(Chương 13--13.1-13.7+14--14.1-14.11)

Chương 13 Ham chơi bị phạt

13.1

Tuy rằng Lục Tranh không theo đuổi việc kinh doanh quán bar, nhưng cũng không thể mặc kệ, không hỏi han, thỉnh thoảng lại sắp xếp thuộc hạ của mình đến "Thăm" một chút.

Lục Minh Hiên tỏ vẻ kháng cự: "Ba đã nói mặc kệ, nhưng ba lại sắp xếp người theo dõi con cả ngày là có ý gì chứ?"

"Con đang nói chuyện với ai đấy?"

Lục Tranh dựa lưng vào ghế, không mặn không nhạt hỏi.

Chỉ một câu nói, sự kiêu ngạo của Lục Minh Hiên giảm đi phân nửa, khuôn mặt nhăn nhó, không nói lời nào.

"Con là con trai của ba, con có chuyện gì ba có thể mặc kệ? Con có bản lĩnh không cho ba biết, ba quản không được, nhưng nếu ba đã biết, ba nhất định phải quản."

Lục Tranh nhìn cậu chằm chằm.

"Ba, con đã hơn hai mươi rồi, ba có thể cho con không gian riêng được không, có thể hay không để con tự lập đi, con cũng không còn là đứa nhỏ ba hay năm tuổi nữa, ba còn cho người theo dõi con cả ngày. . . . . ."

Lục Minh Hiên vẻ mặt bất bình, tức giận than thở.

"Con hiện tại chưa thể bay xa một mình, đôi cánh nhỏ của con còn chưa cứng đâu. Con cho rằng con đang bay rất cao sao, đến ngày có chuyện thật sự xảy ra con liền sẽ biết sợ."

Lục Tranh hừ lạnh một tiếng.

"Lúc trước không phải con đã làm tốt sao, có thể có chuyện gì được chứ, con phát triển quán bar tốt, ba không thể mong con làm tốt sao?" Lục Minh Hiên xách áo khoác đi ra ngoài.

"Con đi đâu đấy?" Lục Tranh hỏi với theo.

"Đi phụ đạo cho Hạo Hạo." Theo giọng nói người đã ra khỏi cửa.

13.2

"Hôm nay anh tâm trạng không tốt, em hãy thành thật làm tốt bài tập của mình đi."

Lục Minh Hiên vẻ mặt lạnh lùng, mở sách bài tập đưa cho Vi Gia Hạo.

Vi Gia Hạo cũng không để ý, lấy lòng nói: "Anh Hiên, làm sao vậy, ba Lục đánh anh hả?"

"Đừng nói nhiều, làm bài tập đi." Lục Minh Hiên cho nó một cái cốc đầu.

"Ây da, em chẳng phải quan tâm đến anh sao?"

Vi Gia Hạo vừa xoa đầu vừa nói, "Anh Hiên, em đã tiến bộ rất nhiều trong bài kiểm tra toán tuần này đấy. Nhìn đi, hơn 70 điểm rồi."

Lục Minh Hiên nhìn bài thi, mặc dù thành tích không cao lắm, nhưng đối với người có nền tảng yếu như Vi Gia Hạo mà nói cũng coi như có tiến bộ rất lớn.

Lục Minh Hiên lộ ra nụ cười hiếm thấy của ngày hôm nay: "Em hiểu chuyện nghe lời, với thành tích này ba em đã thưởng cái gì cho em đấy?"

"Anh, làm sao anh biết là ba em thưởng cho em?"

Vi Gia Hạo cũng không đợi cậu trả lời, đắc ý khoe khoang.

"Ba em mua cho em một máy XBOX mới, thật ra ở Mỹ em cũng có một cái, lúc trở về ba lại không cho mang theo, bây giờ thưởng cho em một cái mới nhất. Còn cho phép em mỗi tuần được chơi hai tiếng."

Nhìn Vi Gia Hạo chỉ vì một cái máy chơi game liền vui vẻ như vậy, cảm thấy đứa nhỏ này thật dễ dàng vui sướng, nhìn bộ dáng cao hứng của nó, cũng làm cậu thấy vui lây.

"Anh Hiên, anh Hiên, hay là hai chúng ta chơi liền đi anh, đi mà đi mà, nha nha."

Vi Gia Hạo không kiềm chế được kích động, liền kéo Lục Minh Hiên chạy ra phòng khách.

"Em còn chưa có làm bài tập đâu."

"Không sao đâu, chơi một chút thôi mà, dù sao ba em cũng cho em chơi hai tiếng một tuần rồi."

13.3

Chạng vạng, vốn dĩ muốn dẫn hai đứa nhỏ đi ăn một bữa ngon, kết quả vừa vào cửa liền thấy hai đứa nó đang hừng hực khí thế đánh trận, nhìn thời gian trên màn hình, Vi Bằng không thể không cau mày.

