Chương 15

Huyên nhi vẫn là như vậy sinh động, cũng không biết đứa nhỏ đâu ra nhiều tinh lực, ngoài những lúc ngủ ra thì lúc nào cũng tinh nghịch, điểm đến cuối cùng của hành trình này cũng là do cậu đòi đi. Những người mê tính đều nói rằng :"Hải Giác có một lời đồn đoán, nếu cùng người nào đi đến đó cuối cùng đều sẽ chia ly."

Nhưng Mục Chí Huyên cậu chính là cố tình không tin tà, chỗ càng bí ẩn như vậy thì càng phải đi. Đến nơi, quả nhiên trời trong xanh, mây trắng, gió mát, biển tuyệt đẹp, cho đến lúc ra về cậu vẫn còn lưu luyến, bất quá cái gì cũng phải có lúc chia ly, buổi chiều liền cùng mọi người dọn dẹp rồi trở về nhà.

Tuy nói là hành trình kết thúc, nhưng Diệp Thần Tĩnh cũng không có cảm thấy mất mác, ngồi ở trên phi cơ cậu tâm tình vui vẻ, cậu biết trong nhà có chờ cậu trở về người.

Gần tới điểm đến, phi cơ chậm rãi hạ xuống, Huyên nhi cùng anh hai bước xuống, và làm thủ tục nhận hành lí.

Mà Diệp Thần Tĩnh chỉ lo nhìn bốn phía, tìm kiếm thân ảnh anh hai mình, nhưng cuối cùng tìm được lại là hai người, anh hai của mình lại đang ôm một người nào đó bên cạnh.

Diệp Thần Tĩnh nhìn thấy bên cạnh anh hai là một người khác, trong nháy mắt cả trái tim hụt hẫng, không biết vì sao, cậu cũng không rõ tâm tình như thế nào đột nhiên lại mãnh liệt như vậy.

"Đều mệt mỏi đi, lần này chơi vui vẻ sao?"

Diệp Thần Tịch ôm người bên cạnh đến nghênh đón, mỉm cười chào hỏi mọi người.

"Vui vẻ, chuyện công ty có ổn không?"

Mục Chí Lạc cầm ba lô của Huyên nhi trong tay, những lời này cũng hỏi ra thắc mắc của Thiếu Phong.

Diệp Thần Tịch gật đầu tỏ vẻ thỏa đáng, tiếp theo nhẹ nhàng đẩy vị thiếu niên tuấn tú bên cạnh kia tiến lên.

"Đây là một em họ của tôi, An Việt, sinh cùng năm với Thần Tĩnh."

Diệp Thần Tịch giới thiệu cho mọi người, thiếu niên kia cũng rất lễ phép chào hỏi các anh, hình ảnh rất hài hòa, chỉ là trong lòng Diệp Thần Tĩnh càng ngày càng không có tư vị.

Tất cả những điều này Diệp Thần Tịch đều nhìn thấy, Mục Chí Lạc cũng cảm giác được Diệp Thần Tĩnh có điều kì lạ, hai người trao đổi một ánh mắt liền tự mình mang theo các em trai về nhà.

Trên xe, Diệp Thần Tĩnh ngồi ở ghế phụ trầm mặc không nói, mặt quay sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.

An Việt ngồi ở ghế sau ngược lại có vẻ tương đối hưng phấn, rất ít khi có cơ hội đi tới thành phố lớn, hưng trí bừng bừng nói với Diệp Thần Tịch một vài thứ mới lạ mà hắn chưa từng thấy qua, đối với những tòa nhà cao lớn tráng lệ hai bên đường, hắn luôn vẻ mặt tò mò.

Dọc theo đường đi anh trai cùng em họ kia của anh đều nói chuyện rất vui vẻ, Diệp Thần Tĩnh chỉ nghe mà không xen vào, về đến nhà cũng là một mình yên lặng đi vào phòng mình.

Diệp Thần Tịch nhìn em mình không được tự nhiên lắc đầu cười khẽ, bộ dáng rất đáng yêu, nhưng vẫn là không nên, dặn dò em họ sớm đi ngủ một chút, còn mình liền đi phòng em trai mình.

