14. Tụi nhỏ bái sư rồi!

Trong nghệ thuật tướng thanh, bãi chi là một nghi thức cực kì quan trọng, là lễ bái sư chính thức, thường được tổ chức công khai, xem như công bố với mọi người về mối quan hệ sư đồ này. Lễ bãi chi của Cao gia môn vừa được tổ chức vào ngày 12/6/2024 vừa rồi. Bên dưới là mấy dòng của Cao lão sư và đại đồ đệ Lang Hạo Thần, đăng tải trên weibo cá nhân sau khi nghi thức kết thúc, mình dịch sơ cho mọi người cùng đọc và chúc mừng cho các bạn nha (dẫu là hơi trễ).

Bên trên là phần phát biểu của Đại Lang trong lễ bái sư, bạn nói hay lắm, dễ thương chít đi đượccc. Mọi người ấn vào xem nhé.

13/6/2024 - Bài viết của Cao lão sư

Nghi thức kết thúc, quay về Bắc Kinh. Lão đại lái xe, cũng như lúc đến.

20 năm trước, ngày 6 tháng 6, ở Thiên Tân, tôi bái sư. 20 năm sau, cộng thêm 6 ngày, cũng ở Thiên Tân, tôi thu đồ đệ. Lời nói mở màn, ảnh chụp bối cảnh, biểu ngữ treo bên trên, mỗi từ, mỗi câu, mỗi một chi tiết đều là do tôi tự mình giám sát, sắp đặt. Chữ khắc trên thước gỗ, trên ngọc tử, chữ thêu trên khăn tay, ấn trên hộp quà đều là do tôi lựa chọn từng chút một. Trên quạt xếp, chữ là thành ngữ tốt đẹp trong tên của tụi nhỏ, dấu là dấu cá nhân của tôi, của Phạm tiên sinh, Ban tiên sinh, Mã tiên sinh, xem như dấu ấn truyền thừa đi! Vì những con dấu này, tôi bôn ba khắp Thiên Tân, Bắc Kinh, đến nhà từng vị tiền bối, chỉ mong cho tụi nhỏ một sự chứng minh.

Lễ bái sư của tướng thanh còn cần thỉnh các vị tiên sinh của hai môn tương cận: đan huyền và hí pháp, về phía đan huyền, tôi mời đến thầy Tư Mã Tĩnh Mẫn, năm nay đã 103 tuổi, còn bên hí pháp, tôi cũng mời được Tiêu Quế Sâm lão sư, người kế thừa nghệ thuật di sản phi vật thể cấp quốc gia. Ba vị Dẫn, Bảo, Đại lão sư, tôi mời đến được đội hình cao nhất của Đức Vân Xã: Quách Đức Cương tiên sinh, Vu Khiêm tiên sinh, Hầu Chấn tiên sinh. Người dẫn chương trình là bạn khăng khít nhất của tôi trong diễn xuất và giáo dục: Đội trưởng Loan và Chủ nhiệm Dương. Vì đồ đệ, tôi tận tâm.

Nghi thức bái sư thật viên mãn, rất cảm tạ sự ủng hộ dai dẳng của Quách Đức Cương tiên sinh, cảm tạ sự bồi đắp, tin tưởng suốt 20 năm của Đức Vân Xã dành cho tôi và các đồ đệ, cảm tạ các vị đồng nghiệp đã đến tham dự, cảm tạ lời dẫn xuất sắc của hai vị dẫn chương trình, cảm tạ sự có mặt của các vị cha mẹ áo cơm*, điều gì còn chưa thể chu toàn, mong quý vị thứ lỗi, Cao Phong từ Đức Vân Xã cùng các đồ đệ khom lưng.

*Ý chỉ khán giả.

13/6/2024 - Bài viết của Lang Hạo Thần

Ngày hôm qua, lễ bãi chi hoàn thành viên mãn.

