Chương 5
Mục Chí Lạc đặt roi mây lên mông em trai nhàn nhạt nói, "Mười phút."
Huyên nhi vừa nghe lời này thân thể lập tức trở nên căng thẳng, vốn muốn bất động, không nghĩ tới vừa khẩn trương thân thể liền rung rẩy một chút, roi mây này vừa đặt lên liền rớt xuống. Cậu lập tức quay đầu hoảng sợ nhìn về phía anh hai.
Mục Chí Lạc chỉ nhặt roi mây lên, lại đặt trở lại.
"Chống đỡ, giữa đường rơi xuống liền bắt đầu lại từ đầu."
Huyên nhi âm thầm kêu khổ, không thể không tập trung tinh lực đối phó roi mây đáng ghét trên mông, bất quá sự tình vĩnh viễn không đơn giản như tưởng tượng, vừa mới chịu qua ba phút, roi mây lại một lần nữa rơi xuống, mà Mục Chí Lạc vẫn bình tĩnh nhặt lên rồi đặt lại.
Lặp đi lặp lại mấy lần như thế, Huyên nhi cảm giác thắt lưng cũng không còn là của mình, một bãi nước nhỏ trên bàn trà đều là nước mắt cậu chảy xuống. Không biết là lần thứ mấy đặt lên, Huyên nhi toàn lực căng thẳng thân thể không nhúc nhích, cổ cùng mặt đều nghẹn đến đỏ bừng, không biết kiên trì bao lâu, thẳng đến khi anh hai đem roi mây từ trên mông cậu lấy ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
"Khóc cái gì, lúc này là lúc để khóc sao? Anh chính là nhìn không quen hành vi trộm gian đùa giỡn của em, nếu thành thành thật thật anh có thể phạt em như vậy sao? Nằm sấp đàng hoàng, hai mươi cái, suy nghĩ thật kỹ hôm nay em đã làm sai cái gì, một hồi anh muốn nghe kết quả phản xạ của em, nói không được liền tiếp tục đánh, đánh đến khi có thể toàn bộ nói ra được mới thôi."
Cho dù Huyên nhi sớm có chuẩn bị vẫn đau đến run rẩy một chút, Mục Chí Lạc đánh rất chậm, mỗi một cái qua đi đều dừng lại nửa phút, đấu pháp như vậy rất là dày vò, mỗi lần đánh Huyên nhi cơ hồ đều sẽ run lên, thật vất vả mới chịu xong, trên người Huyên nhi giống như bị hắt nước, đừng nói nghĩ chuyện, trong đầu quả thực là một mảnh hỗn loạn.
"Đứng dậy đối mặt với anh."
Huyên nhi run rẩy đứng dậy xoay qua, bụng đặt lên bàn trà bị ép đến đau đớn, nhưng động tác chính là không dám chậm lại.
"Muốn nói những gì? "
"Không nên chuyền giấy trong lớp, không nên cãi nhau với giáo viên."
"Nằm úp sấp trở về!"
Mục Chí Lạc một tiếng mệnh lệnh trực tiếp làm cho Huyên nhi nhẫn nại đã lâu khóc thành tiếng,
"Oa..oa...hức...hức.."
Huyên nhi đau đến không nhớ ra.
"Huyên nhi đều biết sai rồi, hức.... Huyên nhi không dám, anh hai không đánh, oa..."
Nghe thấy anh hai còn muốn đánh, Huyên nhi đều đã quên, không có anh sự cho phép của anh thì không được phép lên tiếng, trong lúc nhất thời cầu xin tha thứ, lời cam đoan đều hết sức nói ra.
Mục Chí Lạc lúc này sẽ không so đo với cậu, một tay túm lấy người quỳ trên mặt đất, vòng vào trong ngực liền tiếp tục đánh.
"Không có tiến bộ gì, vừa dạy xong liền quên, một chút cũng không ngoan, làm sai chuyện còn muốn trốn phạt, bảo em đi lấy roi mây liền đi nửa ngày."
"A...oa..hức...đau... "
Huyên nhi ở trên người anh hai gian nan vặn vẹo, bàn tay to của anh ấn lên thắt lưng cậu, nhiệt độ kia nóng đến mức ngay cả mông cũng muốn thiêu đốt.
"Sau này trước khi làm việc gì đều phải ngẫm lại có nên hay không, đừng đầu óc nóng lên liền cái gì cũng làm, dạy em cái gì thì nghe lời, chờ đến khi muốn đánh em mới khóc nói biết sai thì đã muộn."
