(Chương 21--21.1-21.4+22--22.1-22.4)

Chương 21: Cậu về nước

21.1

Đúng lúc này, cậu của Lục Minh Hiên về nước làm việc, bà ngoại cậu đã liên tục dặn dò phải mau đến thăm cháu trai.

Quan hệ giữa hai ba con hiện tại đang căng thẳng, Lục Tranh cũng không có ứng biến.

"Sao lại tiều tụy vậy?"

Cậu của Lục Minh Hiên có lẽ đã sống ở nước ngoài quá lâu, giọng điệu có chút khác biệt với người địa phương.

"Đại tiểu gia hỏa, bình thường rất cao hứng a, sao không có tinh thần thế này?"

Lục Minh Hiên đã nhiều năm không gặp trực tiếp cậu mình, ngày thường lâu lâu cũng chỉ gọi video nói chuyện với cậu và bà ngoại, ít nhiều có chút ngại ngùng.

"Gần đây con bận chút việc, có tí mệt mỏi."

"Tốt nghiệp đại học?"

Cậu Lục Minh Hiên nói.

"Con đã quyết định làm việc gì chưa?"

Lục Minh Hiên lắc đầu, quả thật cậu cũng không có mục tiêu chính xác. Chuyện quán bar đã làm tâm ý cậu nhiễu loạn, hiện tại căn bản không có tâm tư nghĩ đến việc tốt nghiệp.

"Con có bao giờ nghĩ tới việc ra nước ngoài để phát triển chưa?"

"Ra nước ngoài?"

Lục Minh Hiên nhiều ít có chút ngạc nhiên.

"Nhưng ra nước ngoài thì làm được gì?"

"Cái gì cũng có thể, chỉ cần con muốn. Không phải con có thể làm gì, mà là con muốn làm cái gì. Chỉ cần con muốn làm, con đều có thể làm. Có một cậu ngạn ngữ Trung Quốc nói rất đúng 'có ý chí ắt sẽ thành công'. Con phải có lòng tin vào bản thân, chỉ cần con có mục tiêu, chịu nỗ lực, cái gì cũng đều có thể đạt được."

"Chính là, chính là con cái gì cũng chưa từng làm, một chút kinh nghiệm làm việc đều không có a."

"Kinh nghiệm làm việc là tích lũy, không ai trời sinh liền có thể làm được tất cả, thay đổi công việc cũng rất tốt, chỉ cần con đủ nỗ lực, con có thể làm được mà. Có rất nhiều công ty, không thử thì làm sao biết được? Thử xem -- try try, OK?

Tiểu Hiên, con phải tin tưởng vào chính mình, cậu đã sớm nói với con, bốn năm đại học, nếu con chịu để tâm, con ắt hẳn sẽ thu thập được nhiều thông tin về nghề nghiệp của mình.

Hiện tại trong lòng con phải có định hướng, con tập trung vào cái gì, con muốn làm cái gì. . . . . .

Nếu con chưa chuẩn bị những việc này trước đây, ok, no problem, không sao, hiện tại vẫn còn kịp. Nhớ kỹ, làm muộn vẫn tốt hơn là không làm gì cả.

Cậu có thể giúp con, ra nước ngoài, có thể học ngôn ngữ trước, con có thể kiếm việc làm thêm trước, tiền nhiều tiền ít đều không sao, quan trọng là con học được kinh nghiệm. . . . . .

Làm sai cũng không sao, con phải học cách tiếp tục, phải tự học hỏi, tất cả đều rất đơn giản. . . . . .

Con có thể, hoàn toàn không thành vấn đề. . . . . .

21.2

Đã lâu, rất lâu rồi, Lục Minh Hiên đều chưa nghe lời động viên như thế này.

Ba cậu, mỗi lần, hoặc là bày ra bộ dáng gia trưởng ra lệnh cậu phải làm theo yêu cầu, hoặc là dùng dây lưng roi mây ước thúc giao trách nhiệm cho cậu làm theo ý mình.

Làm sai chuyện, cũng sẽ không để lại mặt mũi mà giáo huấn cậu, chưa bao giờ kiên nhẫn giảng giải đạo lý, chứ đừng nói là cổ vũ động viên thế này.

