Chương 7-8

Chương 7: Một người thầy nghiêm khắc hơn (p2)

Hai ngày sau, Vu Minh mang về cuộn băng ghi hình chưa qua chỉnh sửa, chuẩn bị phân tích các lỗi của Kiều Thần.

Vừa bước vào nhà, Vu Minh đã nói ngay:

"Đi lấy thước, vào thư phòng!”

Kiều Thần vội vã làm theo, cầm thước và đi theo sư phụ vào thư phòng. Vu Minh ngồi sau bàn học, cắm USB để mở băng ghi hình. Kiều Thần lặng lẽ đứng bên phải sư phụ, tay cầm thước.

“Cởi quần, quỳ xuống đây!”

Vu Minh chỉ tay vào khoảng trống bên phải, giọng lạnh lùng.

Kiều Thần ngẩn người, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp:

“Dạ, sư phụ."

Rồi cậu cởi quần, quỳ xuống bên cạnh Vu Minh. Với chiều cao 1m8, cậu quỳ vừa đủ để nhìn rõ màn hình máy tính, mông hơi thấp hơn ghế của Vu Minh – vị trí quá tiện để Vu Minh ra tay.

Máy tính bắt đầu phát băng ghi hình. Vu Minh vừa xem vừa dùng thước gõ nhẹ vào tay trái, không nói gì nhiều. Thỉnh thoảng, Vu Minh giải thích về công việc của nhân viên hậu trường ở từng giai đoạn, những điểm cần chú ý và ghi nhớ. Kiều Thần quỳ một bên, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đáp “Dạ” một tiếng, mắt dán chặt vào màn hình, không dám bỏ lỡ khoảnh khắc nào.

Đoạn chào hỏi vừa kết thúc, Vu Minh "vút” một cái đánh thước vào không trung, tạm dừng băng.

Rồi “bốp bốp bốp”, ba cái đánh thẳng vào mông Kiều Thần, để lại vài vệt đỏ.

“Nhìn đi! Con không biết chuyển góc máy à? Ở đoạn chào hỏi, không được để máy quay bắt góc nghiêng, phải đối diện ống kính. Sư phụ nói bao nhiêu lần rồi? Máy nào nháy đèn đỏ là máy đó đang quay. Chuyện nhỏ thế này mà con không nhớ nổi sao? Máy bên phải đã chuyển, mà con vẫn nói chuyện với ống kính chính diện! Tìm góc máy là kỹ năng cơ bản của người dẫn chương trình. Kiều Thần, con làm thầy thất vọng quá!”

“Bốp!”

Kiều Thần vội nói:

"Sư phụ, con nhớ rồi, lần sau sẽ không thế nữa!”

Vu Minh biết học trò đã ghi lòng tạc dạ, không nói thêm, tiếp tục xem băng.

Hầu hết thời gian, Kiều Thần thể hiện gần như hoàn hảo. Nhưng mỗi khi có sai sót nhỏ, Vu Minh lại giơ thước lên, mặt không đổi sắc, dù khán giả dưới sân khấu cười nghiêng ngả vì màn tấu hài của cậu. Vu Minh không khen một lời, dù chỉ là “Cũng được”.
Trong băng, Kiều Thần vừa tung một câu hài khiến khán giả cười lăn lộn.

“Bốp!”

Vu Minh lại dừng băng, nghiêm giọng:

“Đạo diễn hậu trường làm gì, nói!”

Kiều Thần cố nhớ lại, nhưng chưa kịp trả lời.

“Bốp!” – một thước nữa giáng xuống mông. Vu Minh quát:

“Còn phải nghĩ sao? Mới vài ngày mà con đã quên rồi?”

Kiều Thần vội đáp:

“Dạ, đạo diễn giơ bảng báo đã hết giờ, cần chuyển sang phần tiếp theo!”

