Chương 9 (1)
Đề nghị mọi người tập trung tinh thần vỗ tay chúc mừng bạn Mông Giản! Thấy bạn nhỏ bé bên này rồi lướt qua "Lược sử thời gian" coi bạn uy nghiêm cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc á hén 😂
——
Sau khi nghe Mông Giản đọc đủ mười lần, Cao An ưỡn thẳng sống lưng, đi đến trước mặt cậu, thoáng rũ đôi mắt, nhìn cậu thanh niên chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi, lại là người học sinh có đủ ý chí chống trời trước mặt.
"Nhớ kỹ chưa?" Anh hỏi.
Mông Giản gật đầu: "Nhớ kỹ ạ."
"Nhớ ở đâu rồi?"
Mông Giản giật mình, thật cẩn thận đáp: "Nhớ ở trong lòng."
"Không đủ." Cao An lắc đầu, dùng sức đè vai cậu một chút, "Phải ghi tạc trong xương cốt."
Mông Giản lại ngẩn ra.
Cao An không có so đo chuyện cậu một mực im lặng, thoáng dịch chân đi vài bước, tựa vào sô pha đứng vững, sự nghiêm túc không khác mấy lúc ở trên lớp giảng bài.
"Thiên địa vô tâm, nhân tài có tâm. Cái tâm này cần được đặt đúng ở chính giữa, không nghiêng không lệch, không thể lay động."
"Ngày xưa có một từ cổ, gọi là 'thiên mệnh', mà nay thầy lại càng muốn nói đến một từ khác, là 'sứ mệnh', nói theo một cách nào đó, đấy là một loại tín niệm để em dựa vào khi lê bước độc hành giữa đất trời."
"Tri thức muôn đời của các bậc tiên hiền được lưu truyền qua thời gian, lại càng đáng để học tập, đáng để truyền thừa, đó là ngọn lửa bất diệt, để trong những đêm tối mê mang, người ta còn có thể tin tưởng rằng tương lai sẽ có ánh sáng."
Cao An vẫn mượn lực đứng thẳng, hít sâu, nhịn xuống đau đớn phía sau, bất động thanh sắc tiếp tục nói: "Thái bình thịnh thế. Vì bốn chữ này, các bậc tiền bối của chúng ta đã phấn đấu trăm năm, máu tươi nhuộm cả núi sông. Phần đất trời này của chúng ta, tự cổ chí kim đã là một bài ca bi tráng. Đến thế hệ này, chúng ta cuối cùng cũng thoát khỏi đêm dài u tối, nhìn thấy hòa bình, lại càng phải bảo vệ cho phần hòa bình này, cũng ra sức để cho những thế hệ sau này của ta được nhìn thấy ánh dương quang ló rạng muôn đời, mà không phải là gió lạnh thấu xương."
"Vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai thái bình. Khí tiết, sứ mệnh, tín nhiệm, đảm đương, thiếu một thứ cũng không được." Cao An rốt cuộc cẩn thận động đậy, nhìn thẳng cậu học sinh còn đang ưỡn vai đứng thẳng tắp, "Em hiểu chưa?"
Mông Giản lưu loát xoay người, đứng thẳng như trúc như tùng, "Em hiểu. Em sẽ nhớ kỹ lời dạy của thầy, nhất định nỗ lực."
Cao An gật đầu, có chút không đứng nổi, đơn giản ngồi xuống trên sô pha, tiếp tục nói: "Thầy còn muốn dạy em một từ nữa, gọi là 'điểm mấu chốt'. Làm người, nhất định phải có điểm mấu chốt của mình, từng giờ từng phút khống chế hành vi của bản thân, phải biết được cái gì có thể làm, cái gì không thể. Điểm mấu chốt, phải đứng cao hơn tất cả tư tâm khác của em."
Con ngươi Mông Giản lóe lên, vẫn ngoan ngoãn đồng ý: "Em nhớ rồi."
"Thầy hỏi em, vì tiền đồ, có thể vứt bỏ điểm mấu chốt không?"
"Không thể."
"Vì dục vọng của bản thân hoặc bạn bè, có thể vứt bỏ điểm mấu chốt không?"
"Không thể."
Cao An gắt gao truy vấn: "Vì danh dự của thầy, có thể vứt bỏ điểm mấu chốt không?"
Mông Giản vẫn đang kiên định chém đinh chặt sắt đột nhiên ngây người trong một thoáng chốc, rũ mắt: "Thầy..."
"Trả lời."
Mông Giản lẳng lặng đứng yên, sau một lúc lâu, mới từng chút từng chút ngẩng đầu, đôi tay rũ bên người nắm lại thật chặt, nói: "Nếu đến hoàn cảnh đó, em tin nhất định sẽ có đối sách lưỡng toàn."
Sắc mặt Cao An trầm xuống, "Nếu không có đối sách lưỡng toàn thì sao?"
"Nếu em phải hy sinh danh dự của thầy, vậy chính là ruồng bỏ điểm mấu chốt của em. Thầy, đây là một mệnh đề mâu thuẫn."
Cao An chỉ nhìn cậu, thời gian từng chút từng chút trôi qua, hình bóng dưới ánh mặt trời lại càng thêm đĩnh bạt.
Anh bỗng nhiên cười, âm thanh cũng chậm lại một chút: "Pha cho thầy một ly trà."
Không đến một phút, Mông Giản bưng ly trà đến bên người, khom lưng đặt lên chiếc bàn trước mặt anh.
"Quỳ xuống đưa cho thầy." Cao An nhàn nhạt mở miệng.
Vài giây sau, anh ngẩng đầu đón nhận ánh mắt tràn đầy vui sướng của Mông Giản, hỏi: "Quỳ xuống đưa cho thầy, nghe không hiểu?"
Mông Giản tỉnh táo lại, đùng một tiếng quỳ xuống, khắc chế run rẩy nâng ly trà lên cao, " Thầy ơi..."
Cao An nhận lấy, rồi lại cười, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, "Một khi thầy uống ly trà này, ngày tháng sau này của em sẽ không dễ chịu như trước nữa, em có thật sự muốn thầy uống không?"
"Thầy..." Mông Giản đã sớm kích động không nói nên lời, ấp úng một lúc lâu cũng không biết đáp thế nào, chỉ đơn giản nhớ đến nghi thức ngày xưa, dập đầu hành lễ bái sư với Cao An, "Thầy..."
----
Suốt cả nghi lễ bái sư bạn Mông Giản kích động đến mức chỉ nói đúng một chữ "Thầy..." thôi á =(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top