Vẫn còn nhớ khi còn nhỏ, có lẽ là năm lớp 5, khi cô giáo đăng ký cho cậu tham gia một cuộc thi nói tiếng Anh, ba liền mỗi ngày cùng cậu luyện tập, đọc đi đọc lại các đoạn văn tiếng Anh và ghi nhớ chúng. Lần đó, một cây thước nhựa được đặt một bên, nếu cậu sai một từ, ba sẽ yêu cầu cậu đưa tay ra và đánh một thước. . . . . .

Một bài đọc kia lại rất nhiều từ, Lục Minh Hiên một bên gạt nước mắt một bên bị đánh một bên lại học thuộc đoạn văn đó. Mỗi ngày trên tay đều bị đánh sưng đỏ một mảng. Cuối cùng Lục Minh Hiên quả nhiên đạt được thành tích không tồi.

Còn có một lần, vào năm nhất cấp ba, kỳ thi đầu tiên hàng tháng tốt bất ngờ, Lục Tranh thưởng rất lớn, nhưng kỳ thi giữa kỳ lại chênh lệch quá nhiều, Lục Tranh liền đem mông cậu đánh đến hai ngày không dám ngồi ghế, còn phạt cậu quỳ đến nửa đêm.

Lục Tranh cho cậu một tiêu chuẩn thưởng phạt, từ đó về sau, đạt yêu cầu thì được khen thưởng, không đạt được liền phải ngoan ngoãn bị phạt. . . . . .

Mỗi lần như thế, Lục Minh Hiên không phải hướng về phần thưởng, mà là sợ chính mình sẽ bị phạt đau.

Từ nhỏ đến lớn, đây dường như là lẽ sống của cậu, ba sẽ không nói quá nhiều đạo lý, sai là sai, đúng là đúng, sai rồi không chút lưu tình liền động thủ, khó nhọc mắng hai câu lại đánh tiếp, đánh tới lúc cậu phải kêu cha gọi mẹ nhận sai mới thôi.

Ba cậu gọi đó là "phản cốt". Trước kia, ba thường nói phải đánh cậu thịt nát xương tan mới nghe lời.

Hiện tại nghĩ lại thật buồn cười, uy tín của một người ba, sao phải dựa vào "Đánh" mới tạo được.

Lục Minh Hiên xuất thần, không biết hai mươi năm sau, sẽ đối với ba, rốt cuộc là kính nhiều hay sợ nhiều hơn. Ngoại trừ, roi mây dây lưng đánh trên người, còn có gì làm cho cậu cảm giác sâu sắc hơn sao?

"Tiểu Hiên? Tiểu Hiên?"

Cậu Lục Minh Hiên nhìn cháu trai đột nhiên ngây người, bảo.

"Làm sao vậy? Cậu nói gì không đúng sao?"

"Không, không, không phải, cậu nói rất có lý. Trước kia, con vẫn luôn cảm thấy con cả đời cũng sẽ không có lý tưởng lớn nào. Con không sợ cậu chê cười, khoảng thời gian trước, con có mở một quán bar, kết quả đắc tội với người ta, con đã đánh mất nó, hiện tại con không còn gì nữa."

Lục Minh Hiên tự giễu cười, thầm nghĩ lại chuyện quán bar chỉ cảm thấy chính mình thật nực cười.

21.3

"Đó là chuyện tốt, nhóc con à."

Cậu Lục Minh Hiên nghiêm túc nhìn cậu.

"Không phải chỉ có kiếm được tiền mới là thành công, bao nhiêu tiền đều không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất chính là kinh nghiệm, sao lại là 'không còn gì' được.

Mặc dù con kinh doanh thất bại, nhưng con làm thế nào duy trì quán bar lâu như vậy? Quản lý? Các khoản chi tiêu? Giao tiếp với đủ loại người? Rồi còn quá trình nhập hàng? Loại rượu nào là khách hàng thích? Thậm chí còn tiền thưởng cho nhân viên, làm thế nào thúc đẩy bọn họ vì con mà chăm chỉ làm việc. . . . . .

Con nói con đắc tội với người ta?

Đó cũng là tài sản a, về sau con sẽ còn gặp nhiều người ngang ngược hơn hoặc là người mà con không thể tưởng tượng nổi. Con phải suy nghĩ, sau này gặp lại những người như vậy, con nên ứng phó thế nào. . . . . .

