Chương 4-5

Chương 4: Người của Vu Minh (p2)

Lý Dịch và Trương Kiện chứng kiến cảnh tượng này, cảm thấy trí thông minh của mình dường như không đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ vội kéo Vu Minh sang một bên, thì thầm: “Chuyện gì thế này?”

Vu Minh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

“À, không có gì đâu. Kiều Thần phạm lỗi, anh phạt nó thôi… Tụi em đừng hòng khuyên anh. Đồ đệ của anh, anh tự dạy.”

Hai người chỉ tay vào Vu Minh, mắng:

“Không ngờ anh lại nhẫn tâm thế, Vu Minh! Bảo sao Thần Thần sợ anh như vậy.”

Dù nói thế, họ cũng chẳng có tư cách can thiệp vào việc dạy dỗ đồ đệ của người khác, đành lặng lẽ quay lại làm việc của mình.

Hai má Kiều Thần đau rát, nhưng đó không phải vấn đề lớn. Điều khiến cậu khổ tâm nhất là không hiểu tại sao sư phụ lại tức giận đến vậy. Kiều Thần nghĩ mãi không ra, vô thức ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Đột nhiên, cậu bừng tỉnh. Qua gương, cậu thấy Tùy Văn Hinh đang nằm dài trên sofa, mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi. Còn mình thì vừa ngồi ngay sau chị ấy, đắm chìm trong chương trình của sư phụ, vô tư cười to, chẳng hề để ý đến người xung quanh, chẳng màng đến chút tu dưỡng nào.

Hiểu ra lỗi lầm, Kiều Thần không vội đứng dậy báo với sư phụ rằng mình đã nhận ra sai sót. Thay vào đó, cậu lập tức chỉnh lại tư thế quỳ, tự phạt mình bằng cách quỳ thẳng tắp, hai tay ép sát hai bên người, đầu hơi cúi, ánh mắt không chút dao động. Đầu gối đau nhức, cảm giác tê dại ngày càng dữ dội, nhưng Kiều Thần vẫn không nhúc nhích.

Vu Minh nhìn thấy tất cả, thầm hài lòng. Ông biết việc cố ý để Kiều Thần quỳ trước gương đã có tác dụng. Đồ đệ của mình đã suy nghĩ thấu đáo.

Nhưng Vu Minh không vội nói ra. Thấy Kiều Thần tự giác nhận phạt, ông không ngăn cản. Hơn nữa, ông thực sự tức giận. Ông không ngờ một hành vi thiếu ý tứ như vậy lại xảy ra với Kiều Thần. Cậu cần được dạy dỗ nghiêm khắc.

Đến giờ người dẫn chương trình chuẩn bị lên sân khấu, đầu gối Kiều Thần đã đau đến tê dại, nhưng cậu không hề có ý định đứng dậy. Lúc này, Vu Minh bước tới, lạnh lùng hỏi: “Biết sai ở đâu chưa?”

Giọng ông không chút ấm áp.

Kiều Thần vẫn bất động:

“Sư phụ, đệ tử biết sai rồi.”

Giọng Vu Minh vẫn không chút cảm xúc:

“Ừ, đứng dậy, lấy thước ra đây.”

Kiều Thần loạng choạng đứng lên, dựa vào tường, cố lấy cây thước, trở lại bên Vu Minh, quỳ xuống lần nữa, hai tay nâng thước dâng lên, nói:

“Sư phụ, thứ nhất, đệ tử quá đắm chìm trong chương trình, không chú ý đến người xung quanh, quên mất thói quen cơ bản nhất mà một người dẫn chương trình cần có. Thứ hai, đệ tử không để tâm đến cảm xúc của người khác, tự do phóng túng, hành xử thiếu tu dưỡng. Đệ tử biết sai rồi, xin sư phụ trách phạt.”

Vu Minh không làm khó thêm, nhận cây thước, nói:

“Được, phạt con hai lỗi này, 50 cái. Quay người lại.”