Vi Gia Hạo giật mình, lại nhịn không được liền giải thích, "Ba ba, ba nói một tuần có thể chơi, có thể chơi một chút. . . . . ."

"Con chơi bao lâu? Hả?" Vi Bằng hỏi.

"Còn, còn chưa đến hai tiếng."

Vừa nghe lời này, Lục Minh Hiên vẻ mặt tuyệt vọng, đứa nhỏ ngốc, em không thấy mấy con số nhảy trên màn hình sao, 5:46:32. . . . . .

"Ba nuôi, là con sai, con không dạy Hạo Hạo tốt, đừng trách em ấy, là con rủ em ấy chơi."

"Con không cần thay nó xin xỏ, con cũng chạy không thoát." Vi Bằng ngắt lời cậu.

"Một mình nó còn chưa đủ, con xem, là con nói ngược, con chơi so với nó còn vui vẻ hơn, yên tâm đi, ba sẽ không thương xót nhẹ tay đối với con."

Nghe xong lời Vi Bằng, Lục Minh Hiên cũng không dám nhiều lời nữa.

"Con quỳ xuống trước đi."

Vi Bằng chỉ vào Vi Gia Hạo đang không dám nhìn lên, nói "Còn con, nằm sấp xuống."

Ba nuôi hay ba Lục, đối với Lục Minh Hiên và Vi Gia Hạo mà nói, đều là ba, nếu đã kêu ba thì phải tuân theo, điều này đã ăn sâu vào tận xương tủy.

13.4

Nghe vậy, Lục Minh Hiên thành thành thật thật quỳ úp mặt vào tường. Chỉ nghe phía sau, Vi Gia Hạo phí công cầu xin tha thứ cùng thanh âm thước gỗ giòn tan va chạm vào da thịt.

Thước gỗ nằm trên người, theo bản năng Vi Gia Hạo lập tức câm miệng, quy củ phát ra một tiếng thêm mười roi đã khiến nó đủ sợ hãi, hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh mới làm cho chính mình ít chịu khổ.

Nghe thanh âm phía sau mãi không dứt, Lục Minh Hiên nhịn không được ngăn cản, "Ba nuôi, em ấy tháng sau phải thi giữa kì, nếu thật đánh hỏng sẽ không thể thi được."

Vi Bằng dùng thước chỉ vào Lục Minh Hiên, "Con cũng còn biết nó phải thi giữa kì ha. Con cùng nó thời điểm này còn chơi đùa, con thật nghĩ cái gì hả?"

"Con sai rồi, con thật biết sai rồi, ba nuôi, ba phạt con đi, con thay Hạo Hạo nhận phạt." Lục Minh Hiên thấy thước gỗ đánh trên mông đứa nhỏ, khóc cũng không dám khóc, quả thật đau lòng.

"Con không cần gấp gáp, đợi lát nữa đến lượt con, con đừng tưởng con đã trưởng thành ba không dám đánh con."

Vi Bằng đánh không ngừng tay.

"Ba nuôi con biết, con không phải có ý kia, ba đánh con phạt con, con đều nhận, xin ba tha cho Hạo Hạo, hôm nay quả thật là con không ngăn cản em ấy còn cùng em làm loạn, ba tha cho Hạo Hạo đi."

Lục Minh Hiên thành thật ngoan ngoãn như mèo con nhà bên.

"Được, thật là đứa nhỏ như con cũng còn có bộ dáng anh trai ha, xem ra vài năm con không ăn thước của ba liền quên đau là gì đi, ham chơi không lo học hành, bước lại đây."

Vi Bằng lạnh nhạt nói.

13.5

Mặc dù Lục Minh Hiên vừa rồi còn mạnh miệng thể hiện, nhưng thước gỗ đánh trên người vẫn là rất đau a. Thước gỗ của ba nuôi, cậu không hề quên, cậu cũng biết, quản giáo con cái, ba cậu hay ba nuôi, ai đều cũng tuyệt sẽ không nương tay.

Lục Minh Hiên không dám chậm trễ, cậu dựa vào tay vịn sô pha, nâng mông lên. Vi Gia Hạo được lệnh úp mặt vào tường kiểm điểm, che mông gạt nước mắt sang một bên.

Vi Bằng hỏi Lục Minh Hiên.

"Con có nhận phạt không?"

Lục Minh Hiên gật đầu thừa nhận. Vi Bằng dùng thước gõ nhè nhẹ vào mông cậu.

"Nhận phạt liền phải có bộ dáng của nhận phạt a."

Lục Minh Hiên biết ba là muốn cậu cởi quần, cậu đỏ mặt do dự một hồi, cuối cùng lại cầu xin ba nuôi.

"Con không phải mong đợi ba đánh con sao? Con không phải muốn thay em trai con bị phạt sao? Như thế nào, nhiều năm như vậy ba là quản không được con?"

