(Chương 7--7.1-7.4+8--8.1-8.5)

Chương 7: Đua xe không thành

7.1

Về đến nhà đã là rạng sáng, Lục Minh Hiên lặng lẽ trèo lên giường, nhìn xem thời gian, đã gần 5 giờ, sau khi xác định thời gian liền ngủ một giấc.

Đến giờ ăn sáng, Lục Minh Hiên vẫn còn đau đầu, nhưng cố nén lại vực dậy tinh thần.

"Tối hôm qua đi đâu?" Lục Tranh vừa đọc báo, vừa nhấp một ngụm cà phê.

Lục Minh Hiên ánh mắt bối rối: "Dạ. . . . . . Đi ra ngoài một chuyến."

"Một chuyến là một đêm?" Lục Tranh thanh âm bình tĩnh, nhưng Lục Minh Hiên vừa nghe lại rùng mình.

"Nhanh ăn đi." Lục Tranh đem đĩa trứng trước mặt đẩy đến trước mặt cậu, đề tài này cũng không tiếp tục.

Đối với Lục Minh Hiên, Lục Tranh cũng sẽ không nghiêm quản hết từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, dù sao cậu cũng đã trưởng thành và có cuộc sống của riêng mình, chỉ cần không phạm vào những nguyên tắc cấm kỵ thì cũng không tính là vấn đề. Lục Tranh đương nhiên sẽ không truy cứu đến cùng; nhưng nếu thật sự chạm tới giới hạn, cũng tuyệt không nuông chiều.

Sau mấy ngày đi theo Trương Trí Cách học hỏi, Trương Trí Cách nói: "Hiên thiếu, không nghĩ tới cậu thực có thể chịu khổ."

"Chú Trương, cứ gọi cháu là Minh Hiên, ngàn vạn lần đừng gọi là Hiên thiếu, chuyện này bị ba cháu nghe được, cháu lại bị mắng." Lục Minh Hiên ngoan ngoãn đưa tới một chai nước.

"Được, Minh Hiên. Nhìn cậu tuổi trẻ, không nghĩ tới khổ cực này cậu còn có thể kiên trì, tôi cho rằng cậu đi theo tôi không đến nửa ngày, liền sẽ tự rút lui." Trương Trí Cách nói.

"Chú Trương, ba cháu bảo, để cháu theo chú học hỏi, chú cũng là người đứng đầu trong ngành này, cũng coi như là tiền bối rồi, chú nguyện ý mang theo cháu bên mình, cháu liền rất cảm kích, nào còn dám sợ khổ sợ mệt." Lục Minh Hiên lời này nói đến chân thành. Trương Trí Cách nghe cũng rất hưởng thụ.

7.2

Lục Minh Hiên xem như tránh được một kiếp. Báo cáo nghiên cứu thị trường không được coi là đến mức hoàn hảo, nhưng với Lục Tranh là đã vượt qua.

"Tay có còn đau hay không?" Sau một tuần, Lục Tranh phát hiện trên tay Lục Minh Hiên vẫn còn một hai cục sưng không tiêu, không khỏi ngẫm lại lúc trước đánh chính là có bao nhiêu tàn nhẫn.

Nhìn con trai bên ngoài bôn ba cả tuần, rõ ràng đã bị phơi đen, trong lòng khí tức cũng đã sớm tiêu tan.

"Đã sớm không còn đau, con da dày thịt béo, đánh nhẹ mà, hì hì." Lục Minh Hiên phát giác ba tâm tình không tồi.

"Đánh nhẹ đúng không, lần sau ba liền dùng thêm lực. . . . . ." Lục Tranh trêu chọc nói.

"Không đúng, không đúng, ba, ý con không phải ý này." Lục Minh Hiên mặt đỏ bừng khẩn trương, "Ba, kỳ thật, thật sự đau, ba xem, hiện tại còn sưng đây, đây là phạt nặng a."

Nghĩ lại, lại lấy hết can đảm nói,

"Ba, con có một thỉnh cầu."

"Nói."

"Ba, về sau có thể hay không đừng ở công ty phạt con, lỡ đâu bị người khác nhìn thấy, thật sự thực mất mặt."

Lục Minh Hiên ngượng ngùng nói.

"Đánh xong còn muốn phạt quỳ, bị người khác nhìn thấy con về sau còn như thế nào làm người."

