"Thiếu Phong lại đây."
Sau khi Thần Tĩnh đi ra ngoài, Mục Chí Lạc hắng giọng gọi Thiếu Phong đến trước mặt, Thiếu Phong biết rõ sự thất trách của mình, đối mặt với anh Lạc hắn thật sự rất áy náy.
"Anh...,đều là lỗi của Thiếu Phong. "
Mục Chí Lạc không trả lời, chát...chát...chát vài cái liền đánh vào đùi Thiếu Phong, mỗi một lần cái kẹp giấy vỗ vào thịt đều phát ra âm thanh nặng nề.
"Là anh lớn mà lại không có dáng vẻ của người làm anh!"
Mục Chí Lạc liền dạy một câu, câu răn dạy này vừa khẳng định vị trí của Thiếu Phong, vừa chỉ ra sai lầm của hắn, an ủi, mắng chửi đều ở bên trong.
Thiếu Phong nghe ý tứ trong lời nói của anh, thành khẩn ở trong lòng nói một câu cảm ơn anh Lạc, nhưng ngoài miệng hắn hiện tại chỉ có thể nói "Em xin lỗi."
Chát..chát
Cái kẹp giấy tiếp tục vút lên, hai mươi cái tất cả đều đánh vào bên chân Thiếu Phong, lực đánh này so với Thần Tĩnh ban nãy nặng hơn rất nhiều, Thiếu Phong vẫn gắt gao cắn răng, nhắm mắt chịu đựng.
Hơn 10 phút sau Mục Chí Lạc mới dừng đánh xuống.
"Trở về tắm rửa, lát nữa mang Thần Tĩnh xuống ăn cơm."
Anh buông cái kẹp giấy xuống sàn, phân phó, sau khi Thiếu Phong đi ra ngoài trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh đáng sợ, Mục Chí Lạc lại mở laptop, bận rộn với công việc của mình, mặc kệ Huyên nhi một mình ở đó tiếp tục đứng.
Huyên nhi bên tường còn đang khổ sở phạt đứng, đợi thật lâu cũng không nghe thấy anh gọi cậu đi qua, anh em cùng cậu bị phạt đều xong việc đi ra ngoài, chỉ có mình cậu còn đang đứng ở đây, lúc này Huyên nhi cực kỳ hối hận vừa rồi đáng lẽ không nên đùa giỡn với sự kiên nhẫn của anh, đối diện vách tường, lại không nhìn thấy anh đang làm cái gì, một trái tim sốt ruột chịu dày vò gấp bội.
Mục Chí Lạc ngược lại "khí định thần nhàn", ngồi ở trước bàn duyệt web, một chút cũng không muốn để ý tới tên nhóc con kia.
Giờ khắc này dường như đứng yên, lắng đọng mãi không trôi, Huyên nhi càng đứng càng thấy bứt rứt, quần áo trên người vẫn còn ướt mem, dính vào da đặc biệt khó chịu, lúc này cậu cũng không lo nghĩ đến việc anh hai sẽ phạt mình ra sao, chỉ muốn nhanh chóng có được tự do, để có thể cùng Thần Tĩnh và Thiếu Phong đi ra ngoài.
Mục Chí Lạc liếc mắt nhìn bóng lưng em trai một cái liền biết tâm tư nhỏ bé của cậu, đứng dậy sửa soạn lại quần áo trong ba lô ra, cố ý làm lơ đứa nhỏ này chính là muốn mài giũa tính tình nóng nảy của cậu.
Huyên nhi nghe được động tĩnh cho rằng anh hai muốn tìm cậu tính sổ, nhưng đợi một hồi lâu, vẫn không thấy anh gọi mình đi qua, trong lòng cảm thấy mất mát, đây là lần đầu tiên cậu vội vàng chờ đợi bị đánh như vậy, cả trái tim đều theo tiếng động phía sau mà thấp thỏm không nguôi, sốt ruột đến mức cậu nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ.
"Anh...,Huyên nhi biết sai rồi."
"... "
Không gian căn phòng vẫn cứ tĩnh lặng như vậy, không một tiếng đáp lại.
