Học sinh của thầy cũng rất khó làm
Vì em là học trò của thầy, đúng không?
Chẳng biết là do cậu đã hỏi thầy câu đó quá nhiều lần nên lắm lúc chẳng còn muốn nghe câu trả lời nữa. Hay là phải bất ngờ vì rất lâu rồi không nghe tiếng thầy la rầy mà bây giờ gặp lại liền nghe thầy hỏi "Vì em là học trò của thầy, đúng không?" Cậu đã không còn biết nên trả lời thế nào nữa.
Đâu còn là cậu bé ngỗ nghịch ngày nào bị thầy mắng rồi bắt gọi phụ huynh lên họp mà thái độ với thầy. Ghét thầy, chống đối, cứ đến tiết học là trốn. Ngày đó, cứ mỗi lần trốn học bị bắt được thì y như rằng sẽ bị bắt ở lại sau tiết học cuối cùng và bị đánh 5 cái vào bắp chân.
Lúc đầu cậu còn sợ, sợ đau mà không dám nghỉ học tiết của thầy nữa. Lúc sau thì không phải không còn sợ đau, mà là cậu đã bắt đầu học được cách che giấu. Cậu biết được là chỉ cần không phải là tiết học của thầy thì dù cậu có trốn bao nhiêu tiết cũng không vấn đề gì đâu.
Môn địa lí là môn mà cậu không thích học nhất, lớp tự nhiên học địa lí làm gì? Nhưng cô giáo dạy địa nổi tiếng là cô giáo dễ tính nhất trường, chỉ cần xin phép một tiếng là xong ngay, chẳng phải lên sổ đầu bài, viết kiểm điểm hay mời phụ huynh gì đâu. Thế nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mấy thủ tục rườm rà phức tạp ấy. Tiết toán của thầy chủ nhiệm còn dám trốn thì tiết địa có là gì.
Cậu không thích học toán, từ nhỏ chỉ yêu thích môn lí thôi. Nhưng mà không hiểu sao giáo viên chủ nhiệm lớp cậu đều là giáo viên dạy toán ấy. À, không phải đều là, mà chỉ có một người đó thôi. Khắc tinh cứng của cậu, gặp một lần là sợ một lần. Bị mắng thì cúi đầu nghe, bị đánh thì úp mặt vô tường khóc. Trước mặt thầy thì giả vờ ngoan ngoãn, sau lưng liền bày ra đủ mọi tật xấu.
Chung quy là sợ cây roi của thầy thôi, chứ cậu quyết tâm rời khỏi ngôi trường này rồi thì một đi không trở lại. Yêu thương gì cái nơi là cậu mỗi ngày phải trông trước ngó sau, làm gì cũng không vừa lòng, hở một chút là làm sai, hở một chút là ăn đánh.
___________
-Duy lại vắng học tiết này à?
Thầy hỏi cả lớp.
Các bạn học nữ thì quay đầu nhìn, các bạn học nam thì nhao nhao lên.
-Nó nghỉ mấy tiết rồi đó thầy.
Một bạn học nam lên tiếng.
-Ai mượn mày vậy?- bạn học ngồi kế bên đánh một cái.
-Thầy bảo tiết tự học có thể ở lớp học hoặc đi thư viện, chắc Duy đi thư viện thôi thầy ạ. -một bạn nữ ngồi bàn đầu lên tiếng đáp.
-Ừm, để xíu thầy lên đó tìm, các em học tiếp đi.
Thầy Phát phải nói là rất ít khi ghé lớp vào tiết thứ 3, chiều thứ 6. Vì tiết này là tiết tự học, tiết này đa số là các bạn sẽ tự sinh hoạt, đề xuất kế hoạch học tập tuần tới, còn nếu có bài nào khó thì các cán bộ bộ môn sẽ hỗ trợ giảng bài thêm.
Học sinh của thầy, thầy biết, lớp này không chỉ học giỏi không, mà còn rất mạnh về phong trào. Thầy luôn để các em tự chủ động mà không can thiệp quá nhiều. Ban cán bộ lớp được chọn lọc rất kĩ, điều hành và quản lí lớp làm thầy không có chỗ nào phải lo lắng.
Chỉ có cậu học sinh ngoan của thầy, học lệnh mà còn giỏi kiếm cớ, không hoà đồng với bạn bè chút nào. Nghỉ được tiết nào thì sẽ nghỉ tiết đấy, không có ngoại lệ. Nói nó khó bảo, nó lại dỗi.
Bước ra khỏi phòng, thầy bước thẳng lên thư viện tầng 5. Nhìn thấy học trò của mình cũng ngồi ở đó thì đỡ giận một chút.
Thầy gõ bàn, cậu nhóc đang trùm áo hoodie, tai thì đeo tai nghe cũng ngẩng đầu lên.
Lại là bộ dạng vô tội đó.
-Sao không ở lớp mà chạy lên đây?
Cậu rút một bên tai nghe xuống.
-Tụi nó ồn ào quá em không tập trung được.
Nói chuyện với thầy mà như với bạn.
-Em không định tham gia hoạt động nào với các bạn à?
Thầy nhíu mày, vẫn kiên nhẫn hỏi.
-Em không, em không có thời gian.
