4. [Cao Lang] Tuổi trẻ xúc động, hiểu lầm ân sư (1)
Cho Đại Lang ngầu ngầu nghịch ngợm lên sóng =))
Mọi người nhớ đọc hết để coi mấy lời tản mạn của mình về sư đồ nhà này hennn 🥹
Tác giả: Tuyết Trắng Bay Bay
——
"Thời buổi này, gương mặt ưa nhìn một chút là kiếm được biết bao fans!"
"Nhưng cũng không hẳn là chỉ có đẹp trai, người ta là trò yêu của ông chủ Cao đó."
"Trò yêu cái gì, theo tôi thấy, ông chủ Cao cũng không thích gì cậu ấy, chỉ là cho một cái danh phận đại đồ đệ thôi."
"Cô đừng có nói bừa!"
"Tôi nào có nói bừa? Nếu thật là trò yêu, sao đến bây giờ cũng chưa sắp xếp cho cậu ta thương diễn*?"
*Thương diễn khác chuyên trường ở chỗ nó không phải do chính Đức Vân Xã đứng ra tổ chức mà là diễn xuất do các đơn vị khác thuê đến, yếu tố thương mại lớn, (theo mình thì) thù lao khá cao.
"Ha, cô tưởng thương diễn kia thích đi là đi à? Quách lão sư* có bao nhiêu đồ đệ còn chưa được cử đi đâu."
*Mình không nhớ là mình giới thiệu chưa, nhưng Quách lão sư (Quách Đức Cương) là sư phụ của Loan đội, sư ca của Cao Phong á.
"Việc này mà cô còn không hiểu, trong xã đây ai được đi thương diễn còn không phải do Loan đội định đoạt? Ông chủ Cao nếu thật sự muốn sắp xếp, kia không phải là quá dễ dàng à? Tôi nói nhỏ với cô, nghe nói là Loan đội đã có ý muốn an bài rồi, là Ông chủ Cao không đồng ý, trực tiếp hủy bỏ."
...
Lúc Lang Hạo Thần đi vào hậu đài, đã nghe fans trước cửa xôn xao, người đông như thế, hẳn sẽ có vài lời chẳng tốt đẹp gì. Cậu cũng không muốn nghe lén người khác nói chuyện, chỉ là đề tài ở trên người mình, cậu theo bản năng gắng nghe vài câu, lại hụt hẫng trong lòng. Nếu bình thường, nghe được mấy lời này Lang Hạo Thần nhất định chỉ cười cho qua chuyện, dưới đài trước nay không thể thiếu mấy phần bàn tán nghị luận, việc nhà mình, tự mình hiểu rõ là được, người khác có thể biết được bao nhiêu? Chỉ là hôm nay, cậu vừa bị sư phụ giáo huấn một trận, lại tự nhiên đặt mấy lời này trong lòng.
Hôm nay đúng là thời gian cố định sư phụ dùng để tra bài vở một tuần của cậu. Đối với người đồ đệ này, Cao Phong phá lệ nghiêm khắc. Tuy nói cậu đã chính thức được lên đài diễn xuất, mỗi tuần anh vẫn sẽ bố trí bài học, cuối tuần đều cố định kiểm tra, thuận tiện tổng kết một chút kết quả diễn xuất trong tuần, lại đưa ra yêu cầu cho mấy ngày sắp tới.
Lang Hạo Thần vẫn luôn dụng công, nói là tra bài vở, đúng hơn là hai thầy trò giao lưu nghiệp vụ với nhau. Cao Phong vốn rất kiên nhẫn, chỉ cần đồ đệ có chỗ nào không rõ, anh đều sẽ từng chút từng chút cẩn thận giảng giải, mà khi đồ đệ làm tốt, anh cũng không keo kiệt mấy lời khích lệ.
