4. [Cao Lang] Tuổi trẻ xúc động, hiểu lầm ân sư (3)

Phần cuối ạ, shot sau sẽ về Loan Bối hay Cửu Linh đây?

——

Lúc Lang Hạo Thần nhận được tin nhắn đến Hoa Hồng Viên, cậu cực kì hốt hoảng, đối với thư phòng của sư phụ cậu còn kính sợ, huống chi là thư phòng của tổng quản sự, cậu còn chưa dám nghĩ chân đã mềm.

Lúc đẩy cửa nhìn thấy sư phụ cũng ở đó, cậu lại càng luống cuống, chuyện này đến tận tai của thầy Quách, chẳng lẽ sư phụ thật sự không muốn nhận đứa đồ đệ này nữa? Mặc kệ lo lắng đến đâu, quy củ là không thể quên, cậu vẫn tiến lên nỗ lực ngăn lại giọng nói run run của mình, hơi khom người chào hỏi: "Sư phụ! Đại gia*!" Chào hỏi xong liền đứng bất động một bên.

*Đại gia ở đây nghĩa là bác. Trong sư môn ở Đức Vân Xã không gọi sư bá mà thay bằng từ "đại gia" cho những ai lớn hơn sư phụ mình. Mình cũng không biết phải dịch khác đi làm sao vì tham khảo thì thấy hầu hết mọi người đều để nguyên chữ này 🥹

Quách Đức Cương không quản Cao Phong có chút thất thần, đi thẳng vào vấn đề, hỏi Lang Hạo Thần, "Đại Lang, tại sao con lại muốn đổi đội?"

Thấy Lang Hạo Thần cúi đầu không muốn nói, ông lại thêm vài lời, "Con à, việc này nói nặng thì chính là khinh sư, con cũng coi như trưởng thành dưới ánh mắt của ta, ta tin tưởng con có nguyên nhân của mình, thành thật nói, ta có thể không ấn ban quy xử trí."

"Đại gia, con..." Lang Hạo Thần ậm ừ nửa ngày, cũng không biết nên nói thế nào, trải qua mấy ngày nay, cậu lại càng hiểu đến bản thân mình hôm đó có bao nhiêu xúc động hoang đường, cậu không có đủ dũng cảm nói ra hết mấy cái tâm tư nhỏ của bản thân, nhưng mà người lớn hỏi chuyện, cậu không dám không đáp, chỉ có thể qua loa ậm ừ.

Quách Đức Cương đợi trong chốc lát cũng không thấy cậu trả lời, liền không khách khí nữa, "Không muốn nói thì thôi, nhưng ban quy của chúng ta cũng không tuỳ tiện phạt, con cầm thước bên kia tới, quỳ chỗ này nghiêm túc suy nghĩ một chút đi, khi nào nói rõ ta lại phạt." Vừa nói, ông vừa chỉ chỉ thanh thước đang nằm ngay ngắn trên kệ sách. Này không phải thước mà Quách Đức Cương thường dùng để dạy đồ đệ, mà là công cụ chuyên môn dùng để tiến hành ban quy trừng phạt, không cần biết có phải đồ đệ của ông hay không, phạm vào ban quy sẽ dùng nó, thanh thước này toàn bộ được sơn màu đen, có khắc biểu tượng của Đức Vân Xã, hơn nữa thoạt nhìn cực kì dày nặng.

Lang Hạo Thần đi thỉnh thước, trở lại trước bàn trà quỳ xuống, hai tay duỗi thẳng vững vàng nâng thước.

Quách Đức Cương thấy cậu đã quỳ ổn, cũng không nhìn cậu nữa, cầm điện thoại lên nhắn hai ba tin, lại buông xuống, nâng chén trà, thuận tiện nhìn thoáng qua sư đệ, thấy anh đang nhìn thẳng về phía đại đồ đệ của mình, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười: Rõ ràng là bảo bối trong lòng, lại không muốn nói nhiều với nó một câu.

