(Chương 17--17.1-17.5+18--18.1-18.7)

Chương 17: Đuổi ra khỏi nhà

17.1

Vi Gia Hạo biến mất!

Sau khi nhận được cuộc gọi từ giáo viên, phản ứng đầu tiên của Vi Bằng là đứa trẻ này quá táo bạo, dám trốn học, nhưng đến tối vẫn không thấy người đâu, Vi Bằng mới nóng vội tìm xung quanh vẫn không có kết quả.

"Em đừng vội, nghĩ lại xem, nó ngày thường thích đi đâu chơi, hay có bạn thân cùng lớp nào không?"

Lục Tranh nói.

"Tìm, đều tìm hết rồi. . . . . . Không có, hôm nay nó cùng bạn học đánh nhau, sau đó liền chạy ra khỏi trường học. . . . . ."

Vi Bằng khổ sở hai tay ôm đầu, tự trách nói.

"Sẽ không bị bọn buôn người bắt cóc đi chứ, tất cả đều do em, em thật không nên để nó tự mình đi học về."

"Em đừng tự trách nữa, sẽ không sao đâu, làm sao lại đụng tới bọn buôn người được, Hạo Hạo thông minh lanh lợi như vậy, lại biết võ, sẽ không. . . . . . Hơn nữa, chính nó chạy đi, chắc là sợ em đánh nên nó mới chạy trốn thôi."

Lục Tranh trấn an.

"Nó ngày thường thích nhất đi đâu chơi?"

"Không thích chỗ nào hết."

Vi Bằng cực lực nhớ lại.

"Nó mới về nước mấy tháng, ngày thường ngoại trừ tiểu Hiên dẫn nó đi chơi, cũng chỉ có cùng bạn học đi đá cầu hoặc ở nhà chơi game thôi. . . . . . Từ giờ đến kì thi cuối kì, một tháng em sẽ làm nó không dám ra ngoài chơi. . . . . ."

17.2

Vi Gia Hạo trốn trong quán bar của Lục Minh Hiên.

"Thiếu gia ơi, em mau về nhà đi, em trốn ở chỗ anh có ích lợi gì a. . . . . ."

Lục Minh Hiên tốt bụng khuyên bảo.

"Em cho rằng ba em không tìm được tới đây sao, cho dù hôm nay tìm không được, còn ngày mai ngày kia thì sao? Em định trốn đến khi nào? Em vẫn nên về sớm một chút, ba em tức giận liền giảm đi một chút, em hiện tại mau về nhận sai may ra còn được khoan hồng. . . . . ."

Lục Minh Hiên không nói chính là, em trốn ở đây, anh cũng không thoát được tội bao che đâu.

"Em không về, hiện tại em trở về, ba em sẽ đánh em chết đó."

Vi Gia Hạo bật khóc.

"Anh Hiên, xin anh, cứu, cứu em với. . . . . ."

"Anh cứu em, anh cứu như thế nào, em trốn ở đây cả đời hả? Mãi mãi không quay về sao?"

Lục Minh Hiên dỗ Vi Gia Hạo.

"Ba em hiện tại chắc giận đến điên rồi, em quay về nhận sai, bị đánh một trận cũng liền xong, em trốn như thế này, tội còn nặng hơn nữa, em nghĩ ba em sẽ để em đi như vậy sao hả? Nghe lời, bây giờ trở về nhận sai còn chưa muộn, đi đi."

"Không được, anh Hiên, không được, thật sự không được. . . . . ."

Vi Gia Hạo sợ hãi co người lại.

"Em không dám, ba thật sự sẽ đánh chết em. . . . . . anh Hiên ơi, xin anh đó, cứu em đi, xin anh. . . . . ."

Đang nói chuyện, điện thoại của Lục Minh Hiên vang lên, lấy điện thoại ra nhìn vừa hay là ba mình gọi, đã sớm đoán được cuộc gọi này là vì cái gì.

Vi Gia Hạo bấu víu lấy cánh tay Lục Minh Hiên năn nỉ cậu ngàn vạn lần đừng khai ra nó. . . . . .

"Ba. . . . . . Hạo Hạo biến mất sao? Con không biết a. . . . . . Được rồi, ba yên tâm, con gặp nó nhất định đưa nó về nhà liền. . . . . Dạ, con biết rồi, dạ. . . . . . dạ . . . . . ."

