4. [Cao Lang] Tuổi trẻ xúc động, hiểu lầm ân sư (2)
Ảnh Đại Lang up hôm sinh nhật sư phụ.
Lượng vote giảm 1 nửa luôn á trời, mọi người hong thích Đại Lang hả, hay do giọng văn của mình đi xuống rồi vậyyyy? 🥹
——
Cao Tiểu Bối đột nhiên bị nhảy vào miệng, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: "Là chiếc trường bào cậu cầm trên tay trước khi lên đài, là Cao lão sư giúp cậu xếp đó, trong lúc xếp có rơi ra một tờ giấy nhỏ, Cao lão sư nhìn thoáng qua rồi đột nhiên giống như thành một người khác vậy. Tờ giấy đó của cậu là gì thế? Tôi đứng ở khá xa, cũng không nhìn rõ."
Lang Hạo Thần lập tức luống cuống, bắt lấy cánh tay Cao Tiểu Bối mà hỏi, "Sư phụ tôi có nói gì không?" Cao Tiểu Bối chưa từng nhìn thấy bộ dáng hoảng loạn này của Đại Lang, nghiêm túc nhớ lại một chút mới trả lời, "Cũng chưa có nói gì. Thầy ấy vẫn luôn ngồi trên sô pha ngây người, lúc sư phụ tôi tới cũng không nói một lời. Đại Lang, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Lang Hạo Thần lắc lắc đầu, giơ tay liền tát một cái lên má phải của mình, trên mặt phút chốc nổi lên dấu tay đỏ hồng, Cao Tiểu Bối vội vàng bắt được bàn tay định giơ lên lần nữa kia, cậu ta cũng không giãy giụa, chỉ tựa như bị rút hết sức lực, chậm rãi ngồi quỳ trên gót chân mình, cũng không để ý tới hai đầu gối đã sưng lên đỏ tấy, cả người giống như một chiếc khinh khí cầu bị xì hơi, khắp đầu óc đều là "Sư phụ đã biết", "Sư phụ mặc kệ mình", "Mình khiến sư phụ thương tâm rồi", lo lắng và áy náy.
Cao Phong lại ngay lúc này hạ đài, nhìn thấy hình bóng suy sụp của đồ đệ, lòng đau như cắt, cậu thiếu niên dương quang thường ngày sao lại có bộ dạng này? Anh muốn tiến lên kéo cậu dậy, nhưng nghĩ đến cậu sắp phải đi, vậy anh không nên mềm lòng cho cậu thêm gánh nặng, khi mở miệng liền nhiều vài phần trào phúng: "Thiếu gia, phạt quỳ kiểu này thật đúng là thoải mái!" Lang Hạo Thần nghe thấy giọng nói của sư phụ, theo bản năng quỳ lên thẳng tắp, vừa định mở miệng nhận sai với sư phụ, ngẩng đầu đã thấy sư phụ đi vào phòng thay trang phục, mở miệng thở dài một chút, cuối cùng vẫn là không phát ra âm thanh nào.
Cao Phong thay xong quần áo cũng không lại liếc nhìn đồ đệ một cái, trực tiếp ra khỏi cửa, Loan Vân Bình không hiểu chuyện gì suốt cả buổi tối thật sự không nhịn được, vội vàng đuổi theo, kéo tay Cao Phong lại, "Lão Cao, rốt cuộc là sao vậy? Thằng nhỏ có sai, anh nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, lạnh nhạt với nó làm gì?" Cao Phong không nói, chỉ đưa tờ giấy qua cho Loan Vân Bình.
Loan Vân Bình nhìn thấy cũng lắp bắp kinh hãi, nhưng cuối cùng thì người ngoài cuộc vẫn tỉnh táo, một câu liền hỏi ra mấu chốt: "Anh đã hỏi Đại Lang lí do chưa? Để tôi đi hỏi một chút!" Nói xong xoay người muốn về lại hậu đài, lại bị Cao Phong ngăn cản: "Cậu không được đi, cứ theo ý thằng nhóc đó đi!"
Loan Vân Bình nhìn bộ dạng người cha già cô đơn này, dở khóc dở cười, "Không phải, này chỉ là một tờ khảo sát, không thể xem như ý tưởng của nó được đi? Đại Lang muốn rời khỏi đội 1, tôi là đội trưởng, hẳn là có trách nhiệm đi hỏi han một chút." Cao Phong vẫn quyết tâm, "Tiểu Loan à, đã bao năm rồi tôi chưa cầu cậu điều gì, hôm nay xem như xin cậu một lần, thành toàn cho tâm tư đứa nhỏ đi!" Nói xong, anh cũng không quay đầu lại mà đi rồi.
