(Chương 3--3.1-3.4 +4--4.1-4.4)
Chương 3: Hồi ức về mẹ.
3. 1
"Ba dạo gần đây ít quản con có phải không, con ba ngày hai ngày liền gây chuyện, chơi ám chiêu, hạ độc thủ, đều là hành vi của những kẻ lưu manh, con là thật muốn làm sao? Ngày hôm qua phạt con con còn chê phạt quá nhẹ đúng không?" Lục Tranh ngừng tay, đá cẳng chân Lục Minh Hiên: "Quỳ lên."
Lục Minh Hiên cắn răng chống thân thể, lảo đảo lắc lư miễn cưỡng quỳ lên, mông chân đau đớn làm cậu từng ngụm từng ngụm thở dốc, lúc nãy đánh nhau cũng đã làm cho người đầy bùn đất, cái trán cũng bị đánh sưng lên, hơn nữa mồ hôi đổ ra trên mặt, trên người dơ đến không ra bộ dáng gì, cả thân người đều chật vật.
"Ba, là bọn họ động tay trước, con . . . . ." Lời còn chưa dứt, một dây lưng đã nhanh quất đến phía sau lưng, một cái lảo đảo, liên lụy đến chỗ khác bị thương, Lục Minh Hiên nhịn không được phải hít sâu một hơi.
"Con còn cảm thấy không sai đúng không, đánh ủy khuất con?" Lục Tranh lạnh giọng quát.
"Tên đó mắng mẹ con, con nhịn không nổi. . . . . ." Lục Minh Hiên đột nhiên ngẩng đầu trong mắt nước mắt đều đã dâng lên, ủy khuất lại đáng thương.
Lục Tranh sửng sốt một chút, ngay sau đó một chân đá đến bả vai cậu, quát: "Người ta nói cái gì đều không phải là lí do để con động thủ, đả thương người khác con sẽ vì này trả giá đại giới. . . . . . Người khác tùy tiện nói một câu là có thể chọc giận đến con, vậy về sau có thể thành được chuyện gì? Đánh chính là con nhịn không nổi."
Vốn đã dừng lại bây giờ dây lưng lại tựa hồ như được lên dây cót, lại lần nữa mạnh bạo quất lên chỗ vết thương chồng chất trên mông, cấp tốc quất đánh, phía sau lưng, cánh tay, cái mông, đều đánh tất cả. Ai nói chỉ có tay đứt ruột xót, này cái mông, phía sau lưng đau đớn nếu không nói là đau đớn muốn chết.
"Con sai rồi, ba, ba, đừng đánh, con sai rồi, không dám."
Đau nhịn không được phải mềm mỏng xin tha. Lục Tranh lại giống như sức lực tràn đầy không muốn dừng, dây lưng quất còn nhanh hơn.
"Ba ba, ba ba, ba ba. . . . . ." Từng tiếng "Ba ba" kêu lên, Lục Tranh trong lòng run lên, một tia lí trí được thức tỉnh, nhìn trước mắt con trai mình cả người đều mang thương tích cuộn tròn trên mặt đất, từng tiếng ba ba phảng phất giống như cầu xin. Lục Tranh trong lòng nổi lên một trận đau lòng, đánh nhau tất nhiên có sai, nhưng nếu không phải người khác mắng mẹ, con trai cũng sẽ không vung tay đánh nhau.
3. 2
Lục Tranh trầm mặc một lát, ném dây lưng, ngồi xổm xuống nhìn Lục Minh Hiên, lại phát hiện, con trai mình khắp người đều là vết thương, muốn chạm cũng không được.
Lục Minh Hiên chảy nước mắt mang theo khóc nức nở nói: "Ba ba, con thật sự không dám, tha cho con đi, không...đừng đánh nữa được không...?"
Lục Tranh nửa nửa ôm nửa đem Lục Minh Hiên đỡ về phòng, trấn an nói:
"Không đánh không đánh, ba ba thoa thuốc cho con."
Lục Minh Hiên khóc lóc lắc đầu, "Ba, có thể hay không không cần xoa, quá đau."
Lục Tranh lại nghiêm giọng nói:
"Nghe lời, không xoa thuốc sẽ bị cảm mất, vậy càng phiền toái, ba ba sẽ nhẹ tay, con cố chịu một chút."
