11. [Cao Lang] 12036 (1)


Đọc hết để xem vid thầy trò nhà này đánh khoái bản cùng nhau 🥹

Ảnh thuộc về: Hot Wasabi, ảnh nền acc watt của mình đó. Tay Đại Lang đẹp quá huhuu

——

Tác giả: 青石qingshi

——

Cao Phong cảm thấy bản thân chưa từng tức giận đến vậy. Gương mặt anh vẫn bình thản như nước, nhưng mấy ngón tay tì vào con trỏ chuột đã trắng bệch, mạch máu nổi lên dữ tợn chạy dọc từ mu bàn tay lên đến nửa bắp tay, thoạt nhìn cực kì đáng sợ.

Cao Phong đẩy con chuột qua một bên, ngả người về phía sau một chút, tận lực ổn định cảm xúc, sau đó mới ngồi thẳng lại, nhìn về phía đại đồ đệ đang đứng cúi đầu trước bàn sách, nói: "Bây giờ con nói cho thầy, con định mỗi ngày qua loa lấy lệ, không tiến bộ gì, hay là tính dứt khoát bỏ luôn không tiếp tục học nữa?"

Giọng nói này, cũng đẫm sương.

Đúng như anh dự đoán, không có câu trả lời, chỉ nghe được một hơi thở run rẩy thì thào, "Sư phụ..."

Nhưng dù thế, cũng không chiếm được của anh chút đồng tình thương cảm nào.

Bây giờ mới biết sợ? Trước đó thì sao?

Thất vọng, thật sự thất vọng rồi.

Vở diễn này đối với học viên mới thì quả thật không dễ dàng, nhưng hai tuần trước Cao Phong đã chỉnh sửa hòm hòm cho đứa nhỏ, tuy còn vài lỗi sai không lớn không nhỏ, nhưng chỉ cần nghiêm túc luyện tập thì cũng không thành vấn đề, vậy nên anh mới cho phép đứa nhỏ viết tên vở này vào danh sách diễn xuất tuần vừa rồi. Anh đi công tác bảy tám ngày, không ngừng đẩy nhanh tiến độ vội vàng trở về, vừa đặt hành lý xuống còn không kịp thở hai hơi đã tốc hành đến kịch trường Quảng Đức Lâu, chỉ vì muốn trực tiếp xem vở mới của đồ đệ.

Cũng thật may là anh đã trở lại, nếu không thì làm sao xem được bất ngờ lớn như vậy.

Hừm, còn chưa xong, bất ngờ lớn hơn còn đang ở phía trước.

Cao Phong lại liếc qua màn hình máy tính, một loạt bản ghi âm nằm xếp hàng chỉnh tề, lần sửa chữa cuối cùng đều hiện vào sáng nay, nhìn qua sẽ chẳng ai thấy có gì khác thường.

Ngay lúc ban đầu còn giữ vài tia hi vọng với người đồ đệ vốn dĩ cần cù từ trước đến nay, anh chọn ra vài đoạn cận ngày nhất để nghe qua. Nào còn cái gì không rõ nữa, vị thiếu gia này, biết anh đi công tác không chỉ vài ba ngày, lười biếng qua loa, đợi đến khi chuẩn bị lên đài mới biết lo lắng, lại nghĩ sư phụ phải tra mấy bản ghi âm luyện tập, liền phục chế cắt ghép bản của hai ngày đầu và hai ngày cuối, sửa lại tên bản ghi, lưu lại. Nếu như hôm nay trên đài không xảy ra vấn đề, nói không chừng sẽ thật sự lừa gạt qua chuyện.

Nói xem, bài tập trước nay của nó, có phải cũng đã từng lừa dối người làm sư phụ này bao nhiêu lần rồi không?

Cao Phong không dám khẳng định, cũng không dám nghĩ lại.

Vội vàng trở về bôn ba mệt mỏi, bây giờ đủ loại cảm xúc lại cuồn cuộn tràn lên, tính cả thất vọng, bực bội vì không dạy nổi trò mình, càng nhìn cái thư mục này lại càng giận trong lòng.

Thôi vậy, xem như là nhìn lầm, có ai chưa từng nhìn lầm người đâu...

Con người chính là như vậy, một khi sự tín nhiệm bị đánh vỡ, toàn bộ ấn tượng tốt đẹp khi trước đều sẽ đồng thời đổ vỡ, giống như... bây giờ.

Cao Phong chỉ mải miết nhớ rõ chuyện Lang Hạo Thần diễn xuất sai lầm, lười biếng, dùng mánh lới, còn có ý đồ lừa bịp anh, mà quên mất đây cũng là đứa học trò từ lúc nhập học đến nay thành tích nổi bật ổn định, sau khi bái sư càng luôn chăm chỉ khắc khổ, hoàn thành bài tập nhiệm vụ nghiêm khắc đến hà khắc của anh, trước nay không oán giận nửa lời.

Lẫn trong cảm xúc này, giận dữ thất vọng đến tận cùng, dù nhiều, dù ít, con người ta cũng sẽ làm ra những việc xúc động, giống như... lúc này. Nhưng sau này khi nhớ lại, chắc là sẽ hối hận, phải không?

Cao Phong nhấn dấu X, đóng lại thư mục, sau đó lại mở trình duyệt web, nhập một dãy số: "12306"*, nhấn Enter, click mở trang web đầu tiên xuất hiện, nhanh chóng nhập hai địa danh "Bắc Kinh", "Thạch Gia Trang", ngày giờ cũng không cần chọn lại, vừa hay, web định sẵn ngày mai.

*Số hiệu của một loại tàu hỏa.

