6. [Loan Bối] Nghiêm trọng tức giận, nghiêm khắc phê bình


Tác giả: Tuyết Trắng Bay Bay

Lời tác giả: Hôm nay xem được một đoạn phỏng vấn, liền có linh cảm, tôi chắc là người đầu tiên viết về sự kiện này đi? Cảm tạ mấy ngày nghỉ ngơi, khiến tôi có thời gian viết văn!

Phần phỏng vấn đó đây:

Tiểu Bối: "...Có một lần đi diễn để xảy ra sự cố lớn."

Loan đội: "Hôm đó diễn bị quá giờ, nghiêm trọng tức giận, nghiêm khắc phê bình!"

Tiểu Bối cúi đầu...

Phần này quả thật cho tôi quá nhiều cảm xúc. Chỉ là tôi không quá hiểu về đôi thầy trò này, cũng lười tìm hiểu lại, nếu viết ra tính cách có phần khác biệt, xin đừng quá để ý!

----

Ánh đèn sáng ngời trên sân khấu luôn khiến các diễn viên nóng bức, một vở diễn xong, lúc hạ đài, phía sau trường bào thường là ướt đẫm. Mà Cao Tiểu Bối trên đài lúc này, lại không hề cảm thấy nóng chút nào, ngược lại là từng trận rét run, khắp lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, còn phảng phất có một tia choáng váng. Đồng hồ trước mắt rõ ràng nói với cậu, cậu đã quá giờ, nhưng mà cậu còn cần ít nhất mười phút nữa mới diễn xong vở chính, đó là trong trường hợp không bị khán giả ngắt lời.

Loan Vân Bình dựa theo thời gian bình thường đứng bên bức màn đợi lên sân khấu, lại phát hiện vở diễn vốn nên kết thúc, Cao Tiểu Bối thế nhưng chỉ vừa vào thoại chính, không khỏi nhíu mày. Đứng bên màn nghe hơn mười phút, lại càng nghe càng tức giận, khán giả dưới đài tiếp lời đúng là nhiều, nhưng cũng không đến mức làm loạn toàn bộ tiết tấu thế này, vở áp cuối thế mà lại diễn hỏng! Nhìn Cao Tiểu Bối cực kì cố gắng khống chế sân khấu, Loan Vân Bình tuy tức giận, vẫn là đi nép vào bên trong một chút, không muốn khiến đứa nhỏ càng thêm áp lực. Cũng may khán giả hôm nay đều là những gương mặt quen thuộc, cho dù tiết tấu rối loạn, hiệu quả vẫn là không tồi. Câu thoại cuối nói xong, Loan Vân Bình cảm nhận được bạn diễn bên cạnh trấn an vỗ vỗ vai mình, anh cũng biết bây giờ không phải lúc nên phát hỏa, vội vàng điều chỉnh một chút cảm xúc, chuẩn bị lên đài.

Rốt cuộc diễn xong, Cao Tiểu Bối nhẹ nhàng thở ra, trước khi xuống đài thì nhìn liếc qua đồng hồ trước mắt, lại hít một hơi, vở diễn hai mươi phút, cậu thế mà dùng đến gần bốn mươi phút đồng hồ. Trước không nói đến tiết mục diễn thế nào, chỉ riêng chuyện quá giờ, cũng đủ cho cậu chịu tội.

Tiểu kịch trường có quy định về thời gian kết thúc, chậm trễ kết tràng không chỉ ảnh hưởng đến giờ tan làm của các nhân viên công tác ở kịch trường, còn sẽ gây ra một vài tai họa ngầm về vấn đề an toàn lúc đêm khuya, bởi vậy, mỗi đôi diễn viên đều phải tự hạn chế thời gian trên đài của mình, nếu mình diễn quá giờ, hoặc là phải chiếm dụng thời gian của các tiết mục sau, hoặc là phải kéo dài thời gian kết thúc.

Cao Tiểu Bối biết hôm nay diễn cuối là Cao lão sư và sư phụ của mình, lúc hạ đài vừa định mở miệng nhận sai với sư phụ, liền nghe thấy sư phụ quăng cho một câu, "Quỳ đi", nhìn cũng không nhìn mình một cái, liền sửa sang lại trường bào, lên đài.