"Thần Tĩnh, ngồi máy bay không mệt sao? Sao còn không đi tắm rửa nghỉ ngơi?"

Diệp Thần Tịch đẩy cửa phòng em trai ra lại thấy cậu đang ngồi trên giường cầm điện thoại di động thất thần, hành lý ném xuống đất không sửa sang lại, quần áo trên người cũng không thay.

Diệp Thần Tĩnh nghe được thanh âm của anh hai liền cuống quít rời khỏi điện thoại di động, ngẩng đầu, lễ phép gọi một tiếng "Anh".

Diệp Thần Tịch đi đến bên giường ngồi xuống bên cạnh cậu, mấy ngày nay người không ở bên cạnh mình, trong lòng thỉnh thoảng đều nhớ nhung, cầm lấy tay cậu nắm trong tay mình, nhìn sườn mặt rám nắng của cậu hỏi.

"Là đang giận anh sao? "

"Không có."

Diệp Thần Tĩnh bị anh hai nhìn thấu, tức giận phủ nhận.

"Còn nói không có, đứa nhỏ này."

Diệp Thần Tịch vỗ tay trên đùi em trai, lực còn rất lớn, Diệp Thần Tĩnh run rẩy một chút lập tức đem cơ bắp căng thẳng.

Diệp Thần Tịch thở dài, phảng phất trong lòng có rất nhiều phiền muộn, xoa xoa chỗ bị anh đánh đau cho em trai mới nói.

"Thần Tĩnh, An Việt là con trai của cậu, ở vùng nông thôn xa xôi, lần này là đi lên đây khám bệnh, mấy ngày nữa tái khám xong cậu liền đón em ấy trở về, em không cần suy nghĩ quá nhiều, thân thể thằng bé cũng yếu, sân bay nhiều người như vậy, anh bảo vệ nó có làm sao?"

Diệp Thần Tĩnh miệng mím thành đường thẳng, rốt cục có độ cong, anh hai quan tâm cảm thụ của cậu, nghe anh giải thích tình huống An Việt kia, cậu...tự thấy ngượng ngùng.

"Không có làm sao, cậu ấy là em trai của anh, đương nhiên phải che chở thật tốt. "

Ba~

Diệp Thần Tịch lại cho em trai một cái đánh trên trán anh ôn nhu trách cứ.

"Miệng thị phi, cái gì gọi là em trai của anh? Chẳng lẽ hai đứa không phải anh em?"

Diệp Thần Tĩnh bị anh nói cũng không lên tiếng, cậu căn bản cũng không nghĩ tới vấn đề này.

"Mấy ngày nay cùng An Việt ở chung thật tốt, biết không?"

"Biết rồi, biết rồi."

Diệp Thần Tĩnh liên tục đáp hai câu biểu thị đại ý, nhưng có đôi khi rộng lượng rất nhiều người, trong lòng đều bởi vì người quan tâm mà hẹp lại, bởi vì trái tim cậu nào có thể giả bộ được cơ chứ.

Chuyến du lịch này trở về, Diệp Thần Tĩnh có biến hóa mới, cậi càng quý trọng tất cả những gì hiện tại đạt được, nếu như chưa từng có được, cậu chắc chắn không tham lam, nhưng một khi đã có được cậu liền luyến tiếc mất đi.

Cậu đã không giống như trước kia, không còn thì bỏ qua, cùng lắm thì tiếp tục làm lại từ đầu, nhưng lúc này đây cậu thề chết đều bảo vệ phần tình yêu chỉ thuộc về cậu, nắm chặt trong lòng bàn tay, cho rằng vừa buông ra nó sẽ theo gió mà bay đi.

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện tối hôm qua vẫn có tác dụng, Diệp Thần Tĩnh trong lòng kiên định không ít, nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, trong một ngày ngắn ngủi này, chỉ cần ở cùng một chỗ với An Việt, cậu luôn sẽ không hiểu sao không được tự nhiên, nghe cậu ta gọi anh mình là anh hai, nhìn anh gắp thức ăn cho tên đó, động tác thân mật kia luôn ở trong đầu cậu không xua đi được, cậu tự hỏi đây là làm sao vậy, anh hai không phải nói An Việt đang bị bệnh, quan tâm gấp bội là rất bình thường a, nhưng trong lòng cậu vì sao không ngừng suy nghĩ?

