(Chương 29--29.1-29.4+ Chương 30--30.1-30.3)
Chương 29: Cam tâm bị phạt
29.1
"Ba, con sai rồi, ba đánh con đi, đều là con không tốt."
Lục Minh Hiên cúi đầu nói.
"Không đánh, không thể đánh.....Ba cứu con, vì bởi ba là ba con. Hiện tại không đánh được, ba phải tôn trọng con. . . . . ."
Lục Tranh mỉa mai nói.
"Ba. . . . . ."
Lục Minh Hiên nước mắt lưng tròng kêu lên.
"Con sai rồi, con thật sự sai rồi. Ba, con không nên nói những lời đó, ba đánh con đi, xin ba, ba đừng mặc kệ con. . . . . . Con thật sự biết sai rồi."
"Lục Minh Hiên, là con muốn tự do, cũng là con muốn được tôn trọng, con tự nhìn xem, con đang làm gì đây? Trí nhớ con thật kém a. . . . . ."
Lục Tranh nghiến răng nghiến lợi nói.
"Bây giờ ba thật muốn đá chết con. . . . . ."
Lục Minh Hiên ngẩng đầu, khóc thút thít nói.
"Ba, con thật sự biết sai rồi. Lúc trước, con luôn trách ba đánh con phạt con, lòng con ủy khuất, chỉ cảm thấy mình lớn rồi mọi chuyện đều có thể tự xử lý, chuyện gì đều có thể tự làm, không cần ba quản. . . . . . Cho nên con không phục, càng muốn thoát khỏi ba. . . . . .
Trước đó ba giấu con kết quả báo cáo kiểm tra, con cũng không hiểu, con trách ba gạt con, con giận lắm, lúc đó chỉ muốn bỏ đi để ba phải hối hận. . . . .
Con cố ý ra ngoài chơi, cố ý làm quen với những người không đứng đắn. Con muốn cho ba biết, con tự làm theo ý mình cũng có thể sống thật tốt. . . . . . Những cuối cùng con còn làm chính mình thêm tệ hại.
Lúc đó, người con nhớ nhất chính là ba. Con biết chỉ có ba mới có thể cứu được con, con đã ước rằng ba ở bên cạnh con, chỉ khi ba ở bên, con mới không còn sợ hãi. . . . . .
Nhưng con lại sợ những chuyện con làm lúc trước, ba sẽ không quan tâm đến con nữa, hay thậm chí ba sẽ chê cười con. . . . . .
Ba ơi, con thật sự sai rồi, con không nên không hiểu chuyện như vậy.
Ba nuôi đã nói với con rồi. . . . . . ba nuôi nói rằng trên thế giới này người thương yêu con nhất chính là ba, con không tin, nhưng hiện tại con tin rồi ba ơi.
Mặc dù ba hay đánh con phạt con, những vẫn luôn thương con nhất. Con chỉ là giận dỗi nói muốn bỏ ba đi thôi, nhưng thật tâm con không thể sống thiếu ba được. . . . . .
Ba ba, con cầu xin ba, ba đừng bỏ con một mình, con xin ba đó. Có thể hay không giống như lúc trước, con là con trai ba, ba đánh con mắng con phạt con, con đều nghe, ba đừng không để ý tới con nữa, làm ơn ba, ba ba. . . . . ."
Sau khi nghe xong lời con trai, Lục Tranh ít nhiều có chút bất ngờ, nhưng vẫn cảm thấy vui mừng nhiều hơn. Sau tất cả những điều này, ít nhất con trai cũng đã trưởng thành. Nhưng Lục Tranh cũng không nói quá nhiều, bình tĩnh hỏi.
"Nếu con đã nghĩ kỹ, ba hỏi con, con cảm thấy con có nên đánh hay không?"
29.2
Tuy ngoài miệng nói sẽ nhận đánh nhận phạt, nhưng một hai phải trả lời rõ ràng câu hỏi của ba, cậu vẫn có chút xấu hổ khó có thể mở miệng.