Lục Minh Hiên chột dạ đáp lời.

"Hài lòng?"

Lục Minh Hiên bất đắc dĩ nhìn nó thở dài.

17.3

Nhưng vẫn là không thể gạt được, lúc Vi Bằng chuẩn bị báo cảnh sát, Vi Gia Hạo không thể không về nhà, lại lần nữa nhìn đến con trai, nghĩ đến con trai đùa dai, Vi Bằng lạnh lùng nghiến răng tức giận.

Xách cổ áo con trai ném thẳng ra ngoài.

"Cút, cút đi, không phải con không muốn về nhà sao, đi, cũng đừng quay về. . . ."

"Ba ba, con sai rồi, con không dám, con cũng không dám nữa. . . . . ."

Vi Gia Hạo khóc lóc không chịu rời đi.

"Bỏ nhà trốn đi đúng không, con đi đi, đi càng xa càng tốt, đừng có trở về đây. . . . . . Nuôi lớn như vậy, trưởng thành rồi, cũng sẽ rời nhà đi, được rồi, có bản lĩnh liền đi ngay bây giờ. . . . . ."

. . . . . .

Vi Bằng tức giận mắng, túm lấy quần áo con trai, kéo cánh tay ra ngoài, Vi Gia Hạo chật vật giãy giụa nhận sai.

"Ba, con sai rồi, con không dám nữa, con sai rồi. . . . . ."

Vi Bằng buông tay ra, xoay người lấy vali thu dọn đồ đạc.

"Con thu dọn đồ đạc ngay, ba liền gọi cho mẹ con, con có thể đi cùng cô ấy, đi rồi cũng đừng trở về, vừa hay ba cũng một mình yên bình. . . . . ."

"Ba ba, ba ba. . . . . ."

Vi Gia Hạo thật sự sợ hãi.

"Ba ba, con không đi, như thế nào cũng không đi, ba ba, con sai rồi, con không dám nữa, ba đừng đuổi con đi. . . . . ."

"Đi, lập tức đi. . . . . ."

Vi Bằng tức muốn hộc máu ném vài bộ quần áo vào vali, quăng ngã đóng sập lại vali, kéo con trai.

"Đi, đi ngay. . . . . . Ba không cần con nữa. . . . . ."

"Ba ba. . . . . . Ba ba. . . . . ."

Vi Gia Hạo giãy giụa gào khóc.

"Ba ba, làm ơn, đừng không cần con, con không đi, con không đi đâu đâu. . . . . ."

Vi Gia Hạo gắt gao giữ chặt cửa, khóc đến tê tâm liệt phế.

"Con không đi, ba ba, xin ba, con sai rồi, con về sau nghe lời. . . . . ."

Vi Gia Hạo giãy giụa trong tuyệt vọng, khàn giọng hét lên.

"Ba ba, ba ba, xin ba, con sai rồi, con về sau nghe lời, con sẽ chăm chỉ học tập, con không bao giờ chọc ba tức giận nữa, ba đừng không cần con, con không đi. không đi đâu nữa. . . . . ."

Vi Bằng tức giận kẹp con trai dưới cánh tay, kéo quần trong quần ngoài của con trai ra, không ngừng đánh xuống những bàn tay mạnh mẽ, miệng tức giận mắng.

Đánh một hồi vẫn chưa hết giận, đem con trai ném ngã trên mặt đất, túm lấy dây lưng đánh xuống.

Tiểu Gia Hạo bị đánh đau ở dưới đất lăn lộn khắp nơi, gào khóc xin tha, thanh âm nghẹn ngào, tựa như con vật nhỏ bị thương. . . . . .

Đánh tới cuối cùng Vi Bằng cũng thực sự khóc lên. . . . . .

17.4

Bao che Vi Gia Hạo, Lục Minh Hiên đương nhiên khó thoát khỏi trách phạt, mông sưng đỏ ở một số chỗ, được lệnh quỳ gối úp mặt vào tường.

Đã suốt một đêm, Lục Tranh không có ý bỏ qua.

Lục Minh Hiên vài lần kiên trì không được ngã xuống đất, lại bị Lục Tranh dùng roi mây không chút lưu tình đánh quỳ trở lại.

"Thật là xem thường con, lá gan cũng thật là lớn."

Lục Tranh trách mắng.

"Ngày mai lập tức đóng cửa quán bar của con cho ba, về sau nghiêm túc đi học, sau khi tốt nghiệp đi làm ở công ty."