Tại sao lại nói mình không còn gì, đứa nhỏ này con có quá nhiều đấy chứ."

Lục Minh Hiên sửng sốt, lúc trước ba đều hạ thấp những thứ đáng giá này, từ miệng cậu mình, lại được tán thưởng đến thế này.

"Tiểu Hiên, con thật sự rất ưu tú. Con cùng bạn học mở quán bar, cho thấy các con rất can đảm và có lý tưởng.

Nếu không phải vì con kết giao bạn bè bất cẩn, thì cậu nghĩ bây giờ cậu có thể tới quán bar đó ngồi nhâm nhi vài ly rồi đúng không?

Tiểu Hiên, đừng chỉ nhìn kết quả, kết quả đã như thế này rồi. Con hối hận hay buồn rầu đều không thể thay đổi được nữa. Vậy thì, chi bằng rút ra bài học kinh nghiệm đi.

Bất quá chỉ đáng tiếc một chút, đâu phải mình muốn đóng cửa, đâu phải mình muốn bán nó đi đâu?

Ba ba con cũng là dân kinh doanh, đang tốt đẹp cũng không muốn bán đi đâu, rất đáng tiếc.

Cậu dám cam đoan với con, nếu con chịu kiên trì tiếp tục lại, chuyện quán bar trải qua lần này nhất định sẽ trở thành kinh nghiệm thương trường của con. Con thật sự đã làm tốt mà."

21.4

Lục Minh Hiên quả thực bị cảm động.

Nếu không có người cậu này, những lời vừa rồi có lẽ cả đời đều sẽ không ai nói với cậu.

Cuộc sống thường nhật của cậu sẽ luôn vĩnh viễn là "Ba là ba con, ba nói con liền phải nghe, còn không nghe sẽ để thước gỗ cùng con nói chuyện. . . . . ."

"Con có thể từ từ suy nghĩ. Dù sao ra nước ngoài cũng là chuyện lớn, nếu con đồng ý, cậu và bà ngoại rất hoan nghênh con.

Con không hiểu điều gì, cậu nhất định sẽ tận lực giúp con, cũng coi như là an ủi mẹ con. Nếu chị ấy biết con trai mình hiện tại tài giỏi như vậy, nhất định sẽ rất vui.

Nếu con tạm thời chưa muốn ra nước ngoài, cũng không sao, cậu và bà ngoại vẫn luôn đợi con. Nếu có cơ hội thì đi gặp bà đi, bà ngoại cũng rất nhớ con."

Cuộc nói chuyện với cậu đã khiến Lục Minh Hiên chìm đắm trong cảm xúc mênh mông. Thậm chí, cậu đã thấy hi vọng đang vẫy tay với mình. Cậu biết, nếu ra nước ngoài, chắc chắn sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới, ít nhất, sẽ không còn bị trách đánh, la mắng nữa.

Lục Minh Hiên muốn là chính mình, làm những chuyện bản thân mong muốn. Hiện tại, cậu thật muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, đi theo cậu mình để thay đổi môi trường sống.

Cậu vẫn còn nhớ, lần trước ra nước ngoài thăm bà ngoại và cậu, cậu chỉ mới là học sinh cấp 2.

Gia đình cậu có hai đứa nhỏ, một bé gái rất đáng yêu và một bé trai cũng rất nghịch ngợm. Nhưng làm gì sai, cậu cũng sẽ không hở một chút liền đánh liền mắng. Cậu luôn gọi vào bên người, kiên nhẫn giảng giải đạo lý.

Cho dù đứa nhỏ có giở chứng thế nào, cậu cũng vẫn nhẫn nại đợi nó bình tĩnh lại, rồi nói chuyện tử tế với chúng. Lúc ba con bọn họ nói chuyện, căn bản không giống như ba con mà cảm giác giống như một đôi bạn thân hơn, hoặc có lẽ, tình cảm ba con cũng nên như vậy mới đúng.

Lần trước gọi video, đứa em họ của cậu muốn tạm nghỉ học một năm để ra ngoài tham gia các hoạt động xã hội. Điều này, ít nhất ở nhà cậu, là không có khả năng thực hiện, đề cập đến cũng đừng hòng. Nếu là ý kiến của Lục Minh Hiên, phỏng chừng ba cậu trước hết nghĩ biện pháp đem cậu đánh không đứng dậy nổi rồi mới tiếp tục nói.

