(Chương 19--19.1-19.7+ 20--20.1-20.6)
Chương 19: Ánh dao huyết ảnh
19.1
"Anh nói gì vậy? Anh bệnh à."
Lục Minh Hiên giận dữ nói.
"Rốt cuộc anh thiếu người ta bao nhiêu tiền, anh dựa vào cái gì lấy quán bar của tôi đi gán nợ?"
"Người anh em, giúp anh một chút được không, anh thật sự không còn cách nào khác, coi như anh nợ cậu một ân huệ, giúp anh đi, bọn họ muốn chém anh. . . . . ."
Anh Văn vẻ mặt như một con chó Nhật, năn nỉ Lục Minh Hiên.
"Họ muốn chém anh cũng không liên quan đến tôi, tôi không thể bán quán bar được, anh tự mà nghĩ cách."
Nói xong liền mang Vi Gia Hạo rời đi.
"Hiên, Hiên à, cậu nghe anh nói."
Anh Văn quỳ trên mặt đất ôm lấy đùi Lục Minh Hiên.
"Cậu đừng đi, cậu nghe anh nói, cậu hãy giúp anh lần này đi, xin cậu, cứu, cứu anh, về sau anh sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cậu, cậu cứu anh lần này nha?
Nếu lần này thực sự không trả tiền, bọn họ sẽ chặt tay anh đấy, cậu có thể nhẫn tâm nhìn bọn họ chặt đứt tay anh sao?
Cứu anh, xin cậu, chỉ có cậu mới có thể cứu anh. . . . . . Hiên thiếu gia, xin cậu, anh không thể tàn phế được đâu, cậu làm ơn cứu anh với, anh về sau đều nghe cậu. . . . . ."
Lục Minh Hiên có chút không kiên nhẫn, lại như bị hắn thuyết phục, lẩm bẩm nói.
"Tôi cũng không giúp được anh. . . . . ."
Anh Văn vừa nghe thấy, liền như cá gặp nước.
"Có thể, có thể, cậu có thể giúp anh. . . . . . Bọn họ chỉ muốn đòi tiền, cậu bán quán bar, liền có tiền. . . . . .Cậu đừng luyến tiếc quán bar này, nếu không. . . . . . Nếu không cậu đòi tiền ba cậu, không, không phải, mượn một ít, mượn một ít thôi. . . . . .
Chỉ 50 vạn, đối với gia đình cậu mà nói, không phải chỉ là chút lòng thành thôi sao. . . . . ."
19.2
"Ồ, tôi không có tiền. . . . . . Quán bar cũng không thể bán, với lại, tôi làm sao có thể đòi tiền ba tôi cho anh mượn?"
Lục Minh Hiên bực bội xua tay.
"Anh tìm người khác đi, tôi giúp anh không. . . . . ."
"Cậu không thể đi, không thể đi được. . . . . ."
Anh Văn ngay lập tức nở nụ cười vô lại.
"Dù sao tôi cũng nói ra rồi, bọn họ nổi tiếng tàn nhẫn độc ác, nếu cậu giúp anh, mọi người đều sẽ bình an, còn không, chỉ đành cá chết lưới rách mà thôi."
"Tôi cùng anh có quan hệ gì chứ, sao có thể nói cá chết lưới rách được?"
Lục Minh Hiên vô cùng chán ghét nói.
"Tôi nói lại lần nữa, chính anh tự nghĩ cách, không liên quan gì đến tôi."
"Hiên thiếu, 50 vạn, đối với thiếu gia như cậu mà nói, cũng không là gì to tát, vậy mà cậu thấy chết không cứu sao? Hơn nữa, nếu bọn họ chặt tay anh, chỉ cần không giết chết anh, anh sẽ bám theo cậu cả đời. . . . . ."
"Anh nằm mơ đi, bọn họ có chém chết anh tôi cũng không có tiền cho anh mượn . . . . ."
Lục Minh Hiên không muốn nói nhảm nữa, liền kéo Vi Gia Hạo rời đi. Phía sau lại truyền đến tiếng nói của anh Văn.
"Vậy đừng trách anh đây có lỗi với cậu."
"Anh Hiên, làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ tìm anh gây phiền toái sao?"
Vi Gia Hạo sợ hãi hỏi.
"Không sao đâu, em đừng lo lắng, nhớ kỹ, chuyện này nhất định đừng nói cho bất kì ai, đặc biệt là ba em. Nhớ được không?"
"Vậy anh phải làm sao bây giờ? Bọn họ thật sự sẽ cướp quán bar của anh sao?"
