2. [Loan Bối] Bất lập văn tự (3)

Chưa có thời gian tìm ảnh Loan Bối nên mình lấy hình Cao Loan, xem như nhá hàng shot sau sư đồ Cao gia môn lên sóng =))))

——

Ngày 28 tháng 1 năm 2017 - Mùng một Tết Đinh Dậu

Cao Tiểu Bối nâng thước quỳ gối trong thư phòng.

Năm nay là cái Tết đầu tiên của cậu sau khi chính thức bái sư, cậu lại càng thêm coi trọng truyền thống nhỏ giữa hai người vào mỗi  mùng một này.

Loan Vân Bình ngồi sau bàn, nghiền ngẫm thưởng thức chữ thư pháp sư phụ vừa cho, ánh mắt ngẫu nhiên đáp đến trên người đồ đệ, thấy cậu quỳ đến nghiêm trang, ánh mắt kiên định, lại dời tầm mắt trở về.

Thanh minh trước một chút, này cũng không phải là sư phụ phạt quỳ.

Ước chừng qua nửa giờ, Loan Vân Bình đã sắp xếp lại đồ vật trên bàn ngay ngắn, mới chậm rãi mở miệng cười cười, "Thiếu gia, cũng đã bãi chi* rồi, còn đến chỗ ta khoe mẽ cái gì?"

*Bãi chi: lễ bái sư chính thức trong giới tướng thanh, thường được tổ chức công khai, xem như công bố với mọi người về mối quan hệ sư đồ này. Lễ bãi chi của Cao Tiểu Bối là vào ngày 30/8/2016.

Cao Tiểu Bối cố nén đau nhức cả người, lại bày ra cho sư phụ một gương mặt tươi cười, nói, "Này không phải con ấn theo lệ thường đến chỗ sư phụ báo cáo tổng kết sao, cũng không dám đến muộn."

Loan Vân Bình chỉ cười, đứng dậy chắp tay sau lưng đến chỗ cậu, nói: "Vậy con nói một chút đi, tổng kết được cái gì."

Cao Tiểu Bối ngẩng đầu nhìn sư phụ, nghĩ ngợi một chút rồi nghiêm túc nói: "Năm vừa rồi con chưa làm được thật tốt, nhưng con vẫn luôn nỗ lực." Nói xong, cậu dừng một chút, cúi đầu suy nghĩ vài giây, mới ngẩng đầu lại nói: "Sư phụ, con đã chính thức bái sư, con rốt cuộc cũng chờ được ngày này. Thực cảm tạ thầy mấy năm nay đã chiếu cố và dạy dỗ con, cũng cảm tạ... Cảm tạ thầy khi trước khoan dung rộng lượng, nếu không có thầy cũng sẽ không có con bây giờ..."

"Dừng lại!" Loan Vân Bình ngắt lời đồ đệ. Anh nhìn đôi mắt sáng long lanh của đồ đệ, quở mắng: "Tết nhất, con đừng khiến thầy ngột ngạt!"

Vốn dĩ mấy lời phía trước Loan Vân Bình vẫn thấy rất dễ nghe, nhưng càng về sau lại càng chướng tai rồi. Mấy năm nay đồ đệ theo bên người mình, Loan Vân Bình tự thấy là đã sửa được hầu hết tật xấu trên người tiểu tử này. Nhưng anh không nghĩ tới, bây giờ chúng nó lại bắt đầu chui ra.

Cao Tiểu Bối mím môi không dám nói lời nào.

Trong thư phòng cực kì yên tĩnh, nhưng từ ngoài cửa lại truyền đến từng đợt tiếng nói tiếng cười. Cao Tiểu Bối cúi đầu ngẫm nghĩ, chủ động đánh tan không khí xấu hổ, cậu mở miệng nói: "Sư phụ, lời nói của con đều là thật tình. Lúc trước nếu không có thầy thu nhận dẫn dắt, khẳng định không có con của hiện tại. Có thể niềm yêu thích của con với tướng thanh cũng theo thời gian mài mòn mà dần tan biến mất..."