"Thế nào? Vẫn cảm thấy ba không được đánh con?"
Lục Tranh cố ý hỏi.
"Con không phải ý này. . . . . ."
Lục Minh Hiên không nói nên lời, nội tâm đấu tranh mãnh liệt, trong chốc lát liền tự giác cởi quần nằm sấp trên tay vịn sô pha, một bộ dáng ngoan ngoãn.
Cầm lên roi mây, Lục Tranh nói.
"Chỉ đánh 30 roi, con tự mình nghĩ lại. Ba không cần phải nhiều lời, cái gì con cũng hiểu, cái thiếu chính là tự chủ. Nếu con chưa đi, còn ở bên người ba, ba không thể để con tùy ý làm xằng làm bậy, con hận ba cũng được, nhưng đây là trách nhiệm của một người ba. . . . . . Chịu cho tốt."
Tay nâng lên, roi mây với mười phần lực đánh xuống cái mông trơn nhẵn của Lục Minh Hiên, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn đau đến hít hà.
Dường như đây là lần đầu tiên, bị đánh lại được thông báo số roi trước, cũng là lần đầu tiên, Lục Tranh đánh không một chút do dự.
Lục Minh Hiên bất đắt dĩ cắn môi nhịn đau, mông không khỏi căng chặt, nhưng cũng không thể giảm bớt đau đớn phía sau. Lục Tranh không bực không giận, sau vài giây dừng lại, khi mông Lục Minh Hiên vừa mới thả lỏng, Lục Tranh lại một lần nữa vung roi mây vững chắc đánh xuống roi thứ hai, hai vệt đỏ từ trái sang phải phản chiếu trên mông đập thẳng vào mắt. . . . . .
Phía sau đau đớn nóng rát như dao cắt, Lục Minh Hiên nhịn không nổi vặn vẹo mông, dường như Lục Tranh vì thế tăng thêm vài phần lực đánh xuống vị trí giao nhau giữa mông và chân, lần này mồ hôi lạnh ứa ra cậu cũng không dám lại nhúc nhích nữa.
29.3
Lần đầu tiên Lục Minh Hiên cảm thấy bị đánh như thế này là một cực hình, mỗi lần bị đánh đều hồi hộp lo lắng chờ đợi roi tiếp theo rơi xuống. Nhưng lúc cậu căng chặt người chuẩn bị sẵn sàng lại chẳng có roi nào đánh tới, ngược lại ngay lúc cậu nới lỏng cơ thể liền một roi bất ngờ ập tới, mắt cậu đầy sao xẹt qua, nhịn không được liền mở miệng xin tha.
"Ba, nhẹ một chút, nhẹ xíu thôi, con chịu không nổi. . . . . ."
Không bao lâu, cái mông đã hiện lên từng lằn xanh tím ngang dọc đan xen nhau. Lục Tranh quả thật đã giữ lại vài phần lực, mông Lục Minh Hiên tuy sưng đỏ đáng sợ, nhưng vẫn không có tổn thương da thịt, chỉ là vài cái cuối cùng phá lệ tăng thêm tốc độ và lực đạo, lại đánh chồng lên vết thương trước đó, cơn đau mới đặc biệt rõ ràng.
Theo roi mây rơi xuống, Lục Minh Hiên không khỏi phát ra vài âm thanh "A a". Cậu cũng đã học được một bài học, bất quá, gây chuyện lớn như vậy, 30 roi liền tính toán xong nợ nần, đối với Lục Minh Hiên mà nói cũng là "Phá lệ khai ân" a.
Đánh xong, Lục Minh Hiên ngượng ngùng nửa ngày cũng chưa đứng lên nổi, nhưng duy trì loại tư thế này lại càng xấu hổ, mặt cậu lập tức đỏ bừng.