Kiều Thần vội xoay người 90 độ, quỳ thẳng, hai tay ép sát đùi, để lưng đối diện tay phải của sư phụ.

Vũ Minh nói:

“Người dẫn chương trình là nghề chăm sóc người khác. Dù trên sân khấu hay ngoài đời, phải luôn chú ý đến nhu cầu và cảm xúc của người xung quanh, đưa ra phản hồi đúng lúc. Nếu không làm được, con mãi mãi cũng không thể trở thành một MC giỏi.”

“Hành vi của con hôm nay thậm chí chưa đạt đến mức cơ bản của một người dẫn chương trình, ngay cả phẩm chất tối thiểu cũng không có.”

Nghe đến đây, Kiều Thần xấu hổ tột độ, hơi cúi đầu, kiên định đáp:

“Vâng, đệ tử biết sai rồi. Những lời sư phụ dạy, đệ tử ghi nhớ. Cảm ơn sư phụ.”

"Thầy không nói nhiều nữa. Thầy tin con có thể hiểu được. Tự đếm đi.”

Vu Minh nói xong, vung tay, đều đặn đánh từng cái vào lưng đồ đệ. Trong phòng không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng thước va vào người và giọng đếm run rẩy của Kiều Thần.

“Chát!”

“Một.”

.........

Chát

Chát

Chát

.... "Hai mươi"

Chát

Chát

Chát

.........

“Chát!”

“Hai mươi lăm.”

Đến nửa chặng, Kiều Thần cảm giác như sắp ngã quỵ. Để giữ tư thế, cậu bấu chặt vào đùi, cố bám víu chút sức lực. Dù cả người run rẩy, ý chí buộc cậu phải quỳ thẳng, quỳ ngay ngắn.

“Chát!”

“Bốn mươi chín.”

“Chát!”

“Năm… năm mươi.”

Cái cuối cùng kết thúc, Kiều Thần như vừa chạy marathon, kiệt sức, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Mồ hôi chảy qua má, chạm vào vết thương, đau rát như lửa đốt.

“Cảm ơn… sư phụ… trách phạt.”

Vu Minh khẽ gật đầu, đỡ Kiều Thần đứng dậy vì cậu đã không thể tự đứng lên được. Giọng ông cuối cùng dịu đi:

“Đứng lên đi. Hôm nay đừng đến trường quay, nghỉ ngơi ở đây.”

Kiều Thần yếu ớt lắc đầu:

“Không cần đâu, sư phụ. Đệ tử không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Mỗi lần quan sát đều rất quan trọng.”

Vu Minh lo lắng:

“Hiện trường có khán giả. Dù con đứng được, nhưng mặt con vẫn còn vết thương. Thầy muốn để con giữ chút thể diện, con sau này còn ra mắt nữa. Con nói xem, thầy bảo con tự vả miệng vì sợ thầy ra tay nặng, vậy mà con lại tự đánh mình mạnh thế. Sao lại thật thà thế chứ?”

Kiều Thần mỉm cười yếu ớt: “Không sao đâu, sư phụ. Vết thương không nặng lắm. Con đeo khẩu trang là được. Sư phụ yên tâm.”

“Vết thương trên mặt mà đeo khẩu trang là không đau à? Đứa nhóc này, lẽ ra nên đánh nhẹ thôi.”

Vu Minh giả vờ giận dữ.

Nhưng nụ cười hồn nhiên của Kiều Thần khiến ông không thể chống cự, đành để cậu theo mình.

Trong phòng phát sóng, Vu Minh vẫn rực rỡ trên sân khấu. Kiều Thần đứng ở một góc, dù má đau rát vì khẩu trang và mồ hôi, nụ cười dưới lớp khẩu trang vẫn sáng lạn như thường.

Chương 5: Sư mệnh khó làm, nhưng không thể bất mãn

Mỗi ngày kiên trì luyện tập kỹ năng cơ bản, theo sư phụ đến trường quay học hỏi, cuộc sống của Kiều Thần phong phú và tràn ngập niềm vui.

