2. [Loan Bối] Bất lập văn tự (1)
Chúc mừng sinh nhật bạn học Cao Tiểu Bối! Làm gấp phần này để mừng ngày của bạn đâyy!
Shot này tận 12k+ chữ nên mình chia ra up từ từ hehe, bạn nhỏ Tiểu Bối lúc này mới 13-14 tuổi, cưng lắm.
Ảnh thuộc về @GIRAFE•
Tác giả: Khuynh Thành Mục Tử Úc
----
Ngày 3 tháng 2 năm 2011 - Mùng một Tết Tân Mão
"Vâng, bác Lưu, chúc mừng năm mới, đón Tết vui vẻ ạ." Loan Vân Bình đang ngồi trong nhà ăn liên hoan đứng dậy đi ra ngoài tiếp điện thoại.
"Đón Tết vui vẻ, năm mới vui vẻ. Tiểu Loan à, có chuyện này bác muốn nói với cậu một chút. Mọi người, nhất là lãnh đạo đều đã về nhà ăn Tết rồi, bác cũng không biết phải nói với ai..." Đầu máy bên kia là bác bảo vệ của Đức Vân giáo tập xã, âm thanh tràn đầy lo lắng và nôn nóng.
*Đức Vân giáo tập xã: là một đơn vị chuyên trách dạy những bạn mới vào xã, chưa được bái sư và đang trong quá trình học nền móng, kiến thức căn bản.
"Có chuyện gì, bác cứ nói." Loan Vân Bình hơi nhíu mày. Bác bảo vệ là người cực kỳ nhiệt tình, bình thường cũng có quan hệ rất tốt với các diễn viên. Để bác phải ngay lúc năm mới này gọi điện thoại cho mình, hẳn không phải là việc nhỏ.
"Cái cậu cao cao gầy gầy trong xã kia, cậu ấy không về nhà ăn Tết, lại quay về rồi! Mới vừa tìm bác hỏi chìa khóa ký túc xá, bác mở cửa cho cậu ấy, nhưng một câu gì khác cũng không nói. Bác bảo đến nhà bác ở, cậu ấy cũng nhất quyết không chịu. Vừa qua năm mới, không thể để đứa nhỏ ăn Tết ở ký túc xá một mình được, nói gì đến chuyện không biết nó có gì để ăn hay không!" Bác Lưu là thật sự lo lắng cho đứa nhóc đó.
"Cao Tiểu Bối?" Tim Loan đội lộp bộp một chút. Anh trấn an bác Lưu hai câu, sau đó lại cáo lỗi với người lớn trong nhà, mặc áo khoác, xuống lầu, lái xe đến ký túc xá.
Trong cả xã này, Loan Vân Bình mù đường có tiếng.
Tuy rằng ngày thường anh cũng hay đến Giáo tập xã bên kia, nhưng hôm nay là lần đầu tiên đi một mình, lại là đi thẳng từ nhà, con đường này anh hoàn toàn lạ lẫm. Đến lần thứ ba Loan Vân Bình dừng xe gọi điện hỏi đường bạn diễn của mình, anh mới cuối cùng đến được nơi cần đến.
Bác Lưu đứng ở cửa ký túc xá, nôn nóng nhìn khắp xung quanh. Bác nghĩ mùng một ít người ra phố, xe trên đường cũng không nhiều, người hẳn là sẽ đến rất nhanh. Nhưng bác thật sự không nghĩ tới, Loan Vân Bình lại còn chậm hơn ngày thường.
Loan Vân Bình đi theo bác Lưu vào ký túc xá, ở tầng một đã nghe thấy mùi mì gói lượn quanh chóp mũi. Ở trong ký túc xá đều là mấy đứa nhóc còn nhỏ tuổi, bình thường cũng ham chơi, chỉ đợi đến Tết là nhanh chóng chạy vù về nhà. Mấy phòng ký túc xá ở tầng hai đều trống, Loan đội với sự chỉ dẫn của bác Lưu đã tìm được căn phòng của Cao Tiểu Bối.
