, kêu lớn rúc đầu bỏ trốn.
"Sư phụ..." Loan Vân Bình vừa định mở miệng nói chuyện.
"Hửm?" Đã thấy sư phụ hừ lạnh một tiếng, sợ đến mức lập tức sửa miệng, "Ba ba!", Thấy người không phản đối mới dám tiếp tục nói.
"Ba ba, con đã bao lớn rồi, ngài đừng có huấn con như đứa nhóc ba tuổi thế nữa được không... Con, con dù gì cũng là tổng đội trưởng a... Ai da! Ngài sao lại đánh con nữa!" Loan Vân Bình nói nói liền bị đánh thêm một cái, cúi đầu oán giận.
"Hừ, thằng nhóc thúi! Nhớ kỹ, ở chỗ của ta, con chỉ là một đứa con trai. Con trai vĩnh viễn của ta."
...
"Con không cần vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, ở chỗ của ba ba con có thể tùy ý làm nũng, trong lồng ngực của ba ba vĩnh viễn có vị trí của con!"
Nhật ký của Quách Đức Cương.
"Con có thể sẽ có rất nhiều thân phận, nhưng sau hôm ấy có một thân phận con nhất quyết sẽ không quên, là con trai của ba ba!"
Nhật ký của Loan Vân Bình.
----
Lời tác giả:
Dù nói đứa trẻ biết khóc sẽ có đường ăn, nhưng sư phụ trước nay cũng sẽ không để đứa nhỏ hiểu chuyện thiếu miếng đường này. Loan đội thanh tỉnh thấu triệt hẳn là khiến sư phụ bớt lo, nhưng đứa nhỏ như thế cũng cần sư phụ, phụ thân ôm vai cổ vũ, ai cũng muốn làm đứa con trai lớn lên trong lòng sư phụ đi... Thật thích những lúc sư phụ gọi "Bình nhi", cảm giác rất yêu chiều.
----
Lời editor:
Loan ca thật sự quá giỏi rồi, nhập môn trễ, có được sự tin tưởng của sư phụ, làm Phó tổng, làm Tổng đội trưởng, lo liệu sự vụ cả xã, lại không chậm trễ chuyện diễn xuất, số buổi diễn của anh cũng thuộc hàng nhiều bậc nhất trong các diễn viên, gần như ngoại trừ thời gian diễn chuyên trường hoặc tham gia hoạt động của xã thì anh và ông chủ Cao đi diễn không sót buổi nào ở tiểu kịch trường luôn í. Anh giỏi các vở truyền thống, nắm bắt tiết tấu tốt, lại có phong cách của riêng mình nữa, đúng là toàn tài mà 🥹
Chèn một chiếc video về mấy màn đánh đánh náo náo giữa trò ruột Bánh Nướng và trò yêu Loan Vân Bình, hai anh lớn tướng rồi, một người là đội trưởng đội 5 "lò đào tạo đội trưởng", một người là phó tổng đức cao vọng trọng, cũng đã nhận đồ đệ rồi, thế mà vẫn tranh sủng suốt ngày vậy đó =)))))))
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top