"Dừng dừng dừng dừng!" Loan Vân Bình tức giận chống nạnh. Anh dùng một gương mặt bất đắc dĩ mà nhìn đồ đệ, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, biểu tình lại càng ngày càng nghiêm túc lên.

Không khí trong phòng lại lần nữa ngưng trọng lại.

Sau một lúc lâu, lần này là Loan Vân Bình đánh vỡ cục diện bế tắc trước. Anh giơ tay cầm lấy thanh thước mà đồ đệ nâng cao nãy giờ, xoay người gõ bàn, nghiêm khắc nói: "Đến đây nằm xuống!"

Cao Tiểu Bối không nghĩ tới sư phụ vậy mà trực tiếp muốn phạt, này hoàn toàn không phải phong cách của sư phụ. Cậu hơi chút hoảng loạn ngẩng đầu nhìn người, thấy thầy không có nửa phần nói giỡn, lại cúi đầu, hai tay chống sàn bò dậy. Cậu đã quỳ hơn nửa tiếng, trọng lượng cả người đều đè ở đầu gối, bây giờ cùng nhau ập đến, đôi chân không kịp lưu thông máu, thật sự là tê mỏi đến khó chịu. Cậu cố nén đau đớn trên đầu gối, bước về trước hai bước, đi đến trước bàn.

Thấy sách trên bàn đã được thu dọn sạch sẽ, cậu không khỏi bĩu môi. Loan Vân Bình cũng không vội vàng thúc giục. Anh cầm thước trong tay nhịp nhịp, không nhanh không chậm, mỗi một tiếng vang đều đánh thẳng đến đáy lòng đồ đệ.

Cao Tiểu Bối nghe tiết tấu của sư phụ, bản thân vẫn thực hoảng loạn. Hai tay cậu bối rối ở lưng quần một lúc lâu, vẫn là ngượng ngùng trực tiếp cởi. Rõ ràng trước khi đến cậu đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng, nhưng trước khi lên đoạn đầu đài, cậu vẫn không nhịn được muốn thay bản thân giãy giụa thêm vài lần.

Loan Vân Bình cũng không có nhiều kiên nhẫn, thấy cậu nửa ngày không động, thước trong tay trực tiếp đánh tới cánh tay đang do dự của cậu.

Không quá nặng, chỉ là một cái gõ nhẹ nhàng.

Cao Tiểu Bối còn xoắn xuýt đằng kia, bị sư phụ gõ tay một cái, sợ đến mức cả người run lên. Cậu vội liếc nhìn sang sư phụ một cái, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần, khom người ghé vào trên bàn sách, hai tay nắm chặt cạnh bàn, cung kính nói: "Thỉnh sư phụ giáo huấn."

Loan Vân Bình tìm một tư thế đứng thích hợp, giương tay bắt đầu giáo huấn đầu năm. Thật ra anh cũng không muốn Tết nhất đi đánh đứa nhỏ, thậm chí mấy năm nay còn tự khuyên bản thân không nên động thủ, nhưng chỉ cần vừa đến hôm nay, vừa đứng ở trong thư phòng, đứa nhỏ trước mắt này cực kì thuần thục bắt được điểm tức giận của anh, làm anh buộc phải đánh lên mới được.

Ngày thường không thấy thằng nhóc thông minh thế nào, nhưng chọc anh tức giận vẫn luôn làm được tinh chuẩn như thế.

Âm thanh thước chạm da thịt, so với bàn tay của thầy năm đó, nặng hơn nhiều.

Cao Tiểu Bối đã chính thức bái sư, thanh thước này là Loan Vân Bình đưa cho cậu vào hôm thu đồ đệ đó. Lúc ấy anh chỉ nhẹ nhàng gõ ba thước vào lòng bàn tay đồ đệ, khiến cậu cảm nhận được uy lực gia pháp, cũng không mang tính trách phạt.