Nói đến mức độ này, Lục Minh Hiên tâm không đành nhưng vẫn sờ soạng bên hông, đem thắt lưng cùng quần cởi ra, mặt cậu một lần nữa đỏ lên, nằm xuống lần nữa.

Chát, ngay khi thước gỗ đánh xuống, Lục Minh Hiên kìm lại tiếng rên rỉ của mình, nắm chặt nắm tay.

"Sai thế nào?"

"Con không nên cùng Hạo Hạo chơi game."

Chát, lại đánh vào cùng vị trí, mông Lục Minh Hiên căng chặt, nghiến răng nhịn xuống.

"Còn gì nữa?"

"Con không có ý thức về thời gian. Nói chỉ có thể chơi hai tiếng, nhưng lại chơi đến năm sáu tiếng đồng hồ."

Chát, như cũ dừng ở chỗ cũ, với một dấu vết màu tím đỏ sẫm, Lục Minh Hiên trán đổ đầy mồ hôi.

"Tiếp tục nói."

Lúc Lục Minh Hiên học cấp hai, cũng là lúc Lục Tranh bận rộn nhất, nhiều năm bôn ba khắp nơi không về nhà, vì vậy liền đem Lục Minh Hiên giao cho Vi Bằng quản lý. Những năm đó, Vi Bằng đối với cậu quản giáo không thua kém Lục Tranh chút nào.

Khi đó còn không có dụng cụ, tùy tiện thước thép, thước nhựa, thước gỗ đều là những công cụ tốt để phạt cậu của Vi Bằng. Không đánh sưng không tính là đánh, cũng vì nhờ công Vi Bằng quản giáo nghiêm khắc, Lục Minh Hiên thời cấp hai cũng rất ưu tú.

Từ đó về sau, mỗi lần bị đánh cứ như vậy, đánh nghiêm nói một cái sai, sai lầm nhận xong lại cùng nhau trách phạt. Nhận sai như vậy càng làm cho người nhận thêm xấu hổ, nhưng Vi Bằng lại cứ dùng cách này để dạy cậu.

13.6

Sau vài cái sai lầm, Vi Bằng trước sau vẫn đánh vào cùng một vị trí.

Từ nhỏ, Vi Bằng đã xem Lục Minh Hiên như con ruột của mình, vì vậy trách phạt càng thêm nghiêm. Vi Bằng không sợ Lục Tranh trở mặt, anh em đồng cam cộng khổ nên đều có sự tín nhiệm, với lại cả hai người đàn ông đều mang theo mình một đứa nhỏ nên lại càng thấu hiểu được nỗi khổ của nhau, thượng cẳng chân hạ cẳng tay cũng là vì tốt cho bọn trẻ.

"Con đã lớn rồi, theo lý mà nói không nên phạt con như thế này nữa, nhưng hãy nhìn lại những gì bản thân đã làm, con có chút bộ dạng của người trưởng thành sao? Đánh con đều nhẹ ha." Lục Minh Hiên biết ba nuôi không chỉ nói về chuyện hôm nay, mọi thứ, còn có cả chuyện mở quán bar cùng đua xe.

"Nể tình con giúp Gia Hạo phụ đạo có tiến bộ, hôm nay chỉ đánh con 30 thước, không oan đi?" Vi Bằng hỏi.

"Không oan, ba nuôi, con bảo đảm về sau sẽ giúp em ấy học bù thật tốt, kỳ thi giữa kì bảo đảm đạt yêu cầu, không đạt được con và em ấy sẽ cùng nhau bị phạt." Lục Minh Hiên cam đoan.

"Tốt, Gia Hạo, con nghe được không, anh con đã cam đoan, làm như thế nào chính con tự thu xếp."

Đứa nhỏ đang quay mặt vào tường, lo lắng thấp thỏm vì liên lụy anh trai bị phạt, bị gọi đến tên sợ tới mức vội vàng hứa hẹn học hành chăm chỉ.

30 thước, thước cũng thật cứng. Sau mấy chục năm luyện võ chỉ bằng một bàn tay có thể đập vỡ cánh cửa gỗ, e là thước gỗ đập vào mông cũng nát giống nhau a.

Thước gỗ liên tục rơi xuống, tiết tấu dồn dập, đến thở cũng không có thời gian. Lục Minh Hiên lúc đầu còn có thể cắn răng chịu đựng, chốc lát sau, đau đến mức không nhịn được cắn cổ tay, bấu chặt đệm sô pha, trên lưng đổ đầy mồ hôi, thật sự khó có thể nhẫn nại nổi.

"Ba nuôi đau quá. . . . . . ba nuôi, đau. . . . . .xin ba, đổi. . . . . . đánh chỗ khác đi, thật đau quá. . . . . ."