Lục Minh Hiên nâng lên hai mắt sưng đỏ, buồn bã nói.

"Ba, chuyện này liên quan gì đến chuyện con mở quán bar."

Lục Tranh tát một cái trên mặt con trai.

"Con còn mặt mũi nói? Không phải quán bar của con, Hạo Hạo có thể trốn ở đâu?"

Lục Minh Hiên nghiến răng, khó khăn kéo quần lên.

"Gia Hạo trốn học không liên quan gì đến việc con mở quán bar, bởi vì chuyện này mà khiến con phải đóng cửa quán bar, con không phục."

Lục Tranh hận không thể nói nổi liền giơ lên roi mây đánh vài cái.

Lục Minh Hiên đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, mông và đầu gối đau nhức đến khiến làm người ngất đi, vẫn như cũ cắn chặt răng.

"Ba, con giúp em dấu diếm việc trốn học là con không đúng, đánh cũng đánh. . . . . . Phạt cũng phạt. . . . . . Con đều nhận. Nhưng quán bar là chuyện khác, dù không có quán bar, nó muốn trốn liền có chỗ khác để trốn. . . . . . Ba không thể đem cả thành phố này đều dưới tầm kiểm soát của ba. . . . . ."

Lục Tranh đem roi mây đánh mạnh xuống người cậu, thương càng thêm thương, khiến Lục Minh Hiên thất thanh kêu to.

Lục Tranh không chút thương tiếc.

"Mạnh miệng, con còn ngoan cố bướng bỉnh, con rất đúng a. . . . ."

Lục Minh Hiên thống khổ rên rỉ.

Lục Tranh không ngờ con trai lại cứng đầu như vậy, ném roi mây, cảnh cáo.

"Trong khoảng thời gian này con không được ra khỏi cửa, bên trường học ba sẽ xin nghỉ cho con, không có sự cho phép của ba, con một bước cũng không được rời khỏi cái nhà này, nếu có can đảm rời đi, ba đánh gãy chân con."

17.5

Vi Gia Hạo cuộn tròn trong chăn bông, không biết vì sợ hãi hay đau đớn, cả người không ngừng phát run.

Vi Bằng đau lòng ôm chầm con trai vào lòng, lại phát hiện con trai theo bản năng rùng mình một cái, trái tim chợt co rút đau đớn. . . . . .

Hối hận chính mình xuống tay quá nặng.

Đây là lần đầu tiên đánh con trai tàn nhẫn như vậy, dù trước kia con trai nghịch ngợm như thế nào, nhiều nhất là dùng bàn tay, thước gỗ, dây lưng vẫn là lần đầu tiên.

Vi Bằng nhẹ nhàng vỗ về con trai, thấp giọng dỗ dành.

"Con trai, đánh đau con đi, là ba ba không tốt rồi. . . . . . Nhưng con không thể trốn khỏi nhà như thế được, lỡ con xảy ra chuyện gì, con muốn ba ba phải làm sao bây giờ?"

Vi Gia Hạo trốn trong lòng ngực ba ba, bắt đầu khóc lên, càng khóc thanh âm càng lớn.

Vi Bằng càng ôm chặt nó hơn, như thể chưa bao giờ ôm chặt như vậy, như sợ buông lỏng tay một chút thôi con trai liền thật sự rời đi.

"Ba, con thật sự không nghĩ sẽ bỏ nhà ra đi."

Sau một lúc lâu, Vi Gia Hạo bình tĩnh hơn nhiều, mang theo tiếng khóc nức nở giải thích.

"Con chỉ sợ không dám về nhà, con ở trường đánh nhau với bạn bị giáo viên báo với ba, con rất sợ. . . . . ."

Vi Bằng vừa tức giận vừa buồn cười.

"Vậy con trốn được tới đâu hử?"

"Con cũng không biết nữa, chỉ là sợ hãi."

Vi Gia Hạo lại chui vào lòng ba ba.

"Con thật sự không phải cố ý đâu, bọn nó nói con có mẹ sinh mà không có mẹ nuôi dưỡng. . . . . . Con liền. . . . . ."

Vi Bằng nghe xong sửng sốt một hồi, trái tim dường như bị ai đánh một cái, đau đớn khó chịu, tay lại không nhịn được hung hăng đánh một cái trên mông con trai.