Mà bây giờ, đúng là lúc thanh gia pháp này phát huy tác dụng lần đầu tiên.

"Một, hai, ba... Chín... Mười..." Sư phụ không lên tiếng, nhưng Cao Tiểu Bối vẫn quy củ đếm từng thước một.

Từ sau khi nhận được thanh gia pháp này, trong lòng Cao Tiểu Bối liền ẩn ẩn có một ý niệm: Cậu muốn vào ngày mùng một Tết, mang theo thước đến nhà sư phụ, chịu một trận gia pháp chính thức đầu tiên. Cậu cũng không biết tại sao mình một hai cứ phải như vậy, chỉ là trong đáy lòng có phần chấp niệm này.

Bây giờ dường như đúng theo ý nguyện, đau đớn phía sau một đợt lại nặng hơn một đợt, con số từ miệng cậu cũng càng ngày càng lớn. Ghé vào trên bàn, Cao Tiểu Bối đột nhiên có một tia hối hận.

Loan Vân Bình quá hiểu tâm tư đồ đệ. Tuy rằng anh không biết đồ đệ là một lòng một dạ đến cầu đánh, nhưng anh biết rõ ràng tầm quan trọng của trận đánh này trong lòng đồ đệ. Nhiều năm như vậy, theo dõi đứa nhỏ trưởng thành từ một thằng nhóc bé xíu, tất cả suy nghĩ của đồ đệ anh đều nắm trong lòng bàn tay.

Thanh thước này là gỗ tử đàn, Loan Vân Bình tìm thợ mộc làm riêng, chọn phần gỗ tốt nhất, làm thành gia pháp, mỗi đồ đệ giữ một thanh. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhà anh có gia pháp chính thức. Trước đó đều là tiện tay vơ đại công cụ, bây giờ đã có gia pháp chân chính, Loan Vân Bình dùng thật sự thuận tay.

"Hai mươi ba, hai mươi bốn... a... Hai mươi bảy..." Sau khi nhận được thanh thước này, Cao Tiểu Bối không đếm được mình đã ngồi giữa đêm nhìn ngắm nó bao nhiêu lần. Cậu cảm nhận được sự dày nặng của nó, cũng tưởng tượng được uy lực của nó. Nhưng dù nghĩ bao nhiêu, cũng không bằng thực sự chịu một chút. Gia pháp dày nặng như thế đánh vào sau người, mỗi một thước đều khiến cả người cậu chấn động. Đặc biệt sau khi chịu khá nhiều, trên trán đã đọng một lớp mồ hôi mỏng.

Đánh xong 30 thước, Loan Vân Bình nghỉ tay một lát. Anh day day hai huyệt thái dương, lại tiếp tục bắt đầu trừng phạt. Lúc này khu vực chịu phạt của người phía dưới đã sưng lên, mỗi thước đánh xuống đều là một vết đỏ tươi, vết thương tầng tầng lớp lớp trải rộng, phủ kín toàn bộ phía sau.

"Ba mươi mốt..." Cao Tiểu Bối đau đến cắn môi. Bàn tay của cậu nắm cạnh bàn đến trắng bệch, hai chân cũng không nhịn được mà run rẩy. Cậu vốn dĩ muốn đổi trận trách phạt này lấy sự an tâm, nhưng bây giờ xem ra, đau lòng mới càng nhiều.

Loan Vân Bình hoàn toàn không muốn nói gì, vẫn giữ tốc độ đều đặn mà trách đánh. Mười phần sức lực đánh xuống, một dấu vết đỏ tươi lưu lại. Anh nhìn vết thương sau người đứa nhỏ, trong lòng hiểu rõ. Dù sao cũng là lần đầu tiên chịu gia pháp, cần khiến cậu nhớ mãi gia pháp uy nghiêm trong lòng.