13.7

Vi Bằng dùng hết sức lực như muốn đem thước khắc trên mông thịt, liền đánh liên tiếp ở mông chân ba thước, Lục Minh Hiên không nhịn được rên rỉ vài tiếng, cả người đổ mồ hôi hột. Vài cái này còn nặng hơn lúc trước, Lục Minh Hiên biết đây là Vi Bằng cố ý nặng tay, phạt mình dám xin tha thứ.

Vi Bằng hừ lạnh nói.

"Đổi vị trí? Cùng ba đùa giỡn sao. Đau thì liền nhớ rõ điều này."

Vi Bằng lại tiếp tục đánh vào mông, tuy rằng lực có nhẹ đi vài phần, chỉ là như cũ đánh rất đều tay, phảng phất mông giống như bao cát. Lục Minh Hiên lại không dám vặn vẹo, cái mông căng chặt, che kín màu đỏ tím, loang lổ vài vết máu.

Đánh xong 30 thước, Lục Minh Hiên mới dám "Tê tê" thở hổn hển. Thước sao lại có thể đánh đau như vậy, không biết là do lâu rồi không được nếm thước gỗ của ba nuôi hay là hôm nay phá lệ mạnh tay.

Thước ngừng nửa ngày, Lục Minh Hiên vẫn đau như cũ không dám nhúc nhích, dùng sức kéo quần lên, vừa chạm vào bờ mông sưng đỏ, mồ hôi lạnh lại toát ra. Tuy rằng Vi Bằng vẫn là thương xót, không có đánh hỏng, nhưng vết thương sưng tấy nặng đến mức chỉ cần chạm nhẹ là đã có thể cảm nhận được, da thịt biến mất.

"Đánh con tàn nhẫn, ba không sợ con hận ba ghét ba, ba cũng không sợ ba con trách cứ ba. Con nếu đã kêu ba một tiếng ba nuôi, không phải cứ tùy tiện gọi là xong. Về sau con lại để ba bắt được cái đuôi nhỏ của con, ba liền đánh không tha. Nghe rõ không?"

Lục Minh Hiên khó nhịn được đau đớn, run rẩy đáp đã biết.

"Con cũng giống như vậy."

Vi Bằng bước đến bên cạnh Vi Gia Hạo nói.

"Con phạm sai lầm, ba Lục con liền đánh con giống vậy. Biết không?"

Giờ phút này mặc kệ ba nói gì, Vi Gia Hạo cũng ngoan ngoãn đáp ứng, tránh khỏi kiếp nạn này mới là quan trọng nhất.

Vi Bằng như nhìn ra được tâm tư của nó, nói, "Đừng tưởng rằng con hôm nay trốn thoát, anh con không phải vì con mà bị đánh, anh con là chịu phần của anh con, còn con cũng phải giữ lấy phần của mình."

Vừa nghe lời này, hai người đều sửng sốt một chút, trong lòng kêu khổ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 14:

14.1

"Tội chết có thể tha, tội sống khó thoát."

Để khiến Vi Gia Hạo khắc sâu bài học, Vi Bằng yêu cầu buổi tối mỗi ngày trước khi ngủ sẽ đánh 20 thước gỗ cho đến khi thi giữa kì có thành tích lại tiếp tục nói.

Vi Gia Hạo vừa nghe, tuy rằng miễn hình phạt ngày đó, nhưng cách kì thi giữa kì còn tận nửa tháng, tức là ít nhất sẽ bị đánh liên tục khoảng hai mươi ngày nữa. Nghĩ đến uy lực của thước trong tay ba, nó không khỏi đưa tay sờ mông, cảm thấy mơ hồ, tim đập dữ dội.

Quả thực, mỗi ngày hai mươi thước liền làm Vi Gia Hạo thu liễm tính tình. Sức lực của người tập võ không thể khinh thường, dù chỉ dùng 5 phần lực, nhưng cũng đủ làm Vi Gia Hạo cắn răng ẩn nhẫn.

Mỗi khi đánh xong, mông ửng đỏ một mảng, những vị trí nặng ngày hôm sau nhất định sẽ xanh tím. Sẽ không đau đến không chịu đựng được, và cũng sẽ không đánh nó khóc lóc thảm thương, nhưng liên tục hai mươi ngày không ngừng nghỉ, mặc dù nằm sấp ngủ, ngày hôm sau cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Thời khắc ngồi trên ghế lại chính là thời khắc nhắc nhở nó rằng phải biết an phận thủ thường.

14.2

Theo lời ba, phải thật đau, chính cái đau đó mới làm nó biết sợ, nếu không học tập chăm chỉ, muốn gây sự nghịch ngợm thì hỏi mông xem nó có chịu được không.

Cho dù là người sắt mỗi ngày bị đánh cũng phải sợ, huống chi cái mông Vi Gia Hạo xanh xanh, tím tím, đã sớm không nhìn ra màu sắc ban đầu. Mỗi ngày lại ngồi trên ghế đều là biến tướng của trừng phạt, không khỏi cảm thán, ba chính là muốn chỉnh nó, thật tàn nhẫn a, cái này kêu cái gì mới thấu, tích tiểu thành đại a. . . . . .