"Oa...Huyên nhi không dám, không đánh ~"
"Không đánh! Vậy em có nhớ không? "
"Nhớ kỹ."
"Được."
Mục Chí Lạc gật gật đầu buông dây mây xuống, ôm ngang em trai đi lên lầu, trong lúc đó ánh mắt thương tiếc động tác ôn nhu kia đều bị Huyên nhi ở trong ngực bắt được.
Lúc bôi thuốc Huyên nhi vẫn luôn không an phận, sự đau lòng của anh hai bị cậu nhìn ra, lúc này đang dùng sức giày vò.
Mục Chí Lạc kiên nhẫn dỗ dành em trai, từng chút từng chút lau thuốc cho cậu. Đợi thuốc xong Huyên nhi vẫn không yên tĩnh, quay đầu, dùng ánh mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm ạn lại tiếp tục khóc lên.
Mục Chí Lạc trong lòng âm thầm thở dài, Huyên nhi a, em như vậy là đang trả thù anh sao? Em có biết anh hai nhìn em khóc tâm đau như thế nào không?
"Huyên nhi ngoan, không khóc."
"Hức...cô giáo kia nói chuyện quá đáng, nhưng anh còn đánh em tàn nhẫn như vậy, hức...."
Huyên nhi khóc lóc kể lể, rõ ràng mình sai nhưng mà mình cũng có chút lí do.
Bất quá lần này Mục Chí Lạc hung dữ không nổi, lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt em trai, bất đắc dĩ giảng đạo lý cho cậu.
"Thân phận của em là học sinh, nếu là học sinh thì không thể phạm mục vô tôn trưởng, hơn nữa là em quấy nhiễu trật tự lớp học mới chọc giận cô giáo, những lời em nói chỉ là vì biện hộ sao? Cô ấy nói em khó nghe, em nói xem những lời em nói với cô ấy đều không khó nghe?"
"Oa..oa.."
Huyên nhi hiểu được đạo lý, cũng biết mình không đúng, lần này không phản bác, chỉ là khóc làm nũng.
"Được rồi, không phải anh bảo hiệu trưởng sa thải cô ấy sao, anh làm sao có thể để cho Huyên nhi của anh chịu ủy khuất."
Từ nhỏ đã mang thằng bé này theo bên cạnh, Mục Chí Lạc có thể nhìn thấu trái tim em trai mình, biết khi nào nên dạy, biết khi nào nên dỗ dành.
"Hức..hức..."
"Ngoan, không khóc."
"Sẽ không ngoan, hức..hức ~ anh đánh chết em luôn đi, hức..oa...."
"Anh luyến tiếc, không ngoan anh liền dỗ dành Huyên nhi, anh đem Huyên nhi dỗ dành ngoan ngoãn."
Ngôn ngữ của Mục Chí Lạc giống như có ma lực, vài câu liền trấn an em trai ầm ĩ xuống, vào buổi chiều nắng chói nóng này, làm cho cậu an ổn mà ngủ say.
Diệp Thần Tĩnh lần này chịu phạt tương đối nhẹ hơn Huyên nhi, chỉ ở nhà nghỉ ngơi một ngày liền đi học. Đã trải qua chuyện lần này, Diệp Thần Tĩnh trong lòng thoải mái hơn nhiều, chuyện trước kia không dám đối mặt, hiện tại cậu cũng có thể nhìn thẳng.
Anh hai nói cậu không phải chỉ có một mình, cậu còn có anh hai, nơi này là nhà của cậu, Diệp Thần Tĩnh ngẩng đầu nhìn quanh nơi này hết thảy, đối với nhà cậu có định nghĩa mới, thì ra nhà không chỉ là một nơi trú mưa, nhà là một nơi có tình thương, cho nên có chỗ nào có anh hai, chỗ đó chính là nhà.
"Em đang nghĩ gì vậy? Chậm hơn một chút sẽ trễ mất. "
Diệp Thần Tịch nhắc nhở em trai thất thần trên bàn ăn, đưa tay nhẹ nhàng đem vụn bánh mì còn sót lại trên khóe miệng cậu bỏ đi.
"Anh, em ăn xong rồi, đi thôi."
Diệp Thần Tĩnh nheo mắt cười cười với anh hai, nụ cười ngây thơ như vậy cũng chỉ là ở trước mặt anh hai mới có.
Diệp Thần Tịch đưa sữa đến bên miệng em trai.