Thường ngày, Lục Minh Hiên bị đánh đều gọi bậy xin tha, nói đủ thứ lời nịnh nọt, thậm chí sau khi đánh xong cậu vẫn hồn nhiên quay lại nũng nịu với ba, nhưng hôm nay lại trở nên nghiêm túc lạ thường, điều đó còn khiến cậu xấu hổ hơn bị đánh gấp vạn lần.
Thấy cậu nửa ngày không nhúc nhích, Lục Tranh nhếch mép trêu chọc cậu.
"Thế nào, đánh thiếu sao, còn không chịu đứng lên?"
Lục Minh Hiên vẻ mặt thẹn thùng đứng dậy, cắn răng kéo quần lên, quần lót vừa vặn lúc đầu dường như lúc này lại nhỏ đi một vòng, gắt gao siết chặt cái mông sưng hơn hai ngón tay của cậu, nhăn mặt cúi đầu đứng ngoan ngoãn trước mặt Lục Tranh.
"Bị đánh thoải mái không? Làm việc chẳng biết suy nghĩ, không đánh con một trận là không biết tỉnh ngộ đúng không?"
Lục Tranh giáo huấn nói.
29.4
"Nếu ba chưa hết giận, ba đánh con lại lần nữa đi. . . . . ."
Lục Minh Hiên nhỏ giọng nói thầm.
"Con nghĩ ba đánh con là để hả giận? Ba ăn no căng bụng rồi lấy con để hả giận hả?"
Lục Tranh giận run nói, không nghĩ con trai sẽ nghĩ như vậy.
"Mau đi theo cậu con đi, ba thật không muốn quản con nữa, con chẳng biết hối cải là gì."
"Con sửa, con sửa mà, ba, ba đừng đuổi con đi. Con biết sai rồi, con biết ba đánh là để con nhớ kĩ sai lầm, con nhớ, con, con chỉ sợ ba còn giận thôi. . . . . ."
Lục Minh Hiên bật khóc nói không thành lời.
"Con sai, con nhớ mà. . . . . .nhớ. . . . . . ba đều vì. . . . . .tốt cho con, ba. . . . . . Con sai rồi, là con sai rồi, đừng đuổi con đi. . . . . . Con không đi, như thế nào cũng không đi. . . . . ."
Lục Tranh kỳ quái hỏi.
"Không phải con vẫn luôn nói muốn đi Mỹ theo đuổi sự tự do tự tại sao? Sao lại thành ba đuổi con đi rồi?"
Lục Minh Hiên cúi đầu không thể nói gì.
"Con có thể suy nghĩ rõ ràng, rốt cuộc là muốn đi cùng cậu con sống đời sống tự do hay vẫn ở đây với ông già "phát xít" này. Ba cũng sẽ không vì con đứng lên "khởi nghĩa" mà đầu hàng, nên đánh vẫn đánh nên phạt liền phạt, ba tuyệt đối không nương tay, nhưng đừng chịu không nổi lại ầm ĩ mở "cuộc cải cách" a".
Lục Tranh khoanh tay từ trên cao nhìn xuống, giọng nói đầy "uy hiếp"
"Đánh đi, ba cứ đánh con đi. Ba đánh, con mới sáng suốt được. Ai biểu con lại làm con trai của ba làm chi, con phải nhất mực tuân theo quy củ của ba ba nha."
Lục Minh Hiên nghịch ngợm trộm nhìn Lục Tranh.
Lục Tranh buồn cười đưa tay muốn tát con trai một cái, lại bị con trai khéo léo né tránh, bất đắc dĩ lại liên lụy đến cái mông đau đớn kia, Lục Minh Hiên liền nhe răng trợn mắt la hét.
Lục Minh Hiên luôn cảm thấy có điểm kỳ lạ, sao lại biến thành tình huống chính mình cầu xin bị đánh thế này? Mình thật là ngốc a, chẳng lẽ ba ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói là đúng sao?