Ở hậu đài, Lang Hạo Thần đã đuổi đi Cao Tiểu Bối, lẻ loi một người lại quỳ đến thẳng tắp, đầu gối không ngừng kêu gào đau đớn, lại dường như có thể làm cậu càng an tâm một chút. Trước khi lên đài có bao nhiêu xúc động, bây giờ cậu lại có bấy nhiêu hối hận. Tuy nói cậu chắc chắn không thể vĩnh viễn ở cạnh sư phụ, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày sư phụ đuổi mình qua đội khác tu luyện một phen, nhưng mà bây giờ lại để sư phụ nhìn thấy tờ khảo sát mà mình lén lút ghi muốn đổi đội, sư phụ sẽ thương tâm đến thế nào? Sẽ còn nguyện ý tha thứ cho mình sao? Càng nghĩ cậu lại càng muốn quay về 2 tiếng trước, ngăn lại hành động bốc đồng nông nổi kia của mình.
Đồng hồ ở hậu đài đã điểm 12 giờ, Lang Hạo Thần chống sàn nhà gian nan đứng lên, đã quỳ gần hai tiếng, cậu phải chật vật một thời gian khá lâu mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Ngày mai vẫn còn buổi diễn, cậu không dám tùy hứng lại quỳ xuống làm đầu gối bị thương, ảnh hưởng việc lên đài ngày mai, khập khiễng đi thay quần áo, bầu bạn với ánh đèn mờ nhạt, một mình về nhà.
Chỉ là đêm nay, hai thầy trò không ai được yên giấc.
Tình huống như vậy vẫn cứ giằng co suốt ba ngày, không khí ở hậu đài đội 1 lạnh lẽo như giữa hầm băng. Hai thầy trò vẫn không ai nói gì, sư phụ không muốn làm đồ đệ áp lực, định đợi kết quả phân đội lại hỏi ý của cậu lần nữa, quyết định sau này sẽ dạy cậu thế nào, đồ đệ trong lòng tràn đầy áy náy, lại không dám mở miệng cầu một câu tha thứ, sợ đổi lấy kết quả là sư phụ không cần mình nữa.
Hai thầy trò lòng mang đầy tâm sự đi diễn mỗi ngày. Cao Phong còn tốt, trên đài hết thảy bình thường, đương nhiên nếu không kể đến quầng thâm mắt ngày càng rõ ràng và phần đùi ngày nào cũng bị nhéo đến tím. Lang Hạo Thần vẫn là tuổi trẻ, trạng thái trên đài kém xuống rất rõ ràng, việc hạ đài phạt quỳ đã trở thành môn bắt buộc hằng ngày, mỗi lần đến hậu đài đều đi đứng khập khiễng.
Nhìn tình hình này, Loan Vân Bình ngồi không yên, nếu cứ tiếp tục như vậy, e là khán giả cũng sẽ nhìn ra vấn đề. Mấy ngày nay, mỗi lần anh muốn tìm Lang Hạo Thần tâm sự đều bị Cao Phong ngăn lại, nói là đứa nhỏ có ý nghĩ của riêng nó, không nên thay đổi vì áp lực từ phía bọn họ. Loan Vân Bình cực kì không hiểu, rốt cuộc là anh ấy đối với đứa nhóc là thương yêu không động được tay hay bi thương đến không muốn quản? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Loan đội không khuyên nổi nữa, nhưng mà vấn đề ảnh hưởng đến diễn xuất, anh buộc phải quản, nếu không người nên phạt quỳ chính là anh.
Bạn diễn là sư thúc, anh quản không được, nhưng sẽ có người quản được đi? Vì thế, Loan Vân Bình phá lệ không ngủ nướng vào chủ nhật, mới sáng sớm đã cầm theo mấy tờ khảo sát phân đội đến trước mặt sư phụ mình.
Quách Đức Cương lật xem bảng khảo sát trong tay, nhìn thấy đội 1 thiếu Lang Hạo Thần, ở đội 6 lại thấy cái tên Lang Hạo Thần này được thêm vào, tức khắc đã hiểu rõ, đứa trò yêu này của mình sáng sớm chủ nhật không nghỉ ngơi trên giường mà cuống quýt chạy đến đây, hóa ra chỉ vì bạn diễn nhà nó. Thấy đồ đệ nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, ông cũng không cùng anh vòng vo, trực tiếp hỏi, "Nói đi, ông chủ Cao có chuyện gì, cần con phải đến đây tìm thầy?"