Thầy gõ đầu thằng nhỏ.
-Nói chuyện kiểu gì đó?
Cậu xụ mặt.
-Mình ở trong một tập thể phải sống hoà đồng với nhau, các bạn cũng muốn em tham gia mà, tự em vẽ khoảng cách cho em thôi.
-Em biết rồi, tiết sau em sẽ tham gia.
-Còn đợi em hứa à, đó là quy định của thầy. À còn nữa nghe mẹ em nói em giận dỗi gì đó mẹ nói không nghe à?
Hỏi tội thì tự nhiên giọng cũng đổi tone.
-Còn đi méc thầy.
Cậu nhép miệng, mặt thì rõ khó chịu.
-Ăn đòn liền nghe chưa. Quay ra nhìn thầy.
Cậu rút luôn phần tai nghe còn lại ra. Ngoan ngoãn đứng lên.
-Tự nói hay đợi thầy hỏi?
Cậu vẫn còn uất ức lắm.
-Mẹ cứ cằn nhằn em sao không được hạng nhất. Em nói rồi, em không thích cạnh tranh với ai hết, em học bình thường đó giờ mà.
Cậu nói một tràn ra, rõ ràng là vẫn còn chưa thấy sai đây mà.
-Rồi em làm gì?
Thầy còn chẳng thèm phân tích sự đúng sai trong câu nói của cậu, vì thầy biết chắc chắn còn có phần hấp dẫn ở đằng sau.
Cậu giật mình, len lén đưa mắt nhìn thầy.
Làm gì dám nói dối.
-Em...em cãi lại mẹ.
Càng nói giọng càng nhỏ dần đi.
-Em cãi thế nào?
Thầy mà càng bình tĩnh là cậu lại càng lo đấy.
-Thôi mà thầy, em xin lỗi mà, em biết lỗi rồi. Em sẽ về xin lỗi mẹ ạ.
-Bây giờ mới biết lỗi? Thầy không hỏi tới thì sẽ không biết lỗi đúng không?
Lắc lắc đầu.
-Cầm sách vở, đi theo thầy.
Thầy nói xong thì đi một mạch ra ngoài.
Cậu cũng biết mình tới số rồi, vấn đề là cứ có một người có thể tuỳ lúc khống chế mình, quy định, yêu cầu và ước thúc mình thì có là lúc đùa giỡn cũng sẽ phải giữ lại mấy phần. Đó là sự tôn trọng, chứ không phải là sự giả vờ khôn ngoan.
Cậu biết là cậu sợ thầy lắm, cậu biết là thầy thương cậu nên mới đánh cậu, nhưng mà cậu không thích chịu đau, không thích một chút nào.
Lủi thủi đi theo vào phòng giáo viên. Thầy chỉ vào góc tường xa xa ở đằng kia. Cậu liền biết mà tự giác đi lại đó đứng.
Trong phòng giáo viên cũng không có nhiều người lắm, đại đa số họ cũng quen với cảnh này lắm rồi. Có mấy khi thằng nhóc này làm sai gì đó kể cả không có thầy nó ở đó thì nó vẫn rất thức thời tự giác mà đến đây đứng góc tường. Nó biết rằng nếu nó thành thật một chút thì một lát nữa thầy sẽ bớt giận một chút, con số bị đánh sẽ sẽ ít đi một chút.
Nhưng mà, cậu bé da thịt mỏng, dù hành động có được lặp đi lặp lại bao nhiêu lần thì cậu vẫn rất xấu hổ đó thôi.
-Lại phạt thằng nhỏ, nó lớp mười hai rồi đó.
Thầy Vũ đi tới, nói nhỏ.
Thầy cậu thì làm gì để tâm nó học lớp mấy, bao nhiêu lớn rồi đâu. Lớn mà làm sai thì vẫn ăn đòn.
-Ý tôi là nó cũng biết ngại đó, thầy làm vậy hoài không sợ mốt nó ghét thầy nó ra trường thì không về thăm thầy nữa à?
Lời nói đó vừa vặn lọt vào màng nhĩ, người cậu dường như run lên một cái.
Có tật giật mình.
-Duy đúng là không hoà đồng thật nhưng em nó nghe lời, dễ dạy lắm. Thầy sợ nó lớn nó trả thù tôi à?
Thầy cười cười, nhìn qua cậu liền thấy cậu rút đầu vào trong áo.
Thầy Vũ vẫn tin nhận định của mình là đúng, nhưng cũng chẳng biết khuyên làm sao.
-Nhưng nó cũng biết thầy thiên vị đó chứ. Ý là thầy chỉ phạt mình nó mà không phạt những người khác trong khi là cùng mắc một lỗi đó thì nó cũng sẽ nghĩ là do thầy ghét nó nên mới muốn phạt nó thôi ấy.
Cô Ly nói thay.
Cũng không phải không có lý.
Nhưng thầy của cậu cũng không quan tâm lắm đâu. Thầy biết mục đích của thầy là muốn tốt cho cậu thôi nên hi vọng cậu cảm nhận được. Còn không thì cũng không sao cả, nó trưởng thành lành mạnh, thiện lương, làm một người tốt là được rồi. Không nhớ gì về thầy cũng không có sao.
____________
20/01/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top