Chương 30: Đại kết cục
30.1
Cuối cùng, hai ba con cũng rũ bỏ được hiềm khích lúc trước, Lục Minh Hiên quyết định không đi nữa. Cậu cũng báo tin này cho cậu mình, cậu Lục Minh Hiên tuy rằng không thể lí giải nhưng cũng tôn trọng ý kiến của cậu, chỉ là cũng có chút tiếc nuối.
"Cậu vẫn nghĩ rằng nếu con có thể ra nước ngoài, tương lai nhất định sẽ làm được điều gì đó, vì con là một người trẻ thông minh."
"Nói hoa mĩ một chút "là vàng thì sẽ tự sáng lên", có như vậy mới nhiều người không đi nước ngoài cũng có thể làm nên chuyện. Hơn nữa, lòng con đã kiên định rồi, con sẽ ở lại Trung Quốc, sẽ ở lại bên cạnh ba con."
Lục Minh Hiên thành khẩn nói.
Lục Minh Hiên nhìn cậu vào cổng kiểm tra an ninh, tự cười giễu cợt bản thân, nháo tới nháo lui, con khỉ như mình làm sao có thể thoát khỏi Vòng Kim Cô của ba mình a.
Đúng lúc này, điện thoại Lục Minh Hiên vang lên, là Vi Bằng gọi tới: Lục Tranh đột nhiên lại ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện.
Bệnh tình Lục Tranh tuy rằng không phải khối u ác tính, nhưng xét cho cùng có một khối u lớn đang phát triển trong não cũng không phải chuyện tốt.
"Thông thường, chỉ cần phẫu thuật hoặc điều trị bảo thủ, khối u có thể được kiểm soát hiệu quả."
Bác sĩ dừng một chút, lại bảo.
"Nhưng khối u của ba con phát triển ở vị trí không tốt lắm, phẫu thuật vẫn có nguy hiểm. Nếu áp dụng điều trị bảo thủ, sự phát triển của khối u sẽ từ từ chèn ép lên dây thần kinh não, người bệnh sẽ phải chịu những cơn đau đầu, hơn nữa, nếu bệnh tình không được kiểm soát tốt, sẽ ảnh hưởng đến tứ chi và trí lực của người bệnh."
"Nếu phẫu thuật, khả năng thành công là bao nhiêu?"
Lục Tranh nói.
"Tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro này."
"Ba. . . . . ."
"Con trai này, ba ba nghĩ kỹ rồi, thay vì chỉ tồn tại buông thả qua ngày, chi bằng mỗi ngày đều vô ưu vô lo, sống vui vẻ a. Nếu suông sẻ, xem như đó là sự ưu ái của ông trời dành cho ba, nếu vận mệnh đã sắp đặt như vậy cũng không có gì để oán giận."
Lục Tranh cười điềm đạm.
"Ba ba không muốn sống trong đau đớn thế này nữa, khó chịu lắm rồi, con trai, coi như ba xin con đi nha."
Lục Minh Hiên không chịu đồng ý, khóc lóc như một đứa trẻ, cầu xin ba đừng mạo hiểm như vậy.
"Ba, con về sau sẽ nghe lời ba, cái gì con cũng đều nghe ba được không? Ba đừng làm phẫu thuật này, lỡ đâu. . . . . . Ba, chúng ta từ từ điều trị, bác sĩ nói, nhiều nhất cũng chỉ ba bốn năm, nhất định là tốt mà."
"Đứa nhỏ ngốc, bệnh ai người nấy biết, cơ thể ba chính ba là người hiểu rõ nhất. Con muốn ba ôm cái thân thể ốm yếu này sống qua mấy năm không bằng cho ba cái kết thúc êm ả đi."
Lục Tranh nhẹ nhàng nói.
"Cả đời người, luôn có một ngày như vậy, không cần phải so đo độ dài ngắn, nếu ông trời đã an bài, chỉ cần nghe theo là được."