"Anh sẽ nghĩ cách, chính em phải cẩn thận, mấy ngày này đi học để ý một chút, cũng đừng chạy loạn bên ngoài, tan học liền về nhà, nhớ kỹ không?"
19.3
Nói không sợ hãi là giả, Lục Minh Hiên thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra với những tên vô lại này, anh Văn đã khai ra cậu và quán bar, đây chính là muốn ăn vạ.
Nhưng tận 50 vạn a, không phải một con số nhỏ, dựa vào cái gì cậu lại phải trả số tiền quái quỷ này chứ?
Việc này giấu cũng giấu không được. Lục Minh Hiên đã nói thật với Giang Thụy Tề.
Anh Văn nghiện thuốc phiện, càng lún càng sâu. Đây thực sự là một thủ đoạn, nếu không phải có người cố ý đem tới mời dụ hắn, loại côn đồ như anh Văn sao có thể thử được thứ thuốc phiện này. Đụng phải, liền khó bỏ.
Ban đầu, người được gọi là Hắc ca đã lôi kéo hắn về phía mình, cũng đã cho hắn rất nhiều thứ. Anh Văn ngây thơ lại cho rằng chính mình đã được Sếp lớn nhìn trúng, muốn gắng sức bồi dưỡng.
Kết quả đợi thời cơ chín mùi, Sếp lớn muốn hắn làm việc, mọi việc trong thế giới ngầm nào có việc nào là đàng hoàng. Tuy anh Văn cũng không tính là người có phẩm đức cao thượng gì, nhưng sự can đảm vẫn là hữu hạn.
Sau vài lần làm việc, liền kinh hồn bạc vía, không làm nổi liền muốn rời khỏi. Vì thế, liền bị bắt đem tiền mua thuốc phiện lúc trước ói ra, hoặc là ói ra, hoặc là bán mạng.
Chung quy anh Văn vẫn là một cậu trai nhát gan, dập đầu chắp tay lạy không muốn tiếp tục làm, lại cũng không có tiền. . . . .
Sếp lớn bị chọc giận, không thể nhìn nổi tên thuộc hạ không có khí chất này, liền xuất hiện cảnh tượng trước đó -- người dù sao cũng sẽ không dùng lại, vậy chẳng thà làm hắn sống không bằng chết.
Giang Thụy Tề nghe xong thổn thức không ngừng, tại sao bọn họ cùng những người này lại trải qua sự tình này chứ? Với quán bar này, Giang Thụy Tề cũng bỏ tiền lấy cổ phần a. Giang Thụy Tề là người có nghĩa khí, hết thảy đều nghe theo cậu, tiền này dù sao cũng là lão ba cho cậu như tiền tiêu vặt.
19.4
Tuy nói như vậy, nhưng quán bar thật sự đang hiện hữu, là tâm huyết của cả hai người các cậu, những người tới đây hầu như đều không có ý tốt, vì thế trong lòng các cậu luôn là nơm nớp sợ hãi, nhưng lại cũng không có chủ ý gì.
Ba ngày chớp nhoáng trôi qua, Hắc ca cùng một đám người thực sự đã đưa anh Văn tới quán bar.
Lục Minh Hiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, anh Văn cùng bọn họ không có quan hệ gì, muốn chém muốn chặt cứ tùy ý mà làm. Nhưng những người này có thể nhìn ra đây là khối thịt mỡ, sẽ không dễ dàng từ bỏ.
"Tôi thực sự không liên quan gì đến anh ta. Nếu anh ta trả được 50 vạn, anh ta sẽ trả lại. Anh ta không trả được, các người cứ tùy tiện muốn làm gì anh ta thì làm. Xin các người đừng đem tôi cùng quán bar này kéo vào, việc này tôi cùng anh ta một chút cũng không có quan hệ."
Lục Minh Hiên giải thích.
"Tại sao lại không có quan hệ, chúng ta quen nhau lâu như vậy, cậu không thể vô tình vô nghĩa như thế được."
"Khốn khiếp, tôi với anh được coi là tình nghĩa sao?"
. . . . . .
"Này này này, hai người các cậu đang đùa giỡn anh đây sao."
Hắc ca nhìn hai người, người đẩy qua người đẩy lại nói.
"Hai người cũng đừng khiêm tốn quá, hôm nay lão tử tới, sẽ không tay không trở về. Tiền không có đúng không? Không sao, các anh em, đập cho tôi, cũng thật đáng giá để đập."