Nhưng hiệu quả thật đáng kể, cũng không biết là Vi Gia Hạo có phải thông minh hay không nhưng nếu thật sự chăm chỉ, nó tiến bộ rất nhanh, hay vẫn là thước gỗ của ba nó thật sự phát huy công hiệu.

Kỳ thi giữa kì, Vi Gia Hạo đạt thành tích tiến bộ vượt bậc, rốt cuộc cũng giúp nó có thể thoát khỏi những lằn xanh tím trên mông nhỏ kia.

Trước khi Vi Gia Hạo hoan hô ăn mừng, ba nó nửa thật nửa giả cầm thước gõ gõ trên bàn, "Nếu sau này con không thể kiểm soát được bản thân, hãy để cây thước này giúp con, dù sao thì vẫn còn quá sớm để ba không còn động thước nha."

14.3

Vi Gia Hạo oán giận cùng Lục Minh Hiên, cầu xin cậu chỉ chiêu cứu nó thoát khỏi biển khổ: "Anh Hiên, mùi vị của thước gỗ thật quá khó chịu rồi, mông em đau tận hơn nửa tháng a, anh nói xem ông ấy là ba em sao?"

"Hừm, lời này bị ba nghe được không chừng mông em sẽ đau đến tận một tháng đấy." Vừa nghe lời này, theo bản năng Vi Gia Hạo che lại mông.

"Đừng nói, đừng nói nữa, thật sự, rất đau, anh không biết ba em tàn nhẫn thế nào đâu, mỗi ngày 20 thước đều đánh cùng một vị trí, lại đều đặn, chính xác và tàn nhẫn. Mông nhỏ của em thật đáng thương a, thật là khổ không nói nổi, chịu đủ tàn phá. . . . . ."

"Ngôn từ của em gần đây tiến bộ không ít ha, lời nói càng ngày càng lưu loát rồi." Lục Minh Hiên trêu chọc nói, "Hiệu quả của thước gỗ thật đáng nể nha."

14.4

Để thưởng cho Lục Minh Hiên có thành tích giảng dạy xuất sắc, cũng một phần cảm thấy lần trước trách phạt có chỗ giết gà dọa khỉ, cũng là đau lòng Lục Minh Hiên, Vi Bằng cố ý cho cậu nghỉ ngơi, dẫn cậu ra ngoài thư giãn. Lục Minh Hiên vẫn luôn muốn đi CS thực tế, Vi Bằng vui vẻ đồng ý.

"Wow, này ai đây, không phải Hiên thiếu sao?" Lục Minh Hiên theo thanh âm nhìn lại, lại là Quách Duệ lần trước ở sân bóng rổ phát sinh xung đột.

"Hiên thiếu đã lâu không gặp a."

"Ai đấy?"

Vi Bằng nhìn lướt qua hỏi.

"Một người bạn." Lục Minh Hiên nhẹ nhàng bâng quơ đáp.

"Bạn?" Quách Duệ chặn đường Lục Minh Hiên.

"*** cùng cậu là bạn bè, lần trước cậu đem đầu tôi đánh hỏng, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ, ai lại cùng cậu là bạn bè hả?"

"Tiền thuốc men, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, tiền bồi dưỡng, thậm chí công ba mẹ cậu chăm sóc cậu chúng tôi đều trả, cậu còn muốn thế nào?" Lục Minh Hiên nói.

14.5

"Ôi trời, có tiền thật ghê gớm ha, Hiên thiếu." Quách Duệ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lục Minh Hiên một lượt.

"Cậu cho tôi đánh cậu một cục gạch, tôi liền đem tiền cho cậu, thế nào? Hai ta tính huề nhau ha."

"Bệnh à." Lục Minh Hiên đẩy Quách Duệ ra, muốn rời đi.

"Người anh em, hôm nay muốn rời đi cũng không dễ dàng như vậy."

Lục Minh Hiên lúc này mới chú ý phía sau Quách Duệ còn có thêm mấy người trẻ tuổi, trông không có vẻ gì là thiện lương, một người cường tráng vươn tay ngăn Lục Minh Hiên lại, "Cậu đánh huynh đệ tôi, muốn chạy không dễ dàng đâu."

"Các cậu rốt cuộc muốn như thế nào?" Lục Minh Hiên nhướng mày.

"Muốn gì sao. . . . . . Tôi muốn đánh cậu. . . . . ." Còn chưa kịp nói hết câu, Lục Minh Hiên đã bị đấm vào mặt.

"Nào. . . . . ."

Lục Minh Hiên quay lại. . . . . . Vi Bằng thấy vậy, vốn định kéo Lục Minh Hiên đi, nhưng lại phát hiện khung cảnh vô cùng hỗn loạn, người của đối phương rất nhiều, quả thật quá bất công đi.