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Chẳng mấy chốc, năm mới đã đến. Sau khi dẫn xong chương trình Xuân Vãn của đài truyền hình, Vu Minh đón tháng rảnh rỗi nhất trong năm. Toàn bộ nhân viên được nghỉ, ông cũng có thể thư thái tận hưởng kỳ nghỉ.

Tất nhiên, Kiều Thần cũng vậy.

Thầy trò hai người ngồi bệt trên sofa, xem những chương trình nhàm chán trên TV dịp Tết. Đột nhiên, Vu Minh quay sang, cười hỏi:

“Gần đây rảnh rỗi lắm nhỉ?”

Kiều Thần ngây thơ cười:

“Vâng, sư phụ không làm việc, con cũng được thư thả một chút.”

Vũ Minh nhìn lại TV:

“Từ hôm nay, tăng thêm một giờ luyện giọng mỗi ngày, thêm một bài ghi chú đọc sách. Thầy sẽ dành thời gian dạy thêm một buổi đọc diễn cảm mỗi ngày cho con, và thầy sẽ tỉ mỉ chỉnh từng âm tiếng phổ thông của con.”

Kiều Thần không giấu nổi vẻ miễn cưỡng:

“Sư phụ, con…”

Chưa nói hết, Vũ Minh ngắt lời, không quay đầu, lớn tiếng:

“Có vấn đề gì à?”

Kiều Thần cố tranh thủ: “Con…”

Cậu định nói “Con nghỉ thêm một ngày được không?”, nhưng lại bị ngắt ngang:

“Cãi nữa thì thêm một bài văn xuôi.”

Kiều Thần rên rỉ: “Sư phụ…”

“Thêm một bài nữa!”

Vũ Minh gõ ngón tay xuống bàn trà, không chút khách sáo.

Kiều Thần thành công “mua” cho mình năm bài văn xuôi một ngày, vội ngậm miệng, lẩm bẩm:

“Nghỉ mà còn bận hơn bình thường.”

“Con nói cái gì?”

Vu Minh quay đầu, vẻ mặt vô tội.

Kiều Thần vội xua tay:

“Không có gì, sư phụ! Người xem TV đi, con đi đọc sách đây.”

Mỗi ngày kiên trì luyện kỹ năng cơ bản, cuộc sống của Kiều Thần phong phú, nhưng không hẳn là vui vẻ.

Một buổi chiều cuối tuần, Vu Minh đột nhiên ăn mặc lịch sự, mặt vest, mang giày da, đến phòng Kiều Thần, nói:

“Thay đồ đi, theo thầy ra ngoài.”

Kiều Thần đáp “Vâng,” nhưng trong lòng đầy thắc mắc. Dù không hiểu, sư mệnh khó cãi, cậu vẫn mang tâm trạng nghi hoặc theo sư phụ ra cửa.

Vũ Minh lái xe đưa Kiều Thần đến phố đi bộ sầm uất nhất thành phố, thần bí nhìn dòng người qua lại, nói:

“Đi, đứng ở góc đường kia, lớn tiếng ngâm văn xuôi. Bài nào cũng được, nhưng phải có cảm xúc. Coi góc đường là sân khấu, người qua lại là khán giả của con. Thầy không tiện xuống xe, sẽ ngồi đây xem con biểu diễn.”

Lúc này, khuôn mặt Kiều Thần chắc chắn méo mó. Đây là yêu cầu gì vậy? Bắt mình làm trò cười giữa phố sao? Đây là độ kiếp à?

Cậu lộ rõ vẻ kháng cự:

“Sư phụ… có thể không làm không? Nhiều người quá…”

Vu Minh lười đôi co, biết không ép đồ đệ thì không xong, nhìn đồng hồ tay trái, bình tĩnh nói:

“Bây giờ là 3:39 chiều. Từ giờ đến khi con đứng ở góc đường ngâm văn, chậm một phút, về nhà năm thước. Tự hiểu lấy.”