Chỉ trong nháy mắt, Lục Minh Hiên bị một đám người đè lại, trơ mắt nhìn bọn họ đập phá quán bar của mình.
Lục Minh Hiên rống lên mắng chửi liên hồi, Hắc ca nghe thấy ồn ào, liền nâng một chân lên đá vào người cậu.
"Tiểu tử thúi, dám mắng lão tử, cậu không muốn nhúng tay vào mà."
Thừa dịp hoảng loạn, anh Văn lặng lẽ chuẩn bị trốn, lại bị người của Hắc ca phát hiện bắt trở về, không thoát khỏi một trận đánh đập.
19.5
Anh Văn bị đánh đến quỷ khóc sói gào. Hắc ca mắng.
"Thằng nhãi ranh, dám lừa lão tử, còn nói bán quán bar trả nợ, mẹ kiếp còn dám nói như vậy? Lão tử hôm nay sẽ cho cậu biết, kết cục dám lừa anh đây là như thế nào."
Khoát tay, dao găm của đàn em liền lóe sáng lóa mắt, anh Văn sợ tới mức cầu xin tha thứ.
"Hắc ca, Hắc ca, quán bar các anh đều đã đập, các anh cứ tùy tiện đập đi, cũng có thể vừa mắt cái nào liền lấy cái đó, xin anh, xin anh, ngàn vạn lần đừng. . . . . ."
Lời còn chưa dứt, ngón tay út đã đứt lìa khỏi lòng bàn tay kèm theo tiếng la hét thảm thiết.
"Đây là kết cục, dám lừa lão tử. 50 vạn, một phân cũng không thể thiếu, ba ngày sau, tôi lại tới."
Hắc ca nhìn Lục Minh Hiên bị dọa đến hoang mang lo sợ, dùng dao vừa dính máu của anh Văn lướt trên mặt cậu vừa bảo.
"Nhóc con, tôi không chắc tiếp theo là cậu hay là hắn a. . . . . ."
Lục Minh Hiên tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, Lục Tranh vừa định mở miệng mắng cậu, Lục Minh Hiên lại kinh hoảng trốn dưới lớp chăn bông, miệng không ngừng hét lên.
"Đừng giết tôi, đừng chém tôi. . . . . . Cứu cứu tôi với, không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi. . . . . ."
"Được rồi, được rồi, tiểu Hiên, là ba ba, là ba ba. . . . . ."
Lục Tranh ôm chặt con trai trấn an nói.
"Không sao, không sao cả, đừng sợ, ba ba ở đây. . . . . ."
Ôm ấp dỗ dành như một đứa bé, Lục Minh Hiên cuối cùng cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, hai mắt đẫm lệ mông lung rúc vào lòng ngực ba ba.
"Ba ba, con rất sợ, cứu cứu con. . . . . ."
Lục Minh Hiên thật sự sợ hãi, trước mắt thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh ngón tay anh Văn bị chặt xuống, trên mặt mình còn dính máu của anh ta.
Đúng lúc Giang Thụy Tề trở về, chỉ thấy quán bar một mảng hỗn độn, anh Văn cả người run rẩy trên mặt đất kêu rên, còn Lục Minh Hiên đã ngất xỉu trên mặt đất. . . . . .
Giang Thụy Tề cũng bị dọa sợ tới mức run rẩy. Lúc ấy không biết Lục Minh Hiên đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mặt cậu đầy máu, tưởng rằng đã xảy ra án mạng, sợ tới mức nói không nên lời, hoảng loạn hơn nửa ngày, mới run run bấm máy báo cảnh sát.
Mấy ngày nay, Lục Minh Hiên liên tục gặp ác mộng, sợ tới mức không dám ngủ nữa. Cũng may, quán bar có camera theo dõi, mọi tình huống lúc đó đều đã được ghi lại, nhưng lần này, quán bar cũng thật không thể tiếp tục được nữa.
19.6
Lục Minh Hiên mất đi vẻ điển trai trước đây, khuôn mặt gầy ốm đi rất nhiều, thần sắc cũng có chút uể oải.
Lục Tranh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng lo lắng không thôi, sợ con trai sợ hãi, suốt đêm ở bên cạnh không rời nửa giây, con trai không ngủ Lục Tranh cũng không ngủ được. Chung quy cũng đã lớn tuổi, bất quá qua một tuần liền ngã bệnh, đầu nhức không thôi.
"Ba ba, có phải quán bar của anh Hiên đã xảy ra chuyện? Bị người ta cướp đi sao?"