"Bọn nó nói con, con liền đánh nhau sao? Dùng nắm đấm nói chuyện là hành động bất lực nhất."

Vi Gia Hạo ủy khuất khịt mũi.

Vi Bằng đắp chăn bông lên người con trai.

"Làm việc không thể lỗ mãng như vậy được biết không? Dạy võ cho con không phải để làm anh hùng. Nào, được rồi, con ngủ đi."

Vi Gia Hạo hít hít cái mũi, một lát sau ló đầu nhỏ ngẩng đầu nhìn ba, muốn nói lại thôi.

"Lại làm sao vậy?"

Vi Bằng nhíu mày.

"Ba."

Vi Gia Hạo giọng rụt rè nói.

"Ba, con về sau nghe lời. . . . . . Ba, ba có thể hay không đừng. . . . . . Đừng đuổi con đi."

Vi Bằng nhìn chăm chú con trai một hồi, mạnh mẽ đem con trai ôm chặt trong lòng ngực, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt bất giác chảy dài.

"Ngủ đi, đừng nghĩ lung tung nữa, ba ở bên con cả đời."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 18: Rắc rối

18.1

Lục Minh Hiên bị cấm túc ba ngày, bị ba tịch thu hết điện thoại, máy tính, cắt đứt hết mọi đường dây liên lạc với bên ngoài, không được phép ra khỏi cửa phòng ngoại trừ ăn cơm, phạt cậu đóng cửa sám hối.

Lục Minh Hiên thật sự không thể nhịn được nữa, thừa dịp buổi tối màn đêm buông xuống, trèo cửa sổ đi ra ngoài.

Lặng lẽ quay lại quán bar, không ngờ gặp được anh Văn, anh Văn kéo cậu.

"Mau mau, cho tôi mượn chút tiền, tôi cần gấp."

Không phân trần giật lấy ví của Lục Minh Hiên lấy ra một ít vừa chạy vừa hét.

"Tôi mượn cậu, tôi sẽ trả lại cậu."

Lục Minh Hiên lắc đầu.

"Làm gì có thể trả lại chứ."

"Cậu nghĩ kỹ rồi? Lúc này mà bị ba cậu bắt sẽ thật sự đánh cậu đấy."

Lục Minh Hiên kể lại toàn bộ sự việc cho Giang Thụy Tề.

Giang Thụy Tề cảm thấy hơi lo lắng khi nghĩ phải đóng cửa quán bar.

"Cậu trốn cũng trốn không xong đâu, sáng mai ba cậu cũng sẽ tìm được đến đây thôi."

"Không cần tới sáng, không quá hai giờ, là có thể tìm ra."

Lục Minh Hiên lười biếng nằm ở sô pha.

"Đánh cũng không phải chưa từng, dù sao tôi cũng sẽ không đóng cửa quán bar."

"Hay lắm, thật có khí chất a."

Từ phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, Giang Thụy Tề sợ tới mức run run.

"Chào chú Lục. . . . . . Việc kia, hai ba con nói chuyện, con đi ra ngoài có chút việc. . . . . ."

18.2

Dù Lục Minh Hiên đã dự đoán được, nhưng nhanh như vậy vẫn khiến trong lòng cậu có chút bất an.

Cậu giả vờ thờ ơ không có việc gì, tiếp tục nằm trên sô pha nghe nhạc.

Lục Tranh thô bạo tát một cái lên mặt cậu.

"Đứng lên."

Lục Minh Hiên miễn cưỡng đứng dậy.

"Con là muốn tạo phản? Dám trốn chạy ra ngoài."

"Nếu con thật sự muốn trốn, con đã không tới này, con tới nơi này chẳng khác nào chui đầu vô lưới rồi."

"Vậy ba phải khen con sao?"

Lục Tranh chỉ vào chóp mũi Lục Minh Hiên.

"Ba nói một lần, quán bar đóng cửa càng sớm càng tốt cho ba."

"Sẽ không."

Hai chữ dứt khoát lưu loát.

"Xương con cứng hay là ngứa da? Nói một lần nữa, đóng cửa quán bar."

Lục Minh Hiên quay đầu không nói lời nào, trên mặt tràn đầy bất mãn.

Lục Tranh một chân đá Lục Minh Hiên.

"Con muốn cương cùng ba, quán bar này, hôm nay con không đóng cửa, ngày mai ba liền tìm người tới đập phá nơi này, con tin hay không?"