"Biết mất mặt? Thật còn có điểm tiến bộ nha. . . . . ."

Lục Tranh ôm chầm bả vai con trai.

"Con trai, con cho rằng người ba này nguyện ý đánh con, phạt con sao? Không quy củ. Chính con biết chừng biết mực, ba đây cũng không cần phải đánh con a."

Kỳ nghỉ đều dành cho công việc thực tập và kinh doanh quán bar, cũng chậm rãi trôi qua. 

Ngày khai giảng tới, Lục Minh Hiên lại được tự do. Vốn dĩ Lục Tranh nói rằng, nếu có thời gian ngày thường tiếp tục ở công ty thực tập, cũng không yêu cầu về thời gian. Nhưng Lục Minh Hiên đã từ chối, lấy cớ tốt nghiệp phải viết luận văn, muốn tụ tập họp lớp, muốn các thể loại chia tay, muốn quý trọng thời gian cuối cùng ở đại học. . . . . . Vì thế cự tuyệt, Lục Tranh cũng biết, buộc cũng buộc không được, đơn giản cứ để cậu lại chơi thêm một năm.

Gần đây quán bar cũng yên tĩnh hơn nhiều. Từ sau khi kết giao với anh Văn, bọn xã hội đen xung quanh cũng chưa bao giờ đến quấy rối. Anh Văn cũng lâu lâu lại đây uống chút rượu, đánh tí bài, ngẫu nhiên mang mấy anh em không quen biết lại đây, nhưng cũng không thêm phiền toái gì.

Tiếp xúc nhiều, Lục Minh Hiên phát giác anh Văn này kỳ thật cũng không phải là kẻ bất hảo, cũng coi như là người thông minh nhanh nhẹn, nếu thật không phải là xã hội đen, Lục Minh Hiên cũng đã cùng hắn kết bạn thâm giao. Đáng tiếc, Lục Minh Hiên biết rõ, những người như anh Văn, không thể đắc tội nhưng cũng không thể kết tình bằng hữu, lại không thể quá mức thân cận, để tránh ngày sau chính mình bị phiền toái.

Điểm này Giang Thụy Tề lại không rõ ràng lắm, nhìn Lục Minh Hiên cùng anh Văn xưng huynh gọi đệ, cũng đối xử với hắn như người thân thất lạc nhiều năm, ôm vai bá cổ nâng đỡ. Lục Minh Hiên đỡ trán, âm thầm nói một câu "Đồng đội đầu heo".

7.3

"Buổi tối tôi mang cậu đi ra ngoài chơi vài thứ kích thích thế nào?" Giang Thụy Tề tỏ ra thần bí hề hề.

"Làm gì?" Lục Minh Hiên vẻ mặt ghét bỏ.

"Bảo đảm cậu thích, tuyệt đối đủ kích thích, đủ điên cuồng." Giang Thụy Tề áp chế không được chính mình kích động.

"Đó là sở thích của cậu."

Lục Minh Hiên lắc đầu.

"Đua xe!" Giang Thụy Tề vẻ mặt đắc ý.

"Bất ngờ phải không?"

Nói đến đua xe, điều đó thực sự nói lên khao khát của Lục Minh Hiên.

Cậu trai nào không thích náo nhiệt? Mới đầu, nghĩ rằng việc này nếu như bị ba biết, khẳng định không thể tha thứ, nhưng lại không chịu nổi lời dụ hoặc từ Giang Thụy Tề, tay ngứa đến không chịu được, sảng khoái chấp nhận.

Bọn họ lựa chọn đoạn đường hẻo lánh đang khai thác, xác thật là một vị trí hoàn hảo để đua xe. Đây là một đường đua tự nhiên. Lại là đêm khuya, có thể nói thiên thời địa lợi nhân hoà.

Lục Minh Hiên đến nơi, nhìn thấy nơi nơi đều đủ các loại xe được sơn màu tươi sáng, sao có thể thiếu những chiếc xe giá trị xa xỉ như Porsche Cayenne, 911, GTR cùng một số xe Mazda 3, Ford Fiesta, và cả các loại xe thông thường đã được cải tổ. Mấy người chủ xe trẻ tuổi, đối với những chiếc xe xoi mói, giao lưu kinh nghiệm sửa đổi xe.