Từ mấy tháng trước, sư phụ đã bắt đầu chuẩn bị cho nghi lễ này, mỗi một chi tiết, mỗi một phương diện đều do chính tay thầy lên kế hoạch. Hai tháng trước, sư phụ bắt đầu dẫn tôi đến thăm các vị tiền bối của khúc nghệ, của tướng thanh ở Bắc Kinh, Thiên Tân, đến một ngày trước khi diễn ra buổi lễ, sư phụ vẫn còn dẫn theo tôi bôn ba dưới cái nắng 38 độ, chỉ vì một con dấu đỏ tươi, những khó khăn suốt hành trình này, hẳn không cần phanh phui trước mắt. Tôi nghĩ, đây chính là truyền thừa.

Bây giờ, mấy anh em chúng tôi đều được hoàn thành tâm nguyện bấy lâu, bái vào môn hạ của sư phụ, sau này, trên vai gánh thêm một phần trách nhiệm, một phần trách nhiệm nói tướng thanh cho tốt, một phần trách nhiệm càng thêm nỗ lực nghiên cứu nghệ thuật truyền thống, một phần trách nhiệm phát huy nghệ thuật truyền thống này. Là trưởng môn, tôi có nghĩa vụ này, dẫn dắt các vị sư đệ, tôn sư trọng đạo, đoàn kết sư môn, kế thừa truyền thống, khai thác sáng tạo, không quên sơ tâm, không phụ kỳ vọng, góp một viên gạch vào sự nghiệp tướng thanh, sau này, không dám nói sẽ khiến Cao gia môn nở mày nở mặt, nhưng tuyệt sẽ không làm Cao gia môn mất mặt!

Cảm ơn Đức Vân bồi dưỡng, cảm ơn sư phụ dạy bảo, càng cảm ơn mỗi một vị cha mẹ áo cơm đã góp ý cho tôi trên bước đường trưởng thành.

Bây giờ, thuyền con đã vượt muôn trùng núi non, hy vọng chúng ta không hề sợ hãi, tận sức tận lực trên con đường theo đuổi ước mơ. Mọi người vẫn nói, sự nhiệt thành sẽ báo đáp năm tháng dài lâu, nguyện thế giới vẫn cứ náo nhiệt, nguyện tôi vẫn là chính tôi.


23/6/2024 - Bài viết của Cao lão sư

Ngày hôm qua đã diễn ra buổi chuyên trường tại Thâm Quyến, hôm nay lại đến chuyên trường ở Đông Hoản, có được nửa ngày nhàn rỗi, vậy bây giờ, nếu mọi người nguyện ý lắng nghe, tôi cũng nói một chút về mấy đứa đồ đệ vừa bãi chi của mình. Nội dung bên dưới chưa chắc đã có điều mọi người muốn nghe, nhưng đều là điều tôi muốn nói, một chút cảm tình của tôi thôi.

Lang Hạo Thần là đại đồ đệ của tôi, quay ngược thời gian về năm 2011, khi "Lớp Tướng thanh Đức Vân" được thành lập tại trường đào tạo do học viện Hí khúc Nghệ thuật Bắc Kinh và Đức Vân Xã Bắc Kinh cùng quản lý, tôi rất vinh hạnh được thầy Quách phân công làm giáo viên chủ trì, phụ trách giảng dạy hai môn "Phân tích tác phẩm" và "Biểu diễn Tướng thanh." Khi đó, việc khiến tôi hạnh phúc nhất là được đến trường, bởi vì từ nhỏ tôi đã có một mối liên kết khó tả với trường học, dù là với cương vị học sinh hay là thầy giáo.