Cùng bác Lưu nói mấy câu cảm ơn lại bảo đảm vài lần, bác Lưu mới yên tâm đi xuống. Loan Vân Bình đứng ở cửa, chắp tay sau lưng nhìn cái bóng dáng cao cao như cột nhà kia, nghĩ thầm, hình như đứa nhỏ này lại gầy hơn một chút so với năm ngoái.
Một năm nay có quá nhiều thứ đổi thay, đứa nhóc này chịu khổ rồi.
Loan Vân Bình đứng nhìn một lúc lâu.
Cậu nhóc trong phòng đứng trước cửa sổ ngắm cảnh sắc bên ngoài, lâu lâu lại khuấy khuấy tô mì sớm đã trương lên, mềm oặt, cũng không phát hiện có người thứ hai.
Trong lòng cậu rất loạn, không có tâm tình ăn uống gì, bác Lưu lải nhải hồi lâu cậu mới lấy ra mì gói, đun nước nấu mì, chỉ để chứng minh mình sẽ ăn no.
Loan Vân Bình nhìn đến có chút thất thần, anh chớp chớp mắt xốc lại đầu óc, mới giương tay gõ gõ cửa phòng.
Tiếng vang truyền khắp cả ký túc xá, Cao Tiểu Bối hoảng sợ, vội quay lại nhìn. Cậu không nghĩ đến Loan Vân Bình sẽ xuất hiện ở đây, sau khi nhìn thấy rõ ràng là anh, phản ứng đầu tiên của cậu là muốn tránh đi.
Nhưng ký túc xá to như vậy lại cực kì trống trải, Cao Tiểu Bối cũng không có thời gian chạy đi. Cậu hoảng loạn nhìn quanh bốn phía, mới quy củ đứng thẳng, ngập ngừng gọi người: "Loan lão sư..."
"Con là không về nhà? Hay là mới vừa chạy về đến?" Loan Vân Bình thu hết bóng hình co quắp của cậu nhóc vào đáy mắt. Anh nhìn đứa nhỏ, nhíu mày đợi lời đáp.
"Mới vừa... Vừa trở về..." Đối mặt Loan Vân Bình, Cao Tiểu Bối không dám không trả lời như với bác Lưu. Cậu cắn môi, vội vã nói ra cái cớ mà cậu đã nghĩ ra suốt đường đến đây, "Ở nhà làm con chậm trễ việc học, cho nên vừa đón Tết xong là con đã trở lại..." Cách giải thích này quá khập khiễng, nhưng đầu óc hỗn loạn của cậu nhóc đã không thể nghĩ ra lí do nào tốt hơn nữa.
"Hôm nay chỉ mới là mùng một, con đã đón Tết xong rồi?" Loan đội lại không nghĩ nhiều nữa, chỉ nhọc lòng nói: "Năm mới, ở đây một người cũng không có, một đứa nhỏ như con ăn uống làm sao, lại còn không an toàn, vẫn là về nhà đi!"
"Con không về..." Cao Tiểu Bối kiên quyết lắc đầu. Cậu liếc về mì gói phía sau, tiếp tục biện giải, "Có mì gói là được, con cũng không thích ăn thịt cá." Tuổi này đúng là thích ăn đồ ăn vặt, nhưng mà so với thức ăn ngày Tết, mấy thứ này chẳng đáng là gì.
"Con nhìn xem mình gầy đến thế nào, sắp so được với cột điện trước cổng rồi đấy, còn không hiểu chuyện không muốn ăn thịt cá?" Loan Vân Bình khắp mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhìn người.
Cao Tiểu Bối nhấp môi không nói gì.
Loan Vân Bình thấy được sự cố chấp và kiên quyết trên người đứa nhỏ, bản thân cũng không có cách nào. Bình thường anh cũng không trò chuyện nhiều với nó, chỉ lâu lâu vào dạy thay một hai tiết, biết đứa bé này thông minh, lanh lợi, chăm chỉ, hiếu học. Đặc biệt là sau khi đứa nhỏ thành đồ đệ của người kia, anh lại càng không có chuyện gì để nói.