Vi Gia Hạo nhìn ba mình vội vàng chuẩn bị ra cửa, thuận miệng hỏi.
"Con đừng lo lắng chuyện này, làm cho tốt bài tập của con đi."
"Ba, rốt cuộc quán bar của anh Hiên bị cướp đi à?"
"Ba đã nói là con đừng hỏi nữa, con không hiểu chuyện này đâu, con thì biết cái gì. . . . . ."
"Khoan đã, ai nói con không biết."
Vi Gia Hạo bực bội không phục.
"Con còn thấy đám người kia đến muốn chặt tay người kia nữa. . . . . ."
Ý thức được mình lỡ lời, nó lập tức đem tay che miệng lại, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
"Con nói cái gì? Lặp lại lần nữa."
"Con không biết, con cái gì cũng không biết, con chỉ nói bừa thôi."
Tim Vi Gia Hạo đập nhanh hơn bao giờ hết, anh Hiên không cho nó nói chuyện này.
"Gia Hạo, đứng lên, nói chuyện đàng hoàng, sao lại thế này?"
Vi Gia Hạo ấp úng hồi lâu, không biết nên nói như thế nào, Vi Bằng gắt gao hét lên.
"Cho con cơ hội cuối cùng, nói!"
Vi Gia Hạo còn đang do dự rốt cuộc có nên bán đứng anh Hiên hay không. Vi Bằng bên này đã mất kiên nhẫn khi thấy con mình ấp úng như một con vịt, liền túm lấy đè chặt con trai xuống đầu gối rồi kéo quần xuống, một đống bàn tay liền đánh xuống.
"Nói, rốt cuộc chuyện này là sao?"
Vi Gia Hạo la hét xin tha, nói rằng anh Hiên không cho con nói, sợ ba sẽ đánh anh ấy. . . . . .
19.7
"Được rồi, tốt lắm, con không nói đúng không, vậy con liền thế anh con bị đánh đi."
Nói xong, Vi Bằng đưa tay lấy cây thước treo trên tường xuống, đánh vào mông con trai.
Vi Gia Hạo thà chết chứ không chịu khuất phục, mặc cho mông từng trận đau đớn khó nhịn, cắn tay đến chảy nước mắt cũng không nói.
Vi Bằng trong lòng rất vội vàng, đè con trai lên bàn, rút dây lưng của bản thân hung hăng đánh xuống, bờ mông vốn đã sưng đỏ lại bị dây lưng đánh tới, cơn đau lập tức như phóng đại khiến Vi Gia Hạo khóc không ra tiếng.
Vi Bằng không đánh theo một nguyên tắc nào, so với lần bỏ nhà trốn đi đánh còn muốn tàn nhẫn hơn.
Cuối cùng, Vi Gia Hạo không nhịn được nữa òa khóc thét lên.
"Con nói, con nói, ba ba đừng đánh, con nói mà."
Vi Gia Hạo nước mắt ngắn nước mắt dài đem sự tình kể lại một lần. Nghe xong tất cả, Vi Bằng nổi trận lôi đình, chuyện đã sớm phát sinh, hai đứa nhỏ lại không nói cho người lớn điều gì. Nếu sớm nói ra, chắc chắn có thể xoay chuyển tình thế, ít nhất Lục Minh Hiên cũng sẽ không gặp rắc rối lớn như vậy.
Nghĩ đến đây, Vi Bằng càng thêm tức giận.
"Nói dối, con dám giấu giếm chuyện lớn như vậy với người lớn, ngày đó không phải nói cùng anh Hiên đi chơi, đi ăn ngon sao? Thật sự là nói dối không chớp mắt a. Lá gan con thật là quá lớn ha."
"Là anh Hiên không cho con nói."
"Nó nói con nghe, thế ba ba nói con không nghe được đúng không?"
Vi Bằng tức giận bật cười.
"Được, xem ra quy củ vẫn chưa lập đủ a, hôm nay ba liền một lần nữa cho con lập quy củ."
Vi Gia Hạo sợ hãi trợn mắt há hốc mồm, mọi lời xin tha đều quên mất, thực sự không biết tiếp theo ba mình sẽ làm gì.
"Hôm nay ba sẽ trị khỏi tật nói dối của con."
Vi Bằng nhấc tay không chút lưu tình tát thẳng xuống má con trai. Vi Gia Hạo giật mình kêu thảm thiết vì cơn đau bất ngờ ập tới, theo bản năng liền dùng tay chắn đi.