Nhưng cậu và mợ liền đồng ý, họ rất ủng hộ ý tưởng này của con trai. Họ cho rằng đó là điều rất tốt, làm công ích xã hội là một việc làm hết sức ý nghĩa. Trong quá trình thực hiện những công việc ấy cũng sẽ giúp con trai họ trải nghiệm và học hỏi thêm nhiều bài học quý giá, điều đó thật sự rất tuyệt vời.

Lục Minh Hiên cũng thường ngẫu nhiên đề cập vấn đề này với lão ba nhà mình, không ngoài dự đoán, liền bị Lục Tranh chỉ trích, còn răn dạy cậu không phân rõ đúng sai.

Lục Minh Hiên nghĩ lại, chính mình thật muốn ra nước ngoài, tám phần lại muốn cùng ba đấu tranh một lần.

Chương 22: Mâu thuẫn gay gắt

22.1

Quả nhiên, ý tưởng ra nước ngoài của Lục Minh Hiên bị Lục Tranh dứt khoát cự tuyệt.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, con cho rằng ra nước ngoài dễ dàng vậy sao?"

Lục Tranh dứt khoát nói.

"Con lo mà chuẩn bị tốt luận văn tốt nghiệp đi, tốt nghiệp xong liền tới công ty làm việc, công ty lớn như vậy, còn chưa đủ để con học sao?"

"Con biết ba sẽ không đồng ý."

"Biết vậy thì đừng hỏi, việc này không cần bàn lại. Nói lại với cậu con, không đi, hãy để cậu ấy hoàn thành công việc rồi mau chóng trở về, về sau có cơ hội con lại đi thăm bà ngoại."

"Chuyện của con, vì cái gì nhất định ba lại phải đồng ý? Con đây không phải cùng ba thương lượng, con chính là thông báo một tiếng, con quyết định rồi, con muốn ra nước ngoài với cậu."

*Trời đất ơi luôn😢

Thật ra, Lục Minh Hiên cũng không quyết định sẽ đi cùng cậu, nhưng nhìn đến thái độ này của ba, Lục Minh Hiên quả thật không cam lòng.

Trước nay đều là như thế này, bất luận phát sinh chuyện gì, ba cậu luôn đem ý kiến riêng của chính mình bày tỏ ra hết, chưa bao giờ lắng nghe ý kiến của cậu.

"Không phải ai cũng có cơ hội ra nước ngoài, con vừa hay có điều kiện đó, tại sao lại không được? Con không cần tiền của ba, con có thể tìm cậu con vay tiền. Con cũng có thể đi làm thêm, có thể tự nuôi sống chính mình. Cho đến khi con có đủ năng lực, bản thân con cũng có thể kiếm ra thật nhiều tiền."

"Con cho rằng ra nước ngoài kiếm tiền đơn giản dễ dàng như con múa mép vậy sao? Con cho rằng con nói muốn kiếm tiền là có thể kiếm liền được sao? Con có bản lĩnh đó sao? Con đừng quên, đại học con cũng chưa học xong.

Con cũng đừng quên, quán bar của con mở ra thành cái dạng gì. Lúc trước, nói con bán quán bar, con một hai muốn chứng minh bản thân, không nghe lời, sau lại thế nào, quán bar của con thế nào rồi? Tại sao một chút bài học rút ra đều không học được?"

Lục Tranh khịt mũi chế nhạo.

"Con biết ba sẽ chê cười con. Con không quan tâm ba chê cười con, đả kích con. Ba có thể động viên con một chút không, có thể tin tưởng con một chút được không chứ? Tại sao cùng một sự việc, cậu có thể nhìn từ phương diện tích cực khuyến khích con, còn ba chỉ có trách phạt con.

Từ nhỏ đến lớn, con làm sai chuyện, ba ngoại trừ đánh con mắng con, ba có lần nào kiên nhẫn giảng giải đạo lí cho con hiểu, có lần nào ba bình tĩnh cùng con nói chuyện chưa?"

Lục Minh Hiên hàm chứa nước mắt.

"Khuyến khích con? Ba khuyến khích con, con lại leo tận lên trời."

Lục Tranh ậm ừ nói.