Hai người còn chưa kịp thay trường bào, đã trực tiếp đến trước bàn thờ Tổ sư gia thắp hương, không dám quỳ trên đệm hương bồ, thẳng tắp hạ gối xuống sàn. Kỳ thật không cần sư phụ phân phó, Cao Tiểu Bối tự biết biểu hiện hôm nay căn bản thoát không được một trận trách phạt, chỉ là liên lụy đến bạn diễn, trong lòng cậu không khỏi băn khoăn. Diễn viên ở hậu trường nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng tối lại của đội trưởng lúc đứng bên màn, trong lòng lo lắng giùm Cao Tiểu Bối, cũng không đành lòng ở lại khiến cậu xấu hổ, đều sớm thu dọn đồ đạc về trước, chỉ để lại một mình Lang Hạo Thần đợi sư phụ diễn xong, thuận tiện làm MC cuối buổi.

Cao Tiểu Bối quỳ gối trong hậu trường, nghe động tĩnh trên đài, phát hiện Cao lão sư chưa nói được vài câu giới thiệu đã bắt đầu nhập hoạt*, cậu hiểu là ông muốn tranh thủ từng chút thời gian, trong lòng lại tăng thêm vài phần áy náy. Vở diễn cuối đáng lẽ là nửa tiếng đồng hồ, lại chỉ còn đúng mười phút là hết giờ, nếu muốn kết thúc đúng hạn, hai người chỉ có thể diễn mười phút, nhưng mà vở cuối quan trọng như thế, đáng mong chờ như thế mà chỉ nói mười phút cũng thật có lỗi với khán giả, sư phụ và Cao lão sư cũng sẽ không làm như thế, vậy nên cho dù là tranh thủ thời gian, hôm nay đội 1 tất nhiên sẽ quá giờ, mà một khi quá giờ, tin tức này cũng sẽ được thông báo trong toàn xã. Nghĩ vậy, Cao Tiểu Bối cũng biết sẽ liên lụy sư phụ và toàn bộ đội 1 mất mặt, quả thực áy náy đến không chỗ dung thân.

*nhập hoạt: vào vở diễn chính

Để bồi thường người xem, trên đài hai người biểu diễn càng ra sức nhiều hơn so với bình thường, động tác phối hợp thuần thục, phần sau Cao Phong diễn một đoạn khoái bản, thậm chí còn thuận theo yêu cầu của khán giả mà thêm một đoạn thoại nhỏ nữa, khiến khán giả thỏa mãn ra về. Chỉ nửa tiếng trên đài ngắn ngủi, lại làm hai người còn mệt mỏi hơn cả những buổi chuyên trường dài hàng tiếng đồng hồ. Hạ đài, Cao Phong thay trường bào xong thì dẫn theo Lang Hạo Thần trở về nhà, để hậu trường lại cho thầy trò ba người.

Cao Tiểu Bối nghe thấy sư phụ hạ đài, theo bản năng mà tự mình quỳ càng thẳng một chút. Nghe tiếng bước chân sư phụ đến gần, đến cả hô hấp trong lồng ngực cậu cũng vội vã thêm vài phần. Loan Vân Bình đi đến trước mặt hai người, dùng ngữ khí tùy ý hỏi, "Các thiếu gia, tình huống hôm nay là như thế nào? Ai nói cho thầy một chút?"

Cao Tiểu Bối biết, sư phụ nhìn qua càng bình tĩnh, trong lòng lại càng tức giận, bởi vì cái sai của cậu đã liên lụy bạn diễn quỳ lâu như vậy, không thể lại làm anh ấy* nhận lấy lửa giận của sư phụ nữa, "Sư phụ, trách nhiệm hôm nay đều là do con, Tiểu Lâu đã quỳ lâu như thế, cầu thầy để cho anh về trước đi."