Vu Minh đặt thước lên mông Kiều Thần, lạnh lùng:

“Con vừa tung câu hài, sao lại dừng đột ngột? Chờ sư phụ dẫn dắt à? Nếu con tiếp tục câu hài đó một cách trôi chảy, dẫn vào phần sau, chẳng phải mọi thứ sẽ mượt mà sao? Lúc đó sư phụ không ngờ con lại dừng, đứng ngây ra đó. Sư phụ phải bất ngờ bước lên dẫn dắt, con không thấy ngượng ngùng à?”

"Bốp!"

“Đầu óc con nghĩ gì đấy? Sao lại kém thế?"

“Bốp!”

“Lần sau đừng để chuyện này lặp lại, nhớ chưa?”

Kiều Thần đau điếng, cúi đầu nhận lỗi:

"Vâng, con xin lỗi. Con nhớ rồi, lần sau sẽ không tái phạm.”

Vu Minh gõ nhẹ thước lên mông Kiều Thần, lạnh giọng:

“Ngẩng đầu lên, xem tiếp!”

Tiếp theo là một đoạn vui nhộn, Kiều Thần cười ngửa ra sau. Vu Minh lại dừng băng.

“Bốp!” -một thước đánh vào mông:

“Trên sân khấu phải tự nhiên hơn! Cảm xúc cần phóng đại hơn. Ở đoạn này, con vui thế, có thể nhảy lên, thậm chí chạy quanh sân khấu. Như thế sẽ cuốn hút hơn là chỉ đứng cười. Nhớ nhé, cảm xúc của con không phải để tự đắm mình, mà là để khán giả cảm nhận được!”

Kiều Thần gật đầu:

"Con nhớ rồi.”

Vu Minh tiếp tục dừng băng, chỉ ra từng lỗi nhỏ nhất của Kiều Thần, kèm theo những cái đánh không khoan nhượng. Một buổi ghi hình hơn một tiếng, nhưng xem lại mất hơn hai tiếng. Kiều Thần quỳ suốt hai tiếng, mông đã sưng đỏ.

Xem xong, Vu Minh dùng thước chọc vào mông Kiều Thần:

“Hôm nay sư phụ chỉ ra tất cả lỗi của con, đều là những vấn đề cơ bản nhưng khá nghiêm trọng. Sau này ghi hình, không được tái phạm!”

Kiều Thần cung kính đáp:

"Vâng sư phụ, con nhớ hết rồi. Con sẽ không tái phạm.”

Vu Minh lạnh giọng:

“Những câu hài con tung ra hôm nay, không có cái nào làm sư phụ cười. Sau này chịu khó học hỏi, tích lũy thêm.”

Kiều Thần cúi đầu:

“Con hiểu rồi. Cảm ơn sư phụ đã dạy bảo.”

Vu Minh lại chọc thước vào mông Kiều Thần:

“Thôi, đứng lên đi. Sau này, mỗi tập ghi hình, con tự xem lại băng, cầm thước đến tìm sư phụ.”

Kiều Thần cười tươi:

“Sau này phiền sư phụ rồi ạ!”

Vu Minh đứng dậy, khẽ đá nhẹ Kiều Thần, giọng dịu đi:

“Đứng lên đi, đi ăn cơm.”

Kiều Thần đứng dậy, cười rạng rỡ:

"Vâng."

Kiều Thần không quên yêu cầu của sư phụ, luyện phần cảm ơn cuối chương trình đến mức trôi chảy, rõ ràng, thậm chí thuộc lòng. Vu Minh không kiểm tra, hoàn toàn tin tưởng vào sự tự giác của học trò. Đến tập ghi hình thứ hai, Kiều Thần nói một lèo danh sách nhà tài trợ, nhanh hơn, rõ hơn cả HS. Khán giả tại trường quay ngỡ ngàng, và khi chương trình phát sóng, Kiều Thần lập tức lên top tìm kiếm. Phần cảm ơn ấn tượng của cậu được lan truyền rộng rãi. Mỗi tập, cậu đều thể hiện hoàn hảo và ngày càng tiến bộ. Những tin đồn về việc Vu Minh thiên vị hay Kiều Thần không đủ thực lực tan biến. Cả chương trình lẫn sự nghiệp của Kiều Thần dần đi vào quỹ đạo.