"Anh ơi, Huyên nhi biết sai rồi ~ em sẽ không dám nữa đâu mà."
Mục Chí Lạc vẫn không để ý tới cậu, đứa nhóc này thật sự ngoan không nổi một ngày, lúc phạm sai lầm liền xin xỏ hứa hẹn, tật xấu này không chữa khỏi cho cậu sau này phẩm tính liền có vấn đề.
Mục Chí Lạc đem bộ quần áo cuối cùng treo lên giá, đóng cửa tủ liền rời khỏi phòng, Huyên nhi nhìn anh trai đi ra ngoài nước mắt liền đua nhau chảy xuống, thật là ủy khuất.
Một lúc lâu sau, Mục Chí Lạc trở lại, trên tay còn cầm theo một hộp cơm đi vào, nhìn thoáng qua em trai đang khóc không thành tiếng, lên tiếng.
"Đi tắm rửa, tắm xong lại đây ăn cơm."
Lúc này Huyên nhi từ thẹn quá hóa giận, đứng lâu như vậy phỏng chừng Thần Tĩnh cùng Thiếu Phong cũng đã trở về, hiện tại cậu một chút vui mừng cũng không có, ngược lại trong lòng càng thêm bức bối, phồng má, cất miệng, không nhìn Chí Lạc cũng không thèm trả lời, vài bước đi vào phòng tắm liền phanh một tiếng đóng sầm cửa lại, chọc cho Mục Chí Lạc ở bên ngoài lớn tiếng mắng.
"Nếu muốn tìm đánh thì liền bước ra đây! Riết rồi không biết lớn nhỏ!"
Huyên nhi trong phòng tắm ấm ức lau nước mắt, mở vòi nước đến mức lớn nhất, trong lúc nhất thời toàn bộ căn phòng chỉ còn âm vang tiếng nước chảy.
Cậu từ phòng tắm đi ra một thân sảng khoái, mái tóc ướt át cùng đôi mắt đỏ hồng kia có vẻ cả người cậu đều thủy khí linh linh, Mục Chí Lạc nhìn đứa em trai này mà lắc đầu, đi vào trong phòng tắm lấy một cái khăn mặt ra lau khô tóc cho cậu.
"Đi ăn cơm."
Huyên nhi ngơ ngác ngồi trên giường thờ ơ, bụng tuy rằng rất đói, nhưng người ta chính là đang giận anh trai a, một bước cũng chẳng thèm di chuyển.
Mục Chí Lạc cất khăn mặt về phòng tắm, treo xong, đi ra lại thấy em trai còn ngồi đó, trong lòng nổi giận, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên cường ngạnh.
"Đi qua ăn cơm!"
"......"
Huyên nhi không phản ứng.
Bốp!
Mục Chí Lạc trở tay tát một cái vào mặt em trai, nước mắt Huyên nhi lập tức rơi ra. Anh là bị đứa nhóc này chọc cho tức giận đến đau đầu.
"Em là bị điếc hay bị câm? Bảo em làm gì em không nghe thấy?!"
Huyên nhi vẫn thẫn thờ ngồi ở đó rơi lệ, mặt trái đỏ lên một mảnh, miệng mím chặt, không cho tiếng khóc tràn ra. Mục Chí Lạc nhìn em trai còn đang giận dỗi, lập tức kéo cậu từ trên giường xuống, cởi áo ngủ trên người cậu liền đẩy người vào giữa phòng.
"Tự mình tìm đánh đúng không? Không đánh trên người liền không thấy thoải mái phải không?"
Mục Chí Lạc vừa mắng vừa đến trên bàn cầm lấy thanh chặn giấy, Huyên nhi nhìn động tác của anh trai trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nhưng cho dù anh cầm đồ đi về phía mình cũng không nhúc nhích, không chịu thua, trần truồng đứng ở giữa phòng giống như một con ngựa nhỏ một mình rơi khỏi đàn, sợ hãi nhưng quật cường.
Chát!