Vi Bằng bắt lấy tay con trai, đánh tàn nhẫn vào mặt con trai, chỉ trong nháy mắt, má của nó liền bầm tím sưng đỏ. Vi Gia Hạo che mặt nức nở khóc lóc.
"Còn dám nói dối, ba đánh ~ nát ~ miệng con."
Vi Bằng lớn tiếng đe dọa.
"Đi tới góc tường quỳ xuống, ba chưa trở về không được đứng lên, tật xấu này ba sẽ cùng con tính toán rõ ràng."
Chương 20: Ba con trở mặt
20.1
Nghe xong lời Vi Bằng nói, Lục Tranh chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Vốn chỉ tưởng anh Văn nhất thời cùng đường tìm Lục Minh Hiên làm lá chắn, cũng chỉ tức giận cậu kết bạn vô ý, lại thấy cậu bị dọa đến hồn phi phách tán, cũng không nhẫn tâm la mắng cậu.
Thật không nghĩ tới, hai đứa nhỏ lại có thể che giấu chuyện lớn như thế.
Lục Tranh chỉ cảm thấy ý thức như bị đình trệ, nhớ lại bộ dáng đáng thương của con trai liền cảm thấy căm giận, chẳng biết như thế lại nào xách roi mây lên, như thế nào lại xuống tay không ngừng, đánh thật tàn nhẫn, như hoàn toàn mất đi ký ức. . . .
Chỉ loáng thoáng nhớ rằng Vi Bằng không ngừng đem hai ba con tách ra, rống lên.
"Nếu đánh đứa nhỏ nữa, nó sẽ bị đánh đến chết đấy. . . . . ."
Lục Minh Hiên nằm rạp trên mặt đất cũng không còn sức giãy giụa nữa, chỉ nghe thấy âm thanh rên rỉ từ cổ họng phát ra. Lục Tranh chật vật dựa vào tường, phần mông phần lưng Lục Minh Hiên một mảng vết roi, khắp nơi đều là máu, cậu giãy giụa cố gượng đứng dậy, nhưng không được.
Lục Minh Hiên bị cơn đau đánh thức, muốn ngồi dậy, lại đau đến hít hà một hơi, lúc này mới nhìn thấy rõ ràng, là ở bệnh viện, trên tay đang truyền dịch, cả người đều đau đớn khủng khiếp.
"Tỉnh rồi?"
Lục Minh Hiên quay đầu nhìn theo giọng nói, chỉ thấy ba mình ngủ gà ngủ gật trên sô pha bên cạnh. Lục Minh Hiên không lên tiếng, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
"Tỉnh rồi cũng đừng giả vờ nữa, đem mọi chuyện giải thích rõ ràng."
Lục Tranh lạnh nhạt thờ ơ nói.
"Đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho rõ ràng, nhìn xem chính mình đã làm ra chuyện gì? Mẹ kiếp, con có đầu óc không?"
Vốn cả người đau đớn, tràn đầy ủy khuất, tỉnh dậy sau một trận đòn, cứ tưởng lão ba sẽ quan tâm hỏi han ân cần, ít nhất thể hiện một chút đau lòng thương xót vì đánh nặng, nhưng ai biết được, lão ba lại vẫn giữ giọng điệu như vậy. Lục Minh Hiên không kìm được ủy khuất mà bật khóc.
20.2
"Khóc, con còn mặt mũi nào mà khóc? Ba nếu là con, thà rằng bị đánh chết còn hơn xấu hổ khóc lóc như này. Con không bao giờ nghe lời người lớn. Nói con, đừng giao du với đám người hỗn tạp đó, con không nghe; con mua lại quán bar, chuyện lớn như vậy cũng không biết thương lượng với ba, kêu con bán đi con lại cùng ba ngoan cố, con có thể làm tất cả mọi thứ một mình sao? Đừng gây phiền toái cho ba. Tự nói với chính mình, con có đúng không? Có xứng đáng bị đánh không?"
Lục Tranh huyên thuyên.
Lục Minh Hiên cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời ba mình.
"Con còn không phục đúng không? Không phục, con có bản lĩnh cũng đừng dựa vào ba. Con dính tới một đống phiền toái, không phải ba là người thu dẹp cục diện rối rắm giùm con sao? Con còn không hài lòng, không hài lòng thì tìm ai. . . . . . Con còn ý kiến gì sao? Nếu ba là con, ba thật đã không còn mặt mũi. . . . . ."
Lục Tranh không biết vì cái gì, không ngừng giáo huấn.