"Uống vài ngụm, no cũng phải uống. "
Diệp Thần Tịch trong miệng nói những lời trách cứ, ánh mắt lại đang cười, ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào trong phòng, chiếu lên mặt Diệp Thần Tịch nhu hòa đến mức làm cho người ta không thể cự tuyệt, Diệp Thần Tĩnh hành động thay thế ngôn ngữ, liền lấy cầm lấy ly sữa từ tay anh, đem một ly kia uống hết.
Lần thứ hai đi vào phòng học, các bạn cùng lớp dường như càng thêm tò mò về người mới như cậu, xung quanh xì xào bàn tán khiến cậu rất không được tự nhiên, liếc mắt nhìn chỗ trống trước mặt, Diệp Thần Tĩnh thở dài thật sâu.
Tiết học đầu tiên trải qua trong bình tĩnh, trong giờ học Diệp Thần Tĩnh cũng chỉ là một mình ngồi ở chỗ ngồi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ trong khuôn viên trường, đối với bạn học xung quanh đùa giỡn nói đùa khinh thường.
"Hi, xin chào, Tôi là Merly."
Đột nhiên một thanh âm ngọt ngào vang lên, Diệp Thần Tĩnh thu hồi ánh mắt, nhìn về chỗ ngồi vốn thuộc về Mục Chí Huyên xuất hiện một cô gái.
Xuất phát từ lễ phép, Diệp Thần Tĩnh cũng trả lời một câu chào hỏi, tiếp theo không có nói thêm, cho tới bây giờ cậu cũng không giỏi giao tiếp với người khác.
Nhưng Merly nào cam tâm bị người ta coi thường như vậy, dựa vào vài phần tư sắc cô tốt xấu gì cũng được hoan nghênh trong lớp này, bị người ta lạnh nhạt như vậy vẫn là lần đầu tiên.
"Ây, tất cả mọi người đều là bạn học, đừng lạnh lùng như vậy, cười một cái."
Merly vẫn đánh giá quá cao chính mình, nói xong lại đưa tay nhéo mặt Diệp Thần Tĩnh, lúc ấy Diệp Thần Tĩnh không nghĩ gì khác, phản ứng đầu tiên chính là đem bàn tay kia hất ra.
Cùng lúc đó, một nam sinh vẫn đứng ở cửa sau nhìn về phía này, đá ghế đi tới.
"Con mẹ nó, cậu cho rằng cậu là ai! Xấu hổ cái gì? Mỹ nữ đây là muốn gặp cậu,đừng cả ngày căng thẳng một bộ mặt người chết!"
"Cậu nói ai?"
Diệp Thần Tĩnh cũng không cam lòng yếu thế, đứng lên dùng ngón trỏ chỉ vào người nói mình hỏi. Mà Merly bị Diệp Thần Tĩnh lạnh nhạt cũng rất tức giận, giờ phút này cũng đứng bên cạnh nam sinh kia, đắc ý nhìn Diệp Thần Tĩnh. Nam sinh đó đã theo đuổi Merly thật lâu, hiện tại nhìn Merly thân cận với mình lại càng kiêu ngạo, cố ý châm chọc khiêu khích nói.
"Nói cậu đó, ngu ngốc, cậu bị điếc sao?"
Diệp Thần Tĩnh hoàn toàn bị chọc giận, giơ tay lên một quyền nện lên mặt nam sinh, nam sinh kêu lên một tiếng cũng vung nắm đấm đánh trả, sau đó hai người liền đánh nhau.
Diệp Doanh Tịch thật sự không nghĩ tới, em trai chuyển đến trường này mới học hai buổi, mà hai buổi đều bị mời phụ huynh, lắc đầu đặt công việc trên tay sang một bên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trường của cậu.
Lồng ngực phập phồng của Diệp Thần Tĩnh biểu hiện ra sau một trận kịch liệt vừa rồi, lần này cậu đứng ở trong phòng chờ dạy dỗ, cùng văn phòng bất đồng chính là, nơi này tùy thời đều có khả năng cho bạn nhớ kĩ hoặc là không muốn nhớ tới.
Diệp Thần Tĩnh đã nghe giáo viên chủ nhiệm nói chuyện với anh hai qua điện thoại, trong lòng lại một trận khổ sở, gọi người vào phòng y tế là phải bồi thường, cậu thật sự đã gây phiền toái cho anh trai.
Không để mọi người chờ đợi lâu, Diệp Thần Tịch rất nhanh đã đến trường, Diệp Thần Tĩnh thấy anh hai đến liền mím môi cúi đầu, áy náy trong động tác rất rõ ràng. Diệp Thần Tịch đi qua nắm tay em trai, kéo cậu cùng đi đến trước mặt chủ nhiệm.
