1. [Loan Bối] Con phải bắt đầu đọc quán khẩu!

Ảnh thuộc về: CATO_Universe

*Quán khẩu: Lời thoại liên tục, có âm, vần, khó đọc và khó nhớ, là phần khá đặc trưng trong nghệ thuật tướng thanh.

(Mọi chú thích đều là của mình, không phải của tác giả. Nếu có sai sót mong mọi người báo cho, mình sẽ sửa 🥹)

Cảm hứng từ suất diễn trưa đội 1 (24/4/2021), vở "Bát phiến bình". (Nếu cần link vở này đoạn này luôn thì nhắn mình nhé, hai thầy trò diễn với nhau cười xỉu :>>>>)

Tác giả: Khuynh Thành Mục Tử Úc.

Edit tặng chị KhnhLy957 🎊

——

Suất diễn buổi tối kết thúc, Cao Loan hai người khom lưng cúi chào, đi xuống dưới.

Ông chủ Cao* đi trước, quay đầu nhìn bạn diễn của mình, Loan đội* hơi gật đầu, Cao Phong vào phòng nghỉ lập tức bắt đầu thu xếp gọi mọi người ra ngoài ăn khuya. Tất cả đều sôi nổi hưởng ứng. Đợi ông chủ Cao thay xong trường bào, mọi người lần lượt theo nhau ra ngoài.

*Ông chủ Cao: Cao Phong là "tổng giáo tập", chịu trách nhiệm dạy nền móng cho hầu hết diễn viên ở Đức Vân Xã, vai trò và địa vị rất lớn.

*Loan đội: Loan Vân Bình - phó tổng của xã, đội trưởng đội 1, tổng đội trưởng của các đội diễn viên.

Cao - Loan hai người là bạn diễn, phía trên là cách gọi đặc trưng của hai vị, diễn viên trong xã hay fan cũng hay gọi thế, mình không muốn cũng không thể sửa, mọi người thông cảm henn.

Động tác của Loan đội lại chậm nửa nhịp, anh đứng một bên phe phẩy chiếc quạt trong tay, còn chưa có ý muốn thay trường bào.

Hầu Tiểu Lâu, Cao Tiểu Bối* quy củ đứng bên cạnh sư phụ, tùy thời chuẩn bị hỗ trợ. Hai người bọn họ vẫn đang nghi hoặc sao sư phụ chưa muốn thay trang phục, trong lúc đó, Lang Hạo Thần* và Trương Cửu Lâm đã chen qua đám người, kéo tay Hầu Tiểu Lâu ra ngoài.

*Hai bạn Hầu Tiểu Lâu, Cao Tiểu Bối là đồ đệ của Loan Vân Bình - Loan đội. Lang Hạo Thần là đồ đệ của Cao Phong.

"Ơ ơ ơ? Hai ngươi làm gì đấy?" Hầu Tiểu Lâu ngơ ngác, bị người kéo đi vài bước. Trước mặt sư phụ còn dám hồ nháo như vậy, Hầu Tiểu Lâu thầm nghi ngờ đôi bạn diễn này có phải uống nhầm thuốc hay không.

Lang Hạo Thần giương tay che miệng Tiểu Lâu, nghiêm túc nhỏ giọng đe dọa bên tai cậu, "Muốn sống thì đi theo bọn tôi đi!"

Hầu Tiểu Lâu thực sự không hiểu, đôi bạn diễn này là đang muốn làm gì?

Nhưng chuyện này cũng không phải việc gì lớn, bọn họ tuổi đều nhỏ, bình thường cãi nhau ầm ĩ đến quen. Sư phụ phía sau cũng chưa nói gì, cậu liền theo bước chân hai người, đi ra ngoài.

Mọi người ra ngoài hết, trong phòng nghỉ phút chốc an tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng khép quạt của Loan đội.

Cao Tiểu Bối cũng có chút ngốc, cậu trơ mắt nhìn bạn diễn nhà mình bị người khác kéo đi, còn chưa kịp phản ứng, căn phòng to như thế liền chỉ còn cậu và sư phụ.

Trong lòng Cao Tiểu Bối bắt đầu bồn chồn.

Loan đội lại không có chút kinh ngạc nào, bởi vì chuyện này là anh và bạn diễn của mình đã bàn bạc từ trước: Sau khi suất diễn tối kết thúc, Cao Phong sẽ mời mọi người ăn khuya, Đại Lang phụ trách kéo theo Hầu Tiểu Lâu, chỉ để lại đôi thầy trò là anh và Tiểu Bối.