Đầu óc Diệp Thần Tĩnh lộn xộn, lắc đầu, uống hết ngụm canh cuối cùng trong chén, chào hỏi liền rời khỏi bàn ăn, đêm nay cậu ngủ rất bất an.

Kỳ nghỉ luôn trôi qua đặc biệt nhanh, lại trở về với trường học, kỳ thật Diệp Thần Tĩnh đi tới đây thật sự thu liễm hơn trước rất nhiều, có anh hai quản lý, làm cái gì cũng phải suy nghĩ, ở trường học tổng thể mà nói coi như là quy củ, nhưng hôm nay không biết tại sao, cậu chính là không muốn đến lớp, cũng không phải bởi vì tâm tư chơi đến tản mạn, rất phức tạp một loại tình cảm, nhìn xe hai hai rời đi, người đứng ở cổng trường, trái tim lại theo anh rời đi.

Một ngày qua Diệp Thần Tĩnh cũng không có tinh thần phấn chấn, huyên nhi nói cái gì với cậu cũng chỉ là cười cười đáp ứng, hoàn toàn không còn hứng thú ngày xưa, không yên lòng học xong buổi học ngày hôm nay, đến lúc tan học mới có chút tinh thần.

"Nè, Chí Huyên, cậu nói hôm nay là anh tôi đến đón hay là anh Lạc?"

Huyên nhi cảm thấy hôm nay Diệp Thần Tĩnh có chút kỳ quái, nhưng cũng nói không nên lời, suy nghĩ một chút, tà cười áp sát bên tai Diệp Thần Tĩnh trêu chọc.

"Có phải đã làm chuyện gì không, sợ bị anh Tịch giáo huấn a? "

Diệp Thần Tĩnh mặt hơi đỏ lên, nhìn người đi đường trái phải, cắn răng phẫn hận nói.

"Cậu tự nói chính mình đi, anh Lạc chắc không có mắng cậu."

Huyên nhi vừa định trả lời một câu liền nhìn thấy xe của anh Thần Tịch dừng ở ngoài cửa trường, lập tức đắc ý nở nụ cười.

"Cậu xong đời, là anh Tịch đến đón. "

Diệp Thần Tĩnh nhìn lướt qua trước cổng trường, vui sướng dâng lên trong lòng, không để ý tới Huyên nhi ở một bên, bước nhanh đi đến bên cạnh xe của anh, nhưng vừa mở cửa ra, mặt lập tức xụ xuống.

An Việt ngồi ở ghế phụ cười với Diệp Thần Tĩnh đang mở cửa xe, cậu chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn anh, thẳng đến khi Huyên nhi mở cửa bên kia chui vào trong xe, cười hì hì hô một tiếng "Anh Thần Tịch", lúc này cậu mới lạnh mặt chậm rãi ngồi vào, trong lúc nhất thời không khí trong xe trở nên kì lạ.

Diệp Thần Tịch quay đầu nhìn thoáng qua em trai nhà mình, lại chỉ nhìn thấy mái tóc đen nhung kia, Diệp Thần Tĩnh cúi đầu kéo cặp sách ra tìm đồ đạc của mình, bộ dáng như không thèm nhìn người khác.

Diệp Thần Tịch trong lòng bất đắc dĩ thở dài, khởi động xe đạp chân ga, muốn đưa mấy tiểu tử này trở về, vội vàng xử lý xong công việc của "Mị quyển", em trai ngốc nghếch kia của anh cũng cần anh ở bên cạnh.

Nghĩ như vậy Diệp Thần Tịch liền tăng tốc độ xe, đến cửa nhà còn đặc biệt dặn dò em trai một phen.

"Thần Tĩnh, anh còn có việc, giúp anh gọi bữa tối, một lát sau cùng tiểu Việt ăn trước, anh rất nhanh sẽ trở về."