Cao Phong chọn vé tàu lúc mười giờ sáng, không sớm cũng không muộn, vừa vặn tốt. Anh hướng về phía đứa nhỏ vẫn đang cúi đầu, nói: "Lại đây, đọc số căn cước công dân cho thầy."

Lang Hạo Thần không hiểu, chuyện gì mà phải bảo cậu đọc số căn cước bây giờ? Từ sau khi lời nói dối vụng về kia bị sư phụ chọc thủng, đầu óc cậu đã không còn khả năng tự suy nghĩ nữa.

Cậu nghe lời, dè chừng vòng qua bàn sách, hướng về vị trí trước mặt sư phụ.

Từng bước một, tựa như bước giữa không trung, lại tựa như đạp lên mũi đao. Một trái tim bị bụi gai bao vây chặt chẽ, rơi xuống vực sâu muôn dặm.

Qua khỏi góc bàn, cậu thoáng nhìn đến giao diện màu xanh lam của trang web kia...

"Đùng" một tiếng, hai đầu gối đâm thẳng xuống đất, cậu tê tâm liệt phế gọi một tiếng "Sư phụ...", sau đó nước mắt liên tiếp lăn ra khỏi hốc mắt sưng đỏ, theo gương mặt chảy thành một dòng suối nhỏ, cậu hoảng loạn lắc đầu, trong lòng lặp lại trăm ngàn lần hai chữ "Xin đừng...", lại dường như bị chặn nơi yết hầu, một tiếng cũng không thể nói ra.

Không chuyện gì có thể khiến cậu sợ hãi hơn thế này nữa.

Cao Phong không dao động mảy may, nghiêng  thân thể về phía trước, bóng dáng to lớn bao phủ trên người Lang Hạo Thần, anh bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, kéo cậu đứng lên, "Quỳ làm gì, con không muốn học, thầy mua vé xe cho con, tự con về nhà đi." Đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng cẩn thận gạt đi nước mắt trên gương mặt đứa nhỏ, "Khóc cái gì, vừa hay bây giờ cũng mới vào kì nghỉ hè, về nhà nghỉ ngơi đi, trời hè nóng bức, sao phải làm khó bản thân nơi tiểu kịch trường này."

Bình tĩnh đến khiến người tuyệt vọng.

Đây là đôi tay đã cho cậu biết bao quan tâm ấm áp, là đôi tay luôn đốc thúc cậu từng ngày.

Nhưng bây giờ, đôi tay ấy buông cậu ra, không cần cậu nữa.

Lạnh. Thật sự quá lạnh. Lang Hạo Thần cảm nhận được sự đau đớn bất chợt từ cái thít chặt đôi bàn tay của thầy, thân mình nhỏ bé không khỏi phát run.

"Đến đây, con tự điền đi."

Lang Hạo Thần nhìn sư phụ đẩy con chuột đến trước mặt mình, lại bắt lấy tay cậu, đặt ở bàn phím số phía bên phải.

Không dám phản bác, không thể cự tuyệt.

Vị tiên sinh tính tình hiền lành, một khi đã giận đến cùng cực, cũng sẽ quyết tuyệt như thế.

Lang Hạo Thần đột nhiên nhớ đến ba năm trước, có một bạn học không hoàn thành đủ bài, bị chép phạt lại dây dưa suốt nhiều ngày, cuối cùng dùng giấy than viết đè lên, muốn lừa dối qua chuyện.

Nội dung bài Weibo lần đó của sư phụ đột nhiên hiện lên cực kì rõ ràng trước mắt cậu, từng chữ từng lời, từng dấu chấm câu, cũng giống như bây giờ, là sự phẫn nộ giấu sâu đằng sau lớp vỏ bọc bình tĩnh. Bốn chữ cuối cùng, "Quyết đoán từ bỏ", cũng giống như bây giờ, là thật sự thất vọng rồi.

"Quyết đoán từ bỏ", bốn chữ này, đang dần phóng đại lên trước mắt cậu, càng lúc càng chói lọi, càng lúc càng rõ ràng...

Cậu cũng giống như bạn học cũ kia, có khác gì nhau chứ? Sai lầm như vậy, còn xứng đáng với cơ hội đền bù của thầy không?

Cảm xúc tuyệt vọng nhanh chóng lấp đầy khoang hô hấp của cậu.

Lang Hạo Thần chớp chớp mắt, tầm nhìn rõ ràng hơn một chút, đầu ngón tay run rẩy, dùng hết sức lực toàn thân, mới rốt cuộc ấn xuống một con số "1".

Có bắt đầu, phần sau cũng không khó khăn như trước, khung vuông nho nhỏ, từng con số bắt đầu hiện ra.

1, 3, 0, 1, 0...

Cậu thật sự rất muốn nhìn về phía sư phụ một cái, xem thầy liệu có thể hồi tâm chuyển ý hay không, thế nhưng cuối cùng vẫn không dám.

Đến trước khi nhập xuống con số cuối cùng, cậu dừng lại chần chờ một lúc lâu, lại không có bất kì hành động nào.

Một giọt nước mắt vừa lúc rơi xuống trên phím X.

Ý trời.

Lang Hạo Thần đặt ngón trỏ tay trái lên trên biểu tượng kia, cẩn thận cân nhắc lại một lần, sau đó, nhấn xuống.

(còn tiếp)

----

Lướt YT hồi 11h, gặp được kênh bạn này sub vid đôi thầy trò mà mừng phát khóc, lật đật đi edit vội để "có cớ" chia sẻ luôn cho mọi người xem đó. Đợt lâuuu mình có up ảnh vở này, mọi người hỏi í, nay xem như "hoàn thành nhiệm vụ" haaaa 🥳

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Chúc mọi người xem vuii~
——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top