Ghé vào trên giường, Lục Minh Hiên dúi đầu vào gối đầu, theo lực đạo của Lục Tranh mà thân thể không khỏi run lên, Lục Tranh tận lực làm động tác hết sức nhẹ nhàng, miệng lại thổi thổi, dù vậy, đụng tới miệng vết thương cũng vẫn là rất đau, huống hồ còn muốn đem miệng vết thương tiêu độc sạch sẽ.
Lục Tranh sờ sờ đầu Lục Minh Hiên:" Đánh con quá đau rồi."
Lục Minh Hiên hít hít mũi, lắc đầu.
Lục Tranh lại nói; "Con cũng không nên trách ba ba, chính con nói thử xem, con làm mấy cái chuyện như vậy, có chuyện nào quang minh lỗi lạc?"
Lục Minh Hiên nghiêng đầu nói, "Kỳ thật con cũng biết làm mấy chuyện này xứng đáng bị đánh, nhưng chính là nhịn không được. Tên kia mắng mẹ của con, con lúc ấy rất tức giận, con từ nhỏ đã không còn mẹ, nhưng có đứa bé nào không luôn nghĩ về mẹ? Ba, con cũng muốn mẹ, khi còn nhỏ thường xuyên nghĩ, muốn đến ngủ không được liền trộm khóc. Con đã nghĩ, nếu mẹ con còn ở đây, mẹ sẽ hình dung như thế nào. . . . . ." Lục Minh Hiên nói vừa ủy khuất lại đáng thương, Lục Tranh nghe được đau lòng lại chua xót.
Xoa xoa mái tóc mềm mại của con trai, ôn nhu nói: "Kỳ thật con lớn lên cùng mẹ con thật sự rất giống, gương mặt con, sóng mũi cao này, đều cực kỳ giống mẹ của con, có đôi khi ba nhìn con còn hoảng hốt cảm thấy mẹ của con hiện tại vẫn đang ở bên cạnh.
Mẹ của con rất lạc quan, cao hứng lên thì rất giống đứa nhỏ, ríu rít nói cười, nói đến xong chuyện mới thôi, còn thời điểm tức giận lại sẽ không ngừng oán giận, hận đến dặm chân, nhưng xoay người không bao lâu thậm chí có thể quên chính mình vì cái gì mà tức giận sinh khí như vậy, mặc dù là trong thời gian bệnh tật cực kì đau đớn, mỗi ngày đều vẫn vui tươi hớn hở. . . . . . Kỳ thật có đôi khi ba tưởng, nàng ấy nơi nào giống thê tử của ba, quả thực còn giống nữ nhi của ba hơn.
Sau lại sinh con ra, ba lại lo lắng cô ấy sẽ không chiếu cố tốt con, nghĩ chính cô ấy còn không chịu lớn như vậy, như thế nào làm mẹ người ta? Nhưng cô lại rất yêu con, thương con, ru con ngủ, cho con bú, đổi tã, dạy con nói chuyện, đi đường. . . . . . Khi đó ba vội vàng gây dựng sự nghiệp, chỉ nghĩ như thế nào kiếm tiền để cho gia đình chúng ta sớm có cuộc sống thoải mái đầy đủ, ai ngờ chúng ta lại duyên phận lại ít như vậy, cô ấy chờ không kịp ba. . . . . ."
3. 3
Trong phòng thực an tĩnh, Lục Tranh nhẹ nhàng giúp Lục Minh Hiên lau khô vết máu, lại như là quên mình trong hồi ức, trong mắt có chút ánh sáng, vẻ mặt bất đắc dĩ, rồi lại làm ra biểu tình quá mức ôn nhu mà trước giờ chưa từng biểu lộ: "Cũng may còn có con, bằng không thật không biết rốt cuộc còn có cái gì hi vọng. Người đi, liền sợ trong lòng không còn nữa, tâm không có..liền không có. . . . . .
Thời điểm mẹ con ra đi, ba cho rằng chính mình sống không nổi nữa, rốt cuộc quay đầu, nhìn đôi mắt to tròn đen nhánh của con đang nhìn ba, tìm ba đòi mẹ, ba liền biết, nửa đời sau, ba còn có trách nhiệm, không thể ngã xuống, bằng không, tương lai như thế nào cùng ăn nói với mẹ con. . . . . ."
Lục Minh Hiên lần đầu tiên nghe Lục Tranh nói câu này, trong lòng một trận cảm động, có chút áy náy nói: "Ba, thực xin lỗi, con luôn làm người tức giận."