Diệp Thần Tĩnh thoáng thu liễm cảm xúc, đáp ứng anh liền cầm lấy cặp sách xuống xe, ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi một tiếng liền một mình đi tới cửa nhà, An Việt ít nhiều cũng có thể cảm giác được Diệp Thần Tĩnh đối địch, chỉ là không biết nguyên nhân, xấu hổ xuống xe, cùng anh phất tay nói tạm biệt.

Diệp Thần Tĩnh đang mở khóa phía trước làm bộ vô tình liếc mắt về phía sau, vừa vặn nhìn thấy anh hai thò đầu ra, cười nói với An Việt, trái tim Diệp Thần Tĩnh nghẹn lại, giống như lửa được thêm xăng, đốt lục phủ ngũ tạng của cậu đều đau.

An Việt đi vào phòng lại không thấy bóng dáng Diệp Thần Tĩnh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên lầu, cửa phòng đóng chặt của cậu viết đầy những chữ "Không hoan nghênh", mình tuy rằng có chút chuyện muốn nói với cậu ấy, bất quá vẫn chậm rãi đi đến sofa ngồi xuống, ngay cả tivi cũng không bật, liền lẳng lặng ngồi, hình như so với lúc mới tới còn câu nệ hơn.

Dù là người trong phòng, hay người ở phòng khách, người nào cũng có những suy nghĩ của riêng mình, thẳng đến khi chuông cửa vang lên mới cắt đứt suy nghĩ của bọn họ.

Diệp Thần Tĩnh mở cửa đi ra, người đưa đồ ăn đã tới, An Việt trong phòng ăn đang đùa giỡn, thấy cậu đi vào còn gọi cậu ăn cơm, tâm tình Diệp Thần Tĩnh vừa mới dịu xuống lại lại bị kích thích, kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa đang chuẩn bị ăn lại nghe An Việt hỏi.

"Có muốn gọi điện thoại cho anh hai không, hỏi anh ấy sắp về chưa?"

Diệp Thần Tĩnh nhịn chán ghét không tức giận nói.

"Anh tôi đã nói không cần chờ anh ấy."
Từ "anh tôi" bị cậu nhấn mạnh, An Việt dường như hiểu được điều gì đó, sau đó cũng không nói nhiều nữa.

Bữa cơm này đối với An Việt mà nói có chút áp lực, cậu cảm thấy Diệp Thần Tĩnh nhất định là có hiểu lầm gì đó, liền thử mở miệng, hy vọng phá vỡ bế tắc này, hòa hoãn quan hệ của bọn họ một chút, dù sao bọn họ cũng có quan hệ huyết thống.

"Cậu vừa mới tới đây không lâu chứ?"

An Việt không biết quá khứ của Thần Tĩnh, chỉ biết cậu anh họ này là mới chuyển trường đến đây, cho nên nói như vậy cũng không phải là có ý gì, nhưng quả thật là chọc đến chỗ đau của Diệp Thần Tĩnh, Diệp Thần Tĩnh dừng một chút, ừ một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm.

An Việt thấy Diệp Thần Tĩnh đáp liền nói tiếp.

"Trách không được trước kia tôi chưa từng gặp qua cậu, khi còn bé anh hai ngẫu nhiên sẽ đến nhà tôi chơi, tôi cũng không biết anh ấy còn có một em trai, nếu biết tôi nhất định sẽ để cho anh ấy cũng mang theo cậu đến, như vậy tôi liền có bạn chơi cùng rồi."

Lúc An Việt nói lời này vẫn mỉm cười, niềm vui thời thơ ấu cũng nổi lên trong đầu, cậu còn cảm thấy đề tài như vậy rất thích hợp với hai người bọn họ, nhưng không ngờ Diệp Thần Tĩnh lạch cạch một tiếng ném đũa lên mặt bàn, đứng lên hét lên với An Việt.

"Tôi vừa mới tới đây thì sao? Anh của tôi từ nhỏ đã đến nhà cậu thì sao? Từ nhỏ tôi đã không ở cùng một chỗ với anh ấy, số lần gặp mặt so với anh cũng ít hơn, vậy thì sao!"