Anh đặt chiếc quạt lên bàn, tiến vào phòng trong thay quần áo.

Cao Tiểu Bối tuy rằng vẫn chưa hiểu được tình huống, nhưng giúp sư phụ thay trường bào, dọn dẹp đồ vật, những quy củ này đã khắc vào trong xương cốt, cậu theo bản năng đến làm.

——

Bonus một chiếc ảnh bạn Bối nghiêm túc chỉnh áo cho sư phụ rất đáng yêuuuuu.

——

"Đi thôi, hai ta về khách sạn nói chuyện." Loan đội lại cầm lấy chiếc quạt của mình, nhìn đồ đệ xếp gọn gàng trường bào trong tay.

Cao Tiểu Bối nghe vậy, đôi tay đang cầm áo của sư phụ bỗng cứng đờ. Bây giờ cậu mới hiểu, là sư phụ cố ý để mọi người ra ngoài. Cậu cắn môi, gấp xong trường bào liền xoay người, cúi đầu ngoan ngoãn đi theo sư phụ, trực tiếp trở về khách sạn.

Về đến khách sạn, tuy rằng những người khác trong một chốc một lát cũng không thể về, nhưng Loan đội vẫn đứng ở cửa đợi đồ đệ tiến vào, bản thân thì trở tay khóa chốt.

Cao Tiểu Bối nghe được tiếng tách, cửa đã khóa, lại càng thêm tuyệt vọng, cậu vô thức nuốt nước miếng, đầu tiên là rót cho sư phụ một chén trà, hai tay đưa qua, sau đó liền quy củ quỳ gối trước người sư phụ.

Loan đội ngồi xuống trên sô pha, nhận chén trà, vừa uống được một ngụm giải khát, đã thấy người trước mặt quỳ xuống, không khỏi nhíu mày hỏi, "Con đoán xem, thầy muốn nói với con chuyện gì?"

Cao Tiểu Bối cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, do dự ngượng ngùng mở miệng. Tuy rằng đi từ kịch trường Trường Đức về khách sạn chỉ mất vài phút, nhưng Cao Tiểu Bối vẫn dùng thời gian ngắn ngủi này để nghiêm túc tự hỏi.

Biểu hiện mấy ngày nay đều không tồi, nếu nói chỗ nào có vấn đề, vậy hẳn là lúc trưa diễn với thầy vở "Bát phiến bình" kia.

"Con phải bắt đầu đọc quán khẩu!"* Cao Tiểu Bối bây giờ nhớ tới cũng hận không thể tự tát mình một cái, một vở diễn truyền thống như "Bát phiến bình" mà cậu cũng dám quên thoại, bức cho sư phụ phải dạy học ngay trên đài diễn, đúng thật một tình huống mà cậu không thể nghĩ đến được.

*Bạn Tiểu Bối không nhớ lời dẫn đến đoạn quán khẩu đó là gì nên sau khi vòng vo mấy lượt thì bạn quyết định nói luôn "Con không biết đâu, con phải bắt đầu đọc quán khẩu." =)))))))

Nhưng sau khi hết vở, sắc mặt sư phụ vẫn ôn hòa như thường, cậu muốn chủ động nhận sai, vừa mở miệng đã thấy một ánh mắt trấn an ấm áp của sư phụ nhìn qua, cậu đã nghĩ rằng sư phụ không muốn so đo với cậu.

Bây giờ xem ra, sư phụ không phải không muốn so đo, chỉ là cho cậu chút mặt mũi trước mặt toàn đội thôi. Bây giờ, ông chủ Cao đã dẫn mọi người ra ngoài, chuyện gì nên đến cũng sẽ đến.

"Sư phụ, suất diễn trưa con làm không tốt, con biết sai." Cao Tiểu Bối nhận sai. Cậu cũng không hiểu được sao mình lại phạm vào một sai lầm như vậy, thật sự là mất mặt.

"Nghĩ được đến đâu rồi?" Loan đội thấy đồ đệ cúi đầu, đầu tóc mềm mai lộ ra sự phục tùng và ngoan ngoãn.

