Chương 1 (2)
"Đến văn phòng của tôi."
Thầy Mạc nhàn nhạt liếc Lâm Nhất Phàm một cái, nói.
"Dạ."
Lâm Nhất Phàm đoán chừng là vì chuyện chơi bóng đến trễ nên ngoan ngoãn trả lời.
Trong văn phòng,
Lâm Nhất Phàm hai tay chắp sau lưng, cúi đầu, cũng không biết nói gì mới tốt.
Văn phòng cứ như vậy yên lặng như chết, ngoại trừ tiếng Mạc Lâm Thăng gõ bàn phím thì cũng không còn tiếng động nào.
"Lâm Nhất Phàm."
Lông mày nhíu chặt của Mạc Lâm Thăng đột nhiên giãn ra, đứng lên đưa cho Lâm Nhất Phàm một tách trà, ý bảo cậu ấy có thể ngồi xuống.
"Thầy muốn đặc biệt bồi dưỡng em."
Mạc Lâm Thăng ngồi trở lại vị trí, tiếp tục nói.
"Dạ?"
Lâm Nhất Phàm rõ ràng có chút giật mình, khẽ nghi ngờ một tiếng.
"Em tự mình suy nghĩ một chút đi."
Mạc Lâm Thăng dùng đôi tay xương khớp rõ ràng chỉ vào tư liệu vừa mới in xong, nói.
"Dạ..."
Lâm Nhất Phàm nhìn kỹ hồ sơ, cuối cùng cũng đứng dậy, tùy ý đáp một tiếng rồi chạy ra khỏi cửa văn phòng.
Tờ giấy đó là thông tin cá nhân của Lâm Nhất Phàm.
Trong mục họ tên cha mẹ, chỗ người mẹ đã được để trống.
Còn cha của cậu quanh năm làm việc bên ngoài, một gia đình lại trở nên phân mảnh như vậy.
Hốc mắt Lâm Nhất Phàm càng lúc càng chua xót, bước chân vô tình vội vàng mà nhanh hơn.
"Nhất Phàm! Áo khoác của cậu, tôi treo trên ghế của cậu đấy!"
Dưới ánh mặt trời, Dạ Bắc cõng ánh sáng hướng về phía cậu gọi, vừa gọi vừa vẫy tay.
"A, thật sự là kẻ ngốc."
Lâm Nhất Phàm đút hai tay vào túi, khóe miệng bất chấp ý kiến phác họa ra một nụ cười ngọt ngào, nỗi buồn vừa rồi đã tiêu tán hết, Lâm Nhất Phàm rất dễ nhìn ra.
"Nhất Phàm! Cậu có nghe thấy không?"
Mấy giây sau, truyền đến tiếng la hét vội vàng của Dạ Bắc.
"Biết rồi!"
Nhìn khuôn mặt tức giận của Dạ Bắc vì cõng ánh mặt trời mà thêm đen, trong lòng cảm thấy đặc biệt buồn cười, cũng lớn tiếng đáp lại cô ấy.
Dạ Bắc nghe Lâm Nhất Phàm đáp lại, hài lòng gật đầu, sải bước xuống cầu thang.
Tương tự như vậy, Lâm Nhất Phàm cũng đơn giản thu dọn đồ đạc rồi vội vàng rời đi.
Về đến nhà vẫn như cũ, mặc dù ngôi nhà rất xa hoa, nhưng Lâm Nhất Phàm lại cảm thấy mình chìm sâu vào sự cô độc vô hạn, thậm chí tuyệt vọng.
Lâm Nhất Phàm không có bất kỳ anh chị em nào, nếu thật sự nhàm chán, bình thường đều là làm xong bài tập về nhà thì sẽ hẹn Dạ Bắc chơi mấy ván. Thế nhưng Dạ Bắc không thông minh như mình, lớp 11 còn có thể miễn cưỡng cùng mình đánh mấy ván, nhưng một khi lên lớp 12 ngay cả phần mềm như QQ cũng không lên nữa.
Cho nên Lâm Nhất Phàm đành phải cùng những người trong lớp tụ tập chơi trò chơi, tuy Lâm Nhất Phàm là học sinh giỏi, nhưng những học sinh cá biệt lại đặc biệt nghĩa khí, chưa bao giờ khi dễ học sinh có thành tích xuất sắc, đơn giản chỉ là nói nhiều hơn một chút, bình thường thích gây họa mà thôi.