Dạo gần đây Lang Hạo Thần thấy được bản thân trên đài ngày càng nhận được nhiều tiếng vỗ tay, người cũng nhiều thêm vài phần tự tin, nhưng mà liên tục hai lần tra bài vở gần đây, sư phụ chẳng những không khen cậu, ngược lại chỉ ra càng nhiều vấn đề, sáng nay còn bắt lấy một tật xấu khó sửa của cậu, đánh xuống mấy bàn tay. Việc này khiến cho chàng thanh niên đang trong thời kì phủ đầy hư vinh cảm thấy có phần khó tiếp thu, lấy cớ hẹn bạn diễn tập thoại, cũng không đợi sư phụ cùng nhau đi làm, sớm rời khỏi nhà.
Một đường tâm phiền ý loạn mà vào đến hậu trường, lại nghe được mấy lời nhàn ngôn toái ngữ đó, Lang Hạo Thần cũng bắt đầu hoài nghi, sư phụ dạo này có phải ghét mình rồi không. Thương diễn đối với mọi diễn viên ở Đức Vân Xã đều có sức hấp dẫn rất lớn, ngày ngày cần cù diễn ở tiểu kịch trường, ai lại không muốn đi ra ngoài trải việc đời? Huống gì một khi được đi thương diễn, sẽ có càng nhiều khán giả biết tới mình, đây quả là việc danh lợi song thu. Cậu nhớ rõ một thời gian trước, Loan ca còn cùng mình nói giỡn, "Nếu cậu đi vài lần thương diễn, còn không phải sẽ làm mê đắm rất nhiều cô gái à?"
Chỉ là đã mấy tháng trôi qua, bản thân cũng chưa đợi được một lần thương diễn nào, chẳng lẽ là thật sự bị sư phụ áp xuống? Nghĩ đến sư đệ của mình, thậm chí cả Cao Tiểu Bối đều từng đi thương diễn, bản thân lại ngày ngày nhàm chán giữ vững tiểu kịch trường này, sư đệ Tống Hạo Nhiên* ở đội bảy cùng đám lão Tần mỗi ngày chơi điên chơi nháo, mình lại chỉ có thể mỗi ngày bị buộc ở nhà đọc quán khẩu, luyện khoái bản, trong lòng Lang Hạo Thần đột nhiên dâng lên một trận ủy khuất.
*Đồ đệ thứ ba của Cao Phong, hơn Đại Lang 3 tuổi, again, cũng là sư đệ của cậu.
Tâm tính người trẻ, nóng lòng với thế giới, muốn thử sức một phen, làm cậu nhịn không được mà suy nghĩ: Nếu cậu không ở bên sư phụ, có phải đã được tự do? Nếu sư phụ không phải ngày nào cũng nhìn thấy cậu, ngược lại có phải sẽ thân cận hơn một chút?
Người trẻ tuổi xúc động vội vã, nói làm là làm. Cậu lục tìm trong bộ trường bào mình mặc mấy hôm trước, lấy ra một tờ giấy nhỏ, đây là "Bảng khảo sát nguyện vọng đội diễn" mà mỗi cuối năm, đội trưởng phát cho thành viên đội mình. Tờ khảo sát này trên danh nghĩa là "Tôn trọng nguyện vọng của diễn viên", thế nhưng chưa từng có ai thật sự dùng nó để đổi đội, đều vẫn viết lên đội diễn cũ của mình.
Đức Vân Xã trọng quy củ, ở mỗi đội diễn, đội trưởng có quyền lực tuyệt đối, nhưng cũng luôn dụng tâm đối đãi từng đội viên, nhỡ đội viên có phạm sai lầm, cũng là đội trưởng đến gánh, nếu viết xuống tên đội khác trên tờ khảo sát này, không nghi ngờ gì, chính là nói đội trưởng đối với đội viên không đủ quan tâm, không đủ hiểu biết, vậy nên sẽ không ai đi làm mất mặt đội trưởng của mình trong mấy trường hợp như vậy.