Lục Minh Hiên ánh mắt tỏa sáng, tinh thần hưng phấn như tiêm máu gà.

"Thế nào, người anh em mang cậu tới nơi tốt đi."

Giang Thụy Tề vội vàng cùng người xung quanh chào hỏi, "Sống Núi, đây là anh em thân thiết của tôi, lần đầu tiên tới, chiếu cố nhiều một chút ha."

"Hi, em gái Khoan Thai, đã lâu không gặp, lại xinh đẹp nha."

"Mạnh ca, chọn cho tôi một chiếc xe tốt, chơi vui vẻ nhé. . . . . ."

.......

"Cậu dùng cái này quen chưa?" Lục Minh Hiên lần đầu tiên tới nơi như vậy, xa hoa truỵ lạc, nhiều ít có chút câu nệ.

"Chơi nhiều liền quen, về sau mang cậu tới vài lần ha."

Khi bắt đầu lái thử, giữa sân không ngoài ý muốn phát ra thật lớn tiếng động cơ gầm rú hòa cùng tiếng hò reo cổ vũ, ở nơi ban đêm tịch mịch có vẻ phá lệ chói tai. Tăng tốc thẳng tiến, thả trôi, đánh lái uốn lượn theo những khúc quanh. . . . . .

Lục Minh Hiên quên đi cảm giác khó chịu ban đầu, dần dần hòa nhập vào không khí náo nhiệt nơi đây, nóng lòng muốn thử.

Đang tính thử tay nghề, thì quái xế đang đua phát hiện ngã tư bị xe đầu kéo trọng tải lớn lao tới, ý thức không ổn, chuẩn bị quay đầu trở về thông báo mọi người giải tán, lại phát hiện mặt khác xe cảnh sát từ hướng khác chặn đứng.

Nơi nơi mọi người hốt hoảng lái xe chạy tán loạn, có hai chiếc xe cố lao ra khỏi vòng vây, bất đắc dĩ cảnh sát bố trí quá chu đáo chặt chẽ, bọn họ căn bản không thể chạy thoát, nháy mắt bị bao vây.

Một võng chặn được, trong đó có cả Lục Minh Hiên chỉ đang xem náo nhiệt, thậm chí đến cái xe cũng còn chưa được đụng tới.

7.4

Một đám người bị đưa về ở cục cảnh sát, ồn ào nhốn nháo.

"Ồn ào cái gì? Đều im lặng, thành thật kiểm điểm."

Một cảnh sát trực ban cảnh sát.

"Theo trình tự khai báo thông tin bản thân."

"Chú cảnh sát, chúng tôi còn không có đụng tới xe đâu, chỉ là xem náo nhiệt, có thể hay không trước thả chúng tôi đi."

Giang Thụy Tề tiến lên nói.

"Xem náo nhiệt? Có mấy người ở đây không nói là chỉ xem náo nhiệt. Thành thật tìm người thân nộp tiền bảo lãnh."

Cảnh sát giáo huấn nói.

"Cậu nhìn xem các cậu một đám, giống bộ dáng gì, các cậu nghĩ tiền nhiều là mạng lớn? Các cậu thật không sợ chết nha."

"Cậu, lại đây."

Một cảnh sát khác chỉ tay vào Lục Minh Hiên

"Cậu này tin tức điền không được đầy đủ, cách thức liên hệ gia đình, số điện thoại ba mẹ cậu, viết xuống."

"Mẹ tôi đã qua đời."

Lục Minh Hiên cúi đầu, làm một bộ dáng tội nghiệp thảm thương,

"Chú cảnh sát à, tôi thật là lần đầu tiên tới, tôi thật sự chỉ là muốn xem, chú nhìn xem, mẹ tôi qua đời lúc tôi còn rất nhỏ, chỉ có tôi cùng ba sống nương tựa lẫn nhau, ba tôi nếu biết rằng tôi bị bắt, hẳn là chịu không nổi. Hẳn..."

Người cảnh sát trẻ tuổi cơ hồ bị cậu nói cho cảm động.

"Thật nếu đau lòng ba cậu, cậu cũng đừng làm những việc trái pháp luật này, hôm nay là bị chúng tôi bắt, nếu cậu thật xảy ra chuyện gì, ba cậu phải làm sao bây giờ? Hiểu chuyện thì cậu liền ít đi gây chuyện, cậu nhìn xem đây đều là loại người nào."