Lục Tranh cười cười, nắm chặt chai thuốc: "Là con của ba, không có gì thực xin lỗi, vì con làm cái gì đều ba cũng đều chấp nhận, tất nhiên là nếu như con làm tốt ba tự nhiên vui sướng có thưởng, làm được không tốt thì chịu phạt chịu khổ cũng là con xứng đáng phải chịu. Được rồi, không cần suy nghĩ quá nhiều, ngủ đi."
Tuy rằng trên người đau đớn không thôi, nhưng cũng thật mệt mỏi, không lâu sau Lục Minh Hiên liền thiếp đi. Một giấc này ngủ mười mấy giờ thẳng đến tám giờ ngày hôm sau mới tỉnh lại. Này vừa động, cả người thật là đau đớn cùng nhức mỏi, cảm giác xương cốt đều muốn rã ra, liền một chút sức lực để khởi động cũng không có, mặt sau bị đánh cái mông cũng không cam lòng yếu thế mà gào thét lên, tựa hồ so với ngày hôm qua bây giờ còn đau hơn rất nhiều.
Xoay tay lại nhẹ nhàng sờ sờ, sưng đến chính mình đều bị doạ nhảy dựng. Giãy giụa đứng dậy, thật là một bước một nhe răng, cố gắng đi từng bước tới nhà vệ sinh, vừa nhìn vào gương đã thấy, khó trách lại đau như vậy, cái mông đã một mảnh tím đen, còn có chỗ rách toạt, rỉ máu. Mặt trên còn có một tầng thuốc mỡ, phỏng chừng là buổi sáng ba đã giúp cậu thoa thuốc...
3. 4
Nhanh chóng tắm rửa, tinh thần của Lục Minh Hiên cũng tăng lên rất nhiều, thím Trương nhìn thấy cậu xuống lầu cũng đem bữa sáng đã chuẩn bị sẵn bưng lên.
"Thím Trương, ba con đâu?" Lục Minh Hiên hỏi.
"Ba con đi công ty rồi, biết con thích ăn bánh trứng hình ngôi sao, ba con mới sáng sớm đã làm cho con nè." Thím Trương gương mặt hiền từ nhìn Lục Minh Hiên
"Tiểu Hiên, ba của con thật sự rất đau lòng con, con đừng khiến ba con tức giận."
"Thím Trương, con đã biết, là con không hiểu chuyện, ba con đánh con cũng là do bị con chọc cho khó thở." Lục Minh Hiên hiểu chuyện trả lời.
Thím Trương ở Lục gia nếu nói không sai thì đã hai mươi năm, bà nhìn Lục Minh Hiên lớn lên, chính bà cũng không có con cái nên từ lâu đã xem Lục Minh Hiên là con ruột mà thương yêu. Mỗi khi nhìn đến Lục Minh Hiên bị đánh bị phạt, trong lòng một trận thổn thức, lại không thể nhiều lời, liền đành phải đợi xong việc lén khuyên bảo cậu ngoan ngoãn đừng chọc ba giận sẽ phải ăn đòn.
Buổi sáng Giang Thụy Tề cũng chạy đến xem cậu: "Thật là xin lỗi, làm hại cậu bị đánh."
"Không, việc này cũng không trách cậu. Hiện tại, tôi còn có chuyện muốn thương lượng với cậu."
"Chuyện gì, nói đi."
Giang Thuỵ Tề một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt.
"Chỉ cần tôi có thể làm, dù lên núi đao hay xuống biển lửa cũng không có vấn đề gì."
"Không cần phải khoa trương như vậy, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ."
Lục Minh Hiên nhìn trúng một quán bar, đoạn đường và địa đình chỗ đó đều không tồi, chủ cũ của quán bar luôn muốn chuyển nhượng, Lục Minh Hiên đã muốn mua lại từ lâu.
"Đại ca, này không phải chuyện nhỏ nha, cậu nghiêm túc?" Giang Thụy Tề hỏi.
"Hỏi thừa, cậu xem tôi giống nói giỡn sao? Hiện tại chính là muốn hỏi cậu có muốn hay không nhập bọn, nói thật, mua thì tiền tôi xác thật còn thiếu, cậu nếu là cảm thấy đáng tin cậy, chúng ta cùng nhau trở thành ông chủ; còn nếu nếu cậu cảm thấy có nguy hiểm, vậy cứ xem như tôi mượn tiền cậu."- Lục Minh Hiên nói.