Nhìn thấy tất cả, Vu Minh thầm vui mừng, nhưng ngoài mặt, Vu Minh vẫn không khen ngợi, mà ngày càng nghiêm khắc với học trò. Nhưng điều Vu Minh không biết là, Kiều Thần hiểu rõ tất cả và luôn mang lòng biết ơn ông.

Chương 8: Lần đầu tiên Kiều Thần khóc (p1)

Thời gian trôi qua, chương trình cứ thế được ghi hình đều đặn.
Tập này, khách mời chính là Trương Tĩnh – một ca sĩ tai tiếng, bị khán giả xem là “tra nam” vì bê bối đời tư, và trong giới cũng mang tiếng xấu vì hành xử thiếu suy nghĩ. Kiều Thần tuy là người mới, nhưng đã nghe qua về Trương Tĩnh, trong lòng đã sớm không ưa. Cậu cực kỳ miễn cưỡng lên sân khấu, và dù biểu diễn vẫn ổn, Vu Minh nhìn rõ sự thiếu tập trung và tâm trạng không tốt của đồ đệ mình.

Phần cuối chương trình là một trò chơi quyền anh hài hước. Hai người mang găng tay boxing to và mềm, đấm nhau nhưng yêu cầu không gây thương tích. Lần này, Vu Minh và Trương Tĩnh lên sàn đấu.

Vừa bắt đầu, cả hai chỉ đùa giỡn, vung quyền qua lại mà không thật sự đánh trúng. Ai ngờ, Trương Tĩnh bất ngờ tung một cú móc hàm vào cằm Vu Minh. Dù găng tay mềm, cú đánh này vẫn mạnh, khiến Vu Minh không kịp đề phòng, ngã ngửa ra sàn.

Kiều Thần đang đứng dưới sân khấu, vốn đã chán nản, lập tức sững sờ. Cậu lao lên sàn đấu, chạy đến bên sư phụ, nâng Vu Minh dậy, lo lắng hỏi:

“Sư phụ, sư phụ không sao chứ?”

Vu Minh lắc đầu, nhưng thực ra Vu Minh đã bị đau lưng do cú ngã, vì Vu Minh vốn có vấn đề nhỏ ở thắt lưng. Vu Minh cười khổ trong lòng, nghĩ:

“Đúng là tên không biết nặng nhẹ.”

Nhưng trước ống kính, Vu Minh vẫn cười, xoa cằm, hét lên:

“Vu Minh lại đứng lên rồi!”

Khán giả dưới sân khấu vốn lo lắng, thấy Vu Minh vẫn đùa được thì yên tâm, cười vang.

Trương Tĩnh, người gây ra chuyện, chỉ gãi đầu, tỏ ra áy náy nhưng không nói lời xin lỗi nào. Quan trọng hơn, Kiều Thần lúc này, đỡ sư phụ đứng lên, quay sang trừng Trương Tĩnh với ánh mắt đầy giận dữ, như muốn lao vào đánh nhau.

Máy quay không bắt được, Trương Tĩnh không thấy, nhưng Vu Minh đã sớm nhận ra. Vu Minh siết chặt tay Kiều Thần, ra hiệu cho cậu bình tĩnh.
Sau buổi ghi hình, như thường lệ,
mọi người tụ tập ăn tối. Tại một nhà hàng đối diện trường quay, cả nhóm quây quần quanh bàn, gồm Vu Minh, Kiều Thần và Trương Tĩnh.
Mọi người đang ăn uống vui vẻ, thì Trương Tĩnh, sau vài ly rượu, trở nên hưng phấn. Anh ta đột nhiên quay sang Kiều Thần:

“Này cậu bé, dẫn chương trình tốt lắm! Nào, uống với anh một ly, chúc cậu ngày càng thành công!”