Cuối cùng, Lục Minh Hiên sững sờ hoảng hốt, chỉ thấy ba mình cứ há miệng rồi ngậm miệng lại, Lục Minh Hiên chỉ cảm thấy điều đó thật buồn cười, ba mình sao lại có thể ghét bỏ mình đến như thế, đánh cũng đã đánh còn chưa hết giận, còn dùng ngôn từ trào phúng không ngừng công kích cậu.
Cậu đột nhiên muốn hỏi một chút, rốt cuộc ba đem con trai trở thành cái gì a?
Nhưng chung quy vẫn không hỏi, hỏi rồi có ích lợi gì đâu, người ta là ba, mình chỉ là con trai, từ nhỏ đến lớn, ba nói đúng chính là đúng, ba nói sai liền phải nằm sấp xuống bị đánh, bị phạt, chính mình có tư cách gì cãi lại?
Nhìn thấy phong thái kinh thường của Lục Minh Hiên, Lục Tranh hận sắt không rèn được thép, muốn đánh thêm một trận, lại không có chỗ lành lặn để xuống tay, khịt mũi một tiếng.
"Dưỡng thương của con cho tốt, con là đại thiếu gia, con làm tốt lắm, gây họa cho ba dọn dẹp hậu quả còn không đủ, còn phải hầu hạ con. . . . . ."
Vừa nói vừa cảm thấy đầu ong ong, nhưng chỉ nghĩ vì mệt quá, không nghỉ ngơi tốt. Lục Minh Hiên lại chửi thầm trong lòng, ba là nói quá nhiều, đại não thiếu dưỡng khí a.
20.3
"Anh à, tiểu Hiên không ăn không uống thế này phải làm sao bây giờ?"
Vi Bằng nhìn đồ ăn mình đưa tới, một miếng cũng không đụng, khuyên can mãi cũng không biến chuyển, cũng đã hết kiên nhẫn.
"Nó không chết đói được đâu, mỗi ngày đều truyền dinh dưỡng không đói chết được."
Lục Tranh mắng.
"Con phá hoại tiền của ba, không ăn không uống, ba phải cho con tiêm, một trận sống dở chết dở, con lại cùng ba chống đối."
Lục Minh Hiên nghe vậy, khinh thường liếc mắt nhìn ba mình một cái, tùy ý rút kim truyền dịch trên mu bàn tay, máu tươi từ lỗ kim truyền lập tức phụt ra.
"Con. . . . . ."
Lục Tranh tức giận cùng hoảng hốt xoay qua xoay lại.
"Em nhìn xem, nhìn xem, đây không phải xem anh như kẻ thù sao, lại còn dám cùng anh giận dỗi. . . . . . Được rồi, con cứ việc giận dỗi đi, ba sẽ xem con có thể làm gì."
"Tiểu Hiên, con làm vậy để làm gì?"
Vi Bằng khuyên nhủ.
"Cũng chỉ là lời nói tức giận của ba con, con như thế này không phải đang phá hoại thân thể chính mình hay sao? Con xem, con mấy ngày nay càng ngày càng ốm đi. Nhận sai với ba con, việc này liền sẽ qua mà."
Mặc cho khuyên bảo như thế nào, Lục Minh Hiên cũng không đáp lại.
"Đáng lẽ ngày đó ba nên trực tiếp đánh chết con, ba cũng sẽ thanh tịnh hơn. . . . . ."
Lục Tranh mắng.
Lục Minh Hiên nheo mắt nhìn ba mình, vẻ mặt oán giận. Lục Tranh vừa muốn mở miệng mắng tiếp, nhưng đầu đột nhiên truyền đến cơn đau suýt chút đứng không vững.
"Anh, anh nên đi kiểm tra một chút đi, gần đây em thấy anh hay đau đầu thế."
"Hừ, mỗi ngày một đống chuyện, gần đây chỉ vội lo chuyện của nó, ngủ cũng không có thời gian, không đau đầu mới là lạ đấy.
Này, có câu nói không vui 'kiếp này là cha con, kiếp trước là oan gia' , lời này một chút cũng không sai nha. Nhìn thấy không? Cánh cứng lên rồi, đánh không được, nói cũng không được, đánh nặng một tí, nói nhiều thêm vài câu, liền giận dỗi không nói chuyện cùng anh nữa rồi. . . . . ."
"Anh à, lần này quả thật anh xuống tay có chút nặng, lát nữa bình tĩnh hơn em sẽ khuyên nhủ nó lại, đứa nhỏ da mặt mỏng, dù sao cũng nên cho nó bậc thang bước xuống."