"Dạ dạ dạ, chú cảnh sát chú nói rất đúng, tôi biết sai rồi, sẽ khắc sâu nhận thức về sai lầm của chính mình, tôi về sau nhất định quyết tâm học tập chăm chỉ, sửa đổi lỗi lầm sẽ không để trường hợp mất bò mới lo làm chuồng. . . . . ."

"Được rồi, ít ba hoa, nhanh đem số điện thoại ba cậu báo ra tới." Cảnh sát xua tay ngắt lời cậu.

"A, chú cảnh sát, chú liền cho tôi một lần, một lần nữa cơ hội đi, tôi bảo đảm không có tái diễn, đã trễ thế này, chú xem, đừng kinh động đến ba tôi, người tuổi đã cao, thân thể lại không tốt lắm, đi đứng cũng không thuận tiện, giờ này cũng là nửa đêm. . . . . ." Lục Minh Hiên với một bộ dáng người con hiếu thảo, không biết xấu hổ phát huy hết tinh thần, cậu biết rõ lần này nếu bị Lục Tranh mang về hậu quả là cái gì.

"Vậy cậu liền ở chỗ này cả đêm đi, ngày mai chờ ba cậu tỉnh ngủ, ăn sáng đủ đầy, tâm tình sảng khoái, cậu lại gọi điện thoại." Cảnh sát đã thấy nhiều trường hợp miệng lưỡi trơn tru như vậy, căn bản không đáng tin a.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 8 Sự đau khổ của xác thịt

8.1

Lục Minh Hiên từ bỏ cuộc đấu tranh hấp hối này, gọi báo Lục Tranh với tâm lý sắp chết.

Có thể nghĩ, Lục Tranh tức muốn hộc máu.

"Ba, ba nghe con nói, con thật sự không có tham gia, con thật sự là lần đầu tiên đi." Lục Minh Hiên vẻ mặt kinh sợ, thẳng một mạch trốn về phía sau.

"Không tham dự vì cái gì bắt con? Tới đây, con tốt nhất cho ba một lời giải thích."

Lục Tranh ngược lại không vội không vã, thực có nhẫn nại.

"Thật sự, con nói đều là sự thật, con cùng cảnh sát giải thích, bọn họ không tin, ba, ba phải tin tưởng con."

"Tin con? Ba nửa đêm đem người từ cục cảnh sát mang ra, con làm cái gì để ba tin? Chính con có tin hay không?" Lục Tranh cười lạnh hai tiếng.

". . . . . ."

"Ba không có tâm tư để nói chuyện vớ vẩn với con. Ba thấy rồi con là ba ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói, hiện tại hay rồi, còn khiến ba nửa đêm lăn lộn đến Cục Công An, Lục Minh Hiên con đúng là làm ba lau mắt mà nhìn a."

Lục Tranh chỉ vào kệ sách.

"Chính mình đem roi mây lấy lại đây, nếu không thể an phận đi học, vậy thì an phận ở nhà nghỉ ngơi."

"Ba ba. . . . . ."

"Câm miệng! Con nếu đã dám làm, liền phải dám gánh vác, ba không muốn nghe con nói bất luận cái gì nữa."

Lục Tranh quát.

8.2

Lục Minh Hiên cơ hồ chầm chậm di chuyển qua kệ sách, vươn tay lấy roi mây, nếu không phải tội không thể tha, Lục Tranh sẽ không dễ dàng động tới roi mây, nghĩ lại một chút quả thực không ổn, cái mông mình sẽ thảm không nỡ nhìn, nội tâm sợ hãi không cần nói cũng biết.

Cởi quần ra, Lục Minh Hiên chống ở trên bàn sách, vừa nghĩ tới vừa khẩn cầu nói: "Có thể hay không nằm trên sô pha? Con.... Sợ chịu không nổi...."

Lục Tranh tính tình tốt cho cậu một lần nữa nằm trên tay vịn sô pha, tay vịn ở dưới bụng, cái mông vừa vặn nhếch lên.

"Lục thiếu gia, chuẩn bị xong chưa?"

"Ba, ba nhẹ tay."