"Đừng nói những lời vô dụng nữa, không được là không được, đừng cùng ba phí lời."

"Con đã là người trưởng thành rồi, con có quyền tự chủ. Ngay khi con nhận được bằng tốt nghiệp, con liền đi nước ngoài, dù ba có đồng ý hay không cũng thế, con quyết định rồi."

"Con dám đi, ba đánh gãy chân con!"

Lục Tranh tức giận nói.

Lục Minh Hiên cười lạnh một tiếng.

"Đánh đi, chỉ cần ba không đánh chết con, con liền sẽ rời đi. Nếu như có bản lĩnh, ba liền đánh chết con đi, tất cả mọi người đều bớt lo."

22.2

"**."

Theo tiếng mắng, một cái tát dừng trên mặt Lục Minh Hiên.

"Con chính là **, con đang nói tiếng người sao? Con có biết đang nói chuyện với ai hay không?"

Lục Tranh thuận tay cầm tách trà ném mạnh lên người con trai, không nghĩ tới con trai hiển nhiên một chút cũng không né, cái tách vững chắc đập mạnh vào trán cậu.

Thấy vậy, Lục Tranh có chút hoảng loạn.

"Con, sao lại không né hả?"

"Hừ, né? Đánh con không phải ý của ba sao?"

Ánh mắt Lục Minh Hiên lạnh nhạt dọa người, dùng tay che lại vết thương đã chảy máu.

"Hôm nay muốn đánh liền đánh mạnh vào, bằng không về sau cũng không còn cơ hội."

Trong lòng Lục Tranh có chút áy náy, nhưng nghe xong lời nói ngỗ nghịch này của con trai, hừng hực lửa giận, cầm lên cây mát xa trong tầm tay dùng sức quất xuống. Lục Minh Hiên quả thực đều không trốn một chút nào.

"Đánh đi, ba đánh càng tàn nhẫn, con càng dứt khoát ra đi, quan hệ giữa con và ba càng trở nên mờ nhạt trong tiếng đánh mắng của ba. . . . . ."

Ngay khi những lời này nói ra, hai ba con đều chấn động, chính bản thân Lục Minh Hiên cũng không nghĩ tới sẽ nói ra những lời tuyệt tình như thế. Nhưng lời nói đã nói ra cũng như nước đổ khó mà hốt lại được, chỉ có thể căng da giả vờ không biết.

Lục Tranh sững người, không thể tin được đây là lời nói con trai mình nói ra.

Thấy lão ba nửa ngày không có phản ứng, Lục Minh Hiên xoay người bỏ đi như chạy trốn hiện thực.

Để lại Lục Tranh một mình, bên tai không ngừng vang lên câu nói kia "Quan hệ giữa con và ba càng trở nên mờ nhạt trong tiếng đánh mắng của ba. . . . . ."

22.3

Vi Bằng tìm thấy Lục Minh Hiên đã là việc của ba ngày sau.

"*** có phải hay không là sói mắt trắng?"

Vi Bằng mắng.

"Con cùng ba con nói cái gì vậy? Con còn có lương tâm sao? Ba thật muốn xé lòng con ra, nhìn xem còn đầy đủ không, sao lại có thể nói ra những lời đó được hả?."

Lục Minh Hiên cúi đầu mặc cho Vi Bằng quở trách.

Cậu biết những lời nói với ba mình trước đây có chút quá đáng, nhưng nghĩ lại những gì ba làm, có đôi khi quả thực có thể nói là 'bạo quân' , lại cảm thấy chính mình cũng nhất thời bốc đồng.

"Mau về nhà cùng ba con nhận sai rồi chăm chỉ đi học, tốt nghiệp cho tốt."

Vi Bằng khuyên nhủ.

"Ba con đều vì muốn tốt cho con, con lớn như vậy, con phải học cách hiểu chuyện, không thể tùy hứng như vậy được biết chưa?"

"Con có thể chờ đến lúc tốt nghiệp, đem bằng tốt nghiệp cầm được trên tay, cũng coi như không làm ông ấy thất vọng hay khổ tâm nữa."

Lục Minh Hiên không tự tin nói.

"Nhưng con vẫn muốn đi nước ngoài, con không nghĩ con còn có thể ở bên cạnh ông ấy nữa rồi."

Vi Bằng đứng lên, xoay người một hồi mới ngăn chặn được tức giận.