*Luận tuổi, Tiểu Lâu lớn hơn Tiểu Bối 8 ngày, luận bối phận, Tiểu Lâu cũng là sư ca. Bình thường thì chơi như bạn đồng niên, nhưng mà tới khi quan trọng thì phải gọi anh đàng hoàng =))

Loan Vân Bình tất nhiên là nhìn ra được vấn đề xảy ra trên đài là do ai, cũng không muốn làm tình thế trở nên quá khó xử, anh dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá Hầu Tiểu Lâu, lên tiếng: "Được, vậy Tiểu Lâu về trước đi, sai lầm hôm nay không phải do con, nhưng con phải nhớ kĩ, dù là trên đài hay dưới đài, người làm phụ họa phải nắm bắt được tiết tấu của pha trò, kéo nó về đúng hướng."

Hầu Tiểu Lâu tất nhiên là không yên tâm để lại bạn diễn nhà mình, "Sư phụ, con..." Không nghĩ tới chỉ vừa mở miệng, đã bị Loan Vân Bình lạnh giọng ngắt lời, "Đứng dậy, về nhà! Hôm nay con dám xin cho nó một câu, nó sẽ không đứng nổi mà đi ra cái hậu trường này, con xem mà làm!" Nói đến nước này, Hầu Tiểu Lâu cũng không dám lại làm trái ý sư phụ, trường bào cũng không kịp thay đã vội ra khỏi hậu trường.

Loan Vân Bình nhìn nhìn cái đứa đồ đệ dù đang quỳ cũng đã cao gần bằng mình này, lại nhìn nhìn đồng hồ, cân nhắc một hồi vẫn là quyết định về nhà xử lý, tránh đánh nặng rồi đứa nhỏ lại phải mang theo đau đớn suốt đường về. Vì thế anh đá một chân vào sau người cậu, "Đứng lên, hôm nay về nhà thầy, hai ta tỉ mỉ tâm sự." Cao Tiểu Bối nghe thầy nói, đầu tiên là run lên, tuy nói sư phụ mình ít khi động tay đánh người, nhưng mà hôm nay cậu rất chắc chắn, lúc từ thư phòng trở ra sẽ biến thành cái dạng gì.

Khập khiễng đi thay trường bào, Cao Tiểu Bối theo sau sư phụ lên xe, dọc theo đường đi đều bị áp chế dưới khí thế cường đại của sư phụ, cậu cũng không dám động đậy chút nào. Vào cửa thay giày, không dám nói một câu liền tự giác vào thư phòng, đứng thẳng trước bàn sách đợi sư phụ.

Loan Vân Bình lại không hề vội vàng, anh tự vào bếp pha một ly trà uống lên, lại ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một chút, mới chậm rãi đi vào thư phòng. Vào đến thư phòng, anh không nói hai lời, cầm lấy thước cho Cao Tiểu Bối một cái đánh thật mạnh phía sau, "Cao Tiểu Bối, thầy hỏi chuyện con, con trả lời cho đàng hoàng. Hôm nay sẽ dùng đúng lực độ thế này, con trả lời khiến thầy vừa lòng, không chừng có thể bớt chịu vài cái."

Cao Tiểu Bối hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị, bị một thước bất thình lình đánh đến, người cũng hơi đổ về phía trước, lạc hai bước mới đứng vững được. Chỉ vừa ổn định thân thể, lại nghe thầy nói, "Đứng cho thẳng, hôm nay đứng chịu phạt, có gan phạm sai lầm phải có gan mà chịu!" Thấy đồ đệ đứng thẳng lại, Loan đội nhẹ nhàng áp thước ở phía sau, hỏi câu hỏi đầu tiên, "Tại sao diễn quá giờ?"

Cao Tiểu Bối bị dáng vẻ nổi giận đùng đùng của sư phụ dọa sợ, âm thanh trả lời cũng mang theo một tia run rẩy, "Sư phụ, hôm nay khán giả tiếp lời* quá nhiều, tiết tấu của con nắm không chắc..." Còn chưa nói xong, phía sau đã nhận một thước đau đớn, Cao Tiểu Bối trực tiếp kêu lên, ngón chân cuộn lại, gồng lên, mới khống chế được bản thân đứng yên bất động. Chỉ nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của sư phụ truyền đến: "Cao Tiểu Bối, đây kết quả sau khi kiểm điểm lại của con? Sư phụ đã bao giờ dạy cho con, đùn - đẩy - trách - nhiệm?" Bốn chữ cuối cùng, Loan Vân Bình nói một tiếng lại đánh xuống một cái.