Vi Bằng sốt ruột, nhìn chuẩn sơ hở của đối phương, liên tục đá chân đánh tay, quét hạ một đám người, lại tùy tiện một cú đá ở phía sau, máu mũi đối phương lập tức phun trào. . . . . .

Vốn dĩ không cân sức, tuy rằng đông hơn, nhưng đối thủ đều là giang hồ ra tay vô cùng tàn nhẫn, mà Vi Bằng quả thật chuyên nghiệp, đương nhiên không ai sánh bằng.

Không biết ai đã báo cảnh sát, chỉ thấy một vài cảnh sát xông vào. Trời đất ơi, sự tình lại trở nên lớn hơn.

14.6

Lục Tranh vô cùng tức giận, chỉ vào chóp mũi Lục Minh Hiên mắng: "Ba ngày không gây chuyện con là khó chịu ha, da ngứa thì cứ nói thẳng, đừng cả ngày khiến ba con phải đến đồn công an bảo lãnh con, con là đi đến nghiện rồi phải không?"

"Lần này thật không phải lỗi con, là bọn họ trêu chọc con trước. . . . . ." Lục Minh Hiên nhỏ giọng biện giải.

"Đúng vậy, ba trách con khi nào? Con làm sai cái gì? Con làm sao có thể sai a." Lục Tranh châm chọc nói.

"Sư huynh, lần này không thể trách tiểu Hiên, thật là bọn họ gây sự, bọn em cũng chỉ là phòng vệ chính đáng." Vi Bằng che chở Lục Minh Hiên.

"Em câm miệng." Lục Tranh trừng mắt nhìn Vi Bằng.

"Em còn không biết xấu hổ nói lời này, em bao lớn rồi? Em là cùng khi nhỏ có tật xấu đúng không, thấy đánh nhau liền kích động."

"Anh. . . . . ." Vi Bằng bị mắng thoáng chốc thật mất mặt.

"Anh không có thời gian nói chuyện với em, em đợi đó đi."

Lục Tranh chuyển hướng qua Lục Minh Hiên, "Con là một ngày đều không thể nhàn rỗi, con một ngày không gây chuyện con đều cảm thấy có lỗi với ba đúng không, được, ba thỏa mãn cho con, đi, lấy roi mây lại đây."

"Ba, ba không thể không phân biệt phải trái trắng đen liền đánh con được, lần này vốn dĩ chính bọn họ động thủ trước, dựa vào cái gì lại là con sai?" Lục Minh Hiên hét lên.

14.7

"Con nói đúng, đúng vậy, con đúng, con rất đúng, nếu vậy lúc ở đồn công an con cũng đừng có gọi điện cho ba a, sao con không cùng cảnh sát tranh luận, có khi con lại được khen thưởng là tấm gương sáng hăng hái làm việc nghĩa đó." Lục Tranh nói.

"Con nếu biết rằng ba như vậy, con thà bị nhốt ở đồn luôn đi. . . . . ." Lục Minh Hiên vừa nói ra đã cảm thấy quá lời.

* Lời của editor: ồ wow, toy cũng mới biết thì ra Hiên thiếu còn có năng lực này, tranh luận còn không thua ai đâu😅😅

Mắt thấy Lục Tranh vươn tay, Vi Bằng liền đem Lục Minh Hiên kéo về sau lưng mình quát: "Con câm miệng. Sư huynh, anh. . . . . ."

Lục Tranh cũng ngắt lời Vi Bằng: "Em cũng câm miệng."

Một lát sau, Lục Tranh nói: "Vi Bằng, chuyện của em, về sau hai chúng ta lại nói, em về trước đi."

Vi Bằng còn muốn nói gì đó, bị Lục Tranh một tiếng "Đi" dọa sợ hãi trở về.

Từ nhỏ, cùng Lục Tranh là huynh đệ cùng sư môn, sau lại trở thành sư phụ, Vi Bằng không thể không rõ ràng hơn tính cách nóng nảy của anh. Khi còn nhỏ cùng nhau tập võ, Lục Tranh lại làm Đại sư huynh được sư phụ giao trọng trách dạy dỗ các tiểu sư đệ, mỗi lần lười biếng dùng mánh khóe, gặp rắc rối bị sư phụ phát hiện, mỗi lần như thế Lục Tranh lại không chút nào yếu thế đem hết tội lỗi đổ hết lên người mình và chịu phạt. Vì vậy, trong lòng Vi Bằng đối với Lục Tranh là vừa kính trọng vừa nể sợ.

14.8

"Còn ủy khuất?"

Lục Tranh hỏi.

Lục Minh Hiên ngẩn ra, mặt quay sang một bên không chịu trả lời.