Hôm nay cũng vậy, Lâm Nhất Phàm nhanh chóng làm xong bài tập về nhà và bắt đầu chơi trò chơi, vừa chơi đã chơi đến mười một giờ, tắm rửa xong quần áo đã mười hai giờ, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị chút thức ăn để lấp đầy bụng mình, sau đó đánh răng xong bắt đầu nghỉ ngơi.
Chưa từng có ai chăm sóc, chưa từng ăn một bữa cơm đàng hoàng, khó trách Lâm Nhất Phàm gầy như vậy, cũng may vì cậu yêu thích rèn luyện thể chất, thân thể cũng không quá yếu.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhất Phàm tự nhiên tắt chuông báo thức, sau đó tiếp tục đắm chìm trong giấc ngủ của mình, cho đến khi tỉnh lại, đã bảy giờ rưỡi, tiết học đầu tiên cũng bắt đầu được một nửa.
Lâm Nhất Phàm nghĩ dù sao cũng là giáo viên ngữ văn mình ghét nhất, hơn nữa nhà mình lại rất gần trường học, không nghĩ nhiều ngủ thêm mười phút nữa. Sau đó mới chậm rãi đứng lên, rửa mặt xong đã là bảy giờ năm mươi, đi học giờ này vừa hết tiết, lúc này, Lâm Nhất Phàm mới nâng nâng khuôn mặt buồn ngủ của mình mang theo cặp sách ngậm bánh mì ăn liền chậm rãi đi về phía lớp học.
"Báo cáo."
Lâm Nhất Phàm lười biếng đứng ở cửa kêu một tiếng, sau đó liền nhìn cũng không thèm nhìn giáo viên là ai liền đi vào lớp.
"Lâm Nhất Phàm."
Là tiếng nói của thầy Mạc, tiết đầu tiên thứ ba là môn vật lý!
Bất giác rùng mình Lâm Nhất Phàm run rẩy xoay người, liên tục nhìn đồng hồ treo trên tường, thì ra mình vẫn đến trễ năm phút.
"Thầy..." Lâm Nhất Phàm cúi đầu, đưa tay gãi gãi đầu, bộ dạng ngoan ngoãn thuận theo.
"Đứng trong văn phòng của tôi."
Mạc Lâm Thăng từ trên xuống dưới nhúc nhích yết hầu, phát ra tiếng chỉ trích nghiêm khắc kia, so với lúc bình thường tao nhã hiền từ thì có vẻ không hợp cho lắm.
Mắt Lâm Nhất Phàm rõ ràng bắt đầu phiếm hồng, anh cúi đầu đáp một tiếng, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng học.
Mãi đến khi đến văn phòng của thầy Mạc, quy củ đứng thẳng, Lâm Nhất Phàm mới vỗ vỗ mặt mình, thầm nghĩ sao mình lại sợ hãi như vậy.
Lâm Nhất Phàm cứ như vậy chờ chuông tan học đến, cũng may mình thường xuyên rèn luyện thân thể, phạt đứng ngắn ngủi 45 phút đối với cậu mà nói căn bản không tính là gì.
Cuối cùng cũng đợi đến khi tan học, chỉ thấy thầy Mạc đẩy cửa xông vào, Lâm Nhất Phàm cho rằng thầy Mạc sẽ mượn chuyện này để giáo huấn cậu, nhưng thầy Mạc thì không, ngay cả liếc mắt nhìn Lâm Nhất Phàm đang đứng ở góc tường một cái cũng không có, trực tiếp ngồi xuống ghế xử lý công việc chồng chất mỗi ngày.
Cứ như vậy im lặng khoảng một tiếng đồng hồ, Lâm Nhất Phàm cuối cùng lảo đảo đứng không vững, lại suy nghĩ một chút, mình còn muốn học một lớp học khác, dứt khoát gọi: "Thầy. "
"Chuyện gì?"
Không nghĩ tới thầy Mạc lại rất nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
"Đứng không vững?"
Mạc Lâm Thăng, đối mặt với Lâm Nhất Phàm.
Thấy ánh mắt của thầy nhìn thẳng vào mình, Lâm Nhất Phàm vội vàng hoảng loạn cúi đầu, nói: "Dạ."
"Vậy thì đến đây."
Mạc lão sư cũng không miễn cưỡng Lâm Nhất Phàm, vẫy vẫy tay ra hiệu bảo cậu tới.
"Dạ."
Lâm Nhất Phàm mơ mơ màng màng đáp một tiếng, vội vàng kéo hai chân cứng ngắc cất bước đi qua.
"Chuyện hôm qua tôi nói em suy nghĩ thế nào?"