Anh đứng ở cửa chống nạnh hồi lâu mới nghĩ ra được một biện pháp khác. Anh nghiêm mặt, bình tĩnh nói: "Để thầy gọi điện cho Quách lão sư, gọi chú của con đón con về." Loan Vân Bình nói xong đưa tay muốn lấy điện thoại.
"Đừng đừng đừng! Loan lão sư, thầy ngàn vạn đừng!" Cao Tiểu Bối lập tức chạy lại, thiếu chút nữa là muốn cướp lấy điện thoại của Loan Vân Bình. Cậu phải nói dối người nhà mới trốn về được, nếu Loan Vân Bình gọi điện cho chú cậu, nói chú đón cậu về, vậy hết thảy đều sẽ vỡ lở.
Loan Vân Bình nhìn đứa nhỏ vội vàng chạy đến, đột nhiên cảm thấy việc này có gì đó không đúng. Trong xã có đứa nhỏ nào không muốn về nhà nghỉ Tết? Cao Tiểu Bối vậy mà mới mùng một đã trở lại, còn nói không muốn ăn thịt cá, chuyện này hoàn toàn không hợp lí. Bây giờ vừa nói gọi điện cho chú đã hoảng đến vậy, chắc chắn có vấn đề.
Loan Vân Bình bình tĩnh phân tích xong, anh đẩy đứa nhỏ lại vào phòng, sau đó trở tay đóng cửa. Trong phòng chỉ có hai người, không khí cũng gần như đóng băng lại. Sau một lúc lâu, Loan Vân Bình mới hỏi, "Con thành thật nói cho thầy, tại sao không ở nhà ăn Tết?"
Cao Tiểu Bối cảm nhận được khí thế quanh thân của Loan Vân Bình, lo lắng đến run tay. Cậu căng thẳng đứng trước mặt người, nhỏ giọng giải thích, "Con vừa nói rồi, ở nhà làm chậm trễ việc học..."
"Nói bậy!" Loan Vân Bình không tin loại cớ này.
Cao Tiểu Bối bị dọa sợ tới mức run lên. Cậu nỗ lực ưỡn thẳng sống lưng trước người đối diện, môi bặm thành một đường thẳng tắp, lại không dám nói gì.
Loan Vân Bình thấy đứa nhỏ lại như vậy, nhìn lướt qua bốn phía, thuận tay cầm lấy cây chổi lông gà bên cạnh. Anh cầm chắc trong tay, lại nghiêm túc uy hiếp, "Con nên nghiêm túc nghĩ lại nên nói chuyện với người lớn thế nào!"
Ai cũng nói đứa nhỏ này nghe lời hiểu chuyện, sao mới lần đầu anh trực tiếp tiếp xúc đã quật cường thế này vậy, Loan Vân Bình thầm hoài nghi ánh mắt của mọi người.
Cao Tiểu Bối nhìn người trước mắt cầm lấy chổi lông gà, lo lắng trong lòng dâng lên. Nhưng cậu không dám thể hiện ra, chỉ có thể căng thẳng hỏi, "Thầy đánh con xong, có thể để con ở lại không ạ?"
"Hừ! Cái đứa nhóc này! Thật là!" Loan Vân Bình tức giận đến không biết nói gì, đẩy bả vai đứa nhỏ trước mặt đến bên bàn.
Anh ấn người nằm sấp xuống, cầm chổi lông gà lên bắt đầu đánh.
"A..." Cao Tiểu Bối bị đè úp lên bàn, đã đỏ bừng mặt. Tuy nói con trai từ nhỏ đến lớn kiểu gì cũng chịu qua vài trận đánh, nhưng ở nhà cậu vốn ngoan hơn các anh nhiều, bình thường có họa gì cũng không tới phiên cậu chịu. Sau khi đến xã, cậu nỗ lực hiếu học, càng chiếm được sự yêu thích của mọi người.
Đương nhiên, cũng bao gồm người kia*.