Kiều Thần không suy nghĩ thêm giây nào, mở cửa xe lao ra ngoài. Nhưng nhìn dòng người tấp nập, cậu vẫn hơi rụt rè, ngoảnh lại nhìn Vu Minh trong xe. Ông giơ tay ra hiệu còn năm giây. Kiều Thần vội quay đầu, nhắm mắt, hít sâu, bắt đầu ngâm văn xuôi thao thao bất tuyệt.

Ban đầu, Kiều Thần chỉ xem đây là nhiệm vụ sư phụ giao, muốn nhanh chóng hoàn thành. Cậu ngâm mà chẳng có cảm xúc, như thể vừa có vừa không. Nhưng dần dần, khi đám đông bắt đầu tụ lại, Kiều Thần bắt đầu tận hưởng cảm giác như đang biểu diễn trên sân khấu. Đúng vậy, nơi này khác gì sân khấu? Cậu đứng giữa, khán giả vây quanh, cậu biểu đạt, họ lắng nghe. Lúc này, cậu mới hiểu mục đích thực sự của sư phụ: vừa rèn luyện sự can đảm và mặt dày, vừa giúp cậu cảm nhận sân khấu từ sớm. Dần dần, Kiều Thần xem nơi này như sân khấu thực thụ, dốc hết sức mình, diễn cảm từng bài văn, từng đoạn.

Khi trở lại xe, Kiều Thần phấn khích hỏi:

“Sư phụ, con biểu diễn thế nào ạ?”

Tưởng sẽ được khen, nhưng cậu lại đối diện với khuôn mặt xanh mét của Vu Minh.

Kiều Thần hoảng hốt, nhỏ giọng:

“Sư phụ?”

Vu Minh khởi động xe, giọng lạnh đến mức như đóng băng cả xe:

“Ban đầu cảm xúc dạt dào lắm nhỉ? Cảm thấy thầy làm khó con, giao việc nhàm chán, khiến con thành trò cười cho thiên hạ, đúng không? Chỉ muốn nhanh chóng ngâm xong cho rồi, phải không?”

Lời này quá nặng, Kiều Thần toát mồ hôi lạnh:

“Không phải, sư phụ, con…”

Cậu định giải thích, nhưng chợt nhận ra mình chẳng có gì để nói. Ban đầu, cậu thực sự nghĩ nhiệm vụ của sư phụ kỳ quặc, thực sự muốn làm qua loa. Cậu chẳng hề nghiêm túc với bài học này. Sư phụ nói không sai.

“Con… con biết sai rồi, sư phụ. Lần sau con không dám nữa. Sư phụ đừng giận.”

Kiều Thần nói xong, vội ngồi thẳng, lưng rời khỏi ghế, hai chân khép lại, tay đặt trên đùi, hơi cúi đầu, ngồi ngay ngắn.

Vũ Minh không đáp lại. Kiều Thần ngồi thẳng tắp, suốt đường không dám hé nửa lời.

_______________

Lời tác giả:

Đôi khi, thiếu tu dưỡng không phải là cố ý làm phiền người khác, mà là không có ý thức luôn chú ý đến cảm xúc của họ. 

Bị phạt, bị đánh, vết thương lành nhanh, nhưng bài học thì khắc rất sâu. Tôi thực sự cảm ơn bản thân ngày ấy đã không bất mãn vì không hiểu lý do, không bỏ cuộc vì vết thương nặng mà bỏ lỡ cơ hội đến trường quay. Bởi lẽ, một khi tự cho mình cái cớ, ta sẽ dễ dàng tìm thêm lý do để phóng túng bản thân sau này. 
Lời tự sự hôm nay không đến từ Kiều Thần, mà là từ chính tôi.

__________
Tác giả này được cái là hay giải thích cho truyện, làm mình đọc cũng thấy nhẹ nhõm hơn ha☺️☺️

15/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top