Thầy Mạc nhìn Lâm Nhất Phàm đứng vững, đem bàn tay đan vào nhau, cực kì nghiêm túc hỏi.
"Dạ? Suy nghĩ chuyện...?"
Lâm Nhất Phàm gãi gãi đầu, biểu hiện ra nghi vấn đầy mặt.
Lâm Nhất Phàm buông tay xuống, vừa định ngẩng đầu hỏi rõ thầy, đã thấy sắc mặt thầy ngày càng ngưng trọng, thậm chí còn có chút tức giận.
"Thầy, em.... Ah, em nhớ rồi, thầy nói rằng thầy muốn đặc biệt bồi dưỡng em."
Lâm Nhất Phàm kéo góc áo, chậm rãi nghĩ.
"Đó không phải là thói quen mà một học sinh giỏi nên có."
Mạc lão sư uốn cong ngón tay rõ ràng, khẽ gõ nhẹ mặt bàn nói.
"Dạ, thầy. Em sẽ thay đổi."
Lâm Nhất Phàm thành khẩn nói.
"Ừm, em đã suy nghĩ về điều tôi nói chưa?"
Mạc Lâm Thăng híp mắt hỏi.
"Suy nghĩ lại...nếu thầy đã coi trọng em, em làm sao phụ lòng thầy được a."
Lâm Nhất Phàm vừa chuyển đôi mắt liền thuận miệng nói.
"Em cứ tiếp tục."
Mạc Lâm Thăng nói.
"Vì vậy, em đồng ý!"
Lâm Nhất Phàm rất dũng khí vỗ vỗ ngực, nói.
"Được, thầy đã nói chuyện với bố em, tối nay cứ đến nhà thầy ở đi."
Thầy Mạc đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Lâm Nhất Phàm.
"Dạ... Hả? Bố em? Thầy..thầy đừng đi!"
Lâm Nhất Phàm vội vàng vươn tay ra, vẻ mặt bối rối đứng tại chỗ không biết phải làm sao.
"Mau trở lại lớp học."
Thế nhưng thầy Mạc bước chân quá lớn, đã đi vào phòng họp xa xa nhưng vẫn không quên nhắc một câu như vậy.
"Cái quỷ gì..."
Lâm Nhất Phàm vẫn như cũ bối rối nâng lên cặp sách, đi về phía cửa lớp học.
Tiết này là tiết hóa học, giáo viên hóa học cũng là lãnh đạo trường, kiêng kỵ nhất là đến trễ, xem ra không đứng ở tường sau là không thể, huống chi còn là học sinh có thành tích xuất sắc như Lâm Nhất Phàm.
"Báo cáo."
Lâm Nhất Phàm lười biếng đứng trước cửa hô một câu báo cáo, lớp học này đã bắt đầu được một nửa, cậu ấy mới chậm rãi chạy tới lớp học.
Đừng nói giáo viên hóa học tức giận đến mức nào, ngay cả không để ý tới Lâm Nhất Phàm, phỏng chừng trong tư tưởng đã muốn đưa Lâm Nhất Phàm vào danh sách đen kém cỏi. Dù sao hóa học cũng là môn học mới tiếp xúc từ lớp 12, tất cả các bạn học đều bắt đầu từ số không, kể cả giáo viên cũng đều đổi mới, tất nhiên sẽ không hiểu quá nhiều về thành tích trước đây của Lâm Nhất Phàm.
Lâm Nhất Phàm cũng không quan tâm nhiều, lấy cặp sách lắc lư đi vào, sau đó trực tiếp đưa cặp sách trống rỗng về phía Dạ Bắc. Dạ Bắc vừa định hỏi chuyện gì đang xảy ra, liền mơ hồ nhận được cái cặp của Lâm Nhất Phàm, chỉ thấy Lâm Nhất Phàm chỉ vào chỗ của mình, ý bảo đặt cặp sách trở lại vị trí giúp cậu ấy.
Nhìn mấy nam sinh hỗn tạp phía sau đang dựa vào tủ đồ chơi đánh bài, Lâm Nhất Phàm đột nhiên nổi lên hứng thú, hai mắt bật sáng trực liền nhảy tới, cũng không biết rốt cuộc là bị phạt đứng hay là đang hưởng thụ, chọc cho mấy nam sinh ngồi ở hàng ghế sau tương đối nghịch ngợm cũng bắt đầu rục rịch.
Ngay khi chuông tan học sắp vang lên, Lâm Nhất Phàm hoảng hốt dùng khóe mắt nhìn thấy thầy Mạc đi ngang qua cửa, thầy Mạc cười cười với anh, cũng không nói nhiều. Nhưng chỉ có một mình Lâm Nhất Phàm không biết đằng sau nụ cười này rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào.