Lúc Cao Phong nhìn đồ đệ mình quỳ xuống, mày anh nhíu lại rất sâu, đau lòng cực kì. Anh biết mấy ngày nay đồ đệ mình đều quỳ đến nửa đêm, nhìn dáng đi làm khập khiễng của nó, anh cũng hiểu đầu gối đã không thể chịu thêm gánh nặng nào nữa, mấy ngày rồi không có một giấc ngủ ngon, thể lực cũng giảm sút không ít. Bây giờ mới chưa đến hai phút, cánh tay và đùi đã không nhịn được mà run rẩy lên, anh càng đau lòng không thôi. Anh nhân lúc Quách Đức Cương buông chén trà, chủ động rót thêm, thở dài một hơi, định xin cho đứa nhỏ, "Sư ca, chuyện là như vậy..." Nhưng anh không nghĩ tới mình vừa mở miệng đã bị ngắt lời, "Lão Cao, không vội, uống trà trước."

Anh vừa định nói tiếp, lại bị cắt ngang, "Buổi chuyên trường sắp tới, ta muốn đổi một vài vở diễn, ta với Khiêm nhi ca sẽ thương lượng với nhau một chút..." Nói lên việc chính, Cao Phong cũng không dám ngắt lời, nghiêm túc bàn bạc về vở diễn với sư ca.

Nhoáng lên đã qua hơn nửa tiếng, Lang Hạo Thần đã gần như ngọn nến trong gió lộng, tuy rằng vẫn nỗ lực quỳ thẳng, nhưng thân thể lại không ngăn được run rẩy, tuy rằng nỗ lực nâng hai cánh tay, lại ngăn không được càng lúc càng hạ xuống, chỉ có thể cắn răng lại giơ lên lần nữa. Người trẻ tuổi không chịu được nóng bức, trong áo lông thật dày chỉ mặc một chiếc áo thun, bây giờ lại đổ mồ hôi nơi chóp mũi. Đau đớn dưới gối từng đợt đánh úp lại, cậu lại không dám mở miệng thở dốc giảm bớt đau đớn, sợ chỉ qua một hơi thở dài sẽ không chịu được nữa.

Quách Đức Cương nhìn Lang Hạo Thần cố nhẫn nhịn đến vất vả, lại một lần nữa mở miệng cho cậu cơ hội, "Thiếu gia, suy nghĩ cẩn thận sao?"

Không đợi Lang Hạo Thần mở miệng, Cao Phong đã giành trước, đứng lên nói, "Sư ca, Đại Lang xác thật có sai, đều là do người làm sư phụ là em không có dạy tốt, thằng bé không quỳ nổi nữa rồi, anh muốn phạt thế nào, em thay nó nhận, được không ạ?" Cao Phong nhìn bộ dạng của đồ đệ, sớm đã không ngồi yên được, nghe thấy Quách Đức Cương hỏi chuyện, sợ đứa nhỏ tiếp tục quật cường phải gánh thêm tội lớn hơn, bèn đứng dậy cung kính thỉnh cầu.

Quách Đức Cương không để ý đến Cao Phong, chỉ nhìn chằm chằm Lang Hạo Thần, mở miệng: "Đứa nhỏ này, con có mệt không, có đau không, ta không biết, chỉ là sư phụ con đến thư phòng này của ta, trước nay đều là ngồi nói chuyện phiếm, ta cũng vẫn xem Cao Phong là huynh đệ. Nhưng mà bây giờ, sư phụ con phải vì con mà lập quy củ ngay tại đây, con nhẫn tâm sao? Hay là con thật sự không định nhận người sư phụ này nữa? Thôi, con muốn làm gì thì làm đi!" Nói xong, Quách lão sư dường như không thèm để ý đến thầy trò hai người nữa, quay đầu nghịch điện thoại.

Lang Hạo Thần từ lúc nghe lời nói của sư phụ, hốc mắt đã bắt đầu nóng lên, sư phụ chưa bao giờ cầu ai chuyện gì, lại là lại vì cậu mà lần nữa phá lệ, lúc này cậu mới hiểu được, bất luận cậu có làm ra việc gì, sư phụ vẫn luôn ở đó che chở cho cậu. Nghe xong Quách Đức Cương nói, nước mắt cậu tuôn trào, không dám tiếp tục ương bướng, vội vàng mở miệng: "Đại gia, ngài đừng nói như vậy, con không dám, cũng không muốn không nhận sư phụ, đều là do con sai, con nói!"

Cao Phong muốn chạy lên gỡ xuống thước trên tay đồ đệ, giúp cậu nhẹ nhàng một chút, lại bị lời nói của Quách Đức Cương làm dừng bước chân, "Cứ nâng vậy nói!"