Lục Tranh nắm cằm Lục Minh Hiên: "Nhìn ba, nói cho con rõ, con ủy khuất cũng tốt, thương tâm cũng được, ba chỉ xem kết quả, kết quả chính là con cùng người ta đánh nhau bị bắt. . . . . . Cảm thấy ủy khuất, lần sau cũng đừng tìm ba, không cần cho ba biết, ba còn lười phạt con."

Trong lúc nói chuyện, Lục Tranh trong tay cầm dây lưng chỉ hướng Lục Minh Hiên, "Ba cũng sẽ không nói nhảm với con, hoặc là con ngoan ngoãn nhận phạt, hoặc là con cút ra khỏi cái nhà này cũng đừng nhận ông già này làm ba, trên đời này ba khinh thường nhất là dám làm không dám nhận."

Lục Minh Hiên muôn vàn ủy khuất lại bất đắc dĩ, bướng bỉnh kéo quần jean cùng quần lót của mình xuống, chống lên tay vịn sô pha.

Nhìn thấy con trai mình bướng bỉnh, tức giận trong lòng Lục Tranh càng dâng lên, đập mạnh thắt lưng vào cặp mông đang nâng cao trước mặt, chỉ nghe thấy một tiếng "chát" giòn tan, một vết đỏ ửng bằng một lóng tay nhanh chóng theo tiếng đánh sưng lên.

Tuy đã chuẩn bị tốt tâm lý, Lục Minh Hiên vẫn bị lằn roi hung ác này đánh đến ngẩng đầu lên, không thể khống chế kêu lên một tiếng.

"Biết sai rồi sao?" Lục Tranh hỏi. Lục Minh Hiên như cũ nắm chặt sô pha không hé răng nửa lời.

"Chát", âm thanh giòn tan của nó đáp xuống mông như dự đoán, không sai lệch, chính xác ở vị trí cũ, làn da sưng đỏ ban đầu lập tức chuyển sang màu tím sẫm, còn có một số chỗ chảy máu.

Tiếp theo lại đánh mười phần lực đạo chính xác dừng ở vị trí cũ, Lục Minh Hiên mồ hôi lạnh ứa ra, ngón tay bấu chặt đến trắng bệch, răng lại cắn thật mạnh vào cánh tay, chết cũng không chịu mở miệng nhận sai.

14.9

"Con còn cảm thấy con không sai đúng không?" Lục Tranh hỏi.

"Thừa nhận sai có ý nghĩa sao? Đều là. . . . . . muốn đánh, tại sao. . . . . . một hai con phải. . . . . . thừa nhận . . . . . một lời. . . . . ." Lục Minh Hiên nhả ra, trên cánh tay đã xuất hiện một dấu răng thật sâu, chịu đựng đau, từ kẽ răng thốt ra một câu, "Đánh...ba cứ đánh đi......Đánh.... Con... Không.... Sai.... Đánh chết con.....Con cũng không sai."

"Phải, được rồi, mạnh miệng đúng không, ba xem con rốt cuộc kiên cường được bao lâu."

Nghe con trai nói chuyện ngang bướng lì lợm, Lục Tranh nổi giận đùng đùng, cuộn dây lưng quanh cổ tay, gấp không chờ nổi đánh lên cái mông chằng chịt vết thương.

Lục Minh Hiên chịu đựng đau đớn, nghiến răng không rên rỉ, nặng lắm, không cần nhìn cũng biết, chắc là phá da rồi.

Những trận đòn liên tục nặng hơn bao giờ hết, lần nào cũng quất vào vị trí cũ không sai lệch lắm, điều đó dường như làm cậu sáng mắt. Lục Minh Hiên tóc ướt đẫm mồ hôi bám vào da đầu, thật sự quá đau, ba cậu đây là muốn lột một lớp da khi còn sống a, hai cánh mông sưng đỏ tím tái tiếp tục chịu đựng những trận đòn không dứt.

"Con sai rồi. . . . . ."

Như không thể chịu được việc bị đánh đập như thế này, Lục Minh Hiên khóc lóc rống lên ba chữ, không biết là xấu hổ hay là đau đớn đi.

14.10

"Không phải mạnh miệng sao? Không phải ủy khuất sao? Lúc này là sao?"

Lục Tranh rốt cuộc cũng dừng thắt lưng, hứng thú nhìn con trai, "Con nói đúng, con có biết sai hay không ba cũng đánh, con tại sao lại phải ủy khuất chính mình một hai phải nhận sai, ba cũng không thể đánh chết con."

"Con. . . . . . Con sai rồi, ba, con thật sai rồi. . . . . ." Lục Minh Hiên thở hổn hển chịu đựng đau đớn, cái mông một mảng dữ tợn, thân thể không khỏi run rẩy.

"Vậy con nói xem, sai ở đâu?"