Diệp Thần Tịch bên kia công việc vừa xong liền vội vàng trở về, vừa mới mở cửa lớn liền nghe thấy em trai mình đang rống to, áo khoác trong tay còn chưa buông xuống liền đi thẳng đến phòng ăn.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Anh."

An Việt cũng là sợ hãi, không rõ có phải mình nói sai cái gì hay không, vốn là ý tốt lại làm cho cậu ấy không vui như vậy, lúc này nhìn anh họ với vẻ mặt không biết làm sao.

Diệp Thần Tịch ánh mắt trước rơi xuống trên người em trai mình trước, lập tức đi đến bên người em họ, thay em trai vô lễ an ủi.

"Tiểu Việt, không có việc gì, em tiếp tục ăn, mặc kệ cậu ấy, đợi lát nữa anh hai đòi công đạo cho em."

Ánh mắt Diệp Thần Tĩnh có chút mơ hồ, không nghĩ tới mình nhanh như vậy đã bị thay thế, nhìn anh hai mình cùng một em trai khác thân cận, chính mình chậm rãi rời đi, rời khỏi hình ảnh kia, đem mình nhốt vào trong phòng, tùy ý nước mắt càn rỡ rơi xuống.

Sự việc này ban đầu vốn dĩ là vô cùng đơn giản, bây giờ kết quả lại phức tạp như vậy, rốt cuộc là do ai?

Ánh đèn màu cam trong phòng ăn cũng không còn ấm áp như ngày xưa, một tia mờ nhạt kia càng làm sầu lòng người.

Diệp Thần Tịch kéo cái ghế bên cạnh bàn ăn ngồi xuống bên cạnh An Việt, thân là chủ nhà, anh cũng có nghĩa vụ  phải chiếu cố khách chứ.

An Việt ăn từng ngụm cơm trong chén, cũng may không còn bao nhiêu, dùng đũa đem mấy ngụm cuối cùng cho vào miệng, liền nhẹ nhàng buông bát đũa xuống.

"Anh hai."

Sự tình thay đổi khiến An Việt có chút tự trách, quấy rầy đến nhà anh họ cậu cũng rất ngượng ngùng.

"No rồi sao?"

Diệp Thần Tịch biết An Việt muốn nhanh chóng chấm dứt bữa tối này, bất quá anh vẫn hỏi phải hỏi một câu.

"Dạ, em no rồi."

An việt nhìn anh họ gật gật đầu, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Diệp Thần Tịch đặt tay lên vai An Việt, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

"Tiểu Việt, anh hai thay Thần Tĩnh nói với em một tiếng xin lỗi, Thần Tĩnh không muốn nhắc tới quá khứ, nhưng đối với hành động vô lễ của em ấy anh nhất định sẽ phê bình, em cũng đừng để ý.

Diệp Thần Tịch chỉ dùng một câu tóm tắt sự thất thố vừa rồi của em trai mình, những thứ khác cũng không nói nhiều.

"Dạ không, anh hai ngàn vạn lần đừng nói lời này, cũng đừng trách Thần Tĩnh, là tiểu Việt khiến mọi người thêm phiền toái."

An việt cuống quít khoát tay, vốn sự tình chính là vì mình mà ra, còn hại anh hai vất vả, lời xin lỗi này cậu làm sao chịu nổi.

"Tiểu Việt vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, em không trách anh chiếu cố không chu đáo là tốt rồi."

Diệp Thần Tịch kéo An Việt dậy, lại nói rất nhiều lời an ủi, vẫn đưa người đến phòng khách mới rời đi.

Nghĩ đến em trai nhà mình, Diệp Thần Tịch cười đến vẻ mặt nhu hòa, vừa đi về phía phòng cậu vừa thấp giọng tự nhủ.

"Em có bao nhiêu hồ nháo, lại có bao nhiêu phần làm cho người ta thương tiếc."

Diệp Thần Tịch biết em trai đang không được tự nhiên, để cho cậu tự mình mở cửa là không có khả năng, lắc đầu xoay người đi xuống lấy chìa khóa dự phòng, khi mở cửa ra, một màn trước mắt kia làm đau lòng Diệp Thần Tịch.