*"Người kia" ở đây có lẽ chỉ Tào Kim, khi đó vì lợi ích cá nhân nên phản sư bội xã, rời khỏi Đức Vân. Có tin đồn (chỉ là tin đồn thôi nghen) bạn nhỏ Cao Tiểu Bối khi đó vốn được định là đồ đệ của Tào Kim, nhưng sau sự kiện đó thì Loan Vân Bình nhận về làm đệ tử. Shot này được viết theo hướng đó. Toàn bộ sự kiện còn lại đều là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không đánh đồng với hiện thực!
Lúc đó người kia cực kì nổi bật trong xã, lời hắn ta nói ra, Quách lão sư cũng không phản bác, những người khác càng không dám không nể mặt.
Cao Tiểu Bối chính là đồ đệ mà hắn ta chỉ đích danh muốn nhận. Lấy địa vị trong xã của hắn, Cao Tiểu Bối trên danh nghĩa bái sư, quả là dự trước tương lai tươi đẹp.
Nhưng chỉ có Cao Tiểu Bối biết, tâm tư người nọ hoàn toàn không dùng để dạy đồ đệ, nhận cậu cũng chỉ muốn chiếm cái danh thầy trò, chứng minh hắn ta đã học đủ mọi bản lĩnh, làm oai với người mà thôi.
Sau này, vị sư phụ không dạy cậu được một ngày kia, lại làm ra chuyện náo loạn toàn xã, khiến người kinh sợ, đến cuối năm thì hoàn toàn rời xã, tình cảnh của Cao Tiểu Bối ngượng ngùng đến cực điểm. Từ đồ đệ của người "Gánh nửa Đức Vân Xã", đến đồ đệ của "Phản đồ người người khinh bỉ", một năm ngắn ngủi này, sự thay đổi đấy nhanh chóng đến mức khiến cậu cực kì thương tâm.
Khi người nọ còn ở, Cao Tiểu Bối không học được bất kì kiến thức kĩ năng gì. Tuy rằng cậu cũng từng mừng thầm về việc được coi trọng, làm đồ đệ của hắn, nhưng càng tiếp xúc nhiều, cậu càng không cảm nhận được bất cứ phần thiệt tình nào. Hơn nữa, cũng vì cái danh tiếng của hắn ta, mọi người trong xã dù đối với cậu tôn trọng hay ngầm khinh bỉ, biểu dương hay cô lập, đều không phải là sự thật lòng nên có giữa bạn bè anh em. Hai chuyện này, khiến Cao Tiểu Bối buồn rầu không thôi.
Đến sau khi người nọ phản sư bội xã, cảm xúc mà Cao Tiểu Bối phải chịu lại ngày càng nhiều. Cười nhạo, châm chọc, khinh thường, bắt nạt, tất thảy chuyện này đều cứ lơ đãng phát sinh, Cao Tiểu Bối không thể phản kháng, cũng không có tư cách phản kháng. Trong mắt những người đó, nếu cậu đã từng có được danh lợi, vậy những đau khổ này là cậu nên chịu.
Không ai sẽ cảm thấy thương xót cho cậu chỉ vì cậu là một đứa trẻ 13, 14 tuổi.
Bầu trời sập xuống, đội trên đạp dưới, nhân tình ấm lạnh, Cao Tiểu Bối đã trải qua toàn bộ chỉ trong vòng một năm.
Cao Tiểu Bối về ký túc xá sớm cũng là vì chuyện này.
Hôm qua là giao thừa, ngày đoàn viên quan trọng nhất một năm, họ hàng thân thích đều tụ tập quanh một mâm. Người lớn uống rượu xong thì nói chuyện kinh tế chính trị, những người ngày trước hâm mộ Tiểu Bối bái sư, bây giờ lại hả hê chê cười cậu.
"Cái người đó rời xã rồi sao?"
"Sư phụ cậu đi không quản cậu nữa à?"
"Cậu ở lại, người khác nhìn cậu chắc cũng chướng mắt đi?"
...