Lang Hạo Thần không rảnh lo toàn thân đau nhức, rơi nước mắt mà nói ra những chuyện rối rắm mấy ngày gần đây, ủy khuất vì bị sư phụ phê bình, miên man suy nghĩ khi nghe người khác bàn tán nghị luận, xúc động viết xuống tờ giấy đổi đội, hối hận lên đài, ảo não hạ đài, sau khi biết sư phụ thấy được tờ giấy đó thì áy náy, lo lắng sợ hãi rằng sư phụ sẽ không cần mình nữa...

Nói xong lời cuối cùng, Đại Lang đã khóc không thành tiếng, tư thế quỳ cũng đã không còn tiêu chuẩn.

Cao Phong nghe đồ đệ khóc lóc kể lể, trong lòng dâng lên từng đợt hối hận, anh hối hận sao không nói rõ với thằng bé sớm một chút, để nó phải lo được lo mất suốt mấy ngày nay, bây giờ còn phải chịu tội. Anh chỉ muốn ôm đứa nhỏ vào trong lồng ngực, an ủi cậu một phen, nhưng anh biết bây giờ vẫn chưa phải lúc, tuy rằng có tâm cầu sư ca được mang đứa nhỏ về nhà phạt, trước không nói đến chuyện sư ca có đồng ý không, chỉ tính đến rối rắm trong lòng đồ đệ lúc này, không chịu một trận trách đánh nhất định trong lòng sẽ khó xử bối rối, vì thế chỉ có thể áp xuống đau lòng, chờ sư ca xử lý.

Anh tự ngược mà đứng đến càng thẳng, giống như bị phạt không hề nhúc nhích, nếu không thể thay đồ đệ chịu phạt, vậy ít nhất anh làm chính mình cũng không được thoải mái như thế.

Quách Đức Cương đứng lên đi đến bên người Lang Hạo Thần, bình tĩnh đợi cậu nói hết, mới vỗ vỗ sau lưng cậu, nhẹ giọng an ủi, "Đứa nhỏ ngoan, nói ra được là được rồi. Con là mười phần sai, ta lấy thân phận là tổng quản sự, cũng là đại gia để phạt con, con có nhận không?"

Lang Hạo Thần kỳ thật rất ít khi bị đánh, cậu hiểu chuyện lại nỗ lực, phải dâng thước phạt quỳ như hôm nay đã là phạt nặng, nhưng bây giờ cậu lại không hề sợ hãi, ngược lại giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng trả lời: "Đại gia, con nhận, Hạo Thần có sai rất lớn, thỉnh ngài trách phạt thật nặng!"

Quách Đức Cương cầm lấy thước trên tay cậu, thiếu sức nặng của thước, cánh tay Lang Hạo Thần chưa kịp nghỉ ngơi một chút đã nghênh đón năm cái đánh thật mạnh. Đã quỳ gần một tiếng, cánh tay cậu đã sớm qua đau nhức lúc ban đầu mà trở nên cứng đờ chết lặng, lúc nãy vẫn duy trì tư thế này, cậu cũng không cảm nhận được, bây giờ bị đánh rất nặng, cánh tay lại một lần nữa rung chuyển, đau đớn trong lòng bàn tay và tê mỏi như kim đâm trên cánh tay làm cậu không nhịn được tiếng kêu đau, rồi lại cắn môi liều mạng duy trì tư thế, không để tay mình hạ xuống một li nào.

Quách Đức Cương ngừng tay, trước nói sai lầm đầu tiên, "Đại Lang, cái sai đầu tiên, ta phạt con gặp chuyện xúc động, sau này phải nhớ, lúc con xúc động không được đưa ra quyết định." Nói xong lại là năm thước liên tiếp, "Cái sai thứ hai, ta phạt con mang cảm xúc lên đài, diễn xuất còn lớn hơn trời, cái này nhất quyết không được quên!"

Lang Hạo Thần lúc này mới biết, sư phụ ngày thường đối với cậu nhân từ đến bao nhiêu, bây giờ mới gần mười thước, lòng bàn tay cậu đã sưng đỏ bất kham, cậu thật sự không nhịn được, sợ khống chế không được bản thân mà lùi lại vi phạm quy củ, đành phải mở miệng cầu tha: "Đại gia, cầu ngài, cho con nghỉ một chút!" Giọng nói đã run rẩy.