Đến năm hai, cùng với số lượng bài chuyên ngành ngày càng nhiều, tôi cũng bắt đầu để ý đến một cậu nhóc, cách thằng bé diễn đạt, giọng nói, hình thể đều rất tốt, cũng rất thông minh, vừa nói đã hiểu, vừa chỉ đã nắm được, tôi rất thích thằng bé. Từ lúc đó tôi đã suy nghĩ, đời này nếu không nhận đồ đệ thì thôi, nếu nhận, tôi hy vọng thằng bé có thể trở thành đại đồ đệ của mình, bởi vì ở giới tướng thanh này, vai trò của khai sơn đệ tử là cực kì quan trọng, kỹ năng tướng thanh của thằng bé đều là học từ tôi, vậy nên tôi mới có suy nghĩ ích kỷ như vậy. Trước thằng bé, tôi thực chất cũng đã uyển chuyển từ chối một vài người. Những năm này, có thương nó, quan tâm nó, cũng đều là vì thằng bé là đồ đệ do chính tôi muốn nhận, nếu không phải vì tôi "chặn đứng", thằng bé hẳn sẽ có cơ hội tốt hơn, chỗ đứng cao hơn, đây cũng là lí do tôi bảo suy nghĩ của mình là "ích kỷ". Tôi sẽ dùng toàn bộ khả năng có thể để đối xử thật tốt với thằng bé, cũng mong sẽ khiến cho sự chênh lệch này nhỏ đi một chút vậy. Cũng là từ lúc đó, tôi cực kỳ chiếu cố thằng bé, càng thêm yêu thương nó. Thằng bé và bạn diễn nhỏ của mình phải tham gia báo cáo diễn xuất, tôi dẫn hai đứa sang nhà tôi ở ba ngày, luyện đi luyện lại, những gì tôi nói, thằng bé đều lấy ipad ra ghi chép lại.

Thời gian trôi đến ngày 2 tháng 9 năm 2013, buổi thi lấy chữ của lớp chữ Cửu*, tiểu Miêu** mở lời nguyện ý bái tôi làm thầy, tôi cũng rất thích thằng nhóc lanh lợi này, cho chữ luôn ngay hôm đó. Chữ "Hạo" là thầy Quách nghĩ giúp tôi, nhưng tôi cũng nói luôn với mẹ thằng bé, tiểu Miêu chỉ là đứa đầu tiên trong lứa học trò này, trước nó, tôi đã tìm được một người, cậu nhóc này đành đứng thứ hai.

*Đồ đệ của Quách lão sư chia thành 8 lớp chữ: Vân Hạc Cửu Tiêu Long Đằng Tứ Hải, lớp chữ Cửu là lớp thứ 3, bây giờ thầy Quách đã thu đồ đến lớp thứ 5: Lớp chữ Long.

** Ý chỉ Miêu Hạo Vũ, nhị đồ đệ của Cao lão sư.

"Vị trí lão đại, thầy để lại cho con." (Trích "Nói chuyện đồ đệ", tôi tự viết cho bản thân năm 2015)

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày lão đại diễn báo cáo ở trường, tôi dẫn theo tiểu Miêu đi xem, mới vừa xuống xe đã cúi đầu chào lão đại một tiếng "Sư ca!", một đứa 11 tuổi, một đứa 15 tuổi, thật là khung cảnh vui vẻ hòa thuận, những lời phía sau, thôi không đề cập nữa.

Sau lần thi đó, tôi bàn với Chủ nhiệm chuyện thu lão đại làm đồ đệ, Chủ nhiệm cũng giúp tôi nói chuyện với ba mẹ thằng bé, vì tôi chủ động muốn nhận đồ, chuyện này với gia đình thằng bé cũng khá bất ngờ, nguyên tắc của tôi vẫn luôn là tôn trọng sự lựa chọn của người khác, chuyện này mà thành, tôi sẽ rất vui, nếu không thành, cũng chỉ có thể buồn bã tiếc nuối. Đâu đó khoảng một tháng, thành rồi. Lần đầu nghe thằng bé gọi "Sư phụ" là ngày 14 tháng 10 năm 2013, trong phòng học ở tầng 5. Để chọn được chữ thích hợp cho thằng bé, ngày nào tôi cũng lên mạng tìm kiếm, cuối cùng cũng xác định được chữ "Thần" này, tôi thấy cũng khá hay.

Tiết Thanh minh năm nay, lúc đi tảo mộ cho sư phụ, nhìn tên của ân sư trên tấm bia đá, tôi đột nhiên nhận ra chữ "Chấn" (振) trong tên thầy chính là "dùng tay (手) viết nên chữ Thần (辰)". Lúc ấy thằng bé đứng bên cạnh tôi, tôi cũng kéo lấy tay thằng bé, hơn nữa, tên ở nhà của thằng bé khi nhỏ cũng là "Hạo", những chuyện này, xem như vận mệnh sắp đặt như thế!