"Cậu muốn thật sao? Để tôi suy nghĩ đã, cậu có ảnh chụp không, tôi xem thử."
Lục Minh Hiên nói:
"Hai chúng ta trực tiếp đi quán bar xem đi, tôi nghĩ, thừa dịp lúc này còn có thời gian thì đem quán bar thu, chờ sau khi khai trương, không lâu sau có thể đi vào quỹ đạo được rồi. Nếu thuận lợi, làm một năm, phỏng chừng có thể thu hồi cả vốn lẫn lãi."
"Ba cậu có biết không?"
"Hồi trước tôi có cùng ba tôi nói qua là muốn đầu tư, chỉ là chưa nói cụ thể làm gì, ba tôi thật ra cũng cho tôi một số tiền, nhưng mà khai trương quán bar ...ừm việc này tôi còn chưa dám nói thẳng. Bà ngoại cũng cho tôi một ít, cho nên bây giờ cần thêm một chút tài chính, cậu đầu tư mười vạn được không?"
Hơn mười vạn đối với Giang Thụy Tề cũng không tính là quá khó, về điểm tự tin này hai người vẫn phải có.
Giang Thụy Tề cười nói:" Bà ngoại cùng cậu của cậu không phải đều ở nước ngoài sao? Chuyện trong nhà bà ngoại cậu vẫn còn giữ quyền to sao?"
Lục Minh Hiên khinh bỉ nhìn hắn: "Cậu biết cái gì, đó cũng là một phần tâm ý của bà tôi, sau khi mẹ tôi qua đời, bà ngoại tôi ngày ấy chính là quá đau lòng, nên không muốn ở lại nơi thương tâm này nữa, bà mới muốn đi nước ngoài, bà ngoại bây giờ gửi tiền cho tôi là cũng vì muốn bồi thường cho tôi thôi."
"Đúng rồi, mà cậu của cậu ở nước ngoài làm cái gì?"
"Hình như là làm về trang sức."
--------------------------------------------------
Chương 4: Quê hương của mẹ
4. 1
Trằn trọc nghiên cứu hai ngày, cuối cùng Giang Thụy Tề cũng đồng ý cùng Lục Minh Hiên cùng nhau thu mua quán bar đó, xoay người biến hoá, hai người đều biến thành ông chủ cả rồi.
Chi phí mua rượu thật ra cũng không nhỏ, nhưng hai người đều là con nhà giàu, về vấn đề tiền tiêu thì xưa nay cũng không hề thiếu, ngày trước Lục Minh Hiên cùng Lục Tranh có đề nghị ý tưởng đầu tư một chút, Lục Tranh chỉ nghĩ là đứa nhỏ ham chơi, không trông cậy vào cậu thật có thể làm thành chuyện gì, nghĩ coi như là tiêu tiền mua cái kinh nghiệm cũng tốt, cho nên vừa ra tay liền cho 100 vạn, hơn nữa còn có tiền do bà ngoại cấp, Giang Thụy Tề cũng cùng đầu tư, cái này quán bar mua chính là không hề áp lực.
Quán bar đã hoàn thành chuyển nhượng, gồm có bên trong đã được trang hoàng, nhân viên của quán cũng ổn định, cơ hồ không có chỉnh đốn gì lớn, mọi người đều nguyện ý lưu lại tiếp tục làm việc, Lục Minh Hiên đều trả lương rất hậu hĩnh, xem như lung lạc nhân tâm; còn nếu không muốn lưu lại Lục Minh Hiên cũng khẳng khái cho một tấm chi phiếu.
Kỳ thật đều là làm công, ông chủ là ai thì nhân viên cũng không quan tâm lắm, bởi vì người nào mà chẳng làm công ăn lương, huống hồ ông chủ mới này lại trả lương rất tốt, trong lòng vui còn không kịp, chỉ có hai người quyết định rời đi, còn lại hầu hết phục vụ của quán đều ở lại làm việc.
Trước đó, Lục Minh Hiên đối quán bar cũng có nghiên cứu qua, đoạn đường chỗ này đúng thật không tồi, là nơi tập trung nhiều trung tâm doanh nghiệp, xung quanh toàn là những ông chủ lớn, sau khi hội tụ ăn cơm đều thói quen cùng nhau đi uống vài ly, quán bar thì vừa vặn ở kết bên thật là có lợi.