Quách Đức Cương buông tay, ngầm đồng ý lời cầu xin này, đã thấy Lang Hạo Thần vội vàng động đậy, đầu tiên là nhẹ nhàng thu cánh tay lại, khẽ lắc lắc hoạt động một chút, lại cong cong mấy ngón nhằm giảm bớt đau đớn trong lòng bàn tay, không dám trì hoãn quá lâu, lại run rẩy duỗi đôi tay ra trước mặt.

Cao Phong không đành lòng nhìn đồ đệ bị đánh, xoay đầu sang một bên, rồi lại lo lắng cậu chịu không nổi cũng không chịu xin tha, lại quay đầu về, đau lòng mà nhìn.

Qua một lát, cánh tay duỗi thẳng lần nữa, lại là một trận đau nhức, nghỉ ngơi một hồi, làn da lại lần nữa tiếp xúc với thước, lòng bàn tay đau đớn gấp bội, nhưng lời của Quách Đức Cương lại làm Lang Hạo Thần không rảnh lo đến phần đau đớn này, "Cái sai thứ ba, ta phạt con không nghĩ đến người khác, con cũng biết con làm sư phụ mình thương tâm, vậy con có từng nghĩ đến nếu muốn đổi đội, bạn diễn của con có đồng ý hay không? Có từng nghĩ đến đội trưởng của con phải làm sao? Có từng nghĩ đến toàn bộ đội viên đội 1 phải chịu lời đàm tiếu của bao người chung quanh?"

Cậu chưa từng nghĩ sẽ làm thương tổn người khác, nhưng mà lời này làm cậu bỗng nhiên ý thức được, bản thân nhất thời xúc động, có bao nhiêu người sẽ phải chịu liên lụy? Thế mà, mấy ngày nay bạn diễn chỉ yên lặng ở bên cậu, một câu cũng không hỏi nhiều; đội trưởng chắc là đã biết chuyện này, lại không hề nói với cậu một câu oán trách, thậm chí vẫn luôn giúp cậu, nếu không Cao Tiểu Bối cũng không đến mức cứ theo bên người cậu lải nhải; lúc diễn trên đài, trạng thái không tốt, đồng đội cũng không có một câu chỉ trích, thậm chí lúc cậu phạt quỳ còn sẽ vỗ vỗ vai an ủi cậu. Phần tình nghĩa này, khiến cậu bỗng cảm thấy hôm nay chịu trừng phạt gì cũng là quá nhẹ.

Quách Đức Cương nhìn cậu suy nghĩ cẩn thận, lại giơ thước lên, "Sai lầm cuối cùng, ta phạt con mười thước, nhớ kỹ, dù ở bất kì thời điểm nào cũng phải tin tưởng sư phụ con, có tâm sự phải nói với sư phụ, sư phụ có thể sẽ đánh con, sẽ mắng con, nhưng vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi con. Con nhìn xem, chúng ta mưa mưa gió gió mấy năm nay, chỉ có đồ đệ không cần sư phụ, nào có sư phụ bỏ rơi đồ đệ?"

"Vâng, đại gia, con nhớ kỹ!" Lang Hạo Thần rưng rưng trả lời, lại nâng tay đến càng cao một chút. Mười thước cuối cùng phá lệ nặng nề, nặng đến khiến cậu chịu xong đã mồ hôi đầy đầu, nặng đến khiến cậu gần như xụi lơ trên mặt đất, nặng đến khiến cậu cảm thấy tay mình đã sắp đứt ra. Chỉ là mấy chuyện này đã không còn quan trọng, cậu cuối cùng cũng an tâm rồi.

Cao Phong đã nhìn hiểu trận trách phạt này, anh cảm thấy từng câu từng chữ của sư ca đều là đang nói cho anh nghe, anh vốn là kiểu người sẽ đạm nhiên đối mặt với mọi chuyện, gặp việc hiểu lầm cũng chưa bao giờ giải thích nhiều, anh cho rằng người cần hiểu rồi sẽ hiểu. Nhưng hôm nay anh rốt cuộc đã rõ, dạy đồ đệ không thể như thế, có vài lời cần phải nói ra, lúc mình còn niên thiếu không phải cứ oán trách sư phụ không hiểu suy nghĩ của mình sao? Tại sao bây giờ thân làm sư phụ lại có thể quên được? Nghĩ vậy, anh hướng về phía sư ca, cúi đầu thật sâu, "Đa tạ sư ca giáo huấn!"