Sau chuyện này, mọi thứ đều gần thêm một bước, từ sau khi đi diễn thực tập, thằng bé cũng dọn hẳn vào ở trong nhà tôi, một lần dọn vào, ở hơn ba năm, ngày ngày học thoại, nghe vở, diễn vở, lên đài, chơi game, du lịch, thăm hỏi các vị tiền bối, các vị tiên sinh,... Đến ba năm sau, thằng bé dọn đi, cả hai thầy trò đều có chút bồi hồi. Tết năm nay, Đại Lang và tiểu Miêu cùng đến nhà thăm tôi, bảy giờ rưỡi sáng, tôi nói với hai đứa chuyện bãi chi, thằng bé nghẹn ngào xúc động, ai ngờ khi nghi thức diễn ra, lại đến lượt tôi như thế.

Bây giờ, dù là đài diễn lớn nhỏ thế nào, nhận được sự tán thành, cổ vũ của mọi người, là do thằng bé thiên tư thông tuệ, tôi cực kì mừng vui, có thể nhận thằng bé làm đồ đệ, là tôi may mắn. Chúng tôi đều cần nỗ lực không ngừng, báo đáp khán giả, báo đáp tướng thanh, báo đáp Đức Vân. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ đại đệ tử Phạm môn* Cao gia, bạn học Lang Hạo Thần.

*Sư phụ của Cao lão sư là Phạm Chấn Ngọc (范振钰) tiên sinh.

23/6/2024 - Cmt trả lời của Lang Hạo Thần

Những hình ảnh ấy rõ ràng trước mắt, ân tình thầy trao, những gì thầy cho, đời này con không cách nào trả nổi. Mấy lời cảm tạ sư ân nói bây giờ lại thấy thật nhợt nhạt, con chỉ đành dùng cả đời này đi theo thầy vậy!

23/6/2024 - Bài viết của Lang Hạo Thần

Theo lời sư phụ, duyên phận thầy trò chúng tôi bắt đầu từ năm 2011, từ sư sinh thành sư đồ, nháy mắt một cái, đã là chuyện của hơn mười năm trước. Đầu tháng 7 năm 2015, tôi chính thức dọn vào nhà sư phụ, một lần là hơn ba năm trời. Lúc đó, tôi niên thiếu vô tri, sức trẻ tràn đầy, không ít khi khiến sư phụ bận lòng, tức giận, bất kể là trong cuộc sống thường ngày, đối nhân xử thế, hay là trong chuyên môn nghiệp vụ, sư phụ vẫn luôn kiên trì dạy dỗ tôi, dẫn đường cho tôi, những lúc đó, hai thầy trò tâm sự đến hai, ba giờ sáng cũng là chuyện thường. Tuy rằng đến bây giờ vẫn còn rất nhiều chuyện làm không tốt, nhưng tôi biết sư phụ chắc chắn là người dẫn lối cho cuộc đời tôi, soi sáng cho con đường của tôi. Không có sư phụ năm đó dốc lòng dạy bảo, sẽ không có tôi của ngày hôm nay! Chuyện này, tôi khắc ghi cả đời.

Vận mệnh sắp đặt đều là thiên ý, tôi hiểu rất rõ điều này. Sư phụ nói thu tôi làm đồ đệ là may mắn của thầy, nhưng thật ra, được làm học trò của thầy là phúc ba đời của tôi. Tương lai sau này còn dài, gánh thì nặng mà đường thì xa, bạn học tiểu Lang, xin hãy tiếp tục nỗ lực, nỗ lực leo lên những đỉnh núi càng cao, dùng những tác phẩm càng tốt, báo đáp khán giả, báo đáp ân sư. Cảm ơn Đức Vân, cảm ơn tướng thanh, tôi sẽ luôn nhiệt thành yêu lấy đam mê của chính mình. Mong các vị tiếp tục giám sát tôi, thúc giục tôi trên bước đường trưởng thành, chúng ta cùng nhau đi đến một ngày mai tốt đẹp hơn.

Học sinh Lang Hạo Thần khom lưng cảm tạ.

——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top