Trừ bỏ thay đổi cách thức hoạt động một chút, lại nhập thêm rượu mới, còn lại mọi thứ vẫn không đổi.
Tự giác biết lần này đánh có điểm tàn nhẫn, Lục Tranh mỗi ngày đều cố gắng tan tầm về nhà sớm trông con trai, lại phát hiện Lục Minh Hiên mỗi ngày đi sớm về trễ, giống như so với hắn còn vội hơn. Không chút để ý mà hỏi gần đây đang làm gì, lần nào Lục Minh Hiên cũng áp úng trả lời cho có lệ.
Bởi vì mới giáo huấn cậu, trong lòng có điểm áy náy, lại cảm thấy cậu bình thường cũng rất tốt, chắc cũng sẽ không thật làm gì quá phận, suy đoán tám phần chắc là chuyện có bạn gái vội vàng hẹn hò mới ngượng ngùng không dám nói thẳng, nghĩ vậy hắn cũng không đi nghiên cứu kỹ.
"Thừa dịp con nghỉ, nếu không chúng ta đi nơi khác du lịch, thế nào?" Lục Tranh hỏi thử ý kiến của Lục Minh Hiên.
"Thật sự? Thật tốt quá, con cũng đã lâu không được cùng ba ra ngoài, ba, chúng ta đi thành phố T đi, con muốn đến đó lâu rồi." Rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ, vừa nghe đến đi chơi liền cao hứng phấn chấn.
"Thành phố T chúng ta về sau có cơ hội lại đi, ba ba muốn cùng con đi về quê của mẹ con."
4. 2
Mẹ của Lục Minh Hiên ở gần bờ biển phía nam thành phố lớn lên, mỗi khi mùa hè đến đều vô cùng nóng bức giống như vậy, còn Lục Minh Hiên lại lớn lên từ phía Bắc tựa hồ còn không có cảm nhận được sự nóng bức của mùa hè giống như vậy.
Ở bờ biển chơi hai ngày, thế nhưng nắng muốn tróc da.
"Ba ba, ba cùng mẹ là quen nhau thế nào a?" Hai cha con hiếm khi được thả lỏng, nằm ở trên bờ cát, Lục Minh Hiên mang kính râm, mặc quần đùi, da cậu có màu lúa mì đẹp mắt mang theo vẻ khỏe mạnh lại mang sự tươi trẻ của thanh xuân.
"Ở tại bờ biển này." Lục Tranh nghiêng đầu nhìn con trai, phát hiện góc mặt này của con trai mình thật tuấn tú, lại lộ ra nét giống với vợ của mình, đặc biệt là chiếc mũi cao đó, vẻ đẹp siêu thực.
"Có phải hay không mẹ con bơi lội không cẩn thận xém chết đuối, ba liền làm anh hùng cứu mỹ nhân, mẹ liền lấy thân báo đáp?" Lục Minh Hiên đem kính râm kéo xuống đến cánh mũi, từ trên tấm kính lộ ra ánh mắt, vẻ mặt bát quái.
"Đang xem phim truyền hình sao, còn có ai làm như vậy." Lục Tranh buồn cười nhìn cậu.
"Aida, ba, nói một chút, nói một chút đi mà, kể con nghe tình sử của hai người đi, con không có cơ hội chứng kiến ba với mẹ như thế nào tương thân tương ái, dù sao cũng cho con cảm thụ một chút, cũng bổ não a."
Lục Minh Hiên khởi động nửa thân mình, một bộ dạng giống như ba không nói con sẽ không bỏ qua.
"Tiểu tử thối, cùng ba của con con cũng dám nghịch ngợm."
Lục Tranh vỗ nhẹ đầu con trai một chút, nhìn cậu nói:
"Nhà của mẹ con ngày trước ở gần đây, thường xuyên cùng cậu của con tới bờ biển này chơi, một lần kia ba cũng cùng cha nuôi của con tới bờ biển nghỉ phép, rồi bị lôi kéo vào một đám người, trong đó có một người ngây ngô cười rất tươi, đó là mẹ của con."
"Sau đó thì sao?" Lục Minh Hiên hỏi, tưởng tượng thấy đôi bạn trẻ như thế nào rơi vào bể tình.