"Vẫn là do con không nắm chắc kiến thức cơ bản." Cao Tiểu Bối cắn cắn môi, lấy hết can đảm ngẩng đầu, một đôi mắt tròn cẩn thận nhìn lên, nói, "Sư phụ, con không có mặt mũi lại nói với thầy lời bảo đảm." Lần trước phạm sai lầm, Cao Tiểu Bối son sắt mà thề với sư phụ sẽ bảo đảm nhớ kỹ giáo huấn, sau này nhất định nghiêm túc luyện tập kiến thức, kỹ năng cơ bản. Vậy mà mới qua ba tuần, cậu lại để xảy ra vấn đề cơ sở nhất.

"Bản thân mình còn biết." Loan đội cũng rất bất đắc dĩ, đồ đệ gần đây hay phạm sai mấy chuyện cơ bản thế này, anh thân làm sư phụ, cần nghiêm túc nghĩ ra được biện pháp.

Cao Tiểu Bối nhìn thấy sư phụ một mặt nghiêm túc, vô thức cắn phần thịt non trong miệng. Cậu cứ vậy cắn thật lâu, mới nhẹ giọng nói: "Sư phụ, sau lần phạm sai lầm trước, con thật sự mỗi ngày đều rất nỗ lực luyện tập."

Lời này nói ra mang theo chút làm nũng lại oan uổng, Cao Tiểu Bối bắt đầu lâm vào tự hoài nghi chính mình.

Loan đội nhìn thấy biểu tình đứa nhỏ, mày lại nhăn sâu vài phần. Anh gật gật đầu, xem như khẳng định lời của Tiểu Bối. Đồ đệ dạo này dụng công tập luyện bao nhiêu, làm sư phụ, anh nhìn được cả. Cũng là căn cứ vào việc này, Loan đội mới không giáo huấn đồ đệ trước mặt cả đội mà cố ý sắp xếp mọi người, một mình dẫn đồ đệ về tâm sự.

Cao Tiểu Bối thấy sư phụ gật đầu, trong nháy mắt thấy hốc mắt của mình nóng lên. Cậu vốn tưởng rằng sư phụ đã tức giận, sẽ không cho cậu nhiều lời, ai ngờ sư phụ vẫn là khẳng định cậu. Cậu khụt khịt mũi, khống chế cảm xúc trong lòng, nhấp môi một lúc lâu lại nhỏ nhẹ, "Sư phụ, con thật sự không biết còn có thể nói gì, việc này quá mất mặt rồi, thầy phạt con đi, phạt con mạnh một chút, con sẽ nhớ lâu một chút."

Nghe xong lời này Loan đội lại hòa hoãn sắc mặt, anh nhìn đồ đệ của mình, một gương mặt mong chờ lại hối lỗi, ngữ khí cũng nhu hòa đi, "Nhớ ăn không nhớ đánh, con lại học hư từ sư ca của mình!"

Cao Tiểu Bối không nghĩ đến lúc này sư phụ còn có thể cùng cậu nói giỡn, cậu liếm liếm môi, bĩu môi nói: "Không có... So với con, kiến thức căn bản của sư ca vững chắc hơn nhiều."

Chiếc quạt mở hờ trên tay Loan đội lập tức gõ lên đầu cậu đồ đệ, nói dỗi, "Con biết thầy không thích nghe cái gì nhất!" Hầu Tiểu Lâu, Cao Tiểu Bối, kiến thức cơ bản của ai càng tốt, Loan đội không muốn bình phán, nhưng anh không muốn nghe nhất là Cao Tiểu Bối tự coi nhẹ mình. Đứa nhỏ này nghĩ nhiều, nhạy cảm, một khi nghĩ đến trời, vậy kéo xuống là cực kì khó khăn.

Cao Tiểu Bối khóc lóc che đầu, tự mình dùng sức xoa xoa, ủy khuất gật gật đầu, "Con biết, con không nói nữa." Nói xong, cậu ngẩng đầu cười với sư phụ, lại ngoan ngoãn nói, "Con cũng không dám nghĩ nhiều nữa, sợ sư phụ tức giận."

"Con đó, được mỗi cái miệng ngọt!" Loan đội thấy đứa nhóc ngoan ngoãn lại bất đắc dĩ, trong chốc lát, anh còn không biết mình có nên cho nó sắc mặt tốt hay không.

Anh cầm cây quạt chọc chọc cậu, nói: "Sợ thầy tức giận, phải nghiêm túc diễn tướng thanh, không được mắc lỗi trên đài."