Chí Lạc kéo em trai vào trong ngực, tay giơ cao lại hạ xuống, trên mông Huyên nhi trong nháy mắt liền nổi lên một dấu ấn hình chữ nhật, lần này đánh một chút cũng không lưu tình, Huyên nhi đau đến mức nắm lấy áo sau lưng anh trai, lúc sau rốt cuộc nhịn không được liền oa oa khóc thành tiếng.
Chát! chát!...
"khóc ? Không phải lúc nãy cứng đầu lắm sao? Tôi còn tưởng mình không dạy nổi em."
Chát.. Chát...
"hức ...oa oa..."
Cái chặn giấy nặng trịch vỗ lên mông Huyên nhi, thoáng cái liền đỏ lên một mảng lớn, loại cảm giác đau đớn này cậu chưa từng cảm nhận qua, giống như sắt đập xuống, đánh một cái cả mông đều đau, ngay cả chân cũng đau.
"Đau ..hức...oa.. oa..."
Mục Chí Lạc vòng tay quanh eo em trai, bên trái hai cái bên phải đánh hai cái, Huyên nhi cả người dán lên người anh trai, nước mắt chảy dài ướt cả một mảng vai anh.
Cũng may Mục Chí Lạc chỉ đánh hơn hai mươi cái liền dừng tay, nghĩ đến mấy ngày kế tiếp còn muốn đi chơi, không đành lòng để em trai mang thương tích trên người, đem đứa nhỏ trong ngực mang đến trước bàn làm việc, "bốp" một tiếng đem cái chặn giấy vứt lên mặt bàn, thanh âm nói chuyện càng lạnh như băng sương.
"Ăn cơm."
Huyên nhi sợ tới mức toàn thân bật lên, yếu đuối trả lời một câu là sau đó run tay đi lấy hộp cơm, cầm hộp cơm lại đáng thương nhìn về phía anh hai, mình còn trần truồng, ghế dựa lại bằng gỗ, đứng ở trước bàn làm việc không biết ăn như thế nào.
Mục Chí Lạc trừng mắt nhìn em trai một cái, đến bên giường cầm một cái gối mềm đệm lên ghế, lại nhặt lên áo ngủ bị mình ném xuống đất ban nãy khoác lên cho cậu, Huyên nhi lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, mở hộp cơm kia chậm rãi ăn.
Mục Chí Lạc rót cho cậu một ly nước ấm đặt lên mặt bàn, Huyên nhi bưng lên uống một ngụm rồi lại tiếp tục ăn cơm, bị đánh xong quả nhiên không cần nói nhiều đều trở nên nhu thuận tự giác.
Ngôi sao ngoài cửa sổ vẫn còn lấp lánh như trước, nhưng Huyên nhi trong phòng tựa hồ không vui vẻ như vậy, nơi này không có hiệu thuốc, Mục Chí Lạc đành phải cầm kem dưỡng ẩm trong phòng bôi lên mông em trai, xoa nắn những dấu ấn kia cho cậu. Huyên nhi lại khóc đến mặt đầy nước mắt, nằm sấp trên mặt bàn bị anh hai ấn thắt lưng, loạn động còn bị đánh, lúc này khóc thật sự là đau đớn cùng ủy khuất đan xen.
Mục Chí Lạc không muốn quá ủy khuất em trai, nhưng tên nhóc này vừa mới đến liền không nghe lời, tuy rằng ra ngoài chơi là vì vui vẻ, nhưng dù sao an toàn vẫn là trên hết, hiện tại một mình anh mang theo ba đứa nhỏ, tuy nói Thiếu Phong chững chạc, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ to xác, một lòng của anh thật sự không khỏi lo lắng.
Xoa vết thương cho cậu xong, phân phó một câu "Đi ngủ", chính mình liền tắm rửa đi ngủ.
Huyên nhi còn nằm ở đó chờ anh trai đến dỗ dành, kết quả Chí Lạc không nhắc nhở cũng không nói đến cậu một câu liền trực tiếp tắt đèn. Huyên nhi lập tức tủi thân, lại không dám làm loạn, khóc một lát liền tự mình bò lên giường, dán vào anh trai nằm xuống.