Cho dù có muốn đổi đội vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cũng sẽ nói chuyện trước với đội trưởng, lại đợi đội trưởng bàn bạc với các đội trưởng đội khác. Cho nên, mọi người đều chỉ xem bảng đánh giá này như một hình thức, Lang Hạo Thần cũng không ngoại lệ, lúc nhận được không nghĩ gì nhiều viết xuống hai chữ "Đội 1", điền xong tên thì tùy tay nhét vào trong trường bào, đợi bộ phận hành chính đến thu.
Lấy ra tờ giấy, nhìn hai chữ "Đội 1" mà bản thân đã không chần chờ gì viết xuống hôm đó, Lang Hạo Thần lại có chút dao động, nếu để sư phụ biết, sẽ thương tâm sao? Nhưng nghĩ đến tự do của mình, cậu vẫn dao động, quyết tâm gạch đi dòng chữ cũ, còn mạnh tay đè hai lần, suy xét một chút, viết xuống bên cạnh: "Đội 6".
Cậu đương nhiên sẽ không đến cùng đội với sư đệ, vậy nên đội 7 bị loại đầu tiên, đội 8 diễn cố định ở Tam Khánh Viên*, đội trưởng lại quản rất nghiêm, thiếu một chút không khí mới mẻ, các đội 2, 3, 4 không có ai thân quen, bầu không khí cũng gần giống đội 1, khác biệt không lớn; đội 5 quá ầm ĩ, cậu sợ không thích ứng kịp, tính tới tính lui, cũng chỉ còn lại mỗi đội 6*.
*Kịch trường Tam Khánh Viên là nơi "thường trú" của đội 8, các đội còn lại luân phiên đi diễn ở các tiểu kịch trường khác.
Tác giả viết shot này vào tháng 7/2020, lúc đó đội 9 còn chưa được thành lập.
Tự cho là suy xét chu toàn, lần này Lang Hạo Thần không còn tùy tiện nhét trong trường bào nữa, mà dường như sợ người khác thấy, gấp tới gấp lui mấy lần. Mới vừa gấp xong, đã nghe thấy bạn diễn gọi mình đến cửa đợi lên sân khấu, cẩn thận nghe ngóng, tiết mục trên đài cũng sắp xong rồi, cậu vội vàng bỏ lại tờ giấy vào túi áo chiếc trường bào cũ, cầm lấy đồ đạc, cũng không kịp xếp lại trường bào, chỉ có thể nói với Cao Tiểu Bối vừa vào trong hậu đài, nhờ cậu thu dọn một chút, liền vội vàng đợi lên sân khấu.
Lang Hạo Thần vội vàng lên đài chưa kịp thấy, theo sau Cao Tiểu Bối tiến vào, chính là sư phụ nhà mình. Cao Tiểu Bối còn chưa phản ứng lại, Cao Phong đã tiến lên một bước, giúp đồ đệ thu dọn tàn cuộc. Anh từng chút từng chút xếp gọn bộ trường bào, lúc sắp xong nếp cuối cùng, một tờ giấy đã gấp gọn rất nhiều lần bỗng rơi ra từ túi áo bên trong.
Cao Phong chưa bao giờ can thiệp chuyện riêng tư của đồ đệ, thấy tờ giấy rơi trên mặt đất, cũng chỉ muốn nhặt lên trả về chỗ cũ, nhưng tờ giấy rơi xuống đã mở ra vài lần, để lộ dòng chữ trên cùng rõ ràng là tờ khảo sát nguyện vọng kia. Cao Phong nhặt lên, do dự một chút, vẫn là mở ra nhìn, đồ đệ trước khi lên đài vẫn còn ngây người mân mê tờ giấy này, hẳn là có chút tâm sự đi!