"Này là ba của con đấy, đây không phải việc nhỏ đâu, lỡ như. . . . . ."
Lục Minh Hiên không dám nói tiếp, nếu thật sự chẳng may, vậy cũng chưa được a. . . . . .
"Sao lại có nhiều lỡ như như vậy."
Lục Tranh cười lấy lòng bảo.
"Lỡ như cũng được, không lỡ cũng được, con trai, chúng ta đều phải đối mặt không phải sao? Ba sẽ cố gắng hết sức, nghe theo ý trời, cho dù không phải vì ba, cũng là vì con trai của ba. Chẳng phải ba con cũng có thể sống tiếp mà, con phải tin tưởng."
"Ba, con xin ba. . . . . . ba không thể có việc gì, con sẽ đều nghe ba được không? Con sẽ không bao giờ gây rắc rối nữa, con sẽ ở bên cạnh ba nghe ba nói, sau khi tốt nghiệp con liền tới công ty ba, chăm chỉ đi làm. . . . . . Ba, làm ơn, ba nhất định phải khỏe lên. . . . . ."
Lục Minh Hiên vừa khóc vừa nói như một đứa trẻ.
30.2
Cuối cùng, Lục tranh vẫn quyết định phẫu thuật, xác xuất thành công không ai dám bảo đảm, nhưng Lục Tranh thà chấp nhận rủi ro còn hơn ngồi im chấp nhận số phận của mình. Dù có miễn cưỡng Lục Minh Hiên cũng không thể ngăn cản Lục Tranh, vì thế rốt cuộc cậu cũng phải đặt bút kí lên giấy xác nhận đồng ý phẫu thuật.
Trước khi tiến hành ca phẫu thuật, hai ba con cùng đến thăm mộ thắp hương cho mẹ Lục Minh Hiên. Lục Minh Hiên đã cầu mong mẹ phù hộ cho ba, nhất định phải đảm bảo cho ba được bình an, không có bất trắc gì.
Hai ba con đã lâu không có cảm giác thoải mái thư thả thế này, liền lang thang đi dạo không mục đích, rồi lại cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau làm chút việc nhà, thời gian cứ bình thản trôi qua.
Lục Tranh thản nhiên như thể đang chuẩn bị cho một chuyến du lịch nghỉ dưỡng chứ chẳng phải là sắp bước vào một cuộc phẫu thuật quan trọng. Rốt cuộc Lục Minh Hiên vẫn còn là một đứa nhỏ, mọi lo lắng bất an đều viết hết ở trên mặt.
"Con trai ba, phải kiên cường lên, không có chuyện gì là không thể qua được, nhớ kỹ, đây là điều mà con cần phải đối mặt."
Lục Tranh trịnh trọng mà nghiêm túc.
"Con trai này, nếu ngày kia thật sự đến, ba cứ như vậy mà ra đi, con cũng không được khóc, nghe được không?"
Lục Minh Hiên lảng mặt tránh đi những lời nói của ba mình.
Lục Tranh ôm lấy vai con trai, vội vàng mà nghiêm túc nói.
"Con trai à, lời nói của ba ba ngày hôm nay con phải nhớ kỹ. Nếu ba ba thật sự không thể trở về, nhớ kỹ, con đường sau này con nhất định phải tự mình đi cho tốt, con đã lớn rồi, con nhé, con phải có trách nhiệm về hành vi của chính mình, sau này làm việc nhất định phải cân nhắc kĩ lưỡng, không thể tùy tiện mà làm nữa. . . . . . Lỡ như về sau không còn ba ba giúp con, vậy con phải làm sao bây giờ?"
"Ba. . . . . . cho nên ba không thể có việc gì được, con không thể không có ba. . . . . . con sai rồi. . . . . . ba. . . . . . con sai rồi. . . . . . con không nên chọc ba tức giận. . . . . . ba. . . . . . ba ơi. . . . . ."