Đối mặt với bị đánh, không ai có tâm trạng để đùa giỡn. Lục Minh Hiên như lâm đại địch.

"Vút...chát.."

Roi mây ở không trung xoay nửa vòng, ngay sau đó nhanh chóng đáp xuống dưới, vốn dĩ là làn da trắng nõn nháy mắt nổi cộm lên một lằn roi, giật mình Lục Minh Hiên cảm thấy mông đau nhói.

Roi mây tính dai mười phần, lại có tính đàn hồi tốt, so với nó dây lưng, thước gỗ còn phải gọi thầy, loại đau đớn này như dao cứa vào da, dù vậy nó chỉ đau ở da thịt sẽ không tổn hại đến gân cốt. Lục Tranh xuất thân tập võ, với sức mạnh đôi tay phi thường, dường như roi mây phảng phất khắc sâu trên da thịt Lục Minh Hiên.

"Ba, nhẹ tay nhẹ tay, đau. . . . . ." Lục Minh Hiên rất ít khi bị roi mây đánh, đau đến mức sắp nhảy dựng lên.

Lục Tranh hừ lạnh nói.

"Còn có một câu vô nghĩa ba liền đánh ngất con, tỉnh táo đi ra ngoài liền gây chuyện thị phi."

Vừa dứt lời roi mây trên tay liền nhịp nhàng đánh liên tục, dùng bảy tám phần lực, đánh hơn mười roi. Những ngón tay của Lục Minh Hiên đau đớn nắm chặt vào ghế sofa, nghiêng đầu cắn cánh tay, theo bản năng muốn hét ra tới nhưng bị một đánh nghẹn trở về.

"Đánh nhẹ? Ba xem chính là ngày thường đánh quá nhẹ, còn dám đi đua xe, lá gan càng lúc càng lớn."

Lục Tranh mở miệng giáo huấn, không chút nào ảnh hưởng đến lực tay.

"Ba hôm nay thật là mở mang tầm mắt, vẫn còn may mắn đi Cục Công An bảo lãnh người, con thật đúng là làm ba nhảy vọt thể diện mà."

Lục Tranh vốn đã tức sùi bọt mép, một tràng giáo huấn, trên tay lực độ không tự giác lại tăng thêm một phần.

8.3

Sau ba bốn mươi roi, mông Lục Minh Hiên phồng lên, sưng tấy, đánh đến tàn nhẫn, một vài chỗ rách da rỉ máu.

"Ba, con biết sai rồi....Con về sau ......cũng không dám..... Làm ơn ba......Tha lần này đi..... Ba......Con thật sự chỉ muốn nhìn xem.......Thật sự không....... Tha.....Ba.... Đau....."

Theo roi mây rơi xuống thân thể Lục Minh Hiên cũng phập phập phồng phồng theo, thật sự nhịn không được, mồ hôi lạnh chảy dài, mạo hiểm mở miệng đứt quãng xin tha cùng giải thích.

"Đau, nhưng không đau thì nhớ không nổi, hôm nay đừng nghĩ có thể tránh được. Lúc con làm việc này có hay không nghĩ tới hiện tại? Con chỉ nghĩ vui vẻ nhất thời, con căn bản không suy xét hậu quả. Đây là cảnh sát bắt, nếu là không có tới đó? Con còn dám nói con chỉ nhìn xem? Con là thật không sợ xảy ra chuyện a, con cho rằng đua xe rất kích thích, rất thống khoái, con bao lớn rồi? Có biết hay không nhiều nguy hiểm? Thật là lá gan lớn đến chuyện gì đều dám làm, vô pháp vô thiên."

Một tràng giáo huấn, càng thêm tức giận, một loạt roi mây cơ hồ đánh toàn lực, đánh đến Lục Minh Hiên trước mắt biến thành màu đen, vốn là cái mông đã chồng chất vết thương, rất nhiều vị trí trầy da, đã bắt đầu vỡ ra, máu sắp rơi xuống đỉnh mông, và thậm chí còn nhuộm cả roi mây.

Lục Minh Hiên mồ hôi đầm đìa, lung tung bắt lấy cái gì để giảm bớt đau đớn, Lục Tranh quyết tâm phải giáo huấn thật nặng, vị trí trừng phạt trước sau cũng vẫn là cái mông thê thảm, loại này đau đớn triệt để đến nội tâm Lục Minh Hiên, cậu không nghĩ sẽ cảm thụ cảm giác này lần thứ hai.