Rốt cuộc dùng thủ đoạn ngủ vượt qua tiết thứ ba và thứ tư, Lâm Nhất Phàm vừa nghe thấy tiếng chuông tan học liền kéo cặp sách vội vàng trở về nhà, cũng không để ý tới Dạ Bắc ở một bên lẩm bẩm cái gì, anh còn vội vàng về nhà thu dọn đồ đạc về nhà thầy Mạc.
Thở hồng hộc chạy về tới dưới lầu, thấy thầy Mạc đã dừng xe lại ở ngoài xe chậm rãi chờ mình, bước chân của cậu lại càng không dám chậm trễ, vội vàng xông lên điên cuồng ấn nút thang máy, mấy ông lão dựa vào thang máy đọc báo thẳng tắp híp mắt, nhìn thiếu niên ngây ngô trước mắt này, vẻ mặt hiện lên một dấu chấm hỏi màu đen.
Thang máy đã "đinh" dừng lại ở tầng của Lâm Nhất Phàm, tầng mười tám, không quá cao, Lâm Nhất Phàm lập tức đạp chân chạy vào mở cửa, nhìn qua khe cửa thang máy, vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ông lão đọc báo.
Lâm Nhất Phàm cũng bất chấp một thân mồ hôi nhễ nhại, chỉ nghĩ đến thầy Mạc đang ở dưới lầu chờ cậu, liền lập tức lôi vali ra xếp lại đồ đạc.
Lâm Nhất Phàm suy nghĩ đặc biệt rõ ràng, thu dọn quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân, cuối cùng còn không quên mang theo cục sạc, thẻ ngân hàng và điện thoại di động cùng với một đống đồ điện tử mới mua gần đây, chờ sau khi kiểm kê đồ đạc, mới cầm chìa khóa cởi ra khóa cửa nhà.
Đến khi bước vào thang máy, Lâm Nhất Phàm mới hoàn toàn giác ngộ: "Không đúng tại sao mình lại sợ như vậy?"
"Lâm Nhất Phàm, mày không nên như vậy."
"Sau này ở trước mặt Dạ Bắc còn ra oai thế nào?"
Tự hỏi mình nhiều lần mới nâng mắt lên, thang máy đã "đinh" một tiếng dừng ở cửa lớn lầu một, nhìn thấy khuôn mặt thầy Mạc, vẫn kìm lòng không được run lên, lập tức bước ra cửa.
"Nhất Phàm, con muốn chuyển nhà à?"
Kéo vali đi nhanh, chỉ cách thầy Mạc vài bước lại bị dì hàng xóm ngăn lại.
"Dạ, con chuyển nhà."
Lâm Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn vào mắt dì, vừa định phủ nhận đã biến thành khẳng định, ngẫm lại, nơi này, cũng không thể coi là nhà.
"Nhớ trở về thăm dì nha."
Dì hàng xóm vỗ vỗ bả vai Lâm Nhất Phàm không tính là xúc động, nhưng là cực kỳ không nỡ nói.
"Con biết rồi, dì."
Lâm Nhất Phàm ra hiệu tạm biệt, kéo vali đi tới trước xe thầy Mạc.
"Gặp người quen sao?"
Mạc Lâm Thăng đứng ở đuôi xe thay Lâm Nhất Phàm cóp xe ra.
"Dạ."
Lâm Nhất Phàm trong lòng có chút chua xót, dù sao nơi này còn có những kỷ niệm đẹp khi sống cùng cha mẹ.
Nhưng đến cuối cùng lại tỉnh giấc thành không, trong lòng Lâm Nhất Phàm đau đớn, những thứ này, nơi này... Có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở lại.
Mạc Lâm Thăng không nói nhiều, chỉ vỗ nhẹ bả vai Lâm Nhất Phàm, nói: "Lên xe."
"Vâng."
Lâm Nhất Phàm hít mũi, không ngờ nước vẫn ướt đẫm hai mắt, lau lung tung, thầm nghĩ sao mình lại yếu đuối đến như vậy.
_________
Editor nói chuyện phiếm: Thằng bé này cũng hời hợt quá đi, đại đa số thời gian đi học đều ngủ gật, cơ mà trách sao được, em nó là thiên tài rồi🙃
_____________
Mấy bà đọc truyện nhớ votes hay cmt cho tui vs, để tui còn hào hứng làm truyện quài quài nè nha, mấy nay mấy bà bơ tui quá luôn ó😟😟
07/08/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top