Cao Tiểu Bối nhấp môi gật gật đầu, thấy sư phụ không vui lại không dám nhiều lời. Đều nói cậu là trò yêu của Loan đội, kì thực chỉ là cậu giỏi thăm dò tính tình của sư phụ, lại làm bình ổn nó. Giống như bây giờ, bản thân mới nói hơi trật một chút, thấy sư phụ lại tức giận, đôi tay đã rón rén che lại trên đầu.

"Sư phụ, thầy vẫn là phạt con một trận đi..." Cao Tiểu Bối vẫn sợ sư phụ tức giận chuyện này làm hại thân thể, nhưng nói xong lại có chút sợ hãi, liền uyển chuyển đổi giọng, "Nhưng mà con không mang thước đến, sư phụ không có đồ gì tiện tay, hay là ghi sổ, về lại Bắc Kinh thì tính chuyện ạ?"

Loan đội nghe thấy lời này, tâm tư của đồ đệ anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh gật gật đầu, nói, "Đừng lo, đồ vật tiện tay thì thầy có nhiều, chuyện hôm nay chớ để ngày mai, thiếu gia nhà ta cố chịu vậy."

Cao Tiểu Bối nghe được lời này của sư phụ, gương mặt vốn đang bối rối lại càng thêm suy sụp. Tuy rằng trận đánh này là chính cậu cầu tới, nhưng đến lúc sắp chịu phạt cậu cũng lo lắng không thôi. Cậu ngước mắt nhìn sư phụ đứng dậy, không biết định lấy cái gì.

Loan đội đứng dậy đến trước tủ quần áo, chọn một chiếc thắt lưng rộng khoảng 3cm, nắm trong tay vụt vài cái thử độ dẻo dai, chất liệu da trâu thật làm anh khá hài lòng.

"Sư phụ..." Cao Tiểu Bối đợi sư phụ xoay người, mới thấy được trên tay anh có cái gì. Cậu nuốt nước miếng, lo lắng hỏi: "Con... Con nằm trên sô pha được không ạ?"

Ký ức về lần trước nằm rạp trên mặt sàn chịu đánh đã khắc sâu trong đầu cậu, hôm nay Tiểu Bối thông minh tìm trước cho mình một chút phúc lợi nhỏ.

Loan đội gật gật đầu, bắt đầu xắn tay áo.

Cao Tiểu Bối tự biết nguy hiểm tới gần, vội di đầu gối hai bước đến trước sô pha, không chần chờ gì, nhanh chóng cởi quần, sau đó liền ghé vào mặt trên chiếc sô pha to rộng. Vóc dáng cậu vốn cao lớn, sô pha cũng không dài bằng người cậu, Tiểu Bối rục rịch điều chỉnh rất nhiều lần mới tìm được một vị trí tương đối thoải mái.

Loan đội xắn xong tay áo, vừa nhấc mắt, thằng nhóc ngốc này, đứa đồ đệ của mình nằm dài như một con sâu lớn trên sô pha. Anh nhấp môi, đi đến vài bước, dời bàn trà ra ngoài thêm một chút, gấp dây lưng trong tay làm hai, sau đó mới mở miệng nói, "Ngày mai con còn có lịch diễn, vậy quy tắc cũ, 30 cái. Không cần đếm, thành thật kiểm điểm là được."

"Dạ, sư phụ." Cao Tiểu Bối lo lắng đến mức nắm chặt đôi tay. Loan đội là người trọng quy củ, bình thường muốn giáo huấn cậu cũng thường dùng thước gỗ. Chỉ có tình huống như hôm nay, ra ngoài công tác không mang theo thước, mới có thể đổi thành những thứ khác. Cao Tiểu Bối đã chịu quen gia pháp, nhìn thấy thắt lưng da trâu này, không khỏi sợ hãi một phen.

"Thầy phải bắt đầu đánh con." Loan đội nói thật nghiêm túc.

Cao Tiểu Bối ngơ ngác một hồi, sau đó mới hiểu được sư phụ đang cười nhạo cái câu "Con phải bắt đầu đọc quán khẩu!" trên đài diễn kia của cậu, không khỏi bĩu môi than thầm nhưng cũng không dám nói gì.