Lục Minh Hiên khóc không thành tiếng, kiểu nói chuyện chia tay này quả thật quá mức tàn nhẫn. Lục Minh Hiên muốn trốn tránh thực tại, nhưng Lục Tranh lại một lần lại một lần nói đến vấn đề này.
Lục Tranh cảm thấy cho dù có thật sự nguy hiểm, lời nên nói cũng đã nói, cũng chẳng còn tiếc nuối gì, nếu thật sự có tiếc nuối, có lẽ chính là không thể tiếp tục cùng con trai đi tiếp đoạn đường phía trước.
"Minh Hiên, Lục Minh Hiên."
Lục Tranh vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Con phải nghe lời ba ba nói, con là con trai của ba ba, chỉ cần có một tia hy vọng ba ba cũng sẽ không từ bỏ, cũng sẽ không bỏ mặc con.
Con trai à, điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ba chính là cưới được mẹ con làm vợ, còn điều tự hào lớn nhất chính là có được đứa con trai như con, con cùng mẹ con, là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của ba.
Tuy rằng mẹ con không còn nữa, nhưng nhiều năm như vậy, nhìn thấy con, ba cũng không cảm thấy mẹ con đã rời xa chúng ta. Con không chỉ là chính con, con còn là bảo chứng tình yêu của mẹ và ba.
Vì vậy, tiểu Hiên, con nhất định phải kiên cường dũng cảm sống cho thật tốt -- bất luận có xảy ra chuyện gì, con là đàn ông, phải nhất định sống tốt, biết không?"
30.3
Một lát, Lục Tranh xúc động nói.
"Con trai à, từ nhỏ đến lớn, ba ba đã rất nghiêm khắc với con, đã đánh con mắng con vô số lần, mỗi lần nhìn thấy vết thương phía sau của con ba ba đều thật sự rất đau lòng. Nhưng ba không hối hận, nếu được làm lại, ba cũng vẫn sẽ chọn phương pháp này.
Con trai, không phải là ba hành hạ con, nhìn thấy con đau đớn mới thấy thoải mái. Con phải biết rằng, trên thế gian này không ai thương con và mong con luôn khỏe mạnh như ba.
Con là con trai của Lục Tranh này, là một người đàn ông, con phải đảm đương được trách nhiệm, nếu làm sai phải học cách gánh vác hậu quả, đây là cách ba nuôi dạy con. Con chấp nhận cũng được, con phản kháng cũng thế, nhưng có một điều không thể thay đổi được là ba thật sự rất yêu thương con.
Càng đánh đau, đánh tàn nhẫn, càng phải nhớ kỹ. Sau này con không thể cứ tùy ý mình mà làm được.
Con trai, nghe ba nói, dù sau này ba ba không thể tiếp tục đồng hành cùng con trên con đường phía trước nữa, con phải học cách tự chăm sóc bản thân cho thật tốt.
Con trai, quả thật con vẫn luôn rất ưu tú. Từ nhỏ đến lớn, con nỗ lực đọc sách trau dồi bản thân, làm người lương thiện không tị nạnh bất cứ điều gì, ba ba vẫn đã đang và sẽ luôn thật tự hào về con.
Nhưng chính ba vẫn luôn phạt con nặng nề trong mọi chuyện to nhỏ, không phải là ba ba cố ý gây khó dễ con, chỉ là ba ba quá sợ con sẽ đi sai đường.
Nhiều khi thấy con bị đánh đứng ngồi không yên, ba ba thật hận không thể thay con gánh lấy nỗi đau đó; lại nhìn con quỳ gối cả đêm hai đầu gối sưng húp nước mắt chảy ròng ròng, ba thật sự rất đau lòng, không nỡ nhìn con chịu khổ như thế. . . . . .
Mẹ con ra đi sớm, ba ba vốn nghĩ rằng ráng kiếm nhiều thêm ít tiền để con được sống đầy đủ, lại không muốn mặc kệ con lớn lên, phải làm sao bây giờ, ba chỉ có thể nghiêm khắc với con thôi.