Mở ra vừa nhìn, Cao Phong ngây ngẩn cả người. Đối với đứa đại đồ đệ này, có thể nói là Cao Phong đã dốc hết tâm huyết, cũng đặt kỳ vọng cực cao. Dạo gần đây đồ đệ ở tiểu kịch trường đạt được sự khẳng định và tâng bốc của khán giả, anh sợ cậu lung lạc sơ tâm, yêu cầu với việc tra bài học cũng vì thế mà phá lệ cao hơn một chút. Loan Vân Bình từng hỏi qua anh chuyện thương diễn, nhưng anh lo cậu chưa xây dựng được chắc chắn phong cách biểu diễn của mình, thương diễn không làm tốt không chừng lại chịu đả kích, liền hoãn lại chưa cho phép, muốn cậu chăm chỉ rèn luyện ổn định các kỹ năng cơ bản rồi hẳn ra ngoài oanh tạc cũng chưa muộn. Đồ đệ thất vọng, không phải anh không nhìn ra được, nhưng chẳng phải bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là như vậy à? Hôm nay lúc Đại Lang rời khỏi nhà, cái ánh mắt tự hoài nghi và không phục ấy, anh thấy được, cố ý đến muộn một chút để đứa nhỏ suy nghĩ thông suốt, anh vốn định tối nay diễn xong sẽ cùng cậu nói chuyện đàng hoàng, không ngờ đến thằng nhóc vậy mà lại nghĩ đến chuyện đổi đội diễn.
Cất tờ giấy vào lại trong túi, lại gấp cho xong bộ trường bào, Cao Phong ngồi trên sô pha, lần đầu anh cảm nhận được mình làm sư phụ thất bại đến thế nào. Anh cứ ngơ ngác ngồi, không như bình thường tự nhẩm thoại đến phát ngốc, mà là thực sự phát ngốc, đến cả khi Loan Vân Bình tiến vào ngồi bên cạnh, anh cũng không có một tia dao động.
Trên đài, Lang Hạo Thần cũng chẳng khá hơn là bao. Lúc đứng ở cửa đài chuẩn bị lên sân khấu, cậu liền hối hận, qua đợt cảm xúc bốc đồng ấy, cậu biết lúc đó mình chỉ hàm hồ nhất thời thôi, nếu thật sự phải rời khỏi sư phụ, cậu luyến tiếc. Cậu định diễn xong sẽ tìm Loan ca xin một tờ khảo sát mới, lại điền lần nữa, tờ cũ bị cậu sửa kia thì lén lút xé đi là được. Nhưng thế thì phải giải thích như thế nào đây? Làm mất? Không cẩn thận để bị ướt? Còn chưa suy nghĩ xong, cậu đã nghe thấy được tiếng vỗ tay của khán giả, vội vàng hất hất đầu, khiến bản thân tỉnh táo một chút, lên đài biểu diễn. Chỉ là, trong lòng có chuyện, Lang Hạo Thần rốt cuộc vẫn chưa tu luyện ra được khả năng bất động thanh sắc, một chút lại nghĩ nếu không có bảng khảo sát mới thì phải làm sao, một chút lại nghĩ nếu bị phát hiện thì phải làm sao, vở diễn vì thế trở nên rất lộn xộn, nhiều lần đều nhờ vào bạn diễn cứu tràng* mới kéo được về.
*cứu tràng: nếu một trong hai người diễn không tốt, nói quá xa vở diễn gốc, người còn lại phải tìm cách kéo câu chuyện trở về, trong lúc đó phải đảm bảo câu chuyện vẫn mạch lạc, tự nhiên, không để khán giả phát hiện.
Khom lưng xuống đài, lòng Lang Hạo Thần tràn đầy ảo não, bạn diễn kéo cánh tay cậu, gương mặt tràn đầy quan tâm dò hỏi, cậu cũng chỉ lắc lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Vào hậu trường, biết rõ sư phụ và Loan ca đang ngồi trên sô pha, cậu cũng không dám ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức quỳ gối trước bàn thờ Tổ sư gia, bạn diễn cũng cùng quỳ.