*Khi diễn các vở quen thuộc, vài khán giả cũ biết trước thoại có thể sẽ chen thoại, làm đảo lộn tiết tấu của tiết mục. Lúc này cần pha trò và phụ họa phối hợp ăn ý, nắm bắt tốt không khí trong khán phòng và tình tiết của vở diễn để điều tiết, ứng biến các tình huống, kéo người xem về với vở diễn của mình.

Cao Tiểu Bối đau đến cả người tê dại, nhẫn nhịn qua đợt đánh này đã há miệng thở dốc, cậu cảm thấy đôi tay đã nắm quần đến sắp rách rồi, đứng yên không có điểm tựa mà chịu đánh thật sự quá khó nhịn, càng tuyệt vọng hơn nữa là cậu cũng không biết hôm  nay phải chịu bao nhiêu! Cậu hoàn toàn cảm nhận được, từ lúc sư phụ lên đài đến giờ vẫn luôn áp chế tức giận, không dám lại tránh nặng tìm nhẹ, trực tiếp nhận sai: "Sư phụ, con sai rồi! Là do con chuẩn bị không đầy đủ, bị khán giả đáp thoại liền hoảng sợ."

Loan Vân Bình nghe thấy lời đồ đệ, liền biết cậu đã bắt đầu nhận sai, nhưng dựa trên hiểu biết của anh đối với đồ đệ, nhất định còn có nguyên nhân khác, vì thế lực độ vung thước không giảm đi chút nào,  lại đánh xuống: "Lên đài hai mươi phút mới nhập hoạt, một câu chuẩn bị không đầy đủ liền tưởng gạt qua đi? Giải thích!"

Cao Tiểu Bối biết không thể gạt được sư phụ, chỉ là cậu vẫn luôn muốn giảm bớt chút tội lỗi cho mình, bây giờ xem ra căn bản không có khả năng, đành phải cẩn thận mở miệng: "Hai bọn con trước khi lên đài không có khớp thoại, dưới đài một khi khán giả tiếp lời liền đẩy câu chuyện đi xa, muốn kéo trở về phải dùng nhiều thời gian."

Vừa dứt lời, phía sau lại là năm thước thật mạnh, Cao Tiểu Bối không đứng nổi nữa, trực tiếp quỳ xuống mặt đất, đau đớn phía sau vẫn âm ỉ hoành hành, đầu gối đập xuống thật mạnh trên mặt sàn lại đau đến xuyên tim, nước mắt không biết đã chảy ra từ bao giờ, nhưng cậu biết, sư phụ vẫn không hài lòng.

Loan Vân Bình không nói gì, lẳng lặng chờ đồ đệ run rẩy khóc trên mặt đất, giãy giụa suy nghĩ, muốn đứng dậy lại không đứng nổi, đành phải quỳ thẳng thân mình, cặp đùi còn đang không ngừng run rẩy. Cuối cùng vẫn là không đành lòng, anh ngầm đồng ý cho đồ đệ quỳ, đợi cậu điều chỉnh tốt cảm xúc, anh mới bình tĩnh mở miệng, "Xem ra Hầu Tiểu Lâu cũng giỏi quá rồi, trước khi lên đài mà dám không khớp thoại, để thầy gọi điện thoại kêu nó tới!" Nói xong, liền làm bộ muốn lấy điện thoại, lại thấy đồ đệ cuống quít ngẩng đầu mở miệng ngăn cản: "Sư phụ, không trách Tiểu Lâu, đều là con sai, thầy đừng phạt anh ấy!"