Loan đội tuy rằng còn muốn trêu chọc đồ đệ, nhưng giáo huấn là giáo huấn, lúc này không cho phép anh nhẹ nhàng bỏ qua. Anh điều chỉnh góc độ, đứng nghiêm túc, giương tay một cái, đánh một cái. Tiếng xé gió của thắt lưng bén nhọn hơn thước nhiều, "Vút" một tiếng, đánh vào sau người cậu, trong nháy mắt hiện lên một vết sưng hồng đỏ, vắt ngang trên làn da trắng nõn.

Cao Tiểu Bối mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc giáo huấn thật sự rơi xuống người, cậu vẫn không nhịn được mà nức nở. Thắt lưng sẽ khó gây ra thương tổn phần cứng hơn thước gỗ mà cậu quen thuộc, nhưng lúc đánh xuống sẽ sưng lên rất đau, khi chịu thực sự rất giày vò.

Vóc dáng của đồ đệ tuy cao lớn, nhưng diện tích chịu phạt cũng chỉ như vậy. Lần này tuy dùng dụng cụ mềm, không cần lo nhiều đến việc đánh ra thương tật, Loan đội vẫn nghiêm túc khống chế góc độ, mười cái đánh xuống, đã chỉnh tề xếp hàng, bao phủ khắp phần sau, từ chỗ sau eo đến đỉnh mông, một mảng đỏ hồng.

Cao Tiểu Bối đau đến cắn tay mình, trên trán toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh li ti.

Vẫn may là cả người đều dựa hẳn vào sô pha, nếu không thì cậu chắc chắn sẽ chẳng kiên trì được.

Nơi này dù sao cũng là khách sạn, Loan đội nghĩ đến việc này, liền muốn tốc chiến tốc thắng. Anh chỉ dùng bảy tám phần lực, gần như không ngừng hơi nào mà liên tiếp đánh xuống, mắt thấy diện tích sưng đỏ ngày càng gia tăng, ở dưới da đã li ti vài giọt máu.

Cao Tiểu Bối đau đến mơ hồ, bàn tay cắn trong miệng cũng gần như mất cảm giác. Cậu nỗ lực khắc chế không để mình nhúc nhích, đôi chân dài nằm thẳng tắp, thế nhưng cả người đều run rẩy.

Mười cái cuối cùng, Loan đội cũng không làm cậu khó xử, vẫn dùng lực đạo như thế đánh đến, lại trải khắp phần da thịt phía sau một vòng. Có vài chỗ da dẻ non mịn, dưới tác dụng lực lớn nhanh chóng tụ máu, trong chốc lát đã hình thành nên vết thương đỏ tím sưng tấy. Loan đội cố ý khom lưng nhìn kĩ một chút, sau đó mới buông thắt lưng trong tay, nói, "Đến góc tường quỳ đi!"

Cao Tiểu Bối tự đếm số trong đầu, đếm tới 30, cả người đều đã thả lỏng lại. Cậu thả nắm tay trong miệng, nhìn thấy một loạt dấu răng chỉnh tề dưới phần thịt mềm của ngón cái, còn đang ủy khuất, lại nghe được sư phụ phân phó trừng phạt tiếp theo. Cậu nhúc nhích thân mình một chút mới phản ứng lại, vội gian nan đáp, "Dạ." sau đó chống tay bò dậy, tự mình quay đầu nhìn tình hình phía sau, cắn răng sửa sang quần áo, cẩn thận di chuyển đến góc tường.

"Con đói không?" Loan đội thình lình hỏi.

Quỳ chưa đến nửa giờ, Cao Tiểu Bối đang tập trung tinh thần ôn tập lại lời thoại trên đài hôm nay, bỗng nhiên nghe được sư phụ hỏi. Cậu nghi hoặc nhìn về phía sư phụ, mím môi không biết phải trả lời thế nào. Tiêu hao nhiều thể lực như vậy, đúng là có hơi đói bụng, nhưng cậu vẫn đang bị phạt, tự thấy hô đói bụng cũng không phải chuyện tốt.

Đứa nhỏ ủy khuất suy nghĩ qua lại hai mặt vấn đề.

Loan đội nhìn thông báo trên điện thoại, là bạn diễn của anh phát một tin nhắn: "Bọn anh* bên này sắp về rồi", gửi trở lại một câu: "Được, hai bọn em chuẩn bị ra ngoài." Sau đó anh đứng dậy mặc áo khoác, lại cầm áo của đồ đệ qua, nói: "Đi thôi, dẫn con đi ăn khuya một chút."