Trên đài phạm lỗi, dưới đài phạt quỳ, đây là quy củ Loan Vân Bình đặt ra từ khi tiếp nhận đội 1. Mới đầu, các đội viên cũng không nghiêm túc lắm, cả năm diễn xuất, ai có thể bảo đảm mình không phạm lỗi đâu? Cho nên việc phạt quỳ dưới đài cũng chỉ là chín bỏ làm mười, đại khái quỳ một chút rồi thôi, Loan Vân Bình cũng không nói gì. Đến tận cái sự kiện vở "Tam tiết bái hoa hạng" trứ danh kia, tình hình trong đội mới có thay đổi. Sau vở diễn đó, Loan Vân Bình ở hậu đài quỳ suốt một đêm, anh không thể tha thứ cho mình lấy việc bận rộn làm cớ, vở diễn cơ bản nhất cũng không diễn cho ra. Cao Phong ngồi ở sô pha trong hậu đài cùng Loan đội một đêm, lại chẳng hề khuyên giải một câu, anh hiểu được bạn diễn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân thế nào, càng hiểu được là một đội trưởng, cần có trách nhiệm làm gương cho tốt. Vì thế các đội viên đội 1 tận mắt chứng kiến cảnh đầu gối đội trưởng của mình sưng tấy suốt một tuần, trước khi lên đài phải có người đỡ, sau khi lên đài, mặc cho đôi chân vẫn run nhẹ, gương mặt vẫn vui vẻ như cũ trò chuyện diễn thoại, chất lượng tiết mục không giảm một phân.
Từ đó về sau, sau khi phạm lỗi trên đài, không còn ai dám qua loa đối đãi, tự giác đến trước mặt Tổ sư gia phạt quỳ, ít nhất nửa tiếng mới đứng dậy. Cho nên, Lang Hạo Thần tự mình đi phạt quỳ, không ai cảm thấy kỳ quái, vở diễn thường ngày mà phát huy thành như vậy, không quỳ đủ một tiếng đồng hồ thì đúng là không nói nổi. Chỉ có Loan Vân Bình phát hiện điểm kì lạ. Nếu như bình thường, Đại Lang trên đài diễn thành như vậy, bạn diễn nhà mình đã sớm nổi trận lôi đình, hạ đài đá thằng nhóc một chân đã là nhẹ. Vậy mà hôm nay, tận khi Đại Lang xuống đài, tự mình quỳ xuống, bạn diễn của mình đều không có phản ứng gì, mà Đại Lang còn chưa đến chỗ sư phụ nhận sai đã đi chịu phạt, giữa hai thầy trò này khẳng định có vấn đề.
Nghĩ vậy, anh mở miệng phá vỡ cục diện ngại ngùng, "Cửu Lâm, cậu về trước đi, vở diễn hôm nay không trách cậu, cứu tràng không tồi! Mọi người cũng về nhà nghỉ ngơi sớm một chút!" Trương Cửu Lâm tuy rằng không yên tâm bạn diễn của mình, nhưng chính cậu cũng cảm giác được biểu hiện trên đài của bạn diễn hôm nay có quan hệ với thầy Cao, chuyện giữa thầy trò người ta cậu không tiện xen vào, đành phải đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò bên tai Đại Lang một câu, "Nhận sai cho đàng hoàng, đừng có chống đối sư phụ cậu!"
Nếu trước khi Lang Hạo Thần quỳ xuống có ngẩng đầu nhìn sư phụ, sẽ phát hiện trong mắt sư phụ chứa đầy sự thương tâm mà cậu chưa từng thấy qua, chỉ là bây giờ cậu chỉ cảm thấy sư phụ không muốn quản mình nữa, diễn hỏng một vở mà một lời răn dạy cũng không có. Mà Cao Phong cũng chỉ cảm thấy đồ đệ mình đến giải thích cũng không muốn giải thích, thậm chí còn không chịu liếc qua mình một cái, là quyết tâm muốn đi rồi? Hai thầy trò môi người mỗi tâm sự, một ngồi một quỳ, đều không chịu hỏi nhiều một câu, sợ những điều mình miên man nghĩ trong đầu là sự thật.