Loan Vân Bình biết đứa đồ đệ nhỏ không gánh được chuyện này, vì thế lại buông di động, dùng thước đè trên mặt đồ đệ, thấy đồ đệ sợ tới mức nhắm mắt lại, thân mình run lên, mới lạnh lùng mở miệng: "Cao Tiểu Bối, đừng để thầy như nặn kem đánh răng hỏi từng câu, lại khiến thầy nghe thấy một câu tránh nặng tìm nhẹ, con sẽ phải thử xem cái cảm giác thước đánh trên mặt!"

Cao Tiểu Bối không dám lại che giấu chuyện gì, tuy rằng sư phụ chưa từng đánh mặt cậu, nhưng mà cậu cũng không muốn nếm thử, chỉ nghĩ đã thấy đau. Cậu biết nếu mình nói ra lý do, sư phụ nhất định sẽ không tha cho, nhưng vẫn là run rẩy mở miệng, "Sư phụ, Tiểu Lâu đã gọi con rất nhiều lần phải khớp thoại, nhưng mà con chỉ lo chơi điện thoại không để ý đến, chờ chơi xong mới phát hiện đã khai tràng, hai chúng con cũng không kịp rồi."

Loan Vân Bình nghe xong lại bình tĩnh hẳn, anh đã sớm phát hiện gần đây đồ đệ chơi trò chơi đến có chút nghiện, nghĩ người trẻ tuổi có chút niềm yêu thích riêng cũng không cần quản quá chặt, thế nhưng không nghĩ đã đến mức ảnh hưởng diễn xuất, cũng tốt, giải quyết toàn bộ vấn đề trong một lần.

Anh dựa vào trên bàn sách nhàn nhạt hỏi: "Tay nào chơi trò chơi?"

Cao Tiểu Bối nghe thấy sư phụ nói, tất nhiên là biết có ý gì, không dám cầu may, hai tay vươn thẳng tới, lại dường như lấy lòng mà nâng lên trên cao cao, để thuận tiện cho sư phụ xuống tay. Loan Vân Bình lại không bị sự ngoan ngoãn của cậu đả động, thước đè ở trên tay, báo một con số, "Quá giờ hai mươi phút, mỗi phút một thước, không oan đi? Không khớp thoại tốt ảnh hưởng hiệu quả diễn xuất, tính con hai mươi thước. Cao Tiểu Bối, hôm nay con tự quản lý mình cho tốt, 40 thước, con dám lùi tay về một chút, liền đánh lại gấp đôi!"

Cao Tiểu Bối chưa từng gặp qua sư phụ nghiêm khắc như vậy, trước đây bị đánh, sư phụ nếu không ấn eo thì là nắm tay cậu, nhưng mà hôm nay, số lượng nhiều đến mức cậu chưa từng chịu qua, còn muốn tự mình khống chế tay, không rụt về không tránh né, đây là còn chưa suy xét đến vết thương đã chồng chất vô cùng đau đớn phía sau cùng đầu gối sưng tấy tím bầm.

Nhưng là cậu biết, sư phụ luôn luôn nói được thì làm được, hôm nay sư phụ quyết tâm muốn cậu học được cách khống chế bản thân, dù có khó khăn thế nào cậu cũng phải tự quản được tay mình.

Loan Vân Bình nhìn đồ đệ đã chuẩn bị tốt, anh thu nhẹ lực đánh xuống liên tiếp năm thước, hai tay cậu nhanh chóng sưng đỏ lên. Cao Tiểu Bối đau đến nhe răng nhếch miệng, tay lại vững vàng nâng thẳng, một cử động nhỏ cũng không dám. Lại là năm thước, Cao Tiểu Bối cắn răng duỗi tay nâng đến càng cao, nếu bỏ qua vẻ mặt đau khổ của cậu, sẽ cho rằng cậu căn bản không biết cảm giác đau là gì.

Hai mươi thước qua đi, lòng bàn tay Cao Tiểu Bối đã sưng lên cao cao, phần ngón tay dễ chạm xương cốt, Loan Vân Bình không dám đánh, thế nên chỉ còn lại lòng bàn tay nho nhỏ, thước sau dường như lúc nào cũng đánh lên vết thương trước. Cao Tiểu Bối không dám trốn, chỉ là run rẩy cầu sư phụ: "Sư phụ, cầu thầy đợi con một chút, chỉ một chút!"