"Tin, sao lại không tin chứ."

Lục Minh Hiên cười lạnh.

"Ba chuyện gì cũng có thể làm mà, ba cũng đừng đập phá nơi này, quá phiền toái, chẳng bằng ba đánh đập con không phải xong rồi sao."

"Được, con còn cùng ba nói chuyện như vậy, mẹ kiếp về nhà, ba liền thỏa mãn tâm nguyện của con."

"Ba liền trực tiếp đánh đi, đánh ngay bây giờ đi, đánh chết con luôn đi!"

Lục Tranh không ngờ tới con trai mình lại phản nghịch như vậy, tùy tay cầm lên cây lau nhà chỉ vào sô pha nói.

"Tưởng bị đánh dễ dàng, nằm xuống."

18.3

Tuy vừa rồi nói năng ngang ngược, bất quá nói đến nghiện, nhưng mắt thấy ba thật muốn đánh người, cũng thật sự cảm thấy chột dạ.

Gậy gộc đánh trên người ai lại không đau, này không thể so với dây lưng hay roi mây, cái này nếu xuống tay tàn nhẫn, thật sẽ đánh đến tàn phế. . . . . .

Nhưng đã lên lưng cọp làm sao có thể leo xuống, nhớ lại những lời chính mình vừa nói không khỏi khiến cậu run rẩy mất hết uy phong.

Thấy con trai không nhúc nhích, Lục Tranh nghĩ cậu vẫn đang khiêu khích mình, cũng không còn nhẫn nại, vung lên gậy gộc đánh chuẩn xuống mông con trai.

Loại đau đớn này là chưa từng có, giống hệt cái đau ở xương cốt, hơn nữa vết thương bị đánh mấy ngày trước vẫn chưa lành hẳn, chỉ một cú đánh, Lục Minh Hiên đau đến kêu không ra tiếng.

Lực gậy theo sau cũng không suy giảm chút nào, cậu biết chính mình đã chọc giận ba ba, thật sự không còn cái gì gọi là thương tình.

"Đau, đau quá, ba, đau quá. . . . . . Ba, chịu không nổi. . . . . ."

Lục Tranh lại dường như không nghe thấy, cây gậy đánh tới tấp, Lục Minh Hiên cảm giác da thịt chính mình đều nứt toạc.

"Ba, đừng đánh, xin ba, xin ba. . . . . . Đau. . . . . ."

Mắt thấy quần jean Lục Minh Hiên thấm máu, Lục Tranh mới nhớ tới vết thương trên mông của con trai mình.

"Cùng ba về nhà."

18.4

Hai bên mông của Lục Minh Hiên đã bê bết máu, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, thảm không nỡ nhìn, vị trí thương nặng dính vào quần jean, xé rách không được.

Lục Minh Hiên la hét thảm hại.

Vi Bằng ở bên cạnh, vỗ vỗ eo cậu.

"Lần này chịu khổ a, vết thương không nhẹ a."

"Câm miệng, kêu la cái gì."

Lục Tranh trách mắng.

"Con còn có bản lĩnh chống đối ba. Năm đó lúc ba học võ, bị đánh đổ máu còn thiếu sao? Cũng không thấy ai giống con như vậy. . . . . . Chịu đựng. . . . . ."

Vừa nói chuyện, vừa dùng hết sức đem quần xé rách xuống.

Lục Minh Hiên hai mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy phía sau da thịt như dao cắt, eo bị đè xuống không thể động đậy được, khóc lóc một hồi lâu, tựa như sống không bằng chết.

"Quán bar đóng cửa không?"

Lục Tranh đắc ý cười.

Lục Minh Hiên vùi đầu không nói.

Lục Tranh cố ý xoa thuốc thật nặng tay, hỏi.

"Còn không đóng cửa sao?"

Lục Minh Hiên đau đớn đầu hiện đầy sao, nhưng vẫn không nói lời nào.

Lục Tranh hung hăng tát một cái lên mông cậu.

"Không đóng cửa?"

"Ba nuôi, cứu con, cứu con. . . . . ."

"Tiểu Hiên, con như này là làm khó ba nuôi đấy, con thừa biết, ba cùng ba con vẫn luôn cùng quan điểm, với lại ba cũng không thể lay chuyển được anh ấy."

Vi Bằng không nhịn được cười.