Tuy rằng có người lớn trong nhà cực kì nỗ lực chuyển đề tài, nhưng sắc mặt chanh chua của họ hàng hôm ấy vẫn ghim rất sâu trong lòng Cao Tiểu Bối. Cậu nằm trên giường trằn trọc một đêm, sáng mùng một liền mang theo hai quầng thâm mắt nặng nề nói với người nhà mình phải quay lại học tập, khăng khăng ngồi xe buýt về lại ký túc xá.
Cậu muốn né tránh những lời bàn tán, nhưng dường như ông trời không muốn để cậu thanh tịnh, sau khi khuyên được bác Lưu đi khỏi, Loan Vân Bình lại tới rồi.
Nhìn thấy Loan Vân Bình, lo lắng trong lòng Cao Tiểu Bối lại càng nổi lên. Người nọ từng tuyên bố muốn "Thanh tẩy toàn xã", toàn bộ thị phi đều hắt lên người Loan Vân Bình. Mà mình từng là đồ đệ của hắn ta, Cao Tiểu Bối cảm thấy bản thân hoàn toàn không có tư cách đứng trước mặt Loan Vân Bình nữa.
Mà hiện tại, bị người đánh áp trên bàn, cũng xem như là một loại chuộc tội đi.
Loan Vân Bình không biết mấy tâm tư nhỏ đó trong lòng của Cao Tiểu Bối. Anh hoàn toàn chỉ vì tức giận chuyện đứa nhỏ này nói dối lại quật cường, thuần túy muốn giáo huấn cậu nhóc một phen. Anh cũng từng ngẫu nhiên dạy thay ở Giáo tập xã, khi đi học, toàn bộ học sinh đều rất sợ anh, chưa thấy đứa nhỏ nào dám nói chuyện với anh kiểu như vậy.
Trong căn phòng trống trải chỉ còn tiếng hạ chổi lông gà, đập vào trên lớp quần bông lộp bộp. Loan Vân Bình thực sự muốn giáo huấn một trận, xuống tay lại nặng hơn vài phần.
Lúc đầu Cao Tiểu Bối còn cắn răng chịu đựng, nhưng qua hơn hai mươi roi, cậu thật sự không nhịn nổi, bắt đầu rên rỉ trong cổ họng. Qua năm mới này, cậu chỉ vừa 14 tuổi, tuy rằng người cao nhưng cũng rất gầy, phía sau chẳng có bao nhiêu thịt, chịu được mấy chục roi liền cảm thấy như đều đánh vào xương cốt, thực sự là quá đau rồi.
Loan Vân Bình tuy rằng có hơi tức giận, nhưng anh vẫn luôn cẩn thận quan sát phản ứng của đứa nhỏ bên dưới. Thân hình đứa nhóc run rẩy, đau đớn đến hít không thông, anh cũng chậm tay lại.
Đánh đủ 30 roi, Loan Vân Bình ngừng tay, chất vấn, "Đã biết sai chưa?"
Cao Tiểu Bối cương bên đó không nói chuyện. Cậu đau đến đổ mồ hôi đầy đầu, cả người đều run rẩy, nhưng chuyện này cậu không muốn nói, cũng không thể nói, càng không muốn về nhà đối mặt với những lời rì rào khinh khi đó.
"Trả lời!" Loan Vân Bình lại nâng tay, đánh thêm một roi rất mạnh.
Cao Tiểu Bối đau đến ngẩng đầu, trong nháy mắt, nước mắt cậu tuôn ra như biển.
Cậu há miệng thở hổn hển, một lúc lâu sau mới cẩn thận quay đầu nhìn Loan Vân Bình, dùng ánh mắt sợ hãi hỏi, "Đánh con một trận, thầy có thể xả giận chưa? Con xin lỗi..."
Lời này của đứa nhỏ khiến Loan Vân Bình kinh ngạc đến ngây người, anh cũng trong nháy mắt hiểu được. Cao Tiểu Bối nào có lỗi gì với Loan Vân Bình đâu. Vậy nên việc đứa nhỏ này cứ luẩn quẩn trong lòng, hẳn là thay người nọ chuộc tội đi.
Này là chuyện gì?