Nhưng mà Loan Vân Bình hôm nay tỏ ra không quen đồ đệ, không để ý tới thỉnh cầu của cậu, lại đánh xuống năm thước liên tiếp. Anh thấy đồ đệ đã khống chế không được nước mắt, tóc cũng bết lại trên trán, đôi bàn tay và cánh tay không nhịn được run rẩy, đến động cũng không dám động. Không muốn để đồ đệ lại chịu tội nhiều hơn, anh liên tiếp đánh xuống mười thước, đau đến khiến cậu cong người hạ eo, tiếng khóc cũng không ức chế được nữa, thê mà tay vẫn còn nâng lên quá đầu.

Loan Vân Bình đặt thước nhẹ nhàng trên tay đồ đệ, chờ cậu quỳ thẳng lần nữa mới mở miệng: "Năm thước cuối cùng, Tiểu Bối, con nhớ kỹ, mê muội mất cả ý chí không phải là sai lầm con nên phạm!" Nói xong, liền nặng nề hạ xuống năm thước cuối cùng.

Cao Tiểu Bối chịu xong mấy thước cuối, chờ không nổi mà thu tay, lòng bàn tay đã trở nên xanh tím, chỗ nặng nhất đã ẩn ẩn trầy da, cậu không dám đụng vào, ôm tay nằm trên mặt đất. Còn chưa kịp nghỉ đủ, đã nghe sư phụ nói: "Nếu không muốn khớp thoại, vậy tuần này con không cần diễn." Cậu không màng đau đớn trên tay và phía sau người, vội vàng quỳ thẳng, kéo góc áo sư phụ mà xin tha: "Sư phụ, con biết sai rồi, cầu thầy đừng phạt con đình diễn."

Loan Vân Bình không đẩy tay đồ đệ ra, ngữ khí cũng trở nên ôn nhu hơn một chút, nhưng mà lời nói ra lại không có chút thỏa hiệp nào, "Không cần thương lượng, Tiểu Bối, không phải cứ mỗi lần phạm sai, bị đánh một trận là xem như không có việc gì! Tuần này con ở nhà, buổi sáng tự con luyện tập, buổi chiều tìm thầy tra thoại, nếu thầy vừa lòng thì tuần sau trở lại diễn xuất, thầy không hài lòng, cứ tiếp tục dừng diễn thôi. Buổi tối cùng thầy đến tiểu kịch trường đứng bên cánh gà nghe trực tiếp, suy nghĩ lại cho đàng hoàng quá trình học nghệ của con. Đứa nhỏ này học tướng thanh vốn là buồn tẻ, con nếu đã lựa chọn, vậy phải hoàn toàn cáo biệt với cuộc sống vô âu vô lo làm càn chơi bời trước đây, nhưng mà, nó nhất định sẽ báo đáp cho con!"

Tối hôm đó, Cao Tiểu Bối ngồi trên sô pha mềm mại, hưởng thụ mì trộn tương sư phụ tự tay làm lại tự tay đút. Nhiều năm sau, cậu và sư phụ cùng nhau chụp tạp chí lại được phỏng vấn, khi sư phụ vừa nói "Nghiêm trọng tức giận, nghiêm khắc phê bình", vừa vỗ bờ vai của cậu, cậu cúi đầu lại nhớ về buổi tối hôm đó, bây giờ, tướng thanh xem như đã báo đáp cho cậu đi?

----

Tác giả có chuyện nói:

Được, một lần diễn quá giờ khiến tôi viết hơn 3000 từ, hình như có chút tàn nhẫn, Tiểu Bối quá thảm rồi!

——

Hôm bữa mình nhớ có bạn nào hỏi về nhan sắc Phó tổng của chúng ta thời trẻ, nên là =)))))) của cô đây!

Giờ này không biết còn ai thức xem truyện hum, mình đi ngủ trước đây, mai còn bài kiểm tra nữaaa 🥹 (nhưng mà mai vẫn vào check lượt tương tác trả lời cmt được đều đều nha ehehe)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top