Kiều Thần vốn không muốn uống, càng không muốn dây dưa với Trương Tĩnh. Sau chuyện trên sân khấu, cậu càng không thể tha thứ cho hắn ta. Tức giận bùng lên, cậu ngồi im, tiếp tục ăn, như không nghe thấy lời mời.

Không khí đột nhiên im lặng, cả bàn ăn rơi vào bầu không khí ngượng ngùng. Trương Tĩnh xấu hổ, cười gượng, lặng lẽ rút tay về. Vu Minh khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Ông đứng dậy, nâng ly với Trương Tĩnh:

“Thằng bé không uống rượu, anh đừng để ý. Chúng ta uống ly của chúng ta!”

Rồi Vu Minh quay sang lườm Kiều Thần, khiến cậu chột dạ, vội nhìn đi chỗ khác.

Sau buổi tiệc, mọi người rời đi gần hết, chỉ còn Vu Minh, Kiều Thần, Trương Tĩnh và vài khách mời khác. Vu Minh quay sang học trò, thấp giọng quát:

“Đứng dậy!”

Kiều Thần giật mình, nhìn thấy gương mặt nghiêm khắc của sư phụ, miễn cưỡng đứng lên.

“Xin lỗi!” – Vu Minh quát lớn.

Kiều Thần cúi đầu, không dám nhìn sư phụ, lí nhí:

“Con xin lỗi gì đâu ạ.”

Vu Minh tức giận:

“Xin lỗi gì, con tự biết!”

Kiều Thần dù sợ sư phụ, nhưng vẫn không muốn xin lỗi Trương Tĩnh. Cậu bướng bỉnh quay đi, nhỏ giọng:

“Con không muốn xin lỗi."

Vu Minh chỉ tay vào học trò, lạnh lùng:

“Đừng để sư phụ phải đánh con ngay tại đây! Sư phụ cho con cơ hội cuối cùng, xin lỗi!”

Kiều Thần hoảng hốt, miễn cưỡng quay sang, lẩm bẩm:

“Xin lỗi.”

Rồi lập tức nhìn đi chỗ khác.
Vu Minh lạnh giọng:

“Xin lỗi kiểu đó à? Nói lại!”

Kiều Thần quay sang, không tin nổi vào tai mình, nhìn sư phụ với ánh mắt đầy kháng cự, nhưng chỉ thấy sự nghiêm khắc không thể phản kháng.
Cậu hít sâu, đè nén sự bất mãn, nói với Trương Tĩnh:

“Xin lỗi, vừa rồi trên bàn ăn, em đã vô lễ với anh.”

Dù lời nói thành khẩn, giọng điệu vẫn không có chút hối lỗi.

“Nói lại!” –Vu Minh vẫn lạnh lùng, uy nghiêm.

Lần này, Kiều Thần không chịu nổi. Đã bao lần bị đánh, cậu không khóc,
nhưng lúc này, mắt cậu đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.

Cậu hét lên với sư phụ:

“Tại sao? Con đã xin lỗi rồi!”

Vu Minh đập bàn:

“Ai cho con lá gan nói với sư phụ như thế!” –Vu Minh ngừng một chút, chỉ vào Kiều Thần.

“Lấy thành ý ra, xin lỗi lại! Nếu ngay cả xin lỗi cũng không biết, con đừng gọi thầy là sư phụ nữa!”

Mấy khách mời còn lại định khuyên, nhưng đều bị Vu Minh ngăn lại.
Kiều Thần ấm ức, nhưng biết hôm nay không thể qua mặt sư phụ. Cậu lau nước mắt, nói với Trương Tĩnh:

“Xin lỗi anh, vừa rồi em đã bất kính trên bàn ăn. Mong anh bỏ qua.”

Rồi cậu cúi người một cái rất sâu.

Vu Minh tiến lên bắt tay Trương Tĩnh:

“Hôm nay thật ngại quá, thằng bé vô lễ, tôi sẽ về dạy lại nó. Anh đừng để bụng, sau này rảnh hai chúng ta uống tiếp nhé!”