Loan Vân Bình nhìn không khí kì quái giữa sư đồ hai người mà nghi hoặc, bình thường Cao Phong đối với đồ đệ tuy nói nghiêm khắc, nhưng cũng cực thương yêu, chưa từng lạnh mặt răn dạy, sự việc hôm nay nghiêm trọng đến thế nào mà lại khiến khoảng cách giữa hai người xa vời đến thế này? Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời điểm tốt để dò hỏi, anh dứt khoát rời khỏi hậu trường, đến cửa bên sân khấu nghe đồ đệ mình diễn trên đài. Chờ Cao Phong cũng đến đứng bên cạnh đợi lên đài, anh cũng chỉ vỗ vỗ bả vai bạn diễn an ủi một chút, nhân lúc người dẫn chương trình đang báo tên tiết mục, còn ngầm bảo Cao Tiểu Bối đi dò hỏi tình báo.
Hầu Tiểu Lâu cùng hạ đài, sợ vào đến hậu trường lại khiến vị tiểu sư thúc* kia không được tự nhiên, dứt khoát trực tiếp đứng bên cửa sân khấu nghe diễn, càng nghe càng bội phục vị sư gia này. Rõ ràng trước khi lên đài vẫn là một bộ dáng thất thần, vậy mà trên sân khấu kia không nhìn ra một chút dị thường nào, đương nhiên, cậu không thấy được bàn tay trái giấu dưới ống tay áo của Cao Phong đã nhéo đùi mình đến tím bầm.
*Hai bạn Bối - Lâu là đồ đệ Loan Vân Bình, mà Loan đội phải gọi Cao Phong một tiếng "sư thúc" → hai bạn đúng ra phải gọi Cao Phong là sư gia, gọi Lang Hạo Thần là sư thúc. Tuy nhiên do vấn đề tuổi tác, dưới đài mấy cậu nhỏ xưng huynh gọi đệ, cũng chỉ theo thầy mình gọi Cao Phong là "Cao lão sư", chắc hẳn Cao Phong cũng không muốn mỗi ngày đi làm đều bị tôn xưng thành sư gia hehee.
Được lệnh sư phụ, Cao Tiểu Bối tiến vào hậu trường còn chưa kịp thay trường bào, đã chạy tới bên người vị huynh đệ đang quỳ nghiêm túc của mình, dứt khoát ngồi xếp bằng trên sàn nhà bên cạnh. Tuy nói trước mặt Tổ sư gia thế này là hơi không màng quy củ, nhưng cậu vẫn cảm thấy nếu mình thả lỏng một chút, vị tiểu sư thúc tính tình quật cường này mới có thể nguyện ý nói ra lời trong lòng đi! Nếu là ngày thường, Đại Lang nhìn thấy mình ngồi xuống nhất định sẽ nhắc nhở trên mặt đất lạnh, sẽ khuyên mình không cần ở cùng cậu ấy, nhanh chóng về nhà, thế nhưng hôm nay mình đã ngồi nửa ngày, chân đều tê rần, người bên cạnh lại làm như không thấy, không cho cậu bất kì phản ứng nào. Cậu thật sự không nhịn được chọc chọc Lang Hạo Thần mà hỏi, "Đại Lang, làm sao vậy? Cao lão sư mắng cậu à?"
Lang Hạo Thần không dám thả lỏng dù hậu đài đã chẳng còn mấy người, tuy rằng đầu gối và cẳng chân đã tê tê dại dại thật sự khó chịu, nhưng cậu vẫn quỳ đến thẳng tắp như trước, chưa đến một tiếng, trên chóp mũi đã đọng một lớp mồ hôi mỏng. Cậu vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, nghe thấy Cao Tiểu Bối hỏi chuyện, cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không biết phải nói thế nào về mấy cái tâm sự trong lòng ấy.
Không nghe được lời đáp, Cao Tiểu Bối gãi gãi đầu, chuyện hôm nay là làm sao vậy?
Cậu cũng mặc kệ Lang Hạo Thần phản ứng, tự mình nói tiếp: "Hôm nay Cao lão sư cũng thật kỳ quái, nhìn thấy một tờ giấy liền thay đổi sắc mặt, trước khi lên đài cũng luôn thất thần..."