Cánh tay hằn một loạt dấu răng, thậm chí đều cắn đến ra máu, dường như lại chẳng cảm thấy đau, phảng phất làm cái gì đều không phân tán được cái đau ở phía sau.

"Có đau hay không?" Lục Tranh đột nhiên dừng lại hỏi.

"Đau. . . . . ."

Lục Minh Hiên cắn răng từ kẽ răng phun ra một chữ, có thể không đau sao, còn không bằng trực tiếp một nhát chém cậu bất tỉnh còn thoải mái hơn.

"Cái đau này con phải cảm thụ từ từ cho tốt, Lục Minh Hiên ba nói cho con biết, hôm nay con còn có thể tại đây bị đánh, xem như con gặp may, nếu con thật sự đua xe, ba có khả năng sẽ đi tới đâu? Đi đến bệnh viện tìm con? Khả năng lớn là ba còn không có gặp được con. . . . . . Con có nghĩ tới không, đã từng nghĩ tới hay chưa? Con có biết hay không, khi đó ba sẽ có bao nhiêu đau? Con có suy xét qua cho ba? Trong mắt con có còn coi lão già này là ba hay không?"

Không biết là vì tức giận hay là sợ hãi, Lục Tranh hai mắt đỏ hoe, khó dằn nổi cơn giận cùng sợ hãi vung lên roi mây, thế nhưng so với vừa rồi đánh còn muốn mãnh liệt hơn, cứ như thể đang thuần hóa một con thú nhỏ vậy.

Lục Minh Hiên nghe xong, trong lòng sợ hãi một hồi, trong lòng nhất thời cảm thấy áy náy, cũng cảm thấy chính mình bị đánh cũng là phải, cảm thụ được phía sau kịch liệt đau đớn, khống chế không được từ trong cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ. Cả người ướt đẫm, trên đầu mồ hôi theo gương mặt từng giọt chảy xuống, chảy cả vào trong mắt, màu sắc ban đầu của chiếc áo sơ mi sớm đã không còn sạch sẽ, nhăn nhúm, mướt mồ hôi ở trên người.

8.4

"Ba, con sai rồi, con biết sai rồi." Lục Minh Hiên miễn cưỡng quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt, thân thể không tự chủ run lên.

"Con nhận sai còn ít sao? Có lúc nào đánh con, con không sai? Con là vết sẹo lành liền quên đau đi."

Roi mây tiếp tục vững chắc rơi xuống, một chút so với một chút càng đau, Lục Tranh phát tiết dường như không lưu tình chút nào đánh liền hai ba mươi roi.

Lục Minh Hiên nắm chặt sô pha, xương ngón tay trắng bệch, hơi thở không đều, nghĩ đến sẽ bị đánh, nhưng là chưa từng nghĩ tới ba mình sẽ đánh mạnh như vậy, giống như sống sờ sờ lại bị lột da, trên mặt sớm không biết đâu là nước mắt đâu là mồ hôi, hay là nước mũi, một mảnh hỗn độn.

"Như thế nào không nói? Không phải nói rất hay sao? Tại thời điểm cùng cảnh sát ba hoa, con không phải rất giỏi sao?"

Khó có được lúc Lục Tranh ngừng tay, dùng roi mây nhịp nhịp lưng Lục Minh Hiên, vết máu mờ mờ liền dính trên áo sơ mi của Lục Minh Hiên.

Lục Minh Hiên run rẩy khẽ lắc đầu, yếu ớt đến mức khiến người ta xót xa, khẽ mấp máy môi, nhưng không nói một lời, tóc mái đã bị mồ hôi làm ướt trên trán. Cái mông bị đánh tựa hồ mất đi tri giác, chỉ là bản năng cảm thấy đau đớn không thôi, giống như một mũi kiếm sắc bén đâm vào tim.

Nhìn thấy phía sau mông Lục Minh Hiên xuất hiện vết máu mơ hồ, Lục Tranh rốt cuộc dừng tay, không muốn để ý tới cậu, cứ như vậy để cậu tùy ý nằm ở đó.