"Nếu không phải đang ở trường học, ba thật muốn đánh con, ba con đúng là đánh còn nhẹ a. Còn ba con. . . . . . Ông ấy là ai a? Con tính không gọi ba nữa sao? Con đi học là vì ba con? Ba con nhiều năm cực khổ như vậy, một mình nuôi dưỡng con, thật đúng nha, nuôi một đứa oan gia nha.

Con không muốn ở bên ba con, vậy con muốn đi nơi nào? Trên thế giới này, con nói cho ba xem, còn có ai có thể giống ba con, đối với con tốt như vậy. Con nói lời này, thật là thiếu đánh."

"Đúng vậy, là ông ấy nuôi con, ông ấy vất vả. . . . . ."

Lời nói còn chưa dứt, đã bị cái tát của Vi Bằng đánh gãy.

"Ông ấy là ai?"

Lục Minh Hiên trong lòng vẫn có chút sợ Vi Bằng.

"Ba con, là ba con nuôi con vất vả, nhưng vất vả. . . . . ."

Vi Bằng xua xua tay ngắt lời cậu.

"Con hiện tại đã bị cậu con tẩy não rồi, đầu óc nghĩ sao mà đòi đi nước ngoài, nước ngoài cái gì cũng tốt sao? Ba nuôi con đây cũng là từ nước ngoài trở về, ba nói cho con biết, chỗ vàng chỗ bạc cũng không bằng ổ chó của mình, và không gì tốt bằng nhà mình cả.

Thôi con cứ ở nhà đi, ra nước ngoài con liền biết có bao nhiêu khổ a. Đến lúc đó kêu cha gọi mẹ đòi về nhà thì thật không còn mặt mũi nha."

"Khổ con sẽ chịu, con đường của con, con sẽ tự mình đi, khổ bao nhiêu con đều không ngại, ở nhà cũng chịu khổ mà."

"Ai nha đứa nhỏ này, ba con cho con ăn ngon mặc tốt, còn là có tội sao. . . . . ."

"Ba nuôi, ba không cần khuyên con, con đã quyết định, ba để cho con đi đi. Con thật muốn đổi hoàn cảnh sống, nếu không cả đời con đều như thế này. Mọi việc đều do ba con sắp đặt, việc gì cũng đều là ba con quyết định thay con, con chẳng khác nào một con rối.

Ba nuôi, con lớn rồi, có chuyện gì là con có thể tự làm chủ? Chỉ cần ba con không đồng ý, con cũng không dám, nếu làm rồi thì đều bị đánh bị phạt. . . . . .

Con đã trưởng thành rồi, con chịu đủ rồi, con chỉ muốn làm những gì con muốn thôi. Ba nuôi, ba cũng đừng khuyên con nữa. . . . . ."

Lục Minh Hiên cũng biết rằng nếu đi như vậy, cậu thật có lỗi với ba mình. Nhưng lại nhớ đến thái độ "Phát xít" của ba đối với mình, cậu một chút cũng không muốn nhịn nữa.

22.4

Lục Tranh chưa từng sa sút thế này, quả thực bộ dạng lúc này có thể so với hai mươi năm trước, lúc mẹ Lục Minh Hiên qua đời, một mình uống rượu.

"Cậu Vi, cậu tính xem, ông ấy đã uống rất nhiều rượu, khuyên như thế nào cũng không nghe, hẳn là trong lòng khó chịu."

Dì Trương nôn nóng chạy tới.

"Tôi là nhìn tiểu Hiên lớn lên, đứa nhỏ này từ nhỏ đã nghe lời, ông chủ đối với nó có chút nghiêm khắc, nhưng như vậy cũng là tốt mà. Đứa nhỏ này lớn lên sao lại không hiểu ba nó được. . . . . .

Cậu Vi, cậu mau khuyên nhủ ông ấy đi, uống như vậy là được rồi, thân thể chịu không nổi đâu, tôi thấy gần đây ống ấy uống rất nhiều thuốc giảm đau, sao có thể chịu được a."

Quả nhiên, Vi Bằng nhìn lọ thuốc giảm đau trên bàn đã không còn nhiều lắm, Lục Tranh nằm gục trên bàn ăn mơ mơ màng màng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

candiusvioleta

30/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top