"Được rồi, đại thiếu gia em chậm rãi đi khuyên giải đi thôi, còn anh đây phải đi thu dọn cục diện rối rắm này nữa, quán bar bị đập thành như vậy rồi, bên trong còn có Hắc ca của nó thiếu tiền người ta, phía bên Cục Công An cũng gọi kêu anh qua một chuyến. . . . . . Được rồi, anh chỉ là người làm nhận mệnh thôi."
"Anh này, anh nói cái gì vậy, ngoại trừ chuyện này, Hiên Hiên không nghe lời, chuyện gì nó chẳng nghe anh sao. Chuyện này tuy là chuyện lớn, nhưng anh cũng đừng quá nóng giận, nó biết sợ, về sau cũng không dám."
Lục Tranh đứng dậy rời đi, xua xua tay tỏ vẻ không có việc gì.
20.4
Sự việc lần này đã mang đến một sự thay đổi nhỏ trong mối quan hệ ba con hai người. Tuy rằng Lục Tranh đã cố gắng hết sức giải quyết hậu quả của con trai mình; tuy rằng xong việc Lục Minh Hiên cũng cúi đầu xin lỗi ba mình, nhưng dường như tình cha con không còn thân mật khăng khít như xưa.
Ngoại trừ những buổi gặp mặt tất yếu, Lục Minh Hiên tận lực không đụng mặt Lục Tranh, ngày thường cũng tìm mọi cách ở lại trường học.
Lục Tranh cũng không giống như trước, thường gọi con trai về nhà, bởi vì biết rằng, cho dù có gọi điện, mười lần cũng đến tám chín lần là không bắt máy hoặc là tìm lí do trốn tránh.
Nhắc đến Lục Minh Hiên, mỗi lần về nhà, đối với lão ba quả thật là hỏi gì đáp nấy, nhưng trên mặt không còn nụ cười như xưa. Nếu bị ép buộc làm gì đó cậu sẽ làm, cũng không chút nào đùn đẩy, nhưng nếu là dò hỏi, hơn phân nửa cậu liền sẽ cự tuyệt.
Nhiều lần, Lục Tranh muốn cùng con trai nói chuyện, nhưng vừa mở miệng, Lục Minh Hiên liền đề phòng từ chối.
"Ba, con làm sai gì ba cứ la mắng con, muốn trách phạt con cứ nói thẳng là được, không cần vòng vo như vậy."
Lời này thốt ra, Lục Tranh đều không muốn nói tiếp. Thời gian dài trôi qua, các cuộc nói chuyện giữa hai ba con càng ngày càng ít đi.
"Này, nuôi con là để dưỡng già, con nghĩ ba nuôi con để đề phòng dưỡng già thật sao? Ba thật không hi vọng con sẽ nuôi ba lúc về già đâu, chỉ cần con đừng xem ba như kẻ thù là được a."
Lục Tranh cười khổ.
"Được, con sẽ không như vậy."
Lục Minh Hiên bình tĩnh không mặn không nhạt phảng phất nói.
"Buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm."
Lục Tranh sửng sốt, trong lòng một trận chua xót, thật là oan gia a.
Thực ra, trong lòng Lục Minh Hiên cũng rất không vui.
Nhưng nghĩ đến việc trước đây ba đánh mình đau như vậy, lại nghĩ chính mình cũng là nạn nhân. Lúc đó, ba không đến bảo vệ cậu, an ủi cậu thì thôi, ngược lại còn trách móc cậu không nghe lời bán quán bar đi, rồi còn vung tay đánh cậu, xong việc lại châm chọc mỉa mai, trong lòng Lục Minh Hiên liền sinh ra ủy khuất.
Trong khoảng thời gian này, Lục Minh Hiên không mặn không nhạt, nghiêm chỉnh nghe lời.
Có một hôm, cùng bạn học tụ tập, nửa đêm mới mò về nhà, liền thấy lão ba ngủ gật trên sô pha chờ cậu.
Trong khoảng thời gian gần đây, đó cũng là lần đầu tiên cậu nhìn kỹ lão ba nhà mình. Phát hiện hai bên thái dương của ba không biết từ khi nào đều trắng bệch, người cũng gầy đi nhiều, sắc mặt cũng không còn ưa nhìn nữa.
Một khắc bất chợt, trong lòng cậu dâng lên một trận xúc động, muốn mở miệng gọi một tiếng ba, lời nói kề bên miệng, nước mắt liền đong đầy ở hốc mắt.
20.5
Vừa vặn đúng lúc, Lục Tranh tỉnh dậy, ngẩng đầu xem giờ, giận dữ nói.