Một lúc sau, Lục Minh Hiên ý thức được trách đánh tạm ngưng, vì vậy cố sức nghiêng đầu nhìn Lục Tranh, thế nhưng phát hiện Lục Tranh cũng rất suy sụp. Cố gắng cầm cự, giãy dụa xé rách miệng vết thương.

Lục Minh Hiên hạ quyết tâm cắn răng xoay người quỳ bên cạnh Lục Tranh, sức lực cạn kiệt nói: "Ba ... ba đánh, đánh đi, làm ba lo lắng... Sau này con sẽ ngoan ngoãn, đừng, đừng tức giận ... "

"Đứng dậy đi, nếu bằng lòng quỳ, sau khi vết thương lành, có thể quỳ từ từ, quỳ đến đứng dậy không nổi mới thôi." Lục Tranh lạnh lùng vô cảm, đứng dậy đi lấy thuốc. Cũng không biết ba nói là thật hay là tức giận.

Xưa nay cậu sợ nhất bôi thuốc và sát trùng, nhưng lần này cậu ngoan ngoãn nằm xuống mặc cho Lục Tranh lăn tới lăn lui. Lần này, lửa giận còn chưa hết, tay lau vết thương không nhẹ không nặng, Lục Minh Hiên da đầu tê rần, cả người run rẩy, mỗi một chút, đều là dùng răng cắn qua cắn lại da non trong miệng, lại không dám phát ra bất kì động tĩnh nào, e sợ cho rằng một câu "Quỳ đến đứng dậy không nổi" biến thành hiện thực.

8.5

Nửa giờ sau, Lục Minh Hiên cả người đã ướt đẫm, sô pha bị cậu làm ướt một mảng lớn, quần áo cư nhiên không cần phải nói, ướt có thể vắt ra nước. Lục Tranh bưng một ly nước tới cho cậu uống thuốc hạ sốt, sau đó đưa cho cậu một bộ quần áo sạch sẽ, nhẹ giọng nói: "Thay quần áo rồi đến một bên quỳ đi."

Do dự một chút lại nói.

"Không cần mặc quần, mới vừa bôi thuốc, để khô một chút."

Chỉ một câu nói thôi, lại làm Lục Minh Hiên trong lòng ấm áp, tuy rằng bị đánh, nhưng cũng may ba cũng không có từ bỏ cậu.

Nghe lời quỳ xuống úp mặt vào tường, nhìn trên tường là bóng dáng chính mình, cảm nhận được mông đau tê tâm liệt phế.

Lục Tranh xoay người mở cửa đi ra ngoài, để lại một câu nói trước khi ra khỏi cửa: "Ba biết con hiện tại thật đau, con trong lòng sẽ hận ba ba vô tình, nhưng ba nói cho con rõ, nếu con hôm nay thật sự xảy ra chuyện, lòng ba đau so với thân thể con hiện tại sẽ đau gấp trăm ngàn lần, chính con hãy ngẫm lại thật tốt."

Chỉ một câu nói thế nhưng Lục Minh Hiên so với ăn một đống roi mây còn muốn khó chịu hơn, nhịn không được cắn môi khóc lên, ngày thường cợt nhả, thế nhưng kỳ thật không phát hiện ở trong lòng ba, chính mình có bao nhiêu quan trọng đi.

Ngày thường chỉ nghĩ rằng ba giận dữ, đánh một trận, phạt một trận, lại chưa bao giờ nghĩ tới, ba rốt cuộc vì chính mình lo lắng hãi hùng có bao nhiêu.

Mẹ đã không còn nữa, nhiều năm như vậy, hai cha con thật là sống nương tựa lẫn nhau, chính mình chỉ lo ham chơi, có phải hay không thật sự chưa từng vì ba mà suy xét. Mặc dù tức giận tận trời, đánh xong vẫn còn được bôi thuốc; mặc dù phạt quỳ, cũng còn được dặn dò không được đụng tới miệng vết thương, một trận đánh đến tàn nhẫn, quả thật là xứng đáng.

_________
5/8/2022

Ây mấy bà, tự nhiên bỏ bê truyện này quá mà giờ bắt đầu đọc lại làm lại thấy nó hay gì đâu luôn ă 😅😅😅

Giới thiệu một người bạn đồng hành mới cùng tui làm truyện này nè candiusvioleta
Cảm ơn cô gái đồng hành cùng tui, edit ổn lắm lắm nha☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top