Loan Vân Bình vội buông chổi lông gà, nâng thằng bé dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào đứa nhỏ trước mặt, "Tiểu Hạo*, chuyện của người lớn không liên quan gì đến mấy đứa nhỏ tụi con. Nếu con còn ở đây, cũng đừng suy nghĩ nhiều mấy chuyện lung tung đó. Con chính là con, cũng giống như tất cả bạn học trong Giáo tập xã vậy thôi."
*Cao Tiểu Bối tên thật là Cao Lâm Hạo, đến tuổi bái sư mới được cho chữ "Tiểu", lấy nghệ danh là "Cao Tiểu Bối". Tương tự, Loan Vân Bình khi bái sư được cho chữ "Vân", anh tên thật là Loan Bác.
"Thầy gọi con là gì?" Cao Tiểu Bối nỗ lực khắc chế đau đớn phía sau mà đứng thẳng, nghe thấy xưng hô trong miệng Loan Vân Bình và những lời này, trái tim đã lạnh băng của cậu như được xối một dòng nước ấm. Suốt mấy ngày nay, những lời an ủi như vậy cậu cũng nghe không ít, nhưng bất luận là ai cũng không tác động được đến cậu như người trước mặt này, dẫu sao, Loan Vân Bình cũng là nhân vật bị xoáy vào trong cơn lốc mà người kia mang lại.
"Là tiểu Hạo, phải không?" Loan Vân Bình gặp người hỏi, bản thân cũng có chút xấu hổ.
Anh cố tìm tòi trong ký ức một chút, mỉm cười nói: "Thầy nhớ rõ, con gọi là tiểu Hạo mà?"
"Vâng." Cao Tiểu Bối nặng nề gật gật đầu. Cậu cúi đầu trong nháy mắt, nước mắt trong vô thức tuôn ra. Cậu vừa mới chịu đánh nhiều như vậy cũng không khóc, lại bị một lời xưng hô của người trước mặt làm cho cảm động.
Loan Vân Bình thấy đứa nhỏ như vậy, vội vàng ôm người vào trong lồng ngực. Anh thở dài, vỗ vỗ sau lưng nó, nói, "Người lớn truy danh trục lợi, lại khiến con thấy một mặt xấu xí nhất, là chúng ta sai. Mấy tháng này cũng khổ cho con, thầy tưởng tượng được. Nhưng con phải nhớ kỹ lí do con đến đây học tập, kiên định với sơ tâm của mình, học tập được bản lĩnh thật sự, đó mới là chuyện quan trọng nhất."
Cao Tiểu Bối bị ôm chặt cứng, dòng máu lưu thông trong người cũng như dừng lại. Cậu cứng đờ rúc vào trong cái ôm của Loan Vân Bình, nghe những lời trong lòng thầy, mới dần dần bình tĩnh lại. Cậu khụt khịt mũi, nỗ lực tiến sát vào trong lồng ngực thầy. Cái ôm này sao mà ấm áp đến vậy, cả người cậu bị bọc lại trong vòng tay người kia, dường như toàn bộ mây đen trên đầu cậu cũng dần tan đi. Có thể cuộn người trong cái ôm ấm áp của Loan Vân Bình, là điều mà Cao Tiểu Bối nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Cái ôm này, mang đến cho Cao Tiểu Bối một cuộc đời mới.
"Cảm ơn Loan lão sư, con sẽ nỗ lực."
(còn nữa)
——
Chuyện của Tào Kim là một sự kiện rất nhạy cảm và đau lòng với cả xã, mình cũng không muốn nói nhiều về ông ta, chỉ là shot này có dính đến nên mới phải viết về ông ấy. Những phần sau của shot siêu dễ thương luôn, lấy đó làm động lực edit tiếp vậyy 🥹
Nếu ai muốn tìm hiểu rõ hơn về thời kì đó thì có thể đọc post này: https://www.facebook.com/1693899477376451/posts/pfbid0WRQMDVaDfWzMpqRru2SLWLThtFFX14YfkUnu5paSgSSXf1hWpz6qt36nTyFd4DGQl/?d=n&mibextid=sn9e7v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top