"Chào chủ nhiệm, tôi là anh trai của Diệp Thần Tĩnh, xin hỏi em trai tôi là tình huống gì?"
Giáo viên chủ nhiệm đánh giá Diệp Thần Tịch một phen, có chút không xác định hỏi.
"Anh này, tôi là muốn tìm người giám hộ của học sinh, thân phận của anh có thích hợp không?"
Diệp Thần Tịch mỉm cười, rất khẳng định nói.
"Tôi chính là người giám hộ của em ấy. "
Nói xong còn nhìn thoáng qua em trai cúi đầu phía sau. Trái tim Diệp Thần Tĩnh bị mây sầu che mất, cảm giác lỗ tai giống như bị nhét bông, tất cả thanh âm nghe đều mơ hồ, chỉ có câu kia "Tôi chính là người giám hộ của em ấy." nghe đến đặc biệt rõ ràng.
Giáo viên chủ nhiệm gật gật đầu, bắt đầu kể cho người giám hộ trẻ tuổi này nghe về vấn đề của Diệp Thần Tĩnh.
"Là như vậy, em trai anh ở trong phòng học đánh nhau với một bạn nam, tôi nghe nói là em trai anh động tay trước, nguyên nhân là hai người xảy ra cãi vã, sau đó liền đánh nhau, hai người đều có không đúng, bất quá trên người em trai anh không bị thương, bạn học kia còn đang ở trong phòng y tế, trên mặt lại có vết thương ngoài da nghiêm trọng."
Diệp thần tịch cẩn thận nghe xong, đối mặt với lỗi lầm của em trai, trên mặt nhìn không ra một tia tức giận, hắn luôn có thể bình tĩnh bình tĩnh như vậy, gặp phải cái gì cũng có thể phong độ nhẹ nhàng xử lý tốt sự tình.
"Vậy chủ nhiệm định xử trí như thế nào?"
Giáo viên chủ nhiệm thở dài, nhiều lần suy nghĩ mới đưa ra quyết định.
"Diệp Thần Tĩnh vừa mới chuyển đến trường chúng tôi, trong thời gian ngắn ngủi này đã phạm phải hai lần sai lầm, lần đánh nhau này càng ảnh hưởng đến danh tiếng trường học, ban giám hiệu nhà trường chúng tôi sẽ xử phạt cậu ấy nhớ kỹ hơn, quyết định đình chỉ học ba ngày để cảnh cáo."
"Được, tôi sẽ dẫn em ấy về nhà giáo dục, người bạn học bị thương kia đều do tôi chịu."
Diệp Thần Tịch một chút cũng không thiên vị em trai, xử trí để ghi nhớ hắn cũng tiếp nhận, đem em trai ở phía sau kéo ra, để cho cậu đứng ở trước mặt chủ nhiệm.
"Thần Tĩnh, cùng chủ nhiệm nhận sai xin lỗi."
"Diệp Thần Tĩnh hướng về phía giáo viên chủ nhiệm của mình, nếu như trước kia cậu sẽ đại khái nói ra những lời xin lỗi qua loa, nhưng từ khi đến bên cạnh anh trai, cậu phát hiện ra rất nhiều chuyện là mình làm sai, rất nhiều hành vi đều là không thể.
"Chủ nhiệm, em xin lỗi, sau này em sẽ không."
Cho dù lời nhận sai này cũng không rõ ràng, nhưng ít nhất là thành khẩn, chủ nhiệm cũng tương đối hài lòng.
Lời khách sáo không tránh khỏi, vài câu hàn huyên qua đi, Diệp Thần Tịch mang theo em trai rời đi. Trên xe, Diệp Thần Tịch thắt dây an toàn cho em trai ngồi ghế phụ, khi thân thể tới gần em trai, Diệp Thần Tịch ở bên tai em trai nói.
"Tĩnh nhi, lần này em lại không nghe lời anh hai."
Ngữ khí khẽ động, ý tứ trong lời nói giống như là nhắc nhở lại giống như cảnh cáo.
Dọc theo đường đi người đi đường vội vã, Diệp Thần Tĩnh lại lo lắng, cảnh sắc ngoài cửa sổ lui về phía sau, cho đến khi đứng trước cửa quen thuộc, Diệp Thần Tĩnh mới kinh ngạc xuống xe.
Về đến nhà, Diệp Thần Tĩnh vội vàng đứng ở trước mặt anh hai, trải qua trách phạt lần trước, Diệp Thần Tĩnh có chút sợ hãi.
"Tĩnh nhi, em có gì muốn nói với anh?"