Mục Chí Lạc không thể ngủ yên, chống người lau khô nước mắt trên mặt cậu, tất cả tình cảm thương tiếc đều rơi vào bóng tối, chính mình đau lòng mình chịu đựng, lúc này đây chỉ để cho em trai nhìn thấy anh nghiêm khắc, mà biết sợ, không tự làm tổn hại đến bản thân.
Sáng sớm, những tia nắng mặt trời tranh nhau tiến vào, Mục Chí Lạc liền tỉnh, nhìn sang bên cạnh em trai còn đang ngủ say, khóe miệng không tự chủ mà gợi lên mỉm cười, nhẹ nhàng đem đứa nhỏ ở trên cánh tay lấy ra, vừa định đứng dậy thì nhóc con kia vừa tay vừa chân mà ôm chặt lấy hắn, bấu lấy hắn không buông.,
"Anh~ anh lại muốn ném em ra~"
"Nhóc thúi, anh bị em đè sắp ngạt thở rồi."
Mục Chí Hạ vỗ vỗ chân em trai còn đặt trên bụng hắn, trong lời nói tràn đầy sủng nịch, Huyên nhi không rụt chân đi, thân thể toàn bộ dán chặt trên người anh hai. Mục Chí Lạc cười ôm em trai vào trong ngực.
"Tối hôm qua còn muốn đi chơi phải không?"
Nhắc tới chuyện bữa tối hôm qua, người ẩn giấu bất tỉnh vùi mặt vào lồng ngực anh trai, rầu rĩ ừ một tiếng.
Mục Chí Lạc nhìn bộ dạng củ em trai liền biết cậu đã chân chính nhận thức đến sai lầm, không nói thêm nữa, duỗi tay xoa xoa mông cậu hỏi.
"Còn đau không?"
"Đau."
Huyên nhi buông ra anh hai ra, trên giường làm động tác đong đưa hai chân, như vậy rõ ràng là không đau, nhưng chính là cùng anh làm nũng đi, còn một bộ ủy khuất, ai nhìn đến liền thương tâm.
Mục Chí Lạc chính là không tức giận, tối hôm qua đã ủy khuất đứa nhỏ này, hiện tại xem cậu như vậy ngoan, trong lòng cũng vui mừng, đem em trai ôm vào mình.
"Anh biết em thích đi chơi, anh đêm nay cùng em chơi một đêm."
Huyên nhi nghe được lập tức xoay người rời giường hoan hô, trong nháy mắt cái người vừa ủ dột kia lại trở nên tươi tắn vui vẻ.
Mấy ngày kế tiếp, Mục Chí Lạc mang theo mấy cái đứa nhỏ chơi hết nơi này đến nơi khác, Diệp Thần Tĩnh tại đây đã thu hoạch được rất nhiều, anh Lạc nghiêm lệ cùng quan tâm, anh Thiếu Phong khoan dung cùng thông cảm, còn có tự mình cùng Huyên nhi cùng nhau có những khoảnh khắc thật vui vẻ, anh hai mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại cho cậu, hoặc là dặn dò chút cái gì, hoặc là chỉ là nói nói chuyện, hỏi một câu ăn cơm không, vốn chỉ là bình thường nhưng đối với đứa nhỏ này mà nói, là dị thường trân quý.
____________
27/09/2022.
Ở Huyên nhi tìm được một điểm rất đáng yêu đó chính là dù bị anh hai quản giáo nghiêm khắc, dù bị đánh đau bao nhiêu vẫn cứ như một đứa nhỏ vô cùng hồn nhiên vô tư mà bám lấy anh hai mình, dù biết mình sẽ bị đánh nhưng mà vẫn quậy phá, anh hai làm mặt lạnh mà vẫn thích bám lấy anh suốt ngày....đáng yêu hết sức mn nhỉ😅😅
__________________________
À mn ơi, ai thích truyện này và muốn edit truyện cùng tui thì để lại cmt hoặc ib cho tui vs nha.
___________________________
_____________
HnNg436
Ai đang ở khu vực miền Trung cố gắng cẩn thận nhé ạ, haizzz cũng mong mọi chuyện sẽ sớm ổn lại và mong mn sẽ không phải chịu thiệt hại quá nhiều, mong là mn sẽ bình an vượt qua cơn bão lần này.😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top