"Bốn mươi... Bốn mươi ba..." Cao Tiểu Bối điểm số càng ngày càng gian nan. Cậu không thể ngăn trở từng tiếng hô đau trong miệng, âm thanh cũng đã bắt đầu nức nở.

Trừng phạt càng về cuối, vết thương trọng điệp càng nhiều, đau đớn cũng càng mãnh liệt. Cao Tiểu Bối cảm thấy sau mình giống như một miếng đậu hũ, mỗi một thước hạ xuống đều muốn đánh nát nó. Nghĩ ra được mấy ý tưởng như vậy, cầu càng không tránh khỏi rùng mình.

Loan Vân Bình đánh đủ 50 thước mới ngừng tay. Anh nhìn đứa nhỏ xụi lơ cả người trên bàn sách, giơ tay vuốt lưng cậu hai cái, mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Bị đánh một trận, vui vẻ chưa?"

Cao Tiểu Bối cảm nhận được sư phụ vuốt vuốt sau lưng cậu, mới vừa bình phục tâm tình, kế tiếp lại nghe sư phụ hỏi như thế, khiến cậu lại trong nháy mắt lo lắng lên. Cậu liếm liếm đôi môi khô, nhỏ giọng cúi đầu nói: "Vất vả sư phụ."

Loan Vân Bình thấy đứa nhỏ đến bây giờ còn gật đầu, thật sự giận đến sôi máu. Tay anh lại dùng sức đè lại sau eo cậu, sau đó là mười thước thật mạnh cắn răng đánh tới. Khí lực to lớn khiến cả cánh tay anh đều tê dại.

"A!" Cao Tiểu Bối không nghĩ tới sư phụ vẫn còn phạt, hơn nữa lại đột nhiên như thế. Cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý, tiếng kêu đau quanh quẩn khắp phòng. Mười thước cực kì nhanh này khiến cậu phát ngốc, cả đầu chỉ còn màu đen, cả người vô lực, nếu không có sư phụ đè lại, sợ là đã trượt xuống.

"Cao Tiểu Bối, thầy cảnh cáo con!" Loan Vân Bình đặt thước lên bàn, ngay trước mắt cậu nhóc kia, nghiêm túc nói: "Nhiều năm như vậy, thầy không thích nhất là tật xấu gì, trong lòng con cũng rõ ràng! Bây giờ con đã chính thức bái sư, gia pháp cũng đã chịu, thầy hi vọng đây là lần cuối! Sau này còn dám miên man suy nghĩ mấy chuyện không đâu thế này, thầy tuyệt không nhẹ tha!"

Cao Tiểu Bối vẫn đang cảm nhận dư vị đau đớn, bỗng nhiên sư phụ đặt gia pháp ngay trước mắt cậu, khiến cậu sợ tới mức run lên. Nghe được lời sư phụ, cậu vội vã gật gật đầu, cố làm ngữ khí mình vững vàng, nói, "Vâng, con biết rồi... Con cũng không dám nữa..."

Loan Vân Bình nhìn thời gian trên đồng hồ, anh suy xét một lát, vẫn đỡ đứa nhỏ đến sô pha bên cạnh. Đứa nhóc gần như xụi lơ cả người, dựa hẳn vào trên người anh, đụng vào chỗ nào cũng đầy mồ hôi lạnh ẩm ướt. Anh cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa một chút, lại đi lấy thuốc mỡ quay về, muốn bôi thuốc cho cậu.

"Gia pháp có dễ chịu không?"

"Không dễ chịu..."

"Còn muốn chịu nữa không?"

"Không muốn..."

"Sư phụ, sau này khi con phạm sai lầm, có thể xin tha không?"

"Đương nhiên có thể."

"Vậy thầy sẽ bớt đánh vài cái chứ?"

"Sẽ không."

"Thế thì xin tha có ích lợi gì!"

"Chuyện xảy ra trên người con, con có quyền nói."

"..."

(còn tiếp)

——

1 chương nữa là hết gặp bạn nhỏ rồi, edit thầy trò nhà khác đổi gió thui hehee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top