Diệp Thần Tịch nhàn nhã ngồi trên sô pha, nhìn đứa nhỏ trước mặt, nắm bắt từng chi tiết trong lòng cậu.
"Anh, em..."
Diệp Thần Tĩnh ảo não nhíu mày, muốn nói như thế nào đây? nói không nên đánh nhau sao? Hiện tại cậu còn không biết nên mở miệng thế nào.
"Không sao đâu, ngồi đây, nói cho anh biết vì sao đánh nhau với bạn học?"
Diệp Thần Tịch kéo em trai đến bên cạnh để cho cậu ngồi xuống, tay nhẹ nhàng khoác lên vai cậu, đối với em trai phạm sai lầm lại có kiên nhẫn như thế.
Động tác của anh đã làm giảm bớt sự khẩn trương trong lòng của Diệp Thần Tĩnh, lúc này cũng nguyện ý nói cho anh biết nguyên nhân đánh nhau.
"Là cậu ta mắng em trước, sau đó em không nhịn được liền đánh cậu ấy, anh, thực xin lỗi."
"Ừm, mắng người đương nhiên không đúng, nếu em đã tức giận đến đánh người, vậy khẳng định là cậu ta nói chuyện rất khó nghe, bằng không em cũng sẽ không đánh cậu ấy."
Diệp Thần Tịch đăm chiêu gật gật đầu, giúp em trai chỉ ra sai lầm của đối phương.
Diệp Thần Tĩnh vừa nghe lời này của anh trong nháy mắt có dũng khí, ý nghĩ chân thật lúc đầu trong lòng lập tức bại lộ ra.
"Đúng vậy, cậu ấy không chọc em em làm sao có thể đánh cậu ấy đây, đều là cậu ấy kiêu ngạo trước."
"Ừm, anh cảm thấy tố chất như cậu ta không tốt, Tĩnh nhi cảm thấy thế nào?"
Ta nói đệ nhất bình tĩnh và chiêu dụ gọi tên Tịch ca a~
"Em cũng cảm thấy không tốt, động một chút liền mắng người."
"Vậy còn động một chút liền động thủ thì sao?"
Diệp Thần Tịch đem sai lầm của người khác đặt ở trước mặt em trai để cho em trai mình đem sai lầm này so sánh với chuyện mình làm, dùng phương pháp như vậy dẫn dắt em trai nhận thức sai lầm của chính mình.
Tâm lý con người luôn luôn thiên vị bản thân, vấn đề của bản thân họ thì luôn không sẵn sàng chấp nhận, lỗi của người khác rất dễ dàng để nhìn thấy, vì vậy mọi người đều thường sẽ có một điểm khởi đầu đúng, để làm một điều sai trái.
Nghe xong câu hỏi này của anh hai, Diệp Thần Tĩnh không lên tiếng, vấn đề chuyển biến khiến tư duy của cậu trì trệ, phản ứng không kịp.
"Tĩnh nhi, kỳ thật đều là không đúng, chỉ là vấn đề trước sau, hiểu không?"
Những lời này lập tức đánh thức Diệp Thần Tĩnh, cậu thậm chí còn nghĩ đến một câu nói phổ biến trên mạng trước đó, 'chó cắn ngươi một miếng, chẳng lẽ ngươi cũng cắn chó một miếng'.
Không cho phép cậu suy nghĩ nhiều, thanh âm ôn hòa của anh trai lại vang lên bên tai,
"Phương pháp giải quyết vấn đề sẽ không chỉ có một, xúc động vĩnh viễn không phải là lựa chọn hàng đầu, nếu như em đánh không lại người ta, vậy làm sao bây giờ? Người bị thương sẽ là chính mình."
Trước kia chưa từng có ai nói qua những thứ này với Diệp Thần Tĩnh, lời nói của anh trai làm cho cậu hiểu rất nhiều, nói cậu tâm phục khẩu phục.
"Xin lỗi, anh...em sai rồi."
"Ừm, biết sai thì phải làm sao bây giờ? Còn nhớ lần trước anh đã nói với em những gì không? Em không nghe lời."
Diệp Thần Tĩnh đỏ mặt, dùng thanh âm nhỏ không thể nghe thấy nói
" ... phạt. "
______________
28/06/2022.
Vốn là hứa tháng 7 sẽ gặp lại nhưng bữa nay xong việc sớm thì rảnh tay edit xong up luôn~ tha thiết chờ mong có một ai đó edit phụ tui chứ sắp tới sẽ lại bận quá trời quá đất luôn mn ạ😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top