"Sau đó ba lấy cớ tìm cậu của con cùng nhau đá cầu, kết quả phát hiện, mẹ con và cậu của con giống như xoay người liền biến thành người khác, cô ấy chơi cao hứng lên chơi một lát liền không nhìn ra một người phụ nữ, cười rộ lên một cái liền không nhìn ra bộ dạng gì, nhưng là mỗi khi nhìn vào cô ấy liền có cảm giác mọi phiền não đều được xua tan. . . . . ." Lục Tranh đắm chìm trong hồi ức.
"Khi đó vô ưu vô lự, ba nghỉ phép mấy ngày mỗi ngày đều tới bờ biển này chờ cô ấy, cũng kỳ lạ là cô ấy cũng không sợ ba là người xấu, mỗi ngày đều ra đây chờ ba. Ban đầu còn mang theo cậu của con, sau đó lại đem cậu con ném cho cha nuôi con, cha nuôi con dẫn cậu ấy đi chơi chỗ khác, ba cùng mẹ con ngồi trên tảng đá đằng kia, cô ấy kể cho ba nghe những chuyện lúc nhỏ của cô ấy, cô ấy nói chuyện thanh âm đặc biệt dễ nghe. . . . . . Sau lại, ba phải đi về, chúng ta liền mỗi ngày đều viết thư từ qua lại, gửi qua gửi lại như vậy, sau này nhìn lại thư tay cũng không biết đâu ra mà nhiều đến như vậy . . . . .
Sau đó bà ngoại con biết được, bà ngoại con không đồng ý chúng ta kết giao, ngẫm lại cũng đúng, không có người mẹ nào sẽ đồng ý cho con gái mình cùng một người xa lạ không quen biết đòi gã cưới . . . . . Mẹ của con tính cách hiền lành, nhẹ nhàng nhưng thật ra lại rất quật cường, ông ngoại con đem mẹ con xem như hòn ngọc quý trên tay, nhìn không được mẹ con mỗi ngày đều khóc như vậy, nên lừa gạt bà ngoại con đem cô ấy đến gặp ba. . . . . .
Cho nên thời điểm mẹ con mất, bà ngoại con không chỉ hận ba, mà còn hận cả ông ngoại con, nếu không phải năm đó ông ngoại cho cho phép mẹ con gặp ba thì là mẹ con cũng sẽ không như vậy đoản mệnh. . . . . . Khi mẹ con vừa đi, không biết đối với ông ngoại con đã kích có bao nhiêu lớn, lão nhân gia cuối cùng vẫn là chịu không được. . . . . .
Cho nên lúc bà ngoại con kiên quyết rời đi, nơi này xác thật không có gì đáng giá lưu luyến. . . . . . Trừ bỏ con . . . . . Con là cháu ngoại duy nhất của bà ấy, nhưng mặc dù yêu thương con, cũng sợ là không dám đối mặt với con. . . . ."
4. 3
"Ba, thực xin lỗi." Lục Minh Hiên ngồi dậy hướng tới Lục Tranh nói.
"Đang êm đẹp con xin lỗi cái gì?"
"Con cho rằng ba với mẹ ở giữa là một tình yêu oanh oanh liệt liệt, không nghĩ tới vừa nói ra liền thành bi kịch." Lục Minh Hiên nói.
"Cũng không phải hoàn toàn là bi kịch như con nói, ít nhất cũng còn có con." Khi nói chuyện, Lục Tranh trong mắt tràn ngập yêu thương.
Trở lại khách sạn, tắm rửa xong xuôi, Lục Minh Hiên ôm gối đầu dựa vào cửa phòng Lục Tranh tinh nghịch cười.
"Làm gì?" Lục Tranh ghét bỏ nhìn cậu.
"Hihi, ba ba, sợ ba buồn tẻ, con đến tâm sự với ba." Nói xong còn cười cười nhảy lên giường nằm.
"Tiểu tử thúi." Lục Tranh cười mắng.
Lục Minh Hiên ôm chăn nằm nghiêng, mới vừa tắm xong đầu tóc còn ướt dầm dề, cơ bắp rắn chắc, lộ ra một vẻ người đàn ông hơn hai mươi tuổi.
Lục Tranh trong lúc lơ đãng nhìn đến đầu gối của cậu vẫn còn chút hồng tím, biết đây chính là do bị liên tiếp phạt quỳ mà gây ra, làm cho di chuyển cũng không thể linh hoạt.