Chỉ có đòn roi mới khiến con tự cân nhắc trước những việc con sẽ làm. . . . . . Chỉ là ba ba không nghĩ tới, con đã trưởng thành, tuổi lớn rồi cũng cần giữ mặt mũi, ba ba lại xem nhẹ việc đó. . . . . . Ba ba thật sự xin lỗi con. . . . . . con trai. . . . . .
Con trai ơi, không sao đâu, con nhất định sẽ ổn thôi, phải sống thật tốt nhé. . . . . ."
Đối mặt với những lời nói chân thành từ tận đáy lòng của ba, Lục Minh Hiên thất thanh khóc rống lên. Giờ phút này, cậu càng cảm nhận sâu sắc hơn sự mong đợi của ba đối với cậu, cậu cũng càng thêm lo lắng về bệnh tình của ba. . . . . .
Chuyện nên đối mặt vẫn phải đối mặt, ngày phẫu thuật cũng lặng lẽ tới, đêm trước ngày phẫu thuật, Lục Tranh cùng Lục Minh Hiên không ai bảo ai, đều làm bộ như không có việc gì chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới.
Ngay từ sáng sớm, Lục Minh Hiên đã đưa ba đến trước cửa phòng mổ, cậu gắt gao ôm lấy ba mà nói.
"Ba ba, con sẽ ở chỗ này chờ ba."
Hai ba con động viên và cổ vũ lẫn nhau, cùng nhau cố lên.
Lục Minh Hiên đứng trước cửa phòng mổ, nhìn ba được đẩy vào trong, ánh đèn phòng phẫu thuật sáng lên, nội tâm cũng tràn ngập những mong chờ.
Dù kết quả có như thế nào, cậu cũng sẽ đều dũng cảm đối mặt, nhưng cậu càng biết rõ rằng, ba cậu sẽ không dễ dàng nhận thua, tất thảy mọi chuyện nhất định sẽ tốt đẹp mà thôi. . . . . .
(Toàn văn hoàn)
19/11/2022.
Truyện đến đây đã chính thức hết, tác giả cũng không viết thêm phiên ngoại nào, vậy cho nên tạm biệt gia đình này ở đây nha.🤗🤗
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chia sẻ của mình: Cuối cùng đã hoàn thành bộ truyện edit đầu tiên của mình rồiiii, tuy là vậy nhưng hơn một nửa truyện là do candiusvioleta edit ă, cảm ơn em nhiều lắm nha😘😘.
Không phải là bộ đầu tiên quyết định edit, nhưng lại là bộ đầu tiên hoàn thành, thành thật mà nói, ban đầu tui còn không tin mình có thể hoàn thành bộ này sớm như thế, vì có cô gái đáng yêu candiusvioleta hỗ trợ nên việc edit cũng suôn sẻ quá trời😋😋. Và cũng cảm ơn mn đã đồng hành cùng tui, đồng hành cùng cha con Lục Tranh-Lục Minh Hiên trải qua bao nhiêu thăng trầm, khó khăn, khổ sở...và luôn luôn mong cho họ có thật nhiều điều hạnh phúc...cảm ơn tất cả mọi người😍😍
Còn về phần truyện: tác giả đã chọn một cái kết mở, nhưng chắc chắn kết quả sẽ tươi sáng, Lục Tranh tin, Lục Minh Hiên tin, tui cũng tin là như vậy.
Dùng tất cả ngôn từ xinh đẹp nhất thế gian hình dung tình phụ tử,
Vẫn không thể sánh được,
Người trách phạt, dạy dỗ con hay yêu thương con..cũng như vậy
Trái tim này rất đau, nhưng cũng rất yêu người.
------HOÀN------
Thời điểm đăng chương đầu tiên: 10/4/2022.
Thời điểm đăng chương cuối cùng: 19/11/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top