*Tính theo bối phận thì Cao Phong là sư thúc của Loan Vân Bình, nhưng thực tế chỉ hơn Loan đội 1 tuổi, thế nên mình để xưng hô anh - em nhé.

Cao Tiểu Bối chớp mắt nhìn về phía sư phụ, chần chờ một chút mới đỡ tường đứng lên. Cậu tự xoa xoa đầu gối, sau đó mặc vào áo khoác mà sư phụ đưa qua, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Loan đội ra ngoài.

Tuy rằng phía sau cũng đau, đầu gối cũng đau, nhưng tình huống chịu xong giáo huấn còn có đãi ngộ ăn khuya thế này, tốt đẹp đến khiến cậu xem nhẹ đau đớn phía sau.

Lúc chờ thang máy lên, Loan đội nhìn gương mặt đáng thương vô cùng của đứa nhỏ, giương tay chỉnh lại tóc mái trên trán cậu, cười nói: "Vẫn phải để ý con nhiều một chút. Nhớ kĩ chuyện này chưa?"

Cao Tiểu Bối cực kì phối hợp mà cúi đầu, lại ngoan ngoãn gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Nhớ kĩ nhớ kĩ, sư phụ tốt với con, con đều nhớ kĩ!"

Nghe được lời này, tay của Loan đội đang ở trên trán hạ xuống lỗ tai, vừa nhéo vừa hỏi, "Nhớ kĩ cái gì?"

"A a a a! Đau đau đau!" Cao Tiểu Bối nương theo lực đạo của sư phụ mà vặn vẹo, vẻ mặt như đưa đám, nói: "Lời sư phụ nói, việc sư phụ làm, con đều nhớ kĩ. Đều nhớ kĩ ạ!"

"Thằng nhóc thối này!" Loan đội buông lỏng tay, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt người đối diện, lại nói: "Càng ngày càng ngốc."

"Đều là học từ sư phụ, 'con phải bắt đầu đọc quán khẩu', 'thầy phải bắt đầu đánh con', giáo huấn đồ đệ còn như thế, thầy còn dám nói con."

Đương nhiên lời này Cao Tiểu Bối không dám nói ra.

——

Tiểu kịch trường:

Loan đội dẫn theo Cao Tiểu Bối đến một quán đồ nướng gần khách sạn.

"Cái này là thịt gì ạ? Ăn ngon quá!" Cao Tiểu Bối cầm lấy một xiên thịt, tự mình cảm thán.

Chủ quán đứng ngay bên cạnh, nghe khách hàng nói thế, ở một bên lớn tiếng nhiệt tình trả lời: "Đây chính là công thức lưu truyền của nhà ta, thịt heo đó, là phần ngon nhất của con heo."

"Phần ngon nhất? Là phần nào a?" Cao Tiểu Bối quay đầu nhìn về phía chủ quán.

"Chính là thịt mông heo! Phần thịt này khô lắm, thường sẽ được cắt riêng chứ không mang nướng đâu. Nhưng chỗ tôi có công thức gia truyền, đập mềm rồi mang hầm, sau đó lại ướp gia vị nướng lên, vị cực kì béo thơm, đúng không?"

Cao Tiểu Bối nghe xong liền hối hận đến không biết đáp lời thế nào, lại nhìn thấy gương mặt nén cười của sư phụ, cảm thấy phía sau mình vốn đã rất đau, ngồi ghế nhựa lại đau, bây giờ còn càng đau nữa!

"Sư phụ, lần trước thầy nói con nếu có lần sau, sẽ đánh đến khiến mông con căng cứng như trái quýt ướp lạnh, lúc đó là dọa thôi đúng không thầy?"

"Không có dọa con, bây giờ ở ngoài, nhiều bất tiện, sau này về đến nhà, nhất định sẽ giúp con thể nghiệm một chút!"

"Đừng đừng đừng, sư phụ, con không muốn làm quýt ướp lạnh, cứ nóng hầm hập cũng tốt!"

"Chỗ nào nóng hửm?"

"..."

——

Editor lần đầu edit về nhân vật người thật, cũng hơi rén do sợ sơ suất bị tế lên cfs =))) mọi người đừng mang em nó đi đâu xa, tội mình nhé 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top