Nhìn lướt qua cánh tay cùng phía sau lưng đang cởi trần, vẫn là có vài lằn roi dấu vết chưa tiêu trừ, không nhịn được muốn nhìn mông cậu một chút không biết nó đã thành cái dạng gì.
Lục Minh Hiên đem cái chăn khẩn hoảng ôm chặt, không cho ba xem: "Ba ba, còn tốt..tốt lắm."
Tuy là thời điểm bị đánh có thể cởi quần ra, ngoan ngoãn giống một đứa nhỏ, nhưng tóm lại vẫn là trưởng thành rồi vẫn thẹn thùng chứ, Lục Tranh cũng không miễn cưỡng, chỉ vào đầu gối nói: "Sưng khối thì phải xoa thuốc, nếu không vết lưng làm sao lành?"
"Không có việc gì, sẽ nhanh tốt thôi, ba..cứ để như vậy đi."
Lục Minh Hiên kỳ thật là sợ đau, kia sưng khối như vậy không chạm đến còn thấy đau, còn muốn lấy thuốc mỡ dùng bàn tay xoa thuốc, giống như muốn đem xương cốt phá vỡ, cảm giác đau nhói đau đến y hệt như vậy.
Thời điểm bị đánh ai phạt còn chưa đủ đau sao? Lục Minh Hiên mới không vô duyên vô cớ chính mình đi tìm khổ.
Lục Tranh mặc kệ cậu nói cái gì, gọi điện thoại phân phó người phục vụ đem thuốc mỡ lên, chỉ một ánh mắt, Lục Minh Hiên liền nhận mệnh gục đầu xuống: "Sớm biết giống như vậy cũng không tới ngủ cùng ba."
4. 4
Lục Minh Hiên bắt lấy chăn, chân gắt gao co chặt, cắn răng hút khí.
Xoa nhẹ 10-20 phút, đầu gối đã nóng lên, những vết bầm tím cũng tan nhẹ đi một chút, Lục Tranh buông cậu ra nói: "Này như thế nào cũng nhẹ hơn lúc bị đánh đi, đến nỗi đau thành như vậy sao?"
Lục Minh Hiên cuộn thân thể, ôm hai cái đầu gối, giống như biến thành con nhím nhỏ: "Ba, con là con trai của ba, ba cũng đau lòng con đúng không? Thật sự rất đau!"
Nhìn bộ dáng của con trai, trong lòng không khỏi một trận đau lòng, ngẫm lại có phải hay không thật sự phạt có điểm tàn nhẫn, tốt xấu gì con trai cũng đã hơn hai mươi, còn phải giống như trẻ con làm sai bị phạt đòn, kỳ thật con trai của mình cũng có chút ngoan ngoãn hiểu chuyện nhận đánh nhận phạt, nếu đổi là một người khác sợ sớm đã nháo lên rồi.
Là nóng giận lại khống chế không được, chỉ cảm thấy là đối với con trai vẫn nên nghiêm khắc một chút.
"Mỗi lần đánh đều rất đau?" Lục Tranh nhỏ nhẹ hỏi.
Lục Minh Hiên sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, có điểm ủy khuất mang theo giọng mũi :"Rất đau, mỗi lần đều là cắn răng chịu đựng, ba... ba về sau có đánh cũng đánh nhẹ chút được không?"
Nghe xong Lục Minh Hiên nói, Lục Tranh khẽ thở dài một cái.
"Con cho rằng ba muốn phạt con sao, ba đây còn cầu con sớm tối không sinh sự?"
"Thì con mới giống mẹ của con. . . . . ."
Lời còn chưa dứt, cái mông vững chắc ăn một chưởng.
"Con không có lương tâm sao? . . . . ."
"Hì hì, còn có giống ba của con." Lục Minh Hiên lật qua đầu gối giở chân ra khỏi tay Lục Tranh.
"Ba của con tốt nhất, ba, về sau con tận lực không làm ba sinh khí ha, người cũng đại nhân đại lượng, đối con hạ thủ lưu tình đi, ba đánh con xong không phải ba cũng đau lòng hay sao?"
Nhìn con trai đứng lên so với hắn còn sắp cao hơn, Lục Tranh trong lòng một trận cảm khái, kiếp này có thể làm cha con, là duyên phận lớn cỡ nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dài!!!....buồn ngủ :((
30/04.
Hỏng đi chơi lễ thì ở nhà đọc truyện với tui đi~ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top