Trong phòng, Diệp Thần Tĩnh ngồi trên bệ cửa sổ co lại thành một đoàn, rõ ràng hai vai run rẩy kịch liệt, nước mắt cũng ướt đẫm hai má, nhưng lại không nghe thấy tiếng khóc, bộ dáng cắn môi ẩn nhẫn kia, yếu ớt như bọt biển nhẹ nhàng bay trên không trung, không cần chạm liền tự động nghiền nát.

Diệp Thần Tịch nhẹ nhàng đi đến bên cạnh người đang rơi lệ, ngồi xổm xuống ôm cậu vào trong ngực mình, hàm răng Diệp Thần Tĩnh cắn dưới môi càng thêm dùng sức, nhún vai cọ rửa nước mắt trên mặt, nhưng nước mắt kia như thế nào cũng không khống chế được, càng không để cho nó chảy nó lại càng chảy mãnh liệt, khi cậu lần nữa đem mặt nghiêng về phía bả vai, đột nhiên toàn bộ thân thể đã bị anh hai nhấc lên không trung.

Diệp Thần Tịch ôm em trai đến bên giường, mình cũng ngồi xuống giường, lại kéo em trai lên đùi mình, cái gì cũng không nói, chỉ là lấy tay không ngừng vuốt ve lưng cậu, từng chút từng chút một...

Diệp Thần Tĩnh lúc này kỳ lạ nhu thuận, yên lặng ngồi trên đùi anh giống như đã quên vì sao đau thương vì sao rơi lệ.

Cứ như vậy trôi qua nửa tiếng đồng hồ, hai anh em ai cũng không nói lời nào, người trong ngực đều sắp bị anh dỗ ngủ thiếp đi, tay trái Diệp Thần Tịch đột nhiên thò về phía thắt lưng em trai, ôm chặt người liền lột quần ra.

Sau khi có lại phản ứng, Diệp Thần Tĩnh giãy dụa muốn từ trên đùi anh đi xuống, không ngờ lại bị anh tát một cái vào hông, ở trong không gian yên tĩnh đã lâu này vang lên đặc biệt thanh thúy.

"Thần Tĩnh, là em rất nên đánh."

Diệp Thần Tịch nói chuyện thanh âm rất nhẹ, nhưng ý tứ trong lời nói lại phân lượng mười phần, sau khi đánh qua hai tay lại ôm lấy cậu, ôn nhu cùng nghiêm khắc gắt gao dung hợp.

"Xin lỗi, em không nên nổi giận với cậu ấy."

Diệp Thần Tĩnh nhịn xuống thanh âm muốn khóc lần nữa nói, lần này đầu cậu thanh tỉnh, cho dù người còn ở trong ngực anh thân thể cũng căng cứng, đó là một loại không tín nhiệm, đương nhiên không phải mất đi tín nhiệm, mà là chính cậu buộc mình không tín nhiệm.

"Thật ngốc."

Diệp Thần Tịch mặc kệ em trai cố ý xa lánh, vẫn ôm chặt cậu một chút.

"Em đem lời nói của anh quên không còn một mảnh, anh biết trong lòng em khó chịu, nhưng đây là lỗi của người khác sao? An Việt là em họ của anh và em, cũng là khách trong nhà, nếu là đến nhà chúng ta làm khách, vậy chúng ta có phải nên tận tình, quan tâm người ta một chút không?"

"Khách?"

Diệp Thần Tĩnh khẽ lẩm bẩm, sau đó lại ngây ngốc hỏi ra miệng.

"Cậu ấy không phải là em trai của anh sao?"

Lời này nói còn mang theo ghen tuông.

"Em mới đúng."

Diệp Thần Tịch kéo em trai từ trên đùi xuống, để cho cậu đứng vững, Diệp Thần Tĩnh còn trầm tư trong lời nói của anh trai, lại quên quần còn chưa kéo lên, đây là lần đầu tiên cởi quần đứng trước mặt anh trai mà không đỏ mặt.

_________________
21/11/2022.

Cũng lâu rồi mới cho mấy đứa nhỏ nhà này lên sóng ha, srr mn nha cái chính là không thể cùng lúc làm nhiều cái được í 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top