"Con, con không nên đánh nhau với họ. . . . . . Không nên mạnh miệng không nhận sai. . . . . . Không nên cứng đầu với ba. . . . "

Lục Minh Hiên mang theo vẻ mặt thẹn thùng nói, vết thương sau lưng đau mãnh liệt.

"Chát", không chút phòng bị một dây lưng đánh xuống, Lục Minh Hiên thất thanh kêu ra, cánh tay không giữ được nữa, nửa người dựa hẳn vào tay vịn sô pha.

"Con cho rằng ba đánh chính là vì lí do này sao? Đến bây giờ con cũng không biết con sai ở đâu."

Lục Tranh giáo huấn.

"Ba, ba...... Đừng......đừng đánh, con......Quá đau. . . . . ." Lục Minh Hiên gượng dậy, kéo theo vết thương phía sau đau đến lợi hại.

"Con cho rằng ba không biết bọn họ động thủ trước sao? Con vẫn cho rằng bởi vì phải đến đồn công an nên ba mới tức giận?"

Lục Tranh giận dữ nói.

"Lục Minh Hiên, đến bây giờ con cũng không biết con sai ở đâu. Ba hỏi con, bọn họ có mấy người?"

"8...8 người. . . . . ."

"Vậy con có mấy người?"

"2 người. . . . . ."

"Vậy con sai ở đâu?"

". . . . . ." Lục Minh Hiên nỗ lực tìm tòi, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng.

14.11

"Con mạnh miệng, mạnh miệng có ích gì." Lục Tranh nói, "Có đánh chết con, con cũng không biết rốt cuộc vì cái gì. . . . . ."

Lục Minh Hiên chột dạ quay đầu lại nhìn sang, nhìn thấy nét mặt ba phờ phạc, lại không có ý lại đánh, không còn khí chất lấy lòng nói: "Ba, con, con sai rồi, con. . . . . . Nhắc lại nhắc lại cho con đi. . . . . . Con. . . . . ."

Chưa kịp nói hết câu, Lục Tranh nhấc lên dây lưng đánh nhẹ xuống một chút, nhưng rõ ràng lực đạo không nặng, Lục Minh Hiên lại khoa trương kêu to.

"Câm miệng."

Lục Tranh cười mắng, "Còn lâu mới đánh chết được con. . . . . . Con, nói con được cái gì, con còn không biết vì sao bị đánh?"

Lục Minh Hiên do dự không nói gì.

"Con 2 đấu 8, con cho rằng chính mình là siêu nhân giáng trần sao? Con thật không sợ bị bọn họ đánh chết a, hôm nay là ba nuôi con cùng với con ở bên nhau. Nếu chỉ có mình con cùng bọn họ, con cũng đánh bừa? Con ba đầu sáu tay sao? Con thật không sợ bị đánh a. . . . . ."

Lục Minh Hiên chợt nhận ra, ngẫm lại cũng cảm thấy thật sợ hãi, lại nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy cũng không thể đánh không lại liền bỏ chạy a, như vậy thật mất mặt. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, liền thấy ba giơ dây lưng lên chuẩn bị đánh, vội vã thay đổi lời nói: "Con sai rồi con nói sai rồi, con không nên biết rõ nguy hiểm còn đánh nhau, không nên không bảo vệ tốt chính mình. . . . . ."

"Chát" , thình lình lại bị đánh một cái, lúc này Lục Minh Hiên không còn hơi sức giả bộ nữa, là kêu đau thảm thiết.

"Con còn có mặt mũi la hét, còn có mặt mũi cùng ba ồn ào, con đúng sao? Con ngoài miệng nhận sai này nhận sai nọ, con nhớ trong lòng sao? Nói con bao nhiêu lần, con có coi trọng lời nói của ba không? Ngày nào đó một hai phải xảy ra chuyện con mới thật sự nhớ lâu hả?"

Nói đến vội vàng, Lục Tranh giơ lên dây lưng nói: "Nếu con đã nhận sai, ba cũng không nhiều lời với con nữa, nói nhiều con lại bảo phiền, 20 dây lưng, để xem con có nhớ nổi hay không."

Nói xong, hướng về phía con trai đang quỳ đánh liền 20 dây lưng, ngay sau đó ném xuống dây lưng cũng không thèm nhìn tới con trai vừa bị đánh vừa quỳ gối, thừa nhận sai lầm mang theo thanh âm run run.

Quả thật người ta thường nói, ở thời điểm phạm sai lầm, vẫn có một người ở bên răn dạy, từng chút từng chút một đem tất cả đạo lý chỉ bảo cặn kẽ, đó cũng được xem là một loại hạnh phúc đáng trân quý, điều mà có lẽ không phải ai cũng may mắn có được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

09/10/2022.

Tự tui cảm thấy truyện này quá hay, mỗi lần đăng là đăng dài ơi là dài 5,6 ngàn chữ, thế mà mn cả đọc cả vote đều vô cùng ít luôn á, buồn xĩu🤧

candiusvioleta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top