Loan Vân Bình thấy ánh mắt sư phụ dừng lại ở danh sách đội 6, biết rằng người đã hiểu được ý của mình, cũng không giấu giếm, thành thật đem hết mấy chuyện gần đây nói một năm một mười, rành mạch rõ ràng. Nghe xong lời của đồ đệ, Quách Đức Cương trầm ngâm trong chốc lát, chỉ hỏi lại một câu: "Đại Lang nghĩ thế nào?" Ông biết tính cách thầy trò nhà này giống nhau, chỉ tiến không lùi, một khi cương lên thì không ai nói thêm câu nào nữa, việc căng thẳng đến mức này đúng là cần một người đến đâm thủng, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của hai thầy trò, nếu không hiểu được suy nghĩ chân chính của hai người, mình cũng không tiện nhúng tay.
Loan Vân Bình nghe thấy sư phụ hỏi chuyện, anh biết hôm nay mình đến không uổng công, vì thế cũng nói ra rành mạch suy nghĩ của Lang Hạo Thần, "Dạ, thật ra lúc Đại Lang hạ đài đã hối hận, nhưng nó không nghĩ đến việc thầy Cao cũng biết chuyện này, cũng không dám đi xin lỗi." Cao Phong không cho anh đi hỏi Đại Lang, nhưng cũng chưa nói không cho Cao Tiểu Bối đi, ngày hôm sau, anh liền kể chuyện này từ đầu chí cuối cho Cao Tiểu Bối, nói thằng nhỏ đi tìm Lang Hạo Thần dò hỏi một chút, Cao Tiểu Bối cũng không phụ sở vọng, chỉ trò chuyện mấy câu đã nắm được toàn bộ suy nghĩ của Lang Hạo Thần, vì thế chuyện giữa hai thầy trò kia thoáng chốc đã bị hai thầy trò này hiểu rõ.
Nếu đã biết được toàn bộ sự việc, Quách Đức Cương cũng không có lý nào mặc kệ, ông đuổi Loan Vân Bình đi, gọi một cuộc điện thoại cho Cao Phong.
Cao Phong đã nhiều đêm mất ngủ, hôm nay hiếm gặp một giấc ngủ đến giữa trưa, vì thế lúc nhận lời mời của sư ca đầu giờ chiều đến Hoa Hồng Viên uống trà, còn có chút phát ngốc. Anh tuy rằng không như mấy đứa nhỏ sợ hãi ám ảnh Hoa Hồng Viên và thư phòng lão Quách, nhưng cũng không muốn sẽ cùng sư ca gặp mặt ngay lúc này, sợ mình sơ suất làm lộ ra chuyện gì. Huống hồ mấy ngày nay trạng thái trên đài của Đại Lang thực sự rất kém, sư ca có biết không? Nếu đã biết, có thể phạt thằng nhóc đình diễn không? Chuyện lần này nếu nói nặng chính là "Khinh sư", mình có thể không bắt lấy cái tội danh này của nhóc, nhưng ban quy có thể tha thứ cho nó sao? Cho nên lúc Cao Phong ngồi trên sô pha trong thư phòng Hoa Hồng Viên, nhận lấy chén trà sư ca đưa qua, anh trước hết đặt lên bàn không uống, ngẩng đầu thử hỏi, "Sư ca, có việc gì sao?"
Quách Đức Cương một bộ như thường, xua xua tay lại đưa trà đến tận tay sư đệ, "Không có việc gì thì không thể tìm cậu uống trà à? Khiêm nhi ca* đưa qua vài thức trà ngon, gọi cậu đến thử một chút!"
Trà quả thật rất thơm, Cao Phong cũng không thể lại chối từ, nhận lấy chén trà nhấp miệng một chút, câu được câu không mà tán gẫu với sư ca. Uống hết một chén trà nhỏ, ngoài cửa thư phòng vang lên tiếng gõ, Cao Phong thấy người đến, âm thầm thở dài, chuyện này vẫn là giấu không được!
*Khiêm nhi ca: Vu Khiêm - sư huynh và cũng là bạn diễn của thầy Quách.
(còn tiếp)
——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top