Trương Tĩnh vội vàng đáp:

“Không sao, không sao. Cậu ấy tốt lắm!”

Trời đã khuya, sau vài câu chào hỏi, Kiều Thần theo Vu Minh ra khỏi khách sạn. Trước xe, Vu Minh quát:

“Không được lên xe! Chạy bộ về nhà, trên đường suy nghĩ lại những việc vô lý con đã làm hôm nay!”

Kiều Thần cúi đầu:

"Vâng, sư phụ."

Vu Minh quay người lên xe, vừa đi vừa nói:

“Trên đường cẩn thận!”

Chương 8: Lần Đầu Tiên Kiều Thần Khóc (p2)

Vu Minh lên xe, nói với tài xế, bác Mã:

“Bác Mã, lái chậm thôi, giữ khoảng cách 20 mét trước Kiều Thần. Thỉnh thoảng tăng tốc để nó đuổi theo. Bác hiểu mà.”

Bác Mã cười:

“Haha, trí nhớ của người dẫn chương trình đúng là tốt. Cậu học hết mấy chiêu này từ thầy cậu, không thiếu một chữ!”

Vu Minh cười:

“Bác đừng trêu cháu. Trên sân khấu thì cháu oai phong, nhưng trước bác, cháu chẳng giấu được gì.”

Bác Mã cười, biết Vu Minh mệt sau buổi ghi hình, nên không nói thêm, lặng lẽ lái xe.

Kiều Thần, sợ bị nhận ra, đeo khẩu trang và đội mũ, chạy theo xe, thở hổn hển. Cậu luôn cảm thấy sắp đuổi kịp, nhưng lại luôn kém một chút. Đường về không gần, lại vừa ghi hình xong, cộng với cách lái xe “hành người” của bác Mã, đến nhà, Kiều Thần chống tay vào đầu gối, thở hồng hộc, đứng không vững. Thấy sư phụ bước xuống xe, cậu vẫn cố đứng thẳng, cúi đầu:

“Sư phụ.”

Vu Minh không đáp, đi thẳng vào nhà, không quay đầu:

“Cho con nửa tiếng tắm rửa, nghỉ ngơi, thay quần áo, rồi vào thư phòng. Sư phụ nói chuyện với con."

Giọng nói không chút giận dữ, nhưng khiến Kiều Thần run lên, vội đáp:

"Vâng, sư phụ.”

Vu Minh vào thư phòng, ngồi ngả ra ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà, nhớ lại thầy của mình và thời trẻ bồng bột. Vu Minh khẽ cười, nghĩ:

“Học trò của mình giống mình thật mà.”

Kiều Thần tắm xong, xoa bóp đôi chân mỏi nhừ, nằm nghỉ vài phút. Nghĩ đến cuộc nói chuyện sắp tới, cậu thở dài:

“Tai họa đến rồi.”

Cậu cầm thước, gõ cửa thư phòng.
Vu Minh bị tiếng gõ cửa kéo về thực tại, hắng giọng:

“Vào đi.”

Kiều Thần hít sâu, bước vào, đứng trước mặt sư phụ.

Vu Minh chỉ chiếc ghế cạnh tường:

“Kéo ghế qua đây ngồi.”

Kiều Thần ngỡ ngàng, nghĩ:

“Sư phụ làm sao thế này?”

Cậu đứng sững, không nhúc nhích.
Vu Minh nhắc lại:

“Kiều Thần, làm gì đấy? Kéo ghế ngồi đi!”

Kiều Thần giật mình, vội kéo ghế, ngồi cạnh sư phụ, nhưng vẫn căng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, tư thế cứng nhắc như lần đầu gặp Vu Minh.
Vu Minh khẽ cười, giọng dịu dàng:

“Để sư phụ kể con nghe một câu chuyện. Ngày trước, có một thằng nhóc học ngành dẫn chương trình ở đại học. Thầy của nó bị một đơn vị liên quan thay thế khỏi vị trí phó viện trưởng. Nó tức tối chạy đến tranh cãi với viện trưởng, cãi đến đỏ mặt tía tai, suýt lật bàn. Sau đó, thầy nó biết chuyện, bắt nó chạy bộ về nhà theo xe, rồi về nhà còn bị phạt một trận đòn. Lúc đó người thầy đó chỉ nói một câu: ‘Nếu chút chuyện này con cũng không chịu nổi, ta cho con cơ hội chọn: nghỉ học đi, nghề này không hợp với con.’”