Nói xong, anh lặng lẽ dịch chuyển đôi chân đã cứng còng, đi về phía đồ đệ đang chật vật khổ sở, xoa xoa mái đầu đã sớm ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng nói, "Được rồi, đứa nhỏ ngoan, đều đã kết thúc, cùng sư phụ về nhà!"

Lang Hạo Thần sớm đã chẳng còn sức lực, bị sư phụ kéo tới, gần như là toàn thân dựa vào trên người sư phụ, mấy ngày nay phạt quỳ xong, cậu đều tự mình gian nan mà bò dậy, cường chống về nhà, bây giờ được sư phụ ôm lấy, cậu mới biết bản thân mình có bao nhiêu không nỡ xa rời cái ôm ấm áp này.

Quách Đức Cương nhìn đôi sư đồ dựa vào người nhau, đột nhiên cảm thấy bản thân lại thêm một lần làm người xấu, chống tay hạ lệnh đuổi khách, "Ta nói Bình nhi đậu xe chờ ngoài cửa, đưa Đại Lang trở về nghỉ ngơi đi, nhớ đội mũ ra, trời đang gió lớn!"

Cao Phong một đường ôm lấy đồ đệ không buông tay, đến tận khi ngồi vào trong xe vẫn cứ để cậu dựa vào người mình, nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu gối của đồ đệ, "Đại Lang, trong khoảng thời gian này, sư phụ nghiêm khắc với con là bởi vì..." - "Sư phụ, con hiểu! Mấy ngày nay con đã phát hiện con còn kém xa lắm, lúc trước là do con quá kiêu ngạo, quá tự tin rồi. Sư phụ, con đã quá thảm, thầy không thể lại phạt con nữa!" Lang Hạo Thần lần đầu tiên ngắt lời sư phụ, còn hiếm khi làm nũng lên.

Cao Phong không trách cứ cậu không tuân thủ quy củ, ngược lại thực hưởng thụ thời khắc làm nũng hiếm hoi của đồ đệ. Bây giờ anh chỉ muốn làm một người cha yêu thương đứa nhỏ nhà mình, ôm lấy đồ đệ mà dỗ dành, "Đúng vậy, Đại Lang nhà ta quá thảm rồi, đều tại Loan ca của con, hại Đại Lang nhà ta ăn một trận đánh!" Loan Vân Bình đang lái xe chỉ muốn có một cái nút, bấm một cái cho hai thầy trò đằng sau biến mất tăm, "Tôi nói này Cao lão sư, anh dỗ đứa nhỏ có thể chú ý đến tôi còn ở đây không? Nói tốt về tôi thì cũng thôi đi. Nói bậy như thế, ít nhiều gì cũng tránh mặt tôi đã chứ? Tôi tìm cách hòa giải cho hai người, giờ lại hạ mình làm tài xế, chỉ để đổi lại mấy câu này thôi hả?"

"Thế tôi nói trước mặt cậu này, Đại Lang bị thương, tôi cần phải chăm sóc nó, lúc về cậu nhớ nấu cơm cho bọn tôi!"

Lang Hạo Thần nghe thấy sư phụ và Loan ca chọc đùa nhau, tức khắc cảm thấy ấm áp trong lòng, cậu đột nhiên nghĩ, cậu sẽ ở bên sư phụ cả đời, thật tốt!

——

[Bonus một chút xíu]

Lúc về đến nhà, chăm sóc tốt cho đồ đệ xong, Cao Phong gửi một tin nhắn WeChat cho Quách Đức Cương, "Sư ca, anh nói mỗi lần em đến thư phòng đều là ngồi nói chuyện phiếm, vậy lần trước, lần trước nữa, còn có lần trước trước nữa đều là mấy chuyện phiếm gì vậy? Em nhớ kỹ rồi, sau này anh nói chuyện nhớ phải giữ lời!"

Quách Đức Cương: "Biến đi! Sau này chuyện giữa thầy trò mấy đứa muốn tìm ai thì tìm, ta nhất định không quản nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top