Lục Tranh không hỏi thêm câu nào, chỉ là tay xoa thuốc cố ý dùng thêm sức, băng gạc không chút lưu tình lau đi vết máu ở miệng vết thương như con dao cùn cứa qua.

"Con sai rồi con sai rồi, con đóng, con đóng cửa mà. . . . . . Nhẹ tay một chút, xin ba, nhẹ một chút, đau. . . . . ."

Rốt cuộc cậu vẫn không thể cương với ba được.

18.5

"Anh, nói thật, lần này đối với tiểu Hiên có phải hay không quá tàn nhẫn?"

Vi Bằng châm thuốc.

"Lỗi là do Gia Hạo, anh đánh phạt còn chưa tính, còn bắt tiểu Hiên đóng cửa quán bar, thật sự không công bằng."

"Dập thuốc cho anh."

Lục Tranh trách mắng.

"Phổi của em tốt lắm đúng không, còn dám hút thuốc."

Vi Bằng ngượng ngùng cười một cái, mấy năm trước đánh nhau, bị thương ở phổi, một phần lí do đi Mỹ cũng là để dưỡng thương.

"Anh bảo nó đóng quán bar, cũng không phải tất cả là vì Hạo Hạo, quán bar của nó, anh đã sớm không yên tâm, đây là trái bom nổ chậm, sớm muộn gì cũng có chuyện."

Dừng một chút.

"Tính tình này của nó, cần phải kiềm chế lại một chút."

Mặc dù bị đánh cho nhận tội, Lục Minh Hiên vẫn không cam lòng, thừa dịp mấy ngày dưỡng thương, kéo dài thêm thời gian, trong lòng tính toán nghĩ cách, trốn cũng trốn không được, cuối cùng kết quả cũng chỉ có thể là thất bại toàn tập.

Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc không có ý kiến nào hay.

Thấy ba đi vào, Lục Minh Hiên vờ như đang ngủ không để ý tới ba mình.

Lục Tranh xốc chăn lên nhìn xem miệng vết thương, lại sờ sờ trán con trai, không có động tĩnh.

Lục Minh Hiên nhịn không được quay đầu lại nhìn, mới phát hiện vẻ mặt đau đớn của ba, khẩn trương hỏi.

"Ba, ba làm sao vậy?"

"Không sao, có lẽ ba mệt mỏi quá, đầu có chút đau."

Lục Tranh đứng dậy rời đi.

"Con nghỉ ngơi đi, đừng quên uống thuốc."

18.6

Quán bar không thể không đóng, Lục Minh Hiên biết ba bất quá cũng là muốn tốt cho cậu, nhưng vẫn là không cam lòng, ngoài miệng đáp lời nhưng cũng không có hành động gì.

Thế nhưng Lục Tranh cũng kiên nhẫn chờ đợi, mỗi ngày hỏi một lần, không giận không tức.

Lục Minh Hiên biết, ba mình không có ý thỏa hiệp, đây là tích gió thành bão a, không chừng ngày nào đó lại chọc giận, lại một trận trách đánh tàn nhẫn đang chờ đón, nhưng không quản được nhiều như vậy, đi một bước tính một bước đi, có thể kéo dài một ngày liền mừng một ngày.

Vi Gia Hạo gọi điện thoại cho Lục Minh Hiên, năn nỉ cuối tuần dẫn nó đi chơi.

Lục Minh Hiên tức giận đáp.

"Thiếu gia, em có thể nghỉ ngơi, còn anh bị em hại chết rồi."

"Anh Hiên, xin anh, dẫn em đi đi, em biết lần trước liên luỵ anh, về sau em đều nghe lời anh nói không được sao?"

Nhịn không được sự năn nỉ ỉ ôi của đứa nhỏ, Lục Minh Hiên đồng ý cuối tuần dẫn nó ra ngoài.

Cả hai chơi điên cuồng ở một tiệm net.

"Anh Hiên, em đói bụng rồi, anh dẫn em đi ăn tiệm nướng BBQ lần trước đi, đó là tiệm nướng BBQ ngon nhất em từng ăn luôn đó."

Nói là tiệm nướng BBQ, nhưng thật ra là quán ăn khuya ngoài trời náo nhiệt, nhưng hương vị thật sự rất ngon, ngày thường hiếm khi có thời gian lại đây ăn, được dịp hôm nay nghỉ có thể ra đây ăn nhậu chơi bời một phen.