Lang Hạo Thần vốn không rảnh nghe Cao Tiểu Bối lải nhải, nhưng cậu lại nhạy cảm bắt lấy hai chữ "tờ giấy" kia, cuống quít ngắt lời Cao Tiểu Bối, "Tờ giấy gì cơ?"
(còn tiếp)
——
Hôm nay sẽ nói một chút về bạn học Đại Lang và Cao lão sư hen. Theo mình thấy thì Lang Hạo Thần hẳn là một trong số những bạn có kỹ năng cơ bản vững chắc nhất của lứa diễn viên trẻ bây giờ. Bạn đọc quán khẩu, đánh khoái bản, hát cổ khúc, kinh kịch đều giỏi, quả không hổ danh là đại đồ đệ của "Tổng giáo tập", "lão nghệ thuật gia" Cao Phong.
Đương nhiên này đều là do thầy yêu cầu nghiêm khắc với bạn, nghiêm túc nỗ lực rèn luyện từng ngày mà thành. Một hôm mình từng xem Cao lão sư nói với bạn (mình không nhớ nguyên văn đâu), đại ý là: "Kỹ năng cơ bản ấy mà, con luyện qua và không luyện qua, này cực kì khác nhau. Luyện qua 1 lần và luyện qua 10 lần, cũng khác. Vậy nên thầy vẫn yêu cầu con mỗi ngày đọc quán khẩu, nghe vở diễn, con có hận thầy, thầy cũng không quản. Đây là thứ mà người ta lấy không được cắp không xong, đúng không? Vậy nên con cứ phải làm tốt phần rèn luyện này của mình."
/bạn sói con nào đó nghe đến đoạn "Con hận thầy..." thì lập tức bối rối bồn chồn lên, chen miệng đáp "không có, không có đâu ạ", cưng xiểuuu/
Ngoại trừ chuyện chuyên môn thì aiza, thầy cưng bạn lắm (và bạn cũng siêu yêu thầy). Dạo này mình hay lên weibo để xem thêm tư liệu về thầy trò nhà này, tìm được mấy chiếc vid soft xỉu luôn í.
Bạn sẽ nép bên cánh gà, hôm thì chụp lén thầy bạn trên sân khấu, hôm thì nhấn ghi âm đoạn quán khẩu của thầy, tay mô phỏng theo cách đánh khoái bản của thầy, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ và tự hào luôn.
Bạn sẽ cầm theo khoái bản của thầy khi lên phản trường, sẽ yên lặng dõi theo lúc thầy đánh khoái bản kết màn, và cũng là người vỗ tay đầu tiên (và nhiệt liệt nhất) khi thầy bạn phản trường xong.
Bạn sẽ tò tò theo thầy tan làm, hai thầy trò đi bộ bên vệ đường, và cứ đến ngã tư qua đường là thầy lại dắt tay bạn, kéo bạn ra sau mình một chút (🥹 ai mà ngỡ được Đại Lang đã gần 25 rồi chớ).
Bạn sẽ chủ động kéo vali cho thầy, xách túi đồ cho thầy (thật ra cũng không to lắm), mấy hồi tan làm Cao lão sư chỉ cầm theo đúng 1 chiếc quạt để tiện tay phe phẩy cho bạn thôi =)))))
Mấy nay thầy dẫn bạn đi trợ diễn chuyên trường của thầy và Loan đội, hôm qua đã về tiểu kịch trường rồi đấy, xong sinh ra quả ảnh đáng yêu lạc lối này =)) ôi bạn ơi bạn cắt tóc cho ngầu xong bạn làm vậy để chi hả =))))))))))
Đôi thầy trò này càng tìm hiểu càng yêu í, Cao Phong đúng là hình mẫu giáo viên trong lòng mình mà.
——
Bonus một chiếc ảnh hai thầy trò đánh khoái bản với nhau (cái thời bạn chưa cắt tóc), xem vid đúng kiểu đỉnh cao luôn ạ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top