"Con nhìn xem mấy giờ? Còn biết trở về? Con còn xem đây là nhà sao? Nếu không muốn về, lần sau cũng đừng trở về nữa. . . . . ."
Lục Tranh cũng rất kỳ quái, rõ ràng chính mình lo lắng suốt một buổi tối, luôn nghĩ con trai có phải lại bị đám xã hội đen kia gây phiền toái rồi không, luôn nghĩ đến những kết quả tồi tệ nhất, luôn mong ngóng con trai mau về nhà. . . . . .
Hiện tại nhìn thấy con trai an toàn, trong lòng như bỏ xuống được một tảng đá nặng, nhưng lời nói phát ra, liền thay đổi tư vị, nỗi tức giận bùng bùng bốc lên, làm thế nào cũng không khống chế được cảm xúc này.
Vừa nghe ba nói như vậy, cảm giác xúc động ban nãy của Lục Minh Hiên đều triệt để biến mất, cậu đứng ở một bên, tâm như chết lặng không chút biểu tình, như con rối không hồn, nghẹn ngào nhận sai.
"Con sai rồi, con nhận phạt."
Một câu nói xong, Lục Tranh cũng chưa kịp phản ứng lại, chỉ nhìn thấy con trai đi đến thư phòng. Sau vài giờ, trong lòng Lục Tranh cảm thấy không yên ổn, đi vào thư phòng, liền thấy con trai quả thực quy củ quỳ gối ở góc tường.
Lục Tranh chỉ cảm thấy máu đều chảy lên đỉnh đầu, đây là gọi tự ngược a.
"Con như này là có ý gì?"
Lục Tranh tận lực khống chế cảm xúc của chính mình.
"Con làm sai, bị phạt, không phải vậy sao?"
Lục Minh Hiên hỏi ngược lại.
"Không phải từ nhỏ đến lớn làm sai, bị đánh phạt quỳ đều như vậy sao? Chẳng lẽ con quỳ chưa đủ tiêu chuẩn? Vậy con quỳ lại một lần nữa là được."
"Con, con, con đây là cố ý giận dỗi với ba đúng không?"
20.6
"Ba nói quá lời rồi, từ nhỏ đến lớn, không phải đều thế này sao? Con sao lại giận dỗi được, đây không phải là quy củ nhà mình sao? Làm sai phải nhận phạt, đây là ba dạy con mà."
Lục Minh Hiên không có dáng vẻ kiêu ngạo, không nịnh nọt nói.
Thật ra nói có sách mách có chứng, quả thực nếu là trước đây cậu có thể nhận thức như vậy, Lục Tranh chắc chắn sẽ liền khen ngợi cậu có tiến bộ, nhưng hiện tại, chỉ cảm thấy thật kì quái.
"Được, được lắm, con muốn bị đánh đúng không, sao không nói sớm, ba đây thỏa mãn con. . . . . ."
Lục Tranh nâng roi mây chuẩn bị đánh xuống, Lục Minh Hiên lại nói.
"Chờ một lát, con cởi quần."
Nhìn thấy con trai đem quần ngoài cùng quần trong đều cởi ra rồi chống ở một bên. Lục Tranh cũng không biết là tức giận hay sao, chỉ cảm thấy đầu đau không tả được, roi mây phát điên liền đánh xuống.
Đầu vẫn đau muốn nứt toạc, tự đấm đầu chính mình, mắng.
"Con đúng là oan gia của ba."
Sau này nghĩ lại việc hôm nay, Lục Tranh có chút hối hận, sao lại không kiềm chế nổi nóng nảy mà đánh con trai.
Sau ngày đó, Lục Minh Hiên càng thêm lạnh nhạt, một tiếng "Ba" cũng liền rất ít kêu ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Haizzzz, cha con nhà này làm tui đau lòng quá à😢😢, thiệt tình là dạo gần đây đại đa số thấy mấy đứa nhỏ bị giáo huấn nghiêm quá đều sinh ra ý nghĩ muốn mấy đứa giận dỗi ngược lại ghê luôn, tại vì bản thân tui hiểu cái gì cũng phản có căng có dãn, chứ không thể cái gì cũng căng được, nhưng mà tới khi đọc truyện này cái thấy tội nghiệp ba ba Lục Tranh quá ha, la thì la vậy thôi chứ thương bạn Hiên lắm ă.
*Mâu thuẫn vẫn còn căng thẳng lắm😢
30/10/2022.
candiusvioleta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top