"Anh Hiên, anh Hiên, anh nhìn xem, bên kia sao vậy, sao lại cãi cọ ồn ào thế."

Nhìn theo tầm mắt của Vi Gia Hạo, Lục Minh Hiên cũng phát hiện phía trước cách đó không xa có đám người ồn ào, có vẻ như là ẩu đả đánh nhau.

Lục Minh Hiên không thể không kéo Vi Gia Hạo ra chỗ khác, e sợ nó sẽ bị ngộ thương. Lại phát hiện, người đang chạy trốn phía trước có chút quen mắt.

"Anh Văn?"

Lục Minh Hiên không nhịn được kêu lên, một tiếng gọi này, Lục Minh Hiên lại rước thêm một mớ rắc rối cho chính mình.

Anh Văn nghe được tiếng kêu của Lục Minh Hiên, mắt thấy cứu tinh liền kéo Lục Minh Hiên lại cầu cứu.

Lục Minh Hiên chưa thấy qua trường hợp này bao giờ, chỉ thấy anh Văn đầu đầy máu, quần áo tả tơi, hàng chục người đang đuổi theo anh ta, không bao lâu đã bao vây bọn họ vây.

Anh Văn nhìn thấy cứu tinh liền nắm lấy Lục Minh Hiên không buông tay.

Đám người kia thấy thế liền đưa cả đám Lục Minh Hiên, Vi Gia Hạo cùng anh Văn tới một nhà xưởng bỏ hoang.

18.7

"Chạy ha, cậu còn dám chạy. . . . . . Hôm nay hoặc là có tiền, hoặc là chặt một bàn tay của cậu, chính cậu chọn."

Dẫn đầu là người đàn ông cường tráng, mạnh mẽ, Hắc ca.

"Hắc ca, Hắc ca, xin anh, xin anh nói lại với ông chủ anh, cho tôi chút thời gian, tôi sẽ mau chóng trả tiền."

Anh Văn quỳ xuống đất xin tha.

"*** lần nào cũng là những lời này, ông đây tìm cậu bao lâu, ít nói nhảm, hôm nay tôi dù sao cũng phải mang cái gì đó trở về, chính cậu chọn."

"Hắc ca, thật sự, lúc này là thật sự, ba ngày, ba ngày sau, tôi bảo đảm đem tiền trả đủ."

"Lần trước cậu cũng nói như vậy, đừng lại nói suông, không có tiền đúng không."

Một ánh mắt của Hắc ca, mấy tên thủ hạ đã khống chế được anh Văn, trong số đó một người móc ra một con dao găm sắc bén.

"Hắc ca, Hắc ca, không được. . . . . . Không được. . . . . . Hắc ca. . . . . . Xin anh, không thể. . . . . ."

Anh Văn bị dọa đến giọng nói đều thay đổi.

"Cho cậu cơ hội cuối cùng, đem tiền ra ngay bây giờ thì còn kịp, bằng không, đừng trách ca ca tàn nhẫn."

"Lấy lấy, tôi lấy. . . . . ."

Anh Văn quỳ rạp trên mặt đất run run, không ngừng giãy giụa, lại phí công vô dụng.

Ở một bên Vi Gia Hạo cả người cũng phát run, Lục Minh Hiên vội che mắt Vi Gia Hạo lại, chính mình cũng thật sự hoảng sợ.

"Hắc ca, Hắc ca, tôi, tôi có tiền, lần này tôi thực sự có thể trả lại tiền."

Anh Văn liếc nhìn Lục Minh Hiên đang bên cạnh.

"Hắc ca, có một quán bar trên đường Gia Huyễn Lam, quán bar đó là của anh em tôi mở, ngày mai tôi sẽ nói anh em tôi bán quán bar đó đi, tôi liền có tiền trả cho ông chủ anh."

Lục Minh Hiên vừa nghe xong, vẻ mặt ngơ ngác, *** cùng mình có cái gì quan hệ?

Hắc ca thì thầm với anh ta một phen, Hắc ca tạm tin lời nói của anh Văn, cảnh cáo nói.

"Nhiều nhất ba ngày, không thấy được tiền, cậu liền chờ biến thành người tàn phế đi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúc các chị em của toy một ngày 20/10 thật vui vẻ nha, chúc mấy bà có nhiều người tặng quà, nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp nè🥰🥰

20/10/2022..
candiusvioleta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top