Kiều Thần cẩn thận hỏi:

“Sư phụ, cậu bé đó là sư phụ à?”

Vu Minh cười:

“Đúng, cậu bé đó chính là sư phụ ngày xưa. Sau này, ngài ấy nói rằng viện trưởng đã định đuổi học thầy. Người đã phải năn nỉ hết lần này đến lần khác, bắt thầy xin lỗi viện trưởng đàng hoàng, viện trưởng mới tha thứ.”

Kiều Thần định nhận lỗi, nhưng Vu Minh giơ tay ngăn lại:

“Sư phụ rất cảm động vì con bảo vệ sư phụ như thế. Cảm ơn con đã quan tâm đến sư phụ. Nhưng con có nghĩ đến hậu quả của hành động đó không? Là nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, hay con nghĩ đắc tội một người như Trương Tĩnh cũng chẳng sao cả?”

Kiều Thần suy nghĩ, chậm rãi đáp:

“Dạ, con vốn không thích anh ta. Trên sân khấu, anh ta lại làm sư phụ ngã, con càng không muốn nói chuyện với anh ta. Khi anh ta mời rượu, con tức đến không kiềm được, nên không để ý đến. Con không kiểm soát được cảm xúc, và cũng không nghĩ kỹ đến hậu quả.”

Vu Minh gật đầu:

“Con phải học cách kiểm soát cảm xúc và sở thích cá nhân. Đó là biểu hiện của sự trưởng thành và tu dưỡng. Sư phụ không muốn bảo một đứa nhỏ chưa đầy 20 tuổi phải nhẫn nhịn mọi thứ. Con có quyền không nhẫn nhịn, nhưng phải suy nghĩ kỹ lưỡng, cân nhắc lợi hại, và chịu trách nhiệm với hành động của mình. Dù con nghĩ mình đã cân nhắc kỹ, vẫn có thể hối hận, vì có quá nhiều điều ta không lường trước được.”

Kiều Thần gật đầu:

“Dạ, con hiểu rồi, sư phụ.”

Vu Minh tiếp tục:

“Hôm nay, sư phụ không phạt con vì chuyện không kiềm chế được cảm xúc. Có những thứ cần thời gian để hiểu. Kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ trước sau đều cần rèn luyện dần mới có thể làm được. Nhưng sư phụ hy vọng đây là lần cuối. Từ nay, con đã hiểu đạo lý này sư phụ tin con không muốn bị xem là trẻ con. Nếu tái phạm, chính là cố ý, sư phụ sẽ phạt gấp đôi!”

Kiều Thần vội gật đầu:

"Vâng, con sẽ không tái phạm. Cảm ơn sư phụ. Hậu quả hôm nay, con đáng lẽ phải tự chịu…”

Cậu cúi đầu, ánh mắt ảm đạm.
Vu Minh quát:

“Vì con không gánh nổi hậu quả đó! Nếu không phải con là đồ đệ của sư phụ, Trương Tĩnh có thể khiến con không ngóc đầu lên được! Tuổi trẻ không biết sợ là gì!”

Kiều Thần cúi đầu nghe dạy. Vu Minh ngừng một chút, lạnh giọng:

“Chuyện này bỏ qua. Bây giờ nói về vấn đề khác của con.”

________________

21/09/2025

Cổ định đi ngủ ròi, vì hôm nay cuối tuần nhưng vẫn phải làm tới 21h. Nhưng hoi vẫn cố gắng, chỉ là hong dám hứa mỗi ngày đều có chap, khi nào có thể làm sẽ làm nheee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top